Chương 2

Chương 2
5 (100%) 18 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo: Shikuro

“…Con người, thật chẳng hơn gì rác rưởi.”

Tôi bị đánh thức bởi giọng nói của chính mình.

Tôi đang nằm trong một cái hang nhỏ tối tăm không chút ánh sáng.

Tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì sau khi ngất đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi ngồi dậy với cái đầu nặng trĩu.

Đột nhiên, tôi cảm thấy một sự hiện diện khác ngoài bản thân ở trong cái hang này.

“U-uwa.”

Đằng sau tôi là một con quái vật mà chúng tôi gọi là “Slime”.

“…Aa!?”

Và rồi, tôi nhớ ra tất cả.

Hét lên một tiếng “Hiih!”, tôi lấy hai tay ôm đầu và cúi xuống.

Mặc dù đó là một phản ứng mà tôi chắc đa số những ai “bình thường” sẽ làm khi gặp tình huống như vậy nhưng tôi nhận ra rằng mình vừa làm một điều hết sức vô nghĩa.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tôi sắp chết…hay là không? Tôi vô tình ngẩng đầu lên.

“…?”

Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy con Slime đó sẽ tấn công tôi cho dù tôi chờ bao lâu đi nữa. Trường hợp này không nên xảy ra mới phải chứ.

Vì một vài lý do nào đó mà chỉ có chúa mới biết, con Slime vẫn cứ đứng yên tại chỗ.

Sẽ không có chuyện nó không chú ý đến tôi đâu, phải không?

“Tại sao…?”

Trong khi tự nhủ thầm với bản thân, tôi hạ cánh tay xuống khỏi đầu và chuyển sự chú ý sang những thứ xung quanh.

“Hể? Tay…tay tôi vẫn còn đây sao?”

Nếu tôi nhớ đúng thì trước khi tôi ngất đi, cánh tay tôi đã bị con Slime tiêu hóa rồi mà, lại còn ngay trước mắt tôi nữa chứ, sao bây giờ nó còn ở đây.

Tôi may mắn đến thế nào vậy. Tôi không còn cái tay mới là điều hợp lý mà đúng không. Việc tôi còn sống đến bây giờ cũng đã là kỳ tích rồi.

Dù sao thì, cánh tay tôi vẫn còn đây, thậm chí các ngón tay cũng có thể cử động linh hoạt như thường.

Những vết thương trên tay tôi cũng đã lành lại mà không có bất kì vết sẹo nào, cứ như thể tôi chưa từng bị thương vậy.

Không chỉ riêng cánh tay mà toàn bộ cơ thể tôi cũng không còn đau nữa. Phép màu gì vậy? Có thiên sứ giáng trần xuống cứu tôi chắc?

“Tại sao…”

Như để trả lời cho câu hỏi đó, con Slime bắt đầu di chuyển lại gần tôi.

Tôi nghĩ rằng – bằng một cách nào đó – con Slime này không phải kẻ thù.

Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đầu tiên, con Slime này đang ở ngay trước mặt tôi, nếu muốn thì nó đã tiêu hóa tôi lúc tôi còn đang bất tỉnh nhân sự rồi – đó là lý do tôi đưa ra, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chính.

Bản năng của tôi mách bảo rằng thứ sinh vật trước mắt không phải là kẻ thù.

“Hn?”

Trong khi tôi đang lúng túng trước tình cảnh hiện tại thì con Slime đã vươn một vài cái xúc tu của nó về phía tôi.

Những chiếc xúc tu đó chạm vào đầu gối tôi. Dù vẫn cảm thấy hơi nhói nơi đầu gối nhưng nó lại mềm mại hơn tôi tưởng. Trên đầu gối tôi có một vết trầy nhỏ, chắc tôi đã cạ vào đâu đó khi cuộn tròn lại trong lúc hoảng loạn.

Một tia sáng nhỏ màu trắng phát ra từ đầu chiếc xúc tu nhẹ nhàng bao trùm vết xước.

“!?”

Tia sáng đó dần biến thành những hình hình học phức tạp.

Nó được gọi là vòng tròn ma pháp, kể cả tôi, người mới chỉ sống trong thế giới này được hơn một tháng, cũng biết về nó. Đó là thứ mà những tên “siêu nhân rác rưởi” kia đã dùng.

Màu sắc ánh sáng của ma thuật cho biết thuộc tính của nó. Màu trắng là “Quang”. Nó chuyên dùng trong các loại phép trừ tà và hồi phục.

Khi những cái xúc tu tỏa sáng, vết thương của tôi đã hoàn toàn biến mất. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu được tình hình rồi.

“Có khả năng nào là ngươi đã cứu ta không?”

Tôi hỏi,nhưng chẳng có câu trả lời nào được đáp lại. Hẳn rồi. Sau tất cả thì nó vẫn là quái vật mà. Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn là đồng minh của tôi.

Tin rằng nó là đồng minh của tôi cũng chỉ là một niềm tin vô căn cứ mà thôi.

Nhạn được những dấu hiệu từ nãy đến giờ đã giúp tôi nắm chắc tình hình hiện tại.

“…Aa, ra là thế.”

Thở dài một tiếng, những lời đó vô tình đi ra từ trong miệng tôi.

Đây là khả năng cheat của tôi?”

Trong số một ngàn người bị dịch chuyển tới thế giới này, khoảng ba trăm người đã thức tỉnh được khả năng cheat của họ.

Một số người có, số còn lại thì không. Tôi đã suy nghĩ xem sự khác biệt giữa họ là gì. Bây giờ tôi đã hiểu rằng mình đã suy nghĩ nhầm đường.

Bảy trăm học sinh còn lại đó không phải là không có “khả năng cheat”, họ chỉ không biết khả năng của bản thân là gì mà thôi.

Cũng như tôi.

Thu mình lại trong nơi trú ẩn an toàn khiến họ không thể nhận thức nó. Khả năng của tôi chắc là [biến quái vật thành gia đình]. Sao tôi biết mình có nó khi chẳng bao giờ dám đối diện với quái vật kia chứ.

“Thật hoàn hảo.”

Đột nhiên bị ném vào một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, bản thân đã suýt được gặp tổ tiên bên kia hoàng tuyền, tôi nhận ra rằng sức mạnh là điều cần thiết để sinh tồn.

Tôi bây giờ đã bị buộc phải sống độc lập, việc nắm giữ sức mạnh của riêng mình là điều cần thiết.

Sau cùng thì, tôi đã không thể tin tưởng bất cứ con người nào được nữa. Nếu không những kẻ đó sẽ lại phản bội tôi, tôi biết chắc như vậy. Ngay cả những người bạn cùng lớp đã từng ngồi cạnh tôi cũng cười khinh bỉ trong khi đá vỡ xương sườn của tôi.

Tôi phải tự mình sống sót.

Sức mạnh này sinh ra là để cho tôi làm điều đó.

Tôi không thể tin tưởng loài người cặn bã kia được nữa, nhưng quái vật sao…Thật kì lạ, tôi dường như chấp nhận nó mà không hề có bất cứ sự khó chịu nào. Bản năng mách bảo tôi rằng điều đó sẽ ổn thôi.

Thật là một điều lạ thường. Nhưng có vẻ đối với tôi thì đó lại là lẽ thường tình.

“Ta sẽ đặt niềm tin vào ngươi từ giờ trở đi.”

Tôi vuốt ve con Slime. Cái cơ thể vừa trơn vừa mềm đó khiến tôi cảm thấy thật thoải mái. Cứ như thạch vậy.

“Để xem… phải đặt tên cho ngươi chứ nhỉ.”

Nhìn bề ngoài của nó, tôi ngay lập tức nghĩ đến một cái tên.

“Tên ngươi sẽ là Lily.”

Vì lý do nào đó mà tôi đã có nó tên của một cô gái.

Suy nghĩ bình thường thì ai cũng sẽ cảm thấy cực kỳ vô lý khi đặt một cái tên nữ tính cho một sinh vật chẳng có giới tính như con Slime này. Có lẽ chính cái khả năng của tôi đã nhận định rằng “nó là nữ”

Dù thế nào thì nó cũng là đồng minh của tôi.

“Từ bây giờ, ta sẽ trông cậy vào ngươi. Để có thể sinh tồn nơi đây, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi.”

Mặc dù không thể tin tưởng những con người chết tiệt kia được nữa nhưng tôi lại nói thế với một con quái vật. Chắc kẻ điên rồ nhất cũng chẳng thể nghĩ ra được việc này đâu. Khi nói điều đó, một phần quan trọng nào đó thuộc về con người trong tôi đã hoàn toàn biến mất.

Mà, không sao cả. Chỉ cần tôi có thể sống sót, những chuyện khác chẳng là gì.

Và giờ, tôi đã có được sức mạnh.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel