Chương 2

Đã được một tháng kể từ vụ『Love Touch』.

Dù chỉ là một sự cố nho nhỏ thôi…nhưng có vẻ quan hệ giữa Ayase và Kirino đã theo đó mà tiến triển đôi phần. Mà tôi cũng đâu thể tọc mạch mọi quan hệ cá nhân của em gái mình được chứ.

Có được một ai đó mà bản thân có thể xem như tri kỉ quả là vinh dự thật nhỉ. Hai con bé ấy cứ thân nhau như thế là tôi mừng rồi.

Tiện thể thì “Quan hệ giữa Ayase và tôi” vẫn chẳng tiến triển chút nào cả.

Như mọi khi, tri kỉ yêu dấu của em gái tôi vẫn một mực gán cái mác “Anh trai dị hợm, ông tổ loạn luân, đệ nhất biến thái.” cho tôi.

Đen đủi thật đấy, nhưng theo mức độ nào đó thì cũng không phải khi không mà con bé nghĩ về tôi như vậy.

“Đừng có hiểu lầm anh chứ…! Anh chỉ quấy rối mỗi mình em thôi mà…Ayase…!”

“TỪ NAY VỀ SAU ĐỪNG CÓ GỌI CHO EM NỮA, ĐỒ BIẾN THÁI! ĐI CHẾT ĐI!”

Do chuyện xảy ra cuối hôm đó…nên cũng khó trách sao con bé nghĩ mình biến thái…

Ayase lẽ ra phải nghĩ tôi là một tên biến thái hạ cấp chứ, cớ sao…

Vì vài lý do mà dạo này con bé cũng hay đến xin tôi kha khá “lời khuyên”, dù hầu như chúng đều liên quan đến sở thích của Otaku của Kirino. Con bé thì luôn nói rằng mình không biết phải tâm sự vấn đề này với ai nên đành cậy vào tôi.

Tôi tự hỏi không biết chuyện này có còn tiếp diễn thêm ít lâu nữa không…bởi nếu vậy thì dẫu có tiếp tục bị xem như tên biến thái cũng không đến nỗi nào, vì tôi thật lòng mong sao có thể làm lành với con bé. Sao ta không thử làm gì đó xem…?

Sau những chuyện xảy ra dạo trước, Ayase đã chặn mọi liên lạc với tôi. Nhưng…gần đây tôi vừa nhận ra rằng con bé đã bỏ chặn mình…

Sao vậy nhỉ…?

Con bé quả thực đã mở lại liên lạc với tôi…vậy là ý gì…?

“Gọi em đi mà, Onii-san!”

Chắc chắn con bé muốn vậy rồi còn gì.

“Chờ anh nhé, thiên thần Ayase-chan yêu dấu của anh! Anh đến với em ngay đây!”

Trước cảm giác bí ẩn đang dâng trào trong mình, tôi lấy hết can đảm gọi cho Ayase.

BRRRR…

Sau vài cuộc gọi, cuối cùng con bé cũng chịu bắt máy.

“Vâng…? Aragaki xin nghe.”

“A-Ayase…? Là anh nè!”

BÍP!

Con bé mới cúp máy đó à?!

Tôi lập tức gọi lại.

BRRRR…Đến lần thứ hai, một giọng nói ngọt ngào vang lên.

“Xin chào…?”

“Còn chưa nghe anh nói gì hết thì em đừng có cúp ngang hông vậy chứ!”

“Haa…thế anh gọi em có việc gì chăng?”

“Đương nhiên rồi!”

Chủ đích ban đầu vốn là định giảng hòa với con bé, nên dù giờ có trả lời vậy thì tôi cũng không biết phải nói gì cụ thể nữa.

“Thật ạ…? Sự thật là…em cũng có chuyện muốn nói với anh, Onii-san…”

“Nói với anh…?”

“Vâng…”

Ayase có vẻ không vui. Lẽ nào con bé đang phiền muộn chuyện gì sao…?

Hay có lẽ nào…?

“Gì-gì vậy…? Anh lại tưởng tượng ra mấy thứ kỳ cục à…?”

Rồi tiếp tục chủ đề còn đang dang dở trước đó, Ayase lưỡng lự đáp:

“Em nói trước, em không định tâm sự hay gì đâu đó nha, Onii-san!”

Anh còn chưa kịp nói gì mà em đã lo cảnh báo trước rồi đó hả?

…Tôi cũng bắt đầu thấy hơi lo về “vụ lần này” đây. Cứ nghĩ theo hướng thông thường đi, sau từng đó sự kiện đã xảy ra mà nữ chính Ayase này vẫn chẳng chịu tăng thêm chút hảo cảm nào…

“Sao anh không nói gì hết vậy? Hừm…! Suy cho cùng, chuyện này cũng đâu quan trọng gì mấy…!”

“Ayase nè…em ghét anh lắm hả…?”

“Hảảảả…? Đươn-đương nhiên rồi…! Anh quên chuyện mình từng làm với em rồi à…?!”

“Anh cho em vài lời khuyên chăng…!?”

“Anh quấy rối em còn nhiều hơn đó!”

Ngay đến cái tính cáu gắt khó ở này của Ayase cũng dễ thương quá đi mất.

Có thể bạn sẽ thấy nét đáng sợ này không hợp với con bé chút nào, nhưng một phần tôi lại vui khi được thấy mặt này của con bé.

“Vậy là Ayase ghét anh lắm phải không…?”

“Vâng…! B-bởi vì anh…là tên Otaku ghê tởm đã lôi Kirino vào con đường tà đạo, và còn là tên biến thái đi yêu em gái mình nữa chứ!!”

“À…Anh xin lỗi.”

Gần đây hai đứa hay nói chuyện với nhau làm tôi quên béng mất mấy chuyện đó.

“…”

Ayase lặng thinh một hồi, tôi dường như còn nghe con bé thở dài vì hối hận nên quyết định đổi chủ đề.

“Thôi được rồi, mình nói tiếp chuyện ban nãy đi nhé?”

“Vậy có được không, Onii-san?”

“Đương nhiên rồi, đừng có lo. Anh chỉ muốn làm quen với em chút thôi mà.”

“Này…?”

“Được rồi…giống như em, anh cũng có chuyện muốn nói đây.”

“T-thật sao ạ…? Thú thật thì em cũng chẳng ham gì chuyện thân thiết hơn với anh đâu đó, Onii-san.”

Đừng có thẳng thừng vậy mà!

“Nói chuyện phiếm vậy đủ rồi. Giờ anh nghe em nhé.”

“À…được thôi.”

Ayase như thể không muốn chấp nhận lời vừa rồi một cách đơn giản. Nhưng rồi con bé cũng chấp nhận mà do dự mở lời.

“Thật ra thì…em có chuyện muốn bàn với anh, Onii-san…”

“Anh hiểu rồi…cứ giao cho anh. Em muốn nhờ gì cũng được tất.”

Không chút đắn đo, tôi trả lời ngay tắp tự. Ayase hơi ngại ngùng, rồi con bé đáp.

“Ể…? T-thật chứ…? Sao anh gật đầu cái một vậy? Em còn chưa nói rõ đó là chuyện gì nữa mà…”

“Dù em có ghét anh mấy…thì anh cũng thích em thật lòng đó.”

“Hể…?”

“Vậy nên dù em có nhờ chuyện gì thì anh cũng đồng ý cả thôi.”

“Anh cũng nói y vậy với những cô gái khác chứ gì…! Lại định giở trò kỳ quặc với em nữa phải không…?”

“Anh không biết nó có kỳ quặc thật không, nhưng đúng là anh đang có vài dự định đây!”

“Em nói có sai đâu!”

“Dự định của anh là sẵn sàng đồng ý bất kỳ yêu cầu nào rồi từng chút một thay đổi cách em nhìn nhận anh!”

“…”

Ngon…! Mình làm được rồi. Kiểu gì Ayase chẳng đổ vì mình mất thôi.

“Phư…phư…em tự hỏi làm thế nào mà anh nói ra được mấy lời xấu hổ đó mà không thấy ngượng miệng đấy…”

Hả…? Kỳ lạ thay…con bé chẳng chịu đổ tí nào cả…Quả như dự đoán, dễ gì có vụ Ayase bị tôi mê hoặc chứ…bằng mấy lời sáo rỗng ban nãy mà thay đổi cả cách nhìn nhận con bé dành cho tôi thì quả có hơi vô lý. Cơ mà những lời vừa rồi là thật trăm phần trăm đó nhé.

“Dù sao thì, sao không kể anh nghe xem nào?”

“Vâng…chuyện là dạo này em cứ có cảm giác như mình đang bị Kirino lạnh nhạt vậy…”

“Haha, anh cũng đoán được em sẽ nói mấy chuyện kiểu này rồi. Phiền não của em bao giờ chả dính dáng tới con bé Kirino nhà anh.”

“Thế thì có vấn đề gì sao ạ?”

“Không hẳn. Thật lòng anh còn thấy biết ơn nữa là.”

“Anh muốn nghe thêm nên bọn mình hẹn nhau đâu đó nhé…”

“Đã vậy…ta gặp nhau ở công viên mọi khi đi.”

“Hừm, ở công viên hả?”

Mỗi lần Ayase muốn nói gì với tôi thì con bé lại gọi tôi ra chỗ công viên gần nhà.

“Đồn cảnh sát ở ngay sau công viên thôi nên anh đừng có dại dột mà giở trò gì kỳ lạ với em đó, Onii-san!”

“Haha, anh không làm gì đâu mà!”

Chết tiệt…con bé chả chịu tin mình gì cả.

 

Vậy nên tôi và Ayase ra gặp nhau ở công viên gần nhà. Các bạn còn nhớ chứ? Chỗ mà Kirino từng xuất hiện một cách đầy ấn tượng giữa lúc tôi và Ayase mặt đối mặt nhau ấy.

“Thế…Onii-san nghĩ sao? Có phải Kirino đang xa lánh em không…?

“Trí tưởng tượng em phong phú quá rồi đó.”

“Không phải vậy mà! Hôm nay em rủ về cùng nhưng cậu ấy lại từ chối vì có việc phải làm…Anh có manh mối gì về hành động của cậu ấy không, Onii-san?”

Tôi chẳng nghĩ được gì…

“Chẳng phải do khi trước em nói mấy chuyện đại khái như loại bỏ Kanako với nó sao…”

Lẽ nào Kirino sợ con bé?

“À, Kirino cậu ấy biết em nói đùa thôi mà!”

“Ồ, ra vậy. Hừm…không biết chuyện là thế nào nhỉ…”

Sau một hồi trầm ngâm nghĩ ngợi thì một ý nghĩ bất chợt vụt qua.

Đúng hơn là tôi vừa nhớ lại vài chuyện.

“À, anh đoán mình biết rồi.”

“Anh nghĩ ra gì rồi sao, Onii-san?”

“Hôm nay là thứ sáu.”

“Kirino có việc gì vào ngày thứ sáu ạ? Học thêm chẳng hạn?”

 

“Chà, chuyện cơm bữa ấy mà. Anh cũng mới ngộ ra rằng hầu hết các tựa game mới đều phát hành vào ngày thứ năm nên giờ chắc con bé đang nằm ườn trong phòng để chơi mấy trò vừa mua hôm qua đấy.”

“Ừ…ừm…vậy ý anh là gì…?”

“Anh đoán Kirino từ chối em vì nó muốn chơi game ấy mà, tương tự lần trước thôi.

Tôi lập tức thấy hình dấu thăng ‘#’ hiện giữa trán con bé.

“Vậy ý anh là, đối với Kirino thì game mới phát hành còn quan trọng hơn cả em sao?”

“Không, không phải vậy đâu mà!”

Ít nhất cũng cho con bé trải nghiệm game mới cái đã chứ! Sao diễn biến lần này hệt như vụ 『Love Touch』vậy? Có vẻ Kirino, Ayase lẫn tôi đều chả trưởng thành hơn chút nào cả…

Ayase cắn môi rồi bắt đầu càm ràm;

“Bộ cậu ấy không hiểu rằng nhân vật nữ trong game vốn không thể nào bước ra khỏi màn hình được hay sao?!”

“Em nói quả không sai nhưng đừng có nói vậy với con bé, nhé?”

Thử nghĩ, nếu em làm vậy thì hai đứa lại cãi nhau nữa cho xem.

“Hứm…nếu là em, em có thể làm mọi thứ cho Kirino mà…”

Cái vẻ nguy hiểm đó của Ayase vẫn chẳng thay đổi tí nào. Cũng tốt thôi, nhờ vậy mới biết con bé quý Kirino cỡ nào.

“Dù sao thì cũng bình tĩnh lại đã nào. Nếu em không phiền thì để anh giúp cho.”

“Cả…cảm ơn anh vì đã luôn giúp em…”

Con bé vừa cảm ơn vừa khóc.

“Em đoán…anh là người duy nhất có thể cho em lời khuyên về Kirino đó, Onii-san…”

“Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi là không có gì đâu, phải không nào? Vì anh thật lòng thích Ayase mà.”

“Lạ-lại mấy lời sáo rỗng đó nữa sao…?”

Hai má Ayase đỏ lựng, rồi ánh mắt trách móc của con bé chằm chằm ghim về phía tôi.

“Anh cũng nói mấy lời đó với những cô gái khác phải không?”

“Anh chỉ nói vậy với mình em thôi, còn Kirino là ngoại lệ nhé.”

“Xạo…!?”

“Anh không xạo mà.”

Dù tôi không có ý đó với Kirino…

“L-làm như em thèm quan tâm ấy…!”

Như nhìn phải thứ gì ghê tởm, Ayase lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Tôi lần nữa thành công dẫn Ayase tới phòng mình.

“Lần thứ hai em vào phòng anh rồi nhỉ?”

“Anh nói đúng…em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.”

Việc Ayase đến phòng tôi để xin lời khuyên như thể con bé không còn để tâm tới chuyện Kirino nói chuyện với nữ chính Ayaka-chan trong vụ『Love Touch』lần trước nữa.

Nhân tiện thì lần trước Ayase đã nổi đóa giữa chừng rồi một mạch lao ra khỏi phòng tôi. Cơ mà, sau tất cả những chuyện đó, vậy mà giờ con bé vẫn tới đây xin tôi lời khuyên. Thật không biết rút kinh nghiệm gì cả.

“Nói xem, Ayase. Anh nghĩ chiến lược lần trước thất bại vì chúng ta làm nhiều chuyện thừa thãi quá đấy.”

“Ý anh là sao?”

“Lần trước, em và Kirino đã nói chuyện trực tiếp với nhau rồi giảng hòa thôi, phải chứ?”

“A…”

“Nên lần này ta cũng làm vậy thôi. Giờ anh đi gọi Kirino đây, hãy chắc rằng hai đứa sẽ làm lành với nhau sau khi trò chuyện đàng hoàng nhé.”

“N-nhưng mà…”

“Cách tốt nhất rồi đó. Hai đứa chẳng phải tri kỷ hay sao?”

“V-vâng, đúng vậy ạ!”

Ayase quả quyết gật đầu.

“Không nói chuyện đâu ra đó thì sao cả hai hiểu nhau được. Anh nói không sai chứ?”

“Anh nói cũng có lý…đã vậy thì…”

Ngay khi Ayase vừa tán thành với tôi thì…

“Uhyoo!”

Một âm thanh xuyên qua cả vách phòng.

“Gể…”

“Hả?! Giọng Kirino đó sao…?”

“Aaaa! Fuii! Hy ô hô hô! Tuyệt quá đi…! Đã ngầu rồi mà còn…! Thật dâm đãng quá đi thôi…!”

“Ớ…! Không có ba mẹ ở nhà là mày lộng hành vậy đó hả Kirino…?!”

Sao em có thể đeo tai nghe chơi Ero-game thế hả…? Là lỗi tôi…đã biết hôm nay con bé làm gì rồi mà vẫn…!

“Onii-san…chuyện này?”

“Hả? Sao thế?”

“Kirino đang làm gì vậy anh…?”

“Làm gì ấy à…? Anh chẳng nói em rồi còn gì? Chắc nhỏ đang chơi game mới đấy.”

Tôi tìm cách nói dối con bé để giúp em gái mình.

“Game mới của cậu ấy sao…?”

Ayase hướng mắt về nơi phát ra giọng Kirino, sự khinh bỉ lộ rõ ra mặt.

“Defuuu…! Đỉnh quá đi thôi! Phư iii phư iii…!” Giọng cười lí nhí của con bé hơi dị hợm thật nhưng cũng có nét moe…!”

“Kirino…!”

Tệ rồi đây…cứ đà này thì hai đứa ngày càng xa cách nhau mất…

Dù con bé có là em gái tôi đi nữa thì cái bộ dạng otaku bẩn bựa nó trưng ra lúc này thật khiến tôi muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống luôn quá. Chắc con bé cũng chẳng bao giờ tưởng tượng đến cảnh Ayase đang ở ngay căn phòng bên cạnh và nghe hết những âm thanh dâm dục nãy giờ.

“…”

“…”

Ư…chuyện này tệ rồi đây…

“Nói em nghe, Onii-san.”

“Hả? E-em muốn nghe gì…?”

“Tại sao…sao Kirino lại…thích…mấy thể loại game dâm dục đó hả?”

Chuyện đó…giải thích ra thì dài dòng thật. Tuy nhiên tôi lại có cảm giác rằng mình cần phải trả lời thật lòng.

“À thì…em thấy đó…”

Sau vài giây do dự, cuối cùng…câu trả lời của tôi vẫn giống hệt khi trước.

“Anh từng nói em rồi đó, bởi đây chính là liên kết tình yêu giữa Kirino và anh.”

Tuy mối liên kết này dường như đã bị chìm vào quên lãng nhưng cũng không nên bỏ qua nó nhỉ.

Ayase chỉ xem tôi là một tên anh trai biến thái nảy sinh tình yêu với cả em gái mình.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà Ayase mới luôn nhờ tôi giúp giải quyết những chuyện liên quan tới Kirino và sở thích Otaku của con bé.

“Thật lòng em không thể nào chấp nhận sở thích Otaku của Kirino được.”

“Thậm chí ngay lúc này đây, những thứ đó đối với em vẫn thật quá ghê tởm.”

“Nhưng chuyện này quả thực đều từ ông anh biến thái của cậu ấy mà ra nên miễn bàn vậy.”

“Em phải bảo vệ Kirino.”

Đó là những gì tôi nghĩ…

Sau từng đó chuyện đã xảy ra, Ayase hiện tại đã phần nào chịu tha thứ cho sở thích Otaku của Kirino.

Dù vậy thì vẫn còn quá sớm để con bé biết sự thật nhỉ? Thôi cứ để tôi bị nghĩ xấu thêm ít lâu tới khi con bé hoàn toàn chấp nhận được sở thích của Kirino vậy.

Tôi đã quyết định như thế.

“Anh đang nói dối em phải không…?”

“Cái gì?”

Em mới nói gì vậy…?

“Mặc dù em không chắc bao nhiêu phần trong lời anh nói là dối trá.”

Ayase nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nói tiếp:

“Giờ thì em hiểu ra rồi…rằng anh đã tự làm xấu mặt mình chỉ để giúp em và Kirino.”

Tôi thấy rõ những giọt lệ đang ứa ra từ khóe mắt con bé.

“Và em thì bất chấp những điều đó…để lợi dụng lòng tốt của anh…rồi còn đối xử với anh vô cùng tồi tệ…em đã tự lừa dối trái tim mình mất rồi…Onii-san…”

Ý tôi là, ai mà nghĩ con bé lại nhận ra chuyện tôi nói dối chứ…

“Em đã luôn nghĩ đến việc xin lỗi anh nhưng rồi lại không thể…”

“Ayase…”

“Em thật lòng xin lỗi!”

“A! Ch-chuyện này…”

Ayase cúi đầu.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Tôi mông lung nghĩ.

Nếu cứ để nguyên thế này thì thật tệ cho con bé quá. Ý nghĩ đó nảy ra khi tôi thấy Ayase cúi đầu trước mình.

Phù…tôi thở dài.

“Em nhận ra từ khi nào thế…?”

“Ngay khi em vừa về đến nhà vào cái hôm tụi em làm lành với nhau.”

“Ra anh ấy đã làm vậy sao, em lập tức nhận ra điều đó khi gửi tin nhắn ấy cho anh, Onii-san.”

Gửi Onii-san, đồ dối trá.”

Nhờ có anh mà em và Kirino đã làm lành được với nhau, dù vậy cũng không có nghĩa là em chấp nhận sở thích của cậu ấy đâu nhé. Em quyết định rồi, đến khi hai đứa vượt qua được mâu thuẫn của nhau, em vẫn sẽ giữ vững lập trường mình như thế. Nhưng em cũng không từ bỏ dễ dàng vậy đâu! Em chắc chắn sẽ bảo vệ được Kirino khỏi nanh vuốt của anh! Em nhất quyết không chịu thua anh đâu!

Tái bút. Anh mà dám giở trò gì kỳ cục với Kirino thì em giết anh đấy nhé.

“Ra vậy…”

Nhớ lại tin nhắn đó, tôi hiểu những gì Ayase định nói với mình rồi…tôi cũng thấy được cả những muộn phiền đang hiện hết trên mặt con bé.

“Em nói nghiêm túc đó sao?”

Trước câu hỏi mơ hồ của tôi, Ayase chỉ cười nhạt rồi đáp.

“Vâng, cuối cùng em cũng nhận ra…rằng mình không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa.”

“Vậy sao…”

“Em xin lỗi vì đã luôn đối xử không tốt với anh, Onii-san.”

“Đừng bận tâm, anh làm chuyện này đơn giản vì anh muốn thế thôi nên em không phải lo gì cả.”

Ngược lại, đáng ra tôi mới là người phải xin lỗi con bé.

“Anh xin lỗi vì đã lừa dối em suốt thời gian qua.”

“…”

ĐỘP…nước mắt Ayase vừa rơi.

“Và em vô cùng ghét…những điều dối trá…”

Trái lại, con bé vừa mỉm cười một cách hạnh phúc.

“Mặc dù…những lời nói dối thế này…cũng quan trọng thật ha anh?”

 

Và thế là hiểu lầm giữa tôi và Ayase đã được giải quyết êm đẹp. Bất ngờ thay, việc này đến sớm hơn tôi tưởng. Chỉ bằng một tác động nhỏ bé cũng đủ để lay chuyển quan hệ giữa người với người ấy nhỉ.

Tôi dám nói ra điều này bởi quan hệ giữa Kirino và tôi trước kia cũng tương tự thế này. Thời điểm bắt đầu lại quan hệ giữa Ayase và tôi nay đã đến.

Ngày hôm sau…

“Chào buổi sáng, Onii-san.”

“Sao thế, vào nhà đi em.”

Do con bé Kirino đã chơi game hết cả ngày hôm qua nên giờ Ayase lại đến nhà tôi để bàn tiếp cuộc thảo luận nhân sinh còn đang dang dở.

“Anh xin lỗi nhé, anh nghĩ con bé ra ngoài mất rồi.”

“À…vậy sao…”

“Em chờ một lúc xem sao nhé?”

Tôi dẫn Ayase vào phòng khách.

“Khi nào con bé Kirino về thì hai đứa nên nói chuyện đàng hoàng với nhau đi nhé.”

“Được thôi ạ. Nhưng trước đó thì…”

Vừa chuẩn bị đặt chân vào phòng khách, Ayase lên tiếng:

“Câu hỏi hôm qua anh cố tình né tránh, giờ anh trả lời cho em nhé…?”

“Câu hỏi hôm qua anh tránh à…?”

“Tại sao Kirino cậu ấy…lại thích mấy loại game dâm dục đó đến vậy ạ…?”

“Mối liên kết giữa hai anh em là nói dối mà phải không anh…?”

“Ừ, em đúng rồi.’

Nếu những chuyện anh nói với em là thật thì rắc rối to thật đấy chứ đùa.

“Sự thật là đến anh cũng chả hiểu nổi nguyên nhân đâu.”

Tôi thành thật trả lời.

“Anh cũng từng hỏi Kirino một lần rồi…”

“E…em cũng không biết nữa!!!”

“Em nói không biết là thế nào? Chẳng phải chúng là sở thích của em sao…?”

“Em…em nói không biết là không biết mà…thật đấy…khi nhận ra thì em đã thích chúng mất rồi…”

“Con bé nói vậy với anh đấy.”

“Sao anh biết cậu ấy không nói dối chứ?”

“Hả? Anh không nghĩ khi đó con bé cần nói dối mình làm gì đâu.”

“Ra vậy…”

Ayase nhắm nghiền mắt ra vẻ suy tư, nhìn vẻ mặt là đủ biết con bé không chấp nhận chuyện này rồi.

“Nói em biết đi…Onii-san.”

Ayase ngẩng đầu lên và nói to.

“Em muốn…hiểu thêm về sở thích của Kirino.”

“Hửm…”

Hiểu chúng ấy hả?

“Anh giúp em nha…?”

Quả là một yêu cầu khó lường nhỉ.

“Chẳng phải em vẫn phản đối sở thích của Kirino sao?”

“Vâng, dù vậy…nếu được thì em cũng muốn thử vượt qua nó xem sao.”

Chuyện phức tạp rồi đây…Thật tình thì tôi thấy quá là rắc rối luôn ấy chứ.

“Em muốn có…một vài “chủ đề nói chuyện chung” với Kirino.”

Giọng Ayase có vẻ nghiêm túc.

“Và chuyện làm em lo hơn cả…là Kirino bị cuốn vào những tựa game đó trong khi đến cậu ấy còn không rõ vì sao…”

“…”

Trông con bé không có vẻ gì là đang nói dối. Tuy vậy, có vẻ đó cũng không hẳn là ý đồ thật sự đâu nhỉ. Điều làm Ayase lo lắng đến vậy hẳn là…

“Kirino có thể kết bạn chứ…?”

“Tên tôi là…Kuroneko!”

“Còn tớ là Saori Vageena.”

“Chắc là vậy rồi ha?”

Chà, dù sao thì…tôi biết mình nên làm gì rồi.

“Onii-san…?”

Ayase ngước lên nhìn tôi một cách thận trọng. Rồi tôi quay sang con bé, vỗ ngực và nói;

“Anh hiểu rồi! Cứ giao cho anh!”

Rồi con bé đáp:

“V-vâng!”

Thế là với dự định giúp tri kỷ của em gái mình thảo luận nhân sinh, tôi dẫn Ayase lên phòng mình. Tốt, lúc hai đứa lẻn vào ban nãy, tôi cũng chôm chỉa được vài món mình cần từ phòng Kirino rồi. Khâu chuẩn bị thế là xong nên tôi lập tức vào thẳng vấn đề.

“Mình chơi game này nhé, Ayase!”

“C-cái đó…”

Là thế đó, thứ tôi cho Ayase xem chính là…

“Là game hôm qua Kirino vừa chơi đó!”

“A…!”

Ayase vội lấy hai tay che mặt rồi cố quan sát qua kẽ hở giữa mấy ngón tay…

“Đó không phải là Ero-game sao anh…?!”

“Thì là vậy mà!”

Tôi đồng tình ngay tắp lự.

“Em đoán quả không sai! Anh đang nghĩ cái quái gì thế hả đồ biến thái?! Em-em báo cảnh sát đó!”

“Hả? Ý em là sao đây…? Chẳng phải em đòi vượt qua suy nghĩ của mình à…?”

“Chậc…đúng là em có nói vậy thật…dù đã nói thế nhưng mà…”

Nói đoạn, nhìn vào hộp game cũng làm mặt con bé đỏ hết cả lên. Chắc tôi không nên nói ra chuyện gương mặt xinh xắn ửng đỏ đó của Ayase trông còn quyến rũ hơn bất kỳ nữ chính nào xuất hiện trên bìa game đâu nhỉ!?

“Em thấy hơi xấu hổ cũng không sao đâu mà, cứ việc ngồi bên cạnh xem cách anh chơi là được.”

“Đương nhiên, em cực kỳ xấu hổ luôn đó ạ!”

“Đã vậy sao ta không thử cách khác đi…Dù cách này có hơi phức tạp với em một chút…”

“Chậc…”

Ayase cúi đầu và cắn môi trông có vẻ thất vọng.

“Kưưư…”

Tôi cũng đoán được Ayase sẽ phản ứng thế này rồi bởi tôi cũng từng có cảm giác tương tự khi bị Kirino ép chơi Ero-game mà.

“Anh đoán không còn cách nào khác rồi nhỉ…”

Tôi thở dài…

“Ta chơi bản dành cho mọi lứa tuổi vậy.”

“Nếu có thứ đó thì anh mang ra từ đầu luôn có hơn không!”

Về căn bản, những lời con bé đang nói hệt với tôi “hôm đó”.

“Em không hiểu gì cả rồi…”

Tôi chậm rãi lắc ngón tay mình làm điệu bộ phủ nhận.

“Dù cả hai phiên bản cùng là một game…nhưng phiên bản dành cho mọi lứa tuổi vẫn có điểm khác biệt đó…”

“Hể…vậy cơ à…?”

Nếu biết đây là những lời Kirino từng nói cho tôi thì chắc Ayase sẽ chẳng thèm nghe nữa mất.

“Thôi được rồi…vậy ta bắt đầu lại nhé…”

Để tôi nói sơ qua về tựa game này vậy. Đây là『Sister x Sister』(Bản dành cho mọi lứa tuổi). Đây là phần tiền truyện của『Sister x Sister』Dinasty Legends, tức trò con bé vừa chơi hôm qua.

Mấy hôm trước, Kirino đã…

“『Sis x Sis』bản dành cho mọi lứa tuổi ra mắt rồi này. Em phải mua liền mới được!”

“Nội dung bên trong game đâu khác gì nhau đâu nhỉ?”

“Họ đã thêm phần chơi của một nữ chính mới là “Asahi-chan” đó!”

“Chẳng phải em từng phán: “Dẫu có thêm một nữ chính mới vào thì cũng vô dụng thôi”, hay đại loại vậy đó sao…?”

“Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này, chả liên quan!”

“Rồi, rồi…”

“Khi nào chơi xong em sẽ đưa anh mượn, nên nhớ phải chơi đó!”

Con bé đã nói vậy đó.

“Đây là phiên bản không có cảnh khiêu dâm đâu, cứ xem nó như “bản tân thủ” cũng được, vậy nên em có thể tìm hiểu sở thích của Kirino rồi đó, Ayase.”

“Đ-được rồi ạ…”

“Okay, giờ thì khởi động game lên nào.”

Tôi nhiệt liệt vỗ tay, nhưng thay vì cùng vỗ theo, Ayase lại chằm chằm nhìn tôi.

“Vui quá ha anh?”

“Rồi em sẽ hiểu thôi…anh bắt đầu nhé.”

“Em-em hiểu…dù hơi xấu hổ một chút thật nhưng giờ em sẵn sàng rồi.”

Con bé Ayase này xấu hổ lên trông dễ thương quá đi thôi…Ư ư ư…MÌNH NÓNG NGƯỜI RỒI ĐẤY!

“Chiến nào…”

Tôi nhấp vào biểu tượng game trên màn hình vi tính. Sau logo của nhà sản xuất thì phần mục lục game cũng hiện ra. Sau đó, một chất giọng loli (bé gái ngọt ngào, lảnh lót vang lên.

~SISTER X SISTER~CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU RẮC RỐI CỦA EM GÁI~.

“…”

“…”

Cái này trông xấu hổ chết đi được. Nhưng rồi tôi cũng quên bẵng chúng đi khi nghĩ về dáng vẻ xấu hổ đáng yêu của Ayase. Bằng cách nào đó thì có vẻ như dây thần kinh xấu hổ của tôi đã bị em gái mình cắt mất rồi.

Ai mà tưởng tượng lại có ngày tôi chơi game dành cho mọi lứa tuổi về những cô bé xinh xắn (dựa trên Ero-game) cạnh Ayase chứ…?

Sao mình chủ động hết mọi chuyện mà rốt cuộc lại để rơi vào cái tình huống oái oăm này chứ…mình ngốc thật mà?

“Sao vậy, Onii-san? Anh không chơi gì hết…”

“A, phải rồi…”

Trông con bé đã chuẩn bị tâm lý rồi nhỉ. Giờ chắc không nói kiểu ‘hay giờ mình dừng lại nhé’ với con bé được đâu nhỉ?

“Đ-được rồi, bắt đầu thôi. Anh sẽ hướng dẫn qua rồi để em chơi nhé.”

“V-vâng…”

Đầu tiên tôi bảo Ayase ngồi lên ghế còn tôi thì đứng cạnh con bé. Bình thường tôi cũng hay xem Kirino chơi game kiểu này. Thế là không dông dài nữa, tôi để Ayase chơi game.

Phần này thật ra không cần giải thích lắm đâu, nhưng game này thuộc dạng game phiêu lưu với cơ chế khá quen thuộc; một phông nền ở đằng sau, các nhân vật được đặt ở giữa cùng một cửa sổ hội thoại ở phần đáy màn hình.

Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật chính “Ayase” (tuy là nhân vật nam nhưng chúng tôi quyết định đặt tên thế đấy) gặp lại những cô em gái đã lâu không gặp của mình.

『Ayase: Trông có vẻ là có một người em gái nhỉ, cơ mà không phải một mà tận hai đứa à. Ba mẹ tôi ly hôn nay đã lâu; lúc đó tôi theo mẹ còn em gái tôi thì theo ba. Kể từ đó chúng tôi bị chia cắt với nhau. Tôi còn chẳng biết chút gì về chúng đến tận khi nghe mẹ kể sau lễ tang của ba.  』

『Mẹ: Hai đứa là em con cả đấy, Ayase. Từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau nên nhớ hòa thuận với mấy em đó. 』

『Ayase: Con thậm chí còn không biết nên làm gì đây này, tình hình phức tạp bây giờ là do mẹ nói chuyện này quá đột ngột đó…』

Tôi không thể thôi bối rối trước cái viễn cảnh hiện thực này được.

Ngay lúc đó, Rinko xuất hiện trên màn hình. Trái với ngoại hình xinh xắn, trông con bé có vẻ gì đó ủ rũ và còn khoanh tay lại.

『Rinko: Tên này là anh trai mình sao…? Thật không tin nổi mà…! 』

Sau đó, Miyabi, cô em gái còn lại cũng xuất hiện trên màn ảnh và tỏa ra một vẻ đẹp vô cùng tao nhã pha lẫn nét duyên dáng. Không như Rinko, cô bé này vừa nở một nụ cười.

『Miyabi: Hy vọng ta sẽ hòa thuận với nhau nhé, Onii-san! 』

『Ayase: Chuyện gì đang diễn ra vậy nè…?』

Sau khi chứng kiến mọi chuyện, Ayase nói:

“Em nghĩ Rinko…là một cô bé tốt…”

“Hả? Em nghĩ vậy thật luôn đó à…?”

Thú thật, dù không hiểu vì sao nhưng tôi không thích nhân vật Rinko này cho lắm.

“Em nghĩ cô bé có nét giống…với Kirino…”

“Anh hiểu rồi…”

Tôi không muốn chơi route này tí nào!

Chà…có vẻ game này xoay quanh chuyện tình của hai nhân vật em gái: “Rinko cọc cằn, kiêu kì” và “Miyabi nhạy cảm và dịu dàng”. Tôi xin nhấn mạnh rằng mình đã chơi qua route của Miyabi cùng Kirino, nhưng thật lòng mà nói, bắt một người có em gái như tôi chơi game kiểu này quả là rắc rối mà. Trong lúc tôi còn nghĩ bâng quơ thì trò chơi vẫn cứ tiếp tục, và tôi có thể thấy cảnh tương tác đầu tiên với cô em gái kiêu kì Rinko.

『Ayase: Ừm…anh gọi em là…Rinko-chan được chứ…? 』

『Rinko: Nghe khó chịu thật đấy…đừng có lại bắt chuyện như thể hai ta thân nhau lắm vậy…』

『Ayase: Ừ…được thôi…nếu vậy thì…』

『Rinko: Im đi! Anh quấy rầy em mãi thế. Bộ anh là tên ngốc à? 』

『Ayase: Cái quái gì…? 』

“Ôi…”

Tôi khẽ thở dài.

“Ây chà, hệt như anh nghĩ, cái này thật là…”

“Quả là một tựa game thú vị anh nhỉ? Em đoán mình chưa thử qua mà đã phê phán chúng chỉ vì vẻ ngoài mất rồi…”

Trông Ayase chơi vui thật nhỉ, chả bù với tôi đang hơi lúng túng theo một mức độ nào đó.

“Ayase…trò chuyện với kiểu thô lỗ như vậy mà em vẫn thấy vui được à…?”

“À thì…chẳng phải theo một hướng nào đó thì nó khá đáng yêu sao anh…?”

“Tâm lý em gặp vấn đề nghiêm trọng rồi đấy…”

Khi tôi còn đang run sợ thì mặt khác, trước mấy lời càm ràm thô lỗ của Rinko, trên màn hình đã xuất hiện các “lựa chọn” dành cho nhân vật chính.

①Thái độ em hơi quá rồi đấy!

②Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn…

“Được rồi, chọn cái đầu tiên đi Ayase.”

“Không đâu, em nghĩ cái thứ hai hợp lý hơn đó anh.’

Mặc kệ lời khuyên của tôi, Ayase chọn cái thứ hai. Rinko khoanh tay lại rồi nhìn anh trai mình đầy kiêu kì.

『Rinko: Ai dám tưởng tượng rằng bị em nói đến thế mà anh còn không nổi cáu chứ? Thật thảm hại quá mà.』

Ấn tượng thật, những lời cô ta nói hệt như Kirino! Tiếp theo hẳn ‘Ayase’ sẽ đáp thế này: “Thế em muốn anh phải làm sao đây…?”

『Ayase: Thế em muốn anh phải làm sao đây…? 』

Dường như tên nhân vật chính này và tôi tâm linh tương thông nhỉ; cậu ta nói những điều hệt như tôi nghĩ! Nói xong, con ả Rinko khốn kiếp đó cười phá lên đầy châm biếm, và…

『Rinko: Sao anh không chết đi cho khuất mắt nhỉ? Bởi dù gì người như anh sống cũng chả giúp ích gì cho đời đâu, chỉ tổ chật đất thêm thôi, em nói không sai chứ? 』

『Ayase: Em-em nói gì vậy…? Sao em có thể nặng lời đến vậy với anh chứ? Bộ anh đã làm điều gì có lỗi với em à? 』

『Rinko: … 』

『Ayase: Chẳng phải từ giờ hai ta đã là người một nhà rồi sao? Nên là… 』

『Rinko: Im đi! Anh chỉ là một tên người dưng nước lã thôi, đừng có làm như thể mình là anh trai em… 』

Ngay lúc đó, Ayase dừng chơi lại…và nhìn Rinko chằm chằm.

“…”

Con bé giận gì à…? Nghĩ vậy, tôi bèn định hỏi thì Ayase đột nhiên nói;

“Onii-san! Onii-san!”

“Chuyện gì vậy?”

“Anh đã nói với em rằng còn một phiên bản không dành cho mọi lứa tuổi nữa phải không?”

“Cái gì đây? Lần này tới lượt anh báo cảnh sát nhá!”

Lẽ nào bản tính Otaku của con bé vừa trỗi dậy đấy à? Trò chơi vẫn đang chạy trong lúc tôi đứng cạnh quan sát điệu bộ kỳ lạ bất thình lình của Ayase.

Bất ngờ thật đấy, ấn tượng ghê…Ayase thích trò này. Dù nói thật thì nó có hơi phức tạp với tôi. Trước tiên, làm gì có tên nào đã có em gái rồi lại đi khao khát một nhân vật có cá tính giống em gái mình nữa chứ. Tôi cũng chả hiểu nổi cảm nghĩ của mấy tên có thể vừa cười vừa giở trò biến thái với mấy nhân vật em gái đấy…

Tôi để nhân vật chính Ayase tiếp tục trò chơi. Sau khi cãi nhau với Rinko, đến lượt cô em “Miyabi” gọi cậu ta. Nhìn lên thì đôi mắt Miyabi đã ngân ngấn lệ mất rồi.

『Miyabi: Anh tha thứ cho chị ấy nhé, Onii-chan. Đừng giận Rinko nha anh. 』

『Ayase: Hừm, em có muốn vậy thì cũng… 』

『Miyabi: Em cam đoan đó, anh cảm thấy hạnh phúc vì gặp bọn em bao nhiêu thì chắc chắn Rinko cũng cảm thấy tương tự thôi, Onii-chan… 』

『Ayase: Thật vậy sao?』

『Miyabi: Đương nhiên là vậy rồi. Do chị ấy hay xấu hổ thôi mà. 』

Một nụ cười tỏa nắng như thế thật chẳng giống với đứa em gái mà tôi biết tí nào…thật lòng tôi vừa khẽ cười trước những cử chỉ hấp dẫn từ phía bên kia màn hình.

“Phư phư…phư phư phư…”

『Ayase: Xấu hổ sao…? Anh thì không thấy vậy đâu…』

『Miyabi: Anh biết đó, Onii-chan? Em đã rất mừng vì được gặp lại anh, nên em nghĩ Rinko cũng cảm thấy như vậy thôi. Dẫu sao bọn em cũng là chị em sinh đôi mà.』

『Ayase: …Thật vậy sao?』

Nói xong, Miyabi nhẹ nhàng nắm lấy tay nhân vật chính và bao bọc trong bàn tay của cô bé.

『Miyabi: Em yêu anh nhiều lắm, Onii-chan.』

“Phư haha…cái này…buhii…”

Cảm nghĩ về game của tôi bật ra thành tiếng;

“Anh nghĩ không sai, thật chẳng hiểu nổi thể loại game có tuyến nhân vật “em gái bé bỏng đáng yêu” này được.”

“Xem ai đang nói kìa…chẳng phải mặt anh đang cười nham nhở đó hay sao…?”

“Em nói gì vậy không biết? Anh có cười gì đâu mà.”

“Tởm quá rồi đó anh…”

“…”

“Đừng có nhìn em, khó chịu lắm.”

Nghe mà buồn thật đấy…và vậy là “game cặp đầu tiên” đầy thú vị giữa Ayase và tôi cứ thế tiếp tục. Ngay lúc trò chơi đang chạy thì…

Cộc, cộc, cộc, cộc!

Có tiếng gõ cửa ồn ào trước phòng tôi.

“Ể?!”

“Hả?!”

Cả Ayase và tôi khẽ thét lên cùng một lúc.

“Này, em vừa nghe có giọng ai đó! Anh đang ở với ai thế?”

Giọng Kirino vang lên từ bên kia cánh cửa.

“O-Onii-san…!”

Ayase ghé miệng sát vào tai tôi và thì thầm bằng giọng lo lắng:

“Chẳng phải anh nói với em rằng Kirino không ở nhà sáng nay sao…?!”

“Cho đến tận lúc nãy thì con bé đâu có ở nhà! Chắc nó vừa mới về…!”

“Ch-chúng ta làm sao đây anh…?”

“Ý em là thế nào, làm sao là làm sao…?”

Tình hình đang ngày một xấu đi, cả Ayase và tôi đều bắt đầu hoang mang.

Cạch, cạch, cạch, cạch…tay nắm cửa vừa bị vặn ra…

“Thôi chếttttt?!”

Ayase và tôi lại khẽ thét lên rồi ngay lập tức bay về phía cánh cửa nhằm ngăn Kirino vào phòng.

“Ể…? Sao cửa mở không được thế này…? Đang làm cái gì đó, anh trai ngốc? Anh có bao giờ khóa cửa phòng lại đâu…?”

“A-Ayase…giữ cái cửa cho chặt nha…anh không có khóa…”

“V-vâng…”

“Hai đứa phải tìm cách dụ cho con bé đi chỗ khác mới được…”

“Nếu cậu ấy nhìn thấy em ở đây thì em có nước tự tử mất!”

Trò『Sis x Sis 』trên máy tính vẫn còn đang chạy!”

“Này…mắc gì anh lại chặn cửa đấy…?”

Không phải tự nhiên mà giọng con bé nghe cọc vậy. Kirino hẳn đã nhận ra rồi.

“Đừng nói là anh lại chờ em đi khỏi nhà rồi dẫn gái về phòng đó nhá…?!”

“Mày là vợ anh chắc?!”

“Cái đồ con lợn này…! Sao anh dám gọi em gái mình là vợ hả…? Tên ngốc này?! Mở cửa ra nhanh lên!”

“Cậu ấy nói “lại” là sao vậy, trước đây anh từng dẫn cô nào khác vào đây sao, Onii-san?”

“Ít nhất thì lúc này em đừng có để ý mấy cái tiểu tiết lặt vặt đó được không hả?”

Sau khi thanh minh với Ayase, tôi hét lên với con bé Kirino đang đứng ngoài cửa!

“Đừng có tự tiện vào phòng anh mà không xin phép chứ! Trong này có ai đâu!”

“Thế mắc gì anh phải chặn cửa lại hả? Bộ có thứ gì không muốn để em thấy sao?”

“Em bậy rồi! Đừng có đẩy cửa nữa rồi đi chỗ khác chơi đi!”

“Vậy giờ anh hãy giải thích vì sao không mở cửa cho em xem nào!”

Chết tiệt…sao Kirino nó lại vào ngay lúc này vậy chứ?!

“Onii-san…nói cái gì thuyết phục hơn đi anh!”

“Anh biết nói cái gì đây…?”

Nghĩ, nghĩ đi, nghĩ đi nào…! À có rồi…!

“K-Kirino này…! Thật ra chuyện là game anh đang chơi vừa tới một cảnh xấu hổ lắm, vậy nên anh không muốn em vào chút nào đâu!”

Chắc đây là cái cớ nghe lọt tai nhất lúc này rồi. Dù gì tôi cũng không hề nói dối. Cơ mà nếu để Kirino biết chuyện tôi đang chơi game cùng Ayase thì không biết nó sẽ làm gì tôi mất…

Trước lời biện bạch của tôi, phản ứng của Kirino…

“Ể…? Anh nói thật đó à…?”

“Thật đấy!”

“Hee…quả không ngoài dự đoán từ một game thủ biến thái tục tĩu tự giam mình trong phòng từ trưa để chơi Ero-game nhỉ?”

Lúc con bé nói mấy lời khó nghe đó thì lực đẩy vào cánh cửa cũng nhẹ dần.

“Anh đang chơi trò nào thế…? A! Lẽ nào là『Sis x Sis 』đó sao? Cuối cùng cũng bị nó mê hoặc rồi chứ gì? Lâu lắc quá đó nha! Vậy nó thế nào? Phát biểu vài dòng cảm nghĩ em nghe xem nào?”

Chết chưa, nói với con bé chuyện này thật là một nước đi vào lòng đất mà. Giờ nó còn thấy thú vị hơn nữa rồi kìa! Vậy nên Kirino lại đẩy mạnh cánh cửa lần nữa để xem tôi chơi Ero-game.

Cạch.

“QUAAAAAAAAA!”

Tệ rồi đây…

Kirino chậm rãi tiến vào phòng.

“Anh nghĩ gì mà bắt em đứng đợi bên ngoài cả buổi vậy hả…? Này…? Anh đang ở một mình đó à…?”

“Ể…?”

Tôi quay sang tìm Ayase, mới ban nãy con bé còn ở ngay sau mình mà.

Nhưng mà…

Ể…? Không thấy Ayase đâu hết…?! Con bé đâu mất rồi…?

“Hừmmm…”

Kirino bước vào giữa phòng rồi quay qua quay lại khắp nơi cùng dáng vẻ nghi ngờ ra mặt.

“Em muốn gì đây, Kirino…?”

“Khịt khịt…em đánh hơi thấy mùi gái.”

“Này…?!”

“Khịt khịt khịt…”

“N-này…! Em lại giường anh làm gì thế hả…?!”

“Không có gì…em tự hỏi rằng không biết có cô nào đang trốn đâu đó quanh đây không thôi…Xem nào!”

Với dáng vẻ tự tin, Kirino kéo phăng tấm chăn của tôi ra.

“Không có ai ở đây sao, ể…? Vậy chỗ này thì sao…?”

Và rồi, con bé nhanh tay mở tung rèm cửa ra.

“Cũng không có ai…”

“Anh nói em ở trong này không có ai rồi mà!”

Thật ra tôi cũng đang hoảng đây. Ừ? Ừm…? Ayase không ở đây?! Con bé trốn đâu rồi không biết?

“…”

Kirino vừa quay đi, tôi lập tức lia mắt về phía gầm giường. Và…

 

“…Chậc!”

Em là ninja hả?

Thật không tin nổi mà, Ayase trốn dưới gầm giường! Tôi bước ra chỗ khác làm bộ như không thấy gì, rồi Kirino lập tức quay sang tôi.

“Thế, không có ai trong này hử? Chắc em tưởng tượng quá rồi chăng?”

“Chẳng phải anh nói em rồi đó sao? Làm gì có ai chứ.”

“Hừm! Sao cũng được.”

“Dù sao thì, em ra ngoài đi…”

“A…! Anh đang chơi『Sis x Sis』đó sao?”

“Ừ…không phải em bảo anh hãy chơi nó hay sao…? Vậy nên giờ anh chơi rồi đó…”

“Phư phư…”

Kirino phì cười.

“Giờ thì hiểu rồi nha. Ra là anh sợ bị em bắt quả tang đang chơi mấy cảnh này trong phòng đó hả?”

Trên màn hình lúc này đúng là đang chạy cảnh hôn Rinko nên chắc con bé cắn câu thật rồi. May là tên nhân vật chính không hiện trên màn hình đấy…bởi nếu không chắc con bé sẽ gọi tôi là tên anh trai biến thái vì đặt tên nhân vật chính là “Ayase” mất thôi…

Thật kỳ diệu và cũng trớ trêu thay, Kirino bật cười.

“Pư pư…anh đúng là đồ con lợn mà…”

“Chẳng phải em bảo anh chơi nó hay sao…?!”

“Thế anh nghĩ sao về game này? Nói em nghe nào.”

“Mắc gì anh phải nói em nghe cảm nhận của mình chứ…?!”

“Thôi nào, nói em nghe đi mà.”

“…”

Nếu giờ không chịu nói gì thì tổ làm tình hình tệ hơn thôi…mà bất thình lình yêu cầu thế này thì tôi biết phải nói gì cho vừa bụng con bé đây…

“Nói nhanh nào!”

Con bé thúc tôi như giặc, không còn lựa chọn nào khác, đành nghĩ gì nói nấy vậy.

“Theo anh thấy…thì Rinko…khá giống em.”

“Hả?”

Kirino tròn xoe mắt ngạc nhiên sau đó đỏ hết cả mặt.

“A-anh vừa nói cái gì thế hả…?”

“Thì anh nói giống e…”

“Tởm quá đi mất. Sao anh dám nói ra câu “cô ấy giống em” khi đang mở cảnh hôn nhau như vậy hả…quấy rối tình dục em à?”

“À…anh xin lỗi…”

Mà chẳng phải chuyện này là do em cứ ép anh phải trả lời hay sao, thời gian đâu mà nghĩ chứ.

“Nhân tiện đây thì em muốn hỏi cái này…Chính xác thì anh nghĩ cô ấy và em giống nhau thế nào?”

“Anh nghĩ chắc là tính tình cọc cằn…”

“Rồi gì nữa…?”

“Cả cái thói điên cuồng đến ngớ ngẩn nữa…”

“…”

“Rồi cái vẻ kiêu kì cũng hệt em như đúc…”

“…”

Kirino mím chặt môi rồi khoanh tay lại hệt như Rinko. Đấy, cái biểu cảm này của Kirino giống hệt cô ta rồi còn gì.

“Em biết khi chơi anh đã phải chật vật thế nào bởi hết lần này tới lần khác, từng cử chỉ hành động của cô ta đều làm anh liên tưởng tới em không hả…”

“Ể…?”

“Nữ chính mới “Asahi-chan” mới là nhân vật yêu thích của anh nhé.”

Tôi định tiếp tục cái chủ đề『Sis x Sis 』này để qua mắt Kirino.

“Anh chả hiểu cái gì cả!”

“Ể?”

“Có lẽ vẻ ngoài dịu dàng thân thiện của “Asahi-chan” là mẫu nữ chính yêu thích của anh thật đấy…!”

Nói đoạn, Kirino bất giác giơ một ngón tay lên.

“Nhưng thật ra cô ấy là Yandere đấy.”

“Em nói thật đó à…?!”

“Để công khai quan hệ với Asahi trong đoạn cao trào của “Asahi route”, có một cảnh mà anh buộc phải thuyết phục em gái mình làm vậy…nếu chẳng may anh đưa ra lựa chọn sai lầm thì kết cục của anh không gì khác ngoài chết dưới tay Asahi-chan đấy.”

“Cái quái gì vậy hả?”

“Vì nó được xem như một Quick Dead End nên em không khuyến khích tân thủ như anh nên chơi qua route đó đâu. Ờ thì tiện đây em nói luôn, anh thật chẳng hiểu tí gì về nét hấp dẫn của Rinko-rin cả.”

Kirino giở giọng như thể một quý cô thông thái đang phải giảng giải cho gã khờ đáng thương vậy.

“Thế anh không thích nữ chính nào khác à?”

“Chuyện nữ chính giống em mà lại trông gợi cảm như thế này làm anh thấy có vấn đề thật rồi đấy!”

“Thấy ghê quá đi! Đừng có lôi em ra so sánh nữa! Nghe cho rõ đây, giờ em sẽ giảng cho anh hiểu về nét hấp dẫn của Rinko-rin!”

Anh không muốn biết cái đó đâu!

“Sao chuyện lại thành ra thế này vậy…?”

Với điệu bộ đầy tự tin, Kirino bắt đầu giảng tôi nghe một tràng về nét hấp dẫn của Rinko-rin…

Trò Ero-game (bản dành cho mọi lứa tuổi) đang chạy trên máy tính…

Và, Ayase thì đang nấp dưới gầm giường…

“Loạn thật rồi…”

Vài phút đồng hồ trôi qua…

“Haa…haaa…thế nào…? Giờ anh đã hiểu được hào quang của Rinko-rin chưa hả?”

Phù..cuối cùng nó cũng huyên thuyên xong. Tôi chả hiểu gì về sự huy hoàng của Rinko-rin sất. Cơ mà, tôi lại vừa nảy ra vài sáng kiến để tận dụng cái tình huống không mấy hay ho này…

“Này, Kirino. Ta đổi chủ đề nhé…”

“Ể…?”

“Em thích Ayase chứ?”

“Hả? Đột nhiên anh nói gì vậy…?”

“Cứ trả lời anh đi. Liệu giữa Rinko-rin mà em nhắc tới nãy giờ và Ayase, em thích ai hơn nào?”

“Em đã nói với anh không biết bao nhiêu lần rồi!”

Kirino lắc đầu ngao ngán.

“Em đã nói là anh không nên và cũng không thể đem thực và ảo ra so sánh với nhau được mà.”

“Cứ nói anh nghe đi.”

Kirino tiếp tục;

“Rồi sao đột nhiên anh lôi Ayase vào đây hả? Đừng có nói em là anh lại định giở trò gì với cậu ấy nữa đấy?”

“Không hề. Hơn nữa con bé cũng không ưa gì anh mà.”

“…”

“Cả ngày hôm qua em ru rú trong nhà để chơi『Sis x Sis Destiny Legends』phải không?”

“………?”

“Gần đây thì em và Ayase mới cãi nhau vì em mãi cắm đầu vào『Love Touch』đó, nhớ không?”

“Ừm…”

“Thế lần này lại tới chuyện gì đây?”

“Ayase trông có vẻ hơi giận…”

Kirino xụ vai xuống có vẻ thất vọng…

“Nhưng chuyện đó em thật lòng biết lỗi mà…!”

“Nếu vậy thì không sao.”

Sau một hồi lặng thinh…Kirino nhìn xuống đất rồi bật khóc.

“Hiển nhiên mà phải không…?’

“Em mới nói sao…?”

“Chuyện em thích Ayase hơn là miễn bàn rồi! Nhưng mà…cả game và các nữ chính cũng vô cùng quan trọng đối với em, làm thế nào mà em lựa chọn được chứ…”

Không hề dối trá chút nào, những lời vừa rồi đều là cảm xúc chân thật của Kirino. Cuối cùng thì Ayase cũng nghe được chúng.

“Hứm, đừng có bắt em phải nói lại nữa đấy!”

Như đang diễn lại tư thế của Rinko, Kirino che đi gương mặt đỏ ửng của mình rồi nói;

“Anh nhớ phải chơi cho xong『Sis x Sis』đó nghe chưa!”

Dứt lời, Kirino đùng đùng bước ra khỏi phòng tôi.

C-cuối cùng thì…! Tôi nhìn lại dưới gầm giường mình để xem Ayase đang trốn trong đấy từ nãy đến giờ.

“K-Kirino…cậu ấy đi chưa anh?”

“Nó đi rồi, em đừng có lo.”

Tôi vừa gật đầu, Ayase liền chui ra khỏi gầm giường với nét đặc trưng của một loại Ma…nó làm cô bé trông giống một linh hồn đến khó tả…

“Phù…hú hồn thật mà.”

“Em ẩn thân tức thời vào chỗ đó điêu luyện thật nhỉ.”

“Ranh giới sinh tử đó anh!”

Cứ như hồn ma trong truyền thuyết đô thị vậy.

“Từ giờ chắc anh sẽ gọi em là bậc thầy nhẫn giả Ayase đấy.”

“Anh đừng có làm vậy mà.”

Hít xong một hơi thật sâu, Ayase nói tiếp;

“Onii-san này, bằng cách nào đó, có vẻ giờ em đã hiểu cảm nhận của Kirino về mấy loại game này rồi…”

“Vậy sao…”

Thế thì tốt rồi.

“Còn nữa…”

Gò má Ayase ửng hồng.

“Kirino…đã nói rằng, Chuyện em thích Ayase hơn là miễn bàn rồi!”

“Em để ý chuyện đó à? Mà từ đầu chẳng phải anh đã nói em rằng đừng lo lắng gì cả rồi hay sao.”

Tôi tươi cười đáp lại con bé.

“Sau cùng thì hai đứa là tri kỉ nhau còn gì?”

“Vâng…đúng vậy! Anh nói không sai…”

Ayase cúi người cảm ơn rồi nói;

“Cảm ơn anh nhiều lắm, Onii-san…!”

Và như thế, cuộc thảo luận nhân sinh lần này với Ayase đã đi đến hồi kết. Việc tôi thử lòng Kirino hẳn đã khiến nỗi bất an của Ayase theo đó mà tan biến.

Thế là họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, hay ít nhất đó là những gì tôi muốn nói…

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel