Căn hộ của Hashima Itsuki nằm ở tầng hai của tòa chung cư ba tầng. Được xây dựng từ 10 năm trước, căn hộ đề cao kiến trúc bê tông kiên cố, kế hoạch 1K, sàn gỗ, máy giặt trong nhà và nhà tắm kiêm luôn toilet.
Bên trong căn phòng là bàn làm việc của Itsuki, một chiếc giường xếp, TV, một kotatsu(*) to đùng cùng một kiến trúc kệ thép đa dụng chiếm lĩnh một vùng không gian trống khác trong phòng.
—*ảnh cho kotatsu: http://imgur.com/B8YyuVi
Bên trong kệ, sách, CD, game, DVD, đồ dùng dễ vận chuyển và figure được sắp xếp đâu vào đó.
Với hàng tá thứ nhồi nhét vào trong một căn phòng thế này, chẳng ai làm ngơ nổi cảm giác ngột ngạt hiện hữu, nhưng chẳng phải với một thanh niên sống một mình thì chuyện thế này đã đoán được trước hay sao? Song, mọi việc sắp xếp này đều là do một tay Chihiro làm nên.
Từ căn phòng này, nhà xuất bản của Itsuki chỉ cách có năm phút đi bộ và trạm ga gần nhất cũng chỉ cách có mười phút đi xe căng hải. Nơi này thực sự là một chốn sống rất tiện nghi đồng thời cũng rất được các tác giả khác xem trọng.
Khi Itsuki chuyển vào, điều cậu làm đầu tiên là gọi đặt một chiếc kotatsu lớn, nhưng khi hàng thật chuyển đến, cậu liền nghĩ “Cái này sẽ sinh ra lắm chuyện đây….” và cực kỳ ân hận. Trái với suy nghĩ của cậu, những người khách đến thăm lại rất khoái nó và chiếc kotatsu phần nào bị chuyển sang thành bàn dành cho khách.
Với vẻ vô cảm và trầm mặc ngồi yên, Kani Nayuta đang đọc quyển light novel của Itsuki.
Năm nay lên 18 tuổi.
Sở hữu mái tóc bạch kim cùng cặp mắt màu xanh biển, với nét đẹp của mình, cô trông cứ như một nàng elf bước ra từ một thế giới hoàn hảo.
Cơ thể thon gọn và thân người nhỏ nhắn đi kèm cùng bộ ngực mang kích cỡ còn lớn hơn so với cỡ người của cô.
Kani Nayuta chỉ là bút danh của cô ấy, ngay cả Itsuki còn không biết tên thật của em ấy là gì.
Ra mắt vào một năm trước tại cùng một cuộc thi mà Itsuki từng giành chiến thắng, ít nhiều gì Nayuta cũng đã trở thành đàn em của cậu.
Với việc sản phẩm đầu tay “Cảnh quan bạc” bỗng dưng vang danh, cô tiếp tục thực hiện series “Cảnh quan” của mình. Với mỗi tập đều đạt được sự đánh giá cao hơn so với tập trước, doanh số của cô cứ thế mà đều đặn tăng lên.
Mặc dù hiện chỉ với 4 quyển đã xuất bản song doanh thu tích lũy của cô đã không tốn chút công sức nào vượt mặt doanh thu của Itsuki và trở thành một cú hít chấn động.
Chuyện một đàn em nhanh chóng đè đầu cưỡi cổ đàn anh thế này trong giới light novel cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì mấy.
妹
Lần chạm mặt đầu tiên của Itsuki và Nayuta là vào khoảng thời gian cách một chút trước buổi ra mắt của cô— tại buổi tiệc trao giải cho cuộc thi dành cho người mới.
Itsuki đang tán chuyện với vài người bạn đồng nghiệp thì Nayuta (lúc này 17 tuổi)- là một trong những người hướng dẫn của buổi tiệc, bước đến chỗ cậu. Với khuôn mặt dễ thương và đôi mắt đỏ hoe rớm lệ, cô đột ngột cất tiếng,
“—Em đã rơi vào lưới tình”
Hàm ý chỉ Itsuki, mọi người trong khán phòng thì tròn mắt nhìn cho kĩ. Rồi cô nói tiếp.
“—với tác phẩm của Hashima-sensei mất rồi.”
““Nói cho hết một lần đi chứ!””
Mặc kệ mọi người bắt bẻ, Nayuta vẫn không có chút nao núng.
Itsuki bối rối nhìn khuôn mặt cô gái trước mặt từ màu trắng toát dần dần chuyển sang màu xanh khác thường.
“Ọeeeeee?!”
Đệt.
Với Itsuki đây là lần đầu tiên cậu bị một cô gái vừa gặp ói vào người. Hay đúng hơn là, đây là lần đầu tiên mà cậu bị một người nào đó vừa mới gặp mặt ói thẳng vào người.
Các tác giả đầy triển vọng sau đó cũng nhanh chân rời khỏi hiện trường.
Hai ngày sau, Nayuta, cũng với trưởng biên tập viên, tiền giặt ủi và một hộp bánh, đi đến gửi lời xin lỗi Itsuki. Cậu cũng nhanh chóng nhận lấy lời xin lỗi.
–Rơi vào lưới tình với tác phẩm của mình, đây không phải là chuyện thường hay xảy ra sao? Là một đàn anh đi trước, mình phải quan tâm đến đàn em của mình thôi. Viết lời ủng hộ ở đai sách nè, và nếu được thì mình còn có thể dạy riêng cho em ấy về sự thăng trầm của nghiệp viết tiểu thuyết nữa nè fuhahahaha!!
Itsuki ngạo nghễ nghĩ như thế vào lúc ấy.
Song…
妹
“Senpai, em đói.”
Nayuta nói với giọng không mang chút cảm xúc với Itsuki- người hiện đang làm việc trên máy laptop.
Đồng hồ điểm 7 giờ tối.
“nnn— Anh thấy chắc cũng nên ăn rồi. Em có muốn ăn gì không?”
“Ochinchin(*) của Senpai đi.”
—*nếu không biết thì bạn nên bổ túc thêm vài bộ hentai nữa đấy *cười nham hiểm*.
“Nói mới nhớ vẫn còn tôm xả ớt và cơm chiên từ hôm qua mà. Quyết định xong.”
“…Nếu như anh đã muốn bơ em thì ngay từ ban đầu anh đừng bận tâm tới chuyện hỏi ý em làm chi.”
Nayuta giận dỗi liếc xéo trong khi Itsuki lấy đồ ăn đóng gói trong hộp nhựa từ tủ lạnh ra, bật lò vi sóng lên.
Itsuki đặt hai phần ăn lên kotatsu rồi hai người bắt đầu ăn bữa chiều.
Nayuta, hưng phấn thổi phần cơm chiên nóng hổi để làm nguội bớt rồi nhai chúng với cái miệng nhỏ xíu, bằng thế nào đó lại khiến Itsuki liên tưởng đến một chú mèo nhỏ.
“Hafu hafu…đến phòng của senpai, ăn bữa ăn nhà làm ngon tuyệt trên chiếc kotatsu…lấy em đi anh.”
“Ngậm miệng lại Kani. Với lại cái này đâu phải do anh làm. Không phải lúc đầu em sống ở nhà bố mẹ sao? Em có cả một buổi tiệc đứng toàn thức ăn tự làm luôn ấy chứ.”
“Mẹ em gần đây đi du hí hoài à nên bà ấy làm đâu có nhiều nữa đâu chứ.”
“Hưm, vậy thì bắt đầu học cách tự lăn vào bếp mà nấu đi.”
Nayuta nhìn trừng trừng tên senpai ngạo mạo với ánh mắt khinh miệt.
“…Chẳng phải senpai cũng hoàn toàn vô vọng trong vụ kinh tế gia đình như em sao?”
“…..uuuu”
Mặc dù lúc nào cũng cậy nhờ người em chăm lo chuyện này, Itsuki cũng luôn có lòng tự làm một bữa ăn cho mình. Song đến cuối ngày thì có lòng vẫn hoàn có lòng mà thôi.
“Đ-Đối với anh, nếu mà anh có một cô em gái như Kobato trong ‘Haganai’ hay Komachi trong ‘Oregairu’, anh sẽ sống chết để có thể học cách nấu ăn vì bọn họ!”
“Em thấy cái tâm thế siscon chết vẫn không hết của anh vẫn không thay đổi chút nào hết. Nếu như thế thì lỡ đâu anh đụng trúng đứa em như Kirino-chan trong ‘Oreimo’ thì sao?”
“Tất nhiên anh vẫn sẽ trao cho em ấy nhiều thiệt là nhiều đồ ăn tự tay anh nấu rồi, nhưng thay vì tỏ vẻ cảm kích và hạnh phúc cầm lấy, em ấy sẽ nói ‘Haa? Anh còn chẳng thể làm được một bữa ăn ra hồn nữa sao, anh thực sự là một tên vô dụng đấy.’, nhưng dù sao câu đấy đúng là thứ anh muốn được nghe nên được vậy thì thôi anh chẳng cần phải học chi nữa.”
Nayuta lườm mắt khinh thường nhìn Itsuki-người trả lời một cách ngon lành mà không lấy chút chần chừ nào.
“…Hẳn là có bệnh.”
“Mắc bệnh từ imouto là tham vọng ấp ủ đã lâu của anh đấy! …Mà em có nhìn vụ này như thế nào thì chuyện anh thiếu vắng imouto là cứ nhìn vào thiếu sót không biết xuống bếp hay làm việc nhà là biết ngay. Giá mà anh có một cô em thì mọi thứ trên thế giới đã hoàn hảo cả rồi, chỉ tại anh không có đứa em gái nào…”
“…Nếu đã như thế thì anh không còn lựa chọn nào khác ngoài cách bảo cha mẹ anh dốc hết tinh lực vận động đi.”
Bị lời khuyên từ hiện thực của Nayuta gây khó dễ, cái miệng nói nhiều của Itsuki dính chưởng và lúng túng lẩm bẩm.
“….Một đứa em nhỏ như thế… thế thì có hơi… Vậy không được.”
Cha của Itsuki và mẹ của Chihiro đã kết hôn được ba năm.
Quan hệ giữa hai người vẫn hết sức tốt đẹp, và với người mẹ vẫn còn khá trẻ ở tuổi sau ba mươi, chuyện sinh một đứa em trai hay em gái gì đó không phải là một ý xa tầm với chút nào.
Nhưng nếu chuyện này thực sự xảy đến, Itsuki lại không biết phải phản ứng ra sao.
“Thật là một người rắc rối mà.”
Nayuta nở nụ cười dịu dàng với chút ngạc nhiên hòa lẫn.
“Nói mới nhớ, bản thảo series mới của anh đến đâu rồi? Lần này nữ chính của anh không phải là imouto nữa ha.”
Trước đó Itsuki đã chấp nhận cho Nayuta đọc quyển đầu tiên của ‘Scarlet Jager’.
Do thái độ của cô rất tích cực nên Itsuki đã đề nghị ‘Em nhất định phải đọc phần kế của tác phẩm của anh’, thế nhưng—
“Hưmmm… Anh bỏ series đó rồi.”
Thấy Itsuki không tỏ ra chút ý đùa giỡn nào, biểu cảm của Nayuta biến thành sững sờ.
“Bỏ á….? Là sao?”
“Dù rằng anh đã hoàn thành cả bản thảo cho quyển hai rồi thế mà cái tên biên tập khốn kiếp kia lại yêu cầu anh phải viết lại và không chịu lấy nó bằng mọi giá. Nếu mà hắn ta cứ nói gì anh nghe đó thì thà anh vứt hết thì hơn.”
“…Bộ ấy hay vậy mà, thật phí phạm.”
Itsuki có thể cảm thấy lòng ngực mình nhói lên khi cậu nhìn vào vẻ buồn bã trên mặt Nayuta.
“Nhưng trên mặt tốt, ngoại trừ biên tập của anh thì em là ngươi duy nhất được đọc bản thảo của anh phải không? Em thấy mình thật là đặc biệt làm sao ấy.”
“Thực ra anh cũng đã đưa nó cho Miyako và Haruto đọc rồi.’
Những người này đều là người quen của Itsuki và Nayuta cả.
“….Thêm cả hai người đấy thì bản thảo biến thành một con điếm lăng loàn mất rồi.”
Nayuta bĩu môi gắt gỏng khi cô lại bắt đầu chúi mũi vào món cơm chiên trên bàn.
妹
Do Nayuta cứ ung dung thưởng thức bữa tối (nhây có chủ đích), đến khi cô ăn xong thì chuyến tàu cuối cùng đã rời đi nên Nayuta ở lại qua đêm trong căn hộ của Itsuki.
–Nayuta rất thích Itsuki, cô muốn làm đủ chuyện ecchi với cậu, cụ thể—
Bên trong nhà tắm, Nayuta tận dụng triệt để trí tưởng tượng trác tuyệt của một tác giả light novel thành đạt để mường tượng ra những thứ không thể nói thành lời và hiển nhiên cũng không thể công bố ra được. Nayuta ngân lên cả một series tiếng thở hổn hển trong lúc đeo lên một vẻ mặt mê ly không thể phô bày cho bất cứ ai.
Lúc Nayuta đem lòng cảm mến Itsuki là khi cô 15 tuổi—Năm nhất cao trung.
Nayuta trở thành một hikikomori do bị bắt nạt ở trưởng. Trong khoảng thời gian đó cô đã sa chân vào tác phẩm ra mắt của Itsuki.
Cách phát triển câu truyện cực kỳ phi lý, hơn nữa, phong cách viết cũng vô cùng lủng củng và loạn xà ngầu cả lên. Thế nhưng, người tác giả này lại yêu nhân vật của anh ta bằng cả trái tim, anh ta yêu câu chuyện bằng cả trái tim và anh ta viết không hề vì đấy là nghề nghiệp của mình mà là vì anh ta yêu những gì bản thân mình đang làm. Từ những câu chữ của tác phẩm cứ như đang nói lên rằng năng lượng của anh ấy đang rất tràn trề.
Nayuta phát hiện tác giả là một học sinh cao trung từ phần lời bạt, chuyện này đã giáng cho cô một đòn nặng nề.
Từ đó, lời đáp lại của Nayuta có thể biểu hiện vẻn vẹn bằng một câu duy nhất, “Mình không làm được tốt ở chuyện học lẫn thể thao, mình cũng chẳng có được bao nhiêu người bạn, tất thảy chuyện mình làm ở trường chỉ là mơ mộng mà thôi, thôi thì mình cứ viết tiểu thuyết tại nhà vậy—“
…Quả thực lời thông báo kia là điều Itsuki hiện tại sẽ chẳng bao giờ đặt bút viết nhưng lần ra mắt đầu tiên là khi Itsuki hãy còn lắm thật thà và nhã nhặn.
Dù gì thì—
Tại một góc tách biệt trong trường nơi chẳng có ai xung quanh, Itsuki đã dạy cho cô biết thế giới này rộng lớn biết nhường nào.
Mình có năng lực để cũng trở nên như thế– mình thực sự mong muốn được thành như thế. Nayuta tin tưởng mãnh liệt vào mục đích của mình khi tham vọng của cô cũng đồng thời bùng cháy.
Tuy rằng hồ như không có cơ hội nào để gặp mặt cậu và mặc dù chẳng biết chút gì về vẻ ngoài của cậu ra sao, Nayuta cũng đã đem lòng yêu Itsuki.
Nayuta đăng kí và giành chiến thắng ở cùng một cuộc thi dành cho người mới mà Itsuki từng giảnh giải trước đó với cuốn light novel đầu tay của mình và bỏ học cao trung, nơi cô dầu gì cũng chẳng hề có chút mong đợi tốt nghiệp gì.
Số tiền thưởng cùng tiền bản quyền sản phẩm Nayuta giao lại hết cho cha mẹ mình do cô chẳng thèm để tâm đến chuyện tự mình quản lí số tiền này.
Tác phẩm của cô lập tức trở thành cú hít lớn và doanh thu chẳng thể tưởng tượng nổi cứ chảy vào túi cô mỗi tháng, và tất nhiên Nayuta cũng chuyển hết trách nhiệm quản lí số tiền này cho cha mẹ của mình luôn.
Nayuta chẳng hề để tâm đến chuyện tiền bạc, miễn là cô được đứng bên cạnh Itsuki thì cô đã đủ thấy vui rồi.
Thế nhưng, thứ mà Itsuki thực sự mong muốn cho bản thân lại là—
“…Một người không chịu thỏa hiệp với bất cứ thứ gì ngoài imouto, senpai thật là một tên biến thái mà.”
Đứng khỏa thân trong phòng thay đồ, Nayuta dúi mặt vào đống quần lót của Itsuki, từng chút từng chút nhấm nháp và cảm nhận lớp vải khi cô hít vào một hơi thật sau.
妹
Phía bên kia.
Itsuki quá chú tâm đến âm thanh trong nhà tắm đến nỗi chẳng thể tập trung vào cuốn light novel của mình. Cậu cố vặn âm lượng nhạc đến mức cao nhất.
Thế mà Itsuki vẫn chẳng thể nào tập trung nổi nên cậu đành chấp nhận sự thật và bắt đầu suy nghĩ đến cơ thể nude toàn bộ của Nayuta.
Lúc Itsuki được tỏ tình, là khi Nayuta đến nói lời xin lỗi với cậu.
“Ahh, đừng bận tâm chuyện đó, ai mà chẳng mắc lỗi khi họ quá lo lắng chuyện gì đó kia chứ. Anh chẳng phải kiểu người nông cạn đến độ căm thù gì em vì chuyện đó đâu fuhahaha!”
Nghe thấy lời này, Nayuta thở phào nhẹ nhõm, đoạn hít vào một hơi.
“Em thích anh, sensei, hãy hẹn hò với em nhé.”
“Hyai—hya—hyo—kyopu, kyopofo–?!”
Bị lời tỏ tình đột ngột phang cho một cú, hành động của Itsuki trở nên vụng và vụng về, cậu bối rối thẹn thùng.
“E,Em nói gì thế, Nayuta-san!?”
Trưởng biên tập viên của Nayuta dường như chẳng ngờ đến chuyện này và hốt hoảng nói.
Thế mà, Nayuta vẫn tiếp tục.
“Em đã luôn dành cảm xúc của mình cho anh từ lần đầu đọc tác phẩm của anh rồi ạ. Khi em gặp mặt anh ở buổi lễ trao giải, em đã biết được chắc chắn rằng cảm xúc kia là chân thực.
Đấy chẳng phải là cảm xúc dành cho tác phẩm hay là thần tượng như một tác giả gì hết mà là những cảm xúc lãng mạn dành cho người có tên Hashima Itsuki sensei. Em yêu anh bằng cả trái tim của mình, xin anh hãy trở thành người yêu của em nhé.”
Những lời này hoàn toàn đến từ trái tim của cô, chỉ cần nhìn vào biểu cảm của Nayuta là ai cũng có thể xác nhận được điều này.
“…X, Xin anh hãy để tâm đến chuyện này một chút ạ…”
Bằng cách nào đó Itsuki vặn ra được một câu đáp trong tình trạng rối bời rồi Nayuta vội vàng kéo trưởng biên tập của mình và lao ra khỏi căn phòng.
Đêm hôm đó, Itsuki lăn tới lăn lui trên giường, suy ngẫm về chuyện vừa xảy ra trước đó.
Đây là lần đầu tiên có một cô gái tỏ tình với cậu, với một Itsuki chưa từng hẹn hò với một cô gái nào thì sự kiện này có thể sánh ngang với lúc cậu nhận được lá thư thông báo rằng cậu đã giành chiến thắng trong cuộc thi dành cho người mới.
Mặc dù cô bé chẳng phải là imouto của cậu, Nayuta vẫn là một mỹ nhân đẹp đến nghẹn thở, cộng thêm vào đó hai quả đào cũng khá to của cô bé ấy nữa.
Khi Itsuki dần dần bình tĩnh lại, tâm trí cậu chợt ngập trong màu hồng.
“Uu~~~ahh~~~ mình phải làm gì đây~~~! Nhưng lúc đầu mình đã quyết định đối tượng hôn nhân xong cả rồi cơ mà~fuhehehehe~! Dù sao ban đầu chúng ta cũng thực sự chẳng biết về nhau nhiều đến thế kia mà~, nhân phẩm tốt cũng chỉ đứng ngang hàng với một khuôn mặt đẹp và thân hình nuột nà mà thôi~? Và nếu như hai ta cứ thực sự đến với nhau thế, kh-kh-kh-không lâu sau, chẳng phải chúng ta sẽ làm mấy chuyện e,e-e-e-e-ecchi với nhau sao? Đúng như anh nghĩ, nếu như chúng ta từ từ gần gũi với nhau thì sẽ tốt hơn ha—?”
Khi Itsuki nhìn vu vơ quanh căn phòng, tầm mắt cậu rơi trên một hộp giấy nằm trên kotatsu. Nayuta trước đó đã đặt nó lại đây.
Bên trong là một chiếc bánh tạ lỗi mà Nayuta đã cầm đến, cùng với một quyển sách.
Tựa đề là ‘Quan cảnh bạc’—dự kiến ra mắt trên toàn quốc trong một tuần tới, đây là tác phẩm ra mắt của Nayuta.
–Itsuki không thích nét vẽ bìa cho lắm, tựa đề nghe cũng đơn điệu, và cậu lục không ra ở đâu trong đó chứng tỏ nữ chính là một imouto cả nên cậu thật chẳng thế có hứng thú gì với quyển sách này. Nhưng có lẽ nếu đọc nó thì cậu sẽ hiểu được Nayuta hơn ha~.
Itsuki hời hợt lật quyển sách ra—
“……….Ch,Chất lượng….thật khác biệt….”
Itsuki chấn kinh, cậu đọc quyển sách từ đầu chí cuối mà không nghỉ lấy một lần, run rẩy lẩm bẩm.
Itsuki đưa câu trả lời cho lời thổ lộ của Nayuta vào ba ngày sau đó.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.