Những dòng dưới đây được ghi lại bởi Zokasu.
Chưa xác định niên đại.
Sưu tầm và lưu trữ tại thư viện trung tâm Aktie.
Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.
Bản ghi chép thứ nhất.
Trang 1
Thị trấn đường chân trời.
Như một nàng tiên nữ ngồi giữa khu vườn nhuộm đỏ sắc những bông hoa bỉ ngạn. Mái tóc bạch kim để xõa xuống ghế. Khi nắng từ trên cao chiếu xuống cũng là lúc ánh mắt của nàng hướng về phía không có mặt trời, như thể kiếm tìm điều gì đó cho riêng nàng mà thôi. Cuốn sách trên tay nàng để mở, ở một trang chỉ có những dòng vô nghĩa, vài tấm hình và bị gạch xóa. Nàng lẩm nhẩm những câu từ đó, như là một thói quen chưa khi nào vứt bỏ. Đôi môi ấy run lên trong một sớm mai tĩnh lặng. Vẻ đẹp của nàng khiến bất cứ ai cũng phải mê man, nhưng nó cũng mỏng manh quá đổi, như thể sẽ tan ra nếu vô ý chạm vào. Nàng là Solarius, một cô gái từ vùng Becken xa xôi tới thị trấn Gorwel mười năm trước. Nhưng cũng từng ấy thời gian, dung mạo kia dường như chưa thay đổi một lần, có chăng chỉ là vẻ mong manh càng lúc càng như muốn vụn vỡ.
…
“ Sự phụ. Người kể cho chúng con nghe chuyện về những Sonako đi.”
Trong khu vườn ấy, ngồi bên cạnh lúc này là hai đứa trẻ đang nhìn nàng với ánh mắt chờ mong. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng nàng không cảm thấy phiền, đưa tay lật mở cuốn sách sang một trang khác, được bắt đầu bằng những dòng cổ ngữ. Bằng giọng thanh như dòng nước mùa thu, nàng chậm rãi kể câu chuyện mà bản thân chưa từng muốn quên đi.
Chuyện về những Sonako.
Thế giới này được bảo phủ bởi ánh sáng của thánh thần, Light Nature giúp bóng tối không đổ ập xuống mỗi khi đường chân trời bị cắt làm hai nửa, ban phát phước lành cho nhân gian. Không những vậy, đó còn là cội nguồn sự sống, là bản nguyên của sinh mang. Cứ mỗi con người sinh ra thì lại có một Light Nature unit gắn liền, bảo hộ khỏi tai ương mà ma quỷ ở bên kia ranh giới luôn rình rập xâm lấn.
Thế giới lẽ ra sẽ mãi yên bình như thế. Những vị thần trên đỉnh Valhalla ngự trị bầu trời, cai quản cây thần Yggdrasil, nhân loại và những sinh linh khác sống trên mặt đất và dưới biển sâu, nhận sự che chở của các Valkyrie.
Nhưng rồi một ngày, cuộc chiến giữa nhân loại và tộc tiên tóc trắng ở biên giới phía tây nổ ra, loài người quá mạnh mẽ khiến các tiền gần như thất thế. Ở đường cùng, họ quyết định làm một việc liều lĩnh nhằm giành lấy chiến thắng từ tay kẻ địch, đó là chặt cây thần Yoda, một nhánh của Yggdrasil nhưng lại quan trọng với loài người hơn cả cây mẹ, bởi nó là cội nguồn của Light Nature.
Như số mệnh đã an bài, điều đó không cứu vãn được kết quả cuộc chiến vốn đã định sẵn. Tiên tộc thất bại, lui vào sâu trong vùng đất của mình. Để lại sau lưng tai họa mà loài người phải gánh chịu.
Từ khi cây thần Yoda bị chặt bởi các tiên, thế giới này gần như sụp đổ. Cội nguồn ánh sáng bị phá vỡ rồi tan thành các mảnh nhỏ, hòa lẫn vào dòng chảy của không gian dần dần tan biến. Theo thời gian, Light Nature unit ngày một ít đi, hoặc tan vào đất, hoặc hóa thành hư vô. Cho tới khi mặt đất trở nên lạnh lẽo và bầu trời lúc nào cũng u ám. Cỏ cây khô héo, cả biển cũng cạn đi, thiếu LN, chẳng có gì tồn tại được. Trong vòng mấy trăm năm, thế giới đã đi tới hồi kết. Tiên tộc, kẻ gây ra mọi chuyện, cuối cùng lại không một chút ảnh hưởng, họ không cần ánh sáng, bản thân họ chính là ánh sáng, có thể tự do tồn tại mà chẳng quan tâm tới điều gì.
Khi mà mọi thứ chìm sâu vào bóng tối, hi vọng duy nhất của loài người chính là những vị thần trên đỉnh Valhalla. Ngày qua ngày, những lời nguyện cầu vang lên khắp nơi. Khi một phần năm thế giới đã diệt vong, âm thanh ấy càng trở nên thảm thiết. Khi một nửa thế giới hóa thành cát bụi, nước mắt hóa thành dòng sông trộn lẫn với máu bốc lên thứ mùi ghê tởm. Khi thế giới chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, đói nghèo và u ám. Những lời nguyện cầu chỉ như tiếng than khóc mà thôi. Thánh thần đã giận dữ, hay bởi ngay từ đầu đã chẳng có gì gọi là thánh thần. Những Valkyrie mang trên mình đôi cánh được tạo nên từ ánh sáng, chẳng hề ngó ngàng tới cánh tay yếu ớt đang đưa ra này. Họ hững hờ, hay thậm chí là ruồng bỏ, bất kì kẻ nào dám tới gần Yggdrasil để lấy một chút Light Nature unit đều bị trừng phạt.
Đó…
… là những tháng ngày mà không còn lấy một tia hi vọng, cầu nguyện hóa thành lời kinh chờ đợi tử thần.
Cho tới khi Sonako xuất hiện.
Tới từ vương quốc Aktie, một trong số những quốc gia hiếm hoi còn tồn tại. Họ là những con người dám đối mặt với số phận, muốn vươn xa hơn cả đường chân trời, tự tay cứu vớt lấy chính cuộc đời mình. Sonare no Koe, khi cái tên đó xuất hiện lần đầu, sẽ chẳng ai tin họ sẽ làm được gì nhiều khi mà thánh thần cũng quay lưng lại. Thế rồi chỉ một năm sau đó, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Mang trên mình niềm tin, sở hữu sức mạnh mà không một con người nào trước kia có được. Những Sonako chiến đấu vì nhân loại, giành giật lấy từng LN unit hiếm hoi.
Năm Holy thứ bảy mươi sáu, Sonako tiêu diệt đội quân Orc ở vùng Kohare, dùng LN cướp được cứu sống một thị trấn.
Năm Holy thứ tám mươi ba, vượt qua ranh giới hoàng hôn, mảnh Origin Light Nature đầu tiên được tìm thấy.
Ba tháng sau đó, đánh bại ác thần Mensis, giữ lấy vùng Dema, đem một nửa LN có được gửi về kinh đô.
Đó là một chuỗi những chiến tích mà tới giờ vẫn không ai tin nổi. Và qua từng ấy năm, chúng vẫn còn tiếp diễn. Chỉ có bảy người, nhưng là bảy người mà cả thế giới này phải sùng kính ngước nhìn hơn cả những vị thần.
Titan – đại kiếm sư tới từ học viện đệ nhất. Thanh kiếm của chàng có thể chém xuyên qua tấm thép dày nhất. Đã từng có lần người ta trông thấy chàng giết chết một con rồng. Với chiếc mặt nạ bạc, chàng đi qua những vùng đất cùng với sự anh dũng của mình.
Người thứ ba là Maththunder của thảo nguyên phía đông. Cô thông minh hơn hết thảy, trí tuệ của cô sánh ngang nữ thần Nathen trên bầu trời. Những trận chiến có mặt Maththunder đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không những thế, với Translate đặc biệt của mình, kẻ địch đừng mong chạm tới dù chỉ là một mảnh áo.
Tenebris – bóng tối vĩnh hằng. Có những câu chuyện về sự ra đời của Tenebris, như một mảnh ánh sáng còn sót lại của vùng Ravorc bị bóng tối bao trùm. Translate của Tenebris đưa tất cả vào thế giới của giấc mơ, nhốt những kẻ có ham muốn vô bờ vào mê cung không lối thoát.
Snivy – Sấm sét vùng Komenon.
Nendoroid – nàng rối của định mệnh
Từng cái tên đều gợi cho người ta những kí ức không thể nào quên được.”
“ Nhưng mới năm người thôi mà sư phụ. Còn hai người nữa đâu rồi?” Cậu bé có mắt màu lục hỏi.
“ Người đầu tiên ngay cả ta cũng không biết.Tear à.” Solarius chậm rãi lắc đầu, mang theo một nụ cười buồn bã trên môi.
“ Và hẳn là rất ít người rõ, liệu thực sự Sonako có ai như vậy không.”
“ Không nhắc đến người đó. Hôm nay, ta sẽ kể cho hai con nghe về người thứ bảy.Trái ngược với chàng dũng sĩ Titan, translate của nàng phủ trọn một vùng rộng lớn, nàng bảo hộ Sonako khỏi những đòn tấn công, biến nơi không thể đi vào trở thành bình địa.”
“Nàng là Solunar , công chúa của vương quốc Aktie”
…
Trở thành một Sonako. Đó có lẽ chỉ là ước nguyện không bao giờ thực hiện được.
Thực ra có rất nhiều ước nguyện trên thế gian chỉ như một cơn gió thoáng qua.
Nếu sư phụ ở đây lúc này, mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Cái rìu của con Orc râu rậm vung lên, nó bổ xuống một cái xô sắt bị úp ngược giữa không trung. Âm thanh chắc nịch hòa lẫn với tiếng xương bị vỡ vụn. Trưởng đội vệ binh cứ thế ngã xuống ngay cả khi tôi cố gắng dùng một lá chắn phép.
Writeln này quá yếu.
Nếu có thể thực hiện một writeln khác thì tốt biết mấy.
Tôi run rẩy khi hắn xé toạc cái xác. Cánh tay màu xanh lá cây bẻ phần xương ống chân như thể một cành cây khô.
Rắc.
Tôi ngã người ra sau trước khi nôn hết những gì mới ăn hồi sáng ra ngoài. Thứ bầy nhầy đó trộn lẫn với máu đang chảy trên nền đất.
“ Anh.” Shu nắm lấy vai áo nhìn tôi tuyệt vọng.
“ Chạy đi.”
Còn tôi thì không muốn con bé rời xa mình. Dù ước muốn đó đi ngược lại phần lý trí đang mách bảo.
“ Cầm lấy mảnh Origin LN này và chạy đi.”
Tôi nghe thấy giọng mình bị méo đi và bàn tay đang đưa vào ngực áo. Mấy ngón tay run rẩy nhấc một mảnh ánh sáng đặt lên ngực con bé.
“ Không bao giờ. Em sẽ ở đây với anh.” Tôi cảm nhận được đôi mắt đó bắt đầu đẫm lệ. Lần đầu tiên Shu khóc kể từ hai năm trước.
Sư phụ đã không còn.
Chẳng có phép màu nào kéo dài mãi mãi. Tôi biết điều đó khi lắng nghe câu chuyện của người. Mấy lọn tóc trong một ngày u ám trở nên trong suốt như cơn mưa ngoài kia, nụ cười ấy tắt lịm và bàn tay trao cho tôi kỉ vật cuối cùng của mình.
Sư phụ là người duy nhất có thể bảo vệ thị trấn trước lũ Orc bằng phép thuật của người. Chỉ một cái phất tay cũng khiến chúng quay đầu bỏ đi.
Với đội vệ binh, đó là ơn huệ mà Holy đã ban tặng, họ thậm chí còn không thể chống lại mười tên Orc với quân số đông gấp năm. Nếu có thể, lúc này đây cũng sẽ thất bại thôi, ngay từ đầu đã chẳng có nổi ba mười người đủ sức chiến đấu.
Vị pháp sư duy nhất trong thị trấn chết vì một mũi tên tẩm độc, nó còn nhanh hơn writeln của ông, lá chắn vẫn được hình thành nhưng lại chẳng thể bảo vệ thứ gì, niềm hi vọng duy nhất tan biến ngay trước khi nó kịp tồn tại đủ lâu.
Trưởng đội vệ binh gục ngã ngay sau đó, trước mặt tôi.
Gã Orc đột ngột rời đi khi thấy tôi nôn mửa. Tôi đoán hắn cảm thấy chẳng cần mất thời gian vào một việc vô nghĩa.
Lại một cái đầu bị bàn tay đó bẻ gãy. Ánh mắt chú Homo nhìn vào Shu đầy căm hận. Nhưng tôi biết, chú ấy chỉ muốn cả hai rời khỏi nơi này, từ hôm qua, hôm kia, hay cách đây rất lâu rồi.
Cả tôi và Shu đơn giản là không muốn tách khỏi mọi người, gia đình duy nhất còn lại chính là thị trấn này.
“ Nếu có thể, cứ quên chúng ta đi cũng được. Các cháu vốn không phải người ở đây, chẳng có quá nhiều điều đáng để đánh đổi bằng mạng sống.”
“ Không phải.”
“ Lũ orc sẽ sớm tới. Khi bức tường phía đông bị vỡ, sẽ là dấu chấm hết cho thị trấn đường chân trời. Đừng bận tâm quá nhiều làm gì.”
“ Không!”
“ Với cháu, chú hay trưởng lão, hay trưởng đội vệ binh đều giống như sư phụ. Mọi người…”
Thực sự thì tôi muốn ngăn Shu nói ra những lời đó, nhưng thời gian làm gì quay lại được.
Bức tường đã vỡ, thần nữ Mashele cũng không bảo vệ cho nó nữa. Lũ orc khao khát những LN unit được cất giữ dưới vùng đất này, và chúng sẽ tới để cướp đi. Là “ cướp” chứ không phải nhặt về. Cho dù dâng lên thì chúng cũng gạt đi, bằng lưỡi búa đó, bổ vào bất cứ kẻ nào chúng muốn.
Phá hoại là bản năng của orc, chỉ có những Sonako mới đánh bại chúng.
Chỉ có pháp sư với ma thuật thần kì mới áp đảo loại sinh vật man rợ này.
Và…
… có lẽ…
Những chiến sĩ, không, đối chọi với chúng là vô nghĩa, cầm cự được vài phút chỉ mang tới đau đớn mà thôi.
Một con ngươi lăn tới chỗ tôi, nó hãy còn nóng và giật lên vài cái.
Từ hốc mắt của bà Bouter.
Shu ôm lấy cánh tay tôi, đôi mắt con bé dấu đi sau bờ vai khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Mới hôm qua, bà còn cho con bé một nồi súp thịt quạ, nó đã rất vui.
Tiếng la ó cũng dần im bặt và bước chân nện xuống nền đất cũng nhẹ nhàng dần.
Tôi vẫn nằm im ở đó, thân thể bị nỗi sợ hãi buộc chặt xuống không thể nào di chuyển. Và bằng một cách nào đó, sự may mắn hay đen đủi, tôi chứng kiến những người mình thân quen lần lượt bị xé nát mà chẳng làm được gì. Tôi cầu xin một ân huệ, đó là sự ra đi.
“ Thật vui phải không anh?”
“ Anh không biết.”
“ Nếu có thể ở bên cạnh nhau tới giây phút cuối cùng, chúng ta sẽ được về với Holy và ở bên người mãi mãi chứ?”
“ Cùng sư phụ và cha mẹ nữa.”
Shu nắm lấy bàn tay tôi, nơi ngực con bé, để chút ánh sáng của Origin LN có thể sưởi ấm cho cả hai. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi và tai thì ù ù. Âm thanh từ cuộc chiến trước mắt bị rơi vào vòng xoáy không hồi kết.
Em gái ở bên cạnh.
Dù sao thì cũng không quá tệ. Ít nhất thì tôi cũng có thể dùng writeln để chiến đấu dù chỉ trong khoảnh khắc.
Tôi nghĩ vậy và rút tờ giấy cuối cùng ra, writeln tạo nên lá chắn là thứ duy nhất tôi biết.
Nó vẫn yếu ớt như vậy, nhưng đủ để tạo nên một hình cầu kín mít, tôi bắt đầu thu nhỏ nó lại.
Ra đi trong nhẹ nhàng, sẽ tốt hơn nhiều so với việc bị đập nát thân thể bởi thứ khủng khiếp kia. Tôi nghĩ trước khi đưa mình vào kí ức. Ở trước mặt, vũ khí to lớn màu đen lao tới mỗi lúc một gần.
“ Này này nhóc kia ơi. Hãy quý trọng mạng sống của mình đi.”
Giọng nói có phần kiêu ngạo cắt thế giới làm hai nửa.
Tôi nhận ra mình đã ngốc tới nhường nào khi nhìn writeln của mình vỡ vụn.
“ Dù chúng ta có được người khác cứu mà chẳng cần đòi hỏi, điều tốt nhất vẫn là tự cứu lấy chính mình.”
Một bức tường màu tím cắt thị trấn làm đôi, mũi chân tôi, nơi gã orc đang đứng bị phân thành hai nửa.
Nàng là lá chắn của những người đi tìm ánh sáng.
Tôi đã thấy, không phải một thiên thần.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.