Tập 2 – Chương 2: Bằng mọi giá phải ngăn chặn cuộc chiến này

Tập 2 – Chương 2: Bằng mọi giá phải ngăn chặn cuộc chiến này
4.86 (97.24%) 58 votes

Phần 1
Chiều hôm đó—
Quay trở lại căn phòng lớn mà họ thuê ở quán trọ 《 An Tâm Đình 》 giời thì Diablo đã hoàn toàn kiệt sức.
Cái cảm này giống như lúc cậu mệt mỏi vì tiêu thụ quá nhiều MP
Nó không quá mệt như lúc cậu sự dụng cạn MP nhưng trong cái tình huống mà sẽ chẳng lạ gì nếu cuộc tấn công của đội quân elf có thể xảy ra bất cứ lúc nào thế này thì anh không thể bất cẩn
Nhân tiện, bức tường bị phá hủy bởi những kẻ tấn công lần trước đã được vá lại một cách chắc chắn, dù vẫn còn chút dấu vết của việc sửa chữa
Anh đã khá ngạc nhiên với cái sự thật là nó được sửa chữa chỉ trong vẻn vẹn có một ngày. Có lẽ đó là ma thuật hệ đất. hoặc là do kỹ năng xây dựng nơi đây quá xuất sắc
Diablo đặt chiếc lưỡi hái gần giường
Để phòng hờ cho một cuộc tập kích, đây là thứ duy nhất anh không cất vào “túi”
Sau đó, anh ngồi xuống giường
Rem ngồi xuống bên cạnh anh
「…… Tôi hơi, kiệt sức.」
「UMU」
Đâu thể giúp gì được, họ đã phải liên tục phải trải qua những chuyện ép cho tinh thần của mình căng lên từ sáng tới giờ
Khi anh tình cờ nhìn phía cửa phòng, Alicia đã đứng quanh đó như thể là lính gác
Còn Shera thì vẫn đứng đó.
「……」
「có gì đó không ổn àh? Cô cảm thấy không khỏe …… 」
Mới ban nãy thôi, cô đã được truyền đầy ma lực của Diablo. Nhờ đó anh cũng đã thấy được dòng chảy ma thuật của 《 vòng cổ Nô Lệ 》
Anh có chút lo lắng vì nghĩ rằng “đây là tác dụng phụ của việc đó”
Shera khẽ lắc đầu
「Em hoàn toàn, khỏe mạnh. Thực tế là, em đang tràn đầy năng lượng, anh biết đấy? Ít nhất là cơ thể của em. Nhưng …… khi em nghĩ về việc tất cả những rắc rối mà mọi người đã phải trải qua suốt cả ngày hôm đều là lỗi của mình …… Em xin lỗi. 」
Rem ngay lập tức bác bỏ điều đó
「…… Đúng như tôi nghĩ, cô thực sự là một con ngốc. Sự náo động gần đây hoàn toàn là do sự kiêu ngạo của Vương quốc Greenwood, chẳng liên quan gì tới cô cả, Shera. 」
「Cô nghĩ vậy ưh………..?」
「………Trước hết, có thể đúng là công chúa của họ đã bỏ nhà đi bụi, nhưng cũng chẳng có lý do chính đáng gì để tuyên chiến với quốc gia mà cô ta chạy tới cả. tôi chẳng thể nào nghĩ tốt về cái quốc gia đó được」
Alicia gật đầu đồng ý.
「Theo ý kiến cá nhân của tôi, tuy rằng không thể khẳng định rằng hành vi của vương quốc Greenwood là quá ư lỗ mãng nhưng họ đúng ra nên hiểu rằng Shera-sama là người đau khổ nhất về tình trạng này. 」
Diablo cũng cảm thấy vậy
Tuy vậy nếu có đủ khả năng nói ra những điều trong lòng mình thì anh đã chẳng mắc cái chứng rối loạn giao tiếp ấy. vậy nên anh quyết định chỉ giữ im lặng
──cùng với số người tăng lên, cảm giác như là sự hiện diện của mình đang dần dần biến mất vậy. //éo hiểu ._. //
Tự nhủ “không, không phải đâu” anh gạt đi cái suy nghĩ tiêu cực đó
Giờ đây chỉ có một việc mà Diablo có thể làm vì lợi ích của Shera
──mình sẽ ngăn chặn cuộc chiến này
Chính vì lý do này mà anh đã hợp tác với những người khác
Rem hỏi
「Alicia-san, cô định qua đêm ở đâu?」
Diablo, Rem và Shera thì đang ở trong căn phòng lớn, nó khá là rông rãi nhưng giường thì không đủ lớn cho cả ba người
Chỉ cần anh đặt tay mình không đúng chỗ thì sự cố có thể xảy ra
Bốn người ở đây là chuyện không thể
「Tôi đã thuê một căn phòng bên cạnh, mọi người không cần lo lắng đâu.」
Rem làm một biểu hiện thất vọng trên mặt
「……vậy sao.」
Có vẻ như lúc hai người họ đợi Diabo ở cửa hàng nô lệ, mối quan hệ của họ đã tốt hơn một chút. Với Rem người dường như không có nhiều bạn thì đây là một việc tốt
Alicia đặt tay lên nắm cửa.
「Tôi nghĩ mọi người cần chút thời gian riêng tư, tôi ở đây như là đôi mắt của đức vua ……nếu cần thiết, tôi có trách nhiệm truyền đạt ý định của vương quốc Lifelia. Tôi cũng không có ý định đi xa tới mức quan sát cuộc sống riêng tư của mọi người. 」
Diablo thấy nhẹ nhõm hẳn đi
Nếu để cả ba cô gái ngủ trên giường thì không nghi ngờ gì nữa, sàn nhà đang chào đón cậu
Diablo ngay lập tức gật đầu
「cứ làm những gì cô muốn.」
「cảm ơn rất nhiều. vậy thì, tôi xin phép──」
Có tiếng sáo chồng lên giọng cô.
Đó là một giai điệu khá lạ.
Phần 2
Tiếng sáo chỉ có một âm vực cao duy nhất này dường như đến từ một cây sáo
Dù nghe rất hay nhưng nó lại có tiếng vọng cực kì khó chịu như cuốn lấy tai người nghe vậy
Âm thanh
cứ thế lớn dần. Nó đang tiến lại gần hơn
Nó tiến tới ngay phía sau cánh cửa
Có thể nghe thấy đủ rõ từ bên kia cánh của nên ngay cả Diablo cũng biết rằng nó tới từ đâu
Ngay phía trước căn phòng
Alicia, người đứng gần cánh cửa nhất trao đổi ánh mắt với Diablo lặng lẽ hỏi xem ‘tôi nên làm gì?’
Diablo cầm lấy chiếc lưỡi hái và đứng dậy
“mở cửa”
Alicia giật tung cánh cửa
Có một elf nam trẻ đang chơi sáo đứng đó
Cậu ta có những đường nét tuyệt đẹp
Dù có chiều cao tương đương Diablo nhưng cậu mảnh mai hơn nhiều thế nên cậu ta nhìn khá là lêu nghêu
Cậu ta có mái tóc như thể vàng ròng và những đường nét của cậu đủ đẹp để cho ta ấn tượng của một người phụ nữ
Có lẽ do khóe mắt hơi trúc xuống nên nhìn tổng thể khuôn mặt cậu ta khá là dịu dàng
Tuy vậy, nụ cười thô bỉ trên mặt hắn đã phá hủy đi hoàn toàn cái vẻ đẹp mã đó
–có phải do hắn là elf? nên họ trông khá giống nhau?
Diablo nhìn qua phía Shera
Trông cô ngạc nhiên và loạng choạng bước lùi lại
“tại sao, sao anh lại ở đây?”
Gã elf hạ cây sáo đang thổi trên môi xuống và cất nó vào trong thắt lưng obi
“Fufun… có vẻ đầu của mày vẫn rỗng như bình thường nhỉ….. sao mày lại hỏi vậy? chẳng phải quá rõ ràng là tao đến đón mày về sao?”
“chỉ vì vậy thôi sao—Nii-san, anh tự mình tới đây”
–Nii-san!?
Chẳng lẽ tên này là anh trai của Shera?
Vậy nghĩa là…
Gã elf tỏ vẻ tôn kính và lịch sự cúi đầu.
“rất vui được gặp ngươi. Ta là anh trai của Shera-đại hoàng tử của vương quốc Greenwood, Kiira L. Greenwood. Ngươi nên thấy vinh dự vì được gặp ta. Tên thường dân”
Sự khinh miệt và coi thường hiện rõ trên khuôn mặt hắn
Shera cao giọng nói lớn
“Sao, sao anh biết em đang ở đây!?”
“Ha! mày đang nghĩ rằng mình đã trốn đi được rồi à? Oi Oi mày sẽ hiểu nếu chịu động não một chút thôi, đúng chứ? Tao đã hỏi lũ mạo hiểm giả. Số tiền thưởng tao đã bỏ ra cũng chẳng phải ít gì. Bọn chúng ít nhất thì cũng sẽ điều tra nơi ở của mày. Và sau đó thì chỉ cần xì tiền ra là tao có thể mua được thông tin từ bọn chúng”
Hắn tuyên bố một cách bất cẩn
–Hắn thực sự là hoàng tử à?
Nhì vào phản ứng của Shera thì cô không thể nào nhầm được. nhưng hoàng tử của một quốc gia vừa mới tuyên bố chiến tranh lại tiến vào đất nước cả kẻ địch một mình, nó quá là lạ bất kể trong trường hợp nào đi chăng nữa.
Hắn là kẻ sẽ dũng cảm chấp nhận mớ rủi ro đó à?
Không thể nào có chuyện Shera nhận nhầm anh trai mình với một kẻ mạo danh nào đó được
Kiira nhìn Diablo và cười toe toét
“vậy ngươi là kẻ đã biến Shera thành nô lệ? vậy là ngươi đã làm được việc đó à….. quá dễ để lừa nó đúng không? Nó là một con đầu rỗng mà”
Diablo lắc đầu
“ta không biến cô ấy thành nô lệ”
“Heeh? Vậy à. Nhưng ngươi biết đấy….. cho dù cô ta không phải nô lệ cô ta cũng không nên ở cùng với một tên hỗn ma tộc, đúng không? Thật kinh tởm”
Hắn nhổ nước bọt cái *phẹt*
Hắn ta dám làm vậy trong căn phòng mà người khác đang thuê à
Diablo muốn để mặc mọi thứ cho sự tức giận xử lý nhưng cậu đã quyết định cố gắng chịu đựng nó. Cậu vẫn chưa có đủ thông tin
Đối phương là hoàng tử của vương quốc GreenWood, Diablo cần cho gã hoàng tử đó thấy rằng gây chiến với cậu sẽ chỉ mang đến bất lợi
Nếu cậu làm được vậy thì có thể ngăn cản được chiến tranh
Diablo khá là bối rối bởi hành động không ngờ này của hắn nhưng đây là một tên hoàng tử ngu ngốc đến mức chẳng nghĩ gì về việc làm một việc như vậy. Đến mức hắn tiến thẳng vào lãnh thổ kẻ thù một mình
Diablo quyết định sẽ dọa hắn vãi ra quần
“Kukuku…thú vị đấy, tên nhãi elf…ta là ma vương Diablo….ta sẽ biến ngươi thành tro ngay tại đây”
Kiira cao cái giọng đáng ghét của gã
“Fuun? Nếu mày thấy ổn thì tao cũng đéo ngại đâu, ngươi biết không? Nếu ta không thể trở về sau một thời gian nhất định…..thì đổi lại, một số lượng lớn người trong thị tấn này sẽ chết đấy, ngươi biết không?”
Rem rướn người về phía trước
“ngài, ngài đã làm gì?”
“ngươi nên nghĩ kĩ hơn một chút về việc làm sao ta có thể tới tận đây. Chẳng lẽ cái thứ ở trên cổ ngươi hoàn toàn trống rỗng à? Dù đây là một thành phố của nhân tộc thì elf vẫn có thể ra vào tự do ngươi biết chứ?”
Đúng vậy, có rất nhiều á nhân trong thành phố này
Cũng có cả elf nữa
Shera trả lời hắn
“việc đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Elf và loài người hòa thuận với nhau. Vậy mà, Oniisan, anh——”
“ngây thơ, ngây thơ, quá ngây thơ. Khi vương quốc Greenwood tuyên bố chiến tranh, ngươi biết đấy. ta đã nghĩ là chúng sẽ đặt hạn chế lên tất cả elf bằng việc kiểm tra hành trang ở cổng thành trong một thị trấn không không hạn chế việc mang vũ khí như nơi đây”
“Uugh…”
“ngươi có nghe không đấy, tên hỗn ma tộc kia? Ta sẽ chỉ nói một lần thôi vậy nên hãy khắc sâu nó vào cái đầu rỗng của ngươi! Chỉ cần động tới một sợi lông trên người ta thôi, nếu ngươi làm vậy thì những người elf đang trà trộn trong thành phố này sẽ tấn công từng người một. tất cả bọn chúng, không có ngoại lệ”
Diablo tức giận tới mức cảm như ruột gan của cậu đang sôi lên
Lời nói và hành vi của tên này không còn đại diện cho một quốc gia nữa, nó đơn giản chỉ là của một tên tội phạm
Cuối cùng cậu cũng hiểu lý do tại sao Lãnh chúa Galford của Feudal lại cảnh giác vơi elf tộc dù vẫn gọi họ là một nhóm nhỏ
Nếu họ vẫn cứ án binh trong thành phố này thì sẽ không có cách nào đánh lại họ cả
Vì Kiira được đảm bảo an toàn với biện pháp tạm thời đó nên hắn mới dám cả gan tới đây một mình
—mình nên làm gì đây
Nếu cậu không phủ đầu hắn, nhóm kia sẽ làm bất kì việc gì chúng muốn. sau cùng cậu cũng không thể thương lượng. Shera sẽ bị bắt đi và mọi chuyện có thể sẽ dây dưa hơn nữa
Nếu cậu nhượng bộ trước lời đe dọa, cậu sẽ thua
Diablo chuẩn bị chiếc lưỡi hái của mình
“ngươi nói sẽ giết những người trong thị trấn này đúng không?….. vậy thì sao?”
“cái gì?”
Kiira trợn tròn mắt
Rem và Shera cũng lớn tiếng ngạc nhiên. Ngay cả Alicia cũng xao động như mong đợi
Diablo đánh cược tất cả vào vai ma vương mà mình đang đóng
“ta là ma vương Diablo…..ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị ràng buộc bởi mấy thứ như là mạnh sống của dân chúng?”
“ngươi nghiêm túc đấy à”
Kiira co người lại
Diablo sẵn sàng chiếc lưỡi hái, tiến lên một bước
“ngươi đang hiểu lầm gì đó thì phải….ngươi nghĩ mình đang ở chiếu trên với mạng sống của lũ người đó….nhưng thứ đó vô ích thôi”
“N, ngươi định tiến hành chiến tranh với elf tộc!?”
“ngươi đang nói gì vậy? chẳng phải nó đã bắt đầu rồi sao? Gửi binh sĩ tới quốc gia đối địch với ý định giết chóc chính là chiến tranh đúng không?”
“chưa, nó vẫn chưa bắt đầu. Nếu ta quay trở lại điểm hẹn trước tám giờ, ta sẽ gửi tín hiệu cho chúng biết”
“ta hiểu rồi…. ngươi vừa thoát chết đấy. Nếu ngươi giết người trong thị trấn này mà không có ngoại lệ thì ta sẽ đến vương quốc Greenwood để tàn sát elf ở đó mà cũng không có ngoại lệ nốt. Thị trấn này là lãnh địa của ta. Ta không có lựa chọn nào ngoài đưa ra những hình phạt thích đáng cho những hành động bạo lực trong lãnh địa mình”
“Ha…haha…..trong vương quốc Greenwod, những elf vĩ đại nhất của elf tộc đều tập hợp tại đó cùng vô số bảo vật. một tên hỗn ma tộc như ngươi chỉ cần…..”
Rem thở dài
“…..tôi thấy kinh ngạc thật đấy. hình như ngài không hề điều tra người mà ngài đang đàm phán cùng”
“cái gì cơ? Báo nữ?”
“….vài ngày trước, Diablo đã tiêu diệt 100 tên quỷ cùng với cây cầu đá Fort Bridge của Ulg. Có phải chăng vương quốc Greenwod của ngài sở hữu loại kỹ thuật gì đó chống lại được ma thuật tầm cỡ đó?”
Kiira cười khinh bỉ
“nếu muốn lừa ta, ngươi nên dựng một câu chuyện dễ tin hơn. Một câu truyện bịa đặt như vậy quá nực cười, ngươi biết đấy”
“Nii-san đó là sự thật, anh biết không? Em đã chứng kiến tận mắt chuyện đó. Nó phát ra một ánh sáng trắng toát rồi mọi thứ và tất cả biến mất, anh biết không?”
Alicia cũng gật đầu
“vì ngài Diablo mạnh như vậy nên lãnh chúa Galford không cần giữ Shera trong gia trang của mình mà cho phép cô ấy ở trong một quán trọ như thế này. Tất cả là vì ngài lãnh chúa không còn cách nào khác ngoài công nhận năng lực của Diablo-sama”
“……….Tks”
Kiira tặc lưỡi.
Sau đó hắn nhún vai cùng tiếng thở dài
“được rồi, ta hiểu rồi. trong trường hợp đó, tại sao chúng ta không giải quyết mọi việc trong hòa bình? Thành thật mà nói, ta không có ý định làm cái gì đó như là một cuộc chiến tranh. Ý ta là, việc đó quá ngu ngốc phải không—để giành lấy một thứ đáng ra phải thuộc về mình. Thật đau đớn. Oyaji (ông già) dường như cũng chẳng hứng thú gì—đó là lý do ta đến đây chỉ để xác nhận vài thứ. Khá la xấu hổ khi phải làm mọi chuyện căng thẳng lên tới mức này”
Diablo trả lời
“Hou, nói ta nghe xem ngươi tới đây xác nhận điều gì”
Kiira trưng ra một vẻ mặt kích động
Có lẽ hắn chưa bao giờ nói chuyện mà phải hạ mình như thế trước đó
“……một tên hỗn ma tộc tỏ vẻ tự kiêu như vậy……. ta đến để xác nhận ý định của Shera”
“đó quả là một việc đáng ngạc nhiên”
“lý do ông già không hứng thú vơi việc này là vì lão nghĩ Shera tự bỏ đi theo ý định của con bé. Nghiêm túc mà nói, việc này thật ngu ngốc. chạy khỏi nhà chỉ là hành động nhất thời trong lúc bối rối của con bé, đúng không. Con bé đã bị bắt làm nô lệ và đơn giản chỉ là không thể về nhà đúng không? Vì Shera vốn dĩ là của ta nên con bé nên trở về với chủ của nó thôi”
“ta hiểu cách nghĩ của ngươi rồi”
“vậy à? Thế thì, ta đoán rằng ta sẽ xác nhận ý định của Shera. Rõ ràng là con bé muốn về rồi nên ta sẽ đưa nó về, hiểu chưa?”
Sự tức giận của Diablo đã vượt quá giới hạn và giờ chỉ là sự phẫn nộ
Cậu đã hiểu lý do vì sao Shera bỏ trốn khỏi quốc gia của mình và kiếm tìm tự do. Việc này là do gã anh trai cô
Cậu muốn tống hắn ra với một cú bắn nhưng……
Lúc này, đàm phán là cần thiết
Không thể thay đổi sự thật là mạng sống của người dân trong thành phố đang gặp nguy hiểm
“Hmph……có vẻ như ngươi khá là tự tin nhưng…..ngươi sẽ làm gì nếu Shera không có ý định trở lại?”
Kiira dang cả hai tay
“ta sẽ bỏ cuộc! chẳng phải quá rõ ràng sao! Ngươi không hiểu tất cả những gì chúng ta nói từ nãy tới giờ à? ở đây thực sự chẳng có gì ngoài mấy kẻ ngốc! đừng có hỏi những thứ đáng xấu hổ như vậy”
—quá là lạ đúng không? Hắn nghiêm túc nghĩ rằng Shera sẽ muốn quay lại ư?
Cô ấy sẽ không đời nào nói vậy
Cô ấy đã vội vã chạy trốn để tìm kiếm tự do
Hơn nữa, cô không còn một mình nữa
Cô nói rằng Rem….và Diablo là những người đồng đội của mình
Cô ấy tuyệt đối không đời nào nói rằng mình muốn quay lại
Hoặc có thể, trong cuộc hành trình, cô đã đổi ý. Có thể là cô không thể chống lại nếu anh trai cô nếu hắn kiên quyết quyết định chuyện này
Chẳng phải vì lý do này mà cô phải tìm kiếm sức một sức mạnh to lớn suốt thời gian qua sao?
—Shera hiện tại đã khác rồi
Diablo giữ niềm tin nơi cô
“rất tốt, vậy thì dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây…..cảm xúc thật sự của em gái ngươi”
Shera gật đầu
“Nii-san, em không co—“
“ồ này, đợi một chút đã”
Kiira ngắn lời cô
Shera chưng ra một khuôn mặt bối rối
“….chuyện gì vậy?”
“nó, nó, cái vòng cổ đó! Đây là tình huống quyết định có chiến tranh hay không, ngươi biết đấy. một lượng lớn người (elf) sẽ hành động dưới lệnh của ta. Đây là một vấn đề gây ảnh hưởng lớn tới mối quan hệ của hai quốc gia. Hiển nhiên là câu trả lời của Shera phải được lắng nghe trong một tình huống thật công bằng?”
Phần nào trong hành động của tên này mang hai từ công bằng trong nó? Nó chẳng công bằng hay hợp lý
Shera trả lời
“chiếc vòng cổ này chẳng liên quan gì cả”
“mày đang tỏ ra ngu ngốc hơn bao giờ hết đấy. đeo cái <vòng cổ nô lệ> và chủ nhân mày đang đứng ngay đây. Một câu trả lời trong tình huống này, chẳng phải là lẽ tự nhiên khi nghĩ mày bị ép buộc nói nó ra à?”
“Diablo không hề đưa ra mệnh lệnh gì. Không giống như Nii-san hay phụ thân”
“im đi Shera. Đừng để tao phải đánh mày, mày biết mà”
Thấy cô giật mình, ai cũng có thể nói là cô đang sợ hãi
Diablo theo phản xạ suýt đánh hắn ta nhưng đã nhanh chóng giữ lấy tay phải mình bằn bàn tay trái
Hoặc có thể nếu Rem không nắm lấy vạt áo cậu thì cậu đã cho hắn bay ra ngoài
Rem hỏi
“….vậy trong trường hợp nào ngài nói là nó sẽ công bằng? không phải ngài đang nghĩ rằng sẽ hỏi cô ấy sau khi đưa cô ấy về vương quốc Greenwood đâu nhỉ?”
Kiira nhún vai.
“ta sẽ không nói vậy. Well, bất kì nơi nào có kẻ khác đều không ổn”
Alicia giơ một tay lên
“liệu tôi có thể chuẩn bị một căn phòng riêng biệt? là một hiệp sĩ hoàng gia tôi cần chứng kiến chi tiết bằng chính mắt mình, nên tôi có thể được cho phép có mặt không?”
“ngươi bị ngu à? Hiệp sĩ hoàng gia là thanh kiếm của vua Lifelia. Không biết ngươi nghĩ thế nào nhưng rõ ràng là sẽ có lợi thế hơn cho các ngươi khi công chúa của Greenwood đứng về phía loài người. sẽ không có chút công bằng nào ở đó cả”
“tuy vậy, chúng tôi cũng không thể để hai người một mình….”
“Oi oi, nơi đây là mãnh thổ của mấy người và ta chỉ tới đây một mình, ngươi biết đấy. tại sao ta phải tiến vào nguy hiểm như vậy? đó là vì một biện pháp hòa bình! Khi ta nghe xong ý định của Shera, không biết kết quả ra sao nhưng sẽ có cơ hội để tránh được chiến tranh. Đó là lý do tại sao ta lại làm một việc vô lý như vậy.”
“Ugh…”
Alicia rên rỉ
Yêu cầu của hắn là hơi quá, nhưng đúng là có khả năng tránh được chiến tranh
Đó chỉ là khi hắn giữ lời hứa của mình sau khi bị Shera từ chối
Kiira cất tiếng thở dài
“được rồi….hiểu rồi, hiểu rồi. ta sẽ nhượng bộ. chỉ năm phút thì ổn chứ gì. Chỉ như vậy thì ổn đúng không”
“Ngài, rốt cuộc thì ngài định làm cái gì vậy?”
“Ta đã chuẩn bị vài thứ để thuyết phục nó nhưng, well, chắc chỉ cần thử một cái là được rồi. Con bé chỉ nghe những giai điệu từ cây sáo của ta, nó chắc chắn sẽ chịu không nổi nỗi nhớ nhà và nói rằng mình muốn về nhà mà thôi”
Lý do mà Shera chạy trốn khỏi quê nhà không thể là thứ đơn giản tới mức cô sẽ đổi ý chỉ vì mấy thứ như vậy
Diablo tưởng tượng nếu Kiira thực sự nghĩ vậy thì hắn phải có ý định gì đó
“ngươi đang nói rằng cái giai điệu ghê tởm đó là con át chủ bài của mình?”
Cái giai điệu ban nãy, ngay cả khi miêu tả một cách dè dặt thì đáng ghét vẫn là thích hợp. nếu cô ấy đổi ý chỉ vi mấy thứ như vậy sẽ là quá đủ để cậu nghi ngờ về ý thức của Shera
Kiira nhổ nước bọt
“Ha nghĩ rằng ngươi không hiểu được giai điệu từ cây sáo đó. Hỗn Ma tộc các ngươi thực sự là một chủng tộc man rợ thiếu bản sắc”
Có thực sự là vì do là một Hỗn Ma tộc lên Diablo không thể hiểu nó?
Thế nên cậu quay sang những người xung quanh…..
Cả Rem và Alicia, ngay cả nhân vật chính-Shera cũng nghiêng đầu
Đúng như cậu nghĩ. Âm thanh từ cây sáo đó chẳng tốt đẹp gì, kiira là người duy nhất đánh giá cao nó
Một item làm cho party khác chuyển qua phe bạn chỉ với ống sáo không tồn tại trong Cross Reverie
Diablo biết tất cả những trang bị hiện có trong Cross reverie nhưng dù cho có lục lọi ký ức bao lâu, không có bất kỳ ký ức nào về cây sáo như cái mà Kiira sở hữu
—nếu đã vậy, cơ hội thành công của hắn là quá thấp, dù khá là khó chịu, nhưng với những điều kiện đó thì mình đoán là mình có thể chấp nhận được
“cô nghĩ thế nào?”
Không chỉ Diablo mà Rem và Alicia cũng nhìn về phía Shera
Họ có thể thấy rằng cô đang rất sợ hãi
Chắc chắn cô rất sợ hắn ta
Tuy vậy, cô gật đầu
“t…tui sẽ cố hết sức, dù chỉ có một mình với nhau, tui sẽ nói cho Nii-sang những cảm xúc của mình, đúng vậy!”
“vậy cô sẽ ổn thôi, đúng không?”
“Yup…..dù rất sợ ở một mình với Nii-san, nếu tui nói nó…..nếu tui nói nó một cách rõ dàng, chiến tranh sẽ không xảy ra. Tui, tui hứa là sẽ làm hết sức mình
Diablo gật đầu
“….nếu hắn chỉ cần chạm tới một ngón tay của cô thôi, hét lên. Lúc đó, ta sẽ biến hắn thành tro”
“vâng, trông cậy vào ngài, Diablo. Nhưng không sao đâu……dù anh ấy có là loại người ấy đi chăng nữa, thì sau cùng chúng tôi vẫn là gia đình mà”
Rem và Alicia cũng động viên
Kiira vẫy tay để đuổi họ đi
“được rồi, cuộc đàm phán đã kết thúc! Thôi nào, phiền toái thì nên biến ra ngoài. Nghiêm túc đấy, mấy kẻ có mùi như thú vật không giúp ích được gì đâu”
“ta sẽ nói điều này, Kiira……. Thứ duy nhất ta cho phép là một cuộc trò chuyện và biểu diễn âm nhạc. nếu ngươi cố chạm tới Shera dù chỉ là ngón tay thôi, ngươi sẽ bị biến thành tro”
“được rồi, ta hứa. trên phẩm giá elf của ta. Ngươi cũng vậy đúng không, nếu Shera nói con bé sẽ quay lạ, dĩ nhiên là ngươi sẽ gỡ bỏ cái <vòng cổ nô lệ> đó phải không?”
Diablo lắc đầu
“việc đó là bất khả thi, ta không thể gỡ nó được”
“Haaa? Ngươi đang giỡn mặt ta đấy à?”
Shera nói một cách tiếc nuối
“Nii-san đúng vậy đấy. dù bọn em có nghiên cứu cả ngày hôm nay nhưng thậm chí cả những ma thuật sư của Guild lẫn người bán nô lệ đều không thể gỡ cái vòng cổ này ra được….”
“Tks…lũ vô dụng các người….thậm chí không thể xóa bỏ phép thuật của chính mình, các ngươi đúng là những tên đần. well, sao cũng được. một trong những báu vật của bọn ta có thể sẽ làm được gì đó…..ít nhất là gỡ bỏ sự mệnh lệnh của ngươi lên con bé”
“ta chưa đặt ra mệnh lệnh nào cả, Shera không phải nô lệ”
“Haa? Ngươi nghiêm túc đấy à? Thật ngu ngốc, ta đéo thể hiểu nổi….Ah, ta hiểu rồi, vì nó là một con đầu rỗng, ngươi thậm chí không cần ra lệnh cho nó bằng phép thuật. trời, giới hạn cho sự ngu ngốc của bọn mi vượt qua cả tưởng tượng của ta”
Với tất cả sựu giận dữ tích cóp ngày hôm nay, Diablo mở miệng.
“ngươi cũng vậy chứ? Hứa rằng ngươi sẽ rút quân và không bao giờ can thiệp tới bọn ta một lần nào nữa nếu cô ấy nói không muốn quay lại?”
Kiira gật đầu trong khi cười toe toét
“ổn thôi, nếu con bé từ chối, ta sẽ rút quân vào ngày mai”
Shera nói “tui sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi” và mỉm cười
Có chút lo lắng
Nhưng Diablo tin vào Shera
Mặc dù cậu nghi ngờ việc mình có thể tin vào lời hứa của Kiira
Nhưng không may rằng, nếu phải động tới vũ lực, cậu sẽ không thể bảo vệ người dân thị trấn.
Vụ đàm phán này—
Nó tạm lắng xuống để chuẩn bị những lá bài mà kẻ khác ghét mà không động tới một trận chiến. không hơn gì cả.
Diablo đưa Rem và Alicia ra khỏi phòng
Bỏ lại hai người còn lại, họ đóng cửa

Phần 3

Phòng ăn của nhà trọ—

Vào giờ này thì đây là một nơi nhộn nhịp với rất nhiều á nhân đang dùng bữa tối.Diablo, Rem và Alicia cũng kiếm cho mìnhmột chỗ ngồi tuy không gọi bất kì món gì cả

Cậu đã hứa cho Kiira một chút thời gian, năm phút.Chỉ đúng năm phút

Lúc này họ có thể nghe thấy tiếng sáo phát ra từ tầng trên, phía căn phòng mà họ thuê

–Vậy là hắn thực sự đã thổi sáo cho Shera nghe…..Đây thực sự là một giai điệu khó chịu, nhưng hắn ta lại thực sự rất tin tưởng vào nó?

Phản ứng của Shera cũng cho thấy rằng cô thấy nó rất tệ.Diablo cũng cho rằng cái âm thanh như đập vào tai mình đócủa cây sáo là rất khó chịu


Và rồi, cứ thế cho tới tận khi âm thanh từ cây sáo lặng hẳn. Diablo vẫn không thể hiểu được cái giai điệu đó rốt cuộc hay ở chỗ nào

“Alicia còn bao lâu nữa?”

“Chỉ còn khoảng mười giây nữa thôi”

Nhìn chằm chằm vào chiếc đông hồ quả quýt có huy hiệu của hiệp sĩ hoàng gia trên đó, cô nói vậy.Ở thế giới này thì đây là một mặt hàng khá là cao cấp.Nó được làm hoàn toàn thủ công, thậm chí cả cái kim phút cũng vậy. Giá trị của nó tương đương với một lượng vàng nặng tương ứng

Có những tiếng bước chân đi xuống từ trên tầng.Kiira đã xuống.Hắn vẫn chưng ra cái nụ cười khả ố trên mặt như thường lệ. Không thấy bóng dáng Shera đâu cả

Diablo chặn đầu Kiira

“Shera đâu?”

“Sao ngươi lại hỏi vậy. Nếu con bé không có ở đây thì tức là nó ở trên phòng. Đây là thứ đáng lẽ ngươi chẳng cần nghĩ cũng biết chứ!”

Rem hỏi

“…….Có vẻ như Shera không đi cùng với ngài.Có nghĩa là cô ấy đã nói rằng mìnhkhông muốn về, đúng chứ?”

“Tự đi mà hỏi con bé. Nếu ta nói là con bé đó nói nó muốn về nhà, liệu bọn mi có tin không? Ngươi bị ngu à?”

“Đúng vậy…..tôi đã mất bình tĩnh…..”

Vậy có nghĩa là cô đã lo lắng tới vậy.

Lách qua Kiira, Rem leo lên cầu thang, Alicia cũng theo sau.

Diablo lườm Kiira

“Ngươi sẽ giữ lời chứ?”

“Ngươi lắm mồm quá rồi đấy biết không.Tuy nhiên, Hỗn ma tộc Diablo…., đúng chứ?Có chuyện này ta cần nói với ngươi.”

“Chuyện gì?”

“Ngươi sẽ đặt ý nguyện của Shera lên hàng đầu đúng không? Ta nghĩ mình cần xác nhận việc này trước tiên. Giả sử con bé Shera đổi ý, ngay cả khi ngươi không thích việc đó thì cũng đừng có kêu ca gì cả, hiểu chưa? Nếu con bé nói nó muốn quay trở lại đất nước của bọn ta, ngươi sẽ không dùng <vòng cổ nô lệ> để ép buộc con bé đúng không? Hãy giải quyết chuyện này mà không dùng tới nó”

“Lẽ dĩ nhiên”

“Ngươi nói rồi đấy, đúng không.Được rồi, Giờ thì, ta sẽ quay lại.Nếu ta đi lạc trong thành phố và không thể trở về lúc tám giờ thì cái thành phố này sẽ gặp chuyện kinh khủng mất, đúng chứ?”

“Nếu ngươi làm gì đó ngu ngốc, ta sẽ khiến ngươi hối hận khi bị thiêu (sống)”

“Haha ta sẽ không làm việc đó đâu. Oh, đúng rồi……dường như Shera vẫn còn đang xao động, nhưng con bé sẽ nhận thấy đâu là câu trả lời đúng sớm thôi. Trong thời gian đó, hãy chắc chắn là ngươi sẽ đóng gói tất cả hành lý của con bé”

“Ngươi đã hứa là sẽ cho binh sĩ rút lui đúng không?Ngươi không định nuốt lời đấy chứ?”

Kiira nhún vai.

“Không giống ngươi, ta thuộc một chủng tộc cao quý, nên dĩ nhiên là ta sẽ giữ lời hứa của mình. Ta sẽ đưa chúng ra khỏi thành phố vào ngày mai. Mặc dù lúc đó thì Shera chắc chắn cũng sẽ ra đi cùng bọn chúng thôi”

Shera chắc đã nói rằng cô sẽ không quay về.Dù vậy, cái thái độ (tự tin) này là sao?

Với nụ cười như thể hắn đã thành công, Kiira rời khỏi nhà trọ.

Phần 4

Diablo quay trở lại căn phòng họ thuê trong quán trọ. Đúng là Shera đang ở đó.

Rem và Shera đang ngồi trên giường còn Alicia thì vẫn đứng chỗ cánh cửa như thường lệ.Cô ấy tính làm lính gác luôn à?

Dù nhìn khuôn mặt thật mệt mỏi, Shera vẫn mỉm cười

“Mừng ngài trở lại, Diablo”

“Umu”

Rem thở dài

“……….Tôi không nghĩ là ngày ấy thực sự sẽ diễn nhạc với cái cây sáo có giai điệu dở tệ như vậy”

“Này ~ cô nghĩ thế nào về cái giai điệu đó~? Nó khiến tôi ong ong đầu và cảm thấy khó  chịu~?”

“….Hai người không nói chuyện à?”

“Chỉ một chút thôi, Ôn lại những kỉ niệm cũ….Bọn tui nói về vị hoàng huynh của mình dù anh ấy không còn ở đây nữa //ở đây bản eng để là ‘our’ nhưng trong mấy part trước Kiira tự xưng mình là đại hoàng tử nên không biết có nhầm lẫn gì không//  ….…và, những việc từ giờ trở đi, tui đoán vậy. Anh ấy nói nếu bây giời tui không về thì tui sẽ không bao giời có thể về được nữa”

“….Việc đó”

Rem than vãn

-Vậy là cô sẽ phải lựa chọn giữa trở về hoặc từ bỏ quê hương của mình

Cô chắc chắn cũng có bạn bè và gia đình ngoài gã anh traikhốn nạn đó ở quê nhà.Không nghi ngờ gì nữa, từ bỏ quê hương là một lựa chọn khó khăn với cô

Tuy vậy, Shera vẫn đang nở nụ cười

“Ổn thôi mà! Tui đã quyết định rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nữa ngay cái lúc tui quyết định rời khỏi đó rồi”

“…..Cô thấy ổn với việc đó ah?”

“Un, ổn thôi.Từ bây giờ, tui không còn phải lo sợ những kẻ săn đuổi (mình) và khi nghĩ về việc sống trong thị trấn này cũng chẳng là vấn đề đáng bận tâm nữa, tui thấy thật nhẹ nhõm.”

Giọng nói của cô tràn đầy năng lượng.Tuy nhiên vẫn có chút gì đó khác với mọi khi.Đúng như cậu nghĩ, cô đang buồn rầu. Có lẽ, cô vẫn còn do dự

Alicia gọi Shera.

“Nhân tiện, về bữa ăn trước đó, nó hơi muộn cho bữa trưa và hơi sớm cho bữa tối…. giờ cô có thấy đói bụng không?”

Shera bước xuống giường

“Cô nói vậy tui mới thấy, đúng là tui đói thật.”

Rem cười

“…..Tôi cũng cảm thấy hơi đói”

“Hahaha, hãy đi ăn gì đó thôi! Tui muốn ăn chút hoa quả, mấy quả giòn giòn ấy”

“….Tôi thì muốn chút thịt”

“Rem, cảm ơn. Diablo và Alicia nữa, cảm ơn mọi người! bỗng nhiên tui muốn ăn thật nhiều~. Hôm nay, tui sẽ ăn nhiều gấp đôi”

“….Hãy chắc chắn đừng để bị béo vì ăn quá nhiều.”

“Nn, tui sẽ không bị béo đâu”

“Shera-mập-ú” (High-in-fat Shera)

“Vậy là ý gì chứ~!?”

Rem nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Như thể đuổi theo cô, Shera cũng chạy theo

Alicia nở một nụ cười gượng gạo

“Fufu… thật tốt khi thấy họ tràn đầy sức sống”

Diablo định nói ‘Ta không thích họ trở nên ồn ào’ như một ma vương.Tuy vậy, cậu không thể kìm nổi nụ cười khẽ nở trên miệng

Cuối cùng thình cậu cũng cảm thấy như cuộc sống thường ngày của mình đã quay trở lại

Phần 5

Đêm hôm đó—

Diablo thấy như thể tâm trí mình bị đánh thức. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu thức dậy rồi. Mặc cho cơ thể đã kiệt sức, mắt cậu vẫn không sao nhắm lại được—cái cảm giác như vậy đấy.

Mở đôi mắt khép hờ của mình ra nhìn căn phòng tối đen như mực. Vì khí hậu ở Faltra khá là ấm áp nên cậu không cảm thấy lạnh lắm.

—Không biết giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Không có đồng hồ ở trong này.

Nếu có ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ thì lúc này phải là buổi sáng, là lúc cậu phải thức dậy. Nhưng căn phòng vẫn tối đen.

Thế rồi cậu đột nhiên nhận ra là Shera đang đứng cạnh chiếc cửa sổ nhỏ. Với biểu hiện như thể đang trầm tư suy nghĩ gì đó, cô ngước nhìn lên bầu trời. Mái tóc vàng óng của cô giờ đây đang lấp lánh ánh trăng bàng bạc.

Cảnh tượng tuyệt vời này khiến cô nhìn cứ như một vị thánh vậy.

Giờ đây cậu thấy như mình đã hiểu được lý do vì sao mà Elf lại được coi là chủng tộc gần với thánh thần nhất.

Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Diablo thậm chí không thể cất tiếng gọi Shera nữa, cậu chỉ đơn giản là nằm đó lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Cậu có thể nghe thấy tiếng của Rem

“…Cô không ngủ được à?”

Rem đưa chân xuống đung đưa bên cạnh giường và giờ thì cô đang ngồi trên nó và làm một khuôn mặt có chút ngạc nhiên.

“Rem, cô cũng không ngủ được à?”

“…Tôi vẫn không thể nào tin tưởng được gã hoàng tử Kiira đó thế nên tôi luôn thức sẵn để chuẩn bị cho một cuộc tấn công”

“Ahaha…Nii-san, đúng là anh ấy không đáng tin cậy chút nào. Well, tui đoán anh ấy sẽ không~”

Có lẽ do nghĩ rằng Diablo vẫn còn đang ngủ nên họ nói chyện khá là nhỏ giọng.

Rem hỏi lại

“…Cô đang làm gì vậy?”

“U~n….tui đang nghĩ về vài thứ, chắc vậy. Những kỉ niệm ở quê nhà hay những thứ tui đã là trong chuyến hành trình của mình và vài chuyện khác nữa.”

“…Có phải cô đang suy tư chuyện gì?”

“Đúng vậy, đó. Đó là những gì tui muốn nói”

“…Đừng có nói lớn như vậy. Diablo sẽ thức giấc đấy”

“Ah. Xin lỗi.”

Shera lấy cả hai tay che lấy miệng mình.

—Well, tôi đã dậy mất rồi còn đâu.

Thật khó để cậu có thể tham gia cuộc trò chuyện này. Giữ im lặng bởi vì không biết nên nói chuyện với họ như thế nào, giờ cậu trở thành thằng nghe trộm. Vì việc này khá là bất lịch sự nên cậu cố gắng ngủ trở lại… nhưng vì hơi căng thẳng bởi cái tình huống lạ lẫm này, cơn buồn ngủ của Diablo bỗng dưng biến mất dù cậu đang rất mệt mỏi.

Hai người họ vẫn cứ thế tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

“…Shera, từ giờ cô tính làm gì?”

“từ giờ?”

“…Cô không còn bị tộc elf săn đuổi nữa, đúng chứ…Tôi nghĩ rằng không có lý do gì để cô tiếp tục làm một Mạo Hiểm Giả cả. Cô không có ước mơ hay mục tiêu gì đó à?”

“Vậy ư? Tui không còn lý do gì để tiếp tục làm Mạo Hiểm Giả?”

“…Tôi sẽ không cản cô nếu cô muốn làm việc này (trở thành Mạo Hiểm Giả) nhưng đây là một công việc nguy hiểm…Trước hết, mục tiêu ban đầu của cô vốn là trở lên mạnh mẽ để không bị bắt trở lại đúng không, vậy nên tôi nghĩ việc đó giờ đây đâu cần thiết nữa đúng chứ?”

“Ah~ tui hiểu rồi”

“…. Nhưng nếu cô vẫn muốn trở thành một Mạo Hiểm Giả, thì tôi nghĩ mình có thể chăm sóc cho cô như một senpai”

“Thật chứ!?”

“…Tuy vậy, đây cũng không phải là một công việc mà cô có thể làm tới cuối đời, tốt hơn hết là cô nên nghĩ xem mình sẽ là gì sau khi nghỉ hưu. Xét cho cùng thì cô có cả một tương lai phía trước mà, Shera”

“Ahaha, Rem, cô cũng có tương lai của mình đúng chứ?”

“…Đ…Đúng vậy”

Rem trở thành Mạo Hiểm Giả để có thể tống khứ linh hồn ma vương Krebskrem ra khỏi cơ thể mình và kết liễu nó. Tuy vậy, đây là một mục tiêu quá xa vời.Vậy nên cô vẫn chưa nghĩ gì tới tương lai của mình cả.

—Nhưng mình sẽ đánh bại ma vương Krebskrem.

Đó là những gì cậu đã hứa với Rem

Shera, người không biết gì về hoàn cảnh hiện tại của Rem hơi nghiêng đầu

“Cô lạ quá đấy, Rem! Vậy, Rem hỏi tui muốn làm gì đúng không?”

“….Đúng vậy, Dù dường như cô đang hiểu lầm tôi gì đó….nhưng ổn thôi”

“Vậy thì, tui muốn mở một tiệm café”

“….Một tiệm café”

Giọng của cô pha chút tò mò. Shera gật đầu mạnh một cái.

“Ý tui là, mấy quán café cho ta một cảm giác thật lãng mạn đúng không? Uống một cốc café, ăm một bữa ăn nhẹ và mọi người đều tận hưởng nó!”

“….Chẳng phải hơi khó để hình dung ra nó chỉ với nhiêu đó sao”

“Thực ra, trước giờ tui chưa từng tới một quán café thực sự cả. Không thể kiếm được bất kì quán café nào trừ khi cô tới Hoàng Đô đúng chứ”

“….Thực ra cũng có một tiệm café ở Faltra mà. Nó mới mở cửa gần đây”

“Có một tiệm café ư? Không thể nào!? Nó ở đâu?”

“…..Cô nói lớn quá đấy….Tôi cũng chưa tới đó, như chắc là nó mở ở quận trung tâm thôi. Chỗ tư gia của lãnh chúa Feudal ấy”

“Wah~ lần tới hãy đến đó đi! Không, ngày mai đi luôn!”

“….Cô nóng vội quá rồi đấy. Trước hết, tôi không biết chính xác nó ở đâu cả. Ngày mai tôi sẽ chỗ Celes để báo cáo chi tiết những chuyện đã xảy ra, lúc đó tôi sẽ hỏi về quán café cho”

“Hooray!”

Nhìn Shera thực sự rất vui mừng, cô nắm chặt tay lại.

Thấy vậy Rem cũng bất giác cười ‘Fufu’ lấy vài tiếng.

“….Dù rằng nó cũng chẳng phải một cửa hàng bình dân đâu, nhưng cứ coi như bữa tiệc chúc mừng của tôi đi….. cho sự tự do của cô”

“Aha, cảm ơn cô. Với việc này, tui đã tiến thêm một bước tới giấc mơ của mình rồi”

“….Vậy à?”

“Cô thấy không, thấy không, tôi sẽ thành bà chủ. Còn cô, Rem cô sẽ làm maid phụ bàn còn Diablo sẽ thành thằng cu li lau kính phía sau quầy”

“….Sao chúng tôi lại có trong đó?”

“Ổn mà! Nếu cả ba chúng ta cùng làm thì sẽ vui lắm đấy”

“…Tôi có kế hoạch cho tương lai của mình rồi”

“Vậy thì, Rem, con của cô sẽ làm slave cho cửa hàng của tui. Cô thấy thế nào? Thật tuyệt đúng không?”

“…Sao…Sao cứ phải dính dáng tới tôi trong đó vậy?”

“Vì cô là người bạn đồng hành đầu tiên của tui sau khi dời khỏi nhà mà!”

Shera nói như thể đó là điều hiển nhiên nhưng Rem run run giọng.

“….Bạn đồng hành, đầu tiên của cô….tôi á?”

“Đúng vậy. Với tui thì dù không thể trở về quê nhà được nữa……Rem, chừng nào tui còn ở cùng Rem và Diablo thì chắc chắn rằng tui sẽ tìm được một nơi mà mìnhgọi là nhà thôi”

“….Shera, cô không hối tiếc gì à?”

“Un. Thực sự thì, quyết định ra đi của tui là hoàn toàn đúng đắn. Tin tui đi. Nhưng, đúng vậy……tui vẫn thấy chút cô đơn…..Tuy vậy, chừng nào còn được ở cùng cô và Diablo thì tui sẽ ổn thôi. Vậy đó, cô thấy chứ?”

“…..Hiểu rồi. Tôi sẽ tin cô”

“Tui rất biết ơn vì đã gặp được mọi người. Nếu Diablo không ở đây và nếu cô cũng không ở đây nữa, Rem ah, thì chắc chắn tui sẽ……. bị bắt về nhà. Hai người giống như những ân nhân cũng như những người bạn đồng hành quý giá của tui vậy. Thực tế là hai người còn giống gia đình hơn cả gia đình của tui nữa”

Shera xấu hổ gãi má mình.

Rem hơi chúc mắt xuống.

“……Có thể nói ra điều này hơi……um……xấu hổ, nhưng……Tôi không có ghét việc đó đâu.”

“Ehehe”

“….Nhưng không may là….Hiện tại, tôi không thể góp phần vào kế hoạch tương lai của cô được”

“Vậy, Vậy à….”

Shera nhún vai cùng một tiếng *shun*. Rem đứng dậy, bước về phía Shera.

“….Làm ơn hãy nghe này”

“Gì vậy?”

Diablo thấy bất ngờ.

—Có lẽ nào, cô ấy định mở lòng và nói cho Shera biết bí mật của mình chăng?

Rem nói như thể cô đã lựa chọn kỹ càng từng từ một.

“….Hiện giờ, tôi, cũng có vấn đề của riêng mình. Trừ khi nó được giải quyết ổn thỏa, tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để mà nghĩ về tương lai nữa. Hơn nữa, vấn đề của tôi không phải thứ dễ dàng giải quyết được, đủ để khiến cho rất nhiều lần tôicảm thấy như mình muốn bỏ cuộc vậy….. Nó là thứ có thể khiến tôi trở nên tuyệt vọng như vậy đấy”

“Có, có chuyện gì tui có thể làm cho cô không?”

“…Tôi không biết”

“Vậy, còn Diablo?”

“….Đúng vậy….Nếu là Diablo thì chắc ngài ấy có thể làm được gì đó. Nếu có được sự hợp tác từ ngài ấy, tôi tin rằng mình vẫn còn hi vọng. Đó là tại sao…..”

Rem ngần ngại nói.

Shera nghiêng đầu

“Đó là tại sao?”

“……Đó là tại sao, khi vấn đề của tôi được giải quyết ổn thỏa, nếu cô vẫn muốn, thì lúc đó……Tôi sẽ mở quán café cùng cô”

Dường như do xấu hổ, mặt Rem hơi đỏ lên.

Shera vồ lấy cô, ôm Rem như chưa từng được ôm và đè cô xuống giường // Chém đấy. Đại loại là như vậy //

“Rem~!!”

“Hyah!?”

Hai người họ ngã *domuh* một cái ngay trên người Diablo.

──Gueh.

Nếu không có cơ cái cơ thể lv 150 này thì chắc chắn cậu sẽ kêu lên như một con ếch đang bị nghiền nát mất

Rem mắng Shera.

“Cô đang nghĩ cái quái gì vậy, tính đánh thức Diablo đấy à!?”

“Xin lỗi……chỉ là, tui thấy hạnh phúc quá”

Thực tế là sẽ thực sự kì lạ nếu Diablo không thức dậy sau vụ đó. Nhưng vì họ vẫn nghĩ là Diablo vẫn chưa thức dậy nên cậu vẫn tiếp tục giả vờ ngủ.

Và hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện trên người cậu.

“….Cô, hạnh phúc ư?”

“Ý tui là Diablo sẽ chỉ cười papah rồi giải quyết chuyện đó trong chớp mắt thôi”

“…Cô nói nghe thật đơn giản”

“Tui cũng cần phải cố gắng hết mình mới được! Nếu muốn mở một tiệm café thì trước hết tui cần có tiền đúng không? Vậy nên tui sẽ tiếp tục làm một Mạo Hiểm Giả”

“……Tinh thần tốt lắm. Dù tôi vẫn nghĩ là cô sẽ phù hợp với cung và tên hơn…..Nếu cô vẫn muốn trở thành một triệu hồi sư thì tôi sẽ giúp cô triệu hồi con quái thú đầu tiên của mình”

“Nếu là lần đầu thì tui đã triệu hồi được Diablo mà đúng không”

“…..Ha?”

“Cô cũng vậy mà Rem. Nếu cô không thể triệu hồi được thứ gì đó mạnh như Diablo thì cô sẽ thua tui đó, cô biết chứ?”

“…..Tôi không hiểu. Từ khi nào mà Diablo trở thành quái thú triệu hồi của cô vậy……. Hãy giải thích cho thật rõ ràng và chứng minh rằng cô và Diablo có một khế ước hai chiều đi”

“Eh, hôm nay, tui có…….một  cảm giác. Đúng vậy, không nhầm lẫn gì nữa. Cô thấy đấy”

“…….Chẳng phải chỉ có vườn hoa trong đầu cô thôi à.” //ý nói là con ngốc ấy mà//

“Vậy sao?”

“…….Thôi ngủ đi. Sau cùng thì ngày mai tôi cần phải dậy sớm”

Vừa ngáp, Rem vừa trở về chỗ cũ của mình trên chiếc giường. Cô nằm xuống phía bên phải Diablo. Tuy vậy, Shera vẫn bám dính lấy Rem.

“Tui không muốn~”

Rem trả lời một cách ảm đạm

“………Chỗ của cô là bên trái đúng chứ. Chúng ta đã thỏa thuận rằng bên trái Diablo là chỗ của cô mà.”

Đây là lần đầu tiên Diablo, người trực tiếp liên quan tới chuyện này biết tới cái thỏa thuận đó.

Tuy Rem đã nói vậy nhưng Shera vẫn không thôi bám lấy cô

“Ổn thôi mà! Bởi vì, hôm nay tui sẽ ngủ cạnh cô, Rem!”

“……Cô đang dần trở nên phiền phức đấy”

“Tại sao cô~……Nếu cô đã nói vậy, tui sẽ làm thế này!”

“Tsu !?Cô, sao cô có thể gặm tai người khác như vậy!? Nn, cô đang nghĩ cái quái gì vậy!?”

“Từ trước tới giờ, tui đã luôn muốn thử chạm vào chúng~”

Cái cảm giác đó, Rem đã trải qua một lần rồi //màn tra tấn của Diablo ấy//. Cơ thể của cô khẽ run lên.

“Han!? Không…..thể nào…… Dù Diablo đã từng làm thế với mình!”

“Eh!? Vậy là Diablo cũng từng làm chuyện này với cô rồi à? Thế này à? Có phải thế này không? Dù ngày hôm nay ngài ấy cũng làm thế này với tui…….”

“Vậy là sao!? Ah, có phải lúc trong cửa hàng nô lệ!?”

“Đúng vậy, cô thấy đấy…..như thế này, ngay ở vùng bụng….”

“Higuh!? Tại sao, cô đang làm lại việc đó với bụng tôi đấy à!?”

“Rồi sau đó…..ngài ấy truyền một chút ma lực vào……..”

“Ma lực!?”

“Nn~……..vì……..tui cũng chỉ quan sát việc đó thôi chứ chưa từng truyền ma lực bao giờ cả. Làm sao để thực hiện lại việc đó nhỉ? Như thế này à?”

“D, dư,dừng lại nga……Nn! Nnnnn!”

“Vậy đó, thật tuyệt đúng không, tôi cũng đã phải rên~ lên như vậy đấy”

“Ku……Shera no bakaaaa nhaaaa……tsu”

“Ah, vậy đây là chuyện sẽ xảy ra khi truyền ma lực vào, phần dưới bụng của cô dần ấm lên đúng không. Và rồi, đây mới là lúc phần hay nhất bắt đầu…….”

Cơ thể Rem run lên. Đôi vai mà cô đang ôm cũng bắt đầu run rẩy.

Giờ thì Diablo không còn ngủ được nữa.

Sau khi Rem rên lên rồi thiếp đi như thể bị ngất và Shera cũng đã đi ngủ do quá mệt mỏi bởi việc giải phóng MP—

Diablo quằn quại với cơn đau của mình và không thể ngủ cho tới tận sáng.

Phần 6

Sáng hôm sau—-

Sau khi dùng bữa sáng xong, nhóm Diablo tách ra làm việc của mình – báo cáo chi tiết sự việc cho những người khác.

Sau khi nói chuyện với Sylvie ở Công hội Mạo Hiểm Giả, Rem sẽ báo cáo với Hiệp hội Ma Thuật Sư. Còn Alicia thì đi báo cáo với lãnh chúa.Có lẽ phải đến gần trưa hai người họ mới về được.

Vì Diablo khá là vô dụng trong việc giao tiếp và tất cả những gì anh cần làm chỉ là đe dọa phía bên kia, thế nên anh ở lại nhà trọ. Shera cũng ở cùng với anh.Vì cô cảm thấy mệt— tất nhiên đó chỉ là cái cớ.

Vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Kiira sẽ rút quân. Thế nên thật ngu ngốc khi mất cảnh giác và để Shera lại một mình. Vẫn có khả năng cô sẽ bị bắt cóc.

Tuy vậy, cậu cũng không thể cứ thế nằm dài trong phòng mãi được.

Lần này, họ có thể tránh được chiến tranh nhưng dù vậy cậu sẽ cực kì lo lắng nếu đã lỡ bất cẩn trong khâu chuẩn bị.

Với Diablo, người sử dụng 《Ma Vương Nhẫn》 thì việc không có Potion hồi phục HP là một vấn đề lớn cần phải giải quyết.

Diablo bày chúng xuống và ngồi khoanh chân dưới sàn nhà.Thật ra cậu muốn làm việc này trên bàn cơ. Nhưng trong căn phòng này không có đồ đạc gì ngoài chiếc giường cả nên không thể khác được. Cậu đưa tay vào túi lấy vật phẩm ra.

Đầu tiên là 《Lọ potion》. Khi nghĩ tới nó, tay cậu chạm vào thứ gì đó cưng cứng với một tiếng cạch. Nắm lấy thứ đó, cậu kéo nó ra.

Thứ được lấy ra thay vì là một ống nghiệm kim loại thì lại là một bình thủy tuy nhỏ nhưng vẫn dài hơn cả cái túi.

—Lấy vật phẩm ra và bỏ chúng vào cái túi dường như không gặp vấn đề gì.

Cần thử nghiệm với nó nhiều lần hơn nữa, vì cậu đã nhét cả 《Quyền Trượng Tenma》 vào nên sẽ thực sự rắc rối nếu nó lại giở chứng khi cậu muốn lôi cây trượng ra.

Cậu cũng lôi mấy vật phẩm khác ra, 《Dâm Dương Hoắc》 và 《Sương Mai》. Tiếp theo cậu lấy 《Bộ dụng cụ》 dùng để dung hợp mà cậu nhận được khi trở thành một 《Dung Hợp Sư》 ra. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hàng thật nhưng nó cũng không hơn gì một cái cối và một cái chày.

Cái cối được làm từ gốm với kích thước lớn hơn lòng bàn tay một chút và trông chẳng khác gì một cái bát. Cái bát tròn và hơi nông, thành của nó cũng khá là dày và để thuận tiện cho việc đổ những thứ bên trong qua thứ khác thì nó có một cái mỏ nhỏ.

Tương tự với cái chày, nó cũng được làm bằng gốm với cạnh tròn. Nó có hình trụ và để thuận tiện cho việc nghiền nát mọi thứ, cuối cán có một phần dày và tròn

Nó sẽ ổn nếu anh chỉ cần đặt chúng xuống và giã nhuyễn những thành phần cần thiết với cái thứ này.

Thật chứ?

Nếu cậu giã nhuyễn ra thì chúng thực sự sẽ trở thành Potion à? Nếu đơn giản như vậy thì cái nghề phụ 《Dung Hợp Sư》 chỉ là để làm cảnh?

Diablo nghĩ vậy khi nhìn vào đống dụng cụ

“Di~ablo~?Ngài đang làm gì vậy?”

Shera ngồi xuống phía đối diện cậu tò mò nhòm vào đống đồ.

—-Mình nên trả lời cô ấy thế nào nhỉ?

Nếu khả năng thành công mà cao thì cậu có thể thành thật nói cho cô biết rằng mình đang chế tạo Potion bằng 《Dung Hợp》, nhưng vẫn có khả năng cậu sẽ làm xịt.

Ít nhất thì, cái thằng bên trong Diablo này không hề có chút kiến thức gì về y học trung cổ cả.Thế nên cậu quyết định sẽ nói sao cho chuyện vẫn ổn ngay cả khi cậu làm xịt.

“Ta nghĩ rằng mình đang thử tái tạo lại Potion ở thế giới cũ của ta”

“….Ahh, vậy là ngài sẽ chế tạo Potion”

“Umu.Tuy vậy, dù rằng có những nguyên liệu tương tự ở thế giới này nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau.Vậy nên ta sẽ thử nghiệm để xem sẽ làm ra được thứ gì.”

Đó là một lời nói dối

‘Nếu ta thất bại thì đó là do thành phần khác với ở thế giới của ta. Nó thất bại vì thành phần khác nhau’ Đó là điều cậu đang muốn khẳng định

—-Thế là ổn rồi, nhưng giờ mình làm nó thế nào đây?

Đã kiếm được đủ nghuyên liệu, dụng cụ cũng ở đâu rồi và cậu cũng đang có động lực nhưng lại không có kiến thức về vụ này.

Shera ngồi đối diện cậu chống cả hai tay xuống đất và nhìn chăm chú vào bàn tay cậu.

“Này, ngài không định làm luôn à?”

“Ugh…..ta chỉ đang tập trung một chút trước khi làm”

“Heeh, cảm giác như là ngài sẽ làm một cái gì đó rất đáng kinh ngạc vậy!em sẽ trật tự nên sẽ ổn thôi nếu em xem nó đúng chứ?”

“U, umu.”

Đôi mắt cô lấp lánh. Diablo biết rằng cô không có ý gì xấu nhưng cô đang tạo áp lực cho cậu

Lúc này, cậu đang cầm 《Dâm Dương Hoắc》

—-Mình chỉ cần cho nó vào cối giã thế này và nghiền nó ra thôi à? Hay cần một vài tác động nhỏ khác?

Khi cậu tập trung, kiến thức cứ thế tràn vào não bộ!

Cậu đã mong đợi một tiến triển như vậy nhưng….. Thật không may là điều đó không xảy ra

Shera thì vẫn nhìn chằm chằm vào cậu như một đứa trẻ. Tuy vậy, cái phần chắc chắn không phải của một đứa trẻ kia đang lắc lư. Khi cô rướn người lên trước về phía Diablo, việc làm này cũng đủ khiến cậu gần như có thể thấy được đầu ngực cô.

—Nghiêm túc đấy à?

Đây không phải là lúc làm potion.Thay vào đó, cậu muốn lotion (kem dưỡng da). Cậu còn chẳng biết mình đang nói về cái gì nữa

Shera la lên.

“Waah!”

“Ugh!? Ah, không….Th, thứ ta đang nhìn chỉ là cái nút áo sơ mi của cô thôi vậy nên….”

“Tuyệt, tuyệt quá! Ngài làm nhanh thật đấy! Đúng như mong đợi từ ngài, Diablo!”

“Mu?”

—-Cô ấy đang nói cái gì vậy?

Diablo nhìn vào bàn tay của mình. Đáng lẽ cậu phải đang cầm 《Dâm Dương Hoắc》, nhưng giờ nó đã biến thành 《Lọ potion》.Không những vậy, nó còn có cả nút đậy và thuốc bên trong.

“Ohh?”

Shera hào hứng.

“Em đã từng chứng kiến những người thợ thủ công làm potion ở nước mình, nhưng họ không làm nhanh được như ngài đâu, ngài biết không?”

“Ph, phần nào….nhanh?”

“Em nói là~, tất cả!”

“Đợi đã, cố nói cho ta tất cả những công đoạn mà cô nhớ xem nào”

Những gì cậu thực sự định nói là ‘Làm ơn nói cho tôi biết.Tôi đã làm thế nào vậy?’

Nhưng nó quá nhanh nên em cũng không hiểu hết — là những gì Shera nói lúc cô giải thích nhưng dường như đầu tiên cậu xé 《Dâm Dương Hoắc》 thành từng mảnh rồi bỏ những nghuyên liệu khác vào cái cối và giã chúng bằng cái chày. Sau đó, cậu thêm từng chút một 《Sương Mai》 khoảng mười lần và cùng lúc, cậu thêm vào từng chút một mấy mẩu lá ban nãy.

//không đâu, ban nãy nó chỉ soi boob em thôi//

Chỉ với từng ấy thời gian? Khoảng thời gian mà bộ ngực của cô lắc lư khoảng ba lần?

—Đó là việc mình không thể làm lại ngay cả khi đã được kể lại cho cách làm.

Cậu không biết cần tách phần nào của 《Dâm Dương Hoắc》 ra, cậu cũng không biết là lúc nào thì nên bỏ chúng vào. Đó thực sự là công việc của một người thợ thủ công

Nói cách khác, nếu cậu muốn làm việc đó và cố động tay thì đó sẽ là bàn tay của thằng bên trong cậu, cái thằng không có chút kiến thức gì về vụ này cả. Tuy vậy, nếu cậu chú ý về một thứ khác và làm việc này trong vô thức thì kĩ năng từ nghề phụ 《Dung Hợp Sư》 sẽ được sử dụng và lọ potion ngay lập tức được tạo ra.

—Mình chỉ cần làm nó trong vô thức là được đúng không nhỉ?

Shera nghiêng đầu tò mò hỏi

“Ngài làm xong rồi à?”

“Ah, không…..ta sẽ làm chúng nhưng…..Ahem! Shera, hãy nhìn cho kỹ đấy, nếu cô muốn làm một Mạo Hiểm Giả thì ít nhất cô cũng phải biết cách làm một lọ potion, ‘chỉ’ nhìn vào tay ta thôi! Thật kỹ vào”

“Kay, em sẽ nhìn”

Với đôi mắt lấp lánh, Shera nhìn chằm chằm vào tay cậu. Và rồi, cậu lại tiếp tục soi ngực cô.

Trắng. Tròn một cách hoàn hảo.Cái phần mềm mại nhô ra đó, mỗi lần cô hơi xoay cơ thể mình thì nó lại đổi hình dạng một chút.

Chuyện này thực sự nguy hiểm.Cậu phải tự ngăn mình nổi máu quá mức.Và rồi, chỉ một chút nữa thôi, đầu (nhũ) đã.Đầu (nhũ) đã.

“Ha” Diablo nhìn vào tay mình, chín lọ potion lăn lóc xung quanh.

—Quả thật là không thể tin được! Kỹ năng của một 《Dung Hợp Sư》

Shera thì cứ “Thật tuyệt vời, Thật tuyệt vời” và vỗ tay sung sướng

Thành thật mà nói thì cậu cảm thấy có lỗi một chút nhưng ở mức độ nào đó thì cậu đã có thể thu được kết quả là cậu thực sự có thể chế tạo potion.

“Không….vẫn cần phải kiểm tra nó nữa”

“Kiểm tra nó?”

“Kiểm tra xem nó có sử dụng được không. Về mặt kỹ thuật mà nói, nó phải là potion phục hồi HP nhưng……”

“Em có nên, uống thử một lọ không?”

“Không, chẳng có tác dụng gì nếu sử dụng nó khi không bị thương cả.Xem nào, ta sẽ thử nó sau khi có người bị thương. Với những thành phần này thì nó chắc cũng không mất tác dụng hay trở thành chất độc đâu.”

Ngay cả khi nó thành công thì với Diablo nó cũng sẽ chỉ hồi phục cho cậu chưa tới 1%HP. Đây không phải thứ cậu có thể dựa vào lúc trận chiến xảy ra

Một khi kiếm được những nguyên liệu cao cấp hơn và chế cho được một lọ potion hồi MP thì cậu sẽ tự mình thử chúng.

Cái tình huống mà cậu cần tới potion đã qua rồi nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cần chuẩn bị trước

Họ có thể ngăn được cuộc chiến (tranh).Theo lời của Shera thì Kiira sẽ rút quân trong ngày hôm nay.

—Dĩ nhiên, đó chỉ là khi hắn dữ lời hứa của mình.

Vì Kiira là một kẻ thù không đáng tin thế nên còn lâu Diablo mới có thể lơi à cảnh giác được.

Có tiếng sáo.Cậu nhớ cái tiếng sáo kì quái và ghê tởm này.

—Vậy là sáo của Kiira.

Tạm gác việc hắn chưa rút lui qua một bên thì với việc hắn mò tới thị trấn này thêm lần nữa…..Đúng như cậu nghĩ, việc này có lẽ là do hắn muốn nuốt lời.

Diablo nhanh chóng nhét đống đồ liên quan tới 《Dung hợp》 vào ‘túi’, với lấy chiếc lưỡi hái và đứng dậy.

Cậu ngó ra bên ngoài qua chiếc của sổ. Gần phía trước quán trọ có một cỗ xe cao cấp không phù hợp với cảnh quan xung quanh đang đỗ.

Không thể thấy bóng dáng của kẻ giữ cây sáo đâu. *Suu*, tiếng sáo ngừng lại.

—Hắn chạy mất rồi à?

Cậu không thể tìm thấy Kiira. Diablo quay trở lại chỗ ban nãy.

Shera im nặng, co rúm người lại và bất động. Có lẽ tiếng sáo đã gợi cho cô nhớ tới lựa chọn khó khăn của mình ngày hôm qua

Cậu nhìn vào tình trạng của Shera.Dường như cô chẳng nhìn vào vô định, cũng như thứ gì xung quanh.Mắt cô như thể chẳng nhìn vào thứ gì cả. Đôi môi của cô nhẹ nhàng di chuyển, lẩm bẩm gì đó với giọng không ai nghe thấy được

Diablo trở nên lo lắng.

“Oi, Shera, Chuyện gì vậy? Tự kiềm chế lại đi!”

Shera nhìn cậu.

“Ah, Diablo…..vâng., gì vậy?”

Cô ấy bình tĩnh lại rồi.Cô đã hơi bối rối một chút nhưng dường như cô đã bình thường trở lại.

“Cô ổn chứ?”

“Ý ngài là sao?”

“Không….Nếu cô thấy ổn thì không sao cả.”

“Vậy sao? Ah, đúng rồi….này…..? Tôi có chuyện này cần nói với ngài, Diablo, có được không?” //Shera đang bị mind control nên dổi tông 1 chút//

Chuyện này hơi đột ngột

“Chuyện gì vậy?”

“Ngài thấy đấy, việc tôi cần nói với ngài là…”

Mắt cô đẫm lệ.

Diablo không biết cô định nói chuyện gì, thế nên cậu chỉ đợi cho cô nói hết.

Biểu hiện trên khuôn mặt mơ hồ.Trông như thể cô đang nở nụ cười ngay cả khi sắp bật khóc.Nhưng nhìn như cô đang gặp vấn đề gì đó, Shera nhìn chằm chằm vào Diablo.

Và rồi, trong khi ngập ngừng cọ xát những ngón tay của mình, cô mở lời.

“Tôi sẽ trở lại vương quốc Greenwood”

—-Vừa rồi, cô ấy nói gì?

Nhận thức của cậu không theo kịp chuyện này. Cậu đã nghe nhầm à?

Tuy vậy, trong khi cậu vẫn còn im lặng, cô nói tiếp.

“N, ngài thấy đấy, tôi, phải trở lại. Xét cho cùng thì Vương quốc Greenwood cũng là quê nhà của tôi, nếu tôi không sinh con với “Onii-sama”, hoàng tộc sẽ tuyệt hệ….. Việc duy trì quốc gia của elf tộc quan trọng hơn nhiều sự tự do của tôi” //lũ elf bệnh vãi//

“Không thể nào”

“Ah, Tôi làm việc này không phải vì trách nhiệm đâu. Sau khi suy nghĩ cần thận, về Onii-sama, ngài có thể nói rằng tôi tôn trọng anh ấy……và nếu trở về quê nhà thì tôi sẽ không cần phải làm một công việc nguy hiểm như là Mạo Hiểm Giả nữa……vất bỏ sự an toàn của mình qua một bên để tìm kiếm tự do, việc đó thật ngu ngốc.”

“Chắc chắn là cái cách suy nghĩ đó, mặc dù”

—Cái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra à?

Shera, cô ấy chắc đã từ chối lời dụ dỗ của Kiira.Kể cả trong cuộc trò truyện tối qua, cậu cũng hiểu rằng tình cảm của cô với thị trấn Faltra vô cùng sâu nặng.Có chuyện gì xảy ra với nó (tình cảm đó) rồi.Sao đột nhiên vậy?

—Cái quái gì thế này? Một sự thay đổi đột ngột trong tư tưởng như vậy thực sự có thể xảy ra sao?

Hay trong cuộc trò truyện với Rem, cô đã giấu đi cảm xúc thực sự của mình và chỉ hùa theo mọi chuyện?

Nhưng chẳng lẽ Shera lại là người có thể làm việc gì đó như vậy một cách khéo léo tới thế?

“Ah, tôi cần đóng gói đồ đạc của mình…..Đợi đã, tôi cũng chẳng có nhiều đồ đạc nữa.”

Shera đóng gói đồ đạc của mình vào một cái túi da.

Khi Diablo nhìn vào cảnh tượng đó, cậu suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau. Cậu có một suy nghĩ

—Có phải mình, mình đã làm gì tổn thương cô ấy?

Cậu cảm thấy như mình đã làm gì đó.

Cậu rất tệ trong khoản đọc cảm xúc của người khác.Cậu cũng tự nhận thức được rằng bản thân mình chẳng có gì tốt đẹp cả.

Nếu việc hòa nhập với xã hội là điểm mạnh của mình thì chẳng việc gì cậu phải vùi đầu vào game online cả.

Có lẽ nào cậu đã dẫm chân lên quả mìn của Shera? Cậu không biết

Cậu hoàn toàn không biết được Shera đang nghĩ gì. Cậu không biết

Có phải vì cậu đã phạm sai lầm gì đó? Cậu không biết

Shera đóng gói xong đồ đạc và đứng dậy

“Tạm biệt ngài, Diablo”

Diablo vẫn còn bối rối.

“….Không, um……Ít nhất cũng để ta tiễn cô”

“Cảm ơn ngài”

Shera vẫn mang cái vẻ mặt mơ hồ đó suốt từ nãy tới giờ

Họ rời khỏi căn phòng.

Vẫn còn hơi hoang mang, cậu theo Shera xuống dưới tầng rồi cùng nhau tiến tới lối ra của quán trọ.

Diablo hỏi cô.

“Cô không cần chào tạm biệt Rem à?”

“’Quan trọng hơn’ tôi cần cùng Onii-sama trở về Vương quốc Greenwood”

—Vậy nghĩa là cô không định để lại lời từ biệt cho Rem!?

Ngay cả khi họ đã thân thiết tới vậy.

Liệu việc thay đổi ý định như thế này có thể xảy ra không?Hoặc cũng có thể, mọi việc xưa nay chỉ là diễn kịch?Liệu có khả năng nào như vậy không?

Cậu không thể tin được việc này.

Tuy vậy, không một chút do dự hay một cái nhìn lại, Shera bước ra khỏi quán trọ. Ngay lập tức chỗ đó có một cỗ xe ngựa đang chờ sẵn, đó là cỗ xe anh nhìn thấy ban nãy.

Có thể nghe thấy cái tiếng sáo ghê tởm đó. Chiếc cửa xe chậm rãi mở ra. Đúng nhưng cậu nghĩ, là gã khốn đó. Giữ một cây sáo, điệu cười khả ố vẫn dính chặt  trên mặt hắn

“Shera, nhanh lại đây đi.Mùi của tên Hỗn Ma Tộc đó sẽ dính lên người mày đấy. Mùi của một thằng thua cuộc”

“Vâng Onii-sama”

Như thể hắn đã biết trước mọi việc sẽ diễn ra như thế này vậy

Khi Shera đã vào trong, Kiira cười khúc khích

“Hỗn Ma Tộc, nhà ngươi hiểu mà phải không? Hãy chắc chắn sẽ giữ lời hứa của mình, rõ chưa?Ngươi phải đặt ý nguyện của Shera lên hàng đầu. Ngươi đã hứa rằng nếu con bé này nói nó muốn về nhà, ngươi sẽ không phàn nàn gì cả”

Diablo không thể nói gì cả.

Kiira trút xuống sự khinh miệt của hắn

Cửa xe đóng lại.

Còn Shera thì vẫn như chẳng nhìn vào gì cả, cô ngồi đó bất động như một bức tượng thạch cao.

Chiếc xe rời đi. Cứ thế, Shera rời khỏi Diablo.

 

____________________________________________________________

// Đôi lời thằng dịch: Chào mấy chế, ta là trans mới của bộ này. Vẫn còn trong giai đoạn học việc nên sai sót là éo thể tránh khỏi, mong mấy chế bỏ qua. Thực sự thì ta định để cái này tới cuối chap cơ nhưng vì điều kiện không cho phép. Chả là gần gây màn hình máy tính của ta thành một đống ba bét nhè rồi, hiện tại thì đang nối vào ti vi nhà để dịch cơ mà cũng sắp phải lên trường rồi (ở đấy thì éo có ti vi đâu) thế nên ta báo là tiến độ sẽ chậm đi  nhiều một chút (ta sẽ xoay sở sao cho được khoảng 3 tuần 2 part). Vậy nhé, ta báo vậy thôi.

P/s: ủng hộ ta bằng cách để lại bình luận nhá, cơ mà đừng có spoil, ta cũng chỉ đọc tới đâu dịch tới đó thôi mà đọc bình luận toàn thấy NTR làm éo muốn đọc nữa //

Phần 7

Vẫn nhìn theo chiếc xe, cậu cứ thế đứng đực ra đó. Mấy người qua đường có liếc mắt nhìn cậu nhưng rồi cũng bỏ đi

—Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Cậu không biết

Những suy nghĩ xoay vòng vòng trong đầu cậu ban nãy rồi cũng biến mất. Cậu đã đứng đây bao lâu rồi nhỉ? Lấy lại được nhận thức nhờ Rem và Alicia, có vẻ như hai người họ cũng đã trở về.

Rem nghiêng đầu.

“…..Tôi không nghĩ ngài sẽ ra tận đây đón mình đâu……Ngài thấy lo vì tôi về trễ à? Hãy gọi Shera và đi ăn trưa thôi. Hai người vẫn chưa dùng bữa đâu, phải không?”

Alicia dịu dàng mỉm cười

“Tôi tưởng vì đã phải trải qua một chuyện kinh khủng như vậy nên sẽ tốt thôi nếu Shera-sama đi ăn trước chúng ta và phục hồi năng lượng?”

“……Có thể đúng là vậy nhưng”

Đầu Diablo lại bị mấy câu hỏi bám lấy như ban nãy, cậu trả lời họ như một cái máy.

“Shera, trở về, vương quốc Greenwood rồi”

Rem và Alicia tròn mắt

“…..!?”

“Cái……!?”

Cả hai người họ, dù đã cố gắng mở miệng nhưng không có từ nào được thốt ra cả.Có lẽ họ quá bất ngờ.

Rem làm một bộ mặt nhu mì

“Uhm, Diablo-sama, không phải là tôi nghi ngờ lời nói của ngài nhưng, thật đấy ư? Với tôi thì chuyện này cực kỳ khó tin”

“…..Đúng vậy…..Tôi cũng không biết mình thường cô ấy thay đổi nhanh cỡ nào nhưng. Tôi còn thấy cô ấy cách đây không lâu”

Cậu nhìn theo hướng mà ban nãy chiếc xe rời đi.

Rem tiến lại gần Diablo hơn

“Ngài có nói gì đó với Shera không?Thứ gì đó khiến cô ấy, uhm, không muốn ở lại đây nữa!?”

“Không….Hôm nay, Ta có làm vài lọ potion …..Nhưng, chắc là có gì đó khiến cô ấy không thích.Thứ gì đó thường xuyên xảy ra hơn.”

“L, làm gì có chuyện gì đó như vậy thường xảy ra! Hãy đuổi theo cô ấy xem nào!”

“Chúng ta không thể bắt kịp họ đâu. Shera rời đi bằng xe ngựa rồi. Đúng vậy, như thể họ đã xắp xếp chuyện này,…..Kiira đã đợi sẵn cô ấy. Shera lên kế hoạch cho chuyện này, từ lúc nói chuyện một mình cùng gã đó? Ta thực sự không biết”

Cái giai điệu đó không phải là dành cho Diablo nhưng, cậu không thừa hơi mà để ý tới nó. Quay lưng lại và tiến thẳng về phía quán trọ

Rem gọi với theo

“……..Ngài định đi đâu vậy?”

“Ngủ”

Cậu vào trong quán trọ. Vẫn còn có thể nghe được tiếng của Rem nhưng—phớt lờ cô, Diablo trở lại phòng.

Phần 8

Nằm trên giường, Diablo nhìn lên trần nhà.

—Cứ như thể, mọi chuyện luôn luôn thế này

Hiểu sai (lòng) ai đó. Cái khoảng khắc cậu nghĩ rằng mình đã thân thiết với ai đó…….Tưởng như người họ cũng nghĩ về cậu như cái cách cậu nghĩ về họ……Nhưng  tất cả những thứ đó chỉ là hiểu lầm. Với người khác, bản thân cậu chỉ là một sự tồn tại vô giá trị, và khi biết được điều đó, cậu tổn thương.

Có phải Shera chỉ giả vờ tiếp cận họ? Nhìn Shera không giống người có đủ khả năng để nói dối như vậy. Hay thậm chí đó chỉ chỉ là đóng kịch? Cô ấy kết thân với họ chỉ là do ý thích bất chợt ngay từ đầu?

Không, mối quan hệ của Shera với họ là thật……Nhưng đó cũng có thể chỉ là ý kiến ích kỷ của cá nhân cậu…… Đầu óc cậu cứ thế quay vòng vòng

Có tiếng gõ cửa. Nhờ tiếng đập cửa mà cậu thoát được ra khỏi giữa mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.

Dù không trả lời.Nhưng người gõ cửa cứ thế mà mở cửa tiến vào trong. Đó là Rem, cô ngồi xuống cạnh chiếc giường nơi Diablo đang nằm.

“……Dù tôi có nghĩ thế nào…..Thì tôi tin rằng hành động đó của Shera vẫn không thể tin được”

Giọng nói không giống như đang chỉ trích cậu.Có lẽ cô chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình.

Diablo im lặng.

Rem tiếp tục nói.

“…..Con nhỏ elf ngốc đó không thể làm được một việc như là diễn kịch……Nếu có thể, thì có nhiều thứ nhỏ ấy có thể làm tốt hơn nhiều. Con nhỏ đó ngốc và có trí nhớ tệ hại……Ngay từ đầu, nhỏ đã cố gắng che giấu việc mình là hoàng tộc, ngài biết đấy. Thế mà con ngốc đó còn dám dõng dạc tuyên bố tên mình là Greenwood, ngài biết đấy. Nhỏ đó…….không thể làm một việc như là nói dối, cả diễn kịch hay giả vờ nhỏ cũng không làm được.”

Chắc chắn, đó là sự thật.Nếu muốn che giấu việc mình là hoàng tộc, đơn giản thì cô chỉ cần dùng một cái tên giả nhưng Shera không làm vậy. Dù cho chẳng có lợi ích gì khi không làm việc đó (xài tên giả)

Rem khẳng định

“…..Không nhầm lẫn gì nữa, đó là ma thuật. Sau cùng thì cũng có ma thuật thao túng ý nghĩ mà”

Khả năng này, Diablo cũng đã xét tới.

“Tuy vậy, cô ấy trông không giống như là đang bị thao túng. Ít nhất thì, trong những ma thuật mà ta biết, không tồn tại ma thuật nào có thể khiến người khác làm théo ý mình một cách chính xác như vậy”

“………Có <vòng cổ nô lệ> mà đúng không? Đó cũng là ma thuật dùng để thao túng người khác”

“Nhìn nó không cứng nhắc tới mức độ đó”

Vào lần đầu gặp nhau, cậu đã từng ra lệnh cho họ làm trái ý mình. Làm thân và bắt tay nhau cùng với một nụ cười—đó là mệnh lệnh. Lúc đó, hai người họ có bắt tay cùng với một nụ cười. Tuy nhiên, họ vẫn phản đối thành tiếng và biểu hiện của họ rất gượng. Họ cười dù không muốn.

Cho dù có thể ép buộc được hành động thì cũng không thể ép buộc được ý nguyện của họ

Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, Rem bác bỏ.

“……Tuy nhiên, đêm qua, Shera và tôi có nói chuyện.Về ước mơ tương lai của nhỏ đó. Sau đó là tương lai của nhỏ với chúng ta”

“Chẳng phải chỉ là cô ấy nghĩ rằng cô sẽ vui khi có một cuộc nói chuyện kiểu đó à?”

“…..Làm vậy thì có ích gì chứ? Hơn nữa tôi không nghĩ là nhỏ ấy sẽ bỏ đi mà không báo với tôi một tiếng.”

“Có lẽ là vì hai cô khá thân thiết nên cô ấy cảm thấy khó khăn khi gặp cô”

“……Lúc rời đi cô ấy như thế nào?”

“…………………..Không thế nào cả…….”

Diablo nhớ lại Shera trước và sau cuộc trò chuyện.

“Cô không cần chào tạm biệt Rem à?”

“’Quan trọng hơn’ tôi cần cùng Onii-sama trở về Vương quốc Greenwood”

──Onii-sama?

Có gì đó không ổn ở đây. Nhiều tới nỗi cậu không thể đếm được dù dùng cả hai tay. Tuy nhiên những thứ có thể khiến cho khoảng cách tới trái tim người khác xa cách hơn có rất nhiều

Rem lặp lại những lời ban nãy.

“Dù sao thì….Không thể nào. Tôi không thể tưởng tượng ra gì khác ngoài cái sự thật là ma thuật đã được sử dụng”

“Có thể là thực ra cô ấy không thích gì đó (ở đây)”

Rem bắt đầu đặt câu hỏi với Diablo, người đã nằm xuống”

“Ngài có thực sự nghĩ rằng lời nói và hành vi của Shera không có gì kì lạ? Ngài có hoàn toàn khẳng định được rằng tâm trí nhỏ đó không bị thao túng bởi ma thuật?”

Cậu không thể khẳng định việc này. Tuy nhiên, không thể có thứ ma thuật như vậy. Cậu nhớ tất cả mọi ma thuật và báu vật được giới thiệu trong Cross Reverie. Cậu thậm chí còn đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ kiện cốt truyện.

“Có……..rất nhiều báu vật có thể thao túng người khác”

“Eh!?”

Rem khiến cậu vực dậy

“Nhưng, không hề có cây sáo nào…….……có thể điều thao túng được NPC cả,, cho dù cô có ra lệnh cho họ chi tiết đến thế nào, thì họ vẫn sẽ trả lời hết sức gượng gạo và hành động một cách cứng nhắc

“…..Ngài đang nói cái quái gì vậy?”

“Nghĩ về việc thế giới này có thứ gì đó (có thể thao túng mà còn) khiến họ trò truyện bình thường đến vậy…….”

“……Chẳng phải vẫn còn khả năng sao. Elf được coi là chủng tộc gần với thần tộc nhất và được thừa hưởng hầu hết các báu vật của thần tộc. Nói thế này có thể hơi thô lỗ nhưng…….Chẳng phải họ có thể sở hữu những báu vật mà ngay cả ngài cũng không biết tới sao”

“Như vậy thì gian lận quá rồi….”

—Gian lận quá?

Nếu ở trong game thì thứ đó sẽ phá hủy sự cân bằng (của game) và nó sẽ bị chỉ trích là một kịch bản như cức //không chém đâu//. Tuy nhiên, thế giới này, khác với trong game. Liệu cậu có thể khẳng định rằng thứ đó thực sự không tồn tại?

Shera bị ma thuật thao túng—khi cậu cố gắng đi tới kết luận này, những thất bại trong quá khứ bám lấy cậu. Trái tim cậu bị tổn thương.

“Tự mình hiểu lầm”

“Ảo tưởng khốn khổ của một cậu chàng bị ruồng bỏ”

—Thật kinh tởm.

Nó đã đục khoét trái tim cậu quá đủ rồi

Vào cái thời điểm cậu bị triệu hồi tới cái thế giới này cùng năng lực của mình, Chắc sẽ tốt hơn nếu cả từ trong sâu thẳm trái tim mình, cậu trở thành ma vương Diablo. Chứ không phải chỉ là đóng giả như một ma vương

Bản thân cậu không gì hơn một game thủ đơn giản. Đuổi theo cô ấy sau khi bị từ chổi để rồi tiếp tục bị từ chối nhiều hơn, cái cảm giác đó cậu đã nếm trải đủ rồi

Ý chí để cậu đứng dậy không xuất hiện.

“…… Tôi …… sẽ tôn trọng ý định của cô ấy”

Rem thở dài

Có lẽ cậu thất vọng về cô ấy. Nhưng cũng ổn thôi. Chắc chắn, một ngày nào đó ngay cả Rem cũng sẽ bỏ đi thôi. Đó là chuyện sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra.

Rem đứng dậy khỏi chiếc giường

“….Tôi tin Shera. Ngay cả khi đó không phải là do ma thuật thì không nhầm lẫn gì nữa, đó cũng chỉ là sai lầm nhất thời thôi!”

—Tại sao phải làm tới vậy vì cô ấy? Bị từ chối lần nữa sẽ chỉ khiến nỗi đau sâu thêm

Đó là một bí ẩn

Rem nhìn chằm chằm vào cậu. Và rồi, như để giải thích, cô nói

“Đó là vì, tôi là bạn đồng hành của Shera”

Những lời đó hằn sâu vào Diablo. Cậu nuốt xuống những lời lẽ tiêu cực đang định nói ra

Rem tiến về phía cánh cửa

—Bạn đồng hành, ư.

Shera cũng là người đầu tiên nói với cậu những điều như vậy

* Suu ー *, cậu hít một hơi thật sâu. Một cảm giác thật kì lạ, như thể không khí trong lành vừa tràn vào phổi cậu sau cả một thời gian dài. Diablo nâng cơ thể của mình lên phía đầu giường

“Đợi một chút đã Rem”

“….Ngài định ngăn tôi lại ư?”

Với một vẻ mặt nghiêm nghị, cô quay lại.

Diablo mạnh dạn mỉm cười.

“Cô không thể tự đến chỗ đóng quân của elf tộc một mình đúng không?”

Rem hơi trúc mắt xuống

“…..Cái……cái đó….nếu chỉ đến để gặp cô ấy, tôi nghĩ là họ sẽ không gây khó dễ đâu”

“Cô nghiêm túc đấy à?”

“…….Không, thực ra thì, tôi hiểu. Chắc chắn rằng họ sẽ gây khó dễ. Thậm chí việc họ có để tôi sống sót trở về cũng……Với phỏng đoán của tôi, bởi vì không nhầm lẫn gì nữa Shera đã bị thao túng bằng ma thuật……..Không thể nào mà tên hoàn tử Kiira đó không gây khó dễ cho tôi”

“Nếu bọn họ gây khó dễ cho cô như vậy thì cô định sẽ làm gì?”

“…..Cho tới khi gặp được Shera….. tôi sẽ không từ bỏ đâu. Xét cho cùng thì tôi là một Mạo Hiểm Giả dám nghĩ tới việc đánh bại ma vương cơ mà. Tôi  là loại người tệ trong khoản từ bỏ lắm. Một giọng nói mạnh mẽ

Diablo xuống khỏi giường và mỉm cười

“Cô là một người thú vị đấy. Vậy là chỉ để gặp một người đã bỏ đi theo con đường của mình, cô chấp nhận những khó khăn đó”

“…Đúng vậy”

Diablo nhặt lấy chiếc lưỡi hái nằm dưới sàn. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy nặng nề lúc cầm nó lên. Nhưng có lẽ do tâm trạng hiện tại của cậu, lúc này, nó thật nhẹ

Cậu dang rộng hai cánh tay

“Kukuku……Rem Galeu, một trong những kẻ triệu hồi ta, Ta hỏi ngươi điều này—-”

Diablo bắn một tràng những câu nói đậm chất quỷ vương

“Ngươi có muốn sức mạnh!? Ngươi có mong muốn sức mạnh từ một ma vương!?”

Rem gật đầu với tất cả sức mạnh của mình.

“Có! Tôi mong muốn sức mạnh của ngài, Ma vương Diablo!”

“Rất tốtl, Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của mình! Để đạt được mục tiêu của ngươi, ta sẽ cho ngươi mượn phần sức mạnh mà ngươi cần!”

Phần 9

Khi họ ra khỏi phòng thì đã thấy Alicia đã đứng đợi sẵn ngoài hành lang. Diablo khoanh tay vác chiếc lưỡi hái trên vai, 《Quyền Trượng Tenma》 và đống potion thì hiện đang nằm trong “túi” cậu.

Alicia khẽ hắng giọng

“Diablo-sama, tôi biết việc này hơi bất lịch sự nhưng tôi đã nghe được trò chuyện ban nãy của ngài”

“Thì sao?”

“Tôi khá hiểu cảm giác của ngài. Tuy nhiên, công chúa Shera đã đưa ra quyết định của mình và rời khỏi thành phố Faltra. Cho dù ngài nói chỉ đi gặp cô ấy nhưng Shera-sama vẫn là công chúa của một nước……Chúng ta không thể biến chuyện này thành cái cớ cho chiến tranh”

”Hohou, ta chỉ đơn giản là đi gặp cô ấy thôi mà đúng không”

“Diablo-sama, với cái cách ứng xử của ngài thì khả năng rất cao là ngài sẽ bị coi là tội phạm bởi cả nhân tộc lẫn elf tộc”

Alicia nói trong tuyệt vọng

Tới cái mức này thì nhóm Diablo chắc chắn sẽ trở thành tội phạm. Có lẽ cô chỉ đang cố ngăn họ làm việc này

Tuy nhiên, Diablo lắc đầu

“Cô thấy đấy, Shera có thể đã bị ma thuật thao túng”

“Cái, cái đó….Nếu ngài có thể chứng minh việc này……….Thì cho dù có là người đứng đầu một quốc gia đi chăng nữa cũng không thể hoát khỏi sự phỉ báng. Tuy nhiên, cho dù có vậy đi chăng nữa, Diablo-sama liệu ngài có không  bị gán danh tội phạm…..!!”

“Không phải vậy đâu, Alica”

“Eh?”

“Nếu Shera bị ma thuật thao túng thì ở đây có người muốn hóa giải nó.”

Alicia nhìn lại chỗ Rem. Mím chặt môi, Rem gật đầu

“….Xin lỗi, tôi sẽ đi đánh thức Shera”

“Không, không đời nào! Cô định trở thành  kẻ thù của nhân tộc, của elf tộc…không của cả thế giới đấy à!?”

Giọng cô nghe thật hoảng loạn

Diablo nở một nụ cười xảo quyệt

“Alicia, cô nghĩ ta là ai? Ta sẽ làm những gì mình muốn và tới những nơi ta thích. Không  ai có thể ngăn được ta cả”

“Tuy vậy……nếu ngài định tới chỗ elf tộc, lãnh chúa Feudal chắc chắn sẽ biết được và nếu chuyện này mang đến bất lợi cho ông ta thì tôi tin rằng khả năng ông ta điều động quân đội là rất cao”

—Nhắc tới chuyện đó thì chúng ta đang  chịu sự giám sát của lãnh chúa Feudal đúng không nhỉ?

Cậu không thể xác nhận sự hiện diện của họ. Thậm chí nếu chỉ là do những kẻ giám sát quá lành nghề thì cậu cũng hiểu được rằng quân đội Galford rất tinh nhuệ. Tuy nhiên, cảm xúc của cậu lúc này đã vững vàng

“Hmph….Nếu họ định cản ta thì hậu quả nhận được sẽ chỉ là việc ta thiêu (sống) quân đội của lãnh chúa Feudal  thôi“

Alicia choáng váng.

Cô lặt đi lặp lại câu ‘không thể tin được’

“Rem-san, cô thấy ổn với việc đó ư!? Cô sẽ đánh mất tất cả những thành tựu như một Mạo Hiểm Giả và kế sinh nhai của mình trong thành phố cô biết chứ”

“…… Đó là vì, tôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu nếu không xác nhận cảm xúc thật của Shera. Tôi không tin rằng nhỏ ấy đã nói dối …… Nhưng, nếu lời nói của nhỏ bị ma thuật bóp méo, thì tôi muốn giúp nhỏ ấy. Erm …… Lúc như vậy mà không có ai giúp đỡ, thật đau đớn”

“Bọn ta sẽ đi. Nếu cô muốn cản ta thì ta sẽ coi cô như kẻ thù và vì ta đang vội nên đừng mong ta sẽ dễ dàng với cô”

Bỏ lại Alicia đằng sau. Diablo và Rem bước ra xuống hành lang. Alicia vòng ra phía trước họ

—-Cô ta muốn đánh nhau? // :v //

“Đã vậy thì, ngài có thể cho phép tôi được giúp đỡ không”

“Cái gì vậy? Cả cô nữa, cô điên à?”

Rem vội vàng ngăn Alicia lại

“……Cô đang nói gì vậy, Alicia? Địa vị của chúng ta khác nhau. Bọn tôi là Mạo Hiểm Giả không chịu sự ràng buộc của đất nước còn cô là Hiệp Sĩ Hoàng Gia, việc này thật điên rồ.”

Với việc này, nhóm Diablo sẽ trở thành tội phạm. Nhưng đó là vì shera là người bạn đồng hành quý giá của họ, vì họ tin ở cô ấy. Còn Alicia thì mới chỉ gặp Shera, cô chẳng có lý do gì để làm việc này cả

Alicia lắc đầu

“Không hẳn là tôi muốn trở thành hiệp sĩ hoàng gia đâu tôi chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ những nguời đang gặp rắc rối. Còn về Shera-san, tôi chắc chắn cũng không hài lòng với chuyện này. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng mình cũng không thể bỏ rơi cô, Rem-san.”

“….Cô đã từng nói điều này rồi mà đúng không? Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để cô gạt địa vị của mình qua một bên, cô biết đấy”

“Chuyện này đáng để từ bỏ công việc của một Mạo Hiểm Giả?”

“…..Tôi hiểu rồi, tôi không còn gì để nói cả. Nếu Diablo thấy ổn thì tôi sẽ không ngăn cô nữa”

Cậu thấy lo lo. Mạo Hiểm Giả vốn là công việc ngày một (ý nói các nhiệm vụ thuờng được hoàn thành trong một ngày) và cũng có khi họ dành vài ngài trong hầm ngục. Nhưng có ổn không nếu kéo theo Alicia, một Hiệp Sĩ Hoàng Gia không quá thân thiết với Shera vào vụ này?

—Không, xét cho cùng thì xác định giá trị của thứ gì đó với ai đó là một việc mà chỉ chính người đó mới có thể làm được

Nếu cô ấy muốn ưu tiên việc giúp Shera hơn địa vị của mình như là một Hiệp Sĩ Hoàng Gia, Thì những cảm xúc đó không khác gì những cảm xúc của nhóm Diablo và đó là điều mà họ nên cảm thấy biết ơn cô

“Alicia, ta sẽ hỏi cô điều này, cô sẽ không hối hận chứ?”

Cô gật đầu một cách nghiêm túc

“Tất nhiên rồi. Bên cạnh đó…..Có thể hơi thô lỗ nhưng chẳng phải hai người không có thời gian để thăm dò nơi lực lượng của Greenwood đóng quân à? Tôi đã nghe đuợc chi tiết về nơi gã hoàng tử Kiira đó ở rồi”

“Hou? Từ chỗ lãnh chúa Feudal à?”

“Vâng. Vậy thì sao? Tôi không nghĩ là sẽ có thiệt thòi gì nếu ngài để tôi đi cùng đâu”

Chắc chắn là cô ấy sẽ rất hữu dụng. Cậu không quan tâm tới Kiira nhưng Shera chắc cũng ở đó. Đi loanh quanh và tìm kiếm cả khu rừng ở《Kohigashi》 thực sự rất là thốn. Và vì Shera có thể đang ở đó nên cậu cũng không thể bừa bãi xả skill vào đấy đuợc

Sẽ tốn rất nhiều thời gian và nếu Shera bị đưa về Greenwood thì sẽ còn rắc rối hơn nữa. Với tính cách của Kiira thì cậu nghĩ chỉ cần cậu khiêu khích một chút thig hắn sẽ thò mặt ra thôi…. nhưng nếu biết được vị trí của hắn thì vẫn tốt hơn rất nhiều

“Hmph…..Cô không cần phải tỏ ra hữu dụng là những gì ta định nói nhưng….có vẻ không cần rồi”

“Vâng, tôi thuờng xuyên được bảo vậy”

Rem nắm lấy tay Alicia

“Alicia, cám ơn cô rất nhiều”

“Không sao, hãy cố gắng hết sức và cứu Shera-san. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang bị ma thuật thao túng”

Phần 10

《Khu rừng Kohigashi》──

Tọa lạc ở bờ phía đông hồ Seplia phía Đông Nam thành phố Faltra. Bao trùm nơi đây là những cây cổ thụ với tán lá màu lục tối mọc um tùm

Nhóm Diablo tiếp tục cẩn thận băng qua khu rừng kì quái với sự hướng dẫn của Alicia. Trong Cross Reverie thì 《Rừng Kohigashi》là một nơi mà quái vật thường xuyên xuất hiện. Theo như cậu nhớ thì có rất nhiều thú hoang hung dữ nơi đây. Trong game thì đây là một khu vực có thể vào ngay phần giới thiệu

Mức độ phù hợp để săn quái ở đây là khoảng lv40. Đây là nơi mà người chơi tới được thành phố Faltra cày lv trước khi lên đường tiến tới lãnh thổ của ma vương ở phía tây. Nhưng lúc này thì chẳng thấy bóng dáng con nào quanh đây cả

Động vật hoang dã nhạy cảm với nguy hiểm hơn con người (people)  rất nhiều nên khả năng cao là chúng đã đánh hơi thấy mùi của người elf và chạy mất

Ở thế giới này thì không nhưng trong Cross Reverie có một cái Radar trên màn hình hiển thị bản đồ khu vực và các sinh vật sống ở đó. Nhưng nó không hiển thị người đang dùng kĩ năng để lẩn trốn. Cái “sự hiện diện” này có lẽ là tương tự như Radar trong game

Cảm giác như là đám người elf đang trốn đâu đó quanh đây thôi nhưng họ không tài nào cảm nhận được cái “sự hiện diện” đó. Quá trưa, cái lúc họ nghĩ là mình nên dùng bữa—-

Alicia đột nhiên ngừng lại.

Một cách chăm chú, cô nhìn vào cái cây trước mặt họ. Diablo cũng nhìn theo cô. Cậu hiểu rằng có một biểu tượng nhỏ được khắc trên đó sao cho nó không quá nổi bật trên thân cây. Nhìn như nó được khắc bằng một con dao. Một biểu tượng kết hợp giữa một hình tam giác và một đường thẳng

Alicia quay lại hạ giọng nói

“Dường như nó ở đâu đó quanh đây thôi|

Rem lẩm bẩm.

“….Chúng ta nên làm gì đây? Nếu giờ cố xâm nhập vào đó thì nhiều khả năng sẽ bị người elf phát hiện và lúc đó thì tôi tin là sẽ khó có thể tới được chỗ của Shera”

Diablo khịt mũi.

“Hmp….Các cô. Các cô đang nói gì vậy? Chỉ là đến thăm Shera thôi mà, tại sao chúng ta phải lén lút như vậy?”

“……..Thế nhưng, ngài có nghĩ là họ sẽ để chúng ta gặp nhỏ ấy?”

Rem đoán chắc là lũ elf đó sẽ không cho họ gặp Shera đâu. Diablo thì cũng cùng quan điểm

Tuy nhiên việc Shera thay đổi suy nghĩ là quá đột ngột, nếu lũ elf đó còn ngăn họ gặp cô thì chẳng khác nào chúng đang thừa nhận rằng mình đã thao túng cô bằng ma thuật. Có thể đó là lý sự cùn nhưng–họ vẫn có thể lấy đó làm cái cớ làm to chuyện ra

Và họ cũng không có nhiều thời gian

Lũ elf đang dùng ma thuật để lẩn trốn nhưng nhóm Diablo không có thứ ma thuật như vậy

Nếu họ tiếp tục làm việc này trong khi lẩn trốn thì cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện thôi

Đã vậy thì—

Sau khi hít một hơi thật sâu, Diablo hét lên

“Oi! Lũ elf! ta biết là các ngươi đang ở đây! Nếu các ngươi không thò mặt ra ta sẽ thiêu rụi các ngươi cùng khu rừng một thể.”

Mấy cái cậy xung quanh bắt đầu rung lắc

Và rồi—

Từ trên cây, 10 tên elf mang cung xuất hiện. Đó chưa phải tất cả. Liên tiếp, mấy tên elf nhảy xuống từ mấy cái cây xung quanh.

20, 30, 40, 50……

Không có gì khác ngoài mấy tên mặc đồ xanh như hòa hẳn vào mấy cái cậy trong khu rừng. Cậu không chắc mình có thể đếm chính xác số lượng bọn chúng nhưng chắc chắn có tới hơn 100 tên có khi tới 200 tên. Nhiều hơn những gì lãnh chúa Feudal  dự đoán

Nếu lúc này mà đang trong game thì chắc chắn sẽ bị lag dù bạn có chỉnh chất lượng đồ họa xuống mức thấp nhất và cũng không có cách nào để một người có thể đối đầu với cái số lượng này cả.

Cùng với Rem và Alicia phía sau. Diablo và đội quân elf bắt đầu lườm nhau.

Trong đội quân elf, có một người đứng phía trước mà Diablo nhận ra. Một trong những tên elf từng phục kích họ trong 《Thực Nhân Lâm》cũng có mặt ở đây.

Tên anh ta là—-

“—Tên ngươi là Selsio, phải không?”

“Đ, đúng….Ngươi thật tử tế khi vẫn còn nhớ nó.”

Với một vẻ mặt lo lắng, Selsio tiến lên phía trước

Diablo yêu cầu thẳng

“Ta cần gặp Shera một chút. Ngươi dẫn đường được không?”

“Tôi rất tiếc nhưng không thể. Chúng tôi nhận được lệnh không cho bất kì ai qua từ hoàng tử Kirra”

—Đúng như mình nghĩ

Những lời nói của gã càng củng cố thêm cho giả thuyết của Diablo //Của Rem chứ? ._.// rằng Shera đã bị một ma thuật mà cậu không biết thao túng

Rem nuốt nước bọt. Alicia lẩm bẩm ‘không thể tha thứ được’.

Diablo không hỏi lại lần hai, cậu cảm thấy như vậy quá tốn thời gian

“Shera bị thao túng bằng ma thuật, đúng không. Là cây sáo đó?”

Selsio chưng ra một vẻ mặt cay đắng nhưng—

“Tôi không thể trả lời câu hỏi đó”

Anh ta ngoan cố từ chối việc trả lời. Chắc chắn, anh ta là một người tận tụy và chân thật. Không muốn nói dối là những gì anh ta đang thể hiện. Vẻ mặt, giọng nói, ánh mắt tất cả chúng đã xác nhận cho họ sự thật.

Diablo bộc lộ sự tức giận của mình

“Ngươi, vậy là ngươi biết nhưng vẫn tuân theo lệnh hắn!? Ngươi nghĩ rằng đưa một thằng đần thao túng chính em gái mình bằng ma thuật lên làm vua là một là một sự lựa chọn đúng đắn cho vương quốc mình!?”

“Tương lai của elf tộc, là thứ mà vị vua của chúng tôi sẽ quyết định! Kiira-sama, chính là vị vua kế nhiệm đã quyết định rằng người phải có con với Shera-sama để phát triển đất nước…. Chúng tôi tin vào sự thịnh vượng trong tương lai và chỉ tuân theo người…..Nếu không, đất nước này sẽ sụp đổ”

Diablo gầm lên

“Sử dụng địa vị như một cái cớ rồi phớt lờ việc phân biệt tốt xấu là những gì các ngươi vẫn gọi là khuynh hướng nô lệ, thằng ngu chết tiệt”

“Đó, đó là vì đất nước”

Selsio tra tên vào cung. Những tên elf khác cũng nhanh chóng làm theo. Có thể nghe được tiếng dây cung đang được căng lên. 200 mũi tên đang chĩa về phía Diablo.

Cậu gọi Rem và Alicia

“Đứng sau ta”

“Diablo-sama, ngài đâu thể chống lại từng đó mũi tên, ngài biết mà!?”

“….không sao đâu. Cứ để đó cho ngài ấy. Tôi cũng thấy sợ….. nhưng trên hết, tôi tin tưởng vào Diablo”

Diablo giương chiếc lưỡi hái quá đầu

“Vậy, đó là vì đất nước của ngươi. Nếu vậy thì ngươi đã phạm sai lầm rồi, Selsio. Thứ ngươi không nên khơi đậy vốn không phải sự phẫn nộ của gã hoàng tử Kiira đó mà là sự phẫn nộ của ta”

Selsio hét lên

“Bắn!!”

200 mũi tên rời cung. Những mũi tên bao phủ bầu trời trông giống như một cơn mưa đen kịt

Diablo giơ tay trái lên. Cậu hô vang

《Hỏa Diệm Bích》 (Volcanic Wall)

Trước mặt cậu, mặt đất nứt ra. Từ đó phụt lên một ngọn lửa vươn cao hơn cả những tán cây trong rừng, đủ để khiến người ta tự hỏi liệu nó có chạm tới tận bầu trời //Xài phép hệ hỏa trong rừng. Thông minh vãi ._.//

Mấy tên elf la hét ầm lên

Ma thuật đó như một cơn đại hồng thủy vậy, nó thiêu rụi tất cả những mũi tên chúng bắn ra ngay lập tức, không những vậy, nó còn thiêu rụi cây cối xung quanh và thổi bay tất cả mọi thứ. Phần rừng lọt vào tầm mắt của họ lúc này chỉ là phần mặt đất phía trước mặt nhóm Diablo bị  thiêu rụi. Tới cả đất đá

──Ye~ah, phép thuật này gây thiệt hại rất nhiều cho khu vực xung quanh.

Đây là một ma thuật lv80 mang thuộc tính lửa và đất. Ngọn lửa được  phun lên từ mặt đất cho giống một vụ (núi lửa) phun trào và dựng lên một bức tường lửaDo thời gian niệm nhanh chóng và có thể sử dụng như một tấm khiên khiến nó rất dễ dàng sử dụng

Vì những đòn tấn công trực diện đều là từ dưới (đất), nên  khá ngạc nhiên là phạm vi của nó khá hẹp.

Phía bên kia bức tường, nơi không khí vẫn còn đang bị biến dạng do nhiệt, vẻ mặt của Selsio trở nên méo mó

“……Không thể nào…..việc này là không thể”

“Ta có thể khiến các ngươi ra tro với một phép thuật còn mạnh hơn nhưng…… sẽ rắc rối lắm nếu kẻ dẫn đường tới chỗ của Shera biến mất”

”Kuh …… Chắc chắn, ngươi rất mạnh …… Tuy nhiên, đừng có coi thường …… elf tộc!”

“Mu?”

“Đằng sau ngài kìa!”

Rem hét lên và Alicia tuốt kiếm

—Cô đang bảo rằng chúng định tấn công từ phía sau à?

Mấy tên elf trong rừng lẩn trốn bằng kĩ năng cấp cao

Là một Ma vương và Ma Thuật Sư, Diablo không tốt lắm với việc phát hiện bẫy và phục kích

Và kết quả là cậu đã chậm trễ trong việc phát hiện đối phương đã tiếp cận ngay sát phía sau

Tên elf tấn công cậu với một con dao găm. Alicia chặn nó với thanh kiếm của mình

“Ta sẽ không để ngươi lại gần Diablo-sama đâu”

“Goah!?”

Cô chém vào vai tên elf, máu bắn tung téo khắp nơi. Cùng lúc đó, Rem ném ra vài tinh thể

“Hãy ra đây , 《Aslau》! và, 《Stone Man》”

Cô gọi ra một con quái thú triệu hồi có hình dạng một con bò khổng lồ ba sừng. Không những thế, còn có một bức tượng đá khổng lồ dù không có mắt và miệng nhưng nhìn như nó đang nhắm đến đám elf”

Dù là Triệu Hồi Sư, Rem vẫn có thể dễ dàng xử lý những pha cận chiến với sự nhanh nhẹn như một con báo của mình

Ba so với 200 vừa trở thành năm so với 200 nhưng ……

Khi chiến đấu với kẻ thù mà bạn chẳng biết được đòn tấn công sẽ tới từ đâu thì cậu nghĩ việc gia tăng những thứ có thể dùng làm lá chắn rất hiệu quả

—Lũ triệu hồi thú cũng hữu dụng đấy chứ

Diablo tiến lên phía trước. Mấy cái cây chúng có thể dùng để trốn giờ đã ra tro. Mỗi bước cậu tiến lên, lũ elf lại lùi lại

p-288

“Hmph……Nếu ngươi nói rằng mình sẽ hy sinh mạng sống vì tên hoàng tử ngu ngốc đó thì tới đi”

Một đám chạy toán loạn. Nhưng vẫn còn một vài người đối mặt với cậu, thế nên để không giết họ, cậu bắnma thuật xuống đất

Khi nghĩ rằng Shera chỉ ở đâu đó quanh đấy, cậu cảm thấy thật khó để kìm nén sự nóng vội này

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel