Chương 3: Tập 1 – Bắt đầu dịch vụ trả phí, II

「Dokkaebi[1]. Lần đầu nó xuất hiện, ai đó đã nói vậy. 」

Không hiểu vì sao nhưng câu chữ đó đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Việc con tàu dừng một cách đột ngột, căn phòng tối om… Những chi tiết này khiến tôi có cảm giác déjà vu. Việc tàu điện ngầm dừng hoạt động đã xảy ra trước đây, nhưng vẫn rất hiếm. Vậy thì, tại sao? Tôi nhớ lại những từ ngữ quen thuộc từ một tiểu thuyết… nhưng thật nực cười. Chẳng phải điều đó là bất khả thi sao?

Ngay lúc này, cửa khoang tàu 3807 mở bung, và điện đã quay trở lại. Yoo Sangah, đứng bên cạnh tôi, lẩm bẩm, “…Dokkaebi?”

Tôi lờ mờ nhớ ra. Tôi run rẩy trong lo lắng khi mà tiểu thuyết mà tôi biết và hiện tại đang ăn khớp với nhau.

Với hai cái sừng bé và một tấm thảm rơm quấn quanh người, sinh vật xù xì đang trôi nổi ở trên không.

Nó quá lạ để có thể được gọi là tiên, quá xấu xa để có thể gọi là thiên thần, và quá bình thản để có thể gọi là quỷ dữ.

Bởi vậy, nó được gọi là một ‘dokkaebi’.

Và tôi đã biết trước thứ đầu tiên dokkaebi này sẽ nói.

「&아#@!&아#@! …」

[&아#@!&아#@!…]

Giả tưởng và thực tại trùng khớp nhau một cách chính xác.

“Cái gì đây?”

“Tương tác thực tế ảo à?”

Giữa dòng người đang bàn tán, tôi chìm vào một thế giới riêng. Đây không nhầm đâu được là một dokkaebi-chính dokkaebi mà mở ra cảnh cửa dẫn đến bi kịch của hàng nghìn sinh mạng trong Cách Sinh tồn. Giọng nói của Yoo Sangah cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. “Nghe có vẻ giống tiếng Tây Ba Nha. Liệu tôi có nên nói chuyện với nó không?”

Tôi có hơi sửng sốt rồi hỏi, “…Cô có biết nó là gì không? Cô sẽ xin nó một ít tiền à?”

“Không nhưng mà…”

Ngay lúc này, tôi nghe thấy phát âm tiếng Hàn chuẩn. [À. À. Nghe ổn chưa? À, tôi đã phải có một khoảng thời gian khó khăn bởi vì bản vá tiếng Hàn không hoạt động. Mọi người có thể nghe thấy tôi nói không?”

Nghe thấy thứ ngôn ngữ quen thuộc được nói ra, tôi có thể thấy được biểu cảm thư giãn của mọi người. Người đầu tiên bước lên là một người đàn ông to con trong bộ vét. “Này, mày đang làm cái gì vậy?”

[…Hử?]

“Mày đang quay phim à? Giờ tao phải đi do tao cần nhanh chóng đến buổi thử vai.” Anh ta có vẻ như là một diễn viên ít được biết đến do gương mặt của anh nhìn không quen thuộc chút nào. Nếu tôi là một đạo diễn tuyển người thì tôi sẽ chọn anh ta chỉ vì việc anh ta có đầy tham vọng. Thật đáng tiếc, thứ hiện diện trước mặt anh ta ngay bây giờ lại không phải là một đạo diễn.

[À, buổi thử vai. Đúng vậy. Đây cũng là một buổi thử vai. Haha, có hơi thiếu dữ liệu một chút. Tôi vừa vào ngay khi nó được bắt đầu dịch vụ thương mại hóa vào 7 giờ tối]

“Cái gì cơ? Mày đang nói về cái gì vậy?”

[Nào nào. Tất cả mọi người, hãy thư giãn tại chỗ ngồi và lắng nghe tôi nói. Kể từ bây giờ, tôi sẽ nói với mọi người một vài điều vô cùng quan trọng!]

Ngực tôi trở nên ngột ngạt.

“Gì cơ? Cút ra khỏi tàu nhanh!”

“Ai đó gọi tàu trưởng đi!”

“Họ đang làm gì khi chưa có sự đồng ý hợp tác của người dân vậy?”

“Mẹ ơi, thứ đó là gì vậy? Nhân vật hoạt hình ạ?”

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là sự phát triển tình huống mà tôi biết. Tôi không muốn phải dây dưa vào việc này… nhưng không còn cách nào khác. Mọi người ở thời điểm hiện tại sẽ không bao giờ nghe lời một sinh vật CG (computer-generated) bé nhỏ và đáng yêu. Điều duy nhất tôi có thể làm là ngăn Yoo Sangah cố đi ra khỏi chỗ ngồi của cô.

“Yoo Sangah-ssi, nguy hiểm lắm, vậy nên hãy ở lại đây.”

“Huh?” Đôi mắt của Yoo Sangah mở to. Tôi nói trong giây phút hoang mang, nhưng không có cách nào để giải thích điều tôi hiểu cả. Nói một cách chính xác, tôi không cần phải giải thích gì cả.

[Haha, bọn mày ồn ào thật đấy.]

Có một sự hiện diện với sức thuyết phục lớn hơn bất kì ai ở đây ngay bây giờ.

[Tao đã nói là bọn mày trật tự đi.]

Tôi nhắm mắt mình chậm rãi khi đôi mắt của dokkaebi hóa đỏ. Một thứ gì đó phát nổ, và cả khoang tàu trở nên im lặng.

“Uh, uh. Uh…” Có một lỗ hổng to ở trên trán người diễn viên vô danh phải đi đến buổi thử vai. Người đàn ông đã nói vài lần trước đó gục ngã ngay tại chỗ.

[Đây không phải là một cảnh quay phim.]

Tiếng vỡ vụn lại phát ra một lần nữa. Lần này là người đã nói về tàu trưởng.

[Đây không phải là một giấc mơ. Cũng không phải là một tiểu thuyết.]

Một, rồi hai… Máu bắn tung tóe trên không trung ngay khi đầu của một vài người bắt đầu nổ tung. Họ đều là những người đã biểu tình chống đối dokkaebi, và cả những người hét lên hoặc nổi khùng. Những người gây ra rối loạn hay tiếng động nhỏ nhất đều nhận một cái lỗ vào đầu của mình. Ngay lập tức, toa tàu trở thành buổi tắm máu.

[Đây không phải là ‘thực tại’ mà bọn mày biết đến. Bọn mày hiểu chưa? Vậy thì ngậm cái mồm lại và nghe tao đây này]

Hơn nửa số người có mặt tại đây chết. Máu cùng với các bộ phận cơ thể lấp đầu khoang tàu. Vậy mà giờ không có ai hét lên cả. Như là những con vượn nguyên thủy đứng trước con thú săn mồi mạnh mẽ, mọi người chỉ dám nhìn dokkaebi với sự khiếp sợ. Tôi bị bất ngờ và bám chặt vào vai Yoo Sangah, người đang nấc lên vì sợ hãi.

Đây là thực tại. Tin nhắn kì lạ mà tôi nghe thấy, con dokkaebi xuất hiện trước mặt tôi, và cả việc toa tàu trở thành một buổi tắm máu…

[Cuộc đời của chúng mày cho đến nay thật thoải mái, đúng vậy không?]

Ở khu vực ghế ngồi cho người cần chăm sóc đặc biệt, một bà cụ già bắt gặp ánh nhìn của dokkaebi.

[Bọn mày đã được sống ‘miễn phí’ quá lâu rồi. Chẳng phải cuộc đời đã quá hào phóng sao? Bọn mày được sinh ra mà không phải trả cái giá nào để được thở, ăn uống, ị và giao phối! Ha! Bọn mày được sống ở một thế giới tốt thật đấy!]

Miễn phí? Chả có ai trong toa tàu này được sống miễn phí cả. Mọi người phấn đấu kiếm tiền để có thể sống sót, tồn tại, họ đi tàu điện ngầm này để trở về nhà sau ca làm của mình. Ấy vậy mà tại lúc này, không ai dám phản bác lại lời nói của dokkaebi.

[Nhưng giờ những ngày tốt đẹp đó đã qua rồi. Bọn mày có thể tiếp tục sống ‘miễn phí’ như thế này bao lâu nữa? Nếu chúng mày muốn tận hưởng hạnh phúc, việc trả một cái giá nào đó là lẽ thường tình. Phải không nào?]

Mọi người, thở một cách hổn hển, không thể trả lời được. Vậy mà lúc đó, một ai đó thận trọng giơ tay lên. “M-mày muốn tiền sao?”

Tôi tự hỏi loại người nào có thể nói khi đang ở trong tình huống như thế này, nhưng thật đáng ngạc nhiên, tôi lại biết gương mặt này.

“Yoo Sangah-ssi. Chẳng phải đấy là trưởng phòng Han ở đội tài chính sao?”

“…Đúng vậy.”

Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta có bạn bè ở vị trí cao trong công ty và đứng đầu trong danh sách những người bị nhân viên mới tránh mặt. Đó chính là Han Myungoh, trưởng phòng đội tài chính. Tại sao người đàn ông này lại đi  tàu điện ngầm?

“Tao sẽ cho mày tiền. Cầm lấy. Hãy ghi nhớ tao là một người như thế này.” Trưởng phòng Han rút danh thiếp của mình ra trong khi mọi người cổ vũ anh ta. Đó là bầu không khí của một vị cứu tinh chiến đấu chống lại khủng bố. “Mày muốn bao nhiêu? Một phần to? Hay là hai?”

Anh ta đưa ra tổng số tiền quá lớn với vị trí trưởng phòng của một công ty chi nhánh. Có lời đồn rằng Han Myungoh là con út của chủ tịch công ty liên doanh, và giờ tôi nghĩ lời đồn đó có thể là sự thật. Tôi không thể mang nhiều tấm séc đến vậy ở trong ví của mình.

[Hử, mày đang cho tao tiền sao?]

“Đ-Đúng vậy! Số tiền tao có bây giờ không phải là nhiều nhưng… Tao có thể cho mày bất kì thứ gì nếu mày cho tao ra khỏi đây.”

[Tiền, tốt lắm. Sợi kim tiền là thứ loài người ai cũng thích.]

Biểu cảm của trưởng phòng sáng lên. Đó là biểu cảm ‘đúng vậy, tiền là tất cả’. Thật đáng thương làm sao.

“Hiện tại đây là tất cả những gì tao có-”

[Nó chỉ áp dụng trong không gian và thời gian của bọn mày thôi.]

“Hử?”

Ngay khoảnh khắc sau đó, vài ngọn lửa xuất hiện trên không, và tấm séc trên hai tay của trưởng phòng Han cháy rụi, khiến cho anh ta hét lên.

[Mảnh giấy đó chẳng có giá trị gì trong thế giới vĩ mô cả. Nếu mày còn làm trò này một lần nữa, tao sẽ thổi tung cái đầu của mày.]

“Ừ-Ừ…” Nỗi sợ một lần nữa tỏa ra và hiện lên trên khuôn mặt của mọi người ở đây. Tôi có thể dễ dàng đọc được họ đang nghĩ gì bởi nó giống như trong tiểu thuyết.

Điều quái quỷ gì sẽ diễn ra tiếp theo đây?

Chỉ có tôi biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

[Phù, món nợ đang chồng chất lên trong thời gian chúng mày mất trật tự đấy. Thay vì giải thích 100 lần, chẳng phải sẽ nhanh hơn cho bọn mày nếu để chúng mày tự kiếm tiền sao?]

Cặp sừng của dokkaebi nổi lên như là ăng-ten, và cơ thể của nó bay lên trần khoang tàu.

Một lát sau, một tin nhắn phát ra.

[Kênh #BI-7623 đã mở ra] [Các chòm sao đã vào kênh.]

Một cửa sổ bé hiện lên trước đôi mắt trống rỗng của mọi người.

[Phân cảnh chính đã đến!] [Phân cảnh chính #1 – Chứng thực giá trị]

Phân loại: Chính

Độ khó: F

Điều kiện cần đạt: Giết một sinh vật hoặc nhiều hơn.

Giới hạn thời gian: 30 phút

Đền bù: 300 vàng

Thất bại: Chết

Dokkaebi cười nhẹ khi nó trở nên trong suốt và biến mất vào không gian kế tiếp.

[Vậy, chúc mọi người may mắn. Xin hãy cho tôi xem một câu truyện thú vị.]

[1] Dokkaebi là loại sinh vật trong truyện dân gian của người Hàn, còn được biết đến như là goblin Hàn.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel