Chương 2 : Cách lên cấp độ nhanh

Chương 2 : Cách lên cấp độ nhanh
5 (99.13%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 2: Cách lên cấp nhanh

 

||| Người dịch: Nekko.            |||

||| Người biên tập: Lam Sói.   |||

 

Tôi hơi ngạc nhiên đôi chút.

 

Nó gần như giống một hình ảnh ba chiều vậy.

 

Trong đây ghi là …

Thứ thu hút sự chú ý của tôi là dòng hiệu ứng [Trạng thái] màu đỏ.

 

Đã chết, thối rữa, tê liệt, bỏng… Về cái bỏng thì tôi hiểu, nhưng “bị nguyền rủa” là như thế nào ?

 

Sự tồn tại của những lời nguyền kèm theo, dù rằng…

Tôi được phân loại vào chủng loại  xác chết.

 

Nếu một người có thể suy nghĩ được dù đã chết, thì hẳn là người đó vẫn còn sống.

 

Nếu tất cả những điều tôi vừa chứng kiến là một minh chứng cho cái chết như là kết cục bất biến của cuộc sống, thì ý định của những kẻ muốn sống một cuộc đời ý nghĩa sẽ chỉ như một trò đùa lố bịch.

Cái chết khiến cho con người buồn bã bởi họ sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với những người đã khuất được nữa.

Tôi nhìn quanh quất một lát để cố nắm bắt được tình hình, và cảm thấy khung cảnh xung quanh đang thay đổi.

Khoảng không gian trắng đang sụp đổ.

Và rồi.

 

Thứ gì đó lóe lên trước mặt, khiến tôi thấy choáng váng. Tôi bắt đầu cảm giác như thể mình đang bị kéo xuống đáy vực sâu nhất của biển cả-

Trong khi đang cố gắng vùng vẫy, tôi nhận ra các giác quan của mình đã ngừng hoạt động.

 

Chuyện gì đang xảy ra?

 

Tôi có thể cảm nhận rõ một áp lực vô hình đang đè nén lên khoảng sau đầu, lưng, mông, và hai cánh tay tôi nữa.

Có phải tôi đang siêu thoát? Có phải là vì tôi đã chết?

Tôi nghe được âm thanh kim loại đang sột soạt bên tai. Mũi tôi… ngửi thấy máu và khói. Lưỡi tôi không cảm nhận được gì.

Tôi cố mở mắt ra, nhưng các mí mắt lại không chịu nhúc nhích.

Khi cố gắng cử động cơ thể, tôi có thể nghe được tiếng một thứ gì đó bị xé. Một bên mắt vừa đủ mở ra được.

 

Tôi chẳng thấy gì hết…

 

Tất cà đều trắng xóa. Gần như là mắt tôi đang bị che phủ bởi một miếng vải màn màu trắng vậy.

Chỉ có thể nhận thức được một vài bóng đen đang đứng trước mặt.

Và tại thế giới trắng này, một ánh sáng đẹp như cực quang từ phía Bắc đang soi chiếu.

 

Đây là…

 

Những thứ xảy ra xung quanh làm tôi thấy bối rối.

Cơ thể tôi hiện cũng không được ổn cho lắm.

 

Tôi cho rằng có thể miêu tả nó như là chân tay mình đang bị gói trong những tấm chăn ướt vậy. Tôi có thể miêu tả lại cái cảm giác này – nó giống như khi bạn có mấy miếng đất sét mắc kẹt trong xương ấy.

 

Giờ thì, tôi sẽ làm gì đây?

 

Nếu hiện tại tôi đang nằm trong bệnh viện, thì tốt hơn hết là cứ chờ người y tá xuất hiện. Vả lại mọi thứ sẽ chỉ tệ hơn nếu tôi cứ cố gắng di chuyển.

Tôi từng đến cà đồn cảnh sát chỉ để bị xử tử. Nên không có lí gì phải bỏ chạy cả.

 

Được rồi, tôi nghĩ là mình nên chờ tới khi ai đó xuất hiện.

 

Song, tình hình hiện tại đối với tôi cũng khá thú vị.

Năm phút sau khi đưa ra quyết định của mình, tôi nghe thấy tiếng vài đứa trẻ ở đâu đó quanh đây.

Có vẻ chúng tầm độ tuổi từ mười ba đến mười tám, sơ hoặc cao trung. Và hình như chúng cũng đến từ Hàn Quốc nữa, giống tôi.

 

“Cấp độ của tao không tăng lên.”

“Đó là vì mày cứ đánh chúng khi chúng sắp sửa chết. Bộ chưa nghe những gì họ nói trong buổi định hướng hả?”

 

Chúng đang nói về game à?

 

“Mày nghĩ tao cố tình làm thế à? Đó là bản năng đó, nghe rõ chưa, bản năng.”

“Đây là lí do mà những kẻ trộm…”

“Cẩn thận cái mồm của mày!”

 

Ba trai, và hai gái.

Tiếng bước chân của chúng dừng lại ngay sát tôi.

 

“Này, cái quái gì đây? Ai đó đã vất một thằng ăn xin vào căn cứ của bọn mình kìa.”

“Ai mới được?”

 

Những đứa trẻ từ từ tiếp cận tôi.

Tôi không thể , nhưng có thể định vị được nhờ vào mấy cái bóng mờ mờ trên mắt.

 

Con cái nhà ai vậy? Bộ đang cosplay hả?

 

Chúng đều mặc quần áo đi học, nhưng mỗi đứa đều được trang bị vũ khí. Một thanh kiếm, một con dao găm, một cây gậy, một cái cung, và một cây thánh giá…

Nếu đây là một game RPG, thì hẳn chúng là một chiến binh, một tên trộm, một thuật sĩ, một cung thủ, và một thầy tu. Đó là thiết lập cơ bản của một tổ đội.

 

Những đứa trẻ dàn thành một vòng tròn xung quanh tôi trong khi vẫn tiếp tục khua môi múa mép.

 

“Êu, kinh quá. Bộ mặt mũi thằng già khụ này bị ném vào lò vi sóng hay sao thế?”

“Nó chảy hết ra rồi.”

 

Mấy bé gái bước lùi lại với vẻ ghê tởm.

 

“Này, lão già, đứng dậy coi.”

 

Nhóc chiến binh bắt đầu vỗ vỗ vào cằm tôi.

 

“Đứng lên nào! Trời! Mẹ nó! Lão tính ngủ ở đây bao lâu hả? Bộ lão nghĩ đây là nhà mình hay sao?”

 

Không đau tí nào, mà tôi cho rằng không cần thiết phải giả vờ ngủ thêm nữa.  Với lại cũng có nhiều thứ mà tôi muốn hỏi.

Vậy thì, đứng dậy thôi, được chứ? Hấp, ô, ặc.

Phịch!

Tôi ngã xuống sàn.

 

“Ố ồ, vậy ra lão đang làm trò, hở?”
Tôi không thể dồn sức vào cánh tay được. Việc tôi không còn xúc giác càng khiến tôi khó đứng dậy hơn.

Sau một vài lần thử, cuối cùng tôi cũng  đứng dậy được. Tôi bình tĩnh nhìn xuống mấy đứa trẻ.

Nhóc chiến binh nhăn mặt, rồi bật cười.

 

“Ê! Chúng mày đã xem danh hiệu của lão này chưa?”

“Danh hiệu?”

 

Những tiếng cười nhạo báng vang lên từ lũ trẻ cùng một lúc.

 

“『Sát nhân Tồi tệ nhất của Nhân loại』? Bộ gã này là học sinh cấp hai hả? Fufu.”

 

(Edit: Fufu là kiểu cười độc ác của mấy nhân vật phản diện độc ác)

 

“Lão có thể có được danh hiệu do lão tự đặt luôn hả?”

 

Đứa nào đứa nấy cười toe toét như con bé đang cầm cung kia vậy.

Hừm? Sát nhân Tồi tệ nhất? Danh hiệu?

Tôi có một suy đoán khá tốt về ý nghĩa của mấy từ này.

Nó chắc chắn là bảng trạng thái từ cái khoảng không màu trắng đó. Nếu mấy đứa nhỏ này có thể thấy được thì…

 

Thì hẳn là tôi cũng thể.

 

Cách để bật nó lên là…

Một cửa sổ trong suốt hiện lên ngay phía trước bọn nhóc.

Tôi có thể điều hướng giữa mấy cái cửa sổ đó một cách tự nhiên, như thể đã từng làm việc này rất lâu về trước rồi.

Tất cả bọn chúng đều ở cấp hai.

Như tôi nghĩ, chúng đều là học sinh trung học, và danh hiệu của chúng là [Tan chảy], [Trộm Cắp Nhiều Hơn], [Đại Gian Lận], [Mũi Tên Tối Thượng], và [Hồi Phục]. Tên của mỗi đứa tương ứng với ‘năng lực’ chúng sở hữu.

 

Tại sao lại thế nhỉ?

 

‘Nhân cách’ là gì, và ‘năng lực’ là cái quái gì chứ…? Tất nhiên, không phải tôi đang hỏi về nghĩa đen của mấy từ đó.

 

“…”

 

Tôi cố mở miệng nói, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Rõ ràng nguyên nhân là do phổi tôi chẳng hề hoạt động.

Chúng có hiểu được ngôn ngữ kí hiệu không?

 

(Edit: ngôn ngữ kí hiệu: dùng tay chân để diễn tả những gì người ta muốn nói.)

 

“Tao nghĩ là lão ấy bị câm…”

“Phải. Lão ta muốn nói cái gì vậy?”

 

Như tôi nghĩ, không may mắn chút nào.

Giá mà tôi có cây bút…

À mà quanh đây cũng chả có cái gì để viết cả.

 

“Ê? Này, lão này chết rồi à? Tụi bay nhìn vào trạng thái của lão ta đi.”

“Hở? Đúng rồi?  Lão ta là một con quái vật, phải không?”

 

‘Mũi Tên Tối Thượng’ hướng cung về phía tôi ngay khi nó vừa nghe thấy cụm từ ‘quái vật’.

Có vẻ nó sẽ sẵn sàng thả tay ra bất cứ lúc nào.

Nó không mang theo thứ gì để đựng tên… vậy thì mũi tên trên cung từ đâu mà có? Ma thuật? Hiệu ứng đặc biệt?

 

“Nếu là một con quái thú, lão ta hắn đã tấn công chúng ta rồi. Theo như tao thấy, lão ta được phân vào chủng loại xác chết, có lẽ là lão đã được người ấy dùng thuật gọi hồn để hồi sinh lại chăng?”

 

Thuật gọi hồn. Một dạng ma thuật bóng tối dùng để điều khiển xác chết. Nó là một kĩ năng thường thấy trong trò chơi điện tử.

Con bé hạ thấp cung xuống sau khi nghe lời giải thích của ‘Đại Gian Lận’. Mũi tên ở trên chiếc cung biến thành các hạt ánh sáng rồi mất dạng.

 

“Thất vọng thật. Tao đã có thể ra tay nếu lão ta là quái vật.”

 

‘Tan Chảy’ cười phá lên khi nghe ‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’ nói.

 

“Ai nói là mày không thể?”

 

‘Tan Chảy’ rút kiếm của nó ra.

 

“Vậy ra ngươi là Sát nhân Tồi tệ nhất hay sao? Hãy thử so tài với ta, được chứ? Ta muốn kiểm tra xem mình mạnh cỡ nào.”

 

Tôi lắc đầu lia lịa.

Tôi hiểu rằng  mình đến từ một thế giới khác, nơi mà việc nhìn vào bảng trạng thái của một người vốn dĩ chỉ là những thứ có trong trò chơi điện tử . Tôi cũng hiểu rằng mỗi người đều có khả năng đặc biệt của riêng mình.

 

Chắc là tôi cũng có một hay hai cái.

 

Cơ mà, điều quan trọng ở đây là phải thu thập thông tin.

Không cần thiết phải giao chiến ngay lập tức mà bản thân lại không biết gì về mặt trái của các kĩ năng. Nếu những kĩ năng đặc biệt thực sự tồn tại, thì điều hiển nhiên tôi phải làm đầu tiên là học cách phá vỡ nó.

Dần dà tôi bắt đầu cảm thấy thú vị với thế giới này.

 

“Sao nào, ngươi sợ hả?”

 

‘Tan Chảy’ thì lại hiểu lầm sự từ chối của tôi theo một nghĩa khác.

Bất kì ai đến từ thế giới ngầm hẳn đã chạy mất dép ngay khi nhìn thấy danh hiệu của tôi…

 

“Ngươi là một người trưởng thành. Bộ ngươi ngại hả?  Hay là ngươi là loại người không nỡ ra tay với trẻ con?”

“Ngươi có biết cậu ấy là chiến binh mạnh nhất ở cái thành phố này không?”

 

…Tôi chẳng thể cười nổi.

Tôi chỉ gật đầu trước phản ứng của ‘Hồi Phục’.

Rồi hướng về phía lối ra.

Lúc này tôi đã học được cách quan sát qua miếng màn trắng, nên có thể mơ hồ nhận thức được những thứ ở xung quanh mình.

 

“Uao, lão ta bơ tao kìa. Ngươi nghĩ là mình đang đi đâu vậy?”

 

‘Tan Chảy’ chặn lối ra của tôi với thanh kiếm của nó. Mấy đứa còn lại cũng bao vây xung quanh với vũ khí lăm lăm trên tay.

 

Đây là kỉ nguyên nào thế? Những đứa trẻ thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học lại đang chĩa vũ khí vào người khác…

 

Tôi đấy thanh kiếm sang bên rồi bước về phía trước.

Cơ thể của ‘Tan Chảy’ cũng bị đẩy theo, nhờ vào sự chênh lệch về vóc dáng.

 

“Ha…”

 

Một tiếng cười trừ phát ra từ miệng ‘Tan chảy’.

Chúng sẽ tấn công ngay lúc này đây.

 

Thanh kiếm trong tay ‘Tan Chảy’xoay một vòng về phía cổ tôi.

Tôi đã đoán trước được đòn tấn công, nên dễ dàng né được, rồi quay ra nhìn thằng nhóc.

Tôi không thấy mặt nó, nhưng dựa vào đôi vai đang run, có thể nói rằng nó đang khá tức giận.

Khi tôi phẩy tay xua nó đi chỗ khác, nó liền hét lên giận dữ.

 

“Minsung!”

 

‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’ dang tay lao về phía tôi với phần thân dưới hạ thấp xuống.

Tại sao nó không dùng con dao găm…?

Tôi né qua bên trái.

Khi tôi làm vậy, cơ thể của ‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’, vốn đến từ bên phải, lại biến mất, và xuất hiện ở bên trái tôi.

‘Đại Gian Lận’ nở một nụ cười đắc ý.

Cái gì vừa…?

 

“Bắt được rồi!”

 

Khi bị ‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’ chạm vào cẳng chân trái, tôi khuỵu xuống, bất lực.

Tê liệt?

Tôi chẳng thể dồn sức vào chân trái được nữa.

 

“Ngươi không thể di chuyển được, phải không?”

 

Liệu đây có phải một trong những kĩ năng của chúng?

 

“Đây là sức mạnh của ta! 『Lòng Tham Vô Đáy = Trộm Cắp Nhiều Hơn』. Ta có thể đánh cắp mọi thứ của người khác ngoại trừ năng lực! Tiền bạc, vũ khí, cơ thể, diện mạo, và cả sức bền nữa!”

 

Rõ là một thằng đần.

Tại sao nó lại ngu đến mức ba la bô lô hết kĩ năng cho tôi biết nhỉ?

Dù sao thì qua đó tôi đã hiểu về kĩ năng đặc biệt được gọi là ‘năng lực’ trong thế giới này, và đồng thời biết rằng sức bền của mình vừa bị đánh cắp.

Điều này có nghĩa khả năng đặc biệt của tôi là 『Vàng Mua Được Tất Cả = Trái Tim Vàng』.

Có phải là một kĩ năng cho phép tôi điều khiển vàng?

Hay là việc sử dụng kĩ năng đòi hỏi vàng?

Chẳng biết dùng thế nào nữa…

 

“Tốt lắm!”

 

‘Tan Chảy’ đặt tay vào bức tượng ở sát tường.

Bức tượng chảy ra và hóa thành một sợi xích dài.

Khóa – Mạ Đồng (鎖分銅).

Nó là một sợi xích được gia cố với một bằng vật nặng ở mỗi đầu .
Vậy ra đó là cách chúng tự tạo ra vũ khí?

Đó hẳn là lí do tại sao vũ khí của chúng có chất lượng kém như thế…

Tôi không có kế hoach giết chúng trước đó, nhưng giờ thì khác rồi.

Lũ nhóc này đáng để bị tôi tàn sát dù có phải liều mạng đi nữa.

Khi nhìn ‘Tan Chảy’ vung vũ khí của nó, tôi bắt lấy một mũi tên bắn lén mình từ phía sau.

 

“Không thể nào…”

 

‘Mũi Tên Tối Thượng’ thốt lên với vẻ ngạc nhiên.

Tôi đã định là sẽ ném mũi tên lại chỗ con nhỏ sau khi bắt được, nhưng nó đã biến thành các hạt sáng nhỏ li ti trước khi tôi kịp làm vậy.

Vậy là mấy cái mũi tên này chẳng có lợi thế gì hơn ngoài việc không giới hạn số lần sử dụng?

Hoặc có thể là do kĩ năng đó vẫn chưa được hoàn thiện.

Giờ thì, còn hai đứa nữa.

‘Đại Gian lận’ và ‘Hồi Phục’.

‘Đại Gian Lận’ hẳn sẽ đánh lừa đối phương bằng cách nào đó còn ‘Hồi Phục’ thì chữa trị các vết thương.

Chiếc ‘Khóa – Mạ đồng’ văng về phía ngực tôi.

Một đòn tấn công quá dễ đoán, tới mức mà theo phản xạ tôi gần như đã né sang bên trái, nhưng nhớ lại những gì xảy ra với ‘Trộm Cắp Nhiều Hơn’.

Tôi nâng tay lên để bảo vệ phần ngực và đầu.

 

Crắc!

 

Tay trái tôi bị dính đòn.

Thế thăng bằng của tôi cũng bị chao đảo đi đôi chút.

Đòn tấn công vốn dĩ tiến thẳng về phía ngực tôi, một lần nữa lại tới từ bên cạnh.

Đây hẳn là kết quả của 『Mánh Lới Vĩ Đại = Đại Gian Lận 』.

Chắc chắn nó có tác dụng ‘biến A thành B’.

 

“Bộ ngươi là ma nơ canh hay gì đó hả? Ít ra cũng chống cự đi chữ. Thử quơ tay múa chân như vừa nãy xem nào?”

 

‘Tan chảy’ cười như thể nó đã giành được phần thắng.

 

“Nè tụi mày, có nên cổ vũ hắn hay làm gì đó tương tự không? Biết đâu, có khi hắn lấy lại được tinh thần thì sao?”

“Có nên làm thế không?”

 

‘Hồi Phục’ mỉm cười và bắt đầu vỗ tay.

 

“Cố lên nào, thằng chó chết!”.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel