Tập 1 – Chương 2 : Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ ?

Tập 1 – Chương 2 : Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ ?
4.8 (95.74%) 94 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1

Lần đầu đánh bại một con ║Green Slime║ đó là khi Kagami mới chỉ 2 tuổi. Khi ấy, cậu thường thắc mắc.

‘Tại sao trong những con quái vật lại chứa vàng nhỉ?’

Tuy nhiên, nỗi băn khoăn này của cậu nhanh chóng biến mất. Bởi lẽ, trong thế giới này,  đó là điều bình thường, một lẽ hiển nhiên.

Không, có lẽ nếu như có bất cứ điều gì bất thường, cậu đều nghĩ theo hướng như vậy. Bởi vì, Kagami khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ hai tuổi mà thôi.

Hơn thế nữa trước sự tồn tại bất thường của ma thuật, Những nghi ngờ của cậu biến mất trước cả khi cậu kịp nhận ra.

Kể từ đó, Kagami tiếp tục đánh bại ║Green Smile║. Cậu làm mọi cách để có thể tự mình đáng bại chúng như là ném đá vào chúng, đào hố bẫy, thi thoảng thì ném chúng bay đi trong khi cố gắng để không bị trúng độc. Cậu liên tục gặt hái được kinh nghiệm khi liên tục chơi bẩn với chúng.

Tuy nhiên, có một giới hạn kinh nghiệm mà cậu có thể đạt được từ việc đánh bại những con ║Blue Smiles. ║Kagami║ đã đánh bại chúng hàng ngày và sớm đạt đến |Lv 3| trong một tháng.

Mục tiêu tiếp theo của cậu là những con quái vật sống cạnh ║Green Smiles║ và chúng tập trung số lượng lớn, những con ║Moss Goblin║.

║Moss Goblin║  có hình dạng giống như lợn rừng với cơ thể nhuộm màu xanh lá, thứ càng tôn thêm vẻ ngoài kì quái của chúng. ║Boblin║ là loài mang độc tính, chúng sẵn sàng lao tới để cấu xé kẻ thù bằng những cái răng sắt, nhọn. Kagami đã do dự khi sử dụng nắm đấm để chống lại chúng. Nhưng khi đạt |Lv 3| cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc nào hết. Và chính sức mạnh dâng trào trong cơ thể đó tiếp thêm tự tin cho cậu để chống lại con lợn nhớt nháp trước mặt cậu.

Từ quan điểm của cậu, việc đánh bại chúng tương đối dễ dàng. Trước tiên, cậu đánh bại tất cả các ║Green Slimes║ ở vùng lân cận nhưng mục tiêu chính là để xem liệu cậu có thể đánh bại được ║Moss Goblin║ hay không. Kagami có thể chết chỉ với duy nhất một vết cắn.  Nếu chúng hành động theo nhóm và hội đồng cậu, một người vốn chỉ đơn lẽ, kết cục chỉ có chết.

Chính vì vậy, Kagami thường lựa thời điểm chúng ở một mình mà tấn công. Cậu luôn cố gắng tránh khỏi các cuộc chiến, hay vòng ra sau và đá  chúng từ phía sau. Tiếp đến, cậu ném đá và dễ dàng đánh bại chúng.

Khoảng một năm kể từ khi cậu bắt đầu giết ║Goblin║, Kagami đã đạt |Lv 4|. Tuy nhiên, cậu cũng chỉ dừng lại ở |Lv 4| vì ║Moss Goblin║ cũng chỉ tầm Lv này. Cậu chẳng nhận được thêm bất kì kinh nghiệm nào nữa dù cho có đánh bại bao nhiêu đi chăng nữa.

Khi nghĩ đến bước tiếp theo cần thực hiện, Kagami nhận ra rằng cậu cần đánh bại những quái thú có Lv cao hơn cậu ít nhất là một. Khi xem xét đến những con quái gần làng, quái thú tiếp theo mà cậu cần đánh bại đó là ║Goblin║ |Lv 7|.

Với lời khuyên của người lớn, có lẽ sẽ không quá nguy hiểm khi đối đầu với ║Goblin║  |Lv 7| ngay lúc này. Kagami đã luôn nghĩ về hướng này và cậu quyết định sẽ chiến đấu với chúng bởi vì cậu sẽ không thể nâng cao cấp độ trong một thời gian dài nếu như cậu không làm.

Cậu đã chiến đấu và đánh bại ║Moss Goblin║ mà không phải chịu bất kì tổn thương gì trong suốt một năm. Vì vậy, Kagami tự tin rằng mình có thể kiểm soát được chúng. Kagami tiếp cận các ║Goblin║ nhanh như một con chim ưng và đánh chúng chúng trước khi hiểu rằng tại sao dân làng phải cố gắng để tránh xa những con quái vật này.

Câu trả lời rất đơn giản, nguy cơ tử vong quá cao.

Những con quái màu xanh có hình dáng tương tự con người và chúng sẽ cắn ta với cái miệng lớn nếu như chúng tiếp cận được bạn, khá giống với ║Moss Goblin║. Kagami chắc chắn sẽ chết nếu cậu không sử dụng chiến thuật tốt.

Cậu cố gắng giữ khoảng cách trong khi xuất ra những đòn tấn công tầm xa nhưng bởi vì chúng đều được trang bị giáp, nên hầu như không chịu thiệt hại gì cả. Mặc dù vậy, đòn tấn công đã không thể chạm đến chúng cho đến khi lũ Goblin bắt đầu bắt chiếc hành động ném đá.

Hòn đá mà Goblin ném đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu và vào vai phải của cậu khiến nó bị thương.

Nếu quĩ đạo dịch chuyển một chút thì hòn đá sẽ va vào đầu khiến cậu chết ngay lập tức.

Vì cậu đã may mắn tránh khỏi những đòn tấn công của ║Blue Slime║ cũng như ║Moss Goblin║, đó là lần đầu tiên cậu thực sự nhận ra rằng mình sẽ chết ngay lập tức nếu như trúng một đòn.

Quả là bất hạnh khi sinh ra là một |Villager| ? Cậu chạy để bảo toàn mạng sống. Về phía làng và sau khi nhìn thấy một chiến binh |lv 10| đang tạm trú ở đây đánh bại ║Goblin║, cậu mới hiểu ra.

Kagami sau khi chứng kiến sự khác biệt lố bịch của thứ gọi là chỉ số một lần nữa nhớ lại cái cảm giác mà cậu đã quên từ lâu.

“Đó chính xác là…Sứ mệnh(class).”

Cậu tự hỏi về ý nghĩa đằng sau qui luật của thế giới này.

Cậu bị sốc đến nỗi chẳng thể nói thành lời, một cảm xúc chẳng thể diễn tả trào ra bên trong cậu. Dù vậy, cậu vẫn chẳng tìm thấy câu trả lời. Sứ mệnh(class) được trao cho con người kể từ khi họ mới trào đời. Bất chấp mọi nỗ lực để tìm kiếm câu trả lời,không chỉ cậu mà còn của rất nhiều người, chẳng có đáp án nào đáp lại cả. Thay vì coi vấn đề đó như một bức tường, Kagami lại lơ nó đi.

Tuy nhiên, cậu đã không từ bỏ. Bởi vì, một chiến binh |Lv 10| có thể đánh bại chúng. Nếu như cậu cũng có sức mạnh như chiến binh ấy, thậm trí dù chỉ là một Thường Dân đi nữa, cậu cũng có thể đánh bại ║Goblin║.

Thông thường, khi một người nhận ra thực tế khắc nghiệt, họ thường từ bỏ hi vọng nhưng Kagami không như vậy. Cậu không muốn thừa nhận, không muốn chấp nhận nó. Nếu như cậu sinh ra là một Thường Dân, cậu sẽ không tiếp tục sống như là một Thường Dân.

Nguy cơ tử vong cao bất thường nhưng Kagami chẳng coi đó là gánh nặng.Vì vậy, cậu sẽ trả thù ngay khi mạnh mẽ hơn chính cậu bây giờ.

Tuy nhiên, ngay cả khi cậu nghĩ về chuyện muốn trở lên mạnh mẽ, cậu cũng chỉ nâng cao một chút chỉ số qua những bài tập luyện cơ bắp, chẳng hạn như chống đẩy. Nếu như cậu thực sự muốn trở lên mạnh mẽ, chẳng còn cách nào khác cho cậu ngoài tự nâng cao cấp độ của mình.

Nếu cậu muốn nâng cao cấp độ của mình, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đánh bại ║Goblin║.

Cậu chẳng nhìn thấy hướng giải quyết cho tình thế lưỡng nan này. Ngay cả khi cậu rán sức và cố gắng đánh bại ║Goblin║, cậu cũng chẳng thể làm điều đó một mình.

Cậu cũng chẳng thể yêu cầu sự giúp đỡ của dân làng khác vì họ chắc chắn không muốn chết.Ngoài ra, chẳng có lí do chính đáng gì cho đứa trẻ Kagami ấy có thể đi ra ngoài và tiêu diệt quái vật. Quả là vô ích khi thuê một chiến binh để giúp đỡ cậu lên cấp khi mà cậu vốn là một đứa trẻ và cũng chẳng có tiền. Đó là những lí do dẫn tới tình huống trớ trêu của cậu.

Vì vậy, dù có cố gắng bao nhiêu, cậu cũng chẳng tìm ra cách gì thoát khỏi thực tế vô vọng của mình. Đó là tình cảnh của cậu khi vừa tròn 7 tuổi.

Khi lên 7, cậu vẫn còn ở cấp độ 4, dù chỉ số có tăng thêm một chút nhưng cũng không đáng kể.

Khi đó, cậu đã thuê một chiến binh sống trong làng và một chiếc xe ngựa và bắt đầu hành trình đi tới thủ đô để cung cấp quần áo được mẹ cậu may cho khách hàng.

Và họ đã bị tấn công bởi những con quái vật,lúc đó, cha của cậu đã chết, cơ thể ướt đãm máu và loang lổ vết thương. Phải, ông ấy đã chết ngay trước mặt đứa bé Kagami mới lên 7.

Đó là khởi đầu cho câu chuyện về Kouji Kagami.

Phần 2

‘Quào… bên ngoài lạnh vãi. Mình muốn về nhanh để còn ăn và ngủ nữa.’

Kagami rời cái hang động cổ đại với một tốc độ nhanh chưa từng có, như thể cậu buộc phải miễn cưỡng chạy trốn bữa tiệc của cái nhóm Anh Hùng.

‘Đêm dài ớn lạnh thật đấy. Mình tự hỏi có nên quay về trước khi trời tối hẳn không. Được rồi! Về thôi.’

Kagami bỏ cái tờ thông báo Quest đi tiêu diệt 30 con quái vào trong cái túi như thể cậu định nói với chính mình, và bắt đầu bước về phía thành phố Balman trong khi ngân nga một giai điệu.

“Chờ chút đã! Anh bỏ t-tôi lại một mình một cách trắng trợn vậy sao?.” (Trans: Định nói ta mà sửa thành tôi nhanh thế em gái.)

Cô gái có sừng kia hoảng loạn nắm chặt và ghì quần áo của Kagami vào cơ thể bé nhỏ của mình.

Kagami nắm chặt chỗ vạt áo của mình, và rồi sau khi liếc nhìn cô bé gái tóc đỏ thẫm xinh đẹp, cậu lại tiếc tục quay bước đi tiếp mà chẳng hề do dự gì.

“Chờ đã! Chờ đã! Sao anh không dừng đi vì tôi chứ?!”

‘Vâng, vì tôi đếch phải thằng Lolicon nhé. Tôi không phải loại người sẽ thích mấy đứa con gái đủ nhỏ để làm con gái tôi đâu. Tôi yêu những phụ nữ lớn tuổi gợi cảm hơn và có ngực to kìa.’

(Trans: BBcon đích thực đây rồi.)

Cô gái, choáng váng, thốt ra một tiếng “Eekkk!”, trong khi Kagami cảm thấy xấu hổ từ việc miêu tả sở thích của bản thân mình.

“Đó là chuyện của anh! Sao anh lại cứu tôi chứ? Mou~~.Tôi là một con quỷ đó…. có biết không?.”

‘Tại vì trông cô dường như sắp bị giết.’

Cô gái không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình vì lời khẳng định đầy tự nhiên của Kagami. Chắc chắn không có người nào như vậy. Ngay cả Qủy hay Người cũng chẳng tin một người nào đó như vậy có thể còn tồn tại.

Tuy nhiên, trước mặt cô là một thực thể khác thường. Anh ta không chỉ là một Thường dân mà còn có cấp độ đến 999.

‘Tôi chỉ cứu cô thôi. Tôi không biết cô sẽ làm gì từ giờ. Sẽ ổn thôi nếu cô được hành động một cách tự do, mà cũng từ lúc cô vào cái hang đó một mình rồi. Cô là một con quỷ , nên là cô sẽ không cần một người hộ tống đâu, đúng chứ?’

“Chờ đã! Tôi có vài điều muốn hỏi anh.”

Trông cô gái đầy tuyệt vọng, nên Kagami dừng lại và lắng nghe.

“Trước đó, anh đã nói là anh không có ý định tiêu diệt Quỷ Vương. Điều đó có phải là sự thật?”

Cô gái nói trong khi ngước nhìn sợ hãi vào Kagami, như thể cô là một con cún nhỏ đang bị trách mắng.

‘Không. Tôi chẳng quan tâm ai là người tiêu diệt Qủy Vương.’

“Qủy Vương sẽ không bị đánh bại đâu nhưng…. anh đã nói là không quan tâm. Vậy thì, sao anh lại cứu tôi, kẻ cũng là một con quỷ? Tôi không hiểu hành động của anh nghĩa là gì?”

‘Cô không hiểu điều đó là tốt sao, vì cô là một con quỷ mà?’

Khoảnh khắc cô nghe được những lời này, cô bắt đầu ngỡ rằng người đàn ông trước mắt cô chính là người mà cha cô và cô đã hằng tìm kiếm trong suốt bao năm trời.

Có lẽ, có lẽ là, trong mắt anh ta quỷ và người đều bình đẳng với nhau. Người này… biết được. Anh ta cũng biết được điều đó. Đây là những gì mà cô bắt đầu nghĩ.

Cô gần như đoán đúng. Một phần trong thâm tâm Kagami, Qủy Vương là kẻ duy nhất, là người biết rằng Qủy khác hơn nhiều so với lũ quái vật được tạo ra. Tuy nhiên, thực sự rằng chúng cũng làm hại đến con người.

Nội về cơ bản, mục đích của sự tồn tại của chúng là trở thành tử thù với con người. Vì vậy, không có bất cứ lí do nào để phàn nàn hết, cho dù có ai đó muốn triệt hạ Qủy Vương.

Đó chính là lí do tại sao mọi chuyên lại thành ra thế này.

“Tôi sẽ hỏi câu khác. Sao anh không cố giết tôi?”

‘Không phải vì cô đã không đặc biệt làm bất cứ điều gì gây khó chịu cho tôi sao?’

“Nhưng tôi không phải là loài quỷ sao? Một thực thể chỉ có ý nghĩa sinh và đẻ ra quái vật…..là kẻ thù của con người đó.”

‘Biết làm sao được nếu cô làm những điều như vậy, đúng không? Cô giao tiếp được với con người, thì sao cô có thể thành một con gián được. Bên cạnh đó, không phải các cô là loài duy nhất có thể sinh ra quái vật sao? Điều đó khá thuận tiện đấy.’ (Edit : thắc mắt tại sao gọi là « gián » thì gg nha).

Khi cô nghe những lời đó, cô đã bị thuyết phục hoàn toàn. Người đàn ông này đích thực chính là người mà cô và cha mình đã hằng tìm kiếm.

Ngay sau khi cô khẳng định điều này, cô bước đến chỗ Kagami, người đang ngáp uể oải, và nhảy xổ vào anh ta với toàn lực sức mạnh của một người đã quyết tâm và nghiêm túc.

“E-em muốn kết hôn với anh!” (Trans: đổi tone, nhưng mà anh main cua gái nhanh thế, thế đéo nào trong khi mình với edit 20 năm……muốn đập bàn phím!!!!)(Edit :đồng cảm :*()

‘Yeahh! Chờ triệu năm sau đi nhé.’

“I…im đi. Trong 5 năm nữa. Em sẽ thành người quyến rũ như anh mong muốn!” (Edit: riêng cái này thì anh không muốn :* )

Cô cảm thấy rất căng thẳng, như là trái tim cô tan vỡ ra, và cô thổ lộ với cậu như thể là cô sẵn sàng tâm lí đón nhận cái chết. Kagami, còn hơn cả bị lúng túng, đáp lại bằng một câu quá ư là vô tâm.

‘Cô bị ngu hả? (Baka?) Không cần phải đồng ý với một con bé tiểu quỷ nói rằng cô ta sẽ trở thành một thiếu nữ quyến rũ và đề nghị một lời đính hôn trong cái thế giới nơi mà con người và quỷ là kẻ thù của nhau, tôi còn chưa đề cập đến rằng chúng ta chỉ mới gặp nhau từ lần đầu tiên có 10 phút thôi đấy,cảnh này cứ như trong viễn tưởng. Đây là điều cô muốn đó hả?’

“Không! Em có lí do chính đáng cho điều đó! Em đã luôn tìm kiếm một người như anh!”

‘Đừng có lừa tôi! Rõ ràng là chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, đúng không!? Cô thậm chí còn lẽo đẽo theo lôi thôi hỏi gì đó dù cho tôi định biến khỏi đây ngay lập tức. Còn nữa, cô định làm gì với Thánh kiếm bên trong hang động đó?’

Cô gái do dự, nhưng cô tin tưởng những lời tuyên bố của người Thường Dân này khi cậu nói mình không có ý định triệt hạ Qủy Vương mặc dù anh cấp 999, và cô mở miệng khi chạm mắt với cậu.

“Cha em mắc bệnh…. và em nghe được những tin đồn rằng những vị anh hùng mới đang trên hành trình tìm kiếm để lấy được Thánh Kiếm Huyền Thoại. Nếu những anh hùng đó xuất hiện với nó, em nghĩ có lẽ…… cha em sẽ bị giết mất, nên là đó là lí do tại sao…. em đến để phá hủy thánh kiếm trước khi họ có được nó.”

‘Đây đúng là một gánh nặng nhỉ, và một trò hề tuyệt vời ngay tại chỗ đó nhể.Làm thế quái nào cô biết về vị trí của Thánh kiếm.’

“Nó được viết trong một cuốn sách cổ trong kho lưu trữ.”

Cô gái đáp lại, trong khi cố thuyết phục cậu rằng cô đã tìm kiếm trong tuyệt vọng.

‘….Tài liệu lưu trữ sao? Ý tôi là, cô nói cha cô bị bệnh….Nếu không có thanh kiếm thánh mà các anh hùng có thể sử dụng, ông ta vẫn có thể giành chiến thằng cho dù đó là căn bệnh nhẹ sao?’

“Không ạ, cái là một điều rất nghiệm trọng Cha em nói là ông chỉ có thể dùng được 50% công lực.”

‘Ông ta không thể thắng trong khi dùng một nửa sức mạnh sao? Thật không công bằng khi xem các anh hùng khi như một cách lãng phí giấy cũ hử? Thế ai là cha cô?’

“Dạ….Ông ấy là người được gọi là quỷ….là, Qủy Vương ạ.”

‘Oho.’

Cậu cảm thấy thất kinh cô gái này. Dù cô ta nghĩ rằng cậu có thể trở thành kẻ địch của cô ta, nhưng cô gái trả lời lại trong khi uốn éo cơ thể mình xung quanh cơ thể của cậu, như là cô có một quãng thời gian nói rất khó khăn. (Trans: anh cũng muốn! 😀 :D, vừa nói vừa uốn éo thế kia bảo sao nói không khó, chuẩn bị khăn giấy thôi :v)

Phần 3

 

“Quỷ Vương mà cũng đổ bệnh … Ý tôi là, ông ta yếu sinh lý đến thế àh, cái ông Già đó?”

“‘Ông Già đó’… anh biết cha em sao?”

“Không phải ai cũng biết đến Quỷ Vương hay sao? Tôi đã gặp lão ta trong quá khứ, cho dù tôi chả quan tâm tới mấy chuyện đó nữa”

“K-Không đời nào! Em chưa từng nghe đến một con người nào còn sống mà trở về sau khi gặp cha em cả!”

Kagami không phân biệt được cô ấy không muốn công nhận một người như cậu hay cô ấy chỉ vui rằng cậu đã sống sót rời khỏi đó. Cô nhích lại gần cậu, như thể cô đang dò xét cậu, trong khi mắt cô sáng lấp lánh đầy vui sướng.

“Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định giết ông Già đó. Tôi chỉ đến gặp ông ta… chín năm về trước thì phải? Nhắc mới nhớ, cô bao nhiêu tuổi? 10 năm? Hơn nữa, tên cô là gì?”

“Em 13, thật khiếm nhã! Tên em là Alice, Alice Balnesio. Còn anh?”

“Tôi là Kagami Kouji, 23 tuổi. Có nghĩa là… khi tôi đến lâu đài của Quỷ Vương, cô cũng ở đó, phải không?”

Alice lắc đầu thay cho câu trả lời cho lời nói của Kagami.

“Vì lâu đài của Quỷ Vương quá nguy hiểm, em đã sống trong một ngôi làng cách xa lâu đài của Quỷ Vương… Đó có thể là lý do vì sao chúng ta chưa từng gặp nhau.”

“Hmm… còn mẹ cô?”

“Không còn nữa. Bà ấy qua đời khi em vừa được sinh ra. em sống chung với người dì họ hàng của em.”

Kagami thứ lỗi nhỏ nhẹ “Xin chia buồn.” Rất có thể rằng cậu đã được thuyết phục. Vì Quỷ Vương luôn bị nhắm đến bởi con người, sẽ rất nguy hiểm để ông có thể sống với những loài Quỷ khác.

“Thế? Tại sao cô và Quỷ Vương lại tìm đến một con người như tôi? Mặc dù cô đã nói rồi, có phải vì tôi đã gặp được Quỷ Vương một lần ?”

“Em bắt đầu tìm kiếm một con người như Kagami từ một năm về trước, nhưng trong khoảng thời gian cuộc tìm kiếm bắt đầu, cha em ngã bệnh… em không dành được nhiều thời gian cho ông ấy.”

“Tại thời điểm đó khi ông ta gặp tôi, tôi thực sự đã không nghĩ về điều đó. Có vẻ như tôi là người cô đang cần tìm… và?”

“Tôi muốn cùng sinh sống với loài người.”

Sau khi thả ra một tiếng thở dài lớn, Kagami bắt đầu bước đi.

“Không được đâu. Bỏ đi.”

Cậu tuyên bố như thế, như muốn cư xử lạnh nhạt với cô.

“Tại sao chứ!”

“Nếu là người này, mình chắc chắn anh ta sẽ làm theo.” Alice đã nghĩ đến điều này, nên cô đã hét lớn về phía Kagami bỏ về với vẻ mặt khá bất mãn.

“Xét về mặt nếu chúng ta đi kết hôn tạm thời, thì tôi được cái méo gì. Không những thế tôi còn bị mang tiếng là thằng phản bội bởi Con Người . Vô ích thôi, chừng nào các người còn những cái sừng đó.”

“Nhưng! Ngoài việc tạo ra những con Quái Vật… tụi em chẳng làm gì cả!”

“Vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ đó đó.”

Con Người căm ghét Quái Vật. Quỷ tạo ra Quái Vật. Cho dù Quỷ chẳng làm gì, Quái Vật cũng sẽ tấn công Con Người. Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ có một chuỗi sự kiện xảy đến khiến cho Con Người căm ghét Quỷ.

Cho dù Quỷ sống cách rất xa dungeon, thì ở đó sẽ có thêm một điểm sản sinh ra quái vật. Ma lực toả ra từ cái sừng còn vương vấn trong không khí, và mặc dù hầu hết sẽ tan biến một cách tự nhiên, còn lại sẽ bị hấp thụ qua điểm tái sinh và một con Quái Vật sẽ được tạo ra.

“Từ lúc đầu, tôi cũng đã nghĩ rằng Quỷ là một thực thể phải bị đánh bại không chừa một mống nào sống sót. Thậm chí khi cô hiểu rằng cô sẽ không làm gì đến Con Người, thì nó sẽ chẳng thay đổi được gì đâu. Con Người vẫn sẽ nói rằng ‘Chúng phải bị tiêu diệt’”

“Có phải là vì… Quái Vật được sinh ra?”

“Phải. Chẳng phải có rất nhiều con người nghĩ vậy ngoài tôi ra sao? Cũng có những người vẫn sẽ tiếp tục nói rằng họ sẽ đánh bại Quỷ đến chết, dù ngay cả sau khi họ hiểu được vấn đề.”

Alice ngồi xuống, mất hết sức lực sau khi nghe Kagami nói. Nó thật sự bất ngờ thật. Cô đã nghĩ rằng nếu có một nơi mà Quỷ và Con Người có thể cùng sinh sống hạnh phúc… sinh mạng của Quỷ sẽ không còn bị nhắm đến nữa.

Khi Kagami nhìn thấy Alice như vậy, cậu vừa trở về bên cô vừa thốt ra một tiếng thở dài, cứ như cậu sắp chịu hết nổi rồi.

“Ừ thì, Quỷ Vương cũng có thể đang suy nghĩ ra các phương pháp khác. Trước tiên, không có bất cứ họ hàng nào có thể bắt đầu suy ra được điều này hả?”

“Họ hàng? Ý anh là sao?”

“Ý là liệu tất cả loài Quỷ có nghĩ đến việc muốn sống hoà thuận với con người hay không. Chuyện đó thì sao?”

Khi cô lắng nghe những lời nói của Kagami và thấy rằng cậu ta đã nhận ra được điều gì đó, Alice trông hối hận và cắn môi cô ấy.

“Đúng không? Do cái lịch sử của sự chia rẽ lâu dài giữa con người và Quỷ, họ đều căm ghét lẫn nhau đến mức muốn giết nhau. Cô và Quỷ Vương là một trong những thành phần hiếm gặp. Hai bên đều căm thù lẫn nhau. Nếu cô nói mấy thứ như muốn cùng sinh sống với con người, chẳng phải loài Quỷ cũng sẽ đối xử với cô như một kẻ phản bội sao?”

“Vậy tại sao anh không có vẻ như đang cố gắng giết loài Quỷ?”

Khi Alice đặt câu hỏi của cô, Kagami dường như đã nghĩ đến điều gì đó và lập tức xoay người lại, buộc miệng than vãn. “Ừ thì—,”

“Vì tôi là một thằng ngốc…”

Đó là điều duy nhất mà cậu lầm bầm. Khi Alice nhìn thấy cậu từ đằng sau, được bao bọc bởi một không khí buồn rầu, cô không còn muốn chất vấn cậu hơn nữa.

Mặc dù mình không hiểu rõ lắm, nhưng có lẽ đây là niềm tin mà anh ta đang giữ. Nó không quan trọng nếu loài Quỷ bị tuyệt diệt triệt sản, nhưng anh sẽ không giết chúng. Nếu có một người có vẻ như sắp chết trước mặt anh ta, anh sẽ bảo vệ họ. Cô càng nghĩ, cái thực thể gọi bản thân mình là Kagami này lại càng trở nên mơ hồ. Alice bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú với cậu.

“Thế? Cô còn tiếp tục đi theo tôi đến khi nào đây? Chúng ta sẽ đặt chân đến thị trấn mất.”

Sau khoảng 50 phút, Kagami, người đã tự nhận bản thân là kẻ ngốc, đã đặt chân đến ngọn đồi bao quát khung cảnh thị trấn rộng lớn của Balman. Trên đường đi, Alice cũng đã đến nơi một cách lén lút, như thể cậu đã đưa cô ta đi cùng.

Phần 4

 

“Umm… à…, em có chuyện muốn nhờ anh.”

Alice hành động như thể sẵn sàng tìm chổ để trốn đi bất cứ lúc nào. Chỉ để lộ một phầngương mặt của mình sau những tán cây, em ấy ấp úng nói một cách hồi hộp.

“Em muốn mua một ít thuốc……để chữa bệnh cho cha.”

“Thuốc gì cơ?”

“Có người từng nói với em rằng ở Guild Quest có bán thuốc Spirit Protection(Edit : chắc mấy lọ hồi phục ấy)…..em muốn mua nó.”

“Giá mười vàng lận đó, cô có tiền không vậy?”

“Mư… Mười vàng!?”

Trong túi lúc này không có hơn 500 bạc, Alice bị sốc khi nghe về cái giá cắt cổ này.

Xét đến công hiệu của [Thánh dược] thì mức giá trên cũng hợp lí. Không chỉ có rất nhiều tác dụng như là trị cảm lạnh, nhiễm độc; giải lời nguyền, hóa đá, nâng cao sinh lực, tăng sức chịu đựng, sức mạnh, hạn chế lão hóa, bồi bổ nhan sắc và thậm trí cả bệnh đau lưng nữa. (Trans: không có trĩ à?)(Edit : một thanh niên bị trĩ cần tìm thuốc>_<)

Thậm chí chỉ một bộ phận nhỏ giới quý tộc hạng caođược dùng nó, không quan trọng dù họ chỉ dùng nó một lần trong năm, thì nó vẫn là một thứ xa xỉ.

“Vô ích thôi. Cô không thể chạm tay vào nó đâu.”

“Umm… vậy… còn anh… Vàng… anh cho em mượn được không?”

Dù Alice khẩn thiết cầu xin đi chăng nữa, Kagami chỉ nhíu mày và tự hỏi: “Cô đang nói cái quái gì thế?”

“Chắc chắn là chẳng có người thường nào lại chịu bỏ ra nhiều vàng như vậyđể mua thuốc cho Qủy Vương cả. Tôi chẳng có nghĩa vụ nào để làm thế cả. Qủy Vương bệnh thì tệ thật đấy. Nhưng lão già đó sinh ra là để bị tiêu diệt mà.”(Edit : tính keo với cả cha vợ à)

Kagami tuyên bố trong khi chỉ tay vào Alice, và khuôn mặt của cô tối sầm lại.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, Kagami nhận ra được việc nói ‘lão già đó sinh ra là để bị tiêu diệt’ với chính con gái ông ta quả là quá đáng dù đó có là Quỉ Vương đi chăng nữa.

“Cha em không thể chết được… Nếu ông ấy chết, thì toàn bộ loài quỷ sẽ gặp nguy hiểm mất. Đây không chỉ là vấn để riêng của cha con em.”

Liền sau đó, Alice bật khóc trong khi ngước nhìn anh với đôi mắt van nài.

Thấy vậy, Kagami cuối cùng cũng mới chịu nghe cùng với vẻ mặt khó nhọc.

“Bây giờ, cha cô đang là mục tiêu của con người bởi vì ma lực kinh hồn của lão ta, dù cho họ không cố tìm và tiêu diệt những con quỷ khác bên cạnh ông ấy, giờ nếu mà cha  cô qua đời….!”

“A….vâng, là thật ạ.”

Thậm chí nếu quái vật bị tiêu diệt, tất cả chúng cũng không hoàn toàn biến mất. Dù cho quái vật chỉ được triệu hồi ra thông qua phép thuật của loài Qủy, thì nó không có nghĩa rằng Qủy Vương trực tiếp nhúng tay vào.

Nếu Qủy Vương vốn mang trong mình lượng ma lực bất thường bị đánh bại. Có lẽ sau đó con người sẽ quy hết trách nhiệm cho loài quỷ sống ở những vùng khác về sự tuyệt chủng của quái vật.

Vì thế, miễn là Qủy Vương, một tồn tại “Siêu việt” không bị đánh bại, thì loài quỷ có thể sống an nhàn mà tránh xa sự săn đuổi của con người, dù cho chúng không muốn giúp ông ấy đi nữa.

Trong đám quỷ, số kẻ biết được điều này là không nhiều. Vì Qủy Vương Thành là một nơi đầy rẫy hiểm nguy, thành ra định cư ở một nơi khác là một lựa chọn tốt hơn.

“Nhưng….. điều này không sớm thì muộn cũng xảy ra thôi. Qủy Vương cũng sẽ sớm ra đi. Ông ấy sẽ đón nhận cái kết của mình vào một ngày nào đó.”

Kagami hiểu điều này. Ông ta đã từ bỏ mọi thứ để chấp nhận số phận của mình. Đó là điều không thể tránh khỏi. (Trans: có mùi no game no life.)

Tuổi đời của một con quỷ không phải là vĩnh hằng. Họ cũng sẽ già đi và chết  như con người. Qủy Vương cũng thế, không phải ngoại lệ, dù có là “Qủy Vương”, ông cũng chỉ là một trong các đời “Quỷ Vương” mà thôi.

Kagami hiểu điều này. Vì nếu không có người kế thừa, sự tồn tại vượt bậc mang tên “Qủy Vương”  sẽ không còn trong thế giới này nữa.

“Em sẽ không bỏ cuộc đâu…… dù cho ông ấy có bị phản đối đi nữa, miễn là vẫn còn le lói một tia hy vọng, em vẫn muốn bám lấy nó.”

Nhìn vào Alice đang nghiến chặt răng kia, Kagami cảm nhận được sự yếu đuối đã từng xuất hiện trên mặt của mình.

Với Alice, có lẽ khả năng này gắn liền với mạng sống của cha cô. Kagami đã phần nào hiểu được ý định thực sự của cô về việc bước đi trên con đường chung sống hòa bình.

“Thế còn cô… cô có ghét con người không?”

Để xác nhận điều này một cách chắc chắn nhất, Kagami buộc phải xác nhận lại.

“Dù em có căm phẫm họ thì cũng chẳng có gì sẽ xảy ra cả vì em đang cùng hội cùng thuyền với anh mà”.

Nghe những lời ấy, Kagami vô thức giãn 2 bên má ra, thở ra một hơi, rồi bỗng chốc bật cười.

“S-sao anh lại cười!”

“Không….. từ khi nghe được suy nghĩ của cô, tôi chợt nhớ rằng Qủy Vương cũng từng cố gắng vì mục tiêu đó.”

“Loài Qủy không muốn để mất Qủy Vương vì để lộ ông ấy sẽ rất nguy hiểm” một tuyên bố không thật. Kagami đã bị thuyết phục ngay sau khi nghe vậy từ Alice.

*Nếu Qủy Vương chết, thì những Qủy sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Nếu Quỷ bị ám sát không có lí do, điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến giữa con người và Quỷ tộc. Anh không biết vẻ hòa bình này còn kéo dài được bao lâu nữa. Không quan trọng một trong hai phía tiếp tục cho đến khi một bên gục ngã, điều đó chỉ có thể dẫn đến một cuộc chiến.

Một số loài quỷ, những kẻ luôn nhắm đến chiến tranh. Chắc chắn việc mất đi Quỉ Vương sẽ là một lí do thích hợp để khơi mào một cuộc chiến.

“Nhưng tôi không nghĩ là điều này sẽ cải thiện mối quan hệ giữa người và qủy đâu.”

Tại sao Kagami lại nghĩ như vậy? Vì anh đã nghĩ về khả năng này một lần rồi.

Dù thậm trí nghĩ ra cả đống phương thức khác, nhưng thực tại quá khắc nghiệt khiến anh buộc phải từ bỏ..

Tuy nhiên cô gái trước mặt anh thì không. Dù anh đã bỏ cuộc một lần rồi, cô vẫn cố gắng hết mình để biến nó thành hiện thực. Thậm trí cô gái Qủy này còn tự mình đi đến một nơi như thế này.

Trên thực tế, hơn cả việc Qủy ghét con người, chúng buộc phải giết con người cũng như con người đang cố giết Quỷ. Bởi vìđiều đó sẽ đảm bảosự an toàn cho cả hai bên.

Sau cùng, Alice nghĩ con người và quỷ cũng giống nhau. Và vì cô ấy không ngừng nghĩ về việc cùng tồn tại, ‘chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền hết cả mà’ từ tận sâu thâm tâm. Kagami cũng nghĩ rất nhiều.

Và có lẽ, đối với anh, điều đó là lựa chọn đúng đắn.

“Dù cho không phải bây giờ, em sẽ tìm ra cách một ngày nào đó,  em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

“Chắc rồi, tôi cũng sẽ cố hết mình mà không bỏ cuộc. Nếu đó là loại thuốc mà cô muốn , tôi sẽ mua nó cho cô.”

Đó là lí do mà Kagami , từ tận đáy lòng, cậu cân nhắc quyết định giúp cô gái này cho đến một ngày cô từ bỏ hi vọng con người và quỷ có thể bắt  tay. Bởi vì cách này đối với anh nó cũng khá thú vị.

Một cách nào đó, Kagami nhận thấy một thứ gì đó khác ở cô và anh tin vào khả năng này.

“V- Vậy có phiền không? Còn số vàng…..”

Với sự thay đổi bất thình lình của thái độ, mắt Alice đột nhiên sáng trưng lên như đèn pha ô tô, và Kagami nói như anh đang rất hối hận.

“Tất nhiên là cô sẽ nhận nó rồi? Chẳng phải mới đây cô nói là ‘mượn’ sao? Nó phải được trả lại chứ?”

“V-vâng! Trả lại 10 vàng cũng chẳng có gì to tát, bởi vì có rất nhiều đá quý trong lâu đài, sẽ không sao hết nếu em lấy nó.” ( Trans: thế đéo nào nhà đầy đá quý, mà đi mua thuốc cầm 500 bạc.)

“Ờ vì cô mượn bây giờ nên khi đó nhớ trả lại 15 vàng nhá.”

“Ểểểể! Không phải tăng 5 vàng sao?”

“Ai biết đâu,  có đáng là bao đâu. Dù vậy, không phải là tôi đưa cô một khoản hời đó sao?”(Trans: dm gian thương, bán lận.)

Mặc dù Alice ngạc nhiên với cái giá trên trời  này, nhưng thực tế, đây là một sự trợ giúp lớn cho cô ấy.

Mất khoản 10 ngày ròng để cuốc bộ đến Qủy Vương Thành và quay về Balman. Trong khoản thời gian này, Kagami có thể thừa sức kiếm lại được 5 vàng.

“Đó là một quyết định an toàn để hộ tống cô đến Qủy Vương Thành mà. Thôi nào, mức giá vậy là quárẻ mà.” (Trans: trong mắt chú mày ngoài tiền ra còn cái gì khác không?)(Edit :đồng quan điểm với chú, vợ nó mà nó cũng chả tha.)

“Uuuu… mặc dù cha có thể giận em sau vụ này,như vậy cũng tốt thôi. Và vì đá quý chất đống  trong lầu đài, nên em nghĩ là cũng không sao hết.”

“Yosh, vậy quyết định xong, chúng ta sẽ đi thành phố Balman mua thuốc,  nhanh lên nào Alice.”

Sau khi Kagami nói vậy, anh tiếp tục bước tiếp về phía thành phố Balman.

Được gọi tên  một cách đột ngột, Alice, người đang ngây người nhìn chằm chằm, ngay lập tức mỉm cười như thể cô đang run lên vì hạnh phúc.

“Vâng! Xin hãy chăm sóc cho em nhé, Kagami-san!”

Dù cho là Quỷ, họ vẫn có thể hưởng niềm hạnh phúc khi được gọi tên như con người. Cô gái tên là Alice là người đâu tiên hi vọng vào một tương lại xa vời đó.

Trước đây , với một sự tồn tại được xem là quái vật đã cướp đi mạng sống của cha mình, cậu bé Kagami 7 tuổi tạo thời điểm đó mang một mối căm thù với loài Qủy kẻ tạo ra những sinh vật đó, và căm hận chúng vì điều đó. Từ tận đáy lòng mình anh đã từng đã nghĩ về việc muốn giết sạch tất cả bọn chúng.

Phần 5

Tuy nhiên, thứ mà cậu ghét nhất, thậm trí đến mức căm hận, không gì khác mà lại là chính bản thân mình.Cụ thể hơn, đó chính là sự yếu đuối đến bất lực của bản thân.Nếu lúc đó, cậu mạnh mẽ hơn, cha cậu sẽ không phải chết và cậu cũng không phải chạy trốn một mình, không đánh mất đi người cha vụng về mà duy nhất của mình.

“Mạnh hơn. Tôi muốn mạnh hơn nữa…!”

Đó là hi vọng, là ước muốn của cậu nhưng mong muốn đó dễ dàng bị nghiền nát bởi bởi chức nghiệp Thường dân.

Quái vật đã giết cha cậu có Lv 34 được gọi là Devil Liger.Nó có màu tím, hình dáng giống quỷ và là một kẻ thù đáng sợ. Chân sau của nó hoạt động như một chiếc lò xo cho phép con quái vật này có thể lao vào đối thủ một cách chớp nhoáng bằng tốc độ vượt trội và tấn công mục tiêu bằng những chiếc nanh sắc nhọn. Nó là thứ mà cậu không thể chống lại ngay cả khi vật lộn cố gắngtrong tuyệt vọng.

Dù cho trở lên mạnh mẽ hơn là cần thiết để đánh bại quái vật nhưng quả là không thể đối với Thường Dân vốn chẳng bao giờ mạnh hơn bức tường mà được biết đến như loài Goblins.

Câu không biết phải làm thế nào đối với sự tức giận đang dâng lên trong lòng.Tại sao cậu lại sinh ra là một Thường dân?Tại sao lại phải là một Thường dân cơ chứ? Cậu chẳng có cách nào để để giải tỏa cơn nóng giận này, vì lẽ đó, Kagami lao mình vào việc tiêu diệt Moss Goblin. Cùng lúc ấy, cậu trở lên đau khổ đến tận cùng.

Mặc dù sự tồn tại của quái vật là sự việc cần phải đánh bại, nhưng cậu cũng không thể nào có thể đánh bại chúng. Trong hoàn cảnh ấy, cậu đành phải tiếp tục đánh bại những con quái vật yếu hơn từ những nơi an toàn nhất và bằng phương pháp hữu hiệu nhất.

Cậu không khỏi cảm thấy thất vọng với bản thân. Đó là lí do tại sao Kagami quyết định thách thức Moss Goblin trong cuộc chiến một mất một còn, bất chấp cả cái chết.

Do lòng căm thù sâu sắc với quái vật, Kagami từ chối từ bỏ chỉ bởi vì sự tồn tại yếu kém của bản thân.

Nếu như cậu không đủ mạnh để giành chiến thắng, cậu thà chết đi để được tái sinh với một chức nghiệp khác, đó là những gì mà Kagami khi đó nghĩ.

Những trang bị mà cậu mua để đánh bại quái vật từ những đồng tiền mà kiếm được từ trước đến giờ. Chúng bao gồm một áo giáp da bao phủ lấy cơ thể, một cai khiên được đeo bên tay trái và một thanh kiếm được treo ngang eo mà cậu chưa bao giờ sử dụng. Cậu từ từ đối mặt với Moss Goblin với chiếc khiên được giữ chắc chắn như được cắm xuống đât.

Ngay sau đó, chiếc khiên bị đánh bật ra khỏi tay của cậu. Xung lực không thể bị triệt tiêu hoàn toàn đánh vào cơ thể Kagami.Cậu nôn ra máu và đau đớn cùng cực như thể cơ quan nội tạng của mình bị nghiền nát.

Kagami lại một lần nữa hiểu được sự yếu đuối đáng thương hại của Thường dân.

Dù cho, cậu có cùng Level 4, nhưng có sự chênh lệch to lớn về sức mạnh giữa cậu và conMoss Goblin.

“… Đừng có mà đùa với tao.”

Mặc dù vậy, Kagami không muốn thừa nhận điều đó.Cậu không muốn bỏ cuộc.Cậu bị đánh bởi Moss Goblin lần nữa, rồi lại một lần nữa như thể cơ thể cậu bị cào xé ra từng mảnh.

Cuối cùng, cậu cạn kiệt Item hồi phục và rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê với chỉ 10HP còn lại.

Tuy nhiên, với chỉ một đòn nữa là đã kết liễu được cậu nhưng Kagami vẫn không chịu từ bỏ, đến cuối cùng cậu cũng đã biến con quái vật thành vàng.

Tại thời điểm đó, Kagami đã bị bao trùm bởi cảm giác khó chịu không kể xiết, cậu trở lên hoảng sợ.Khi cậu mở bảng trạng thái, cậu đã rớt một giọt nước mắt.

Dù cho cậu đánh bại Moss Goblin Lv 4 mà không nhận được Exp nhưng Lv của Kagami đã tăng lên 5.Đó là khi cậu nhân ra một chút gì đó về hệ thống cuả thế giới này.

[Dù cho bạn tiếp tục tiêu diệt những kẻ thù yếu hơn, Lv của bạn sẽ không tăng] [Đúng như cái tên  của nó đã chỉ ra, exp chỉ là một con số cho biết kinh nghiệm chiến đấu của một người] [Kể cả khi bạn chiến đấu với kẻ thù nhờ sự giúp đỡ của người mạnh hơn, Exp sẽ không thu được] [Exp chỉ thu được khi một kẻ thù bị đánh bại bởi một người tương xứng.]

Có một lỗ hổng trong 4 qui tắc.Không, đó có thể là luật được tạo ra để lấp đầy vào chỗ trống ấy.

Exp sẽ không nhận được dù cho bạn tiếp tục chiến đấu với quái thú cùng cấp.Đó là hệ thống của thế giới này và cũng được biết đến một cách rộng rãi.Tuy nhiên, có một cách khác để đạt được kinh nghiệm.

Hệ thống Exp này tồn tại một nhánh riêng biệt, dựa trên định nghĩa Level. Luật này để phục vụ cho một cuộc chiến với đối thủ mạnh hơn. Không chỉ trong cuộc chiến với kẻ thù có cấp độ cao hơn mà nó diễn tả sự khó khăn trong chiến đấu.

Một ví dụ đơn giản, một đòn tấn công tầm xa mạnh hơn nhiều so với Moss Goblin bởi vì chúng không thể thực hiện được những đòn này.Nếu như một người tiếp tục tấn công chúng với những đòn đánh từ xa, họ không thể đạt được Lv cao hơn.

Khi một người đối mặt với đối thủ mạnh hơn trong một cuộc chiến ở phạm vi gần, nó sẽ được tính như một trận chiến khó khăn.

Liệu có bất cứ một chức nghiệp nào ngoại trừ Thường dân sẽ chiến đấu chống lại quái vật có cùng Lv trong khi gắn mác là chức nghiệp yếu nhất.Câu trả lời có lẽ là không. Đó là lí do chẳng ai bỏ công tìm hiểu về hệ thống này.

Không ai sẽ tham gia vào một cuộc chiến bất lợi như vậy.

Với chức nghiệp khác, một trận chiến bất lợi là khi họ đối đầu với quái vật có Lv cao hơn.Hình thành một nhóm chiến đấu với nhau sẽ bù đắp nhược điểm đó.Họ sẽ mạnh hơn nhờ nhận được điểm kinh nghiệm nhờ sự chênh lệch Lv.

Đối với ma thuật sư, nếu họ chiến đấu với quái vật với cùng Lv bằng nắm đấm của họ, có lẽ họ cũng đạt được kinh nghiệm.Tuy nhiên, liệu có ai sẽ sử dụng phương pháp chiến đấu bất tiện đó?Liệu có đáng phải mạo hiểm mạng sống của họ trong khi họ có thể chiến thắng dễ dàng hơn nhờ sử dụng ma thuật?

Liệu có đáng để lên cấp không nếu ngay từ đầu làmột người cực kì yếu đuối.

Chức nghiệp yếu đuối là một bất lợi to lớn đối với một Thường dân.Chức nghiệp đó được biết như có tỉ lệ tử vong cao nhất.

Mặc dù, theo như dự tính, một Thường Dân sẽ phát triển nhanh hơn những chức nghiệp khác nhưng đó cũng vẫn là một thiên chức với cơ hội sống thấp nhất.

Và đó là Thường dân.

“Haha… Hahahahaha. Ahahaha…”

Khi nhận ra điều này, Kagami bỗng chốc bật cười rạng rỡ và nở một nụ cười tinh nghịch.

Đó là điều đã được định sẵn. Số phận của tên Thường dân này là phải bước đi trên con đường đầy máu.

Một phát hiện mới đã được lật mở trước mắt anh bởi vì anh là một Thường dân, và vì là một Thường dân nên anh có thể tận dụng lợi thế tuyệt vời này. Kagami tiếp tục cười lớn như thể cậu là một con búp bê bị hỏng vậy.(Edit : chập mạch nên cười như điên)

“Ta sẽ làm điều đó… Ta sẽ giết chúng… Quái vật, Quỷ hả. Ta sẽ giết hết!”

Từ đó về sau, Kagami tiếp tục chiến đấu, mạo hiểm mạng sống mỗi ngày, đến mức có thể nói đó trở thành lẽ sống vậy.

Đều đặn mỗi ngày, như thể cậu đã bị ám ảnh và chẳng thể làm được điều gì khác. Cậu cứ chiến đấu cho đến khi HP giảm xuống còn 10, chạy trốn ngay trước ngưỡng cửa tử thần và đều đặn gặt hái kinh nghiệm.

Thật sự rất đơn giản. Cậu chiến đấu như thể cuộc sống hết sức mập mờ, chẳng quan tâm có bị đánh bại hay không.

Cậu chơi đùa với quái vậtcó khả năng đóng băng người khác chỉ bằng nỗi sợ hãi của họ, thậm trí có thể khiến họ mất mạng. Không một ngày nào mà Kagami không cận kề với cái chết.

“Làm được rồi… Cuối cùng, ta cũng làm được.”

Khi Kagami lên 9 tuổi, cậu đã thành công tiêu diệt quái vật có cấp độ 53 tên là Devil Liger. Sử dụng thành thạo dao găm, cậu có thể chiến đấu với cả ba con một lúc mà không hề hấn gì.

Đúng thế, ngay từ đầu, nó không có gì hơn ngoài việc trả thù cho cha cậu. Sau đó, nó là mở đầu của cuộc chiến với quái vật và quỷ dữ. Không lâu sau khi cha cậu chết, cậu đã đi xa hết mức có thể và không quan tâm sẽ nhận được cái gì sau này. Phải, đó là những gì cậu nghĩ.

Tuy nhiên, trước khi kết thúc việc trả thù, cậu quyết định báo lại với mẹ, người luôn ủng hộ cậu những lúc nỗ lực liều mạng của mình. Kagami vội vã trở về làng sau khi đánh bại Devil Liger… nhưng cậu không trở lại nhà mình. Nhà của cậu đã không còn ở đó.

Ngôi làng đã trở thành đống tro tàn sau vụ tấn công của một tên cướp.

Ban đầu, nó là một ngôi làng ở vùng quê xa xôi, cách xa thành phố Imperial. Vì vậy, chưa từng có cuộc tấn công nào trong quá khứ. Ngoài ra, làng cũng không hẳn giàu có nên đáng lẽ họ đã không bị tấn công… và chỉ có một vài người có thể được thuê để hộ tống.

Kết quả là mẹ của cậu đã bị giết chết bởi chính con người.

Kagami người đã rời khỏi ngôi làng khi đó, ngồi im tại chỗ, bất lực chẳng làm được gì. Cậu đã quá chú tâm đến việc luyện tập và đã không nghĩ đến những chuyện này có thể xảy ra. Nếu cậu có thể trở thành một nguời bảo vệ, không cần trang bị hay tiền bạc… thật đáng tiếc, vào lúc này đây, cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cái xác vủa mẹ mình một cách choáng váng.

Người cha cậu tôn trọng bị giết bởi quái vật.

Người mẹ hằng tôn kính lại bị giết bởi con người.

Nhìn chằm chằm vào cái xác của mẹ mình, nhiều suy nghĩ bắt đầu xoáy sâu trong đầu cậu. Tại sao nó lại trở thành thế này chứ? Liệu có ổn không nếu ngã lòng vì việc này? Chẳng có cách nào để tránh khỏi nó sao?

Sau đó, Kagami nhớ tới lần đầu tiên cậu đánh bại Green Slime. Đó khi cậu nhận ra những gì có thể làm. Trên thực tế, đó là câu trả lời cho tất cả những gì đã xảy ra ở đây.

“Mình… như một thằng ngốc vậy.”

Đó là những lời cuối cùng Kagami lẩm bẩm trong làng.

Phần 6

“Ê này Alice-san, chúng ta sắp đến Balman rồi…Giờ đi đâu trước đây?”

Có một bức tường thành khổng lồ bao quanh Balman, khi Alice và Kagami ra khỏi khu rừng, tiến đến gần thì thấy một cánh cổng.Alice ngay lập tức rảo bước giấu mình dưới bóng cây.

“Không tốt tí nào….Em là Quỷ.Nếu bước vào trong đó thì ma lực từ của cặp sừng sẽ làm em bị lộ mất. Thế nên Kagami-san đi mua thuốc đi nha, em sẽ đứng ở đây đợi”

Alice nở nụ cười gượng gạo nói, giá mà cổ ra vẻ lưỡng lự một chút thì tốt rồi.

“Cô bị ngu à? Thế có khác gì tự nhận bản thân ‘Tôi đang núp ở trước thành này, làm ơn hay tìm và giết tôi đi’ ?Nếu vấn đề chỉ nhiêu đó, tôi sẽ không bỏ rơi cô khi mà đã nói là sẽ mua giúp thuốc cho cô đâu.”

“Nhưng mà, không có cách nào để….”

“Đừng có trưng ra cái bản mặt thảm não thế.Hơn nữa, tôi còn định ghé nghỉ ngơi một chút, nói xem tôi có thể bỏ cô một mình ngoài này không?”

Kagami bắt đầu lục lọi túi đeo trên vai tìm thứ gì đó.

Chốc sau, cậu ta lẩm bẩm “A, tìm thấy rồi” và lôi ra một mảnh vải trắng trông cứ như dải băng mỏng.Cậu tiến đến chỗ bóng cây Alice đang nấp.

“Kagami-san….đây là cái gì vậy?”

“Đừng bận tâm. Bỏ khăn trùm đầu ra và quay mặt về phía tôi”

“Eh, eh? T-Thế này à?”

Alice tháo khăn quấn đầu với vẻ mặt ngờ vực. Kagami quấn băng quanh cặp sừng của cô ấy, thắt chặt vào mỗi cái một cái ruy băng.

“Tốt rồi! Dù cặp sừng này không chịu chui xuống thì người ta cũng không nhận ra được đâu. Chà, chỉ là món đồ trang trí che mắt người, tôi sẽ mua cho cô một cái ruy băng sau vậy.”

“Không còn cách nào khác, nhưng mà quấn chúng lại như thế….chả khác nào tấm áo choàng bị rách kia…Ha?”

Đang luyên thuyên, Alice chợt cảm thấy khó chịu. Cô không còn cảm thấy ma lực phát ra từ cặp sừng nữa. Khẽ chạm vào, cô chắc chắn cặp sừng vẫn còn ở đó.

“Kagami-san, thế này nghĩa là sao?”

“Chút phép ấy mà.”

“Geez, trả lời nghiêm túc đi! Nếu anh có loại vật phẩm thế này thì việc sống chung của con người và tộc quỷ…!”

“Không thể.Chắc cô cũng đã để ý rồi chứ, đây không phải vật phẩm [Hãm ma thuật].Nó là loại vải [thay đổi tính chất ma thuật]. Do chính tôi chế tạo đấy”

Kagami nói, đôi chân thoăn thoắt tiến vào Balman.

Alice nhanh chóng bước theo cậu một cách hoang mang.

Sừng của một con Quỷ là phần cơ thể phát tiết ra ma thuật. Chúng tồn tại để tránh sự quá tải ma lực trong cơ thể.

Ví dụ như, cái sừng được đặt ở một nơi lưu trữ được năng lượng, thì lượng ma lực phát ra ngoài tạm thời vẫn ở trong cái sừng đó…. nhưng lượng ma lực đó tích tụ bên trong cơ thể của một Con Qủy, có thể gây ra tình trạng bất thường. ( Edit: giống giống kiểu, lâu ngày không thẩm thì ức chế vậy á.)

“Đó là tại sao em nói nó vô dụng. Căn bản là không đủ nguyên liệu để làm. Em có thể tìm được đã là kì tích rồi.”

Alice cảm thấy thất vọng khi nghe.

“Vậy, ít nhất hãy nói em nghe chính xác cái này là cái gì”

“N…? Quái vật hấp thụ và giải phóng phép thuật, đúng không?Vậy cô có biết nguồn gốc của sự tồn tại đấy không?Cái đám Spawn Blocker đấy.”

” Dạ có, em biết.”

“Cái đó, dù cô có xác nhận vị trí và tiêu diệt đám Blocker đó bao nhiêu lần thì ma lực cũng không thể triệt để bị xóa bỏ mà vẫn được giải phóng bên trong Dungeon….Tôi tìm thấy thứ nguyên liệu này lúc chúng giải phóng ra ma lực.Khi ma lực bị hấp thụ, nó sẽ trở thành nguyên liệu hãm ma thuật, Quái vật loại nào cũng thế.”

“Nó không bị mất hiệu quả ư?”

Căn bản thì, những tên tạo ra quái vật Spawn Blocker khi bị tiêu diệt thì hiệu quả sẽ mất đi và biến thành đá. Tuy nhiên, vì khi bị giết, đám Spawn Blocker phóng ra ma lực, nên con người đã từ bỏ việc tiêu diệt chúng rồi.

“Ừ. Đó là những diêu vật liệu cấp S. Tình cờ tôi tìm thấy thôi”

“Vậy cáithứ vài này là do trộn những nguyên liệu vào nhau mà thành? Không phải là anh nên trân trọng nó sao?Nó là độc nhất vô nhị trên thế giới đấy.”

Alice thoáng chút lo lắng không biết làm gì.Trong khi đó, Kagami, sau khi nhìn thấy tấm vải sau một thời gian dài được mang ra lại hồi tưởng lại cảm giác lúc lần đầu tiên tìm thấy nó.

[Quái vật….là gì?]

“Này Kagami-san.Sao anh lại cố làm ra loại vải này?Cái này vừa vặn với sừng của Quỷ tộc đúng không?

“Hmmm?À, chuyện này cũng đã lâu lắm rồi.”

Thấy Kagami có chút hơi bực và gãi gãi đầu, Alice vô tình bật cười.Người này có lẽ, cũng đã từng hướng đến cùng một mơ ước với cô. Không, cô tự tin khẳng định người này đã từng cố gắng để đạt đến ước mơ về thế giới đó. Cô mỉm cười và tiếp tục đi theo Kagami đến Balman.

“Quá….quá….quá xá đã!”

Khi đến Balman, Alice ngạc nhiên kêu lên hồ hởi, đôi mắt sáng rực

Có vô số các Phiêu lưu giả trú chân trong thị trấn và bạn có thể thấy mọi người đang mua sắm ở chỗ các tiệm hàng mở cửa. Nhân viên quán rượu và những người chủ đi mua sắm ở nhiều nơi, cũng như sắp xếp hàng hóa của họ.

Rất nhiều những ngôi nhà ở đây được làm bằng gạch hoặc gỗ, lối đi lát đá, và các Phiêu lưu giả phát biểu ở Quảng trường.Tất cả mọi thứ đều mới mẻ đối với Alice.

Alice có lẽ là con Quỷ đầu tiên được bước chân vào bên trong Balman này.

“Giá rẻ bèo đây! Hôm nay chúng ta có Humuhumunukunukuāpuaa! Chỉ 440 đồng thôi!”

“Giá rẻ!giá rẻ giá rẻ! Giá rẻ! Giá rẻ! Giá rẻ! Chào mừng, chào mừng, xem coi nó rẻ ghê lắm này! ”

“Nhím biển và trứng cá hồi đây!1 Silver!”

“Cô bé thiệt dễ thương ơi! Sao cô không nếm thử quả táo đây nhỉ?”

Kagami lờ đi mọi thứ và rảo bước thật nhanh. Alice không ngừng nhìn ngó chung quanh nhìn ngắm từng loại hàng hóa vì mọi thứ đối với cô đều quá mới mẻ.

“Này, cẩn thận”

“Au, tôi xin lỗi”

Đang đi, Alice đụng phải một Phiêu lưu giả đi ngang qua. Dù Alice vừa xin lỗi và vừa cúi đầu, nhưng tên Phiêu lưu giả đó cũng không nói một lời mà bỏ đi.

Dù gì, thì nếu hắn nhận ra Alice là Quỷ thì cô sẽ phải đối mặt với hành động cực kỳ thù địch. Họ nói rằng, con người sẽ không tấn công chỉ vì vài lời đồn nói rằng bạn là một con Quỷ. Họ trò chuyện bình đẳng, điều này làm cho Alice một cảm giác khó tả. Khi cô để ý thì thấy Kagami đang nhảy cẫng lên sung sướng.

“Kagami-san, giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Hmm?Tôi sẽ đi mua thuốc cho mình sau, thế nên giờ trước tiên ta phải tìm quán trọ nào đó để ngủ nghỉ đã. Tôi định gọi thêm một người bạn cùng đồng hành”

Kagami trả lời không chút do dự làm Alice lo lắng.

“Eh….không phải là chỉ có em với Kagami-san đi thôi sao?

“Không rõ ràng sao? Cô không hiểu hả.Tôi đi một mình thì ổn, nhưng giờ thì có thêm cô ở đây, tôi muốn có người đứng cạnh cô khi tôi phải chiến đấu.”

“N-nhưng…lỡ như em bị phát hiện thì thê thảm lắm, và không phải việc lo em bị quái vật tấn công là hơi thừasao?”

“Tấn công cô, đâu nhất thiết phải là Quái vật”(Edit : ý ảnh chắc mấy thanh niên Pedo ấy >_<)

Khi Alice phát giác vẻ buồn rầu của Kagami, cô không nói gì thêm nữa.

Phần 7

“Nào, đừng tỏ ra lo lắng như vậy chứ , chị ấy không phải là người xấu đâu , Anh đảm bảo.”

Alice đi theo Kagami đến chỗ nhà trọ . Sau khi thuê 1 phòng , Kagami để Alice lại và đi tìm người mà cậu đã từng dựa vào.

//

“Anh chậm quá đấy… Kagami-san.”

Alice đã ngồi đợi trong căn phòng này được khoảng hai tiếng rồi. Căn phòng có chiều dài khoảng 20 tấm tatami, nó bao gồm 2 cái giường , 1 cái bàn , và 1 cái ghế được đặt để có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố qua cửa sổ.

Mặc dù cô đã có ý định đi ra ngoài , nhưng chắc chắn như vậy sẽ làm Kagami lo lắng , nên cô quyết định nằm trên giường và ngắm cảnh ngoài cửa sổ để giết thời gian.

Thế nhưng , ngồi trong phòng hai tiếng đồng hồ mà không làm gì thì chắc chắn sẽ rất chán. Sau khi làm quen với cách sống nằm ngủ ở ngoài trời trong cuộc hành trình từ làng quỷ tới Hang động cổ , thì nó là điều bất khả thi để ngủ trên giường . Nó sẽ chỉ làm cô cảm thấy khó chịu mà thôi.

“Oi! Em còn thức không ? Mở cửa cho anh nào!”

Vừa đúng lúc cố bắt đầu cảm thấy lo lắng thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa 3 lần cùng với giọng của Kagami vọng vào từ ngoài cửa.

Mặt Alice sáng lên và cô nhảy ra khỏi giường để mở cửa.

“Chào mừng anh quay lại, Kagami-san! Em sẽ mở cửa cho anh ngay!”

Alice xoay chiếc chìa khóa ở trên tay nắm cửa theo chiều ngược kim đồng hồ một cách đầy phấn chấn và vặn mạnh tay nắm cửa.

Sau đó cô sập cửa lại và khóa nó.

“O-i,Alice, là anh đây,Kagami đây. Anh bảo mở cửa cho anh mà.”

Giọng mà cô nghe thấy chắc chắn là của Kagami. Sau khi nghe thấy tên của Kagami , cô quyết đinh kiểm tra lại một lần nữa cẩn thận xem có phải Kagami không và lại mở cửa một lần nữa.

“Thì ra là Araya… Đáng yêu quá!”

Alice cứng người lại vì sợ hãi vì người đứng phía sau Kagami.

Cơ thể của anh ta giống như được sinh ra để chiến đấu vậy. anh ta có một khuôn mặt thô kệch và một cái cằm chẻ , nó chia làm hai và đã được trang điểm, và có vẻ như là cả kem dưỡng ẩm trên cặp môi xệ của anh ta nữa . Khi Alice nhìn thấy anh ta thì việc đầu tiên có nghĩ đến là chạy , thế nhưng không có chỗ nào để chạy cả .

Bộ quần áo hồng làm người ta tưởng tượng là anh ta thuộc vào nhóm người ĐÓ . Anh ta là người cực kỳ nguy hiểm với cơ bắp cuồn cuộn.

(Trans: ý là gay)

“Takako-chan. Chị đang làm con bé sợ đấy nên hãy đi vào trước đi.”

Sau khi Alice nhìn ra phía sau của người đàn ông to lớn thì cuối cùng cô cũng nhìn thấy Kagami và cô lập tức bình tĩnh trở lại

“Geez… Nhưng chị không hề đáng sợ mà ~ ? Cô bé , chị rất thân thiện mà, phải hông ~?”

Kagami cảm thấy lời nói của chị ta chả có chút đáng tin nào . Alice, người mà suýt nữa ngất đi vì sợ hãi , trấn tĩnh bản thân lại và đóng cửa sau khi người đàn ông to lớn mặc bộ quần áo màu hồng bước vào.

“Yoisho, Nhìn này, anh đã mua thuốc rồi đây. Anh sẽ cầm hộ để đề phòng trường hợp em làm mất nó.”

Kagami nói khẽ với Alice sau khi anh bước vào phòng . Cậu đặt cái ba lô lớn trên vai xuống cạnh cửa sổ . Chắc cậu vừa chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Sau đó cậu lấy trong tủ ra một cái gì đó giống như bộ cốc chén uống trà ra từ trong tủ và pha một ấm trà có mùi giống như hồng trà. Người đàn ông to lớn ngồi xuống và bắt đầu uống trà một cách tao nhã .

“U…umm, Kagami-san? Người bạn mà anh đã nói đến lúc trước , đó là … người này ư ?”

Alice, sau khi nhìn hai người với vẻ mặt đầy kinh ngạc thì quyết định hỏi Kagami.

“Hmm? Yeah? Người này là một Thầy tu lv 124 đáng tin cậy nhất mà em có thể tìm thấy, Takako-chan.”

Alice cảm thấy bất ngờ khi cô nghe thấy người đàn ông này LV 124 vì ngoại hình của anh ta không gợi cho người ta nghĩ đến con số đó

Alice tin rằng anh ta là một Thầy tu , nhưng nó khá là bất ngờ khi anh ta có thể làm cho Kagami nói anh ta là người đáng tin cậy nhất.

“Em có đang nghe không đấy, Alice-chan? Geez, em đáng yêu thật đấy… Có muốn ăn gì không?”

Alice vội vàng trốn sau lưng Kagami

“Em đã bảo là chị đang làm cô bé sợ rồi mà. Takako là một người tốt mà sẵn sàng làm đồng dội của chúng ta mà không có yêu cầu nào, kể cả sau khi biết em là một con quỷ.”

“Eh…! Mặc dù anh biết em là một con quỷ… anh không thấy sợ ư?”

Biểu cảm Alice trở nên mềm mỏng hơn trước câu nói bất ngờ của Kagami

Kì lạ thay, cô cảm thấy một sự đồng cảm giữa cô và chị thầy tu, người mà không thù hằn cô mặc dù biết cô là một con quỷ

“Chị quên mất chưa giới thiệu bản thân. Chị là Tahako Vildar. Như Kagami-chan đã nói lúc nãy, chị là một Thầy tu. Chị sẽ không bao giờ tấn công em chỉ bởi vì em là một con quỷ đâu nên em không cần phải lo lắng”

“N-nhưng tại sao ? Không phải quỷ chỉ là vật cản đối với con người thôi sao ?”

“Alice-chan nhìn rất đáng yêu vì thế nên chị biết là em an toàn ~… Bên cạnh đó , Quỷ hay Người cũng chả liên quan gì đến chị cả.”

“Hồi trước chị cũng đã từng luôn luôn giết quỷ, nhưng một lần, lâu về trước, chị đã dùng hết tất cả thuốc hồi phục và cuối cùng chị được một con quỷ cứu mạng… Từ đó trở đi chị đã phát hiện rằng quỷ và người chẳng khác gì nhau cả.”

Alice tròn to mắt và lần lượt liếc nhìn Kagami và Takako

“U-Um! Em muốn được hợp tác với chị! Em muốn có mối quan hệ thân mật với con người!”

“Chuyện đó là không thể đâu~. Em không thể hiểu được đâu. Bởi vì dù sao thì Quỷ vẫn sẽ không ngừng làm hại con người . Vì thế nên chị đã phát chán với việc đánh nhau và bây giờ chị đang quản lý một CLB Gachi Muchi (Trans: những người gay cơ bắp -_-), để cho những mạo hiểm giả đã nghỉ hưu có thể tận hưởng cuộc sống của họ ở thành phố này. Chị đang sống một cuộc sống nhàn rỗi , phải không?”

Và trong khi đó cô gặp được Kagami , người mà đến thăm quán bar của cô vì một lý do nào đó. Họ nói chuyện với nhau cùng với những mạo hiểm giả đã nghỉ hưu, cùng làm các nhiêm vụ tìm kiếm kho báu với nhau. Takako thở dài

“Chị đã rất vui khi Kagami đến vì dạo nên anh ấy chưa đến quán chị lần nào… Thế nhưng việc hộ tống một con quỷ thực sự là bất ngờ đấy! Nhưng nếu nó là Kagami nhờ thì chị không thể nào từ chối được , em biết không.”(Edit : bộ này tab Harem đó các bạn àk -_-)

“Nhưng Takako-chan, dạo này chị gần như không bao giờ quản lý quán bar đó nữa.”

“Không phải nó sẽ ổn nếu như em đến CLB ư ? Em cũng có thể bán đồ ở đó nữa.”

“Không bao giờ. Em không bao giờ muốn đến cái nơi đó lần nữa.”

Khi cô nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người. Sự cảnh giác đối với Takako ngày càng ít đi.

“Umm… Em xin lỗi. Lúc đầu nhìn thấy chị thì em thấy khá là kì lạ.”

“Ara! Lẽ phép quá ? Chắc không sao đâu nhỉ ? Với ngoại hình của chị thì điều đó cũng không ngạc nhiên lắm?”

“Xin hãy chăm sóc em, Takako-san!”

Alice cúi đầu để thể hiện sự chân thành của mình

“Được rồi? Ah đúng rồi! Alice-chan đã luôn luôn ngủ ngoài trời, phải không? Em có muốn đi tắm không? Chúng ta cùng đến suối nước nóng của thành phố này nhé ? Ở đó rất tốt và cũng vắng người nữa.”

Alice trở nên hưng phấn hơn. Từ lúc cô bắt đầu sống ở bên ngoài thì cô chưa tắm lần nào cả(Trans : ._.)

Và mặc dù cô có tắm bao nhiêu lần thì có cũng không thể quên được cái cảm giác dễ chịu khi ngâm mình vào nước ấm.

“V-Vâng! Em muốn đi! Hãy mời cả Kagami-san đi nữa!”

“Nếu em muốn đi thì hai người nên đi cùng nhau. Con trai và con gái ở 2 khu khác nhau nên đi cùng nhau cũng không để làm gì , phải không ?

“…Eh? Takako-san sẽ tắm cùng anh mà, phải không?”

“Em đang nói cái quái gì vậy ? Takako-chan là con gái mà.”

Vào lúc đó , Alice hoạt bát dừng suy nghĩ lại và nghĩ ” Tuyệt quá , Kagami-san , có thể dùng phép thuật ngưng đọng thời gian.”                                                                                                                                 (Trans: không hiểu lắm ?)

“Well..eh? Bởi vì , giống như Kagami-san … Takako-san cũng rất to lớn ?”

Đúng là chị ấy có trang điểm và mặc đồ màu hồng. Thế nhưng , dù Alice có nghĩ thế nào đi nữa thì cơ thể của chị ây vẫn quá to lớn so với một người phụ nữ.

“Nhưng, chị là phụ nữ.”

Một bộ ngực cuồn cuộn cơ bắp giống như là chị ấy dang đeo giáp ngực vậy

Ai cũng có thể nhìn thấy được rằng cơ bắp của chị ấy được hình thành do tập luyện với cường độ cao .Nó làm cho người ta nghĩ rằng nếu chị ấy có bóp nát một viên đá thì cũng không có gì là lạ. Chị ấy nam tính hơn bất kì người nào khác (Trans : khổ thân anh main không man lì bằng một đứa con gái :v )

Nhưng chị ấy là con gái

Mặc dù Tay chân của chị to như một khúc gỗ, cùng với ngoại hình hung dữ như một con gấu, và còn có LV 124 và là chủ của một CLB Gachi Muchi ở Balman

Nhưng chị ấy là con gái

“C-c-c-chờ một tẹo đã! Ưm, Takako-san không có ngực!”

“Ngực của Takako-chan đã biến thành cơ bắp vì lượng mỡ đã bị đốt hết.”

Kagami vừa sắp xếp hành lý vừa trả lời có vẻ như anh ta đã quá quen với nó rồi.

“Geez! Kagami-chan! Em không biết cách lựa chọn từ ngữ cho phù hợp một chút à ?

“Haha , đừng quá nghiêm túc thế chứ Takako-chan. Sức khỏe của em đang giảm đi đấy, chị biết không ?”

Vì lời nói thô lỗ của mình thì Kagami đã ăn ngay một cú đá thấp vào gáy với cái chân to như khúc gỗ của Takako . Một âm thanh lớn vang lên khi cô đá và mặt đất hơi rung chuyển một chút.

Mặc dù Kagami rất ấn tượng khi chịu được cú đá đó , Alice không thể giấu đi sự bất ngờ của mình với Takako-san , người vừa thực hiện một cú đá thấp. Chị ấy là … con gái ? Alice nghi ngờ với một khuôn mặt tỉnh bơ.

Phần 8

“Umm , mặc dù LV của Kagami-san là 999 , anh vẫn nhận sát thương từ Takako-san ư?”

Khi cô nhìn thấy sắc mặt của Kagami có vẻ xấu đi . Alice bỗng nhiên cảm thấy tò mò . Mặc dù cô biết là Kagami rất mạnh vì cậu đã đạt lv 999 , cô không biết thế có đủ để lấp đầy khoảng trống nếu so sánh với Takako không, người có chức nghiệp là một thầy tu .

“Well , mặc dù anh có lv 999 thì Thường Dân vẫn là thiên chức yếu nhất so với các thiên chức khác . Khoảng cách giữa hai cái thiên chức là khoảng 3 lần mức độ . Hoặc anh nghĩ có thể là khoảng 1.5 lần ? Nếu như một Thường Dân muốn đánh thắng Takako-chan thì họ cần phải đạt ít nhất LV 372.”

Kagami , người mà sắc mặt càng ngày càng xấu đi do nhận phải cú đá ban nãy, trả lời một cách bình tĩnh.

“Nhưng kể cả thế thì Kagami-san vẫn cực kì mạnh , phải không ? Chẳng lẽ anh bị đau là do anh đang đùa ư ?”

“Không, HP của anh thực sự giảm. Nhìn này , khi em đạt LV 100 , em nhận được một skill chủng tộc đặc biệt, phải không ? Skill của Takako-san thì đặc biệt nguy hiểm.”

Alice cảm thấy khá là khó hiểu sau khi nghe Kagami nói. Loài quỷ khác so với con người, họ không quen thuộc với LV giống như con người, vậy nên Kagami đành phải giải thích về hệ thống LV từng bước một.

Sau khi đạt đến lv 100, bạn sẽ nhận được một kỹ năng đặc biệt ngẫu nhiên tùy thuộc vào chức nghiệp, tính cách, cá tính và nền tảng của bạn. Bởi vì kỹ năng nhận được sẽ thay đổi tùy thuộc vào thiên chức của bạn. Mọi người cho rằng thiên chức là nhân tố chủ yếu cho kỹ năng mà bạn sẽ nhận được.

Sự khác biệt của một con người giữa LV 99 và Lv 100 là rất lớn . Đây là lí do vì sao khi Rex đang tuyển thành viên anh ta muốn họ có Lv 100 là vì thế .

Hơn nữa , cậu biết rằng mỗi 100 LV bạn sẽ lại nhận được một kỹ năng như thế . Đó là vì sao Hero LV 254 , người mà tự gọi anh ta là “Hoàn Mĩ ” được người ta coi là một huyền thoại .

Qủy vương , người mà mạnh hơn cả Hero đó cũng có 2 kỹ năng đặc biệt.

Đó là skill 【Penetrating Shock of Destruction】, nói ngắn gọn thì nó có thể xuyên qua mọi lớp phòng ngự của đối thủ. (Edit : Penetrating Shock of Destruction: Xung kích hủy diệt xuyên thấu à? Chắc thế…:v)

“Kỹ năng của Takako-chan sẽ đánh ra một đòn đánh hết sức và sẽ gây ra lượng sát thương cao nhất mà chị ấy có thể. Đó là một kỹ năng khá là tởm.”

Chẳng phải đó là một kỹ năng giống như con ma mà bỏ qua mọi thuộc tính vật lý sao ? Kagami đứng dậy sau khi sắp xếp xong hành lý .

“Kể cả nó tởm đi nữa thì sao chứ. Chẳng phải Kagami-chan có một đống kỹ năng như vậy sao?”

“Thì ra nó là vậy ah ? Kagami-san cũng có những skill đặc biệt như vậy …Huh? chẳng phải anh có 9 cái bởi vì anh là LV 999 sao !?”

Alice giật mình và mở to mắt khi cô nghĩ về sức mạnh của Kagami , người có 9 kỹ năng đặc biệt sau khi nghe về kỹ năng vủa Takako.

“Không, thật ra thì nó là 10 . Khi anh lên lv 999 . số skill tăng lên thành 10 .”

“Eh? Chẳng phải lúc nãy anh vừa bảo là sẽ nhận được 1 kỹ năng mỗi 100 LV sao ?

“Có lẽ là do chưa có ai đã từng đạt đến lv 999 cả. Giới hạn LV là 999, bởi thanh EXP sẽ biến mất và em không thể lên cao hơn được nữa.”

Kagami nói với mọi vẻ mặt khó chịu không được vui vẻ cho lắm. Alice không thể đoán được Kagami đang nghĩ gì khi anh thể hiện vẻ mặt như vậy. Có lẽ anh ấy vần muốn trở nên mạnh hơn ư ? Có vẻ không phải là như vậy. Người mà muốn trở nên mạnh hơn nữa sau khi đạt LV 999 không tồn tại.

Nếu đúng như vậy thì Alice nghĩ rằng :” Vậy tại sao đôi anh ấy lại thể hiện cảm xúc như vậy ?” (Trans:V̶ì̶ ̶b̶ố̶ ̶a̶n̶h̶ ̶h̶ú̶t̶ ̶r̶ấ̶t̶ ̶n̶h̶i̶ề̶u̶ ̶t̶h̶u̶ố̶c̶) Alice bỗng cảm thấy đau nhói trong ngực bởi vì cô không thể hiểu được Kagami đang nghĩ gì .

“Alice không nghĩ rằng có 10 kỹ năng đã là quá dị rồi ư? Nhìn kìa, chẳng phải anh ta vẫn ổn sau khi ăn một cú đá như vậy sao?”

“Umm, vậy Kagami-san có những kỹ năng gì vậy ?”

“Không phải anh có thể hiểu hết tất cả những kỹ năng mà mình nhận được đâu . Một trong số đó là một kỹ năng phục hội tự động mang tên 【Auto Revive】. Thấy không , mặc dù anh bị đá như vậy mà vẫn còn sống và khỏe mạnh này.”

Alice và Takako cùng nhìn Kagami, người mà đang nhìn vào trong gương như kiểu bị dính vào đó vậy.

Để chịu được một lượng sát thương như vậy thì người bình thường sẽ phải trải qua khá nhiều khó khăn và nó sẽ tương ứng với lượng sát thương mà họ nhận được . Kỹ năng của Kagami 【Auto Revive】, sẽ phục hồi bất kỳ sát thương nào nhận vào tất nhiên là bất thường nhưng đó là do anh ấy đã đạt cấp 999.

Nhờ vào nó mà Kagami có thể đạt được lv 999 khi còn trẻ như vậy.

” Không phải những kỹ năng này sẽ làm người khác đố kỵ nếu như chúng bị lộ ra sao ?”

” Chắc chả sao đâu nhỉ? Đằng nào thì cũng không thay đổi được chúng. Ít nhất thì cũng cho chị xem cửa sổ chỉ số của em đôi lúc chứ. Tại sao em cứ cứng đầu và giấu chúng đi vậy?”

“Bởi vì nó là bí mật.”

Kagami trả lời trong khi giơ ra cửa sổ chỉ số chỉ ghi mỗi LV và chức nghiệp. Sau khi nhìn thấy nó, Takako thở dài

“Để sau cũng được, mặc dù chị muốn biết nhưng nếu Kagami-chan hành động như vậy có lẽ có gì đó cậu không muốn chúng ta biết. Alice-chan , chúng ta đi tắm thôi.”

“V-Vâng…”

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Kagami, có vẻ như anh đang khó xử, và không để ý Takako vừa nói gì. Đôi khi anh Kagami nhìn ra xa, anh ấy luôn có một cái nhìn cô đơn giống như anh ấy đang buồn vậy. Thực sự thì anh ấy đã biết những gì? Alice rời khỏi phòng khi đang lo lắng về nó.

Takako đã lựa chọn xong phòng tắm khi còn ở trong nhà trọ nhưng bây giờ Alice nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cô không thể trốn thoát được nữa.

Alice, người đã thôi cố gắng chống cự và đã chuẩn bị tinh thần, vượt qua những khu phố của thành phố Balman dưới sự dẫn dắt của Takako và đang di chuyển đến suối nước nóng. Takako người mà luôn luôn vui vẻ có vẻ đáng sợ một cách kỳ lạ

“Ara? Sau mặt em trắng bệch thế kia? Hmph, không sao đâu vì em đang đi với chị mà.”

“Ah…không, đó là … vâng. Em cảm ơn chị.”

“Hay là, do em đang buồn vì Kagami-chan không chịu cho em xin cửa sổ chỉ số của cậu ta ?

Alice thay đổi khoan mặt buồn bã của mình

Mặc dù cô nghĩ lý do chính cho sự lạnh nhạt của Kagami là vì một bi kịch trong quá khứ , dù sao thì cô cũng chưa quen biết Kagami nhiều lắm.

Cô cảm thấy khó xử khi mà có một con người gọi cô bằng tên đầu lần đầu tiên trong đời và cũng như lo lắng cho cô nữa .

“Mặc dù cậu ta luôn luôn tỏ ra bất cần đời nhưng Kagami-chan luôn làm khuôn mặt đó khi có gì liên quan đến chỉ số của cậu ta.”

“Nó có liên quan gì đến quá khứ của Kagami-san không ạ?”

” Mặc dù thói quen đánh bại quái vật và kiếm vàng của cậu ta vẫn không thay đổi tí nào nhưng cậu ta bắt đầu trở nên buồn bực sau khi đạt LV 999. Khi chị gặp đứa bé đó , nó mới chỉ có lv 930 khi cậu ta cho chị xem cửa sổ chỉ số lúc đó.”

Cô ấy nói thêm “Bởi vì lúc đó chị cũng chỉ là một người quản lý quán Bar bình thường nên chị không khoe với cậu ta kỹ năng của chị lúc đó” trong khi lắc đầu và bĩu môi.

Chính xác thì làm thế nào mà Kagami-san có thể đạt đến LV 999 ? Không một ai có thể đạt đến lv 300 vậy mà anh ấy có thể lên đến tận LV 999 thì …

Nếu Kagami biết làm thế nào thì ai cũng sẽ muốn biết và Alice là người đầu tiên thắc mắc. Và cô ấy cũng chưa bao giờ hỏi khi ở cạnh Kagami.

Phần 9

 

Ngay khi cô cố gắng lắng nghe đi nữa, Kagami chắc chắn sẽ không nói gì. Thay vì tỏ ra lạ thường, Kagami chỉ mang một xúc cảm khó hiểu. Và khi trực giác của cô biết rõ điều này, cô không dám hỏi nó.

“Không có con quái vật nào có cấp hơn 500 ở thế giới này hết.”

Alice dừng lại và nhủ thầm bằng một giọng nhỏ.

Dù cho một người có “cày cuốc” cỡ nào đi nữa, Alice chắc rằng sẽ không thể nào đạt được đến cấp độ đó.  Cô biết về sự tồn tại của con quái vật mạnh nhất vì loài quỷ cùng cộng sinh với lũ quái đó. Không có tí cơ hội nào để toàn mạng quay về nếu ai đó gặp nó, và nếu họ lỡ lạc bước vào lãnh địa của nó thì chuyện chạy trốn coi như bất khả thi.

“Chắc vậy, không ai có thể vược qua cấp 500. Cơ mà…. Kagami có cấp đến 999 lận.”

“Nhưng cậu ta đã biết ngay từ đầu những con quái vật mạnh nhất cũng chỉ cấp có 500 thôi. Ngoài ra, không cần phải lo rằng tính mạng của cha cô sẽ bị nhắm đến bởi những người có cấp 999 khác đâu, vì những người khác giống như Kagami dường như không xuất hiện.”

Takako nói với Alice, người thực sự lo lắng về cách thức đạt đến cấp độ 999, với một nụ cười nhẹ nhàng.

“Chuyện có người khác giống như Kagami-chan có lẽ hoàn toàn là không thể.”

“Sao cô lại nghĩ vậy?”

“Vì với cậu ta, mỗi sinh mệnh đơn lẻ đều rất quan trọng…. tôi còn phải tự hỏi rằng làm sao điều đó làm cho cậu ta trở thành tên ngốc đần độn nhất còn sống được?”

Takako bắt đầu cười như một tên đực rựa và chêm thêm: “hahaha, đồ ngốc!”

“Bên cạnh đó, nó không phải là điều mà cô cuối cùng sẽ biết từ giờ đâu? Vì chúng ta chỉ mới gặp nhau, nên nếu cô cảm thấy cô thực sự muốn đồng hành với chúng tôi, thì tốt hơn hãy cố kiềm sự tò mò của mình lại.”

Alice hơi nghĩ ngợi về nó và cúi thấp đầu xuống với một cái nhìn xa xăm.

Khi Takako nhìn thấy điều này, cổ như muốn vồ lấy ôm Alice luôn.  Cổ đã từng nhảy vào ôm những thứ cu-toe trước nơi công cộng rồi, và vì việc này chưa gây ra rắc rối gì, nên là cổ trả lời kiểu vậy đấy.

“Thế, tôi sẽ chỉ cô cách đạt đến cấp 999 há!! Ngay khi ở một cấp cao hơn, cô vẫn nhận được exp. Kagami-chan đã xác nhận điều này.”

“Cấp cao hơn!?”

“Ngay khi đang ở cấp cao hơn, và khả năng của đối thủ cao hơn cả mình, cô vẫn nhận được exp. Đây không phải là trường hợp bình thường đâu nhá, nhưng vì cậu ta nằm ở class yếu nhất là Thường dân, nên là cậu ta có thể nhận được điểm exp kinh nghiệm.”

Alice không thể không cảm thấy càng ngày càng hoài nghi khi cô nghe điều này. Vì class Thường Dân đã cùi bắp rồi, cô còn biết rằng thậm chí nếu anh ta solo với một con quái cấp 500 ở cấp độ 900, thì anh ta hầu như chỉ có thể ngậm hành.

Học được về khái niệm của những <<Kĩ Năng>> lại càng thuyết phục Alice nhiều hơn. Càng nghĩ về nó, cô càng không thể không tự hỏi về cái người tự gọi mình là Kagami kia. (Trans: vâng, mềnh cũng thế!)

“Tôi cũng không biết về điều đó. Mà thôi, không sao hết. Cho dù là quá khứ hay hiện tại, Kagami-chan vẫn là người rất thân thiện không thay đổi. Đó là lí do mà, không phải Alice-chan nên cảm thấy thoải mái sao?”

Alice, người đã u sầu về những thứ khác nhau, và như bừng sáng vì những lời nói của Takako.

Cô không thể đòi hỏi quá nhiều câu, và mặc cho họ chỉ mới gặp nhau, Kagami vẫn rất thân thiện. Alice muốn biết nhiều hơn nữa. Sẽ tốt hơn nếu cô học từ bây giờ. Mà không cần phải vội, ít nhất là họ sẽ cùng đi du hành với nhau.

“Và vì tôi cũng đang ở đây, nên Alice-chan cứ tự nhiên hơn đi.”

Alice bắt đầu tràn ngập những những cảm xúc khi Takako nói như vậy.

“Tôi…. không phải là tôi không muốn đi đến suối nước sóng nữa. Chỉ là tôi bắt đầu suy nghĩ một chút, chỉ vậy thôi.”

“Để một cô gái đổ mồ hôi như vậy thật không thể coi được!! Dù có là Kagami-chan đi nữa, tôi cũng không tha đâu.”

Thân hình hộ pháp của Takako kế bên Alice chỉ vào cô khi cô ấy nói vậy. Tim Alice xám ngoắt lại khi đứng trước áp lực như vậy, và cô tự nhiên bật cười như thể cô đã bỏ cuộc.

“Vậy đi thôi…Suối nước nóng thẳng cmn tiến!”

Takako túm lấy tay của Alice và chỉ thẳng về hướng suối nước nóng. Ngay lập tức sau đó, một thứ khổng lồ, một vật thể màu tím, rơi thẳng xuống theo hướng đó, tạo ra một tiếng ‘~ ầm’ ( Trans: nguyên văn là ~dozun)

“…Hở?”

Kích thước này, cao gấp 4 lần Takao sao?

Từ khi nó đã từng, có một lần, rơi xuống khu vực rộng nhất ở quảng trường thị trấn Balman khi không có ai xung quanh, hên là không có người nào ở dưới nó. Nếu không, nó sẽ đè bẹp bất cứ người nào bên dưới rồi.

Alice bị thuyết phục về điều này khi cô nhìn thấy đá lát đường bị nghiền nát bởi cú rơi tự do và cú nhảy giật của nó lên.

“Guru ………… Gururu …… Guru …… Gurufuu ……”

Con quái vật gầm lên một tiếng hét lạnh sống lưng và bắt bắt đầu bước đi, tóe ra một tia sáng lóe lên màu vàng từ đôi mắt của nó. Hai chân của nó dậm lên mặt đất với một tiếng ‘~zun’ .Sau đó nó đặt đôi chân thô kệch của nó ở cùng một chỗ và nghiền mặt đất ra thành bột., như thể nó sẵn sàng cho một cú đột kích.

“Mày đang ngáng đường đó.”

“Guru … ..Ruo !? Buruooooooo !? ” (Trans: việtsub: cái đéo… gì!? Chết cmm đi!!?)

Tuy thế, con Bloody Buffer (Trans : anh yêu cầu edit cho tên hán việt)(Edit : à bộ giảm xócđẫm máu) , rơi từ trên trời xuống, ngay lập lập tức nhận một đạp vào cơ thể nó từ Takako, và được gửi bay đến chân trời với tốc độ bàn thờ. Nó tạo ra một âm thanh lớn như thể nó va vào tường gạch của Quảng trường, và biết mất, thay vào vị trí vỡ nát đó là vàng. (Trans: chọn nhầm đối thủ rồi em.)

“Đi nào, Alice-chan! Suối nước nóng thẳng tiến thôi!”

“A, không, đợi chút đã. Sugoi, đây là lần đầu tôi cảm thấy hoang mang như thế này.”

Takako, người không định nhạy cảm với bất cứ thứ gì và ngay lập tức cố gắng đi đến suối nước nóng sau khi bem chết một con quái từ trên trời rớt xuống với một cước bất thình lình, làm Alice chóng mặt. Khi họ đảo mắt chung quanh, họ nhận ra có nhiều con Bloody Buffer rơi xuống nữa, những con quái khác nữa.

Sao họ lại có thể bình thản đi đến suối nước nóng trong một tình huống như vậy cơ chứ? Alice thấy khá sợ điều này.

“Ara~. Khá nhiều bọn chúng đáp xuống rồi. Mặc dù cũng không sao nếu chúng rơi xuống cửa hàng của tôi.”

“Takako-san, giờ không phải lúc để bình tĩnh đâu!?”

Thực sự, tình tình đã trở thành một cuộc hoảng loạn và những tiếng la hét thất thanh vang lên khắp Balman.

Sao chứ, sao những con Bloody Buffer lại từ trên trời rơi xuống? Khi Takako và Alice ngẩng đầu lên để tìm ra nguyên nhân, khoảng mười con với kích cỡ khổng lồ, những con hắc quái điểu xà xuống thị trấn.

“Không lẽ lũ quái điểu này mang những con Bloody Buffer tới sao? Tại sao chứ, chính xác là sao?”

“Bình tĩnh nào, Alice-chan. Dù mọi người đang ăn uống say sưa, nhưng không sao đâu. Dù gì, đây cũng là thị trấn của những Phiêu lưu giả mà.”

Phần 10

 

Takako nói một cách bình tĩnh.

Đảo mắt nhìn vào tình hình môi trường xung quanh đang hết sức hỗn loạn, họ nhận thấy có rất nhiều những Phiêu Lưu Giả rối trí, đã khóc và thét lên cùng một lúc, từ ngay lúc bắt đầu chiến đấu đánh lại bọn Bloody Buffer.

Lũ quái rơi từ trên trời xuống một cách thình lình thì ngạc nhiên thật đấy, nhưng mọi người xunh quanh dường như đối phó với chuyện này như là cơm bữa mà không có bất cứ vấn đề gì. Coi bộ, họ sẽ mất khoảng thời gian khá dài để đấu lại mức độ tấn công này.

“Kuuuuu……ahahahaha! không tệ , loài  người! Dù bây giờ các ngươi vẫn đang hòa bình….. nhưng hôm nay chỉ là một cuộc thí nghiệm thôi! Đây là lời tuyên chiến của bọn ta…….Qủy Quân của Ma Vương sẽ nô dịch lũ con người các ngươi!”

Ngay sau đó, một giọng nói trong số bọn chúng vang lên, như thể  nó đang trực tiếp nói thẳng vào trong đầu họ.

Alice và Takako ngay lập tức ngước nhìn lên về phía những con quái điểu trên bầu trời, và tất cả lũ quái điểu đó đang chĩa những con mắt của chúng nhìn xuống, họ có thể nhìn thấy một con quỷ 2 sừng đang đứng ở đằng trước chúng.

“Ara~……đó là cha của em ư?”

“Không…., cha không trẻ thế, mà ông ấy cũng không có tóc bạc.  Nhưng mà, tại sao ông ta lại dùng tên của Ma Vương ở một nơi như thế này.”

Khi Takako kiểm tra, với một cái nhìn khó xử, Alice đã vội vàng phủ nhận nó.

Tuy nhiên, Alice không thể giấu nổi cái nhìn rối bời của mình. Có thể họ chỉ mượn danh Ma Vương, nhưng họ đã tuyên chiến chống lại loài người.

“Khiếp hãi chúng ta đi, con người…..! Ma Vương –sama cuối cùng đã ra tay tiệu diệt nhân loại. Nhân danh ngài ấy và nhân danh sự thật này, các ngươi sẽ bị nô dịch…..mãi mãi!”

<<<Góc nhìn của Kagami>>> ( Trans; 2 người kia đi tắm rồi, để thanh niên ở nhà thẩm)

“Đói… vãi hà. Không có dư thời gian đâu. Nhanh về đi mấy má.”

Sau khi Takako và Alice rời đi, Kagami nhảy thẳng lên giường, vì anh có chuyện gì để làm quái đâu.. Dù ngủ sau khi ăn xong không biết có tốt hay không, anh vẫn cực kì hối hận vì không đi tắm chung với họ. Tuy nhiên, thị trấn Balman vốn dĩ luôn đông đúc người, không cần biết là thời gian nào, nên khá là phiền phức nếu đi ra ngoài bây giờ, cho dù thậm chí giờ là nửa đêm. Nó sẽ khá là huyên náo nếu anh bị bắt gặp bởi Takako và Alice, vì vậy Kagami đang nằm nhà đợi.

( Trans: ta muốn đi tắm chung với bé loli. )(Edit : Mị cũng muốn thế >_<)(Edit 2 : ai gọi 113 hộ tôi cái )

“Như mọi khi, coi bộ họ đang vui vẻ ha. Mà đúng như dư đoán cái thị trấn Balman, bò mà còn có thể rơi rớt từ trên trời xuống nữa là.”

Kagami cười khẩy trong khi ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ. Lũ bò nhanh chóng đi từ bầu trời xuống bay phất phơ trước mặt anh. Anh còn chẳng tsukomi nên lời nổi khi mà một sự việc kiểu vầy diễn ra nữa.

“Nếu các người cho tôi thấy cảnh này, thì bữa tối này sẽ là thịt bò đen…..thôi, cái gì ít mắc hơn chút vậy, vì Alice ở đây nữa….Nhưng mà em ấy chưa tứng ăn thử nó trước đây, chắc thịt bò thui cũng …..”

Kagami ngay lập tức hiểu ngay lũ quái vật bay thẳng xuống  đây là những con Bloody Buffer. Anh thậm chí còn nghĩ nó khá buồn cười vì đám quái cấp thấp này tự dưng rơi xuống một thị trấn toàn những nhà nhà Phiêu Lưu Giả tụ tập lại.

Lúc đầu anh còn nghĩ Takako đã ném chúng đi khắp nơi như kiểu chúng rớt xuống, nhưng vì class của cô ấy là Thầy Tu, cậu lập tức từ bỏ ý nghĩ đó.

“Gururu……ruooooo!”

“Ể! Thực sự đúng là khó chịu thật!”

Một con Bloody Buffer đục nát trần nhà và rơi vào phòng, hạ cánh ngay cạnh giường của Kagami.(Edit 2 : Bloody Buffer 2016 – 2016 )

“đệch…. mình tự hỏi tiền sửa chửa không biết là nhiêu đây.”

Kagami nhìn lên bầu trời, lo về tình trạng cái trần nhà bị đục thủng hơn là việc một con Bloody Buffer rơi xuống trước mặt anh ta, và nhận thấy những con quái điểu màu đen đã thả những con Bloody Buffer xuống. Khi chúng chao lượn và phủ kín bầu trời, Kagami khẽ cau mày. ( Trans: chú mày không lo cho bé loli sao? Dagfuuu……)

“Có vẻ như không phải như do Takako ném bọn này….Lũ quái điểu làm chuyện này sao?”

Lũ quái điểu chao lượn xung quanh trên bầu trời. Từ những gì Kagami biết, lũ chim này chỉ đi theo đàn. Chúng là đám quái vật cấp cỡ 138 thường bay xung quanh lâu đài của Qủy Vương, Hell Crows( Quạ địa ngục )

Tai sao chúng lại bay một bầy ở đây? Chúng còn đang hợp tác với lũ quái vật sống ở khu vực khác nữa. Mặc dù có rất nhiều suy nghĩ mà Kagami lúc đầu đã nghĩ đến,

“Là một con heo đất biết bay đó!”

Là những gì đầu tiên mà anh anh nghĩ chúng như vậy.

Lũ quạ này bay vòng quanh trên trời, chúng rất ít khi đáp xuống đất. Anh phải tạo ra một chiến thuật để bem hết lũ quái này. Chúng là những con quái vật mà Kagami không thường xuyên đụng độ.

Tuy nhiên, những con quạ quỷ lại thích ăn những viên đá quý sáng lóe như thực phẩm, và vì những thứ này được giữ lại bên trong cơ thể bọn chúng, bạn có thể kiếm dược cả đống vàng nếu làm gỏi một con . Chúng là lũ quái hiếm, và thường rớt ra những vật phẩm là đá quý.

“Tao ghét vụ đó! Một, hai, ba, bốn , năm, sáu con….. mỗi đứa chúng chúng mày trông béo quá ấy ha.”

Suy nghĩ của Kagami ngay lập tức xoay chuyển sang tìm cách để xử lũ quái điểu chao lượn trên trời. Anh không quan tâm về tiền sửa cái trần nhà nữa vì chẳng sao hết nếu anh trả bằng vàng từ việc bem chết những con Hell Crows

Anh thật sự cảm ơn vì tự dưng các con quỷ quạ và Bloody Buffer đến tấn công theo đàn như vầy.

“Khiếp hãi chúng ta đi, con người…..! Ma Vương –sama cuối cùng đã ra tay tiệu diệt nhân loại. Nhân danh ngài ấy và nhân danh sự thật này, các ngươi sẽ bị nô dịch…..mãi mãi!”

“Thằng cha đó nói cái quái gì vậy”

Kagami bực dọc đáp lại với giọng nói mà anh vừa đột nhiên nghe thấy. Anh biết cái người được gọi là Qủy Vương. Ngẫu nhiên, anh còn biết con gái của ông ta…. có lẽ cũng chính vì vậy mà anh biết chủ nhân của giọng nói này…chỉ là một con quỷ. Anh hiểu con quỷ này đã ích kỉ áp đặt ý định của những người khác, việc này có đôi chút làm anh tức giận.

“Gururururuoooooo! Guruooooooo! ”

Ngay khi con Bloody Buffer thét một tiếng hét xung trận, như là muốn công khai sự tồn tại của mình,  Kagmami nhìn vào nó.

“Vừa đúng lúc luôn.”

“Guruo? Guru … !? ”

Kagami chộp lấy một trong những chiếc sứng của con Bloody Buffer bằng một tay, nhẹ nhàng nhấc nó lên trong khi đỡ cơ thể nó, và ném nó bay lên trời với toàn lực.

To hơn một quả đại bác, con Bloody Buffer bay theo một đường thằng về phía bầu trời và va vào đàn Hell Crows, trước khi nó biến thành vàng.

Lũ Hell Crow nhạn một đòn va chạm trực tiếp từ con Bloody Buffer chuyển hết thành vàng và đá quý, phân tán vào trong không khí.

“Đệch, không khéo tên nào lấy hết mất!”

Sau khi nói vậy, vì không có bất cứ đứa trẻ nào ở xung quanh, nên Kagami nhảy lên trần nhà bị đục thủng. Sau khi thấy con Bloody Buffer bị ném văng đi, anh bắt đầu tìm kiếm Takako.

“….hể?”

Tên quỷ đứng trên đầu của con quỷ quạ không thể hiểu nổi chuyển gì xảy ra với đàn quỷ quạ đã bị giết và với một vẻ mặt lúng túng, nước mũi chảy tèm lem đầy xuống mũi.

Phần 11

Cả thị trấn bị bao trùm bảo cái khung cảnh kì lạ của những con Bloody Buffer bay lên trời từng con , từng con một . Nó giống như là những con bò đang cố gắng để đứng dưới đất nhưng bị chúa kéo lên vậy. Sau này , đây là một khung cảnh nổi tiếng của thị trấn.

“Takako-san , những con Bloody Buffer đang bay lên trời kìa …. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?”

“Có lẽ chỉ có Kagami-chan mới có thể làm những chuyện như vậy thôi . Kể cả khi chị đang trong tình trạng tôt nhất thì chị cũng không thể làm như thế được. Chỉ có cậu ta mới có thể ném chúng lên cao như vậy thôi .”

Alice nghe Takako giải thích trong khi nhìn con quái vật đứng bên cạnh cô và há hốc mồm . Takako, mặt khác nhìn có vẻ khá vui vẻ khi nhìn những con Bloody Buffer đang bay tren trời rơi xuống từng con một .

“Quả như mong đợi từ Kagami-chan . Nó khá dễ chịu khi nhìn chúng bay như vậy . Có vẻ như cậu ta hiểu được ngay chuyện gì đang xảy ra . Đi thôi nào Alice-chan.”

Takako bắt đầu đi về hướng những con Bloody Buffer đang bay lên trời . Alice gật đầu và đi theo đằng sau cô.

Khi họ kiểm tra tình trạng của thành phố khi đi qua , họ thấy rằng tất cả người dân đã chạy trốn khỏi cái tình hình hỗn loạn này rồi . Một nửa vẫn đang trong tâm trạng chơi bời còn một nửa còn lại thì đang hét lên giận giữ đối với lũ quỷ.

Những người coi đây như là một phần của lễ hội vẫn đang ngồi uống rượu Sake trong khi nhìn những con Bloody Buffer bay lên không trung.Họ còn gieo hò , cổ vũ trong khi nhìn những mạo hiểm giả đánh nhau với chúng.

Thế nhưng, thành phố vẫn phải nhận những hậu quả do vụ tấn công của chúng , trong khi có những người đang vui mừng cổ vũ thì có những người đang bị thương nặng và còn có những người mất đi nhà của họ . Họ nhìn lũ chim trên trời với khát vọng trả thù.

Khi cô nhìn thấy điều này, Biểu cảm của Alice trở nên xấu đi. Cô cảm thấy rằng mình sẽ bị trách mắng khi cố gắng làm cho con người và loài quỷ chung sống cùng nhau.

Takako cố gắng động viên cô bằng cách nói rằng ” Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra đâu”. và nghĩ về con đường dài Alice phải đi trước mặt  . Mặc dù cô bé cố gắng giảng hòa thì chắc chắn những người dang đứng đây sẽ không đồng ý với cô.

“Những mạo hiểm giả ! Bây giờ là lúc chúng ta đứng lên! Làm gì có chuyện chúng ta sẽ rơi vào tay lũ Bloody Buffer đó chứ! Hãy cùng hợp sức lại , đánh bại hết tất cả bọn chúng và cho chúng biết được sức mạnh của loài người!”

“Uooooooooooh!”

Những mạo hiểm giả mong muốn đánh bại Quỷ vương bằng cách đánh bại lũ quái vật, và những nhóm đứng trước họ , những quân tiên phong , đưa ra một bài phát biểu trước một con Bloody Buffer đang hấp hối .

Rex đâm xuyên qua con Bloody Buffer với thanh kiếm của mình . Krul đứng bên cạnh anh ta , với một khuôn mặt nghiêm túc và Tina đang đứng đằng sau họ vì xấu hổ , còn Palna thì đang ngáp và có vẻ như đang khó chịu .

“Hãy nhìn đây! Chắc chắn không có một chức nghiệp nào khác có thể sử dụng kỹ thuật kiếm này! Sức manh của kỹ năng này không phải dạng vừa đâu!”

Rex rút kiếm ra khỏi người con Bloody Buffer và ngẩng mặt lên trời và hét to.

Con Bloody Buffer biên thành vàng cùng lúc một tia sáng chiếu vào người Rex và bông nhiên mây kéo đến đen kịt bầu trời .

Tia sáng đó bắn ra điện , tạo nên một đợt sóng điện từ nhỏ vào tất cả những thứ xung quanh nó

「Holy Thunder ・Furious Beheading Wave!」

 

Rex vung thanh kiếm lên trời và gọi tên kỹ năng , mặc dù nó không cần thiết. Một thứ ánh sáng bắn ra , giống như là từ thanh kiếm , và bay thẳng về phía những con Hell Crow với tốc độ khủng khiếp thành hình một thanh kiếm.

Thanh kiếm ánh sáng bắn trúng 1 con Hell Crow, đâm xuyên qua nó , và tạo ra một dòng điện đủ mạnh để biến nó thành tro.

Con Hell Crow biến thành vàng và ngọc trước khi dòng điện biến mất , vậy nên vàng và ngọc cũng biến thành than.

“Thấy chưa! Chỉ với sức mạnh của tôi thôi thì cái thứ đang bay kia chả có gì cả! Chúng không đủ để làm ta sợ nếu nhu chúng chỉ tấn công!”

Rex thu kiếm về bao trong khi mồ hôi chảy xuống từ trán của anh ta . Mặc dù đúng là anh ta rất mạnh vì anh ta là một Anh Hùng , anh ta có thể đánh bại một con quái vật cấp cao chỉ bằng 1 hit. Alice nhìn cậu ta một cách ngưỡng mộ,”Tuyệt quá… quả như mong đợi từ một Anh Hùng.”

“A-anh có sao không, Hero-sama? Có vẻ như cơ thể anh cũng phải chịu cú sét đó ?”

Krul ngay lập tức chạy đến bên Rex sau khi thấy cậu yếu đi trông thấy sau khi sử dụng kỹ năng đó.

“…Tôi ổn,nhưng… vì tôi đã dùng một lượng lớn sức mạnh của mình , tôi chỉ có thể sử dụng nó 2 lần thôi. Chúng ta không thể để lực lượng của Quỷ Vương đe dọa tính mạng của con người kể cả khi chúng ta không có sức mạnh.

Rex nói với một khuôn mặt mệt mỏi. Krul gật đầu im lặng và tập trung sự chú ý của mọi người xung quanh.

“Xin hãy nghe tôi nói. Mặc dù sức mạnh của một Anh Hùng là rất lơn nhưng nó không phải vô hạn! Sự hợp tác của mọi người là cần thiết để đánh bại bọn chúng… Xin hãy cho chúng tôi muộn sức mạnh của mọi người, trên danh nghĩa của Anh Hùng!”

“Uooooooh! Đánh bại chúng thoooiii!”

Với sự động viên của Krul, Sĩ khí của mọi người tăng lên và bọn họ giơ vũ khí lên trời.

“Hero-sama… Anh không sao chứ? T-tôi sẽ chữa thương cho anh ngay!”

Trong lúc đó,Tina và Palno tiêp cận Rex và đưa cho cậu ta một lọ thuốc để phục hồi thể lực của cậu ta. Palna nhìn ngạc nhiên trong khi ca ngợi sức mạnh của tuyệt chiêu vừa rồi

“Tình hình có vẻ khá tệ rồi đây.”

Takako nói nhỏ và thở dài. Alice không hiểu được tại sao nó lai không tốt. Cô đã nghĩ đến một vài nguy cơ khi gộp chúng lại và tiêu diệt trong một đòn đánh, nhưng nó cũng không đến nỗi để bị gọi “tệ”.Cô nhìn lên những tên Quỷ trên trời và nghiêng đầu không hiểu ý của Takako.

“Mọi người, việc đồng bộ hóa thời gian tấn công rất quan trọng. Kẻ địch không chỉ bay trên không mà chúng còn có LV cao nữa! Khác với Hero-sama, tôi không nghĩ ta có thể đánh bại chúng trong một đòn đánh đâu.”

“Hmm?”

Takako bỏ đi khuôn mặt lo lắng khi nãy và nở một nụ cười và nói to giống như cơ hội của cô đã đến vậy.

Mặc dù vì Alice thấp nên không thể nhìn thấy được ở xa nhưng có vẻ như nó không liên quan đến những mạo hiểm giả.

“Bây giờ! Tất cả tấn công!”

Theo lệnh của Krul, tất cả mạo hiểm giả tấn công cùng một lúc.

“Takako-chan! Nhờ chị đấy!”

“Để đấy cho chị!”

Cùng với giọng của Krul , giọng một người đàn ông vang lên gọi Takako.

Sau đó, Takako nhảy lên trời , tạo nên một tiếng nổ.

Trong khoảng khắc tiếp theo, Cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố . 2 con Bloody Buffer bỗng nhiên bay cạnh nhau và chặn hầu hết các đòn tấn công của các mạo hiểm giả

Hai con Bloody Buffer bị trúng tên và nỏ bảo vệ những con đằng sau.Takako , người đã bay lên trên không từ trước , đá bọn chúng xuông đất.

Những con Bloody Buffer bị đã xuống chết ngay lập tức và biến thành vàng

“Này, này …đừng đùa chứ. Mặc dù rất tốn công để dồn bốn con lại một chỗ như vậy… vô lý quá.”

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Hầu hết tất cả các mạo hiểm giả nghe thấy giọng nói đó và nhìn về phía 2 con Bloody Buffer bay đến

Ở đó . một người đàn ông trông giống như một Villager đang lê xác hai con Bloody Buffer bằng một tay. Đó chính là Kagami

“A-…Anh!”

Tại sao lại có một Villager kéo xác của 2 con Bloody Bufer chỉ với 1 tay chứ? Nó quá là dị kể cả là nếu đó là một trò đùa. Tất cả các mạo hiểm giả đều ngạc nhiên. Thế nhưng người duy nhất cất giọng nói là người đã từng gặp anh ta , Krul.

Mặt của Rex nhăn lại và cậu ta lườm Kagami với căm hận

“Yoishotto.”

Kagami đi đến chỗ Krul và cắm 2 con Bloody Buffer xuống đất. Palna nhìn thấy thế và nói, “Nó thật sự cắm xuống kìa,” rôi cười gượng

“Tại sao ngươi lại ở đây…Những con Bloody Buffer bị ném lúc nãy là do người ư? Làm thế nào mà ngươi đánh bại được những con Bloody Buffer đó ?”

“Nhiều câu hỏi quá. Vì tôi là một Villager nên mới thế này sao ? À mà không cần phải lo lắng về 2 con Bloody Buffer này đâu , chúng bị bất tỉnh nhân sự rồi.”

Kagami co một biểu hiện giống như là vừa đi cấy lúa vậy. Krul nhìn Kagami một cách bất mãn

“Chuyện này nghĩa là sao! Mặc dù chúng tôi mất rất nhiều công sức để đối đàu với đội quân của Ma Vương bằng cách tập hợp sức lực … Vậy mà anh lại ngán đường chúng tôi! Có phải là anh chỉ muốn khoe mẽ sức mạnh của mình thôi không? Hay là anh theo phe của lũ Quỷ… à cô em gái đó, tất nhiên rồi!”

“Hyan!?”

Kagami đã cố gắng nghe Krul phàn nàn nhưng cậu đã đã hết kiên nhẫn bởi vì nó quá dài. Cậu ta dùng tay chặt nhẹ vào đầu Krul. Và tất nhiên là cô bị bất ngờ bởi nó và cô kêu lên một tiếng kỳ lạ khi bị đánh trúng.

“S-Sao bỗng nhiên, anh định làm gì vậy…? Đây là lần đầu tiên tôi bị đánh bởi một người đàn ông từ khi tôi sinh ra đấy!”

“Nó là một trải nghiệm quý giá đấy.”

Khi cô nhìn thấy Kagami chả có tí gì gọi là hối lỗi , cô lườm Kagami với một khuôn mặt đỏ như cà chua. Cậu không hiểu là do cô xấu hổ, giận giữ hay là e thẹn nữa.

“Công chúa… mặc dù nó là một ý kiến hay khi tấn công đồng thời nhưng chỉ được 3 điểm thôi.”

Cái lườm của Krul biến mất khi cô nghe thấy điều này và thay vào đó cô trở nên hoang mang.

“T-tại sao?”

Đây là một thành phố phải không ? Nó sẽ khác nếu như cô có đủ sức mạnh để giêt chúng trong 1 hit , nhưng không phải là quá bất cẩn nếu như cô không thể sao? Không phải nó sẽ nguy hiểm nếu như một con quái vật sau khi bị bắn trúng nhưng chưa chết hẳn rơi vào nơi đang có người ở đó sao? Những con Hell Crow đó có Lv 138, nên chúng sẽ vẫn nguy hiểm kể cả khi chúng không bay được. Vậy khi đó thì cô định làm gì?”

“Đ-Điều đó…”

Krul nhìn đi chỗ khác với một sắc mặt u ám . Cô vẫn chưa nghĩ đến những tổn hại mà Kagami vừa nói tới.

“Hơn nữa không phải là cung và nỏ là không thông minh sao? Nếu như họ bắn trượt thì nó sẽ rơi xuống thành phố . Không phải những người dân sẽ bị thương nặng nếu như nó rơi chúng họ sao ? Nó sẽ trở nên nguy hiểm nếu như lúc đó Takako-chan không có ở đó.”

Kagami nhìn sang bên Takako , người đang giơ ngón cái lên giống như để nói “Good”.

Sau khi cậu giải thích thì những người ở trong nhóm của Rex và kể cả Alice hiểu được vì sao Kagami lại làm vậy. Đó là để bảo vệ những người dân trong thành phố.

“Well, đó là do sự thiếu kinh nghiệm thôi. Cô phải làm quen hơn với việc chiến đấu.Tôi nghĩ là cô vẫn làm khá tốt ? Sau này nếu như cô cố gắng hết sức thì cô sẽ có thể chỉ dẫn mọi người một cách tốt hơn. Trước hết cô cần phải biết ưu tiên hàng đầu là gì.”

Krul đã nhận ra rằng cô đã quá tập trung vào việc đánh bại quái vật và không nghĩ đễn chuyện gì khác.Cô đã muốn gánh chịu trách nhiệm đánh bại lũ quái vật một mình chứ không phải là trốn tránh nó.Cô cảm thấy cực kỳ biết ơn đối với Kagami.

“Thế nhưng , cậu Anh Hùng đằng kia , quá phế vật . 0 điểm”

(Trans: phũ vl :v)

Trước khi cô có thể thể hiện sự biết ơn của mình , Kagami chỉ vào Rex với một sự căm ghét bất bình thường, làm cô nuốt lại những gì mình định nói.

Rex trở nên sợ hãi và bất ngờ trước ngón tay chỉ vào mình.

“T…tại sao?”

“Sức mạnh của kỹ năng vừa rồi rất tuyệt. Chỉ bằng việc học được nó cũng thể hiện được sức mạnh của mình rồi…thế nhưng cậu lại làm cả vàng là item rơi ra biến mất. Chỉ bằng việc này thôi , tôi sẽ không bảo giờ tha thứ cho cậu. Đơn giản là không thể.”

Phần 12

 

Sau khi Kagami nói vậy, Rex lẩm bẩm ‘Vâng?’ với một vẻ mặt lúng túng. Hầu như tất cả ai ở đó cũng phản ứng y chang vậy. Trong khi đó, Kagami hướng ánh nhìn của mình về phía những con Hell Crow đang lượn lờ trên bầu trời.

“Giờ thì, cứ để việc xử lí đám quạ quỷ ấy lại cho tôi!đúng hơn là, mấy người nên để tất cả việc lại cho tôi đê.”

“Chờ đã, chờ đã. Dù rằng sức mạnh của anh là rất kinh hồn, nhưng không phải anh đành bất lực sao? Đối thủ của anh đang bay trên trời kìa.” ( Trans: “bất lực”. )

Palna khoanh tay và đáp lại tiếng hét của Kagami: “Cũng phải để lại việc xử lí các vật phẩm rớt ra cho tôi nữa!” bẳng cách chỉ thẳng vào vấn đề.

Tuy nhiên, Kagami lập tức nâng hai con Bloody Buffer mà anh tóm lấy sừng của bọn chúng và quẳng bọn chúng thẳng vào bọn quạ quỷ bằng tất cả sức mạnh.

“A! Là anh!!”

Rex cuối cùng cũng nhận ra danh tính thực sự của kẻ đã ném bay những con Bloody Buffer lên trời, và cậu ta lên tiếng trong khi chỉ vào Kagami.

“…!!”

Mặt của Rex nhăn lại khi cậu nhìn thấy con Hell Crow bị xé nát sau khi nhận một đòn trực tiếp do con Bloody Buffer vừa bay lên.Đòn tấn công đó làm cho người ta cảm thấy như Kagami là người duy nhất đang đánh nhau vậy.

“A-Anh… không phải một Thường dân sao!? Làm sao anh có sức mạnh như vậy được!”

Một trong những nhà Mạo Hiểm Giả không đếm xỉa cậu ta như một sự hiện diện bất thường gọi cậu.

“Nỗ lực” ( Trans: ờ, do nỗ lực, ờ, phải rồi…. )

Gần như tất cả mọi người ở đó làm một vẻ mặt nghệch ra, bất mãn với lời nói của Kagami, và muốn hét lên rằng “thằng cha này, mày đang nói cái quái gì vậy?”. Chỉ có duy nhất Rex lườm vào mặt Kagami, nghiến kèn kẹt răng.

Nếu chỉ là nỗ lực, bản thân cậu ta cũng có . Tuy nhiên, cậu ta không thể đồng ý với sức mạnh của tên Thường dân đó, chỉ nội so sánh với cậu thôi. Cố gắng? Cái đó không thể là lí do được. Cậu cũng đã cố gắng rất nhiều. Thế vẫn chưa đủ sao? Có phải rèn luyện vẫn là không đủ, dù cho có sức mạnh cậu ta đạt được cho đến tận giờ? Nó không thể là một lí do như thế được. Làm sao trên cõi đời này có thể tồn tại một gã có được sức mạnh vô song như vậy lại thốt ra những lời tuyên bố lãng nhách như vậy được? Thật là bất công cho cậu ta nếu thua như vậy. Những ý nghĩ như vậy xoáy sâu vào trong tâm trí Rex.

“Thậm chí cho dù anh không thể hiện ra, tôi cũng biết được sức mạnh của anh. Tôi không có phải là kẻ ngu ngốc rằng tôi không hiểu được, dù cho anh thể hiện khả năng của mình nhiều lần. Tôi đã nói là không có cách nào để anh  đánh được những kẻ trên trời kia. Chẳng phải anh bất lực vì một Thường dân không dùng phép được sao?”

Kagami sững sờ trước câu hỏi của Palna và trả lời, “Ừm , không có.”

“Ể, Kagami-san không dùng phép thuật được sao!?”

Alice, người núp lùm gần đó, ngạc nhiên khi nghe thấynhững gì Palna nói.

“Ara~. Là….cô à. Chẳng phải cô em gái bé bỏng của anh sao…Kagami-san?”

Palna phản ứng với giọng nói vừa cất lên, và mọi người ở đó nhìn vào Alice.

Hầu hết mọi người nhìn Alice với vẻ mặt bình thường. Chỉ có team Anh hùng là nhìn với  mộtvẻ mặt hoài nghi.

Alice thấy tình hình vậy và ánh nhìn của cô hơi nhích sang phải vì cô nghĩ mình đã bị phát hiện.

“Tôi đang nói là em gái tôi, cũng lâu rôi, gọi tôi bằng tên riêng của tôi. Không phải là tôi không giới thiệu tên mình. Tôi là Kagami. Gọi tôi bằng Bishoujo (soái ca) Kagami-chan cũng được nhoa~.”

( Trans: *phụt*  )

“….mà anh đâu được gọi vậy.”

Kagami theo dõi trong vài giây tiếp, nhưng ánh mắt nghi ngờ của Palna không thay đổi. Kagami bơ luôn cái nhìn của cô ta và di chuyển cho đến khi anh đứng trước mặt Alice.

“Tốt rồi, em có an toàn không? Họ có gọi em là  mắm lùn không ? Vậy gọi em là con mắm lùn đến khi em có một đủ một lít sữa cũng chả sao nhỉ?”(Edit : vợ tương lai cả nên mình dùng em cho nó thân)(Edit : ý Kagami là 1 lít sữa , sữa gì tự hiểu)

“Em không phải là con nít! Còn nữa, anh không xài được phép thuật sao, Kagami-san?”

“Chỉ vì anh cấp 999 không có nghĩa là anh OP như hack đâu nhé.”

Alice nhìn chằm chằm vào Kagami khi cậu trả lời với cái nhìn khó xử trên mặt cậu ta, như kiểu cậu đăng van lơn cô. Nghĩ lại thì cô cũng chưa có dịp nào hỏi cậu về ma thuật. Cô nhìn Kagami với vẻ mặt rầu rầu.

Trong một khoảnh khắc, Alice nghĩ rằng “vậy thì biết sao được”, nhưng bây giờ cô thực sự muốn chui vào toilet nên cổ ngẩng mặt lên trời, Kagami đoán được cổ đang nghĩ muốn nói gì. (Edit : đéo hiểu khúc chui vào toilet là thế nào?)

“Rồi rồi. Không sao hết, không cần phải lo. Ãnh sẽ kiếm cách mà, bẳng cách nào đó.”

Alice thả lỏng khi cô nghe những lời đó, như thể cô bé thấy nhẹ nhõm.

Krul bỏ cái nhìn ngờ vực của mình đi khi cô thấy vậy và từ từ đến gần Alice, ôm Alice trong khi dường như có chút hối lỗi.

“Chị hiểu…thật đáng sợ, nhỉ. Ý chị là, em vẫn còn quá nhỏ.( Trans: cái gì nhỏ?) Nhưng không sao đâu, tụi chị chắc chắn sẽ thanh trừng quân Qủy Vương. Vậy nên, sao em không thoải mái đi?”

Krul đã hiểu lầm rằng Alice bị hoảng sợ khi nhìn thấy Qủy Quân và cô mỉm cười dịu dàng trong khi cam đoan với cô bé.

“Vai trò: công chúa. Kĩ Năng: hiểu sai.”

“…Anh vừa mới nói gì à?”

“….Đó chỉ là ảo tưởng của cô thôi phải không?”

Krul đối mặt với Kagami, như thể cô đang muốn hỏi anh cái gì đó,  trong khi cô trông giống như đang nhìn  một kẻ đáng thương, cô đáp lại anh.

“Là….Kagami-san ? Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân mình. Tôi sinh vào tháng mười âm lịch và tôi được gọi là Krul Hexal Doria. Mặc dù sức mạnh của Kagami-san đã được thừa nhận rất nhiều lần, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể làm cho Qủy Quân hiểu được sức mạnh của toàn nhân loại nếu chúng ta không phối hợp giúp đỡ nhau. Tôi rất trân trọng lời góp ý của anh hôm trước…..nhưng xin hãy để  nơi này cho chúng tôi.”

“Tại sao cô nghĩ rằng cô có thể làm cho họ hiểu?”

“Ể?’

Cô đã được đúc kết bằng niềm tin rằng anh ta sẽ ủng hộ lí tưởng của mình, do đó phản ứng bất ngờ của Kagami làm ngạc nhiên cô. Cô có hơi hoang mang, không biết ẩn ý của câu hỏi. Sau khi hít lấy một hơi, cô nhìn chằm chằm vào Kagami với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Qủy quân không biết tiềm năng của nhân loại. Do đó chúng ta sẽ tấn công và cho chúng biết sức mạnh của chúng ta. Cho dù chúng ta có bị tấp kích bất cẩn hay không, việc chúng biết lễ độ là cần thiết! Chúng ta phải thử và đánh chúng một lần nữa,, không cần phải bận tâm về những thứ như bất cẩn!”

“Mặc dù cô đã nghĩ về điều đó đến tận giờ, sao cô vẫn chưa nhận thấy điều đó?”

“Ý anh là sao?”

“Tại sao cô nghĩ rằng quỷ quân lại không hiểu được tiềm năng của nhân loại?”

Trả lời câu hỏi hack não của Kagami, Krul ngưng lại và nghĩ cẩn thận lại về nó. Dù bản thân câu hỏi đã không bình thường rồi, nhưng câu trả lời lại hết sức giản đơn và cô nhanh chóng tìm đến nó.

“Là vì…. vì  quỷ quân chưa bao giờ đến tấn công chúng ta.”

“Đúng rồi! cô hiểu rồi! giỏi lắm , giỏi lắm! (Trans :Khúc này dịch troll tí, edit muốn sửa cho nguyên văn cũng dc)(Edit : lười òi)(Edit 2 : thế tôi sửa ._.)

“Xin đừng đối xử với tôi như một đứa trẻ được chứ Mou ~~! Rốt cuộc anh muốn chỉ ra điểm gì vậy?”

Mặc dù cô đã biết đáp án cho câu tự hỏi mình, Krul chẳng bận tâm đến nó và lên tiếng đáp lại Kagami trong khi đỏ mặt. Kagami thấy điều này và anh nghĩ từ tận đáy lòng mình lẽ thường của cô nàng này  siêu tệ và thốt ra một tiếng thở dài. ( Trans: Haizzzzzz……)

Phần 13

“Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có cuộc tấn công nào do quỷ Quỷ Vương quyết định phải không? Thế nhưng bọn chúng vẫn đến và tấn công. Đã có chuyện gì xảy ra với Qủy Vương? Cô không nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra với Quỷ Vương sao ?”

“Có thể đúng là như vậy… nhưng kể cả có là như vậy thì cũng không thay đổi được sự thật là Quỷ Vương là kẻ thù của loài người. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng anh không thể chối cãi được rằng chúng đã đến tấn công.”

Khi cậu nhìn vào mắt của Krul, cậu chỉ thấy một niềm tin chắc chắn trong đó, cậu nhìn lên đám Hell Crow trên trời và rồi nhìn ra xa và nói :

” Well, yeah.”

Ý kiến của một người không thể dễ dàng bị thay đổi được. Kagami biết rất rõ điều này. Đó là lý do vì sao cuộc đã bỏ cuộc trong một số thứ. Cậu chỉ chiến đấu một mình và kiếm vàng vì mục đích cá nhân thôi.

Vì Krul không thể biết được Kagami đang nghĩ gì nên cô không thể nào hiểu cậu được. Kagami hiểu được điều này từ mong muốn chiến đấu của cô.

“…À ừ thì . Quỷ vương chắc chắn là kẻ thù rồi , đối với con người thì là thế.”

Sắc mặt của Alice tối đi khi nghe những lời nói của Kagami. Thế nhưng sau đó cậu lại đặt tay lên đầu Alice giống như muốn an ủi cô vậy. Sau đó cậu tiếp tục nói.

“Đó là lý do vì sao Quỷ Vương có thể đánh bại các người, và kể cả là từ khi bắt đầu thì ông ta cũng có thể làm vậy nếu muốn. Thế nhưng, các người sẽ làm gì nếu như cuộc tấn công lần này không liên quan đến Quỷ Vương?”

“Cuộc tấn công này… không có liên quan tới Quỷ vương ư?”

Tất nhiên, Kagami đã hiểu được đại khái sự kết nối giữa cuộc tấn công này và Quỷ Vương. Thế nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Sự thật đúng là loài Quỷ tấn công loài người trước tiên, mặc dù không có Quỷ Vương ở đó.

“Có thể chúng đang hành động sau khi mượn danh nghĩa của Quỷ Vương, nhưng cũng có thể chúng có mối thù với ông ta và đang có gắng dụ Con Người để tấn công ông ta. Có thể chỉ là một cái bẫy thôi.”

“…Và? Sau tất cả những thứ đó , đây là những gì anh muốn nói ư?”

Palna không thể chịu đựng được cái cách nói chuyện vòng vo của Kagami nữa và lườm cậu ta, giống như đang rất tức giận và thở dài

“Thay vì tiêu diệt chúng thì các người nên bắt lại và tra hỏi. Không phải việc biết được sự thật quan trọng hơn việc phô bày sức mạnh của mình sao? Dù sao thì kể cả chúng có là kẻ địch thì hãy cứ nghe về việc nội bộ của chúng đã. Có vẻ như  chúng đangở đằng kia.”

“Và anh định làm gì sau khi nghe chúng nói? Đằng nào thì chúng cũng sẽ vẫn là kẻ địch của ta phải không? Hơn nữa, không phải chúng ở trên trời sao? Làm sao mà bắt được chúng chứ.”

“Cô sẽ có thể biết được nó là một cái bẫy hoặc một kế hoạch gì đó chúng đang bày ra, phải không ? Không nhất thiết cứ phải đánh bại chúng vì chúng là kẻ thủ. Còn nếu cô bảo là vô dụng khi bắt chúng… Cô không nhận ra rằng cô chỉ đang cố gắng bỏ cuộc thôi sao ?”

Palna cảm thấy giọt mồ hôi chảy xuống má khi cô nghe những lời nói của Kagami.Và cô không biết phải nói gì sau khi nghe anh ta nói nữa. Kagami đảo mắt về phía Takako và cả hai người cùng gật đầu.

“K-Kagami-san, Anh đang định làm gì vậy?”

“Làm cái gì đó như thế này!”

Ngay sau khi Alice vừa hỏi câu hỏi của mình , Kagami búng tay để ra hiệu. Takako dậm chân hết sức và bay thẳng lên trời. Kagami cũng nhảy theo cô, đủ nhanh để đuổi theo Takako, cả hai để lại một vết nứt trên mặt đất, giống như là vừa có một vụ nổ vậy.

“Takako-chan, Nhờ chị đấy!”

“Để đấy cho chị. Dịch vụ vận chuyển người miễn phí không có bảo hành mạng sống phải không?…ĐI chết ddeeeeeeeeeeee!”

Trước khi Kagami đuổi kịp và vượt qua cô, Takako xoay người và đá Kagami lên trời với hết sức của mình. Kagami sau đó bay như một viên đạn vậy.

Kagami đã đặt tên cho kỹ năng này là【Takako Bazooka】. Nó là một kỹ năng nhảy kết hợp cho phép Takako bắn ai đó lên trời

Đó là một kỹ năng mà Kagami đã nhờ cô sử dụng trước đây vì tò mò.Và cậu chưa từng định dùng nó để làm cho ai bay cho đến bây giờ cả. Kagami đã bị thương nặng hơn dự kiến rất nhiều thế nên skill này đã bị phong ấn với lí dó “Nó quá vô dụng.”(Edit : đá phát chết luôn thì không vô dụng à =.= mô phật)

Thế nhưng với tình hình hiện tại thì nó là một skill tuyệt vời vì đối thủ đang ở trên trời. Hai người họ chỉ cần giao tiếp bằng ảnh mắt để có thể hiểu ý của nhau.

“À mà , có lợi thì cũng có hại nhỉ.”

Và hậu quả là do được sử dụng quá ít nên 2 người họ chưa phát hiện ra điểm yếu của kỹ năng này.

“Mình không nghĩ là nó lại làm mình bay chả trúng con quạ nào.”

Nếu như không được nhắm thật chuẩn xác, nó sẽ khá là thảm bởi vì người bay đi sẽ đi lệch mục tiêu. Takako đã phát hiện ra điều này và nhìn thấy nhìn thấy Kagami đang bay đi một cách đầy tự hào trên bầu trời đếm đầy sao nhưng lại chả có con Hell Crow nào.

“Vĩnh biệt, Kagami-chan~”

Takako ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ cứu Kagami. Cô che miệng và ngã xuống đất và nước mắt cô chảy ra.

“Aaaaaaaaah-…….!”

Và tất nhiên Kagami bay trượt đám Hell Crow cả dặm và bay ngày càng cao. Nó nhìn giống như một vật thể bay kỳ lạ vậy và những con Quỷ đang cưỡi trên những con Hell Crow bỗng cả thấy sợ hãi.

“C-…Cái thành phố này là chỗ quái nào vây…?Đây có phải là thành phố của loài người không? Không những những con Bloody Buffer biết bay mà cả con người cũng biết ư…? Chẳng nhẽ ở thành phố này ai cũng biết bay ư? Tất cả ư?”(Edit : một lần nữa mình lại hô to Súp Bờ Màn Thường dân Banzai)

Nhịp tim của lũ quỷ mà tự gọi bản thân là đội quân của Quỷ Vương tăng cao đến một mức kỷ lục.

Phần 14

Có vẻ như mọi việc diễn biến không đúng như dự tính. Đám Bloody Buffer (Trans :cái này là Huyết Nhân Ngưu phải không? Nghe nói tác giả biên sai) đã hiểu rằng mục đích duy nhất của chúng là phá hủy và gây hiểu nhầm, vì đây là thị trấn của các Phiêu lưu giả. (Edit : Minotaur Bloody Monster gg là ra nhưng mình vẫn thích gọi là con bò vì nó chả làm được gì ngoài “Ụm Bò” và bị ném =.=)

Dù là tình cờ một Anh hùng lại đang có mặt trong thị trấn, nhưng năng lực giới hạn của Light Slash của Anh hùng thì lại khó lòng đánh bại đám Quạ Địa Ngục.

Tuy nhiên, việc một con người nhỏ bé lại có thể thổi bay đám Bloody Buffer lên trời thì quả là không ngờ.

Con Bloody Buffer bị ném đi chỉ trúng vào Hell Crows [Quạ địa ngục], dù thế, tên Quỷ tộc hoang mang không biết những con Bloody Buffer có ném chúng những con người khác không và chúng trở nên sợ hãi ( Edit: nó sợ là con người ko sợ làm hại lẫn nhau)

Trong thị trấn này có điều gì đó rất bất thường.

“Bình tĩnh một chút đi”

“Ngươi nghĩ ta có thể bình tĩnh à? Cái kế hoạch này thực sự điên khùng quá mức! Chết tiệt, cứ thế này thì sự tôn nghiêm của ngài Quỷ Vương sẽ bị….!”

Giọng nói từ phía sau khiến hắn cảm thấy nhục nhã và mất kiểm soát trong cơn tức tối.

Vài giây sau, hắn nhận ra sự hiện diện kỳ lạ sau lưng đã tự nhiên vô tư nói chuyện với hắn. Hắn không biết tại sao kẻ đó lại đến nói chuyện với hắn, nhưng nhẽ ra, không thể có sinh vật nào làm được việc đó trong khi hắn còn đang bay lượn trên này. Tái mặt, hắn lo lắng liếc nhìn ra phía sau.

“Thế quái nào mà ngươi…!?”

“Sao cứ nhại lại cái kịch bản cũ mèm đó vậy? Tôi chỉ là kẻ Thường dân tiện đường ghé chân thôi”

Tên Quỷ tộc vì cảnh tượng kì lạ trước mặt, kẻ hiện diện trước mặt hắn đang rất mực bình tĩnh đứng giữa bầy Hell Crows [Quạ địa ngục] mà trở nên choáng váng đến cạn lời. Kẻ đó đang thích thú ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao.  Trông như một Thường dân.

Thường dân?

“Đám Thường dân….thì nên biết đâu là điểm giới hạn của bản thân!”

Khi tên Quỷ tộc run rẩy nọ chắc rằng kẻ tồn tại trước mặt hắn là một Thường dân, hắn nóng nảy đưa bàn tay về phía Kagami và phóng ra ba phát Ma Thuật Hủy Diệt ở phạm vi gần. Nhưng phát nổ dữ dội và hơi nhiệt nóng chảy tấn công Kagami, nhưng….

“Bình tĩnh đã.”

Chỉ có phần quần áo phía trên bị thổi bay đi chẳng còn lại gì. Cậu, kẻ vừa lãnh 3 tấn công bằng đòn ma thuật hủy diệt đang nhấn mạnh những từ mà cậu đã nói trước đó. (Edit : cái quần tr….à không có gì.)

Hiển nhiên, Kagami đã bị thương. Da cậu bị cháy xem và máu đang rỉ ra từ những vết thương do vụ nổ. Tuy nhiên, độ sát thương vẫn là quá thấp nếu so với tốc độ phục hồi của cậu. (Edit : Kiroto ver 2 =.=)

Tên Quỷ tộc định dùng đòn tấn công này để phô trương sức mạnh của mình. Ba phát Ma Thuật Hủy Diệt của hắn đủ để hủy diệt đối thủ ở khoảng Level 80, hoặc ít nhất cũng khiến cho chúng sống dở chết dở. Hắn nhìn Kagami mà rùng mình “Tên này…”.

“Tại sao ngươi lại đến được đây…? Trả lời ta, tên con người kia.”

“Một người na ná con đười ươi sút tôi lên đây. Ngươi có thể cho rằng tôi không thể nào may mắn đáp trúng con Hell Crows [Quạ Địa Ngục] được và sẽ chết, nhưng thực sự đúng là tôi đã cưỡi nó bay đến đây đấy”

Tên Quỷ tộc không hiểu lắm cái điều mà Kagami đang nói, nhưng hắn đã nhận ra cậu là tên bay lên lúc nãy.

“Ngươi là ai….hay ngươi không phải Thường dân? Ngươi là Anh hùng sao? Hay là Hiền giả?”

“Không. Tôi chỉ là Thường dân thôi”

Kagami mở Cửa sổ trạng thái “Cấp độ” và “Vai trò”. Khi tên Quỷ nhìn thấy Cấp độ 999, hắn ngạc nhiên trông nói nên lời.

“K-Không thể nào! Kẻ như thế này tuyệt đối không thể nào tồn tại!”

Vài giây sau, hắn ta thốt lên, nghe như thể  tim hắn thiếu điều ngừng đập.

“Không đâu, có đó.”

Kagami nghi ngờ và tỏ ra băn khoăn với tên Quỷ tộc ồn ào và ngu ngốc trước mắt.

“Ngươi không biết gì sao….nếu có những kẻ như ngươi, vậy thì, vị trí của Quỷ Vương sẽ bị….!”

“Ah, bình tĩnh đi. Tôi chẳng có chút ham muốn đánh bại Quỷ Vương đâu”

“…? Ý ngươi là gì?”

“Dù sao thì, tôi cũng là bạn của con gái Quỷ Vương mà. Tên tôi là Kagami. Đó là một vinh dự”

Tên Quỷ tộc bị nhưng câu từ của Kagmi làm trở nên lúng túng và kinh ngạc.

“Ta thực sự không hiểu ngươi đang nói gì”

“À, ý là tôi hiện đang phiêu du cùng con gái Quỷ vương, đồng thời cũng chăm sóc cho nhóc ấy”

“….!? Ngươi noi là Alice-sama đang ở trong thị trấn này!?”

Dù chưa xác minh lời nói của Kagami, nhưng hắn sợ sẽ khiến con gái Quỷ Vương gặp nguy hiểm, lồng ngực bỗng cảm thấy đau đớn.

Trước khi bắt đầu trận đánh, vì nhận lệnh từ Quỷ vương, tên Quỷ đã tìm kiếm Alice và phụng mệnh đem cô trở về. Cho là Alice ở Làng Quỷ, hắn tìm đến đó nhưng không thể tìm ra, dù huy động toàn bộ lực lượng Quỷ Binh cũng không thể.

Vì vậy, dù kẻ này có ý định gì khi nói rằng hắn ta là bạn của con gái Quỷ Vương thì khả năng  Alice ở đây là rất cao. Dù sao thì, người bình thường cũng không thể biết được Quỷ Vương có con gái cơ mà.

“Ngươi là….đồng minh của Quỷ tộc?”

Dù bề ngoài không có vẻ gì là thế, nhưng tên Quỷ đấy cũng gắng hỏi Kagami.

“Không phải đồng minh cũng chẳng phải kẻ thù. Dù là, tôi nghĩ việc Quỷ Vương bị giết là điều không thể tránh khỏi”

Tên Quỷ tộc dần dà lấy lại bình tĩnh. Kagami vui vẻ hẳn lên khi thấy hắn đã phần nào hiểu được những gì cậu nói.

“Cuối cùng cũng có người thực sự chịu nói chuyện với tôi. Vì là một con người nên sẽ khó có ai lắng nghe, đều toàn mặc định tôi là kẻ thù thôi”

“Nếu không phải đến để đánh bại ta, thì ngươi định làm gì? Nói rằng ngươi đang giữ Alice-sama làm con tin à?”

“Tôi đến để đặt câu hỏi”

Khi Kagami mỉm cười, tên Quỷ cảm thấy ớn lạnh và cảm giác như cổ họng bị chặn đứng. Không phải  vì độ cao hay tốc độ quá chớp nhoáng, hay cơn gió lạnh từ đôi cánh của đám Hell Crows [Quạ địa ngục]. Tên Quỷ tộc đã quá mức lo sợ đến nỗi cảm thấy hai bàn tay như bị trói chặt.

“Trận chiến lần này, có phải là lệnh của Quỷ Vương không?”

“Nó- …Chắc chắn là lệnh của Quỷ Vương rồi! Ngài Quỷ Vương cuối cùng cũng đã hành động để rửa trả sự sỉ nhục của con người trừ trước giờ! Loài người phải bị tiêu diệt!”

“Dù trước đó có nói là tôi không phải đồng minh hay kẻ thù, nhưng nếu thực sự là kẻ thù, thì giết Quỷ Vương chắc cũng được chứ hả?”

Cuối cùng tên Quỷ tộc cũng hiểu rõ cảm giác nãy giờ hắn cảm nhận là gì. Đôi mắt của người đứng trước mặt hắn tràn đầy sự khát máu, như đang nói rằng người này đến để giết hắn ta. Giá như hắn có thể viện ra một lời nói dối nào đấy.

Nhận ra điều này, Kagami thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên vô cảm. Dù nhưng lời của Kagami không phải chỉ đùa giỡn, tên Quỷ cũng đã thấu được ý định thực sự của Kagami khi đến nơi này

“Tên khốn….vừa nãy ngươi bảo là bạn bè của Quỷ Vương. Đó…có thật không?

“À, cái đó. Phóng đại thôi, có thế ông mới chịu bình tĩnh nói chuyện chứ. Dù là không đến mức gọi là bạn bè, nhưng ông ta cũng là một người quen cũ. Đối đãi với tôi rất tốt, cũng từ lâu lắm rồi.”

“Ngươi nói ngươi được Quỷ Vương đối đãi rất tốt?”

“Aah, Quỷ Vương lúc đó không thực sự nghĩ đến việc tiêu diệt con người hay gì cả. Kiểu như…..ông ta là một người làm việc một cách bình tĩnh. Đó là lý do tôi đến đây.”

Kagami nhắm mặt lại và phát ra một tiếng thở dài, dường như đang hoài niệm về ngày xưa.

Rồi cậu mở mắt, tiến đến gần tên Quỷ tộc. Khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm trọng của hắn, cậu mở miệng

“Có thực là Quỷ Vương đã ra lệnh không? Quỷ Vương trực tiếp nói với ông à?”

Tên Quỷ tộc bị sự nghiêm túc của Kagami làm cho choáng váng. Hắn thắc mắc “Tại sao kẻ này lại lo lắng đến việc Quỷ Vương đưa ra mệnh lệnh thế này nhỉ?”

“Alice nói Quỷ Vương đang đổ bệnh”

“….Alice-sama nói thế thật sao? Không thể nào. Quỷ Vương vẫn còn sống và khỏe mạnh!”

“Alice đã quýnh quoánh chạy khắp nơi vì bệnh của Quỷ Vương. Trông cô ấy như thế, chắc cũng không nghĩ đến việc các người đã nói dối đâu. Nhân tiện thì, tôi không nghĩ cô ấy tin là Quỷ Vương muốn tiêu diệt loài người đâu.”

Tên Quỷ tộc nhận ra vẻ khát máu của Kagami trước đó không phải vì cậu muốn giết hắn

Cậu thực sự tin tưởng Quỷ Vương không phải kiểu người làm nhưng điều như thế, nên cậu chỉ muốn xác nhận liệu rằng niềm tin của cậu có bị phản bội hay không. Nỗi sợ hãi trước sát khí của Kagami cũng từ đó dần vơi bớt.

Phần 15

“Cậu nói… Quỷ vương-sama bị bệnh ư.”

Khi nỗi sợ lắng xuống, cậu nhớ về cuộc gặp gỡ với Quỷ Vương trong Quỷ Vương Thành trước khi cậu đến đấy. Sự an toàn của Quỷ Vương phải được ưu tiên hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng quỷ vương trong kí ức của cậu, không nghi ngờ gì, phải là người uy nghi ngồi trên chiếc ngai vàng.

Không có bất kì điều gì đặc biệt kỳ lạ trong kí ức của cậu cả, mặc dù có thể có đôi chút nhầm lẫn. Giống như mọi khi, Quỷ Vương vẫn ngồi trên chiếc ngai vàng của mình trong phần sâu nhất của cung điện rộng lớn. Một người tự nhận là tướng quân trong quân đội của Quỷ Vương và cũng là quản gia của ông ấy, Estelar Urgit, là cánh tay phải của Quỷ Vương đã ra lệnh cho lũ Quỷ.

Mặc dù cậu không nghĩ rằng có bất cứ điều gì kì lạ, lũ quỷ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

“… Người ra lệnh cho tôi không phải là Quỷ Vương-Sama?”

Ông ta đặt tay lên miệng, bất chấp lỗi lo lắng của bản thân mình. Kagami mỉm cười mà không do dự khi nghe những gì con quỷ kia nói.

“Này, không phải nó quá sớm để kết luận sao?”

“N-Nó là, nhưng đợi chút! Chẳng phải Quỷ Vương-sama lúc đó đang ở gần sao! Chúng tôi không thể kháng lệnh được!?”

“Đó là lí do tại sao tôi nói rằng còn quá sớm để kết luận mà. Tôi cũng vậy thôi, tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Có thể trái tim ông ta đã thay đổi và ông ta quyết định thống trị cả thế giới nhưng cũng không phải là không có khả năng rằng ông ta đang bị ai đó khác thao túng sao?”

“Bị thao túng? Không thể nào! Nó là bất khả để ngài ấy có thể bị thao túng bởi người khác!”

“Tôi chỉ nói đó là một khả năng thôi? Tôi không nghĩ nó đúng nhưng Alice nói Quỷ Vương bị bệnh.”

Trong lúc này, chẳng biết chắc rằng liệu Quỷ Vương có ra mệnh lệnh này hay không, sát khí của Kagami biến mất và cậu trả lời một cách lạc quan.

Con  Quỷ xem xét lời của Kagami nói. Nếu như nó là sự thật, sự tồn tại của Kagami có sẽ trở lên nguy hiểm với ông. Ban đầu, mục đích của chiến dịch này là để cho những nhà mạo hiểm giả tập trung trong thị trấn này và tìm hiểu về sự hiện diện của quân đội Quỷ Vương. Mục đích của việc này là lấp đầy các nhà mạo hiểm gia này bằng sự sợ hãi rằng không có nơi đâu an toàn. Trong tương lại, họ sẽ rất có khả năng bị đưa vào cái chết. Cái đích cuối cùng là tiêu diệt những mạo hiểm gia này.

Nếu không có gì thay đổi, nó sẽ không là một vấn đề lớn nếu như ông trở về bây giờ. Con quỷ lấy áo choàng của mình trong khi sử dụng ma thuật khắp cơ thể nó và ban bố mệnh lệnh.

“Tốc độ tối đa về Quỷ Vương Thành! Xác nhận mục đích thực sự của Quỷ Vương-sama…!”

Ngay khi ra lệnh, bầy Hell Crow ngay lập tức thay đổi lộ trình của chúng và đi về hướng Tây Nam của Balman.

“Không, tôikhông thể để anh làm thế được.”

Cùng lúc này, Kagami nắm lấy đầu của con Hell Crow cậu đang cưỡi và bắt nó đi theo hướng của những con Hell Crow khác.

“Nhìn này! Nhanh quá! Bắt lấy tôi trước khi tôi rơi! Nhớ bắt lấy đó!”

Khi đến đủ gần, cậu nhảy ra khỏi con của mình và nắm lấy đầu một con Hell Crow khác và ném nó về phía những con còn lại trong khi ở giữa không trung. Rồi sau đó, cậu hạ cánh vào đúng con Hell Crow đầu tiên như thể cậu bắt nó phải đỡ lấy cậu khi rơi xuống.

“Ngươi đang làm gì vậy đồ khốn! Có đúng là ngươi cũng lo lắng cho Quỷ Vương-sama hay không? Ta phải đi và xác nhận nó. Dù kế hoạch này có thực sự là những gì Quỷ Vương-sama mong muốn!”

“Không nhưng… chúng là Hell Crow”

Bởi vì chúng là Hell Crow? Con Quỷ không hiểu hết mọi thứ và cảm thấy như tức điên lên khi nhìn vào thường dân đang hả hê phía trước mặt.

“Được rồi, ta sẽ cho ngươi đi theo, đồ khốn. Sau vụ này, ta sẽ để cho ngươi đánh với Hell Crow như ngươi muốn! Nghĩ sao về nó?”

“Không ~ Mà, tôi sẽ phải mang Alice theo cùng.”

“Được thôi, chẳng sao nếu như ngươi mang  theo Alice-sama . Chúng ta sẽ để cho Alice-sama ngồi lên một trong số những con Hell Crow này và hướng thẳng đến Quỷ Vương thành! Ngươi không có bất kì phản đối gì chứ!”

“Nhưng~, Không phải chúng sẽ chết nếu xuống kia sao? Bên dưới kia còn có một anh hùng nữa.”

“Trong trường hợp này, đi xuống kia một mình và mang Alice-sama theo cùng, ta sẽ đợi.”

“Bình tĩnh!”

Kagami khua tay để trước lời gào thét của con quỷ đê khiến nó im lặng trước khi nhìn vào mắt nó một cách nghiêm túc.

“Có một khả năng rằng Quỷ Vương hiện đang bị điều khiển và cũng có một khả năng nữa rằng chính ngươi là kẻ đã bị lừa. Nếu như ngươi đi và xác nhận thực hư, có thể Quỷ Vương, hay đúng hơn là ngươi có thể bị đặt trong nguy hiểm * Đừng đặt hành lý trước mặt ngựa.Nó sẽ dễ dàng hơn nếu như điều tra một cách bí mật sau khi trở về Quỷ Vương Thành và giả vờ bị đánh gần chết bởi con người? Ngoài ra, ta không muốn có một tin đồn về việc ta đi với một con quỷ phản bội. Nói cách khác, không ai sẽ được hưởng lợi từ việc chúng ta di chuyển trên không khí như thế này. Đó là tại sao ta nghĩ rằng đánh bại tất cả những con Crow Hell này sẽ khiến đôi bên cùng có lợi. Ngoài ra, ta thấy khá là ức chế nếu như để lũ Crow Hell này trở về Quỷ Vương thành mà không biến chúng thành vàng và ngọc. Cực kì ức chế. Cái này rất quan trọng nè. Sẽ tốt hơn nếu đi bộ và ta muốn vàng ngay lập tức. Ngươi có hiểu không?” (Edit : tiền mà ai chê nhiều đâu.) *

“Ta chả hiểu cái quái gì cả.”

Khi con quỷ trả lời, Kagami nhảy lên mình con Hell Crow khác. Cậu nhảy lên con thứ ba, đồng thời đá vào phía sau nó và lặp đi lặp lại hành động này bằng tốc độ ánh sáng.

Ngay khi cậu đá vào con Hell Crow, vàng và ngọc ngay lập tức rớt ra. Đến khi chỉ còn con Hell Crow cuối cùng, con mà tên Quỷ đó đang cưỡi, Kagami tiếp đất và bắt đầu lượm vàng và ngọc.

Con Quỷ bị choáng váng và chỉ có thẻ ngồi im nhìn Kagami. Chẳng kịp can thiệp. Mười con Hell Crow bị xử lí chỉ trong 10s và giờ đây chỉ còn độc mỗi con của ông ta.

“Đồ ngu. Ôi chúa ơi… không, ngươi làm nhanh quá. Dừng ngay việc nhặt ngọc lai! Ngươi nhặt quá nhiều ngọc rồi đấy! Với tốc độ này, chúng ta sẽ rơi xuống cùng với Con Hell Crow mất!”(Edit : Mang túi ba gang mang đi mà đựng )

“Y-Ý ngươilà sao?”

Chắc chắn, Kagami đã xếp một đống khổng lồ đá quý và vàng lên trên đầu con Hell Crow. Với một tiếng “Gueh!” Con Hell Crow khóc lên một cách đau đớn và từ từ hạ độ cao.

Kagami, người đang từ từ rơi xuóng, đánh vào con Hell Crow phía trên cậu. Khi mà con Hell Crow cuối cùng biến thành vàng và ngọc, Kagami và con quỷ rơi xuống, dĩ nhiên với đống vàng đó rồi.

“Liệu đống vàng ngọc có cứu chúng ta, ngay cả khi ta rơi xuống? Chắc sẽ ổn thôi?”

“Nếu từ độ cao này, có lẽ… Tôi có thể bị đau một chút. Còn với ông, chắc là sẽ rất đau đấy.”

“Cái gì… ngươi đang nói cái gì thế? ….AaaaaahAAH!”

Kagami và con Quỷ rơi vào giữa cánh rừng rộng lớn ở phía Nam Balma. Cậu bị rơi thẳng xuống đất trong khi con quỷ may mắn vướng vào những cành cây.

“Cái… Ngươi đang làm gì thế!”

“Đừng có đốt quần áo tôi. Tôi muốn dùng chúng để gói ngọc.”

Kagami đặt chiếc áo choàng cậu thu được từ con quỷ xuống đất và bắt đầu chuyển hết vàng và ngọc vào trong đo. Con Quỷ giờ đây đã bị đánh đi xa âm thầm theo dõi Kagami.

“Bây giờ tôi mới nghĩ về nó, tôi chưa hỏi tên ngươi. Tên ngươi là gi ấy nhỉ?”

Kagami hỏi con quỷ lúc này đang ở trên cây trong khi vẫn luôn tay lượm ngọc.

“Menou.Abebrasham…  Là hậu duệ của dòng tộc phục vụ Quỷ Vương-sama qua nhiều thế hệ… Ta bắt đầu phục vụ ngài ấy và Alice-sama từ 3 năm trước.”

“Hee, ngươi vẫn còn quá trẻ. Nhắc mới nhớ, khi ta đến cung điện quỷ rất lâu trước đây, cũng có một lão quản gia ở đó.”

“Đó cũng có thể là cha tôi. Ông ấy đã qua đời 3 năm trước. Ông ấy đã kì vọng vào tôi và tôi được tin hỗ trợ để trở thành người kế nghiệp ông ấy.”

Kagami tiếp tục việc nhặt nhạnh ngọc trong khi lắng nghe Menou. Mặc dù con quỷ khá cởi mở nhưng Kagami vẫn tiếp tục nhặt mà tưởng như không có sự hiện diện của nó ở đây. Menou cảm thấy khá kì lạ khi nhìn vào Kagami.

“Đồ khốn… Ngươi không đinh giết?ta ư” (Edit : Tiền mà)

“Đừng hỏi câu hỏi đó. Nó nghe thật là ngu ngốc.”

“Ngươi nói gì… ngu ngốc?”

Nếu như một con Quỷ và một con người cố gắng để giải quyết vấn đề giữa hai phía, hiển nhiên là họ sẽ chém giết nhau đến khi chỉ còn lại một người còn sống. Thật kì lạ nếu như người đàn ông trước mặt không làm điều đó và lời nói bất ngờ đó khiến Menou ngạc nhiên.

“Rõ ràng là ngươi sẽ chiến đấu nếu như ngươi ghét con người hoặc trong một tình huống mà chiến đấu là lựa chọn duy nhất. Nhưng dường như anh không phải là loại người như vậy. Hơn nữa, dường như… ngươithực sự lo lắng cho Alice và Quỷ Vương phải không? Tốt bụng thật đấy.

“Ha… Thật là ngu ngốc khi nói những thứ như vậy. Nguơi chắc hẳn có mối quan hệ với nào đó vớicon người mà phải không!”

“Theo tôi, những con người kia quả là ngu ngốc. Chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu như không có quái vật. Tuy nhiên, bởi vì quái vật, con người sợ hãi cái chết và bắt đầu săn lùng quỷ. Đó không phải là lý do duy nhất phải không? Con người và !uỷ chiến đấu với nhau, dù cho chúng ta chỉ là những cá thể tương tự… đó là tại sao, ta không thực sự muốn giết Quỷ.”

Menou giờ đây cảm thấy sốc vì những từ ngữ bất thường này, nhưng vì một số lí do, cậu đã ngay lập tức bị thuyết phục. Uy tín của Kagami đã được nâng cao một cách rõ rệt, dù cho trong hoàn cảnh này, khi mà Menou chẳng thể làm được gì. Cậu vẫn tiếp tục thu lượm những mảnh ngọc mà không làm hại Menou.

“Rồi, tôi đã lượm xong hết các mảnh ngọc và vàng. Tôi sẽ trở về nhà và nói rằng tôi đã đánh bại tất cả bọn chúng. Tôi sẽ mang Alice đến đây vào buổi trưa ngày mai, sau đó chúng ta sẽ đến Quỷ Vương Thành.  Tôi chỉ có kế hoạch là mang Alice đến đó đồng thời muốn đến và xem tình trạng của Ma Vương thế nào.”

“Tại sao chúng ta phải đi cùng nhau? Chẳng phải sẽ có nguy cơ cao hơn bị săn đuổi bởi con người sao?”

“Nhưng nó không nguy hiểm cho ngươi khi phải cố gắng đi một mình sao? Ngoài ra, cho dù ngươi có đi thì nó chắc chắn rất nguy hiểm. Nó sẽ yên tâm hơn nếu như đi với chúng ta không phải sao? Ngươi không phải lo lắng vì ta sẽ bảo vệ cô ấy.”

Menou trở nên sững sờ. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Menou, Kagami chào tạm biệt “Thôi, hẹn gặp lại ngày mai.” Và rời đi. Cậu mang đá quý và vàng được bọc trong áo choàng của Quỷ trên lưng.

“Quỷ Vương-sama và Alice-sama là bạn với con người?…. Hmph.”

Menou tưởng tượng về nó trong khi khịt mũi. “Ra là còn có nhiều loại người.” Mặc dù chỉ là chút ít nhưng cậu đã chấp nhận Kagami.

Cậu đột nhiên nhìn lên bầu trời và thấy vầng trăng tròn. Tâm trạng trở lên thư thái hơn và bắt đầu bình tĩnh lại khi nghe thấy gió thổi trên bầu trời đầy sao.

Cậu đã tấn công và đã chịu thất bại. Dù không giành được chiến thắng nhưng trái tim đã được an ủi bằng những thắc mắc lấp đầy trong lòng.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel