Chương 2 : Con quái thú được sinh ra từ thiên đường đổ nát

Chương 2 : Con quái thú được sinh ra từ thiên đường đổ nát
4.67 (93.33%) 12 votes

Ngày hôm sau, Arlette được mua bởi một gia đình quý tộc. Tất cả còn sót lại chỉ là khoản tiền cho Al để cậu tự chuộc lại thân mình.

Kể từ mấy hôm trước, mặc dù bị từ chối nhiều lần, nhưng Arlette vẫn đi ăn xin ở một khu chợ mà cô chưa từng đến trước đó và đã tích góp được một khoản tiền để đổi lại sự tự do cho cậu.

Tất cả là vì sự hạnh phúc của Al.

Al không thể ngăn cản cô ấy. Cậu không thể dừng việc chị cậu bị đem đi.

Al không thể nói với cô ấy. Cậu không thể nói với chị rằng đừng bỏ mặc cậu một mình.

Al đã trở thành một kẻ đơn độc. Tất cả để đổi lấy cuộc sống thoát khỏi kiếp nô lệ và khoản tiền để cậu có thể sống vô ưu vô lo một thời gian.

“Yo, đã lâu không gặp, anh chàng tự do Al-kun.”


Trước khi công việc của Kail bắt đầu, cậu và Havella ghé thăm nhà của Al. Al tiếp nhận những lời đó với một khuôn mặt chán nản.

“… Cậu trông vẫn tiều tụy như thường lệ… Hãy dọn dẹp phòng ốc cho cẩn thận đi, này.”

Kail nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Havella thì không hề đụng tay đụng chân giúp đỡ. Nhìn chung thi cô ấy không giỏi trong khoản việc nhà. Trên một góc độ nào đó thì Kail mới là người làm tốt việc đó.

“Đây này, Al.”

Havella đưa một quả táo cho Al. Cậu uể oải giơ bàn tay ra để nhận trái táo, nhưng Kail đã hất nó ra trước khi Al kịp lấy nó.

“Cá chết thì không ăn được táo đâu.”

“… Quả táo mà mình đã thó được…”

Ngó lơ những lời lẩm bẩm, Kail trừng mắt nhìn Al.

“Tôi sẽ không bắt cậu phải đi làm. Cậu giờ chẳng thuộc về ai nữa, mà là một người tự do. Cậu sẽ không bị đối xử như những người khác nữa, và có thể nói lời tạm biệt với tất cả những công việc lao động vất vả. Tôi ghen tỵ lắm đấy, chết tiệt.”

Kail siết lấy cổ áo của Al.

“Nhưng cậu biết đấy, tại sao lại làm cái ánh mắt cá chết kia? Đừng có sống như một người mất hồn như thế. Cậu nghĩ sự tự do của mình dùng để làm gì? Aah!? Cậu nghĩ là ai vì cuộc sống của cậu mà bán thân!? Vì tất cả nỗi bất hạnh mà người đó phải gánh vác trên vai kể từ bây giờ, thì cậu ít nhất cũng phải nên vui vẻ đi, hoặc là việc chị cậu làm sẽ trở nên công cốc! Thằng ngốc ạ!”

Giọng nói giận dữ của Kail vang vọng trong căn phòng nhỏ tồi tàn. Havella không hề ngăn Kail lại.

“Nhưng, nee-san đã…”

Kail đánh Al một cái, người đang càu nhàu về một thứ gì đó. Điều này khiến ngay cả Havella cũng ngạc nhiên.

“Nếu cậu có thời gian để nói về những điều vô nghĩa, vậy thì thay vào đó hãy đi làm việc đi! Làm việc, làm việc và chuộc Arlette-san lại. Đây là những gì cậu cần làm để báo đáp lại chị ấy!”

Đôi mắt của Al trợn tròn. Cậu đã quên rằng tự mình cũng có thể chuộc lại chị gái. Điều đó đã từng là thứ vượt ra ngoài hiện thực mà cậu có thể nghĩ tới. Nó cũng đồng nghĩa với việc không tưởng… Trong trường hợp là một nô lệ.

“Những người từng là nô lệ bị cũng bị đối xử hà khắc, nhưng họ đứng gần ranh giới với một người bình thường hơn ai hết. Mức thù lao của những nô lệ không thể nào so sánh với họ được. Mọi việc sẽ không dễ dàng nhưng cũng không phải là không thể. Tôi có thể giúp một tay nếu như cậu cần.”

“Giờ thì đã nói xong hết rồi đấy, cậu tính làm gì tiếp theo hả, hiệp sĩ gầy gò?”

Al cảm thấy xấu hổ về bản thân. Cậu cảm giác rằng mình chẳng còn mặt mũi nào để nhìn hai người bạn kia thêm nữa. Họ đang nghĩ ngợi về cậu và chị gái nhiều hơn cả bản thân cậu nữa. Al đang bị lấp đầy bởi lòng biết ơn.

“Cảm ơn. Tôi sẽ làm việc. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và chuộc lại sự tự do cho nee-san.”

Trong đôi mắt của Al lại bừng lên những tia sáng. Khi Kail trông thấy vậy, cậu trở nên ngượng ngùng vì những điều mới làm xong và giơ tay ra cho Al, người vừa gục xuống bởi đòn đánh.

“Xin lỗi, tôi đã cường điệu hóa đôi chút. Nhưng mà cậu biết dấy, cho tới khi còn có người cần phải trả ơn… thì cậu không thể bỏ cuộc được.”

Kail không hề có một người họ hàng nào. Cậu không biết rằng liệu gia đình của mình có còn sống hay đã chết. Nhưng họ chắc hẳn là đã chết cả rồi. Ngay cả khi còn giữ ân nợ với họ, cậu cũng sẽ vĩnh viễn không thể trả lại. Khác với bản thân Kail, người bạn thân nhất của cậu vẫn còn có đủ thời gian để làm việc đó. Kail biết vậy là bởi vì cậu đã đối mặt với Al một cách nghiêm túc.

“Ừm, cảm ơn, anh bạn thân.”

Al nắm thật chặt bàn tay của Kail. Dồn lực vào tay, Kail kéo Al dậy.

“Cả Havella nữa, cảm ơn cậu.”

“Ừ. Dù gì mình cũng là bạn của cậu mà.”

Cô có một khuôn mặt vô cảm. Tuy nhiên, không phải là bởi vì cô ấy không có cảm xúc. Al có thể hiểu những cảm giác của cô đằng sau khuôn mặt đó.

“Vậy thì, cậu có thể chiêu đãi hai người bạn vừa mới lao động mệt mỏi xong này có được không?”

“Tôi không có một chút thực phẩm nào trên người. Duy chỉ có nước và bánh mì thôi.”

“Mình có đồ ăn.”

Havella lôi ra một cái tủi đằng sau lưng. Bên trong chiếc túi chứa đầy những thực phẩm, cảm tưởng rằng cô nàng đã ăn trộm nó tất cả để dành cho phút giây đặc biệt này. Nhìn lẫn nhau, Al và Kail mỉm cười. Havella cũng đang nhìn hai người, không hề nói cũng như có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng mặc dù vậy, cô mỉm cười với hai bọn họ.

“Ahaha, cảm ơn Havella. Giao lại cho tôi. Tôi sẽ cố hết sức trổ tài của mình và chiêu đãi cậu những món ăn tuyệt vời nhất… Chà, tuy rằng đó chỉ là những món mà tôi học được bằng cách quan sát nee-san làm, vậy nên…”

Xắn tay áo lên, Al tiến vào căn bếp tù túng và sơ sài. Kail cùng Havella đang nhìn cậu nấu nướng từ đằng sau.

Chẳng sao nếu như cậu ta thất bại. Lợi ích mà họ nhận được chính là việc mà Al đang nấu cho bọn họ ăn. Ngoài ra, họ là những nô lệ, có quyền lợi thấp hơn con người. Thậm chí nếu Al có làm hỏng hóc gì thì bọn họ cũng sẽ vứt đi lòng tự trọng của mình và cố gắng ăn hết mọi thứ.

“Ugeh.”

“Tở… Ngo… Ghê quá.”

Với kết quả là một mớ hổ lốn không thể nhận dạng được hòa cùng với mớ nguyên liệu, lần thử nấu ăn đầu tiền của Al trở thành một điều gì đó vượt quá khả năng vị giác mà cả ba người họ có thể cảm nhận, những người thực sự đã nghĩ rằng nước dính bùn đất là một thứ rất ngon.

“Ku, hahaha. Thực sự cái này vị như cứt vậy. Nhận tiện thì, món trái cây này thối quá.”

“Đó là thứ đắt tiền nhất đấy. Cái gian hàng lừa đảo đó.”

“Một tên trộm mà cũng có thể nói vậy à. Hừm, thực sự phải là những tên gian thương mới có thể bán được nhiều cái thứ rác rưởi như thế này.”

“Mặc dù rất khó để gọt cái lớp vỏ bông bông đó… Nhưng thật phũ phàng khi biết rằng mùi vị bên trong của nó quá là tệ hại.”

Tại căn nhà mà chỉ cần hai người đã đủ chật chội, ba bọn họ đang làm rối tung cả cái bàn ăn. Cảm giác cô đơn của cậu đã nguôi ngớt, và vì vài lý do nào đó, cậu trở nên tràn đầy năng lượng. Hơi khác với một gia đình; đó là tình bạn. Cảm giác yên bình này đang tràn ngập khắp ngôi nhà.

“Ahahahahaha.”

Nụ cười của Al xuất hiện lại trên khuôn mặt của cậu.

Có thể nói rằng vào khoảnh khắc đó, có lẽ là lần cuối cậu có thể nở một nụ cười thực lòng như vậy.

Trên con đường trở về từ nhà của Al, Kail và Havella đang sánh bước đi bên cạnh nhau.

“… Lúc này, mình sẽ để Kail biết về nó.”

“Hm, điều gì mà đột ngột thế?”

Thông thường, ngoại trừ khi ba người họ tụ tập, Kail và Havella không thực sự nói chuyện với nhau. Ngoài ra, cũng rất hiếm khi mà Havella tự mình bắt chuyện.

“Tên quý tộc mua Arlette-san, là bá tước Vrad… Có một vấn đề với hắn ta…”

“Vấn đề… Này, cậu đang nói là….”

“Al sẽ cần phải biết.”

Kail vò đầu bứt tóc. Không có nơi nào có thể giải tỏa cơn giận để có thể bù đắp lại cho người cậu yêu mến, Arlette, và nỗi bất hạnh người bạn thân, nên đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này để nguôi ngoai đi cơn thất vọng của mình.

“Không… công bằng.”

Ánh trăng sáng đang dần bị che khuất bởi những làn mây, và màn đêm u ám như thể đang đè nặng lên hai người họ.

Al giờ đang làm dịu đi tâm trí của mình. Đến giờ phút này, Al chỉ có thể làm những công việc lao động chân tay và những việc đơn giản khác do không thể đọc chữ hay được học hành gì. Nếu định làm những loại việc đó thì tiền lương mà cậu nhận được rồi cũng chẳng khá khẩm hơn so với trước là bao. Tuy nhiên, con người này đã đặt mục tiêu lớn hơn cho bản thân.

“Mình dứt khoát phải đưa nee-san trở lại!”

Với quyết định không khuất phục, Al kiên quyết rành rụm tiền tới độ cực đoan.

Vào một ngày kia, có người nào đó tới trước cửa nhà cậu. Đó là người đàn ông đang vác một chiếc bao tải. Trong khi đang tự vấn rằng ông ta đang làm gì ở đây, Al cất lời.

“Xin hỏi, ông có công chuyện gì cần phải giải quyết với tôi à?”

Người đàn ông quay về hướng của Al. Ánh mắt của hắn đang nhìn Al như thể cậu là một loài sâu bọ. Cái kiểu nhìn này giống với điều mà Al đã từng trải qua khá nhiều lần rồi.

“Này đằng kia, thằng ôn nô lệ bẩn thỉu.”

Người đàn ông ném cái bao cho Al. Cậu giận dữ đáp lời.

“Tôi không còn là nô lệ nữa.”

“Hmph. Vậy có nghĩa là giờ mày trở thành con người rồi à? Nghe này, những tên nô lệ như mày không thể trở thành người bình thường một khi mà chúng còn sống đâu. Nô lệ thì vẫn chỉ là nô lệ mà thôi. Mấy tên nô lệ được tự do chẳng khác gì so với đám nô lệ có chủ đâu.

Cái định kiến này chẳng phải hiếm hoi gì. Tại đất nước này, chắc hẳn là phần lớn dân chúng có cùng chung suy nghĩ như vậy. Al đã trở nên quen thuộc với cái kiểu nhạo báng này rồi, nhưng đó vẫn không phải là một điều ngon tai ngọt mắt gì cho cam.

“… Cái bao này là sao vậy?”

Nếu cứ cố tranh luận với hắn thì cũng sẽ đều vô nghĩa thôi. Al quyết định hỏi những câu có ích hơn thay vì nói những thứ nhảm nhí. Dường như người đàn ông đó muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi cái thị trấn này, nơi rất giống với một khu ổ chuột, hắn ta không hề biểu hiện bất cứ động thái nào cho thấy rằng hắn có ý muốn tiếp tục tranh luận về việc đó cả.

“Món đồ chơi đã không còn sử dụng được nữa. Sẽ ổn thôi nếu như điều này xảy ra trong lãnh địa của Bá Tước Vrad, nhưng để xử lý những thứ kiểu như thế này tại thủ phủ hoàng gia thì sẽ hơi nhức nhối đấy. Đó là lý do mà tao tới đây để trả lại về đúng nơi của nó. Thực sự, đúng là nhức hết cả đít mà.”

Cái từ “Món đồ chơi” cứ reo lên không ngớt bên tai Al vì lý do nào đó. Cụm từ “Trả lại về đúng nơi của nó” cũng đáng lo nghĩ không kém.

“Ý của ông là gì?”

Người đàn ông nhìn Al với một khuôn mặt khó chịu.

“Ý ý cái mông mày ấy. Mày thật là kém tắm trong khoản đoán mò mà, thằng oắt. Cái món đồ chơi mà Bá Tước Vrad đã làm hỏng, tao đến đây để trả lại về đúng chủ. Phần còn lại là việc của mày phải tự giải quyết, có thế thôi.”

Chỉ nói có vậy, người đàn ông rời đi.

Con tim của cậu cứ reo liên hồi như tiếng chuông báo nguy. Cậu nên thả tay ra khỏi cái bao. Cậu không được tiến xa hơn nữa.

Al đã hiểu ra từ rất lâu rồi. Cậu biết rằng ở bên trongcó thứ gì. Đó là bởi vì cậu biết rằng mình không được nhìn vào bên trong, cậu tin rằng mình không được làm như vậy. Sẽ ổn thôi nếu cậu chỉ việc quẳng nó xuống một con sông; cũng sẽ không có gì xảy ra ngay cả khi cậu chôn nó xuống lòng đất. Mặc dù đó là tất cả những gì cậu cần làm, nhưng…

Cuối cùng Al cũng mở cái bao ra. Thứ bên trong là…

“Gu-urgh.” (Tiếng nôn ói)

Cậu chỉ có thể kiềm chế được một lúc ngắn ngủi. Tuy vậy, cậu đã mở nó ra, một mùi thối rữa xộc lên. Vào khoảnh khắc mà cậu xác nhận được [Cái thứ] bên trong, không thể nhịn được thêm nữa, tất tần tật mọi thứ trong dạ dày của cậu bắn tung tóe ra khỏi miệng. Dịch dạ dày như làm tan chảy cổ họng của cậu, một biển chất lỏng nhầy nhụa đang chảy ra khắp mặt đất.

“Ah… Ah… Ah…”

Con tim tan nát của cậu phát ra những âm thanh quằn quại. Cậu bắt đầu cảm thấy mình như muốn ruồng bỏ tất cả và chạy trốn. Cậu muốn quên đi. Cậu sẽ quên đi mọi thứ và trở về với những tháng ngày tràn ngập hạnh phúc, cùng với Kail và Havella, cả ba người họ.

Sau cùng thì, Arlette-nee-san đã…

“Ah, phải rồi, thằng nhãi… Cái… Tởm vãi, này!”

Người đàn ông quay lại vì một vài lý do. Al ngước đôi mắt vô hồn lên.

“Khoản tiền để tống khứ [cái thứ] của nợ này. Đây, nhận lấy.”

Một đồng bạc được quẳng trước mặt Al. Dù vậy, cậu chỉ cứ tiếp tục nhìn vào mặt hắn.

“Tại sao, tại sao…”

Sau khi nhìn vào Al đang lẩm bẩm vô nghĩa, tên đàn ông bắt đầu phàn nàn, nhổ nước bọt và nói.

“Muốn làm gì với thứ mà Bá Tước mua là việc của ngài. Ngài Bá Tước đã mua và làm hỏng nó. Thật là mệt mỏi khi phải tống khứ nó đi, và thậm chí là tao đã đưa cho mày tiền bồi thường. Mày bị sao vậy? Mày muốn một đồng vàng hả? Có muốn không? Cái thằng chó má bủn xỉn. Đó là lý do mà tao không ưa bọn nô lệ. Bọn tao không cần phải trả tiền cho bọn ngựa hay bò; chúng còn tốt hơn nhiều cái lũ nô lệ rác rưởi bọn mày…”

Nói xong, lần này, người đàn ông rời đi.

Chỉ còn lại mình Al tại nơi đây. Cậu chỉ đơn thuần là đứng đó và thẫn thờ. Nếu cậu được sinh ra là một quý tộc… Nếu cậu không phải là một nô lệ… Những suy nghĩ đó cứ xoáy sâu vào trong trí óc của cậu. Al cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa của việc không được công nhận là con người. Tất cả những điều này đáng lý ra cậu đã phải biết từ trước rồi… và tất cả những điều đó cậu đều giả bộ như không hề biết cho tới tận lúc này.

“…Vậy à.”

Al giờ đây đã biết.

“…Là như vậy à.”

Al cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa thực sự của việc không được coi là con người.

“Ku, kuku, kuhahahhahahahahahahahahahahahahah!”

Al cười lớn như một kẻ điên khùng. Đúng hơn, cậu đang khỏa lấp bản thân bởi sự điên rồ. Bằng cách đó, cậu có thể làm nguội lạnh đi trái tim mình.

“Chúng ta không phải là con người. Không phải kỳ quặc sao, nee-san! Nhìn nè, thậm chí máu của chúng ta cũng có màu đỏ nữa!”

Tự ôm lấy cơ thể, Al đang cào cấu cả hai cánh tay, với bộ móng cắm sâu vào trong lớp da, máu me đang tuôn ra từ những vết thương.

“Chúng ta đi bằng hai chân và thậm chí có cả hai cánh tay! Chúng ta có năm ngón tay cũng như là hai con mắt. Chúng ta có mũi, có tai, có miệng… Mặc dù tất cả đều giống nhau nhưng chúng ta không phải là con người!!”

Al hét lên.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Hai hàng huyết lệ tuôn ra từ khóe mắt, mái tóc của cậu trở nên bạc màu, nhiều sợi bạc trộn lẫn cũng với những sợi đen. Lòng căm hờn, phẫn uất, nhẫn nhục, tuyệt vọng; tất cả những cảm xúc khác nhau đó đang bện chặt lại trong lòng cậu. Thứ đã dẫn tới cơn bộc phát ghê gớm mà cậu vừa tạo ra. Al khụy xuống. Chắc hẳn là người chị của cậu cũng tiều tụy, khốn cùng như vậy vào lúc đó. Cậu đã mất đi nhân tính và bước qua ranh giới để trở thành một con quái thú…

“… Không ổn.”

Tuy nhiên, vào chính khoảnh khắc then chốt đó, Al đã dừng lại. Cậu không thể chấp nhận để bản thân biến thành một loài súc vật. Mặc dù quái thú có thể giết người, nhưng nó không phù hợp để hủy diệt cả xã hội loài người. Chẳng có nghĩa lý gì khi chỉ trở thành một tên thua cuộc rồi bị loại bỏ ra khỏi chuỗi thức ăn.

“Vậy mình đoàn rằng nếu không làm việc này với tư cách là một con người, thì mình sẽ không thể chấp nhận được bản thân à? Đúng rồi.”

Al đã hiểu ra điều này bởi bản năng của mình.

“Được, giờ mình đã bình tĩnh rồi. Mình là một con người. Ít nhất, chỉ cần mình nghĩ vậy là được rồi. Phải không nhỉ, nee-san?”

Mặc dù người chị của cậu giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Al vẫn ôm lấy cô theo cách mà cậu vẫn luôn thường làm.

“Xin lỗi vì lúc nãy đã hét lên, nee-san. Em đã rất hạnh phúc vì chúng ta có thể gặp lại nhau một lần nữa, thế nên là em đã hét vang lên đấy. Ahaha, thật kỳ quặc phải không? Ổn thôi, vì nee-san là người xinh đẹp nhất thế gian mà.”

Tứ chi bị chặt đứt, hàm răng bị gãy vụn, hai núm vú của cô bị cắt rời, đôi tai của cô bị xẻo mất, đôi mắt của cô bị khoét ra và biểu cảm cuối cùng của cô trên bờ vực của sự sống và cái chết trông thật ghê rợn. Thêm vào đó, vì một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua kể từ khi đã chết tới giờ, cơ thể đó bắt đầu phát ra mùi hôi thối. Nhưng thậm chí vậy, đối với Al, cô vẫn trông rất xinh đẹp.

“Chào mừng đã trở lại, nee-san. Bây giờ, chúng ta đã về tới nhà rồi. Chúng ta, nếu ở bên nhau, có thể làm mọi thứ. Nếu là hai chúng ta, chắc chắn…”

Bế Arlette bằng hai cánh tay, Al đi vào bên trong căn nhà.

Cậu bỏ lại đồng bạc lại đằng sau, chẳng đời nào cậu lại có thể lấy nó. Fff, không đời nào cậu lại có thể hạ thấp giá trị của chị ngang bằng với một món đồ chơi đáng giá một bạc cả.

“Chúng ta thực sự không phải là con người sao? Hay chúng ta là? Em muốn biết. Em cần phải biết. Đó là lý do.”

Al đóng cửa lại. Bên trong căn nhà, cậu đang ở một mình cùng với người chị của mình. Căn nhà nhỏ chỉ đủ cho hai người bọn họ. Những bức vách chi chít lỗ thủng là lỗ thủng, cái bàn ăn tồi tàn, và chiếc giường ngủ nho nhỏ nơi mà chị đã từng dịu dàng dỗ cậu đi ngủ.

“Chị chỉ cần nhìn ngắm và quan sát thôi…”

Và rồi, Al chậm rãi mở miệng…

“…Bên trong em nhé,nee-san.”

Đây là lần đầu tiên mà Al trở thành một kẻ bị trói buộc bởi nghiệp chướng.

“Al!?”

Căn nhà của Al đã bị phỏng hỏa. Ngọn lửa bốc ngun ngút lên tận trời cao và ngôi nhà nhỏ bé dễ dàng bị nuốt trọn bởi nó. Cậu đang biến tất cả những ký ức của mình trở về với tro bụi.

“Là Kail à?”

Kail chuyển ánh mắt về hướng giọng nói phát ra. Tại nơi đó, có một người lạ mặt đang đứng trước ngọn lửa bập bùng. Với mái tóc bạc trắng được soi sáng bởi ngọn lửa, một cậu trai đẹp đẽ tới mức đáng sợ.

“Có phải cậu là… Al?”

Kail rụt rè hỏi. Cậu trai cười to.

“Không phải quá rõ ràng rồi sao? Kail đang tỏ ra hơi kỳ quặc đấy.”

Kail run rẩy. Kail gần như biết hết những chuyện đã xảy ra. Havella là người đã theo dõi những gì đã xảy đến với chị của Al. Từ những thông tin mà cô ấy thu thập được bằng cách liên kết với bang hội, thì có vẻ như là lại thêm một nô lệ nữa đã chết bởi trò tiêu khiển của Bá Tước Vrad. Và ngoài ra, người đã chết là một nô lệ xinh đẹp có mái tóc đen. Người chị gái của cậu đã chết. Đối với Al, chẳng nghi ngờ gì nếu như cậu coi chị mình là người mà cậu yêu thương nhất. Nhưng ngay cả vậy…

“Cả Havella nữa, lâu rồi không gặp. Các cậu có vẻ như đã khá bận bựu vào những ngày vừa qua nhỉ. Mình đã rất cô đơn khi không gặp mặt hai cậu đấy.”

Nhưng ngay cả vậy, Al hành xử như thường lệ khiến mọi thứ trở nên đáng sợ. Dường như cậu có thể giữ được sự điềm tĩnh của mình. Không, thực ra là cậu còn chẳng cần phải cố gắng để làm như vậy. Cậu hoàn toàn bình tĩnh. Chẳng có một chút rung động cho dù là nhỏ nhất, Al đang đứng yên tại đó.

“Tôi đã nghĩ tới việc chuyển nhà mới. Thấy không? Tôi có một số tiền khá lớn trong người lúc này đây.”

Cậu ta nói như thể rằng đó là lý do mà cậu đốt nhà vậy. Cậu trông bình tĩnh, những không hề nghi ngờ gì nữa, cậu ta mất trí rồi.

“Tôi muốn có khả năng làm những điều mà mình muốn. Và để làm như vậy, tôi không còn cách nào khác tốt hơn là cách mà mình đang làm. Tôi cần thêm tri thức. Tôi cần thêm sức mạnh. Chẳng có gì khá khẩm nếu như tôi cứ tiếp tục đóng vai một đứa trẻ cả. Vậy nên là như các cậu đang thấy đấy…”

Al đứng nhìn ngôi nhà đang bốc cháy của mình.

“Tôi cần phải nói lời chào tạm biệt với những thứ cũ kĩ. Không phải vậy sao, nee-san?”

Al xoa bụng của mình như thể có gì ở bên trong đó vậy. Kail giật nảy mình khi nhìn thấy thế. Cả Kail và Havella đều không thể hỏi Al về chuyện đó. Họ không thể hỏi rằng Al đã để xác của chị cậu ở nơi nào. Sẽ như thế nào nếu như trường hợp mà họ tưởng tượng thực sự xảy ra.

“Cậu muốn làm điều gì…?”

Kail hỏi Al một cậu. Để đáp lời, Al nở một nụ cười hồn nhiên.

Với mái tóc trắng phấp phới, và gạt ngọn lửa, mái ấm cũ, và những ký ức lại sau lưng, Al tuyên bố.

“Tôi sẽ hướng tới đỉnh cao. Tôi muốn làm vậy nên tôi muốn biết rằng liệu … Không… Tôi muốn chứng tỏ rằng chúng ta là con người!”

Ngọn lửa tiếp tục bốc nghi ngút lên trời cao. Kail đã hiểu ra. Con người cũ của Al đã chết rồi. Một cậu trai hiền lành có mái tóc đen giống với chị cậu đã chết rồi. Và người tên Al đang đứng đây lúc này…

…Là [Bạch Ngân Phục Hận].

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel