Chương 2 : Đi Săn Và Đổi Tiền Nào

Chương 2 : Đi Săn Và Đổi Tiền Nào
4.8 (95%) 8 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 2: Đi Săn Và Đổi Tiền Nào

 

Tôi đã đến thị trấn. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một nơi khá phát triển sau khi quyết định đi ngược lại con đường của công chúa Helena. Đây là một thị trấn kiểu phương Tây được bao quanh bởi những bức tường đá. Thứ này có thể dùng trong chiến đấu, phòng thủ khá lợi hại.

Khi tôi đến gần cổng thị trấn, lính gác cổng yêu cầu tôi dừng lại. Hai người họ, cả hai đều trang bị áo giáp đơn giản cùng một cây giáo dài.

“Dừng lại! Ngươi từ đâu đến?”

“Eh?”

“Trả lời mau”

Một trong số họ chĩa giáo về phía tôi.

“Err… ngay cả khi ông hỏi tôi đến từ đâu…”

Tôi chắc chắn ngay cả khi nói đến từ Nhật Bản, thì họ cũng không biết nó là nơi nào nữa kìa.

“Sao ngươi không trả lời?”

“Một tên ăn mặc kỳ lạ”

“Tên này rất đáng nghi!”

“Ehhhh !!!?”

 

Chắc chắntôi đã làm họ cáu tiết,và tôi nhận ra mình là người duy nhất ăn mặc kỳ lạ ở đây.Nhưng như vậy đâu có nghĩa tôi là người đáng nghi. Tôi đang tự hỏi thật sự trông mình đáng nghi lắm sao?

<mặc đồ không giống mọi người chả nhẽ không đáng nghi :x>

Ngoài những lính canh mặc áo giáp,bộ quần áo tôi mặc cũng khác với những người đang đứng nhìn tôi từ trong thị trấn.

Những người đầu tiên tôi nhìn thấy chỉ có công chúa,hiệp sĩvà bọn cướp.Sau đótôi mới gặp hai người lính này.Đó là lý do tôi không nhận ra quần áo mình mặc rất khác so với người dân ở đây.

Bây giờtôi nên làm gì nhỉ?

“Nếu ngươi không trả lời,bọn ta sẽ bắt ngươi”

“Chờ đã! Nhìn kìa!”

Một trong số họ định đến bắt tôi,nhưng người kia đã ngăn lại và chỉ vào phần thắt lưng tôi.Cái quái gì thế-đó là những gì tôi nghĩ.Nhưng thứ nằm ở thắt lưng của tôi chính là cái quạt công chúa Helena tặng khi nãy. Tôi để nó trong túi,do đó phần dưới của cái quạt gấp có thể nhìn thấy vì nó trồi ra khỏi túi.

“Ah,là cái quạt này?”

Tôi lấy chiếc quạt khỏi túi và xòe rộng nó, biểu tượng quyền lực hiện ra..

“Đó là huy hiệu hoàng gia,hơn nữa lại là cái quạt gấp.Có nghĩa là…?”

“Đó là quạt của công chúa Helena.Tuy nhiên,công chúa sẽ không bao giờ ban nó dễ dàng cả.Trước đây,Hiệp sĩ Marquistừng lập công trong chiến tranh,và ông mong mình có thể được ban cho chiếc quạt,nhưng ông lại bị từ chối.Rất khó có khả năng công chúa ban một thứ như vậy,dù là tin đồn hay chuyện có thật”

“Nhưng…”

“Nhưng,nhưng mà…”

Những người lính thì thầm với nhau.Nếu những gì họ nói là đúng,có vẻ như tôi vừa nhận được một thứ thật tuyệt.

Tôi nhìn chằm chằm và gấp quạt lại.

Tôi suy nghĩ về khoảng thời gian được trao tặng quạt,và về người tặng cho tôi.

Công chúa Helena.

“Xin lỗi”

“Eh eh?”

“Chúng tôi có thể mượn để xác minh nó có phải là đồ thật hay không chứ?”

“Err,tôi nên làm gì?”

“Thứ lỗi cho tôi”

 

Sau đó,người lính đặt tay lên chiếc quạt và đọc thần chú gì đó.Một luồng ánh sáng nhạt xuất hiện,huy hiệu được bọc với ánh sáng làm cho nó trông giống như hình ảnh 3D.

“Chúngg, chúngg tôi rất xin lỗi!”

“Mời ngài tiếp tục chuyến hành trình của mình!”

Có vẻ như họ có cách gì đó để xác nhận đây là hàng thật.Những người lính gác xin lỗi rối rít,dựng giáo lên và đứng nghiêm chỉnh.

“Chào mừng đến với thị trấn Roizen”, họ nói.

Tôi đi qua cổng thị trấn.

Tôi tự hỏi có phải vì sự hỗn loạn chúng tôi gây ra khi nãy hay không,mà mọi người đứng ở gần cổng đều nhìn tôi một cách tò mò.

“Cái đó là của Công Chúa điện hạ Helena…”

“Có vẻ là đồ thật đấy”

“Điều đó có nghĩa người này rất thân cận với điện hạ?”

“Tôi thắc mắc phải chăng cậu ta là quý tộc mới xuất hiện”

Với khả năng nghe được tăng gấp 777 lần,tôi có thể nghe thấy chính xác chuyện những người kia đang bàn tán.Thật tốt nếu mọi chuyện đều thuận lợi.Nhưng tôi cũng có vài vấn đề cấp bách lúc này đây.

Quần áo,thức ăn,và nơi ở.

Đó là những thứ cần thiết để có thể sống ở đây.

Về chuyện quần áo,tôi chỉ có một bộ khi đến thế giới này. Mọi chuyện sẽ ổn được một thời gian,nhưng tôi sẽ cần nhiều quần áo hơn trong tương lai.Vấn đề hiện tại là thức ăn và chỗ ở.

 

Và cách giải quyết hai vấn đề này là…? Phải có tiền.Nói ngắn gọn,tôi phải kiếm được tiền.Nhưng để kiếm tiền, tôi nên làm gì đây-đó là những gì tôi đang nghĩ.

“Tránh đường,tránh đường nào!”

Từ sau lưng tôi,có một nhóm gồm bốn người cưỡi xe ngựa phóng nhanh qua tôi.Phía sau bọn họ có hai con bò to khủng khiếp.

Bọn chúng trông có vẻ hết sức lực rồi nên chẳng buồn di chuyển.Tôi nhìn vào cũng không biết bọn chúng còn sống hay đã chết.Nhóm người đó dừng lại trước một tòa nhà nào đó.Rồi họ chạy xe vào bên trong.

“Yossha!!! Kiếm được tiền rồi thì chúng ta đi uống nào!”

“Đã lâu rồi nhỉ,tối nay tôi phải uống cho thỏa thích mới được”

Sau khi nói vậy họ liền đi về hướng nào đó.

“Lúc nãy,có phải họ đã bán con thú lấy tiền phải không nhỉ?”

Để giải đáp thắc mắc,tôi tiến vào tòa nhà đó.

Trong đó,nằm ở giữa là chiếc xe chở con bò hồi nãy mà tôi đã thấy.Có một người đang chỉ đạo những người còn lại hạ con bò xuống.Tôi tiến đến bên cạnh người đàn ông đó.

“Xin thứ lỗi”

“Có chuyện gì vậy?”

“Có phải ông mua những con quái thú bị săn không?”

Bỏ qua phần chào hỏi,tôi hỏi thẳng vấn đề luôn.

“Phải,nếu cậu có thể săn con Bò Núi này,cậu có thể kiếm nhiều tiền lắm đấy”

“Bò Núi? Nó thật sự là Bò Núi á?” tôi vừa hỏi vừa nhìn vào con quái vật đó.

 

Hẳn thế rồi.Nhìn bề ngoài khá giống đấy chứ.Nó còn có thêm cái bờm dài cùng với những chiếc răng nanh sắc nhọn,ra dáng một con quái vật nguy hiểm đấy.

Nói thẳng ra nó chẳng có chút gì giống động vật ăn cỏ cả,giống loại ăn thịt thì đúng hơn.

“Cậu định đi một mình à? Đừng săn nó một mình nếu cậu không đủ sức,sẽ tốt hơn nếu cậu dừng ngay suy nghĩ mình có thể săn nó một mình đấy.Để săn được nó cần đến 4-5 người dày dạn kinh nghiệm,hoặc khoảng 5-10 người mới, nếu không sẽ rất nguy hiểm”

“Thật thế sao?”

“Đúng vậy,dù thịt nó thì ngon tuyệt,nhưng săn nó nguy hiểm lắm”

“Vậy bây giờ ông có thể nói cho tôi biết tôi nên tìm kiếm chúng ở chỗ nào không?”, tôi hỏi để xác nhận vị trí.

Người đàn ông này luôn cảnh báo tôi đi săn đơn lẻ bọn Bò Núi rất nguy hiểm.Nhưng đổi lại, giá bán chúng khá cao.

***

Tôi mua bản đồ từ một người đàn ông, rồi đi theo lối ra của thị trấn. Bò Núi có thể được tìm thấy ở vùng đồng bằng gần núi, nơi có thể nhìn thấy núi.

“Ah,phải nó không ta?”

Tôi xác định vị trí của con Bò Núi từ một khoảng cách khá xa.Quan sát kỹ hơn,tôi thấy một nhóm người đang săn con Bò Núi đấy.Nhóm đó gồm 6 người,3 người tiên phong và 3 người đóng vai trò hỗ trợ.

“Có người khác nhắm trước mình rồi,đành tìm con khác vậy”

Nghĩ thế,tôi rời tầm mắt khỏi bọn họ để tìm kiếm một con khác nhưng…

“Uwahhhh”

“Jobu! Chết tiệt! Ngươi dám làm thế với Jobu à!!?”

“Dừng lại! Đừng di chuyển sơ hở nữa!”

 

Từ giọng nói tôi nghe được,có lẽ nó không có ý nghĩa gì với những người kia rồi.

“Đừng chạy tán loạn lên thế.Tập trung lại nhanh!”

Sau đó,khung cảnh trở thành con Bò Núi bắt đầu bán hành cho nhóm người đang đi săn nó,nó săn từng người một.Không lâu sau,hàng tiên phong đã đại bại dưới con Bò Núi và nó đang hướng đến hậu phương.

Những người đó đang co rúm lại sợ hãi.

“Chii…” Tôi tặc lưỡi rồi liền chạy tới.

Từ khoảng cách 100 mét,tôi chạy tới sút con Bò Núi trong vòng vài giây.Nó bị đá bay lên không trung rồi rơi xuống nhưng vẫn đứng lên được.Đúng là nó khỏe hơn con người nhiều.

Tôi đuổi theo nó,vừa chạy vừa đấm vào 2 bên sườn nó từ phía sau.Đó là những cú đấm bình thường,tuy nhiên nhiều cú kết hợp lại thành một đòn liên hoàn hoành tráng.

Con Bò Núi quay vài vòng trên không,và nó không đứng dậy nổi nữa.

***

Tôi vác con Bò Núi trên vai và quay trở về thị trấn.Điều đáng ngạc nhiên là nó rất nhẹ,hoặc tôi cảm thấy thế vìkỹ năng bá đạo tôi có được chăng.

“Ah! Đừng nói với tôi là cậu tự săn nó đấy nhé?”

“À,thật ngạc nhiên là việc này lại dễ đến thế”

“Ngạc nhiên thật,chuyện này…”, người đàn ông vừa thán phục vừa đưa cho tôi cái túi.

Bên trong túi là những đồng bạc tôi chưa từng thấy bao giờ.Đống bạc ních chật đầy túi đến nỗi nó dường như có thể bị rách toạc ra liền.Có vẻ chừng này tiền ngang giá con Bò Núi đó.

“Này chàng trai, cậu có thể săn chúng thường xuyên được không? Nếu cậu làm vây,tôi sẽ nâng giá mỗi con lên 10 đồng nữa”

Hmmmmm,ông ta đưa ra một ý tưởng tốt cho đôi bên đấy.

“Cụ thể thế nào?”

“2 ngày 1 lần,nếu được thì mỗi ngày nhé?”

“Hiểu rồi,tôi sẽ cố hết sức”

“Cám ơn cậu vì đã hợp tác”

 

Tôi gật đầu nhẹ rồi rời khỏi đó.Trong thời gian này,tôi kiếm được một công việc dễ dàng,và trong tay tôi giờ có tiền rồi.

“Sau đó thì…”

Tôi nhìn lên bầu trời, chợt nhận ra đã chiều tối từ lúc nào rồi.Đầu tiên,tôi cần một chỗ nghỉđã.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel