Chương 2: Giọng nói

Chương 2: Giọng nói
5 (100%) 6 votes

「Haha, chơi vậy nguy hiểm lắm đấy nhóc.」

Nắm đấm của tôi dễ dàng bị bắt lại, bàn tay đang mò mẫm ngực Lucy nãy giờ bỗng vung ra và đấm một cú rất mạnh vào bụng tôi.

「Ugaa.」

Một tiếng kêu như cóc chết phát ra từ miệng tôi.

Tôi ngã khụy xuống, nửa quỳ trên đất, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Tôi cố gắng ngửa mặt lên nhưng tên đội trưởng không tiếp tục tấn công. Hắn chỉ ngồi đó và cười.

「Nhóc elf yếu nhớt, nhóc nghĩ nhóc có thể làm gì với cái cơ thể gầy gò đó chứ? Hử?」

Hắn cười tự mãn khi nói ra những lời đó một cách đơn giản. Tôi không thể phủ nhận điều đó.

Người đàn ông này cao 180 cm với đống cơ bắp cuồn cuộn. Cánh tay hắn trông như khúc gỗ vậy.

So với tôi… chỉ cao 160 cm, người thì vừa gầy vừa chẳng có chút cơ bắp nào.

Tình trạng thảm hại bây giờ của tôi đã nói lên tất cả.

「Không cần lo lắng vậy đâu. Dù nhóc không làm thế thì ta cũng sẽ đưa nhóc đi cùng mà.」

「Sao lại đưa cả Cyril đi? Ông nói chỉ cần ba người thôi mà! Tôi nữa là đủ ba rồi!」

「Tên đần đó dám tấn công ta. Hơn thế nữa, ngươi trông cũng xinh đấy, giết đi thì phí quá nên ta quyết định sẽ biến ngươi thành người phụ nữ của ta. Giờ hiển nhiên là bọn ta sẽ cần thêm một đứa nữa rồi.」

Mặt Lucy biến sắc vì tuyệt vọng.

「Chà, ngươi thật sự thích thằng nhóc này nhỉ? Vậy nếu ngươi kiếm được tên nào thế chỗ thì ta sẽ thả nó, vậy được chưa.」

「Nhưng…một việc như thế…tôi không thể làm thế với họ được.」

「Vậy thì ta không giúp được gì rồi.」

Tiếng cười của người đàn ông đó vang vọng trong tâm trí tôi.

Mặc dù Lucy tốt bụng đến nỗi có thể hy sinh bản thân, cô ấy không thể nào ép ai đó phải hy sinh.

Vì tôi, cô ấy đã đấu tranh, chịu đựng và khóc với tất cả sức lực của cô.

Tôi phải làm điều gì đó. Tôi không thể đánh bại chúng trong một trận chiến tay đôi.

Chỉ có ma thuật. Ma thuật của Elf mạnh hơn nhiều so với con người.

Nếu tôi có thể kích hoạt một công thức ma thuật thì sẽ đánh thức được sức mạnh ma thuật to lớn trong cơ thể. Bản thân tôi được kết nối với mana của tự nhiên.

「ku」

Đầu tôi đau như búa bổ, những âm thanh chói tai vang lên trong tâm trí tôi. Công thức ma thuật mà tôi cố gắng tạo ra đang biến mất.

Dòng chảy ma thuật trong tâm trí tôi đột nhiên mất kiểm soát.

Chức năng hủy ma thuật trên chiếc vòng cổ của tôi đã hoạt động. Nếu tôi tập trung hơn, nếu sức mạnh ý chí của tôi lớn hơn, tôi đã có thể bỏ qua nó….. chuyện tốt như thế chẳng thể nào xảy ra được đâu.

「Mày bị ngu à?」

Tôi nghe thấy những lời đó khi nhận một cú đá vào cằm.

Tôi ngã ngửa ra một cách khó coi.

Thảm hại làm sao.

「Bỏ cuộc đi. Mày chẳng thể làm cái thá gì với cái cơ thể yếu nhớt đó đâu. Ngay từ đầu lũ Elf bọn mày ngoài ma thuật ra thì chẳng được gì nên hồn cả.  Giờ chúng mày cũng chỉ như lũ gia súc thôi. Đừng gây thêm rắc rối cho tao nữa.」

Sức mạnh và ma thuật, tôi không có cái gì cả. Nỗi đau khiến nước mắt tôi trào ra. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyệt vọng như thế này.

Nếu tôi có sức mạnh…

『Đừng trốn tránh sự thật nữa. Đối mặt với nó đi. Cậu có sức mạnh. May là cơ thể cũng khá đấy. Cậu có một đôi mắt tốt. Cậu đã nhìn thấy đòn đánh của hắn khi nó đến đúng không? Giờ cậu chỉ cần chuyển động theo những gì đã khắc ghi trong linh hồn cậu. Ta sẽ dạy cậu. Đây là sức mạnh của chúng ta!』

Giọng nói trong tâm trí tôi lại vang lên khi tôi cảm thấy những kỹ thuật chiến đấu, tri thức và kinh nghiệm đang tràn vào đầu óc tôi.

Tôi đã từ chối cảm giác này cho đến tận bây giờ.

Nhưng lúc này đây, tôi sẽ không chống lại nó nữa. Tôi thậm chí có thể bán linh hồn mình cho ác quỷ nếu điều đó cho tôi sức mạnh.

Tôi đã thay đổi. Không còn chỗ cho sự sợ hãi. Dường như tôi đang trở lại với đúng con người thật của mình.

Đang ngã ngửa trên đất, cơ thể tôi bỗng đứng lên với một chuyển động không tự nhiên như một con robot.

「Có chuyện gì với mày vậy? Mấy động tác đó… tao lỡ đánh mày nhiều quá nên giờ đầu óc mày có vấn đề rồi à?」

Hoàn toàn không để ý đến lời của tên đội trưởng, tôi nắm tay lại rồi mở ra vài lần và nhảy thử một chút. Sau đó, tôi nhẹ nhàng duỗi tay và chân.

Tâm trí tôi trở nên rõ ràng. Tầm nhìn được mở rộng.

Thông tin không ngừng tràn vào tâm trí tôi.

Kích hoạt can thiệp ma thuật nhẹ.

Hoàn thành phân tích mô hình âm thanh.

Phép thuật quy mô nhỏ không còn cản trở.

Quét tình trạng cơ thể và ma thuật, điều chỉnh cơ thể theo ký ức. Điều chỉnh hoàn tất. Tạm thời vô hiệu hóa các kỹ thuật không thể sử dụng với cơ thể hiện tại. Xây dựng mô hình tối ưu cho phản xạ cơ thể. Thiết lập phản xạ.

Quá trình kiểm tra hoàn tất.

Đánh giá khả năng kẻ thù. Đe dọa không đáng kể.

Tôi cảm thấy như mình đang nhếch mép cười. Tôi nhìn Lucy rồi nói.

「Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ Lucy. Nhưng giờ ổn rồi. Tớ sẽ không để chúng đưa cậu đi và cũng chẳng có dự định chết bây giờ đâu. Tớ sẽ cứu cậu nên hãy chờ chút nhé.」
「Đừng! Không được đâu! Cậu sẽ chết đấy Cyril!」
「Ổn mà. Đừng khóc nữa」

Lucy đang khóc. Tôi cần phải dừng nó lại.

Chỉ lời nói là không đủ. Tôi sẽ loại bỏ tận gốc nguyên do của những giọt nước mắt đó.

Chính là những tên đàn ông đó.

「Con người. Ngươi đã làm Lucy khóc. Nên là……đi chết đi.」

Sức tấn công vật lý của tôi không phải là yếu. Việc bị chấn động nhẹ và phải chịu một vết thương ở bụng đã làm giảm hiệu suất cơ thể tôi.

Nhưng thế thì sao chứ? Tôi có thể đánh bại kẻ thù cỡ này cho dù có gãy hết chân tay.

「Hoho~ mày đang xàm l** gì thế thằng nhãi. Đừng hối hận đấy. Tao sẽ móc tim mày ra ngay bây giờ.」

Hắn vung tay ra sau một cách thái quá rồi đấm mạnh về phía tôi.

Tôi có thể nhìn thấy nó. Không chỉ bằng thị giác. Cả âm thanh, mùi và sự chuyển động của không khí trên da.

Tôi có thể biết được mọi thông tin cần thiết.

Việc còn lại chỉ là để cơ thể chuyển động đúng lúc.

Điểm quan trọng nhất trong cận chiến chính là thời gian.

Một loạt những quyết định được đưa ra chỉ trong vòng 0.1 giây. Đó là điều không thể nếu chỉ suy nghĩ một cách bình thường.

Đấy là lý do tại sao việc đào tạo lại phải thực hiện những chuyển động cơ bản cho đến khi nó trở thành phản xạ trong vô thức.

Ban đầu, ký ức và kiến thức không thể bù đắp cho điều này. Tuy nhiên, tôi đã dùng ma thuật để khắc những thứ này vào cơ thể. Nó đã được thiết lập để liên tục tối ưu hóa chuyển động của tôi. Cơ thể tôi giờ cứ như là một cỗ máy được vận hành trơn tru vậy.

Tên đội trưởng hét lên khi vung nắm đấm trong không trung. Tôi chỉ di chuyển một chút đã đủ làm chệch hướng nó. Đổi lại, cú đấm của tôi đánh thẳng vào mặt tên đội trưởng. Tôi cảm thấy mũi của hắn đã gãy dưới nắm đấm của tôi.

Sau đó, tên đàn ông cao hơn 1m8 kia bay ngược về phía sau.

「Đ-đau cóa~」

Tên đội trưởng giữ lấy cái mũi đang chảy máu của hắn.

Sức mạnh cơ bắp của tôi không thể làm được đến thế này. Tuy nhiên, nếu dùng sức của chính hắn thì tôi có thể làm một cú cross counter. (Trans: ai biết thuật ngữ chính xác của từ này thì comment ở dưới nhé). Không có một chút năng lượng nào bị thất thoát vì tôi đã dùng ma thuật để đảm bảo rằng mình tận dụng được tối đa sức mạnh cơ thể.

「Mình vẫn có chút giữ lại à?」

Tôi xoa nhẹ nắm tay phải của mình để giảm bớt cơn đau. Thật ra tôi có thể khiến hắn thăng luôn chỉ với một đấm, tuy nhiên có vẻ như cơ thể tôi đã kiềm nén lại để tránh làm gãy tay.

Tôi sẽ điều chỉnh nó sau. Trong tình huống này đáng lẽ ra tôi nên kết thúc chỉ trong một đòn dù nó sẽ làm nắm đấm của tôi vỡ ra.

「Thằng chó! Tao sẽ giết mày!」

Tên đội trưởng tóm lấy mũ giáp và găng tay trên mặt đất trước khi rút một thanh song thủ kiếm từ sau lưng.

Sau đó, hắn bắt đầu vung kiếm một cách điên cuồng.

Tôi rút con dao nhỏ làm việc của mình ra và thủ thế.

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của tên đội trưởng vang lên từ dưới mũ giáp của hắn.

Cũng dễ hiểu thôi. Khoảnh khắc con dao nhỏ này va chạm với thanh song thủ kiếm kia nó như thể sắp vỡ nát vậy. Thêm vào việc đối thủ của tôi lại được trang bị giáp toàn thân, gần như chẳng có cách nào để lưỡi dao có thể chạm vào hắn cả.

Tôi lùi một bước và tránh cú chém ngang của hắn. Tiếp đó, tôi vặn người để né cú chém kế. Mặt đất rung lên khi lưỡi kiếm chém xuống.

Sức mạnh cơ bắp thật đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ rằng đó là một ma thuật tăng cường thể chất đơn giản.

Tuy nhiên, chuyển động của tên đó lại đầy sơ hở. Nếu có vũ khí thích hợp, tôi có thể giết hắn 5 lần rồi.

Sau đó, hắn ta tiếp tục tấn công, nếu có pha nào tôi không thể né tôi sẽ đỡ nó bằng dao. Tất nhiên nếu tôi phải chịu một cú trực diện thì trận đấu sẽ kết thúc ngay. Tôi chỉ làm chệch hướng nó và ngăn chặn nó để kiểm soát sức mạnh của hắn. Đó chính là cách phòng thủ mềm. Tôi đã tính toán sức mạnh, góc độ và thời gian. Nếu bất kỳ yếu tố nào bị sai lệch thì không chỉ vũ khí mà cả cánh tay tôi cũng sẽ bị nghiền nát không thương tiếc.

Tôi đã canh thời điểm hoàn hảo không sai một ly.

Không có sự sợ hãi nào như thể đây chỉ là điều hiển nhiên.

「Này này, ngươi chỉ biết né thôi à.」

Tên đội trưởng nói với vẻ cáu kỉnh trong khi hết hơi. Hắn ta đang cố gắng khiêu khích tôi nhưng cái vẻ thở dốc đó khiến nó chẳng có tí thuyết phục nào.

「Hm. Ta nghĩ cũng đến lúc kết thúc rồi đấy.」
「Giả thần giả quỷ.」

Nói xong hắn ta lại vung kiếm. Một đường kiếm nửa vời. Hầu như chẳng có chút sức mạnh nào được đặt vào đường kiếm ấy.

Đây là cơ hội lý tưởng mà tôi chờ đợi nãy giờ.

Tôi đỡ thanh kiếm bằng con dao của tôi. Đầu của nó gãy ra và vỡ vụn trong không khí. Tôi tăng tốc cơ thể rồi phóng con dao về phía hắn ta.

Mục tiêu là mặt của tên đội trưởng ẩn đằng sau lớp mũ giáp kia.

Cái khe trên chiếc mũ đó nhỏ đến nỗi lưỡi dao cũng không thể xuyên qua được, nhưng những mảnh vỡ của nó thì có thể. Chúng đâm thẳng vào đôi mắt tên hắn.

「GYAAAAAAAAA m-mắt tao!!!!」

Tôi tung một cú phi cước vào tên đội trưởng đang quằn quại rồi cướp lấy thanh song thủ kiếm của hắn.

Tôi không sợ một tên mù. Giờ hắn chẳng có tí uy hiếp nào.

「Cậu ổn chứ Lucy?」

Tôi chạy tới bên cạnh Lucy để bảo vệ cô ấy.

「Tớ ổn……nhưng…」

Lucy nói rồi quay sang nhìn mấy tên lính đang trừng mắt vào chúng tôi với toàn bộ sát khí.

Cho đến lúc nãy chúng vẫn tin rằng tên đội trưởng sẽ giết tôi trong một trận chiến một chiều, nhưng giờ chúng đã lôi cung tên ra.

「Này lũ đần. Cứ thử bắn đi rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng chỉ khi các ngươi muốn chết.」

Tôi chỉ khiêu khích chúng một chút nhưng mấy tên lính đấy đã mất bình tĩnh, mặt đỏ hằm hằm.

「Đ** m* mày!」
「Nhào vô đi thằng khốn!」

Ba trong số bốn tên lính kéo cung và bắn.

「Ta đã cảnh cáo các người rồi đấy.」

Trước khi những mũi tên có thẻ chạm đến tôi, chúng đã bay chậm lại sau đó quay ngược về phía bọn lính. Không ai trong số chúng có thể né được. Chúng hét lên khi những mũi tên đâm vào tay.

Tôi đã dùng phong ma thuật để làm điều đó.

Chiếc vòng cổ vẫn phát ra những âm thanh như bình thường.

Tôi đã sử dụng hai phương thức để giảm ảnh hưởng của chiếc vòng cổ lên tôi.

Đầu tiên tôi sử dụng lượng ma lực vừa đủ để không làm chiếc vòng phản ứng. Ví dụ, ma thuật thiết lập trình tự thể thuật được thực hiện bên trong cơ thể, cần ma lực nhỏ đến mức không bị rò rỉ ra ngoài nên vòng cổ sẽ không phản ứng.

Phương thức thứ hai là xử lý âm thanh. Nếu âm thanh xuất hiện mỗi khi tôi sử dụng ma thuật, vậy tôi chỉ cần kết hợp âm thanh đó vào trong ma thuật.

Bây giờ tôi có thể làm được những công việc cực kỳ chi tiết mà tôi không thể làm được trước đây.

「Kiieeeeeeeeee!」

Một tên lính không dùng cung lao vào tôi với thanh kiếm của hắn.

Tôi né nó một cách đơn giản và vung thanh kiếm tôi đã lấy trước đó.

Thanh kiếm lớn mà tôi có thể dễ dàng nâng lên, vung nó với với toàn bộ sức mạnh và tạo ra một cú đánh sắc bén.

Đòn tấn công đó đâm thủng bộ giáp không kém gì của tên đội trưởng kia. Tên lính ngã xuống với thanh kiếm xuyên qua bụng.

Tôi xác nhận rằng tên đó đã chết và từ bỏ việc cố gắng kéo thanh kiếm ra khỏi người hắn. Thay vào đó tôi lao đến những tên lính còn lại, những kẻ đang vẫn đang cố rút mũi tên ra.

Chúng giật mình vứt cung tên đi và cầm lấy kiếm một cách hoảng loạn.

Tuy vậy, chúng quá chậm chạp.

「Ta sẽ không để tên nào rời đi. Tất cả các người phải chết ở đây.」

Tôi không thể để ai sống cả. Sẽ thật rắc rối nếu chúng gọi thêm quân tiếp viện.

Ngay cả khi tôi giết chúng làng chúng tôi vẫn là nghi phạm số một bởi chúng đã biến mất ở đây. Dù vậy tôi vẫn muốn tranh thủ một ít thời gian.

Tôi lao vào chúng với biểu cảm như một con thú.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel