Chương 2 : Kết thúc và Khởi đầu mới

 Vào kì nghỉ mùa hè, nhà trường đã quyết định đưa chúng tôi đến biển. Ngay từ khi nghe đến dự định đó thì tôi đã muốn từ chối và ở nhà rồi. Thế nhưng Sora lại nài nỉ tôi đi cùng cổ. Thế là-

 

– Tôi đã có mặt tại cái bãi biển này.

 

 Tôi đang đứng trên một nền cát trắng xóa với những con sóng gợn nhẹ trước mắt. Thở dài, tôi quay lại nhìn Sora đang nằm “thẳng cẳng” ở dưới cây dù bảy màu. Tôi bước lại gần rồi đá nhẹ vào eo cậu ấy. Giật mình, cậu ấy bật người dậy rồi nhìn nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu ấy chạm với ánh mắt tôi. Cậu ấy cau mày rồi phồng má giận dỗi.

 

– Mồ~~~ Kì nghỉ chỉ vừa mới bắt đầu mà cậu đã nhăn nhó rồi sao, Kaito-kun.

 

 Tôi khẽ cau mày rồi nhìn cô ấy với ánh mắt giận dữ.

 

– Cậu nghĩ vì ai mà tớ phải ở cái nơi xó xỉnh này hả?

 

 Cậu ấy đưa tay lên quạt quạt rồi mỉm cười nói.

 

– Thì là do tớ. Nhưng, đây là mùa hè mà, cậu không nghĩ rằng mùa hè đi chơi sẽ rất vui sao?

 

 Tôi ngẩn người ra một hồi rồi lại trở về với thực tại. Nói thật, mùa hè tôi chưa từng đi đâu hết. Tôi chỉ nhớ rằng vào mùa hè tôi phải đi làm cả đống công việc làm them rồi ở nhà học hành. Mùa hè là phải tận hưởng niềm vui sao?

 

– Dù sao thì, chuyến đi này kéo dài tới tận một tháng lận, cho nên, cậu cứ vui lên đi.

 

 Cô ấy ngồi dậy, nhìn tôi rồi mỉm cười. Không hiểu tại sao lúc đó, tim tôi lại đập liên hồi. Đây đúng là một chuyện lạ. Không lẽ, tôi lại phải lòng một đứa con gái như Sora sao? Không thể nào. . .

 

 Và, tôi đã tận hưởng mùa hè này như cách mà cậu ấy đã nói. Sáng thì tắm biển, bong chuyền. Chiều thì đi tham quan thị trấn. Tối thì tổ chức tiệc ngủ. Cứ thế, kì nghỉ hè này đã thoáng chốc trôi qua, chỉ còn ba ngày nữa thì mùa hè năm nay sẽ kết thúc. . .

 

 Ngày thứ nhất

 

 Buổi sáng, tôi dậy sớm rồi đi lòng vòng khu vực bãi biển. Vừa đi, tôi vừa ngân nga lại bài hát mà tôi đã nghe khi tôi đang đi trên con đường về nhà hôm ấy. Rồi tôi ngồi xuống bãi cát còn đang ấm, tay lấy chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ trong túi quần ra rồi xem giờ. Đã sắp sáu giờ rồi, mọi người chắc cũng đã sắp dậy.

 

 Rồi mắt tôi lại đảo lên nhìn khung cảnh trước mắt. Một bình minh rực sáng giữa khu vực biển và trời. Từ ngày bắt đầu kì nghỉ, tôi đã ra đây hằng ngày, vào thời điểm này, để ngắm cảnh bình minh huyền ảo này.

 

.

 

.

 

.

 

 Buổi chiều, sau khi ăn cơm trưa xong, tôi đi ra phía ban công rồi ngồi ghế đọc sách. Vẫn là cuốn sách đó thôi. Cuốn sách kể về một ngày tận thế. Một cuốn sách không tên mà tôi nhận được từ một người không quen biết.

 

– Cậu lại ra đây đọc sách một mình nữa sao Kaito-kun.

 

 Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục chăm chú vào cuốn sách. Rồi không hiểu tại sao, môi tôi lại chuyển động mấp máy phát ra những thứ mà tôi không muốn nói.

 

– Cậu có nghĩ ta nên tỏ tình với một người mà ta vừa mới biết là ta yêu?

 

– . . . Có lẽ là có . . . Bởi vì, nếu ta không tỏ tình sớm, có khi, mọi thứ sẽ kết thúc và ta vẫn sẽ chưa nói được với người ấy.

 

– Vậy sao . . .

 

 Rồi chúng tôi vẫn im lặng như thế cho đến hết ngày hôm đó . . .

 

 Ngày thứ hai

 

 Vẫn thời gian đó, tôi lại có mặt tại bãi biển đó để ngắm cảnh bình minh.Nhưng hôm nay, không phải chỉ có mình tôi.

 

 Tôi quay sang nhìn người bên cạnh rồi hỏi.

 

– Cậu đang làm gì ở đây thế?

 

 Cậu ấy vẫn chú tâm nhìn về hướng mặt trời đang mọc rồi từ từ ngồi xuống.

 

– Hôm nay mình vô tình dậy sớm nên định đi dạo biển ấy mà.

 

 Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn ánh mặt trời lan tỏa trên bờ biển rồi chiếu rực vào chỗ chúng tôi.

 

– Chỉ còn hai ngày nữa thôi . . .

 

 Tôi hiểu ý cậu ấy. Biết chứ, đây là kỉ nghỉ hè đầu tiên trong cuộc đời của tôi, và nó sẽ kết thúc trong hai ngày nữa. Tôi không tiếc nuối nhưng cũng không thể kìm được cảm giác buồn man mác.

 

 Ngày mai lễ hội mùa hè sẽ diễn ra, tôi mong là ngày hôm đó, tôi sẽ làm mọi thứ tôi muốn, không để điều gì làm vướng bận tâm can tôi nữa . . .

 

.

 

.

 

.

 Ngày thứ ba

 

 Hôm nay tôi không còn dậy sớm để ra ngoài ngắm bình minh nữa. Mà ngày hôm nay, tôi sẽ dành hết cho cuộc chơi cuối cùng này. Tôi bắt đầu chạy ra con phố ban sớm và tìm một số thứ để “diện” cho tối nay. Sau mười lăm phút, tôi đã tìm được một bồ đồ mà tôi ưng ý nhất. Tôi nhờ người bán hàng gói bộ sơ mi lại trong gói. Lục đục một hồi thì cũng đã xong, tôi đã có mặt tại căn nhà trọ của cả trường. Đi vào căn phòng của đám nam sinh thì tụi nó đang ngồi đó, bàn về những câu chuyện bí mật nhất củ mỗi đứa. Tụi nó thấy tôi nên cũng bảo tôi vào ngồi cùng. Thế là tôi ngồi xuống rồi nghe tụi nó kể lể.

 

– Tớ rất thích bạn Haruko. Có lẽ tôi nay tớ sẽ tỏ tình với cô ấy.

 

– Tớ thì rất thích bạn Mozhi . . .

 

– Còn tớ thì  . . .

 

– Tớ thì . . .

 

.

 

.

 

.

 

Rồi cả hàng chục đứa đã nói ra hết những tâm tư của mình. Còn mình tôi thì còn đang tự đặt ra câu hỏi cho bản thân là . . .

 

 Người tôi thích là ai?

 

 Chìm sâu trong câu hỏi đó mà tôi đã không biết rằng . . . tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới lúc tôi tỉnh dậy thì đã gần tối rồi. Tôi giật mình chạy vào nhà tắm thay bộ đồ mới mua rồi chạy thẳng ra chỗ bãi biển. Mọi người đang hò hét chơi đùa một cách thỏa thích. Hình ảnh đó thật là ngốc nghếch làm cho tôi cũng bật cười rồi cũng nhập vào bầu không khí ngớ ngẩn đó.

 

 Ăn uống, chơi đùa, tám chuyện, ca hát, nhảy múa, ngắm cảnh và thời khắc cuối cùng cũng đã đến. Những tràn pháo bông rực rỡ trên nên trời tối đen. Những tên đó cũng bắt đầu tỏ tình với những người mình thích.

 

 Tâm tri lại bị bó chặt. Nó lại rơi vào trạng thái suy tư rằng : “Mày thích ai?”

 

Không biết tại sao, lúc đó, tôi lại chỉ nghĩ tới cậu ấy. Tôi không thể khống chế bản thân mình hơn nữa. Tôi đã

 

– Yêu em lắm rồi . . . Sora . . .

 

 Rồi tôi chạy qua hàng người tấp nập đang âu yếm nhau. Mắt tôi đang đưa tìm hình ảnh người con gái mà tôi yêu. Những tràn pháo hoa vẫn chưa kết thúc, làm sáng rức cả không gian đó. Trong lúc đó, tôi cũng đã thấy cậu ấy. Cậu ấy đang đứng ngắm pháo bong một mình, đôi mắt bơ vờ như đang nghĩ về những con đường dài vô tận.

 

 Tôi ngẩn người nhìn ngắm Sora một hồi rồi lại chạy thẳng đến chỗ của cậu ấy. Gần đến, tôi hét tên cậu ấy lên.

 

 – SORA!!!!!

 

Âm thanh ấy đã chạm tới màng nhĩ của cậu, khiến cậu ấy quay lại nhìn tôi. Tôi liền ôm lấy cậu ấy vào vòng tay của mình. Không để cho cậu ấy có cơ hội để phản ứng. Tôi liền bộc lộ tất cả ra.

 

– Sora . . . tớ yêu cậu . . .

 

 Cậu ấy vẫn không nói gì. Cơ thể cậu ấy nóng cả lên. Nhịp thở của cậu ấy cũng nhanh hơn. Đôi mắt cậu ấy rưng rưng rồi chảy thành từng hàng ướt cả áo tôi. Người cậu ấy rung lên. Cậu ấy đẩy tôi ra rồi nhìn tôi. Lúc đó, không hiểu tại sao tôi lại thấy cậu thật đẹp. Đẹp hơn cả những gì tôi từng thấy ở thế gian này.

 

 Rồi cậu ấy ngã xuống dưới nền cát trắng xóa. Tôi giật mình đỡ lấy cậu ấy. Cũng cùng lúc đó, có một cái gì đó rớt ra từ tay của cậu ấy. Tôi nhặt lên, đọc bìa ngoài.

 

– Gửi Hira Kaito-kun . . .

 

 Đọc tới đó, tôi mở lun cái phong thư ra.

 

– Sáng mai, cậu có thể gặp tớ ở chỗ xe đến không?

 

 Đọc hết, tôi bỏ lá thư trong túi quần rồi nhẹ nhàng bế cậu ấy về phòng của cậu ấy. Đắp chăn cho cậu ấy rồi tôi sờ lấy trán cậu ấy.

 

– Nóng quá . . . Chắc cậu ấy sốt rồi . . .

 

 Rồi tôi đi giặt khăn để đắp lên trán cậu ấy. Ngồi cạnh cậu ấy, tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu ấy, cho đến khi buổi tiệc đã tàn . . .

 

.

 

.

 

.

Ngày hôm sau . . .

 Tôi thức dậy tại căn phòng của chúng tôi. Nhìn đồng hồ, tôi hoảng hốt thay đồ rồi chạy đến chỗ cậu ấy hẹn trước.

 

 Nhưng không biết vì sao, phía bên kia bầu trời lại âm u sắc đen thế kia.

 

– AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

 

 Một tiếng hét vang lên rồi tôi giật mình quay lại. Chạy về phía tiếng thét, tôi đã thấy được một cảnh tượng kinh hoàng.

 

 Một đám quái vật đang giết chết cô gái cùng trường tôi. Rồi từng người, từng người một cũng đã nằm xuống. Tôi kinh hãi rồi bình tĩnh lại. Tôi hét to lên.

 

– Có quái vật ở đây, tất cả mọi người mau sơ tán.

 

 Những người đang trong nhà nghỉ chạy ra nhìn rồi hoảng hốt cong đít lên chạy. Những con quái vật liền lao đến giết chết họ trong tích tắc. Rồi những chiếc xe buýt kia cũng đã bỏ mặt lại chúng tôi, những người đã không kịp đến.

 

 Rồi tôi cũng lấy lại tâm trí bình thường. Tôi nhặt một cây gậy đánh golf bằng sắt từ trong một cái túi rồi chạy về hướng chúng tôi hẹn nhau.

 

 Vừa chạy, tim tôi vừa đập liên hồi. Đầu óc tôi giơ chỉ còn nghĩ tới sự an toàn của cậu ấy. 

 

 Rồi cuối cùng tôi cũng đã đến, và đã thấy cậu ấy.

 

 Cậu ấy đang ngất đi, trong vòng tay của một tên nào đó.

 

 Hắn có mái tóc bạch kim dài lõa xõa che mắt. Hắn đưa một ngón tay cạo rách một vết trên cái cổ bé xinh của Sora. Không hiểu sao, lúc đó, huyết tương trong tôi bỗng nhiên sôi sục, tôi chạy đến định vụt cho hắn một gậy thì hắn đã biến mất, để lại cậu ấy nằm lăn lóc trên mặt đất. Tôi chạy đến, ôm cậu ấy thật chặt.

 

– Sora . . . cậu không sao chứ . . .?

 

 Cậu ấy không trả lời, đôi mắt vẫn nhắm. Người cậu ấy lạnh như băng làm tôi lo lắm. Đã thế một đám quái vật còn kéo đến chỗ tôi.

 

 Không lẽ . . . chúng tôi sẽ kết thúc như thế này sao? . . .

 

*Thình thịch*  *Thình thịch*  *Thình thịch*

 

 

Cả người tôi bỗng nhiên nóng lên tồi tôi bị xuất huyết. Nhịp tim tôi đập loạn xạ. Cơ thể tôi tự chuyển động nhặt lấy cây golf. Lao đến bọn quái vật tôi quật mạnh vào đầu của một con khiến nó bể nát. Rồi tôi cúi người xuống né lấy cú quạt của con kế bên. Thúc một cú cù chỏ vào bụng con quái vật, tôi lấy đà nhảy lên cao rồi cầm gậy bằng hai tay, bổ xuống làm đứt đôi con quái vật.

 

 Bọn quái vật kia thấy đồng loại chết nên vội vã chạy. Nhưng tôi lại không dừng lại ở đó. Tôi lấy sợi dây xích ở cái xe kéo gần đó buộc vào cây golf rồi quăng trói những con quái vật còn lại vào. Tôi lao đến, tay cầm một cái bánh xe rồi đập ngang bọn quái vật . . .

 

 Kết cục, tôi vẫn còn sống, vẫn còn có cậu ấy, nhưng, tôi lại không biết mình là ai, đã trở thành gì và mục đích tôi làm việc này là gì?

 

 Tiếng trực thăng và xe cảnh sát vang lên in ỏi. Đó là những gì tôi còn nhận thức được khi tôi đã chìm vào màn đêm vô thức . . .

 

Hết chương 2

~x~This World~x~

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel