Chương 2: Lần Nữa, Lần Gặp Đầu Tiên

Chương 2: Lần Nữa, Lần Gặp Đầu Tiên
2 (40%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 2 : Lần Nữa, Lần Gặp Đầu Tiên

 

Hứa Đình Sinh, 19 tuổi, đang ngồi trên một chiếc xe buýt đường dài tới Thành phố Nham Châu.

 

Vào năm 2011, xe buýt đường dài đi từ Tiệm Nam tới Nham Châu chỉ tốn có 3 tiếng. Nhưng hiện tại vào năm 2003, sau khi hỏi tài xế, Hứa Đình Sinh được nói rằng phải ngồi xe 5 tiếng mới tới nơi.

 

Trước đó, họ Hứa nhà ta đã dành nguyên cả 1 ngày đêm mới chấp nhận được sự thật rằng mình đã trọng sinh. Hiện tại bây giờ đang là khoảng đầu tháng 3 của năm 2003. Có lẽ vì lúc chết còn quá nhiều tiếc nuối ở kiếp trước, nên sau một khoảng thời gian đầu rơi vào hoảng loạn, Hứa Đình Sinh cảm thấy có chút phấn khích lẫn xúc động.

 

Lúc này, có 3 chuyện nằm trước mắt cậu:

 

Đầu tiên ,là tai nạn gây nên cái chết của cha Hứa Đình Sinh khoảng một tháng sau, vào ngày 15 tháng 4.

 

Thứ hai, là về Hạng Ngưng. Hiện tại, em ấy mới chỉ 14 tuổi, học lớp 7. Theo những gì Hứa Đình Sinh nhìn nhận vài ngày qua, hiệu ứng cánh bướm vẫn chưa thay đổi bất cứ điều gì cả, nhưng cậu không thể kìm nén ham muốn được đi xác nhận sự tồn tại của Hạng Ngưng; mà cũng có thể, cậu chỉ muốn thấy em ấy thôi. 

 

Thứ ba, là kì thi vào đại học sẽ diễn ra trong khoảng 3 tháng nữa.

 

Vào năm thứ tư đại học, vì nhớ về thời thiếu nữ nên Hạng Ngưng, cùng với Hứa Đình Sinh, đã về lại trường cao trung của cô, là ngôi trường đứng thứ hai tại thành phố Nham Châu. Nhưng đáng tiếc là cậu không biết Hạng Ngưng học ở trường trung học cơ sở nào.

 

Năm 2003 xe buýt đường dài cũng không có gì là thoải mái, với cả đường đi lúc này cũng khá tệ. Do đó chiếc xe cứ xóc lên xóc xuống, khiến người phụ nữ trung niên đeo kính viền bạc cạnh cậu không ngừng nôn mửa.

 

Hứa Đình Sinh lấy túi bóng và khăn lau, đồng thời mở nắp chai nước khoáng và đưa cho cô ta.

 

“Cám ơn, xin lỗi vì đã làm phiền cháu.”

 

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ quay đầu qua, lúng túng cảm ơn Hứa Đình Sinh.

 

“Không sao đâu ạ, mẹ với em gái cháu cũng hay bị say xe.”

 

Hứa Đình Sinh cười thân thiện, tâm lí của một người đã 31 tuổi khiến cho cậu trông trưởng thành hơn so với bạn đồng lứa.

 

“Cháu ghé thành phố Nham Châu chơi sao? Cháu vẫn còn là học sinh à?” Người phụ nữ che miệng hỏi.

 

“Vâng, vài tháng nữa là thi đại học ạ, cháu đi xử lý vài việc thôi ạ…Ở đó có người nhà cháu.” Không hiểu sao Hứa Đình Sinh lại thấy chột dạ, nên cậu nói dối một chút.

 

“Ồ, lớp 12 sao, khá vất vả đấy nhỉ. Cô cũng dạy học, nhưng là giáo viên cấp 2 thôi.”

 

“Là trường của thành phố Nham Châu hay Tiệm Nam ạ?” Hứa Đình Sinh hơi hoảng một chút, miệng thì vẫn cất tiếng hỏi.

 

“Đúng rồi, là Nham Châu. Vài ngày trước cô có tham gia một khóa học ở đây ấy mà…Cháu ăn ô mai không?” Người nữ giáo viên hỏi.

 

“Dạ cháu cảm ơn…Từ nhỏ cháu cũng đã thích ăn đồ chua rồi.”

 

“Cô cũng thế.”

 

Hứa Đình Sinh nhận lấy viên ô mai rồi đưa vào miệng, dường như chuyện này giúp hai người đã hiểu nhau thêm một chút. Nhưng cậu vẫn khá chần chừ. Nếu hỏi : “Cô ơi, cô có biết học sinh lớp 7 nào tên Hạng Ngưng không ạ?”, thì khả năng cao là đối phương sẽ lập tức cảnh giác với cậu ngay. 

 

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hứa Đình Sinh cố nói với giọng bình thản “Em họ cháu hiện tại đang học lớp 7 tại thành phố Nham Châu; có khi lại là học sinh của cô luôn đấy ạ, haha.”

 

“Nếu vậy thật thì đúng là trùng hợp quá…em họ cháu học trường nào thế?” Nữ giáo viên cười, có lẽ do mải nói chuyện với Hứa Đình Sinh mà cô ta cũng không còn nôn nữa.

 

“Cháu cũng không chắc lắm vì cháu ít khi ra ngoài. Tên em ấy là Hạng Ngưng”, Hứa Đình Sinh hơi vội vàng nói.

 

Nữ giáo viên hơi há miệng, nhìn chằm chằm vào cậu.

 

Hứa Đình Sinh nhướng mày lên, vẻ mặt có chút ngờ vực.

 

“Chắc không trùng hợp thế đâu nhỉ. Lớp cô có một bé gái tên Hạng Ngưng đấy; nhưng không rõ có phải là do trùng tên hay không.” Nữ giáo viên nói.

 

Hứa Đình Sinh có hơi không biết nên nói gì, cảm xúc của cậu hiện giờ xen lẫn cả vui mừng và lo lắng.

 

“Cô dạy ở trường nào vậy ạ? …Khi nào cháu về sẽ hỏi ba mẹ; cho tới khi đó có khi phải phiền cô để ý em ấy một chút rồi ạ.”

 

“Là Trung học Cơ sở Tân Nham. Nếu thực sự trùng hợp đến vậy thì cô rất sẵn lòng giúp đỡ. Cô họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Tuyết Lệ. Vậy cháu lưu số điện thoại của cô nhé…”

 

“Cháu cũng mong là vậy”, Hứa Đình Sinh chép số của cô Lưu.

 

……

 

 

 

Hứa Đình Sinh ở lại một nhà trọ rẻ tiền cách Trường Trung học Cơ sở Tân Nham 5 phút đi bộ.

 

Cậu không dám nhờ cô Lưu giúp mình gặp Hạng Ngưng.

 

Nếu cô Lưu mà nói với Hạng Ngưng ‘anh họ em đang tìm kìa’, để rồi cô bé mới 14 tuổi ấy lại gặp phải một người hoàn toàn xa lạ…Hứa Đình Sinh sợ như thế sẽ làm em ấy sợ.

 

Cậu đã thử vận may ở trước cổng trường, nhưng cổng thì đóng và có bảo vệ trông chừng. Nếu không có lí do chính đáng lẫn giấy tờ cần thiết thì cậu không thể nào tiến vào được. Chỉ cái tên Hạng Ngưng thôi thì Hứa Đình Sinh cũng không có can đảm nhắc tới, chứ đừng nói đến việc đưa giấy tờ tùy thân hay ghi tên ra.

 

Hứa Đình Sinh cũng đã thử trèo lên ngọn đồi sau trường và ngồi đó nguyên ngày. Từ đó cậu có thể thấy sân trường, và những học sinh học thể dục cũng xuất hiện trong tầm mắt.

 

Thế nhưng, cậu không hề nhìn thấy Hạng Ngưng.

 

Một bộ phận học sinh sẽ về nhà ngay sau khi rời trường vào buổi chiều. Nhưng sau khi quan sát hai ngày, Hứa Đình Sinh vẫn chưa thấy Hạng Ngưng, có lẽ em ấy ở lại kí túc xá trường. Còn về việc lỡ em ấy trước đó đã xuất hiện mà Hứa Đình Sinh lại không nhận ra, điều đó với cậu là không thể nào, dù rằng hiện tại em ấy mới có 14 tuổi.

 

Hứa Đình Sinh bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ cô bé trong trường này chỉ trùng tên và tuổi với em ấy mà thôi.

 

Mọi học sinh đều sẽ đi về nhà sau khi tan học vào buổi chiều thứ Sáu.

 

Hứa Đình Sinh mua một chai nước khoáng ở cửa hàng tạp hóa trước cổng trường, rồi dựa người vào quầy nhìn những đứa trẻ đi qua.

 

Vài ‘tình huống đặc biệt chỉ có sau khi tan học’ xảy ra, như là một cậu học sinh nhỏ tuổi bị mấy đứa lớn hơn đuổi đánh.

 

Cũng có cả khung cảnh ‘yêu sớm’ nữa, có hai cô cậu bé lén lút đi cạnh nhau, nhưng không dám nắm tay, đôi lúc lại chẳng dám bắt chuyện với nhau . Nhưng nếu người ngoài nhìn vào, thì sẽ dễ dàng nhận ra được ngay cái không khí mập mờ ấy.

 

“Hạng Ngưng liệu có yêu sớm không?” Con tim Hứa Đình Sinh nhói lên khi nghĩ về chuyện này.

 

“Hình như hồi cấp ba em ấy hẹn hò thì phải, nghe bảo tên bạn trai lớn lên giống Vương Lực Hoành, nghe nói tên đó còn là phú nhị đại nữa…Mình có nên ngăn chặn chuyện đó không nhỉ?”

 

Vì cuối tuần được nghỉ, phần lớn học sinh đều mang vẻ mặt muốn về nhà ngay. Dòng người nhanh chóng rời đi, từ đám đông chen lấn xô đẩy giờ chỉ còn lại lác đác vài người.

 

Thế nhưng vẫn chưa thấy Hạng Ngưng đâu.

 

Hứa Đình Sinh bồn chồn nhìn đồng hồ. Cậu đã để lại giấy báo cho nhà trường và gia đình nên dù phụ huynh và giáo viên có lo lắng thì cũng sẽ không xảy ra cái gì. Tuy nhiên, cậu đã ở ngoài tận 4 ngày, 200 tệ Hứa Đình Sinh trộm của mẹ trước khi tới đây đã tiêu gần hết. Nếu phải đợi thêm một tuần nữa thì cậu sẽ phải ngủ ngoài đường mất.

(TL : 200 tệ ~ 673k VND)

 

Có khi cậu sẽ phải tìm ở vài trường khác nữa, thế thì một tuần chắc chắn sẽ không đủ.

 

Nhưng mà cậu vẫn phải gặp Hạng Ngưng, nếu không thì cái gì cậu cũng không làm được mất.

 

Bảo vệ hiện tại đã bắt đầu đóng cổng. Vào thời điểm này thì cổng trường cũng không phải loại tự động được điều khiển bằng điện, mà là dùng hai cổng sắt lớn ghép lại. Và khi chúng từ từ khép lại sẽ phát ra âm thanh ken két do ma sát.

 

Từ khoảng trống giữa hai cánh cổng đang ngày một nhỏ dần, trong mắt cậu bỗng hình bóng hai bé gái đang chạy ra.

 

“Bác ơi đợi đã.”

 

Hai cô bé cùng nhau chạy ra, tay trong tay, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, cứ như thể vừa mới ‘vượt ngục’ thành công vậy.

 

Cô bé với mái tóc dài không phải em ấy.

 

Bé gái còn lại, có mái tóc ngắn tới mang tai, được búi lên cao. Lông mày, miệng, mũi và nụ cười ấy – dù còn mang nét ngây ngô khác hẳn so với sự tươi tắn trong trí nhớ, nhưng với cậu, chúng vẫn rất đỗi quen thuộc.

 

Ngay khi nhìn thấy em ấy, nước mắt Hứa Đình Sinh bắt đầu chảy xuống.

 

Thế nhưng cậu lại rất rất muốn cười. Cách ăn mặc đó thật sự có chút hơi thôn quê… khác hẳn so với phong cách của Hạng Ngưng trong tương lai.

 

Da cũng chưa nổi mụn nữa, trông xinh hơn hẳn so với lúc lớn.

 

Thế nhưng tại sao em ấy lại rời trường muộn như vậy; chẳng lẽ bị giáo viên gọi ở lại sao?

 

“Minh nên làm gì bây giờ?” Hứa Đình Sinh há miệng thở ra một ngụm khí lạnh và cuống cuồng lau nước mắt. Cậu đã sớm đoán trước được tình huống này rồi, nhưng lại chưa bao giờ thực sự xác định rằng mình sẽ phản ứng ra sao cả.

 

“Mình có nên tiến lên nói : Em là Hạng Ngưng, anh là Hứa Đình Sinh, 8 năm sau Hạng Ngưng sẽ yêu Hứa Đình Sinh và chúng ta sẽ ở bên nhau không? …Quả thật mình muốn làm thế, nhưng nó lại là phương án cần loại bỏ đi trước nhất.”

 

“Giả vờ làm người ngưỡng mộ em ấy rồi tán tỉnh ư? …Nhưng mình đã lớn đầu rồi, còn em ấy lại quá trẻ; liệu em ấy có báo với giáo viên không? Một tên 27 tuổi đi tán tỉnh cô gái 22 tuổi thì không hề gì, nhưng mà một tên thanh niên 19 tuổi và ‘cô gái’ mới 14 – hai tình huống này thực sự tách biệt như trời với đất vậy.”

 

“Cách làm tốt nhất có lẽ là…cứ nhìn em ấy thế này rồi lặng yên rời đi vậy.” Hứa Đình Sinh cố gắng đè nén sự vội vàng trong trái tim mình.

 

“Em ở đây là tốt rồi…những việc khác không quan trọng; từ từ rồi nó sẽ đến”, Hứa Đình Sinh nắm chặt nắm đấm, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.

 

Hai cô bé quay người, nô đùa và tiến về phía cửa hàng tạp hóa.

 

Tới ngay cạnh Hứa Đình Sinh.

 

“Ông chủ ơi, cháu muốn mua một chai nước cam.”

 

Giọng con gái trước và sau khi trưởng thành quả thực rất khác nhau. Thế nhưng thanh âm non nớt ấy vào tai Hứa Đình Sinh thì lại như một khúc nhạc với những giai điệu đến từ thiên đường.  

 

Bện tóc trên đầu Hạng Ngưng đung đưa, em cố gắng lấy tiền khỏi túi, tay áo được vén lên tới khuỷu tay, để lộ một phần cánh tay mảnh khảnh, mềm mại.

 

Hứa Đình Sinh nín thở, nhưng vì vừa mới khóc, vai cậu run bần bật đến mức không tài nào ngăn được tiếng nức nở phát ra từ miệng mình.

 

Khi Hạng Ngưng trả tiền nước, em ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn về phía cái người mà không hiểu sao đang khóc ở trong quầy tạp hóa.

 

Đôi mắt ấy thật trong suốt và sáng ngời, ở trong đó như thể thấy được niềm vui của toàn bộ thế giới vâỵ. Đó là đôi mắt mà trước đây cậu đã thấy vô số lần. Cơ mặt Hứa Đình Sinh co giật. Cậu rất muốn mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, thế nhưng “Hứa Ca” nhà ta lại chẳng thể làm nổi.

 

Hạng Ngưng chỉ nhìn lướt qua cậu một lần, rồi em cau mày nghiến răng , cố hết sức mở nắp chai nước cam.

 

“Phùù…Tớ không mở được” Hạng Ngưng nói, môi em ấy cong lên.

 

“Để anh giúp”, Hứa Đình Sinh cố gắng kìm nén những ngôn từ như sắp bật khỏi cổ họng, dù rằng trước đây cậu đã từng rất nhiều lần giúp em ấy mở nắp chai.

 

“Để đó cho tớ”, cô bé tóc dài cầm lấy cái chai, rồi mở nắp ra với một tiếng “pop” mà chả tốn mấy sức.

 

Hạng Ngưng ngẩng đầu tu ừng ực. Phần cuống họng đang run run dưới bờ cổ thon dài; thêm cả đôi tai dễ thương, tinh mỉ kết hợp với phần vành tai trơn mịn…Có lần Hứa Đình Sinh nói với Hạng Ngưng rằng, “Cứ mỗi lần mà em uống cái gì đó, anh lại có cảm giác như mình sắp chết vì khát vậy.”

 

Đại khái khoảng mười giây, Hạng Ngưng đã uống hết một nửa chai nước ép trong một hơi. Hứa Đình Sinh cũng chả dám nhìn em ấy thêm nữa.

 

Hai cô bé bỏ đi, vẫn tay trong tay.

 

Hứa Đình Sinh không dám đi theo. Cậu nhìn vào bóng lưng đang rời đi kia, càng ngày càng xa dần, xa dần, cho tới khi không còn trong tầm mắt nữa.

 

“Em yêu à, anh sẽ chuẩn bị hết mọi thứ, và chỉ chờ em lớn thôi.”

 

 

 

*Cảm xúc của thằng Edit sau khi làm xong chương này:

 

P O L I C E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel