Chương 2 – Lý do cô nàng sáng tác

Chương 2 – Lý do cô nàng sáng tác
4.97 (99.44%) 36 votes

3


Sau giờ tan trường, Hiyuki vơ vội chiếc cặp đã soạn sẵn từ trước và lật đật rời khỏi lớp.

Ao còn nấn ná lại là bởi vì một người bạn trong lớp đã nhờ cậu giới thiệu cho một bộ light novel. Sau khi việc đã xong, cậu đi từ lớp ra tủ giày để thay giày và tới nhà xe để lấy xe đạp. Đang khi mở khóa xe, cậu cảm thấy có một ánh nhìn hướng về phía mình.

Ao ngoái đầu nhìn lại, ở đó không có ai.

Ngỡ rằng vừa rồi chỉ là tưởng tượng, Ao tháo khóa xe và dắt con chiến mã hai bánh đi. Lại một lần nữa, cậu thấy râm ran nơi cổ họng.

Ai đó đang theo dõi cậu sao?

Ao lại quay đầu lại phía sau.

Lần này, cậu bắt gặp hình ảnh một mái tóc màu nâu nhạt loáng thoáng ở góc toà nhà. Trong cơn gió cuối xuân, các sợi tóc nâu bay lất phất, dường như được tô thêm phần rực rỡ dưới ánh mặt trời.


“Ừm? Hyonomiya-san?”

Bị gọi tên không mong muốn, bờ vai nhỏ nhắn và bàn tay trắng trẻo ló ra sau bức tường giật nảy, vội vã quay đi.

“Đợi đã, Hyonomiya-san!”

Ao cũng vội vàng dấn xe đuổi theo.

Hiyuki đi những bước thật nhanh trên đôi chân mảnh khảnh, cặp ôm sát ngực. Mái tóc nâu tung tăng theo từng bước chân.

Ao sánh bước bên cô nàng, thấy đôi môi có nốt ruồi bên dưới kia mím chặt, biểu cảm trên gương mặt thật lạnh nhạt, nhưng đôi mắt ấy lại đỏ hoe.

“Hyonomiya-san, tớ rất xin lỗi về chuyện hồi trưa.”

“…..”

“Hẳn chuyện về tập bản thảo ấy khiến cậu ngạc nhiên lắm?”

“……”

“Tớ rất xin lỗi. Giờ tớ có nói mình là một thẩm định viên thì chắc cậu cũng chẳng tin đâu nhỉ?”

“……”

“Hinomiya-san à, tớ chỉ tình cờ đọc được bản thảo của cậu thôi. Nó ngẫu nhiên sao lại nằm trong lô bản thảo được gửi đến cho tớ. Khi đọc qua phần thông tin cá nhân, tớ tìm thấy tên của cậu và cả trường của chúng ta trong đó.”

“…..”

Hiyuki tiếp tục đi, đôi môi mỏng mím chặt không một chút xê dịch, cặp mắt ủ rũ dán lấy chân. Họ ra khỏi cổng trường, băng qua vạch kẻ đường dành cho đường đi bộ. Bộ đôi đi ngang qua một trạm xe buýt rồi rẽ vào một con hẻm. Hai bên đường, những ngôi nhà xinh xắn mọc lên san sát. Trước mỗi nhà đều có sân vườn được chăm sóc tốt tươi. Hai người họ vẫn sánh bước bên nhau.

“Tớ không định kể cho ai biết việc Hyonomiya-san tham gia cuộc thi Tài năng trẻ hay đe dọa cậu chuyện gì đâu.”

A, lẽ ra không nên nói vế sau nhỉ? Ao lo lắng khi thấy Hyonomiya càng cảnh giác về cậu hơn. Bỗng dưng, cô nàng nãy giờ lầm lũi đi một mạch nay khựng lại.

Với Hiyuki giờ đây, một bên là cây nho thân leo kín vách đơm hoa, những bông hoa li ti màu hồng, còn trước mặt là cây đại thụ hoa nở trắng tinh khôi.

Hiyuki bặm môi, đầu cúi gằm.

“….”

Đôi mắt mỗi lúc mỗi đỏ, cô nàng thì thào với giọng nhẹ như không:

“…Kazetani-kun… Có phải cậu, đã đọc bản thảo của tớ…?”

“À, ừm…”

“…Tất cả sao?”

“… Ừm.”

“…Hết truyện luôn?”

“….Ừm.”

Hơn cả thế, cậu đã đọc rất chậm và rất kĩ tới tận dòng chữ cuối cùng trước khi điền vào phiếu nhận xét.

Hiyuki trông như đang bẽn lẽn tự lầm bầm với chính mình, sau nghiêng vai và hoảng loạn ngẩng mặt lên nhìn Ao.

Đối với Hiyuki, cô nàng cao hơn hầu hết những cô gái khác. Phần Ao, cậu lại hơi thấp so với chiều cao trung bình của một đứa con trai. Khi Ao nhìn Hiyuki, người cao gần như bằng cậu, đôi mắt của cả hai gần như sát rạt nhau khiến cậu chàng không khỏi cuống quýt.

Tuy mắt Hiyuki ươn ướt nhưng nốt ruồi dưới đôi môi khẽ mở trông thật quyến rũ làm sao.

U oa, chắc giờ mình đang đỏ chín mặt rồi?

Hiyuki nhìn cậu chàng đang lo sốt vó Ao với một ánh mắt không tự tin lắm và ấp úng:

“C-cậu nghĩ sao về tác phẩm của tớ…?”

 

Khi Ao vế tới nhà thì trời cũng đã chuyển tối.

“Con về rồi.”

Khu dân cư nơi Ao đang sinh sống nhuộm đỏ rực sắc chạng vạng. Cậu vừa mở cửa vào nhà và lên tiếng là đã nghe thấy tiếng hò hét chí chóe của hai đứa em, cặp song sinh một trai một gái rượt nhau ra đón.

“Mừng anh đã về, Ao.”

“Ao, anh về rồi.”

Hai đứa nhóc vẫn còn bé tí, tuy khác giới tính nhưng đứa này lớn ngang ngửa đứa kia. Từ đôi mắt bồ câu đến đôi môi dày đều giống nhau y đúc.

Còn tính cách của mỗi đứa, trong khi con em ngoan bao nhiêu thì thằng anh quậy phá bấy nhiêu.  Mới mấy tuổi đầu mà trai gái đã khác nhau như vậy, Ao rất lấy làm ngạc nhiên. Hoặc có lẽ, sự khác nhau này chỉ xảy ra ở mỗi cặp song sinh của gia đình Ao thôi không chừng.

Hai anh em rất thân và luôn bên nhau như hình với bóng. Cậu anh trai tinh nghịch thì khoái đá banh đánh bóng trong khi cô em gái thùy mị lại thích vẽ vời và chơi trò gia đình. Cả hai luôn tranh cãi với nhau nên chơi trò nào và mỗi lần như vậy Ao đều phải làm trọng tài phân xử.

“Ao, ta chơi điện tử tiếp nào.”

“Ao, bọn mình chơi tô màu nhé.”

Mỗi đứa túm lấy một tay của Ao mà kéo mà giựt.

“Anh sẽ kiểm tra bài tập của hai đứa. Ai xong trước thì chơi trước.”

“Ừa! Em đi làm bài tập ngay đây!”

“Cả em nữa!”

Thấy hai đứa nhỏ trả lời ngây thơ quá, Ao xoa đầu cả bọn và khen: “Ngoan lắm.”

Lúc đó, mẹ cậu từ trong phòng ló đầu ra hóng.

“Mừng con đã về, Ao. Hôm nay trễ thế.”

“Dạ, con đi uống trà với một người bạn.”

Ao dửng dưng trả lời mẹ cậu và nhớ lại cuộc chuyện trò với Hiyuku ban nãy.

“C-cậu nghĩ sao về tác phẩm của mình…?”

Hiyuki ngần ngừ hỏi Ao và cậu đã không thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời.

“Cái đó thì, etou…”

Hiyuki nhìn Ao với một bộ mặt rất ư nghiêm túc, các ngón tay run run ôm chiếc cặp táp chặt hơn. Cảm thấy áp lực từ phía cô nàng, cậu chẳng mở miệng tự nhiên nổi.

“Đứng đây nói chuyện thì bất tiện lắm, muốn tới chỗ nào không?”

Ao đề nghị.

“…Gần, đây có một quán cà phê… Trong hẻm, tớ cho là, học sinh trường mình… không thường lui tới.”

Hiyuki nhỏ nhẹ đáp lời.

“Vậy tới đó nhé.”

Bên trong quán cà phê mà Hiyuki giới thiệu được bài trí giản dị tạo cảm giác ấm cúng. Tầng một vốn là nhà dân nay đã được tái cơ cấu thành mặt tiền của quán. Nội thất gồm có những chiếc ghế gỗ màu cà phê – thứ chỉ xuất hiện trong những cậu chuyện cổ tích, và những chiếc bàn gỗ trông đã khá cũ kĩ. Trên ghế đều được sắp sẵn những chiếc gối thêu tay. Giấy dán tường được chọn theo thiết kế hình thoi với tông màu ấm áp.

Giá của một tách trà hay một tách cà phê là 450 yên, hơi đắt hơn so với đồ uống ở cửa hàng tiện lợi, nhưng nếu so với một quán cà phê thông thường thì ở đây vừa túi tiền hơn.

Vào giờ này ngày làm việc mà quán vẫn còn nhiều ghế trống. Một chị sinh viên ngồi đọc sách. Hai quý bà thanh lịch ngồi nói chuyện với nhau, thật khiến không khí ở đây trở nên êm đềm và dễ chịu.

Cô bán hàng mỉm cười nhã nhặn, để bộ đôi chọn bàn họ thích. Thế là Ao và Hiyuki chọn chiếc bàn tròn nằm sát tường và ngồi đối diện nhau.

Hiyuki ngó Ao chằm chằm, nóng ruột muốn nghe lời nhận xét của cậu về tác phẩm của mình. Ao gọi một tách sữa và trà Assam, còn Hiyuki thì là trà Chrysanthemem. Rồi Ao lên tiếng trước:

“Tác phẩm của Hyonomiy-san thực sự rất thú vị.”

Khuôn mặt của Hiyuki bừng sáng lên.

“Ưm, vậy… Mình đã vượt qua vòng một chưa?”

“Ờ ờ… Tớ không thể tiết lộ trước khi có tuyên bố chính thức… Nhưng mà…”

Ao lắp bắp và Hiyuki sa sầm mặt mũi.

“Tớ lại, không được chọn… nữa ư.”

Ao phân vân không biết nên cư xử thế nào với một Hiyuki đang có vẻ buồn bã hết sức kia.

Cậu không thể cho cô nàng biết kết quả, nhưng Hiyuki đã đúng. Ao không hề gửi tác phẩm của cô nàng vào vòng hai.

Thay vì gieo hi vọng cho cô nàng thì nói ra sự thật sẽ tốt hơn nhiều và đem lại ít đớn đau hơn. Mới nộp bản thảo chưa đầy một tháng mà đã phải nhận một tin đầy đáng tiếc, Ao còn biết nói gì hơn ngoài câu chia buồn với Hiyuki.

Bà chủ quán bưng khay ra và dọn trà lên bàn. Tuy nhiên, Hiyuki chẳng buồn vươn tay ra lấy. Cô nàng cúi gằm mặt và cất giọng rầu rầu:

“…Tớ… đã nộp bản thảo năm lần… và trượt cả năm. Phải chăng tác phẩm của tớ tầm thường quá?”

“Hm?”

“Hay do nội dung nghèo nàn khiến người xem chán nản?”

“Hửmmm?”

“Nó quá cao ngạo và thiếu thuyết phục phải không?”

“Đợi, đợi chút đã, Hyonomiya-san.”

Những từ ngữ tiêu cực cứ nối đuôi nhau tuôn ra một tràng khiến Ao hoảng hốt, cậu vội đính chính:

“Tớ không nghĩ vậy đâu. Tuy không lọt vào vòng hai, nhưng tớ thấy tác phẩm của Hyonomiya thực sự rất thú vị. Tớ đã viết nhận xét của mình ra giấy, sẽ mất một thời gian trước khi nó được đăng lên, đến lúc đó, xin cậu hãy xem qua nhé.”

“…Tác phẩm của tớ… cũng có những phần hay sao?”

“Ừm.”

Ao gật đầu mỉm cười. Hiyuki tròn xoe mắt rồi mắt lại nhìn lảng xuống, những ngón tay đặt trên tay cầm tách bồn chồn cựa quậy, đoạn cô nói:

“…Nhưng mà, những thẩm định viên khác đều cho rằng nó chán ngắt… Tất cả những tờ phê bình tớ nhận được đều ghi như vậy. Cốt truyện thì lộn xộn, nhân vật chính không đạt… Cấu trúc của câu chuyện hoàn toàn thiếu sức thuyết phục, nội dung táo bạo quá mức, chẳng hề có điểm gì thú vị. Điểm tổng của tớ lúc nào cũng là thấp nhất, nếu có ba thang điểm thì tớ sẽ được C, hoặc E đối với thang điểm năm…”

Mọi biên tập viên đến từ bất kì nhà xuất bản nào đều nhắc đi nhắc lại một điều với các thẩm định viên rằng thí sinh cũng là những độc giả light novel, không được nhận xét quá nặng tay hay chỉ trích tác phẩm của họ.

Tuy vậy, vẫn có những thẩm định viên phiền phức sẵn sàng viết những lời phê bình với một thái độ lạnh nhạt. Họ cho rằng những người tay mơ thiếu kiến thức hành văn căn bản thì không nên gửi bản thảo làm gì. Ao đã từng nghe Sakurato đề cập về vấn đề này.

Tính thẩm mỹ được họ đánh giá rất cao nên hành động thay đổi kích cỡ phông chữ và chấm câu ở những chỗ không cần thiết đối với họ là thứ rẻ tiền, tầm thường và họ cực kì ghét lối viết kiểu đó.

Ví dụ, dấu chấm lửng nên là hai lần ba chấm (……), nếu họ trông thấy bất kì bản thảo nào chỉ sử dụng một lần ba chấm (…), tác giả sẽ bị đánh giá tệ hại, thậm chí còn được cho là không nắm kĩ năng viết lách cơ bản, và tác phẩm sẽ bị kết luận là không hay, vô giá trị. Ao ngạc nhiên lắm khi nghe kể về những tay thẩm định viên như vậy.[1]

Đúng là dấu chấm lửng nên được viết là (……), nhưng gần đây, đối với các tác giả trẻ đăng tác phẩm của mình lên mạng, khi hiển thị lên màn hình, dấu (…) trông dễ nhìn hơn nhiều và họ cũng quen với lối viết này hơn. Thẩm định viên không nên dùng điểm này để đánh giá tác giả.

Các biên tập viên sẽ dượt cho họ sau khi tác phẩm của họ được chọn, nên vấn đề nêu trên không nên vì thế mà ảnh hưởng đến toàn bộ công trình viết lách của tác giả. Ao đã từng đọc biết bao nhiêu bản thảo hay tuyệt cú mèo mặc dù chấm lửng có được dùng đúng cách đâu. Ngược lại, cũng đâu thiếu gì bài viết không soi được lấy một lỗi văn phạm nào nhưng cũng thiếu hẳn sự lôi cuốn.

Một lần nọ, Ao đã bắt gặp một tác phẩm dự thi không hề xuống dòng cắt đoạn, các con chữ cứ dính chụm vào nhau. Lúc đầu, cậu không biết phải đọc kiểu gì, nhưng sau khi quan sát kĩ hơn, Ao phát hiện ra văn phong của tác giả rất sống động, giàu chất gợi hình, cốt truyện rất riêng, hoàn toàn không theo khuôn mẫu. Dẫu không nắm cách trình bày văn bản mà viết được một tác phẩm đến mức này, tác giả này rất có tiềm năng! Lòng ngập tràn kì vọng, Ao gửi ngay tác phẩm vào vòng hai. Tuy nó không ẵm được giải lớn vì gặp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhưng vẫn giành được một giải đặc biệt và sau đó được chuyển thể thành sách nằm chễm chệ trong hạng mục bán chạy nhất của nhà xuất bản.

Vì trước đây đã từng có trường hợp như thế, mặt Ao lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cậu nói:

“Nếu đã đụng phải một gã thẩm định viên luôn cho mình là đúng thì không tài nào xoay chuyển nổi tình hình. Tớ chỉ có thể gửi lời chia buồn đến những ai xui xẻo gặp phải những người như thế.”

Nhưng tất nhiên, những thẩm định viên chuyên nghiệp sẽ không đời nào để một tác phẩm tiềm năng bị loại được. Tuy nhiên, vẫn có những người đưa ra những lời bình luận ác ý không cần thiết với những thí sinh thất bại trong cuộc thi. Bị kết quả này chọc giận, họ liền đăng nội dung của chúng lên mạng khiên dư luận được một phen dậy sóng. Trước đây cũng đã từng có chuyện đó.

Hyonomiya nhất định đã gặp phải loại thẩm định viên như vậy.

Ao không thể chỉ an ủi suông được.

Một Hiyuki sầu thảm cắn chặt môi, đôi bờ vai chùng xuống, cặp mắt sầu não trông thật chẳng giống gì với hình ảnh người đẹp rắn rỏi, hay còn được biết với biệt danh “Quý Cô Băng Giá”. Trông còn đáng thương là đằng khác.

“Tớ nghĩ Hynomiya chỉ không may thôi. Tác phẩm của cậu tuy không hoàn hảo, ngoài việc kích thước phông chữ thay đổi liên tục và chấm câu có phần hơi thái quá dễ gây phản cảm ra thì vẫn có những điểm sáng. Nếu có thể bộc lộ hết những điểm sáng đó, cậu nhất định sẽ vượt qua vòng loại.”

Ao hăng hái nói và Hiyuki ngẩng mặt lên nhìn cậu. Rồi Ao khen:

“Trà ở đây ngon thật đấy.”

Sau khi cho sữa vào tách trà Assam của mình và nhấp thử một ngụm, cậu mỉm cười nói vậy. Hiyuki hoảng hốt lảng mắt nhìn xuống và kề tách trà chrysanthemum hoàng kim lên môi.

“…Hương vị, rất tuyệt.”

Cô nàng lẩm bẩm.

“…Tớ thường đi ngang qua quán cà phê này… Luôn muốn vào xem thử một vòng, nhưng đi một mình thì không dám…”

“Tớ cũng vậy. Một thằng con trai mà ghé một quán càfê dễ thương thế này thì rất khó coi. Tớ rất mừng vì được đến đây cùng với Hyonomiya-san.”

Đôi gò má của Hiyuki đỏ ửng. Cô nàng không nhìn lên, đoạn cất giọng nhỏ nhẹ:

“Ư-ưm…. Bộ truyện ‘Tinh cầu bị đánh mất’ …tớ cũng có đọc qua…”

Đó là tên của bộ light novel mà Ao đã cố tình đánh rơi xuống sàn để kiếm cớ bắt chuyện với Hiyuki. Cậu cảm thấy ruột mình như nở ra từng khúc.

“Biết ngay mà! Tớ đã đoán Hyonomiya-san ắt hẳn phải đọc qua bộ này rồi.”

“Fan cuồng luôn là đằng khác…”

“Ừm, các nút thắt và cách xây dựng cốt truyện của mỗi tập khiến tớ rất phấn khích! Cậu đọc tập mới nhất chưa?”

“Rồi, khi đọc tới đoạn Takato… giúp Falumia… Tớ đã vô cùng cảm động.”

“Ừ, tới đoạn đó là nóng cả máu! Cả phần chàng sói cô độc Jacille cất lên khúc cấm ca cho người đồng chí của anh nữa.”

“…Tớ đã khóc khi đọc tới đoạn đó.”

“Tớ cũng vậy.”

Trước khi kịp nhận ra, cả hai người họ đều bị cuốn vào chủ đề light novel và trò chuyện rất hăng say. ‘Tinh cầu bị đánh mất’ là tác phẩm dự thi mà Ao đã lựa chọn để thi tiếp vòng hai. Cậu nghĩ tác phẩm này rất thú vị và muốn bộ phận độc giả cũng được tự mình trải nghiệm nó. Đó là lý do tại sao Ao rất vui và phấn khích khi thấy Hiyuki nhút nhát bộc lộ suy nghĩ của mình.

“…Kazetani-kun, duyên cớ gì đã đưa đẩy cậu đến nghề thẩm định viên…?”

Hiyuki vẫn còn giữ chuyện này trong lòng và dè dặt hỏi.

“Etouu, tớ thực sự không thể tiết lộ mình là một thẩm định viên được. Phiền cậu giữ kín chuyện này nhé?”

Hiyuki khẽ gật đầu.

“…Ừm, dù sao thì mình cũng không có ai để bép xép chuyện đó cả.”

Ao nghe cô nàng nói sao mà có vẻ cô độc quá, nhưng không giống như kiểu cần sự thương hại hay gì mà chỉ đơn thuần là cô đang nói lên sự thật. Ao đành giả vờ như cậu chưa nghe thấy gì.

“Cậu tớ làm trong ngành sản xuất trò chơi điện tử. Hồi đầu vào nghề là do tớ nhận lời làm việc này thay ổng thôi…”

Ao bắt đầu giải thích việc cậu theo nghề thẩm định viên này như thế nào. Hiyuki lắng nghe mà gần như nín thở, tròn xoe mắt. Cuối cùng──

“Có chuyện như vậy… thật sao.”

Cô nàng nhỏ giọng thì thào.

“Ừm, giống như cốt truyện light novel ý. Nhưng tớ có nghe bảo rằng thẩm định viên có thể vừa làm nội trợ, hoặc chủ cửa hàng rau quả nữa. Ngoài ra một vài thẩm định viên cho loại tiểu thuyết dành cho con gái cũng đồng thời là hoạ sĩ minh hoạ cho mấy dòng H game, hoặc cũng có thể là một lão trung niên đứng tuổi nữa, nên…”

“H game…?”

Hiyuki khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

“À, cái đó… là mấy trò R18 ấy mà. Cậu tớ làm mấy game kiểu đó. Thi thoảng ổng vẫn chỉnh thành game phù hợp với mọi lứa tuổi, nhưng nhìn chung thì là vậy đấy. À, tuy là H game nhưng nội dung của chúng vẫn không thiếu phần thú vị và cảm động đâu nha! Ồ đúng rồi, bản tớ chơi là bản phù hợp với mọi lứa tuổi nhé!”

“Rồi… rồi.”

Khi biết H game chính là trò chơi khiêu dâm, mặt cô nàng đỏ bừng. Với nước da trắng ngần đó thì lúc xẩu hổ trông rõ mồn một.

Ao những tưởng rằng tuy không chơi thì Hiyuki ắt cũng biết một chút về H game chứ, chẳng phải cô nàng đã viết những thứ như ‘Là quần lót kẻ sọc☆’ rồi sao. Hóa ra cậu đoán sai bét.

Đi thảo luận về mấy thứ nhạy cảm như vậy với một cô gái đầy vẻ đứng đắn, chẳng phải đây là quấy rối tình dục sao…? Mặt Ao cũng bắt đầu nóng ran.

Hyonomiya-san bằng xương bằng thịt thật khác xa so với tác phẩm của cậu ấy. Không như những gì đám bạn nhận xét, tuy cô nàng có vẻ lạnh lùng nhưng trò chuyện rất cởi mở. Còn dễ xấu hổ và nói năng rất ý tứ nữa chứ… Thật khó hiểu làm sao.

Khi cuộc trò chuyện ngắt quãng, cả hai đồng thời cảm thấy khó xử. Nhưng Hiyuki là người phá vỡ sự khó xử ấy:

“Nhà tớ… có lệnh giới nghiêm, đến lúc tớ phải đi rồi.”

Ao nghe nói rằng Hiyuki đang sống với bà của mình trong một ngôi biệt thự mang phong cách Nhật thời xưa. Bà của cô là một người nghiêm khắc, có lẽ cũng là lý do cho cái khung giờ giới nghiêm sớm này.

“Cũng đã đến lúc tớ phải về nhà rồi.”

Ao cũng đứng dậy.

Cả hai buôn chuyện với nhau say sưa đến nỗi khi Ao đạp xe về tới nhà cũng là lúc bữa tối bắt đầu.

“Mặc dù là một thẩm định viên nhưng Hiyonomiya-san là vị tác giả light novel đầu tiên tớ gặp đấy. Rất vui vì hôm nay có dịp trò chuyện với cậu.”

“T-tớ cũng thế…”

“Vậy, sau này nếu có thời gian ta lại tám tiếp về light novel nhé. À, lúc ở trường nếu cậu không muốn nói chuyện với tớ thì cứ phớt lờ tớ đi là được. Còn nếu muốn liên lạc, đây là số điện thoại và địa chỉ hòm thư điện tử của tớ.

Ao nói năng tự nhiên như khi cậu trao đổi thông tin liên lạc với những người bạn học khác. Hiyuki thì trông bồn chồn như thể đang tư lự chưa quyết về điều gì.

“Kazetani… Làm ơn cho tớ hỏi.”

“Ừm, gì thế?”

Ao đứng đực ra trong một thoáng, tay nắm chặt điện thoại. Gương mặt điểm nốt ruồi của Hiyuki đỏ lựng. Cô nàng cất tiếng, không một chút dè dặt:

“Xin hãy dạy tớ viết light novel.”

2

Hyonomiya đã tỏ ra hết sức nghiêm túc, vậy nên mình đã chẳng hề suy nghĩ mà bảo luôn ‘tớ sẽ dạy cậu mọi thứ tớ biết’. Liệu có được không đây, trước đây mình chưa từng một lần tìm hiểu cách viết light novel nữa là!

Sau bữa tối, Ao ngồi ngay trước bàn học trong phòng mình, mắt chăm chăm nhìn vào tấm thẻ của quán cafe. Nếu được 10 điểm tích luỹ, cậu sẽ có thể đối chúng bằng một món tráng miệng tự làm. Hiện trên tấm thẻ có một con dấu hình tách trà với con số ‘1’ được đóng vào.

Ngoài ra cậu còn được nhận một voucher tương đương 50 yên nữa.

Ao đã dùng những lý do đó để sắp xếp hẹn với Hiyuki ở cùng tiệm café kia sau giờ tan học ngày mai, và ở đó cậu sẽ đưa ra những lời khuyên cho cô nàng trong việc viết lách của mình.

Có thể mình là một thẩm định viên, nhưng mình không hề biết viết light novel chứ đừng nói viết tốt thể loại ấy, không biết mình sẽ có ích không đây. Mình đã nói cô ấy là sẽ chỉ đưa ra những quan điểm cá nhân và Hyonomiya-san cũng đã đồng ý rồi.

── Chỉ một lần cũng được, tớ muốn vượt qua vòng sơ loại.

Hiyuki nhìn Ao bằng một ánh mắt hết sức nghiêm túc.

Chỉ cần một tác phẩm, cô muốn Ao giúp mình.

“Ừm, hãy cùng thử xem, có lẽ sẽ vui đó.”

Và Ao mỉm cười, khẽ nói điều đó.

 

Thông qua thư điện tử, họ sắp xếp tách nhau ra từng người đến quán. Sau khi tan học, Hiyuki liền rời khỏi lớp trong khi Ao ở lại câu giờ tán ngẫu với hội bạn thêm một chút. Tiếp đó, cậu từ chối lời mời vu vơ đến nhà hàng gia đình của lũ bạn rồi cũng rời lớp theo.

Ao lái con chiến mã của mình hướng đến quán café mà cả hai cùng ngồi với nhau hôm qua.

Khi cậu đẩy cửa vào, Hiyuki đã ngồi sẵn ở đó, đúng chiếc bàn mà hôm qua họ từng dùng.

“Xin lỗi, để cậu đợi lâu không?”

“Không… Tớ cũng mới vừa tới.”

Hiyuki hơi mở chiếc miệng có điểm nốt ruồi yêu kiều kia đáp lời. Tuy vẫn toả ra băng giá nhưng gương mặt của cô nay thân thiện hơn rất nhiều.

Lúc cô nàng còn ở trường, Hiyuki không bao giờ liếc mắt đến Ao đến một lần. Lưng cô luôn giữ thẳng khiến không khí xung quanh y hệt kỷ băng hà. Hội bạn của Ao cũng luôn nhận xét rằng: “Quý cô băng giá chả khác gì bức tường thép, không, phải là tường băng mới đúng.”

“Ao, cậu thật sự muốn hẹn hò với Hyonomiya sao? Lời khuyên chân thành của tớ là cậu nên bỏ cuộc đi, không thì sẽ đau khổ vì hàng tấn trụ băng đâm vào tim và không bao giờ vượt qua được đâu.”

“Chuyện một thằng cao trung bình thường được hẹn hò với một nữ sinh với nhan sắc tuyệt trần chỉ xảy ra trong thế giới của light novel thôi.”

Những lời khuyên chân thành đến từ bạn bè cậu.

Ao vất vả lắm mới phản pháo rằng cậu vô ý nhìn sang Hyonomiya nhiều lần là vì cô ấy đẹp. Nhưng thật ra trong đầu cậu thì nghĩ khác:

Không ai biết, nhưng chính xác Hyonomiya-san một người có thể kiềm chế bản thân và lý nhí lên tiếng với đôi mắt ngấn nước. Cô nàng là người đã viết ra những câu chuyện rồi mang chúng tham gia cuộc thi; là người chẳng biết tí gì về mấy H-game nhưng vẫn đâm đầu viết ra mấy cảnh tốc váy hay để lộ quần chíp kẻ sọc.

Khi nghĩ tới những chuyện ấy, một mặc cảm tự tôn dấy lên trong tim cậu.

Sau khi tiếng chuông tan trường vang lên, tại quán café mà những học sinh khác chẳng hay lui tới. Khoảnh khắc cậu gặp Hiyuki ngồi một mình, cái mặc cảm tự tôn ấy khiến Ao phấn khích, từng bước đi của cậu như đang bay bổng.

Cậu ngồi đối diện với cô nàng, hôm nay cậu chọn trà Darjeeling.[2]

“Vì cậu phải về trước giờ giới nghiêm nên chúng ta bắt đầu luôn nhé.”

Ao cười tươi lên tiếng trong khi gương mặt Hiyuki nghiêm lại sau một thoáng hồi hộp. Có vẻ cô nàng đã trở lại với cái gương mặt băng giá thường ngày.

“Hyonomiya-san này, cậu sẽ tham dự cuộc thi nào tiếp theo?”

“…Tớ muốn dự cuộc thi Ngôi sao văn học của NXB Eidansha.”

“Đó là bên chủ quản mà hồi đầu vào nghề tớ làm cho đó.”

“V-Vậy sao?”

Đường nét gương mặt Hiyuki bắt đầu giãn ra.

“Hạn chót nộp bài thi là ngày 15 tháng Bảy.”

“…Ừm.”

“Giờ đã giữa tháng Năm rồi, vậy là còn khoảng hai tháng nữa. Hyonomiya-san, cậu mất bao lâu để viết một bản thảo?”

“Viết kịch bản thì… tầm một tuần, nếu tính ra số trang bản thảo thì tớ có thể viết 15 trang một ngày… Những ngày không đi học thì tớ không viết được… Nên tính ra sẽ là khoảng một tháng. Tiếp đó còn soát lỗi và chỉnh sửa lại nữa… Tớ nghĩ… Gộp hết mọi công đoạn sẽ mất một tháng rưỡi.”

“Sao những ngày không đi học thì cậu lại không viết được vậy?”

Nghe Ao hỏi, cô nàng cúi đầu xuống, hiềm như có điều khó nói.

“Ở nhà tớ… không có máy tính. Và ngoại tớ… ghét anime và game nên bà cấm tớ… không được tiếp xúc với chúng. Vậy nên tớ không thể đọc light novel ở nhà…”

Thật hiếm khi thấy các bậc phụ huynh cấm con cái khỏi anime và game, hơn nữa, đây là ông bà cấm cháu chắt đang học trung học. Thế hệ thời ông bà cậu ấy có lẽ vẫn nghĩ những thứ như anime sẽ tác động tiêu cực đến việc giáo dục trẻ nhỏ. Và khung giờ giới nghiêm sớm thế kia cũng là một bằng chứng cho thấy sự khắt khe của bà ngoại cô nàng y hệt lời đồn.

Vậy còn bố mẹ cậu ấy? Họ không sống cùng nhau sao?

Ao nghĩ mãi về chuyện này, nhưng lại không dám hỏi thẳng Hiyuki vì sợ cô nàng thấy phiền.

Có vẻ đây chính là lý do Hiyuki dành cả ngày ở phòng máy tính của trường. Thật khó tưởng tượng rằng cô nàng chỉ có thể viết truyện khi ở trường như thế. Ao rất lấy làm ấn tượng với khả năng làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày của cô để hoàn thành cả tác phẩm chỉ trong một tháng.

Cậu lên tiếng thán phục Hiyuki bằng cả trái tim mình, nhưng cô chỉ nhún vai mà nói:

“Là vì… tớ cũng chẳng có gì để làm cả.”

Có một thoáng bối rối trong câu trả lời của cô.

“Vậy cậu in chúng ra bằng cách nào? Đâu phải nhà xuất bản nào cũng chấp nhận nộp bài trực tuyến đâu?”

“…Sẽ rất lộ liễu nếu in ngay tại trường, nên tớ in chúng ở quán café lướt web.”

“Ra vậy, cậu cũng nộp bản thảo ở quán café đó sao?”

“Ừm.”

Cô nàng gật đầu.

Dù có bị cái vẻ trưởng thành ở trường của cô choáng ngợp nhưng ngay lúc này, Ao không thể không mỉm cười trước cách cư xử như trẻ con của cô.

“Được rồi, hãy cùng nhau tham dự cuộc thi Ngôi sao văn học của bên Eidansha vào ngày 15 tháng Bảy nhé. Còn đến hai tháng, nếu với tốc độ của Hyonomiya-san thì sẽ thừa thời gian, nên cứ bình tĩnh mà làm.”

“…Ừm.”

Sắc hồng lại tô thắm hai má cô nàng cùng nụ cười hạnh phúc.

“Vậy trong 2 tháng tới… cảm phiền cậu nhé.”

Mái tóc mềm mượt óng ánh hơi nâu của cô trải thõng xuống qua vai khi cô cúi đầu trịnh trọng trước Ao, việc này khiến cậu không khỏi bối rối.

“Tớ cũng vậy, hai tháng tới nhờ cậu giúp đỡ. Ngoài ra, hôm qua tớ đã bảo rằng mình sẽ chỉ đưa ra các ý kiến cá nhân, nên nếu Hyonomiya-san không đồng ý với chúng thì cũng đừng gượng ép bản thân theo tớ nhé, mà hãy thẳng thắng tranh luận! Àh, tớ cũng muốn nghe các nhận xét của cậu!”

“…T-Tớ sẽ cố hết sức.”

Hiyuki lo lắng trả lời, đặng như hoài nghi về khả năng của bản thân.

Ao cũng lo lắng lắm, lo về việc đưa ra lời khuyên cho cô nàng trong khoản viết văn này. Cậu thấy bứt rứt không yên, nhưng vì được nhờ nên cậu phải tiếp nhận nó.

Tự động viên bản thân, Ao quay lên nhìn Hiyuki và hỏi một cách hiềm hởi.

“Đầu tiên là cậu thích viết thể loại truyện gì đã, Hyonomiya-san.”

Hiyuki nhíu mặt.

“Thể loại tớ muốn viết nhất sao…?”

“Ừm, thích nhất ấy. Nhiều người sẽ xem xét chuyện này dựa trên đặc trưng của nhà xuất bản, thị trường độc giả mà họ hướng tới, vân vân… trước khi quyết định chủ đề để viết. Đây là một ‘chiến lược’ viết văn, nhưng suy cho cùng, là một trong những cách cơ bản đem lại nhiều hiệu quả cho thí sinh đấy.”

Sau khi đọc bài dự thi của Hiyuki, cậu nhận ra rất nhiều điểm cứng vì lối viết gộp quá nhiều thứ vào truyện với hi vọng lôi kéo người đọc của cô.

Đó là lý do Ao mong Hiyuki có thể tự do viết về chủ đề mà mình muốn.

“Nếu tác giả viết văn với ý nghĩ ‘mình phải viết về thứ này’ thì độc giả sẽ nhận ra ngay, và những người khác sẽ càng muốn ủng hộ tác giả. Vì vậy, chúng ta nên dùng ‘những thứ muốn viết’ làm trung tâm và xây dựng nhân vật, cốt truyện, bối cảnh xung quanh trung tâm ấy với mục đích vượt qua vòng sơ loại đã. Tớ nghĩ đây sẽ là một cách hiệu quả đó.”

“Ah… ừm.”

Hiyuki gật đầu.

“Vậy thì để tớ hỏi lại nhé. Hyonomiya-san, chủ đề gì cũng được, đâu là chủ đề mà cậu muốn viết nhất?”

“Eh, Ehhh….”

Cô nàng suy nghĩ nghiêm túc về điều ấy lắm, có vẻ Hiyuki có vài chủ đề muốn viết từ trước, và số lượng của chúng cũng không phải dạng vừa. Tuy không thể viết văn ở nhà nhưng cô vẫn không từ bỏ viết lách mặc cho không khí gượng gạo xung quanh mình. Cô nàng có thể cho ra thành quả trong mỗi hai tháng, vậy nên chắc chắn cô đã suy nghĩ được cho mình những chủ đề cần viết rồi.

Nhưng cô ấy không thể quyết định được chủ đề mà mình muốn viết nhất!

Nếu cả đời này Hiyuki chỉ viết một tác phẩm thôi thì cô sẽ viết về thứ gì? Đây là một câu hỏi chắc chắn không thể có lời đáp trong một sớm một chiều được.

Hiyuki cau mày, đôi môi với cặp nốt ruồi điểm xuyến của cô hơi mím lại trong khi cô cân nhắc về điều ấy. Chân mày cô nàng dần hạ xuống, thấy vậy Ao cũng quyết định giúp cô.

“Rất khó để tìm ra đúng không? Vậy thì cứ viết chúng ra xem sao.”

“Hửm?”

“Lấy tập và bút của cậu ra, tớ sẽ đếm đến 50. Hyonomiya-san, trong thời gian tớ đếm, cậu sẽ liệt kê ra những thứ mình muốn viết. Vậy nên thứ gì cũng được, hãy viết mọi thứ cậu nghĩ ra nhé.”

“N-Năm mươi!?”

Thời hạn đưa ra có lẽ quá ngắn khiến cô nàng hơi lo lo. Hiyuki cũng ngoan ngoãn nhanh chóng cầm bút chì và tập ra bàn. Đầu ngón tay cô nhấn vào chú cá mập vây diều một phát trước khi mở tập ra.

“Bắt đầu nào, một, hai… ba…”

Không đợi đến khi Hiyuki chuẩn bị tinh thần, Ao đã bắt đầu đếm. Đây là một cách Sakutaro thường dùng khi bí ý tưởng.

── Aggg, chả nghĩ được gì~ Cạn ý tưởng rồi. Ao~~ đếm đến 50 cho cậu đi~

Đấy là câu là Sakutaro thường léo nhéo mỗi lần vò đầu bứt tai.

Trong khi Ao đếm, các ngón tay của Sakutaro như nhảy múa trên bàn phím để viết kịch bản hoặc lời thoại.

Theo Sakutaro, suy nghĩ không theo trật tự sẽ làm trì trệ đầu óc con người. Vậy nên sẽ tốt hơn nhiều khi viết mọi thứ nảy ra trong đầu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy.

Câu trả lời đúng sẽ ẩn chứa bên trong những từ ngữ được viết ra đó.

“Bốn mốt, bốn hai…”

Như thể cô nàng bị nhịp đếm của Ao thôi miên. Cây bút chì kim có mô hình chú cá mập di chuyển thoăn thoắt. Cô còn chẳng có thời gian để nghĩ, nên chỉ hí hoáy viết những cụm từ xuất hiện trong đầu mình, hết cụm này đến cụm khác. Gương mặt nhợt nhạt của cô trông chứa chan cảm xúc.

“Bốn tám, bốn chín… Năm mươi.”

Sau khi Ao đếm xong, Hiyuki mới thõng vai và buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, hai má cô hơi ửng đỏ lên.

“Để tớ xem thử nào.”

Ao vươn người về phía Hiyuki và ngần ngại mượn cuốn tập của cô, ánh mắt cô nàng lúc này đang lướt qua từng con chữ được viết trên ấy như để xác nhận lại một lần nữa.

Hai người họ cùng nhau đọc những ký tự được viết một cách tỉ mỉ trên cuốn vở.

“Thế giới song song, chuyển sinh, du hành, cá mập vây diều, đại dương, cô độc, kết bạn, bạn thân, ấm áp, dịu dàng, cuộc sống hằng ngày, tình yêu.”

Khi đọc lại những hán tự do chính bản thân viết ra, từ chân nốt ruồi cho đến mang tai cô nàng đỏ ửng.

“C-Cái đó… là do tớ viết… những gì xuất hiện trong đầu thôi.”

Có lẽ cô nàng đang xấu hổ vì đã cho người khác thấy được những khát khao sâu trong lòng mình.

Ao nhìn thẳng vào mắt Hiyuki và tự tin trấn an cô bằng tông giọng phấn khích nhất có thể:

“Đây là câu chuyện mà lúc này Hyonomiya-san muốn viết nhất sao!”

Hiyuki cố gắng giữ nhịp thở của mình.

Ao lại tiếp tục bằng giọng bình thường:

“Vậy thì hãy lấy bối cảnh cho tác phẩm mới của cậu theo cách này đi. Nhân vật chính đơn độc du hành tới thế giới song song, một quốc gia dưới đáy biển với rất nhiều cá mập vây diều, họ kết bạn với nhau, yêu nhau và đối xử tốt với nhau, một câu chuyện ấm áp và dịu dàng của cuộc sống đời thường. Như vậy ổn chứ, Hyonomiya-san?”

“C-Câu chuyện đó… ư?”

Hiyuki khó nhọc nặn lại câu hỏi thay cho cậu trả lời.

“Người đọc sẽ thấy chán nếu chỉ viết về chủ đề cuộc sống ngày thường, erm… sao không thử thêm thắt những cảnh chiến đấu và phiêu lưu hầm ngục để tạo cao trào? Phiếu nhận xét đã viết như vậy đấy…”

“Hyonomiya-san, cậu có thật sự muốn viết ra những cảnh chiến đấu?”

“Không… tớ không muốn điều ấy.”

Trong ‘Một mình đến dị giới, trở thành anh hùng, quỷ vương và chúa tể của thiên đường harem’ cũng có khá nhiều cảnh chiến đấu và các trận chiến siêu năng lực; nhưng hầu hết đều miêu tả bằng hiệu ứng âm thanh và thiếu đi điểm gay cấn cần thiết, vì vậy trở nên lạc lõng so với cốt truyện. Ao không thể không nhận ra đây chính là phần mà cô nàng đã cố phải viết ra.

“Vậy thì lần này sẽ không còn những cảnh chiến đấu nữa. Chủ đề xuyên suốt tác phẩm sẽ là ‘câu chuyện mà cậu muốn được viết ra nhất’, nên đừng tự ép mình chắp bút cho những thứ mình không thích. Đúng là thêm thắt các cảnh chiến đấu một cách thích hợp sẽ tích luỹ được điểm gay cấn cho câu chuyện, nhưng ở thể loại đời thường thì vẫn có cách cho cậu tạo ra những chi tiết ấy.”

“…Bằng cách nào?”

“Lần tới hãy cùng nhau bàn về nó nhé. Giờ chúng ta sẽ quyết định cốt truyện chính. Theo cá thân tớ thì tớ nghĩ nhân vật chính được chuyển sinh thành một chú cá mập vây diều nghe có vẻ hay đó, tớ muốn đọc câu chuyện này. Phải lòng một cô cá mập khác, rồi được những người bạn cua hay ngỗng giúp đỡ chẳng hạn.”

Hiyuki bỗng há miệng cười.

Ah, cô ấy cười rồi…

Trạng thái căng thẳng của cô nàng bỗng biến mất cùng nụ cười mà chỉ con gái mới có thể tạo ra ấy – trái tim Ao theo đó mà lỗi mất một nhịp. Rồi Hiyuki dùng chất giọng nghiêm trọng lên tiếng với Ao:

“Nghe có vẻ thú vị đó… Tớ nghĩ câu chuyện mà Kazetani vừa miêu tả ấy rất gần với light novel. Tớ muốn được viết nó, muốn được viết nó lắm.”

Hiyuki lúc này chẳng còn căng thẳng hay lo lắng gì, thay vào đó là cảm giác ấm áp mà cô nàng toả ra cùng điệu bộ dễ thương của mình càng khiến con tim Ao đập loạn nhịp. Cậu vội đáp lời:

“Ừm, tuyệt nhỉ.”

Và cũng gât đầu theo cô nàng.

“Thứ chính yếu chính là thể loại tiểu thuyết mà Hyonomiya-san muốn viết ra nhất. Tớ đã từng bảo rồi, rằng dù tác phẩm không phù hợp thể loại với nhà xuất bản đi nữa thì cũng không sao, nhưng nếu khác biệt lúc này là quá lớn sẽ rất khó vượt qua được vòng loại. Dù cho có vào tới vòng hai đi chăng nữa thì khả năng cực cao tác phẩm ấy sẽ bị lọc ra ngay. Nếu văn phong và cốt truyện của tác phẩm ấy thật sự hay thì sẽ là một tiếc nuối không hề nhỏ. Vậy tại sao người ta thường hay nộp tiểu thuyết theo từng chương hay thêm thắt các yếu tố khoa học viễn tưởng vào cốt truyện? Những tác phẩm hoàn chỉnh ấy thật sự khiến tớ muốn gửi vào vòng hai, nhưng nếu như vậy sẽ đi ngược lại nguyên tắc về thể loại ban đầu, đúng không? Vậy nên thà loại ngay từ vòng một sẽ tốt hơn cho tác giả nhiều. Tớ đã gặp phải tình huống này không biết bao nhiêu lần.”

“Có nhiều tác phẩm… không phù hợp thể loại sao?”

“Chi tiết cuộc thi thường được công khai trên các tạp chí, vì vậy thu hút được một lượng lớn người đọc tham gia. Hầu hết các bản thảo gửi đến tớ từ mấy đầu tạp chí hay các nhà xuất bản mới thành lập là khá lộn xôn. Có khi thì là truyện cổ tích được viết hoàn toàn bằng chữ katakana dành cho trẻ con, có khi lại là kinh nghiệm thời chiến của mấy thế hệ đi trước gửi tới, khi thì là cách suy nghĩ để vận hành công ti do một CEO viết ra, hay câu chuyện tình giữa bà lão u40 với một cậu phi công u20 chẳng hạn. Ahh, còn có cả bản thảo chỉ dán toàn ảnh miêu tả lại chuyến đi xuyên Campuchia của ai đó nữa. Nào là gương mặt tươi cười dơ hai ngón tay làm biểu tượng chiến thắng ở Angkor Wat trông rất hạnh phúc nữa chứ… Đọc xong tớ tưởng mình vừa được đi du lịch Campuchia cơ. Rồi có người còn gửi kèm với tập bản thảo cả một CD ghi âm bản nhạc mình tự sáng tác và trình bày.”

“Quả thật… lộn xộn.”

Hiyuki mở to mắt lẩm bẩm, còn Ao cười lớn.

“Ừm, nhưng đọc chúng vui lắm!”

Nhìn thấy gương mặt của tác giả và hàng nghìn tác phẩm là điều khiến Ao phấn khích hơn cả. Mỗi trang giấy lật đi là một niềm vui mới nảy lên trong cậu.

Hiyuki bắt đầu nhìn thẳng vào Ao.

Cô nàng trông có vẻ bất ngờ lắm.

“Ừm, dù tác phẩm có không phù hợp đi nữa thì tớ vẫn thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được đọc nhiều câu chuyện như vậy. Nhưng tớ vẫn hi vọng mọi tác phẩm đều được gửi đến đúng nhà xuất bản phù hợp với chúng. Đôi lúc tớ còn nhận được mấy bức thư yêu cầu ‘chọn càng nhiều thể loại fantasy càng tốt’, hay ‘ưu tiên các câu chuyện về đề tài cuộc sống học đường’, đại loại vậy.”

“Thật vậy… sao?”

Hiyuki nuốt khan.

Vậy ra tiêu chuẩn cần thiết để vượt qua vòng sơ loại đã được xác định ngay từ trước khi cuộc thi diễn ra rồi ư, điều này quả thật gây sốc cho cô.

Thôi chết, mình lỡ lời rồi. Lẽ ra không nên đề cập đến chuyện đó. Theo phản xạ, Ao tiếp tục:

“Từ những gì tớ được biết thì chỉ có hai đơn vị chủ quản thực hiện chiến thuật này. Hầu hết các nhà xuất bản khác đều không có các tiêu chí khắc khe như vậy ngay từ vòng sơ loại. Và từ đó tới nay cũng chỉ mới một lần là tớ bị người ta yêu cầu phải ‘ưu tiên các câu chuyện về đề tài cuộc sống học đường’ thôi. Nhưng ở lần đó đã có một bài dự thi viết về các cuộc chiến khá thú vị đã vào tới vòng hai trước khi đoạt giải và trở thành xu hướng của mùa. Thế là từ cuộc thi sau trở đi, yêu cầu của họ lại trở thành ‘ưu tiên các câu chuyện về đề tài chiến tranh’. Những chuyện như vậy không hiếm khi xảy ra đâu, nên cậu đừng lo lắng.”

“Ừm… tớ hiểu rồi.”

Và lần này cô nàng cũng thở hắt ra như được giải toả.

“Hơn nữa, nếu cậu tập trung quá nhiều vào yêu cầu của nhà xuất bản thì chắc chắn sẽ không thể viết ra những thứ bản thân thực sự muốn viết, vấn đề chính là ở chỗ đó. Viết hợp thể loại là quan trọng, nhưng không vì thế mà cậu phải bê hết mọi chi tiết vào trong câu chuyện của mình. Nếu mọi người cũng viết y nguyên như vậy thì tớ sẽ chán đến chết mất.”

“Ý cậu là, phải có sự cân bằng… sao?”

“Đúng vậy, Hyonomiya-san, học sinh ưu tú có khác.”

“Cậu quá khen…”

Lần này thì Hiyuki hơi bồn chồn một chút.

Và đó cũng là lúc hai người họ quyết định kết thúc buổi hẹn.

“Câu chuyện về chuyển sinh đến vương quốc của cá vây diều và về những ngày bình thường của nhân vật chính à. Tớ sẽ cố gắng hết sức!”

Nụ cười nở trên đôi môi toả nắng mang chấm đen hiển hiện rõ trên vẻ chắc nịch trong khuôn mặt cô nàng khiến tim Ao đập nhanh hơn một chút. Tại lối vào của tiệm café, Hiyuki lịch sự cúi đầu rồi mau chóng đi theo hướng ngược lại với Ao – phải nói là cô nàng gần như chạy về nhà cho kịp giờ giới nghiêm mới đúng.

 

Ngày hôm sau, cũng tiệm café ấy, cũng cái bàn tròn ấy, hai người lại ngồi đối diện nhau. Không để mất nhiều thời gian, Hiyuki và Ao gọi đồ uống ngay, lần lượt là Trà hoa cúc và Trà cam thảo.

Việc đối thoại giữa họ bắt đầu trơn tru hơn ở lần hẹn thứ ba này.

“…Cư dân của vương quốc này sống rất hoà thuận với loài Cá mập vây diều; họ mang một loại thiết bị có thể là bình dưỡng khí để lặn xuống biển, làm chủ lòng đại dương bằng cách lái cá mập… Nhân vật chính của chúng ta không giỏi điều khiển lũ cá, và có một nỗi sợ vô hình rằng mình sẽ bị ăn thịt… Ở thế giới song song này, cậu ta gặp một cô gái tốt bụng và cuối cùng cũng làm thân được với cô. Nàng ta dạy cậu điều khiển cá mập, nhưng đúng như dự đoán, cậu chẳng hề giỏi khoản này… Ban đầu chú cá mập vây diều tỏ ra lạnh nhạt với cậu… Nhưng cuối cùng sau một thời gian nó cũng sẵn lòng để nhân vật chính cưỡi trên lưng.”

“Nghe hay đấy, sao không thử miêu tả mỗi một hòn đảo sẽ là một quốc gia độc lập? Hay mỗi hòn đảo là một thành phố độc lập chẳng hạn?”

“Ừm, tuyệt đấy.”

Hai người họ thảo luận ý tưởng để thiết lập bối cảnh truyện, hàng loạt thứ như thế hiển hiện ngay giữa đôi tay.

“Hyonomiya-san, tại sao cậu lại chọn cái nghiệp viết light novel này?”

“Đó là vào mùa thu năm ba trung học của tớ… một cô bạn lớp tớ nói rằng: ‘thật thú vị và cảm động’ khi bàn tán với tớ về light novel. Còn một bạn khác cũng lên tiếng: ‘tớ đã khóc sau khi đọc nó đó.’ ‘Tớ muốn biết phần tiếp theo nên sẽ tiếp tục đọc nữa, câu truyện hay lắm đó.’… Và khi ấy tớ rất tò mò… Vì tò mò nên tớ quyết định ghi chú tên tựa sách và cả hình minh hoạ ở bìa lại.”

Rồi tiếp đó, cô nàng lục tung hiệu sách lên nhưng không thể tìm ra tác phẩm kia. Cứ mỗi lần tới nhà sách là cô lại tìm, nhưng lần nào cũng nhận phải thất bại.

Điện thoại Hiyuki chỉ có mỗi hai chức năng, đó là gọi điện và đọc thư điện tử. Phương châm giáo dục của bà ngoại cô cho rằng những chức năng còn lại là không hề cần thiết. Căn hộ của họ cũng chẳng có máy tính, nên hồi đó cô nàng chẳng hề biết đến mấy quán café lướt web như thế này.

Thêm vào đó, Hiyuki không có bạn thân, nên cô cũng chẳng biết hỏi nơi mua cuốn sách đó với ai, và cũng quá ngượng ngùng để hỏi trực tiếp người bán hàng.

“…Tớ là một kẻ ảm đạm và đáng sợ, nên ai ai cũng cố tìm cách xa lánh tớ.”

Chẳng ai xa lánh cậu cả, chỉ là vì cậu quá xinh đẹp và trông y hệt một quý bà với nét tao nhã và trưởng thành đến từ thế giới khác với bọn họ mà thôi, nên họ mới ngại ngùng trong việc tiếp cận cậu đấy chứ. Vậy mà cô nàng lại có suy nghĩ rằng mình bị người khác ghét bỏ ư?

Suy nghĩ của cô khiến Ao bứt rứt và hằn học lắm, nhưng cậu quyết định không mở miệng và điềm tĩnh lắng nghe cô bạn. Lúc này, gương mặt của Hiyuki có vẻ giãn ra.

“Nhưng khi tớ vô tình nhìn vào lịch phát hành tháng Mười Hai của hiệu sách, tớ đã nhìn thấy nó.”

Không phải ở mục văn học bình thường, nó nằm ở danh mục truyện tranh.

Gương mặt Hiyuki như bừng sáng khi nhấc quyển sách ấy lên, như thể cô vừa được diện kiến một loài hoa thần bí nào đó và bị nó choán hết suy nghĩ trên đường về nhà.

“Hồi trước… tớ chỉ đọc những tựa tiểu thuyết được đề cập trong sách giáo khoa… Nên khi tớ nhìn thấy những bức ảnh minh hoạ, những cỡ chữ luôn biến đổi, những dấu chấm câu như nhảy múa và những trang giấy bị bỏ trắng trơn khi mở cuốn sách ra, tớ đã rất bất ngờ… Bất ngờ vì có một cuốn tiểu thuyết như vậy tồn tại trên đời, và bất ngờ khi nhận ra đó cũng là một cách viết sách.”

Đôi mắt cô nàng lấp lánh như đang bị thôi miên, Hiyuki cười, đôi má ửng đỏ. Từ cách nói say sưa vừa rồi, có thể cảm nhận rõ ràng cái mới mẻ, cái bất ngờ và giàu cảm xúc mà cô cảm nhận thấy khi đọc cuốn sách.

 

Ao cũng nhớ cái trải nghiệm khó quên khi lần đầu cậu đọc light novel trong căn hộ của Sakutaro.

Thứ đó đã hoàn toàn đảo lộn quan niệm về tiểu thuyết trong đầu cậu, những thế giới được tạo ra một cách táo bạo và không gò bó, quá đỗi tươi sáng khắc sâu vào tâm khảm cậu. Nhân vật trong truyện cảm tưởng như đang trực tiếp đối mặt mà trò chuyện cùng cậu.

Nụ cười hiền dịu và đôi mắt lấp lánh của Hiyuki đang chồng chập lên cảm xúc mà cậu được gợi lên hôm ấy, tiếng trống ngực cậu dồn dã lên từng nhịp.

“Những cuốn sách tớ đọc để viết báo cáo cảm thụ sách luôn luôn kể lại những cậu chuyện đầy đau thương. Cảm giác tệ hại cứ dấy lên trong tớ khi nhìn cảnh nhân vật chính phải chịu đựng… Nên tớ không hề thích việc đọc sách chút nào… Cho đến khi tớ bắt gặp cuốn sách ấy, nó được lấp đầy bởi vô số điều thần kì, vô số thứ tốt đẹp, vô số cảnh hạnh phúc và hơn hết, vô số niềm vui. Thậm chí có điều tồi tệ diễn ra đi nữa, cuối cùng họ đều tìm thấy hạnh phúc cho minh. Cái cách mà các nhân vật trò chuyện cùng nhau như thể mấy cậu bạn cùng lớp… Và trong đó, tớ như được tham gia chuyện trò cùng họ… Tớ như thể quên mất khái niệm thời gian. Cứ thế, tớ nắm chặt lấy nó, chìm đắm vào nó…”

“Liệu tớ có thể biết tên tựa sách ấy không?”

“Biên niên sử về lòng dũng cảm.”

“Cảm ơn cậu.”

Ao gật đầu.

Câu chuyện về một chàng nam sinh cấp ba, bị triệu hồi tới dị giới và trải qua hàng loạt các cuộc du hành, một tác phẩm nổi tiếng được viết theo phong cách tự do và cấu trúc theo chuẩn light novel. Thậm chí đã được chuyển thể thành anime. Về phần xây dựng nhân vật, dù là nhân vật chính hay phụ, mọi nhân tố trong chuyện đều mang màu sắc sinh động và toả sáng. Kĩ thuật dùng nhiều cỡ phông khác nhau đã đạt đến trình độ thượng thừa. Có tạp chí đã từng nhận xét việc dùng nhiều cỡ phông như thế trong lightnovel đã tăng đột biến từ khi ‘Dũng cảm sử kí’ được xuất bản.

Tuy nổi tiếng nhưng tác phẩm cũng đem lại không ít ý kiến trái chiều của dư luận, song Ao không cần nói cũng hiểu được lý do cô nàng bị light novel mê hoặc vì cuốn sách ‘Dũng cảm sử kí’ kia.

Và cậu cũng hiểu được cả lý do vì sao lối viết của Hiyuki luôn sử dụng tràn lan cỡ phông lớn nhỏ như vậy.

“Tớ muốn viết một câu chuyện mang đến niềm vui và phấn khích cho mọi người… Nên sau khi kì thi kết thúc, tớ quyết định đặt bút viết light novel… Hồi đó chỉ là mấy bản thảo viết tay thôi… Nhưng vui lắm… Như thể tớ là nhân vật chính đang phiêu lưu giữa thế giới của light novel… Trong câu chuyện tớ có thể nói chuyện với mọi người… Nhờ mọi người giúp sức và cùng nhau khám phá… thật sự rất vui.”

Nhưng hà cớ gì sắc mặt Hiyuki lại nhuốm một chút u tối lúc này?

Đôi chân mày cô rũ xuống, đôi môi mỉm cười mới vài giây trước đó nay trở nên vô hồn, chấm đen cạnh nó như cô độc giữa hư vô.

“Nhưng tất cả câu chuyện mà tớ từng nộp… chưa từng một lần vượt qua vòng sơ loại… khung nhận xét đều bảo rằng: ‘Các nhân vật chính quá tiêu cực dẫn đến khó chịu, rất khó để người đọc nắm được những điểm liên quan. Văn phong còn non và cứng, toàn bộ câu chuyện có hơi hướm thể hiện sự tự phụ của tác giả.’ Đọc những dòng nhận xét ấy, tớ mới chợt nhận ra chỉ có một mình bản thân là cảm thấy vui sướng với công việc này. Những người đọc tác phẩm của tớ đều khó chịu với nhân vật chính và họ cho rằng đó là do phong cách tự phụ của tớ… cứ như cứa vào tim tớ vậy…”

Giọng nói của cô cứ một lúc một nhỏ đi.

Lồng ngực Ao cũng bất giác cũng đau đớn.

Đáng lẽ họ không nên viết nhận xét kiểu đó. Khó chịu hay không chỉ là ý kiến chủ quan, làm sao họ có thể dùng nó để đánh giá cả tác phẩm được?

Nhưng đấy là bình phẩm của các nhà chuyên môn, thì mặc nhiên nó đúng. Những thí sinh thấp kém như Hiyuki buộc phải tin vào chúng.

Cô nàng cúi đầu, đoạn tiếp tục:

“Vậy nên… nếu tớ có thể viết ra một câu chuyện có thể vượt qua vòng sơ loại, tớ sẽ không còn là một kẻ khó chịu và tự phụ nữa…”

Đó là lý do chính khiến cô ấy nghiêm túc nhờ mình và nguồn gốc của động lực vượt qua vòng một kia ư?

Khi cậu nhận ra cái khí thế mà Hiyuki đang có, lồng ngực cậu càng quặn đau.

Việc nhận kết quả bị loại chắc chắn đã gợi cho cô ấy về vết thương bị người khác gán ghép cho cái danh tự phụ. Nếu đến cả những phiếu nhận xét nhận được cũng chống lại mình, có lẽ Hiyuki phải buồn lắm.

Không chỉ câu chuyện của mình, có lẽ cô còn cảm thấy như thể chính bản thân mình bị người khác chối bỏ vậy.

Để động viên một Hiyuki đang tỏ ra vô cùng thất vọng kia, Ao lên tiếng:

“Được rồi, lần tới chúng ta sẽ vượt qua vòng một với tác phẩm này.”

Đôi mắt Hiyuki bừng sáng, đầu cô nàng ngẩng lên nhìn về phía Ao, tuy còn chút bất an đọng lại trong ánh mắt.

“…Có, có thể sao?”

“Ừm, cứ thử một phen xem sao.”

Ao mỉm cười, đón nhận ánh nhìn và câu trả lời chắc nịch của cô nàng:

“Ừm.”

Cô gật đầu rồi lại hạ thấp ánh mắt.

Nếu Hyonomiya-san có thể vượt qua vòng một và tìm lại được sự tự tin cho mình, hẳn sẽ tuyệt lắm.

Sau khi trở về nhà, Ao được mẹ giao cho nhiệm vụ ‘vận chuyển’ bắp cải và salad cà-rốt cho Sakutaro.

“Cậu Saku, cậu đã từng suy sụp tinh thần khi tựa game mình đã nỗ lực rất nhiều để tạo ra lại toàn nhận được những đánh giá cay nghiệt chưa? Trong những lúc như vậy thì người khác phải nói gì mới giúp cậu lấy lại được tinh thần?”

“Nếu như vậy cậu thường chửi thề vào cái màn hình kiểu: Chết đi lũ ngốc! Lũ khốn! Rồi cũng quên sạch mọi chuyện. Chỉ vì nữ chính làm những thứ khiến người chơi không hài lòng và rồi họ chỉ trích cô ấy lạc loài so với cốt truyện và phê phán chúng ư? Không thể phủ nhận nữ chính cậu tạo ra thường rất ‘lăng nhăng’, nhưng nếu cậu chịu nguy cơ bị tẩy chay ấy và cố tỏ ra mạnh mẽ có lẽ cậu thà tự bắn vào đầu còn hơn. Những lúc như vậy cậu phải đáp trả bọn họ: Lũ khốn các người thì cũng có nổi tiếng với đám con gái ở thế giới thực đâu! Thế là đủ. Chả nhẽ lại đi thi hét với bọn khốn ấy? Không ai có thời gian rảnh để làm vầy đâu!”

Đáng lẽ cậu không nên hỏi Sakutaro, cảm xúc của Ao lúc này như quả bóng bị xì hơi.

Nếu Hiyuki với vẻ đẹp của mình mà mặt dày như Sakutaro thì cô nàng đã là đầu xỏ của một đám thuộc hạ và làm nữ hoàng của cả cái trường mất rồi.

Ao đang tưởng tượng ra một Hiyuki như thế.

Không, Hyonomiya-san hợp với phong thái tách biệt và chăm chỉ hơn.

Những hình ảnh về nụ cười với nốt ruồi tô điểm của Hiyuki chợt hiện lên khiến Ao phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

“Sao vậy Ao? Con muốn hẹn hò với cô gái nào à?”

“Sao tự dưng cậu lại gợi chuyện này nữa vậy!? Con còn chưa nói thứ gì liên quan đến chủ đề đó mà!”

“Nhưng con đang muốn động viên tinh thần một cô gái, đúng chứ?”

“Đã bảo rồi, KHÔNG CÓ!”

“Vấn đề là con phải trở thành người thấu hiểu cô bé. Như kiểu ‘tớ sẽ luôn ở bên cậu và ủng hộ cậu’, nghe thì sáo rỗng đấy, nhưng có hiệu quả lắm đó. Cô bé sẽ hoàn toàn không thể cưỡng lại con nữa cho xem. Và trong ít hơn ba lần hẹn hò thì con đã có thể khiến cô nàng phải nói lên câu ‘hãy để em là người phụ nữ của anh’ rồi ôm con thật chặt đấy.”

“Cậu đừng có hư cấu nữa!”

Sau khi vứt đồ ăn mẹ giao cho ở đó, Ao chạy như bay ra khỏi căn hộ của Sakutaro.

Ngày hôm sau, khi tiếng chuông tan học vang lên.

“Chúng ta đã quyết định xong cách bài trí và kết cấu truyện, hôm nay sẽ là xây dựng nhân vật chính.”

“Ừm…”

Ao gọi cho mình một tách trà hoa lài, trong khi đó, Hiyuki cũng kịp gọi trà hoa cúc như mọi khi. Nghe Ao nói xong, vai cô nàng bất ngờ thõng xuống một cách thiếu tự tin thấy rõ.

“Tiền đề cơ bản là về nhân vật chính một mình đến dị giới.”

“…Ừm.”

“Nhân vật chính vốn là một kẻ cô độc ở thế giới cũ, phải chứ?”

“…Ừm.”

“Tại sao lại như vậy?”

Hiyuki càng lúc càng buông thõng hai vai.

“Tại… Tại vì cậu ta luôn ủ rũ… và không giao tiếp với người khác… trông cũng khác biệt với mọi người… Chỉ cần người khác nhìn thấy bóng dáng cậu ta thôi cũng đủ để dấy lên nỗi khó chịu rồi…”

Hiyuki vừa nói, tay cô nàng vừa bất giác nắm chặt chú cá mập vây diều gắn trên đầu cây bút.

“N-Nhìn kiểu gì thì nhân vật chính này quả thật chưa ổn… Những nhân vật thiếu sức sống như thế… sẽ rất khó đưa người đọc tiếp cận câu chuyện, trong phiếu nhận xét đã nói như vậy…”

“Không sai.”

Toàn thân Hiyuki run lên khi nghe Ao trả lời. Đôi lông mày cô nàng cũng rũ xuống, đầu cô cúi gằm.

“Nếu là tớ, tớ sẽ thêm dòng: ‘Vì vậy, hãy tìm cách gợi ra điểm sáng của nhân vật chính trong tác phẩm của bạn’ rồi.”

“Điểm sáng…? Nhân vật của tớ có điểm sáng ư?”

Hiyuki thốt lên.

“Ừm, nhân vật chính của ‘Một mình đến dị giới, trở thành anh hùng, quỷ vương và chúa tể của thiên đường harem’ có rất nhiều điểm sáng.”

Má cô nàng cũng ửng đỏ theo câu trả lời của Ao.

“C-Cậu đang xạo à.”

“Tớ không xạo. Ngay ở cảnh bắt đầu sau vụ tai nạn giao thông, chẳng phải nhân vật chính đã tự nhủ lời xin lỗi tới chú CEO đã va phải mình rằng: ‘Xin lỗi đã va phải ông, ông chú’ sao? Việc nghĩ như vậy đối với một người đã tông phải mình, nhân vật chính hẳn phải có một nhân cách rất tốt. Tớ đã nghĩ như vậy đấy.”

“……”

Cặp mắt trong veo của Hiyuki được lấp đầy bởi cảm giác ngờ vực. Có lẽ cô đã nghĩ nhân vật chính mình tạo ra chẳng có tí điểm sáng vào, nên cô không hề tin vào những điều Ao đang nói.

Tuy nhiên, đó không phải một lời nói dối, Ao đang rất nghiêm túc.

“Sẽ thật đáng tiếc nếu độc giả không nhận ra điểm sáng này. Nếu cậu miêu tả bằng cách mà người đọc có thể dễ dàng mường tượng ra thì sẽ tốt hơn nhiều.”

“V-Vậy tớ nên làm gì?”

“Nam chính nghĩ gì về tình trạng cô độc của mình?”

“C-Cậu ta cảm thấy nếu mình có thể trò chuyện bình thường cùng mọi người… Thì sẽ thật tuyệt… Nhưng cậu ta không thể xen vào một nhóm đang cười nói thân thiết được… cậu ta sợ việc ấy sẽ làm phiền mọi người…”

“Vậy thì cứ viết chi tiết cái suy nghĩ ấy của nhân vật chính ra. Thay vì ‘tôi là một kẻ cô độc và không cần thiết trên thế giới này’ thì cậu hãy miêu tả chi tiết về nó, cách mà cậu ta suy nghĩ về tình trạng của mình, và cả những quan điểm cá nhân của cậu ta nữa. Bằng cách này, người đọc sẽ hiểu nhân vật chính của cậu là một người không hề bị bối rối trước tình hình lúc ấy. Đối với con người mà nói thì sẽ là bất khả thi nếu ai đó không cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời mình, nên người đọc chắc chắn sẽ có thể liên tưởng dễ dàng ở khoản này.”

“……”

“Nếu một nhân vật chính biết cách mở rộng thế giới của mình, kết bạn và tìm kiếm tình yêu thì sẽ bộc lộ được rất nhiều điểm sáng, gây cho người ta thôi thúc muốn kết thân với cậu ta, đúng chứ?”

Ao cười điềm đạm. Hiyuki cũng yên lặng nhìn cậu, đoạn bấm vào con cá vây diều cầm trong tay một cái tách.

“T-Tớ sẽ thử.”

Cô bắt đầu nghiêm mặt viết ra những ghi chú.

Lời khuyên đó liệu sẽ có ích? Nó sẽ giúp được Hiyuki chứ? Liệu cô ấy có miễn cưỡng chấp nhận nó thay vì những ý kiến khác? Lo lắng bất an cứ chiếm lấy Ao, khiến cậu tiếp tục.

“Nam chính như vậy là quyết xong, tiếp theo sẽ là nữ chính.”

“Chúng ta có nên… giới hạn số lượng nữ vào khoảng 5 người không? Nếu có nhiều gái hơn… thì câu chuyện sẽ tươi mới và sống động hơn nhiều.”

“Việc đó cũng được viết trong phiếu nhận xét sao?”

“Hiyuki gật đầu.

“Chỉ một nữ chính thì quá đơn điệu và buồn tẻ, vậy tại sao không thêm vào một nhân vật nữ đối đầu với nhân vật chính, nó sẽ giúp câu chuyện sinh động hơn nhiều… Phiếu nhận xét đã ghi như vậy.”

“Hmm, chuyện này cũng hay mang lại hiệu quả, song đối với câu chuyện này, chỉ cần một nữ chính là đủ. Hyonomiya-san này, cậu nghĩ thế nào?”

“Tớ thích một nữ chính hơn…”

“Vậy thì cứ viết một nữ thôi. Cậu muốn cô ấy có tính cách như thế nào?”

“H-Hiền lành… Vui vẻ, tốt bụng… Nếu được thì tớ sẽ viết cho cô ấy thật xinh đẹp!”

“Eh… đ-được thôi…”

Ao có hơi dao động một tí, cậu lên tiếng với điệu bộ do dự. Mặt Hiyuki hơi cúi thấp xuống, có vẻ đã đỏ mặt.

“Nữ chính rất tốt, nên có chi tiết đột biến để gây ấn tượng với người đọc. Phiếu nhận xét cũng có nói như thế.”

“Ehh, đó là tuỳ vào câu chuyện, nên chẳng có gì ép cậu phải thêm cảnh quần chíp kẻ sọc đâu.”

“…Ừm.”

Và cứ thế, họ quyết dịnh xong bối cảnh chủ đạo và vai nữ chính. Tiếp đó họ còn đưa ra các ý tưởng về tính cách của những người xung quanh nhân vật chính, và của cả lũ cá mập vây diều.

Cuối cùng, sau một tuần cũng là lúc họ thu thập được 5 con dấu vào tấm thẻ──

“Vậy là xong phần nhân vật và cốt truyện.”

“Ừm, nói chuyện với Kazetani-kun thôi mà câu chuyện và các tình tiết cứ thế tuôn ra lần lượt từng cái một.”

Đôi môi cô bẻ lên tạo thành một nụ cười duyên dáng.

Câu truyện kể về một chàng trai cô độc bị triệu hồi đến dị giới. Tại thế giới mới này, loài cá mập vây diều là một trợ thủ đồng hành đắc lực cho con người, cùng nhau chia sẻ niềm vui và có mối quan hệ khăng khít nhau. Tại đây, cậu gặp một nữ chính dịu dàng và một con cá mập lạnh nhạt. Mối quan hệ của họ dần dần được vun đắp và sưởi ấm qua thời gian, tạo thành một câu chuyện đời thường ấm áp. Nam chính bị phân tán bởi khoảng trống giữa thế giới của mình và thế giới này; cậu luyện tập cưỡi cá dưới sự giám sát của nữ chính. Họ cùng nhau dự lễ hội, cùng nhau xem cuộc đua của cá vây diều, không khí đầy cảm xúc ở bãi biển vào đêm hôm đó cũng thật tuyệt. Những tình tiết ấy sẽ được Hiyuki viết ra thành một câu chuyện thật tuyệt vời.

“Lúc này cậu chỉ cần viết ra câu chuyện thôi. Cậu muốn cho tớ xem khi đã hoàn thành cả câu chuyện? Hay là cho tớ xem từng chương vậy, Hyonomiya-san?”

“…Mỗi lần một chương… được chứ? Nếu Kazetani-kun bận nhiều việc thì… để đến khi nào hoàn thành cũng được.”

Hiyuki lo lắng trả lời.

So với ban đầu, lúc này cô nàng đã sẵn lòng nói lên suy nghĩ của mình hơn trước nhiều, nụ cười cũng thường trực ở cô. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác, sự thiếu tự tin vẫn quanh quẩn ở cách ứng xử của cô nàng.

Ao thì vui vẻ đáp lời ngay:

“Được thôi, nếu không thể hoàn thành cả chương truyện vì bí ý tưởng thì cứ cho tớ biết, chúng ta sẽ lại thảo luận cùng nhau.”

“Ừm… Cảm ơn.”

Mắt cô hơi ướm đỏ. Cô ướng ánh nhìn thấp xuống, khu vực xung quanh nốt ruồi kia cũng đượm ngượng ngùng.

Cứ mỗi khi Ao nhìn thấy gương mặt này, tim cậu lại khuấy động. Cậu nghĩ mình phải cố gắng lên giọng giống với thầy giáo để che lấp cảm xúc ấy đi. Nhưng thực tế đâu có dễ dàng như cậu tưởng.

“Còn một điều nữa, cậu vẫn muốn dùng lối văn phong như cũ sao?”

Biểu cảm của Hiyuki từ băn khoăn lại chuyển sang cứng đờ.

Cô nhìn vào Ao.

“Nó… trẻ con quá nhỉ?”

Lối viết dùng nhiều cỡ phông, số lượng dấu câu là quá thừa thãi, vô số từ tượng thanh dẫn đến những lời đánh giá tiêu cực, những điều này là thứ Hiyuki lo ngại nhất. Kể cả như vậy đi nữa, liệu cô vẫn muốn sử dụng lối viết ấy, liệu cô có khăng khăng níu giữ lấy nó không?

“Không hề.”

Ao trả lời chắc nịch, khuyến mãi thêm một nụ cười tươi rói.

“Những kẻ phán xét cách dùng nhiều cỡ chữ giống hệt trẻ con mới thực sự là đồ trẻ con suy nghĩ hạn hẹp. Cậu có xúc động khi đọc ‘Dũng cảm sử kí’, Hyonomiya-san?”

Nghe hỏi, cô nàng ngước lên nhìn thẳng vào Ao rồi gật đầu.

“…Có.”

“Dũng cảm sử kí đã dùng rất nhiều cỡ chữ, rất nhiều dấu chấm câu và rất nhiều từ tượng thanh để tạo hiệu ứng.”

“…Ừm.”

“Ngoài cậu ra, có hàng triệu độc giả cũng phát cuồng và dâng trào cảm xúc khi đọc được cuốn sách ấy, thậm chí nó đã được chuyển thể thành anime và tạo nên một cơn sốt trong một thời gian cơ mà.”

“…Ừm.”

“Vậy cậu có nghĩ việc sử dụng nhiều cỡ chữ hay sử dụng nhiều dấu câu của cuốn sách ấy có là thừa thãi?”

Hiyuki lắc đầu. Mái tóc mềm ánh nâu của cô lắc lư theo.

“Không.”

“Vậy Hyonomiya-san chẳng việc gì phải từ bỏ lối viết ấy cả. Nếu cậu thật sự muốn viết theo kiểu đó, hãy cứ viết đi!”

Hiyuki mất bình tĩnh, lên tiếng hỏi lại:

“Tớ… có thể viết nhiều cỡ chữ sao?”

“Ừ! Tớ đã từng đọc được một tác phẩm sử dụng thuần thục kĩ năng thay đổi cỡ phông và bị nó để lại ấn tượng sâu sắc lắm, nên sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể làm độc giả bất ngờ bằng cách đấy.”

“Tớ cũng có thể dùng nhiều từ tượng thanh sao?”

“Ừ! Tập ba của ‘Tinh cầu bị đánh mất’ cũng sử dụng khá nhiều dấu chấm câu để miêu tả cao trào trận chiến đấy! Quả thật cách sử dụng ấy đúng là nghệ thuật!”

“Vậy tớ cũng được sử dụng từ tượng thanh sao?”

“Ừ! Nếu ngay đoạn này cậu dùng ‘pập’ thì sẽ tạo nên hiệu quả rất lớn. Kiểu như ‘quả thật từ ngữ rất hợp để miêu tả cảm xúc người viết!’ đấy!”

“Vậy còn bỏ trắng trang…?”

Ừ! Cứ bỏ trắng trang, nó giúp câu truyện thêm dễ đọc, tớ rất thích việc ấy! Khi Raven trong Dũng cảm sử kí bị ngã xuống vách núi, hai trang tiếp theo hoàn toàn bị bỏ trắng làm tớ lạnh hết sống lưng!”

Cứ mỗi khi Hiyuki lo lắng lên tiếng thì Ao đều đáp lại cô cùng một nụ cười.

“Điểm hay của light novel chính là việc mọi thứ đều có thể xảy ra, không có giới hạn về cách trình bày. Lối viết phá cách có thể sẽ làm độc giả phấn khích. Vậy nên hãy cứ làm những gì cậu muốn, cứ viết những cậu mong! Có thể những cây bút chuyên nghiệp có những chuẩn mực riêng, nhưng Hyonomiya, cậu chỉ là một thí sinh dự thi mà thôi! Hãy cứ viết những gì cậu được thôi thúc. Tớ hi vọng cậu sẽ bỏ công sức để nghĩ ra cách truyền tải cảm xúc này với các độc giả đọc tác phẩm của mình.”

“Tớ phải làm gì để… truyền tải chúng đây?”

Bị thôi thúc bởi vầng sáng toả ra từ Ao, đôi đồng tử Hiyuki mở rộng trước khi nhìn thấy cảnh Ao gật đầu mạnh mẽ với nó.

“Đúng vậy! Đừng bao giờ kìm nén những điều mình muốn ở trong lòng, hãy cứ tận hưởng từng khoảnh khắc với niềm vui sướng khôn tả. Cậu cần làm gì để chia sẻ cảm xúc ấy với độc giả ư? Cậu phải chăm chỉ, phải suy nghĩ đến câu từ và trau dồi cách viết văn. Chỉ cần như vậy thì lối viết của cậu không hề xứng đáng bị người khác coi là nông cạn tí nào! Còn nếu có một nhà thẩm định phán xét nó nông cạn ư, cứ cười mà cho qua thôi!”

Sakutaro đã trả lời chắc nịch rằng mình sẵn sàng chửi thề với cái màn hình và quên sạch chuyện thành quả của mình bị chỉ trích chỉ vì anh ta có quá nhiều dự án mà rắc rối thì ngập mặt trước mắt cơ mà.

Nếu họ muốn phán xét, cứ để họ phán xét, đó là cách mà cậu chọn.

Ao không hề muốn cô bạn mình mặt dày như Sakutaro, nhưng nếu với mục đích nâng cao sự tự tin của cô nàng để cô có thể làm những điều mình ao ước thì Ao rất muốn giúp.

Hiyuki chằm chằm lắng nghe cậu bạn rồi cũng gật đầu một cách kiên quyết.

“Tớ… tớ sẽ cố hết sức.”

“Tuyệt, đấy chính là cái khí thế mà tớ cần.”

Ao tiếp tục đưa ra những lời khuyên đặc trưng cùng nụ cười của cậu. Những thứ cậu có thể đưa ra đều bị giới hạn trong việc cậu không phải nhà văn, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức, chỉ cho Hiyuki những cảm xúc của công việc thẩm định viên mà cậu có.

“Tớ nghĩ dùng nhiều cỡ chữ là việc táo bạo cậu nên làm, nhưng đừng lạm dụng nhiều quá, nó sẽ làm giảm ấn tượng với người đọc. Chỉ khi thích hợp hãy dùng, cậu sẽ tạo ra được hiệu ứng tuyệt vời nhất. Ví dụ như ở ‘Một mình đến dị giới, trở thành anh hùng, quỷ vương và chúa tể của thiên đường harem’ có một trang toàn những chữ cỡ đại như ‘TÔI ĐÃ CHẾT RỒI’ chẳng hạn. Tớ nghĩ nó thật tuyệt, gây ấn tượng rất mạnh đối với một độc giả như tớ. Nên ở chương mở đầu này cậu hãy phát huy nó nhé.”

“Hả?”

Trông Hiyuki khá bối rồi.

“Ơ… à… tớ nghĩ mình đã dùng hơi quá rồi chứ…”

“Không hề! Ngược lại mới đúng, tớ nghĩ cậu nên diễn tả đoạn ấy bằng hai trang đôi thay vì một trang ấy chứ!”

“…!”

“Nhưng bản thảo cậu nộp đều dùng loại trang đơn nên có muốn dùng cũng không được nhỉ. Thật đáng tiếc, nhưng thôi cậu cứ dùng một trang đi vậy.”

“T-Tớ có thể làm vậy sao?”

“Ừm! Hơn nữa, để làm nổi bật sự tương phản này, cậu hãy thử miêu tả bằng những ‘cách kinh điển’ ở trang đầu xem sao? Bắt đầu câu chuyện với việc nhân vật chính gặp phải tai nạn cũng là một cách mở đầu thường gặp và dễ hiểu đó, cậu hãy thử viết theo cách ấy đi. Giữ phần nam chính gửi thầm lời xin lỗi tới người đã tông phải mình lại. Chủ quan mà nói, tớ rất muốn đi sâu vào phần ấy, nhưng không bằng những từ tượng thanh, những dấu chấm phức tạp hay những con chữ nhiều kích cỡ, cứ chỉ đơn thuần là gợi tả một cách chi tiết thôi. Khi người đọc lật sang trang, họ sẽ có thể thấy cả một trang được lấp đầy những con chữ to lớn ‘TÔI ĐÃ CHẾT RỒI’ kia, sẽ gây ấn tượng mạnh! Tớ nghĩ việc ấy sẽ đem lại bất ngờ to lớn đấy.”

Biểu cảm của Hiyuki dần bừng sáng theo từng lời nói của Ao.

“Ừm… Ừm, tớ sẽ thử.”

Từ hôm đó trở đi, cứ mỗi khi cô nàng viết xong một chương, Ao đều mang thẻ nhớ về nhà, in ra giấy và đọc rồi trả nhận xét cho Hiyuki.

Như vậy, chương mở đầu đã được viết đi viết lại tới bốn lần.

“Khi đánh giá liệu một tác phẩm có được vào vòng hai hay không, phần mở đầu của câu chuyện đóng một vai trò rất quan trọng. Chí ít cậu phải gây được ấn tượng để họ nghĩ này ‘hừm, bản thảo này có lẽ được lọt vào vòng hai đấy’. Các thẩm định viên sẽ đọc tiếp câu truyện với ý nghĩ đó trong đầu nếu không có gì bất ngờ nảy sinh tiếp sau. Kinh nghiệm của cá nhân tớ đã chỉ ra điều này. Mặt khác, nếu phần mở đầu quá nhàm chán và không trơn tru, nhà thẩm định sẽ có định kiến rằng ‘tác phẩn này có lẽ không được’. Dù ở phần thân truyện có khá hơn thì nếu được chọn giữa một tác phẩm khác cùng chất lượng, họ sẽ chọn tác phẩm có phần mở hay hơn. Đúng là văn phong của cậu đã rõ ràng và rành mạch hơn nhiều ở lần sửa thứ hai này. Tuy vẫn còn vài chỗ phải cải thiện, điển hình như ở nội dung chỗ này…”

Hai người họ bây giờ đã trở thành khách quen của quán nước trong hẻm. Qua làn hơi nước bốc lên từ tách trà hoa cúc, Hiyuki lắng nghe cẩn thận từng từ phát ra từ cổ họng Ao với cặp mắt đầy vẻ nghiêm túc. Đôi môi với nốt ruồi tô điểm bên cạnh của cô khẽ mím chặt, sự tập trung cao độ hiển hiện rất dễ dàng nhận thấy, y hệt những lúc cô nàng dán mắt vào cái bảng đen trong lớp học, nhuốm một màu lạnh lẽo.

Tuy nhiên──

“Dòng thoại này của Cyan đã tỏ ra sự tử tế của cô ấy, cậu đã viết rất tốt.”

Khi Ao khen nữ chính, cặp má trắng như pha lê của cô bỗng đỏ ửng, nụ cười cũng xuất hiện trên đôi môi.

Cứ mỗi khi nụ cười hiền dịu ấy xuất hiện, tiếng trống ngực Ao lại dồn dã, niềm hoan hỉ lại chiếm lấy cậu.

Cậu mong sao Hiyuki có thể cười nhiều hơn thế.

Trái ngược với vẻ trưởng thành và vầng hào quang xa tách toả ra từ Hiyuki, cô nàng luôn suy nghĩ về bất kì hành động nào của mình, có thể nói cô là một người thiếu tự tin. Điều này đã làm Ao bất ngờ lắm.

Những người xinh đẹp và học giỏi như Hyonomiya có lẽ sở hữu lòng tự trọng rất lớn…

Nếu Hiyuki có thể cười một cách thật tự nhiên như vậy trong lớp thì sẽ rất tuyệt vời. Những kẻ luôn coi cô ấy là ‘quý cô băng giá’ chắc chắn sẽ muốn làm quen với cô ấy cho mà xem.

Nhưng duy chỉ có Ao là biết đến vẻ rực rỡ này. Cậu rất muốn chia sẻ nó cho mọi người; đồng thời, cậu lại muốn giữ nụ cười ấy cho riêng bản thân mình. Hai luồng xung đột bám víu lấy đầu óc cậu.

“Việc sử dụng nhiều dấu chấm ở đây cậu cũng làm rất tốt, nó gợi lên tiếng ồn ào của đám đông vây quanh. Nếu có thể thêm vào những miêu tả về lòng đường lúc ấy sẽ dễ dàng tạo ấn tượng với người đọc hơn nhiều.”

“Ừm…”

Hình chú cá mập vây diều đính trên cấy bút chì kim của Hiyuki luôn hí hoáy viết những ghi chú cho bản thảo của chủ nhân nó.

“Con vật sau này trở thành bạn đồng hành của nam chính Subaru, chú cá mập Lessie, thật tuyệt. Chú ta cáu kính, nhưng lại hiền lành. Nếu cậu làm rõ chi tiết con cá bối rối khi xấu hổ chắc chắn sẽ tuyệt lắm đấy. Ví dụ như dùng đuôi quấy nước chẳng hạn.”

“Ừm.”

“Chú cá Jacqueline – bạn đồng hành của Cyan – có vẻ khá rắc rối và chẳng biết điều, nhưng suy cho cùng vẫn rất tốt bụng. Niềm vui mừng không xiết của cô bé khi nhận lấy mẩu bánh quy sô-cô-la từ Cyan rất đặc sắc. Cậu hãy miêu tả kĩ hơn nữa nhé.”

“…Ừm.”

“Ngoài ra tớ cũng rất thích chú quản lý bưu điện Jester. Cậu hãy thử thêm vài cảnh ngắn về sự đứng đắn và đáng tin cậy của ông ấy đi, nó sẽ tạo ấn tượng đấy. Và cũng để tăng sự sống động ở cảnh Jester giúp sức cho nam chỉnh ở phần hai câu chuyện nữa.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Những người bạn của Cyan đều là người tốt, họ đều âm thầm ủng hộ cho tình yêu của Subaru, thật ấm áp làm sao. Thay vì sử dụng nhiều dấu chấm câu ở chỗ này, cậu hãy thử viết ra vài lời thoại đi. Còn nữa, tớ nghĩ miêu tả chi tiết về phần này sẽ tạo điểm nhấn tốt hơn là những từ tượng thanh đơn thuần đấy. Mặt khác, cậu hãy dùng từ tượng thanh ở cảnh đua cá mập sẽ gây tác động mạnh hơn nhiều.”

“……”

“À, Hyonomiya-san này, nếu cậu có ý tưởng khác thì cũng đừng giữ trong lòng nhé.”

“Không, tớ không có.”

Hiyuki lắc đầu kịch liệt.

“Tớ nghĩ lời khuyên của Kazetani-kun rất đáng để suy nghĩ và thật sự rất tuyệt vời… Và… cảm ơn cậu vì đã khen tớ…”

Má Hiyuki ửng đỏ vì xúc động và bối rối.

“Tớ chỉ buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình thôi.”

“…Ừm.”

Hai má cô nàng đã đỏ lự cả lên khi cô gật đầu.

Đôi môi cô cũng hiện lên thành một nụ cười.

“Tớ biết không phải là cậu giúp tớ vì phép xã giao, Kazetani-kun… luôn là người như thế mà.”

“Hửmm? Vậy trong mắt cậu tớ là người như thế nào?”

Ao hơi lo lắng hỏi lại. Cô nàng chậm rãi trả lời với phong thái điềm tĩnh vốn có:

“Dù là đối với công việc… hay đối với ai, đối với thứ gì… cậu đều tìm ra được điểm tốt của chúng và yêu thích chúng…”

“Hả, thật vậy sao? Tớ không nghĩ rằng mình tốt đến thế đấy.”

Đôi mắt lấp lánh của cô nàng rọi thẳng vào Ao, khiến tim cậu đập loạn nhịp.

“Kazetani-kun… cậu không ghét ai cả, đúng không?”

“Tớ chưa từng gặp người nào đem đến cho mình cảm giác ấy… Nhưng cũng có những lần tớ thấy không vui, thậm chí là bực tức.”

“Dù câu chuyện có dở đến mấy, có trẻ con đến mấy, Kazetani-kun đều có thể thưởng thức…”

── Thú vị không, Ao?

── Dạ! Mọi câu chuyện đều rất thú vị!

Đó là khi cậu đang ngấu nghiến đống bản thảo đặt trên sàn nhà ở chỗ Sakutarou, Ao đã không ngần ngại trả lời cậu mình như vậy. Vì một vài lý do mà cậu nhớ rất rõ cảnh tượng hôm ấy.

Dù có là tác phẩm gì đi nữa, Ao đều cảm thấy phấn khích và thú vị khi tận hưởng chúng.

Nhưng tác phẩm vẫn chưa hoàn thiện, những chương truyện vẫn chưa đủ độ chín. Những câu chuyện đầy thiếu sót và nhược điểm. Hay những cuốn sách có kĩ thuật viết điêu luyện.

Bất kể đó là tác phẩm gì, đối với Ao, chúng đều có giá trị riêng của chúng, đều có thể khiến Ao lật từng trang giấy với niềm hân hoan vui sướng. Khái niệm buồn tẻ không hề xuất hiện với những thứ cậu đọc.

── Vậy sao… Mọi câu chuyện đều thú vị ư?

Sakutaro lẩm bẩm, giọng điệu đồng bộ với gương mặt xám xịt và có phần thản thiết.

Lúc này, ở một bên làn khói bốc ra từ tách trà đầy thứ nước màu vàng hoa cúc, Hiyuki nhìn thẳng vào mắt Ao. Y hệt Sakutaro hồi đó, đôi mắt cô xám xịt và thản thiết.

“Kazetani-kun…”

Giọng cô buồn.

Tại sao Hyonomiya-san lại nhìn mình như thế? Tại sao trông cô ấy lại cô đơn đến kia?

“Trong mắt tớ, cậu là… một con người tự do.”

Lồng ngực Ao nhói lên một nhịp.

Tại sao tim cậu lại đau đến thế? Chẳng có lời giải thích nào cho cậu cả.

Hiyuki đang khen cậu, nhưng trông cô không hề vui vẻ. Ao cũng vậy, cậu không vui, thay vào đó là cảm giác bất an xâm chiếm.

“Cảm ơn cậu. Đây là lần đầu tiên có người nói tớ như vậy đấy.”

Cậu cố tỏ ra ngại ngùng, tránh ánh mắt mình khỏi Hiyuki.

Cô nàng tiếp đó cũng không nói gì nữa.

“……”

“Ermm, chúng ta tới đâu rồi nhỉ? Phải rồi, đoạn đua cá mập. Dùng từ tượng thanh để làm nổi bật không khí cuộc đua, phần này cậu hãy thêm vào vài chi tiết nữa nhé.”

Để xua tan bầu không khí ngượng nghịu lúc bấy giờ, Ao lên giọng phấn chấn.

“Hyonomiya-san đã nghiên cứu khá kĩ khi miêu tả mọi thứ. Bắt đầu từ điểm bên ngoài rồi cậu mới miêu tả những đặc trưng bên trong── cách miêu tả này hiện giờ cũng khá phổ biến. Khi kẻ địch xuất hiện ở cảnh chiến đấu, lối viết này sẽ giúp người đọc dễ dàng hình dung hơn và cũng khá hiệu quả nữa. Tuy nhiên, lần này cậu có muốn thử một lối viết đôi chút khác biệt?”

“Đôi chút… khác biệt?”

“Ví dụ nhé, khi viết về cá mập vây diều, cậu sẽ bắt đầu bằng ‘loài cá mập vây diều là…’ vân vân… rồi mới miêu tả diện mạo và cách hành xử của bọn chúng chẳng hạn.”

“…Ừm.”

“Vậy sao cậu không thử thêm chút ‘gia vị’ cho chúng, bằng cách miêu tả cái đuôi của loài cá mập này chuyển động uyển chuyển ra sao, cách chúng lướt trên những con sóng nhanh đến thế nào, rồi cả cái vây trên lưng của chúng nữa. Những chi tiết ấy sẽ làm người đọc cảm nhận như thể mình đang tận mắt chứng kiến cuộc đua của loài cá mập cùng nhân vật chính trong truyện đấy.”

Cô nàng lần này cau mày.

“Tớ chỉ mới nhìn thấy một lần hồi còn nhỏ… cách mà lũ cá mập lướt nước… Nhưng những con cá trên tranh đâu có bơi được…”

“Vậy thì hãy thử tìm những đoạn băng về cá mập vây diều ở quán café lướt web ấy? À, thay vào đó thì──”

Ao lấy điện thoại ra, tốc kí một lệnh tìm kiếm.

Cá mập vây diều, công viên thuỷ cung. Sử dụng những từ khoá và toạ độ định vị của cậu, Ao lập tức tìm được vài kết quả khiến cậu bất giác mỉm cười.

“Ra rồi, chúng ra có thể đến công viên thuỷ cung này bằng tàu điện, khoảng 1 tiếng là tới. Ở đó có lẽ đang nuôi vài con cá mập vây diều, ngày nghỉ tiếp theo cậu có muốn cùng nhau đến đó không?”

Ao đưa màn hình điện thoại cho Hiyuki xem. Cô nàng hơi há mồm, trông lo lắng lắm.

“N-Ngày nghỉ tiếp theo…?

“Ah… Hyonomiya-san, cậu không thể ra ngoài vào những ngày không đi học nhỉ?”

Ao biết việc Hiyuki sống cùng người bà rất khắt khe. Họ có thể nói chuyện một cách vui vẻ về tiểu thuyết, nhưng khi giờ giới nghiêm tới gần, Hiyuki thường liên tục lo lắng nhìn đồng hồ. Việc ấy đã nói lên nỗi sợ vô hình mà cô có.

Hiyuki từng một lần nói nhỏ thế này: “Bà ngoại… Rất ghét tớ… Dù cho tớ có làm gì cũng đều không vừa ý bà…”

Và khi Ao hỏi lại: “Cậu đã từng cãi nhau với bà chưa?” thì cô nàng lắc đầu phủ định với gương mặt căng thẳng: “Xin lỗi…” Tiếp đó thì hai người cũng rơi vào im lặng, không còn nói thêm điều gì…

Một lần khác, cô nàng với vẻ mặt u ám, khoé mắt lộ rõ mấy giọt lệ, nói:

“…Tay bà tớ… đáng sợ lắm… rất lạnh lẽo, nhăn nheo và thô cứng…”

Nói xong câu đó, cô nàng cũng không nói nữa, cúi thấp đầu.

Nguyên nhân cho lòng tự trọng không cao này của Hyonomiya-san có lẽ là do bà ngoại cô ấy…

Cậu bắt đầu lo lắng mỗi khi nghĩ về chuyện đó.

Có lẽ vì lo sợ bà mắng nên cô nàng không thể tự do vào ngày nghỉ cũng nên.

Trong khi Ao còn lo lắng thì Hiyuki đã lắc đầu rũ bỏ nó giúp cậu.

Cô chớp nhẹ đôi mi dài và nói với khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng:

“Đ-Được thôi… T-Tớ cũng muốn đi. Làm phiền cậu nhé.”


Chú thích

[1] Quy định cách hành văn của Nhật là phải dùng 6 chấm (……) trừ câu văn mở đầu và đầu đề dùng 3 chấm (…)

[2] Một loại trà đặc sản ở Ấn Độ.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel