Tập 1 – Chương 2: Mèo và chó

Tập 1 – Chương 2: Mèo và chó
4.84 (96.8%) 25 votes

Đơn giản mà nói thì giảng viên tạm thời Glen Ryders là một kẻ nghèo động lực.

 

Kế thừa lại những chức trách của người tiền nhiệm, Glen đã trở thành giảng viên cho năm hai,lớp hai ở tất cả các khóa học bắt buộc. Dù lớp ấy có là hắc thuật, bạch thuật, giả kim thuật, triệu hồi, thánh văn, lịch sử ma thuật, số học, khoa học tự nhiên, cổ ngữ, chiêm tinh thuật, nghiên cứu thuốc thử, chiến thuật ma pháp hay chế tạo ma cụ… cậu cũng đều tùy hứng thú bản thân mà dạy. Chẳng ai hiểu nổi lý do gì cậu lại ra cái quyết định này song mọi người đều cảm thấy cậu là cố tình làm như thế.

 

Trên cơ bản, tại học viện luôn tràn ngập niềm say mê với ma thuật và thấm đẫm lòng tò mò với những điều chưa biết thì Glen chính là kẻ ngoại tộc duy nhất.

 

Bởi vì thế giữa Glen và các học viên cùng các giảng viên khác thường hay nổ ra những trận to tiếng với nhau. Đặc biệt là lớp trưởng-Sistina- ngày nào cũng sẽ ‘dạy dỗ’ cậu một trận. Vậy mà, thái độ của Glen vẫn chẳng đỡ lầy lội hơn mà từng ngày trôi qua lại càng trở nặng thêm.

 


Lúc đầu, Glen còn thỉnh thoảng giải nghĩa vài khái niệm trong sách giáo khoa và viết chút điểm trọng yếu lên trên bảng; những điều dính dáng đến công tác giảng dạy. Song, không được bao lâu thì hình như cậu dần mất hứng luôn. Thế là sau đó, cậu bắt đầu lôi từng chữ trong sách ra ghi trên bản. Rồi, lúc lại phát chán với chuyện ghi ghi chép chép này, cậu đơn giản luôn bằng việc rứt trang liên quan đến bài học ra khỏi sách rồi dán thẳng trên tường.

 

Rồi sau cùng, khi đã thấy cả cái trò này cũng quá hao công tốn sức, cậu quyết định ghim luôn quyển sách lên bảng. Đến lúc này, Sistina đã không thể không phát điên được nữa rồi.

 

Đã một tuần trôi qua từ khi Glen bắt đầu việc giảng dạy và lúc này là tiết dạy cuối cùng trong ngày của cậu.

 

“Ông có thể thôi đi không!?”

 

Sistina đập bàn, đứng bật dậy.

 

“Hửm? Thôi nào, tôi đã giải quyết chuyện này theo như em mong muốn rồi còn gì?”

 

Glen lập tức gạt cô đi ngay lập tức, và tiếp tục nhiệm vụ ghim quyển sách lên trên bảng rỗi hơi của mình. Tư thái đặt búa lên vai và ngậm đinh ở miệng của cậu khiến trông cậu không chả khác gì một thợ mộc thứ thiệt.

 

“Đừng dùng câu biện cớ xuyên tạc y như đứa trẻ lên ba như vậy!”

 

Cơn thịnh nộ của cô lớn dần theo mỗi bước chân, Sistina giẫm đều từng bước đến bục giảng viên.

 

“Bình tĩnh lại chút đi nào, không thì em sẽ mọc ra mấy sợi tóc bạc trắng đấy nhé?”

 

“Còn ai là người đã khiến tôi tức điên đây hả!?

 

“Đó, bởi thế em có chút xíu tuổi mà đầu đã bạc trắng hết rồi kia kìa… Tội nghiệp hết sức.”

 

“Đây là tóc bạch kim, không phải tóc bạc ! Và đừng dùng cặp mắt thương hại ấy nhìn tôi. Ah, tôi chịu đủ rồi! Tôi không muốn phải đi đến nông nỗi này nhưng nếu ông không chịu thay đổi thái độ thì tôi có thể giật vài sợi dây để khiến ông phải hối hận hành động của mình đó nhé.”

 

“Ô? Dây nhợ gì?”

 

“Tôi là con gái của gia tộc ma pháp Phebell, một gia tộc có chút ảnh hưởng tại học viện này. Nếu tôi nói chuyện này với phụ thân của tôi thì ông sẽ bị tống cổ khỏi học viện này ngay tức khắc đấy…”

 

“Ế…Thật á?”

 

“Tất nhiên là tôi nói thật! Tôi không muốn phải dùng đến kiểu kế sách ấy nhưng nếu ông vẫn cứ làm cái thái độ này trong giờ học—”

 

“Nếu giùm với ông ấy là tôi đang cực kỳ mong ngóng ông ấy nhé!”

 

Một nụ cười chân thành hiện lên trên khuôn mặt của Glen.

 

“—Cá”

 

Sistina cứng miệng.

 

“Ôi–, Đa tạ em đa tạ em! Thế này thì không cần đến một tháng là tôi có thể từ chức rồi! Tiếu thư tóc bạc ơi, xin gửi đến em lòng cảm ơn chân thành nhất của tôi!”

 

“Cái thứ người như ông–!”

 

Sistina chẳng thể nhận ra được cái tên này là đang thực lòng muốn rời khỏi vị trí giảng viên hay là đang có ý bất kính với quyền lực của gia tộc Phebell đây nữa.

 

Dù thế nào thì Sistina cũng không thể để bản thân bỏ qua cái lối xử sự của Glen được. Trên thanh danh của Phebell, cô thề cô sẽ không để người đàn ông trước mắt cô làm dơ bẩn con đường ma thuật và danh dự gia tộc của cô thêm nữa.

 

Thế là cô nhanh chóng đưa ra một quyết định. Tuổi đời còn trẻ và sự bồng bột của Sistina đi đến—

 

Cô kéo chiếc găng ra khỏi bàn tay trái và quẳng vào Glen.

 

“Ow-!?”

 

Phần ngón tay của chiếc găng đập vào mặt Glen, trước khi nhanh chóng rơi xuống đất.

 

“Ông sẽ chấp nhận chứ?”

 

Trong lớp học không một tiếng động, lời của Sistina rất sắc bén và rõ ràng.

 

Những học viên nhìn thấy tình cảnh này rơi vào tình trạng chấn động.

 

“Em…thật tình muốn vậy sao?”’

 

Glen nhìn không chuyển mắt xuống mặt đất với vẻ mặt nghiêm túc không hề thuộc về tính cách của mình.

 

Lumia vội vã đi đến bên Sistina.

 

“S-,Sisti! Không được đâu! Cậu mau xin lỗi thầy ấy đi và lấy lại găng của mình về đi!”

 

Nhưng, Sistina chẳng hề lay động. Cái nhìn nóng nảy của cô tiếp tục găm xuyên qua Glen.

 

“…Em, em làm thế này là mong muốn điều gì đây hả?”

 

Glen nheo nheo mắt và đáp trả lại cái nhìn của cô.

 

“Tôi muốn ông coi lại cái thái độ không ra gì của mình và dạy học cho đàng hoàng vào.”

 

“…Em không muốn tôi từ chức sao?”

 

“Nếu ông thật muốn bỏ cái chức giảng viên thì yêu cầu như thế với ông có cái nghĩa lý gì chứ.”

 

“À ra là vậy sao. Tiếc ghê nhỉ. Mà em đã ra yêu cầu rồi thì tôi cũng có thể ra bất kỳ yêu cầu nào mà tôi muốn, em hiểu chứ? Em quên cái này rồi sao?”

 

“Tôi biết.”

 

Nghe được câu trả lời này, Glen đưa ra vẻ mặt ma lanh. Cậu dường như khá khoái chí với cái diễn biến này.

 

“…Cậu, cậu ngốc à? Cậu là một thiếu nữ chưa chồng mà lại phát ngôn gì thế hả? Cha mẹ cậu mà nghe là sẽ khóc thét lên luôn đấy.”

 

“Dẫu có là thế, là người kế thừa của gia tộc Phebell, tớ không thể làm ngơ những ai làm dơ bẩn con đường ma thuật được!”

 

“A, nóng quá… nóng quá hà. Em…dừng lại đi… tôi chảy ra mất…”

 

<TL note: 熱い có thể hiểu là ‘nóng’ hoặc ‘nồng cháy’>

 

Glen đặt tay lên đầu, ra vẻ chán chường với tình huống trước mắt.

 

Các học viên đang quan sát lộ ra vẻ lo lắng khi chứng kiến khung cảnh phía trước.

 

Glen nhìn Sistina. Tuy Sistina hiện đang khoác vẻ mạnh mẽ nhưng kỳ thực, cơ thể cô đã cứng đờ ra vì lo sợ. Tuy vậy, không ai có thể trách cô hành động thế này cả. Dẫu sao, theo như quy tắc của lễ nghi ma pháp mà họ đã tiến hành, cô không còn cách nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị của Glen, mặc cho nó có là gì đi nữa.

 

Tuy là vậy, Sistina vẫn mặt đối mặt với Glen. Trong cuộc đối đầu này, cô đã lấy cả lòng tin ma thuật và danh dự huyết thống của mình ra đánh cược. Dẫu cho là người nào nhận định thì tại thời điểm này, hết thảy đều sẽ nói Sistina–dù vẫn còn trẻ tuổi nhưng với năng lực của mình- là một ma thuật gia hàng đầu.

 

“Ôi trời ạ, cái kiểu thách đấu này, cái kiểu nghi lễ cổ lỗ sỉ và đáng đưa vào bảo tàng này còn hiện hữu nữa hử… Được rồi.”

 

Đôi môi của Glen cong thành nụ cười khinh bỉ. Cậu nhặt chiếc găng nằm trên đất lên rồi ném nó lên không trung.

 

“Tôi chấp nhận thách đấu.”

 

Rồi, trong công cuộc ra vẻ ngầu lòi, cậu vung tay lên để bắt lấy chiếc găng… và hố hàng. Nhuộm chút sự bực bội, cậu lại nhặt chiếc găng lên lần nữa.

 

“Cơ mà, tôi thật không muốn làm thương tổn một đứa nhóc như em, nên với cuộc đọ sức này, chúng ta sẽ chỉ dùng mỗi phép [Chấn·Lôi]. Không được dùng phép nào khác. Được rồi chứ?”

 

Những tiếng ực nước bọt đồng loạt vang lên khắp lớp học khi Glen giải thích luật lệ.

 

“Quy tắc của trận đấu được đưa ra từ phía nhận lời thách đấu nên tôi không có ý kiến nào cả.”

 

“Và, hm, nếu tôi thắng… đợi chút nhá.”

 

Glen lướt mắt trên người Sistina từ đầu đến chân. Rồi, cậu ngả đầu đến trước và cong môi thành nụ cười thô bỉ.

 

“Giờ nhìn cho kĩ thì em thực ra cũng có kha khá phẩm chất đấy chứ. Được rồi, nếu tôi thắng thì em sẽ là người thuộc về tôi.”

 

“–!”

 

Trong khoảnh khắc ấy. Trong chớp mắt, cơ thể của Sistina run lên; sắc mặt của Lumia tái nhợt, như thể cô không cách nào thở nổi.

 

Sistina đã chuẩn bị tinh thần cho kiểu yêu cầu này, thế nhưng, cô không khỏi cảm thấy có chút e dè khi thực sự nghe được câu nói đó.

 

“T–, Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu này.”

 

Cảm thấy xấu hổ trước cách phản ứng của bản thân, Sistina nhanh chóng trấn tĩnh bản thân khi cô cất lên những lời này. Tuy vậy, cô vẫn thấy chút mông lung, vì khi đã nói ra rồi thì cô không thể rút lại được.

 

Glen cố hết sức để giữ một khuôn mặt ta đây chính trực lắm khi cậu nhìn thấy vẻ vội vã che giấu nỗi lo sợ và hối hận sau chiếc mặt nạ ngoan cường trên cô.

 

Bỗng dưng, cậu bật cười ha hả.

 

“Wahahahaha-! Chỉ là giỡn thôi mà, giỡn thôi! Thôi cái vẻ mặt muốn khóc ấy đi được chứ?”

 

“…..!”

 

“Tôi không có hứng với lũ trẻ con đâu, nên yêu cầu của tôi đơn giản chỉ là đừng có bất kỳ chuyện nhỏ nhặt nào cũng giáo huấn tôi nữa thôi. Giờ em đã thấy thoải mái chưa hả?”

 

Nghe được câu này, Lumi đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm.

 

“Ô-…Ông làm vậy chỉ để trêu chọc tôi sao!?”

 

Ở phía bên kia, Sistina, người nhận ra bản thân đã bị đùa giỡn, không cảm thấy được điều gì khác ngoài dục vọng dứt khoát phải hạ nhục tên Glen này. Cô tức tối đến đỏ cả khuôn mặt

 

“Được rồi, đi ra sân thôi.”

 

Đột ngột cất tiếng xong, Glen bước chân khỏi phòng học.

 

“Ch-, Chờ chút đã! Mồ, tôi không tha cho ông nữa đâu.

 

Sistina vội vàng bám theo Glen.

 

Cuộc chiến giữa các ma thuật gia. Đây chính là một trong các nghi lễ ma pháp tồn tại từ thời xa xưa.

 

Trên thực tế, các ma thuật gia là những người nghiên cứu về quy luật của thế giới và từ đó, đạt được sức mạnh khủng khiếp. Thông qua ma thuật, một hỏa cầu có thể được tạo ra để thui rụi cả một ngọn núi, hay triệu hồi một tia sét để chẻ đôi mặt đất. Nếu được xã hội thả rông thì toàn bộ các quốc gia chắc chắn sẽ đi đến tuyệt diệt.

 

Do đó có một luật bất thành văn trong chuyện giải quyết tranh chấp giữa các ma thuật gia; chiến đấu. Do tay trái là nơi gần với trái tim hơn cả nên khi niệm ma thuật thì nó sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Nếu bên được thách đấu quyết định nhặt chiếc găng lên thì cuộc quyết đấu sẽ được tiến hành, và nếu họ không nhặt lên thì cuộc quyết đấu ấy sẽ bị hủy. Trong cuộc đọ sức thì bên nhận lời thách thức sẽ có quyền để đưa ra luật đấu. Người thắng cuộc chiến sẽ được đưa ra một yêu cầu cho phía đối phương.

 

Có thể thấy, cuộc quyết đấu đưa rất nhiều lợi thế cho bên nhận lời thách đấu. Do đó –nếu như không có sự cách biệt sức mạnh khó lòng vượt qua nổi- thì rất hiếm có ai lại đưa ra lời thách đấu. Từ thời xa xưa thì đây đã là phương thức để các ma thuật gia dùng để giải quyết mâu thuẫn với nhau.

 

Thế nhưng, do sự cải cách luật lệ ở thời hiện đại, nghi lễ quyết đấu đã chẳng còn gì hơn một thủ tục cho có. Các ma thuật gia hiện đại nay chẳng còn cần giải quyết bất đồng giữa hai bên thông qua quyết chiến nữa, do thuê một luật sư và dắt tay nhau ra tòa đã là một cách thức thực dụng và hiệu quả hơn bội phần.

 

Ấy thế mà, ngày hôm nay đây, vẫn còn một số ma thuật gia đầu đất còn lưu luyến diễn cái nghi lễ từ hồi xa lắc nào đó này.

 

Một người, lấy ví dụ, chính là con gái của gia tộc ma pháp danh tiếng Phebell, Sistina.

 

 

Tại sân học viện, bao quanh bởi những cây tùng bách và đặt chân phía trên thảm cỏ–

 

Glen và Sistina mặt đối mặt đứng cách nhau mười bước.
“Nè Kaju, bà nghĩ ai sẽ thắng?”

 

“Tớ muốn Sistina thắng lắm… nhưng đối thủ của cậu ấy lại là người được giáo sư Alfornea cực lực đề cử… Mm~…Còn bà thì sao, Sajil?”

 

Khi các học viên khác nghe thấy có một trận quyết đấu giữa giảng viên và học viên tại đây, mọi người bắt đầu tụ lại quanh sân trường. Đám đông học viên trong lúc ngẫu nhiên đã tạo thành một đấu trường bao quanh hai người.

 

“Được rồi, xông tới đây lúc nào cũng được.”

 

Glen bật ngón tay, nhìn Sistina với vẻ đắc thắng.

 

Phía bên kia, Sistina thì chẳng thư thả được một chút nào, vào thế chiến đấu. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán của cô.

 

Hắc thuật [Chấn·Lôi] là phép đầu tiên mà mọi học viên được học tại học viện này. Phép thuật này sẽ bắn ra một dòng điện từ về phía mục tiêu. Tuy đây là một phép không gây chết người chủ yếu được dùng cho việc tự vệ nhưng sức mạnh của nó đủ hiệu quả để gây cho mục tiêu nó nhắm đến bị tê liệt và mất khả năng di chuyển.

 

Miễn là câu niệm chú được hoàn thiện đúng cách thì một dòng diện sẽ xuất hiện từ trên ngón tay của họ. Do [Chấn·Lôi] là một phép cực kỳ đơn giản nên người niệm được nó nhanh hơn sẽ giành được phần thắng.

 

“Hử? Gì thế? Em không muốn xông vào tôi sao?”

 

“…Kuh-!”

 

Nói chung ra thì các trận chiến ma thuật phải xài đến một chiến thuật dựa quanh vào việc phản công. Đấy là do số lượng ma thuật phản trắc dồi dào vào thời kì hiện đại.

 

Thế nhưng, anh chàng tên Glen chỉ có thể dùng đến [Chấn·Lôi] trong cuộc đọ sức này, và chính vì thế, đây là một cuộc thi thuần về tốc độ. Vậy mà Glen vẫn thúc giục Sistina ra tay trước.

 

Chỉ có một cách duy nhất để lý giải hành động của Glen; cậu có sự tự tin tuyệt đối với tốc độ niệm chú [Chấn·Lôi] của mình. Nói cách khác, dẫu cho Sistina có niệm nhanh cách mấy thì Glen vẫn sẽ nhỉnh hơn nhờ việc cắt bớt đoạn hoặc bỏ vài bước trong câu chú của mình.

 

Từ quan điểm này thì cũng có thể suy ra được Glen hẳn là một ma thuật gia chuyên về chiến đấu ma pháp. Nếu cứ nghĩ theo hướng này thì việc học viện chỉ định một giảng viên gian manh như Glen liền có thể hiểu được. Dù gì thì một ma thuật thiếu phẩm chất thì làm sao trở thành giảng viên tại học viện này được cơ chứ?

 

Năng lực nghiên cứu ma thuật và sử dụng ma thuật là hai kĩ năng hoàn toàn khác biệt. Nhìn lại lịch sử thì cũng có rất nhiều ma thuật gia cấp thấp nhưng khi chạm trán những cuộc chiến ma pháp lại có một sức mạnh rất phi thường.

 

“Nè nè, tôi có phải ăn thịt em hay gì đâu. Cứ thích thì nhích tới đây thôi được chứ?”

 

Từ thái độ thản nhiên của cậu, có vẻ cậu là một ma thuật gia đã trải qua vô số trận chiến. Tuy hành vi của Glen thì chẳng cách nào bỏ qua cho được nhưng Sistina đã bắt đầu thấy có chút hối hận về quyết định hấp tấp của mình.

 

Nhưng giờ mình chẳng thể lui bước được.

 

Sistina lườm mắt nhìn Glen, người vẫn giữ nét bình tĩnh và ung dung.

 

Miễn mình còn là chính mình, mình chẳng thể bản thân ngó lơ những hành động của cái tên lỗ mãng này được. Dù cho có làm bẩn bản thân thì mình cũng sẽ trừng trị gã này. Đây chính là lòng kiêu hãnh ma thuật gia của mình… Tới thôi nào!

img_0005

Làm vững quyết ý của bản thân, Sistia đưa ngón tay về hướng Glen và bắt đầu niệm chú.

 

“<Hỡi tia chớp của các tinh linh sấm>-!”

 

Trong chớp mắt đó, một dòng điện chói sáng xuất hiện từ ngón tay của Sistina và nhanh chóng ập đến chỗ Glen—

 

Và cậu thì rất kiêu hãnh mà nhận lấy—

 

“GYAAA–!?”

 

Một tiếng ‘ầm’ vang khắp sân.

 

Cơ thể Glen giật giật, và té phịch xuống đất.

 

“..A-, hử?”

 

Sistina đứng bất động, ngón tay cô vẫn đang chĩa ra. Một giọt mồ hôi rõ ràng lăn xuống trán của cô.

 

Trước mặt cô chính là Glen, người nằm ngay đơ trên đất sau khi va chạm với phép của cô.

 

“Vậy có nghĩa là…?”

 

“A-,Ahhh…Sistina thắng rồi… phải chứ?”

 

Những người theo dõi cuộc chiến ngu người trước kết quả không ngờ tới.

 

Người đã ngạo nghễ nói ra những câu kia và hành động cực coi trời bằng vung kia không đời nào lại yếu thế này chứ hả? Chẳng phải người này thật ra là một ma thuật gia chuyên chiến đấu hay sao chứ?

 

“C-,Có khi nào… mình đã phá một luật lệ nào đó không?”

 

Kiếm tìm chút lời giải thích, Sistina quay đầu qua Lumia. Song, Lumia lắc đầu. Cô cũng rất lúng túng trước cục diện này.

 

“Th-…Thật hèn nhát…”

 

Và rồi, Glen-đã có chút phục hồi- loạng choạng đứng dậy.

 

“Ah, sensei.”

 

“Em phục kích trước khi tôi kịp chuẩn bị xong… Em làm thế mà em dám coi mình là xứng danh làm một ma thuật gia sao!?”

 

“Ế? Đâu có, nhưng mà ông đã bảo tôi tới lúc nào thì tới mà…”

 

“Thôi sao cũng được, dù gì cũng chỉ mới trận đầu trong ba trận thôi mà, nên tôi nhường em trận đầu đấy. Chấp thế đủ rồi nhỉ?”

 

“Hử? Trận đầu trong ba trận? Bộ có luật thế nữa à?”

 

“Rồi chiến đi! Trận hai! Lần này sẽ là một cuộc đối đầu thật sự-!”

 

Glen to mồm thông báo bắt đầu trận hai.

 

Đối mặt với Sistina, người vẫn đang bối rối trước sự phát triển từ trên trời rơi xuống này, Glen động thủ trước.

 

“<Hỡi tinh linh sấm· Với sóng chấn của tia chớp· Giáng—”

 

“<Hỡi tia chớp của những tinh linh sấm>-!”

 

Sistina đã hoàn thành lời niệm trước Glen.

 

“UGYAAa-!?”

 

Những tiếng đùng cường điệu toát ra từ cơ thể của Glen và một lần nữa cậu lại hôn đất mẹ. Cơ thể đo đất của cậu co giật. Một bản sao hoàn hảo của vòng đầu tiên.

 

“Kh-,Không tệ đâu…”

 

Glen lảo đảo đứng dậy. Hai đầu gối giật giật, nhìn hai đầu gối này thì ai cũng có thể nhận ra cậu chỉ đang khoác lên cái vẻ mạnh mẽ mà thôi.

 

“Uhm… Glen-sensei?”

 

“Fu. Tuy là có tới năm vòng nhưng mình đã có chút đùa cợt quá mức rồi. Mình sẽ cần ăn năn một chút mới được.”

 

“Mới nãy, ông còn nói là ba vòng….”

 

Khi Sistina nhìn Glen với vẻ sửng sốt thì—

 

“AHHHHHH–!?”

 

Glen đột nhiên gào lên.

 

“Đùa à!? Sao hoàng hậu lại ở đây–!?”

 

“Ế-!?”

 

Sistina vội quay mắt sang hướng Glen chỉ.

 

“Fuhaha, bị lừa rồi nhé! <Hỡi tinh linh sấm·Với sóng chấn của tia chớp·Giáng xuống—”

 

“<Hỡi tia chớp của những tinh linh sấm>-!”

 

Mặc dù là thế nhưng phần niệm chú của Sistina vẫn nhanh hơn Glen.

 

“BiGYaaaAa-!?”

 

Glen lăn vòng trên đất do bị điện giật.

 

Sistina đặt tay lên trán, cất tiếng:

 

“Ưm…Chẳng lẽ Glen-sensei…”

 

“T-,Tự lượng sức mình đi! Chuyện này chưa có xong đâu đấy! Dù sao đây cũng là một trận bảy vòng cơ mà-!”

 

“Ha…”

 

·Với sóng chấn của tia chớp·Giáng x—”

 

“<Hỡi tia chớp của những tinh linh sấm>-!”

 

“ZUgyAAAA–!?”

 

………..

 

Một lần, Glen bắt đầu niệm phép, lại một lần, Sistina kết thúc trước.

 

Lại một lần, Glen được tiễn đưa xuống mặt đất.

 

Và lại một lần, công việc đơn điệu này cứ thế tiếp diễn.

 

Tuy Glen bày ra hàng tá chiến thuật khùng điên đủ sắc thái, Sistina vẫn xong phần câu chú được đơn giản hóa và rút gọn của mình lại trước, lần nào cũng như lần nào.

 

Và thế là, ở cái kết của một trận bốn mươi bảy vòng…

 

“Xin lỗi. Tôi không thể tiếp ông nổi nữa, tha cho tôi đi. Đến đứng tôi còn làm không nổi nữa. Dù sao, nếu chúng ta cứ tiếp cái màn kịch ngớ ngẩn này thì ngày mai tôi thức dậy không nổi mất.”

 

“Ha…”

 

Sistina thở hắt ra khi nhìn xuống thân thể co giật của Glen.

 

“Ôi–, cái luật chỉ dùng [Chấn·Lôi] thật là siêu bất công không phải sao~!? Ah, biết gì không có cái luật ấy thì tôi đã thắng nãy giờ rồi!”

 

“Ông thật sự chẳng thể dừng cái trò mèo khen mèo dài đuôi của mình sao sensei?”

 

Cô đã miễn dịch mấy trò hề của Glen rồi.

 

“À mà, ông chỉ dùng phép niệm ba bước… Có lẽ nào sensei, ông không thể dùng chú niệm một bước dành cho [Chấn·Lôi] sao?”

 

“Fu, Fuhahaha! T-Tôi chả biết e-e-e-em đang nói cái quái gì nữa!? Với lại, dùng chú niệm một bước cho phép thuật chính là sai trái! Đấy là bất kính đối với công sức tổ tiên chúng ta trong việc tạo nên những câu chú đẹp đẽ đó đấy! Chẳng phải tôi không niệm vậy do tôi không biết đâu đấy!”

 

“Ra là ông không thể…”

 

Vẻ bề ngoài của Glen tàn tạ đến mức cả Sistina cũng muốn khóc giùm cho cậu. Cô nhanh chóng tự trấn tĩnh chính mình và trở lại mục tiêu ban đầu.

 

“D-Dù sao thì tôi cũng đã thắng rồi! Nên là sensei, ông phải tuân theo yêu cầu của tôi vào ngày mai—”

 

“Hử? Em mới nói cái chi ý?”

 

“Ế?”

 

Sistina đờ người ra khi nghe được câu trả lời bất ngờ của Glen.

 

“Chúng ta có làm vụ thỏa thiệp gì à? Tôi thật tình chả nhớ gì hết đó~~~. Em biết đó, cũng tại tôi đã bị sét của người đó đánh vào ý mà~~?”

 

Người trước mắt Sistina lầy quá xa so với mức mà cô đã mường tượng ban đầu.

 

Sistina thực sự tức xì khói khi nghe thấy lời này của Glen.

 

“Sensei… ý ông là muốn lật lọng hiệp định giữa các ma thuật gia à!? Ông có còn coi mình la một ma thuật gia chân chính nữa không vậy!?”

 

“Thì, tôi cũng đâu có phải một ma thuật gia thật sự đâu à?”

 

“Cá…”

 

Glen tuyên bố mà không có chút xấu hổ.

 

Sistina đã sa mạc lời rồi.

 

“Nói chuyện luật lệ ma thuật gia với một tên không phải là ma thuật gia thật là ấu trĩ đó nha~. Em không biết chứ vì chuyện này mà tôi cũng rầu rĩ lắm đấy chớ~”

 

“Ông, ông đang nói cái gì thế….!”

 

Sistina chẳng thể hiểu nổi cái người tên Glen này. Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu, một người được tập huấn và rèn luyện trong ma thuật, lại từ chối di sản ma pháp của chính bản thân mình!? Người này bộ không có lòng kiêu hãnh của một ma thuật gia sao!? Ông ta bộ không chút tôn trọng nào đối với thế giới ma thuật, nơi tràn đầy sự huyền bí và tri thức vô hạn hay sao?

 

“Thế nên, về trải nghiệm lý thú ngày hôm nay, hãy coi như đây là một trận hòa nhé! Lần này tôi sẽ để em đi nhưng sẽ không có lần sau đâu, hiểu chứ!? Giờ thì kiếu nhá! FUWAHAHAHAHA–! Guh-!”

 

Do những vết thương từ trận chiến, Glen lại đo đất thêm vài lần. Dù là thế, cậu vẫn chạy đi trong tiếng cười vô sỉ.

 

Cậu bỏ lại đằng sau là những khán giả đầy khoái chí.

 

“Tên ngốc đó bị gì thế nhỉ?”

 

“Nghĩ đến chuyện hắn ta còn chẳng thể niệm chú một bước dành cho một phép đơn giản như [Chấn·Lôi]…”

 

“Fu, chỉ coi thôi còn thấy ngượng giùm đây này…”

 

“Lật lọng hiệp ước giữa các pháp sư, đúng là một người tệ hại…”

 

Khi những người xung quanh bắt đầu chỉ trích Glen, Lumia, với vẻ lo lắng, tiến đến chỗ Sistina.

 

“Cậu có sao không, Sisti? Không bị thương ở đâu chứ?”

 

“Tớ không sao…nhưng”

 

Tuy Glen đã biến mắt khỏi tầm mắt của cô đã một lúc, Sistina vẫn nhìn về hướng cậu rời khỏi với khuôn mặt lạnh lùng.

 

“Tớ đã hoàn toàn nhìn lầm con người của ông ta.”

 

Câu nói như thể cô đang nói về một người đã hãm hại gia đình của cô vậy.

 

Hành động là thế nhưng Sistina vẫn có chút tôn kính đối với Glen; Dù sao, Glen trên mặt ngữ nghĩa chính là senpai của cô trong việc nghiên cứu ma thuật. Tuy cậu có cái thái độ chẳng ra sao song cô vẫn nghĩ, ít nhất thì cô cũng sẽ học được chút gì đó ở cậu, một chiến hữu trên con đường ma thuật của mình.

 

Nhưng, lần này chính là giọt nước tràn ly. Tên đó không cách nào tha thứ được nữa, vì hắn ta đã phỉ báng ma thuật. Miễn hắn ta vẫn còn lưu lại học viện này thì hắn ta sẽ còn là kẻ thù không đội trời chung của cô.

 

“Glen-sensei…”

 

Lumia không biết phải nói sao đây nữa.

 

 

Ba ngày sau cuộc chiến đầy tai tiếng của Glen.

 

Mặc cho những việc đã xảy ra thì vẻ rệu rã của cậu vẫn cứ y xì như vậy, và đánh giá của học viên đối với cậu ngày một trở nên xấu dần đi.

 

Thêm vào đó, dường như Glen chẳng hề cảm thấy áy náy về vụ việc đó. Cậu cứ thế mà tiếp tục trôi qua những ngày của mình như mọi khi.

 

Đến cuối cùng, giờ học của cậu chính thức trở thành tiết tự học tự do. Với lòng cực kỳ muốn học tập, các học viên quyết định, lãng phí thời gian nghe Glen giảng thì thà chăm chú học từ sách giáo khoa còn thấy nhiều hiệu quả hơn nhiều.

 

Về chuyện này, Glen chẳng có lấy một lời than phiền nào. Ở một số thời điểm, hình thức chung sống này trở thành sự thỏa thuận giữa cậu và các học viên.

 

“Rồi, vào lớp nào~”

 

Như mọi khi, Glen lại đến lớp muộn. Với cặp mắt cá chết, cậu bắt đầu tiết dạy ảm đạm.

 

Các học viên thầm thở dài, mở sách và bắt đầu tự học.

 

Tuy khung cảnh này chẳng khác gì mọi khi nhưng vẫn có một vài học viên nghiêm túc và siêng năng muốn học được gì đó ở cái người giảng viên nghèo động lực này.

 

“À, ưm…sensei, em có một thắc mắc về cách diễn giải của thầy ạ…”

 

Sau ba mươi phút lớp học bắt đầu, một nữ học viên nhỏ nhắn rụt rè giơ tay lên. Đó cũng chính là cô gái bị hắt hủi trong bữa học đầu tiên-Rin.

 

“À, gì thế? Nói tôi nghe xem.”

 

“Ư-Ưmm…À…Về phần phiên dịch cho câu chú mà thầy đang nói đến…”

 

Như thể đang phải đối phó với một kẻ quấy rối, Glen thở dài. Cậu lê mình đến bàn giáo viên và cầm một quyển sách lên.

 

“Đây, quyển này là từ điển cổ ngữ đấy.”

 

“…Ế?”

 

“Quyển từ điển này đưa ra chỉ dẫn về cổ ngữ cấp ba trở xuống bằng nguyên tắc âm thanh của chúng. À mà, nguyên tắc âm thanh chính là…”

 

Lúc Glen bắt đầu giải thích cách dùng từ điển cổ ngữ, Sistina, người đã quyết định không đếm xỉa gì đến Glen nữa, đứng dậy khỏi ghế. Lại thêm một lần cô không thể làm ngơ được thái độ của cậu.

 

“Vô dụng thôi Rin, lắng nghe tên đó nói chỉ tổ phí thời gian mà thôi.”

 

“Ah, Sisti.”

 

Rin, người đã ngây ngô đặt ra câu hỏi, giờ đây bị kẹt giữa Glen và Sistina.

 

“Cái tên đó không hiểu chút nào về sự vĩ đại của ma thuật đâu vậy mà còn bày đặt chế giễu nó. Hắn ta không có năng lực dạy được cậu gì cả đâu.”

 

“Nh-,Nhưng là…”

 

“Không sao đâu, tớ sẽ chỉ cậu cho, chúng ta cùng nhau học nhé? Để cho hắn ta tự kỉ đi. Chúng ta cùng nhau cố gắng khám phá ra sự thật và sự lộng lẫy của ma thuật nhé?”

 

Sistina an ủi Rin xong và cũng thu hồi lại nụ cười—

 

Không hiểu sao, dường như người kia bị những điều cô nói làm cho đau đớn.

 

“Ma thuật…thật sự vĩ đại và lộng lẫy như thế sao?”

 

Glen lớn giọng lầm bẩm với chính mình.

 

Đương nhiên, Sistina sẽ không vờ như bản thân chưa hề nghe điều cậu vừa nói được.

 

“Hah, thế mà tôi còn nghĩ ông tính nói ra cái gì hay ho lắm. Chẳng phải sự vĩ đại và lộng lẫy của ma thuật chính là một món quà hay sao? Tất nhiên, người như ông sẽ không hiểu được gì cả đâu.”

 

Nở nụ cười khẩy, Sistina hoàn thành phần việc của mình.

 

Bình thường, tính lười nhác và thích tránh nặng tìm nhẹ của Glen sẽ gạt qua chuyện này bằng câu nói ‘À, là vậy cà?’ và dừng cuộc đấu khẩu tại đây, Nhưng—

 

“Ma thuật vĩ đại và lộng lẫy ở đâu?”

 

Không rõ lý do gì cậu lại không từ bỏ cuộc đối thoại này,

 

“…Ế?”

 

Sistina sững người trước câu hồi đáp bất ngờ của Glen.

 

“Chỗ vĩ đại và lộng lẫy của ma thuật ấy? Nói tôi nghe đi.”

 

“C-Cái đó…”

 

Sistina thấy chút tức sự vô năng trong việc đưa ra một câu trả lời thuyết phục của chính mình. Kỳ thực, bản thân cô cùng những người xung quanh cô, cứ đơn giản mà lặp đi lặp lại cụm từ ‘Ma thuật vĩ đại và lộng lẫy’ mà chẳng bỏ lòng ra nghĩ đến điều này. Nhưng, cô lại không muốn phải thừa nhận điều này.

 

“Coi nào, khai sáng cho tôi xem.”

 

Nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất sinh ra lòng ngưỡng mộ của cô đối với ma thuật. Hít sâu một hơi, Sistina cẩn thận dựng lên các lý lẽ cho mình. Rồi, với khí thế tự tin, cô cất tiếng:

 

“Ma thuật chính là sự truy tìm sự thật về thế giới.”

 

“…Hở?”

 

“Xuất xứ của thế giới, cấu trúc của thế giới, những quy luật chi phối thế giới –tất cả đều có thể giải thích qua ma thuật. Đó chính là con đường giúp chúng ta trả lời câu hỏi vĩnh cửu ‘tại sao thế giới và nhân loại của thế giới lại hiện hữu?’ và cũng là con đường chúng ta tiến hóa đến hình hữu cao hơn. Ma thuật là phương pháp luận mà qua đó con người có thể bước gần đến các vị thần. Vì thế ma thuật thật vĩ đại và lộng lẫy.”

 

Sistina cảm thấy câu trả lời của mình quá là thỏa mãn đi.

 

Song, cô lại không ngờ được câu đáp lại của Glen.

 

“…Còn cách dùng nó thế nào? Ma thuật ấy.”

 

“Ế?”

 

“Ý tôi là, ma thuật sẽ dùng thế nào sau khi chúng ta đem những sự thật huyền bí của thế giới ra ngoài ánh sáng?”

 

“Kh- Không phải tôi đã nói rồi sao!? Nhờ đó chúng ta có thể trở thành hình hữu…”

 

“Hình hữu cao hơn của em là thế nào? Thần ư?”

 

“…Về chuyện đó—”

 

Sistina giận run người trước sự bất tài của cô khi không đáp lại được câu hỏi của Glen.

 

Glen, với vẻ bực mình, tiếp tục chất vấn.

 

“Cơ mà, làm thế nào mà thứ như ma thuật có thể đem lại sự an lạc cho người người nhà nhà? Chẳng hạn, kỹ thuật y tế có thể dùng để chữa trị bệnh tật, còn kỹ thuật luyện kim có thể dùng để tạo ra thép, đúng chứ? Nếu chúng ta không có các kỹ thuật nông nghiệp thì biết bao người sẽ chết vì đói; và nếu như chúng ta không có kỹ thuật kiến trúc thì rất nhiều người sẽ không được ung dung mà sống. Em thấy đấy, mọi thứ trong thế giới này được dán cái nhãn ‘kỹ thuật’ nhằm dùng để cải thiện sự sung túc của người dân, song, kỹ thuật ma pháp lại không hề dùng theo cách đó. Chẳng lẽ có mỗi mình tôi là nghĩ theo hướng này thôi sao?”

 

—*TL note: ‘ma thuật’ được viết là 魔術, 術 nghĩa là kỹ thuật.

 

Glen không hề sai. Những người duy nhất được lợi từ kỹ thuật ma pháp chính là bản thân các ma thuật gia. Do người dân không thể dùng ma thuật được nên họ chẳng thể nào nhận được lợi lộc gì từ nó cả. Tuy chỉ nói lên chuyện hiển nhiên nhưng đây là nguyên nhân chính mà kỹ thuật ma pháp không mang lại ích lợi cho cuộc sống của người dân.

 

Vả lại, trong khi tư tưởng ‘vén mức màn về sự huyền bí ẩn trong ma thuật’ là điều được mọi ma thuật gia tâm niệm thì việc theo đuổi tư tưởng ấy chẳng mang lại một hột cơm hột gạo gì cho người dân cả. Do đó, đối với họ thì cái kiểu tư tưởng này chẳng khác gì một hình thức ngoan cố cả. Với phần lớn mọi người, ma thuật là một sức mạnh gian ác, đáng sợ và có lẽ còn cả bí ẩn nữa. Ma thuật là thứ mà người dân chưa bao giờ được tiếp xúc đến chứ đừng nói đến việc trải nghiệm qua làm gì.

 

Hiện thực tàn ác hay cũng chính là kỹ thuật ma pháp chẳng có chút công dụng gì đối với mọi người cả. Tuy lời khẳng định này có lẽ là nhìn từ một quan điểm khá khắt khe nhưng đây là một sự thật không thể chối bỏ được.

 

“Ma thuật…không phải là thứ được dùng cho mục đích nhỏ bé như ‘cho mọi người’. Nó được dùng để khám phá ra chân tướng phía sau sự hiện hữu của nhân loại và trái đất…”

 

“Nhưng nếu nó không có công dụng nào cả thì nó chẳng là gì ngoài một sở thích đơn thuần không phải sao? Một công việc nhàm chán không đem lại lợi ích cho mọi người, vậy nên nó không gì hơn một sự tự thỏa mãn bản thân. Ma thuật không gì hơn một thứ mà chúng ta làm cho vui, tôi nói có sai không?”

 

Sistina nghiến răng tức tối, song bản thân cô lại chẳng thể bác bỏ bất kỳ điều gì mà cậu nói ra cả. Làm sao cô lại không thể vặn lại cái kiểu lý luận trần tục như vầy? Cô đã thua trước khí thế đằng sau các câu chữ của Glen sao?

 

Là một người kế thừa của gia tộc Phebell danh tiếng, Glen hiện đang phủ định ý nghĩa cuộc đời của cô-cống hiến hết mình cho ma thuật-ấy thế mà cô lại không tìm được lời nào để phủ nhận khẳng định của Glen.

 

Tư tưởng kiên định của cậu chẳng khác nào một sự thật không cách nào luận cãi được.

 

E sợ, Sistina bất động mà run lên đau đớn…

 

“Xin lỗi, tôi chém đấy. Dù gì thì vẫn có cách dùng ma thuật rất khéo léo cơ mà.”

 

“…Ế?”

 

Phản ứng của Sistina đối với tâm tình bất chợt biến đổi của Glen như một sự ban phước nhưng ngay cả những học viên đang quan sát, những người đang nín thở nhìn xuống- cũng phải tròn mắt kinh ngạc.

 

Song—

 

“À, cái cách tuyệt vời mà ma thuật có thể dùng là…giết người.”

 

Nhìn vào đôi mắt vô cảm và lạnh lẽo của Glen và nghe lời phản biện hung tàn tự khắc thông hiểu qua đôi môi uốn cong của cậu[khẩu hình], các học viên đờ người sợ hãi.

 

Glen lúc này… hoàn toàn trái ngược với con người lười nhớt thây của mình.

 

“Trên thực tế, không gì có thể đánh bại ma thuật về việc giết người đâu đấy nhé. Trong lúc một thanh kiếm có thể giết một con người thì ma thuật đã có thể giết được hàng chục rồi. Chết tiệt, một đội ngũ ma thuật gia là có thể nhẹ nhàng tiêu diệt toàn bộ sư đoàn lính chuyên nghiệp đấy. Thấy chưa, đấy chẳng phải là cách dùng ma thuật rất khôn khéo hay sao?”

 

“Đừng có đùa nữa!”

 

Sistina không thể coi như mình chưa hề nghe Glen nói gì cả. Cậu nói ma thuật chẳng đáng một đồng cũng được nhưng nói ma thuật là phương pháp để thực hiện những hành vi táng tận lương tâm là không thể nào chấp nhận được.

 

“Ma thuật không phải là thứ như thế! Ma thuật là—”

 

“Hãy nhìn vào tình hình quốc gia ta trước mắt kia kìa được chứ? Được mệnh danh là ‘đại vương quốc ma pháp’ nhưng với các quốc gia khác thì nó có nghĩa là gì? Em nghĩ lý do gì để một nhóm nguy hiểm với cái tên Viện ma pháp hoàng gia có được một lượng kinh phí quốc gia cực khủng hằng năm?”

 

“C-,Cái đó—”

 

“Lý do gì mà cái thứ ‘quyết đấu’ mà em yêu vô vàn kia lại có những loại luật lệ ấy? Em nghĩ lý do gì mà phép sơ cấp nhất mà em được học tại đây là ma thuật công kích hả?”

 

“Cái đó—“

 

“Cái ma thuật mà em yêu xiết bao kia đã làm gì trong ‘Chiến tranh ma pháp’ hai năm về trước hả? Nó đã làm gì trong cuộc ‘Thánh Chiến’ bốn mươi năm trước? Em có biết gì về những tội ác đã được thực hiện bằng ma thuật trong những năm gần đây không? Em có biết có bao nhiêu những tội ác như thế xảy ra trong quốc gia chúng ta mỗi năm hay không?”

 

“–!”

 

“Giờ thì nhìn đi, trong cả quá khứ lẫn hiện tại, ma thuật và giết người đã có một mối quan hệ tuy hiềm khích song cũng lắm gắn bó. Em hỏi ‘tại sao’ ấy à? Cái kỹ thuật khốn nạn như ma thuật chẳng những không đả động gì đến lợi ích nhân loại mà còn tiến hóa và phát triển chỉ nhằm ý nghĩa giết người mà thôi!”

 

Kết luận của Glen khá là cay nghiệt. Tuy đúng là ma thuật là một trong rất nhiều cách để tổn hại người khác, song song đó, đấy không phải là cách dùng ma thuật duy nhất.

 

Song, trái ngược với vẻ ngớ ngẩn thường ngày của mình, vẻ mặt hiện tại của Glen sôi sục sự hận thù ngất trời. Khí thế phía sau vẻ mặt ấy làm nín lặng các học viên, không một ai dám thốt nổi một chữ nào.

 

“Thật là, tôi không thể hiểu nổi các em. Các em đang cố gắng học một kỹ thuật chẳng được cái ích lợi nào ngoài việc giết người ấy. Thay vì lãng phí thời gian của mình làm chuyện thế này thì sao các em không nghiêm túc mà—”

 

Một tiếng ‘chát’ trong vắt vang vọng cả lớp học—

 

Sistina, bước chân đến chỗ Glen, rồi tát thẳng vào mặt cậu.

 

“Ow… con nhóc-!?”

 

“Không…Cái đó…Ma thuật không…có…như thế…”

 

Nhận ra Sistina đã có chút rơm rớm nước mắt, Glen trầm mặc.

 

“Tại sao…ông…lại nói ra điều tàn nhẫn như thế…? Tôi ghét…người như-”

 

Sistina vừa chạy vút khỏi phòng học vừa lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt.

 

Những gì còn lại trong phòng là sự tĩnh mịch nặng trĩu.

 

“—Chậc.”

 

Glen gãi gãi đầu, chắt lưỡi.

 

“Ah–, thật cũng chẳng còn hứng thú nữa. Được rồi, tiết hôm nay tự học nhé.”

 

Cậu thở hắt ra một hơi dài rồi rời khỏi căn phòng,

 

Ngày hôm đó, suốt thời gian còn lại Glen chẳng còn xuất hiện lại nữa.

 

 

Sau giờ học. Bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn dịu nhẹ.

 

Sau vụ việc dính đến Sistina lúc sáng, Glen cúp sạch số tiết còn lại và dùng cả ngày trên nóc nhà học viện. Với tư thái ấy, cậu bỏ cả một ngày ra chỉ để chẳng làm một việc gì cả.

 

“…Đúng là, việc này thật chẳng hề hợp với mình.”

 

Cậu tựa lưng vào ban công và thất thần nhìn về phía xa.

 

Cũng như trước kia, Glen có thể nhìn toàn thể học viện từ tầng năm của tòa nhà xa xỉ. Khung cảnh phức hợp của khuôn viên trường là tập hợp những con đường lát đá, khu sân bãi trôi nổi, vài tòa nhà như thành phố cổ, vườn dược liệu, rừng huyền bí và tàn tích cổ. Cùng thêm tòa tháp giao chuyển; một kiến trúc nhân tạo đặt cạnh nhau với khung cảnh tự nhiên khơi dậy cảm giác lạ lùng. Sau cùng còn có một thành phố ma quái lơ lửng giữa không trung.

 

“Uầy, thì làm sao mà hợp cho được, thì là, bắt một người ghét ma thuật đi làm giảng viên ma thuật ư? Trò đùa thiếu i-ốt gì đây chứ?”

 

Glen nghĩ đến cô gái tóc bạch kim mà cậu đã dính vào từ ngày cậu trở thành giảng viên.

 

Tên của con bé ấy…là gì ấy nhỉ…? Là…Là Sis…uầy không nhớ nổi. Thôi, dù gì cũng chả hệ trọng gì.

 

“Đệt, con nhỏ tóc bạc ấy tán đau hết biết… Trời ạ, từ ngày đầu tới giờ vẫn cứ dã man như vậy hử…”

 

Nếu mình nhớ không sai thì lần đầu gặp mặt nhỏ đó là lúc mình tông trúng con bé ở lối qua đường thì phải.

 

“…Ma thuật có cái khỉ gì mà vĩ đại cơ chứ? Bị đần à?”

 

Mình chỉ mới biết con bé ấy được mười ngày nhưng mình biết con bé ấy thật rất nghiêm túc với ma thuật. Vì mục đích học tập ma thuật, con bé ấy học không biết mệt mỏi và chuyên chú suốt ngày này đến ngày nọ—nhưng lại mù tịt về phần hiểm độc và u ám của ma thuật. Hết thảy điều mà con bé hâm mộ chỉ là phần ‘lộng lẫy’ của nó. Mấy thứ như ‘sự thật về thế giới’ cũng chỉ là một sự tự thỏa mãn chính mình mà thôi… Đến sau cùng thì con bé chỉ là một đứa con nít. Nhưng nếu gọi con bé là con nít thì mình, một thằng cứ táp lấy táp để một đứa con nít, là gì đây chứ?

 

“…Cũng là một đứa con nít mà thôi.”

 

Có lẽ đâu đó trong mình thật sự thấy hâm mộ nhỏ tóc bạch kim đó. Mình hâm mộ lòng tin cứng rắn về sự nhiệm màu của ma thuật và sẵn lòng dâng hiến hết bản thân mình để tìm tòi nó của con nhóc ấy—

 

Bởi mình chẳng hứng thú với một điều nào cả.

 

“Quả nhiên, mình đáng lý không nên ở đây nhỉ…”

 

Kỳ thực, Glen chẳng còn lòng tin đâu để nói ra những lời lẽ như vậy với cô ấy thêm một lần nào nữa. Vì mang sự ghét cay ghét đắng với ma thuật mà cậu thật sự chẳng thèm nhìn đến bản thân đã nói những gì nhưng đến cuối cùng thì việc xả nỗi căm giận hiện tại vào những người nghĩ ngược hướng với mình chả phải tốt lành gì. Cậu chí ít có thể thấu đáo được đến vậy.

 

“Mình cảm thấy đã phụ lòng Serika nhưng…”

 

Glen lấy ra một phong bì khỏi túi. Bên trong là lá đơn từ chức. Đây là lá thư mà Glen thầm viết ra do biết mình hẳn không trụ được đến một tháng.

 

Vào lúc này, Glen quyết định phải bằng cách nào đó phải ép Serika phải nuôi cậu suốt quãng đời còn lại.

 

“Rồi, về nhà mình phải bắt đầu tập luyện dogeza thôi. Lúc Serika về nhà, mình sẽ làm mọi cách có thể để cầu xin cô ta tha cho mình…tha cho mình vì sẽ thất nghiệp suốt quãng đời còn lại mới được!”

 

Glen tách lưng ra khỏi lan can-nay cậu đã bị một nguồn động lực hủ bại nhất đóng chiếm.

 

“Ủa?”

 

Phía hai bên của tòa nhà chính là hội trường học viện phía đông và tây. Thế nên Glen, người đang ở nóc hội trường học viện phía tây, có thể nhìn rõ mồn một hội trường phía tây.

 

Thông qua chiếc cửa sổ cậu phát hiện có một chiếc bóng đang di chuyển trong một trong những căn phòng bên kia.

 

“Gì thế?”

 

Nếu mình nhớ không sai thì căn phòng ấy là phòng thí nghiệm ma thuật, cơ mà giờ này đáng ra đâu còn học viên nào nữa đâu chứ.

 

“<Được nơi xa xăm dẫn lối·Đôi mắt ta trở nên thông thái·Nhìn về phía xa>”

 

Glen nhắm mắt lại và niệm chú pháp ba bước cho phép viễn thấu—Hắc thuật [Thấu·Thị]. Trong khoảnh khắc kế tiếp, cảnh quan bên trong phòng thí nghiệm được chiếu lên sát ngay mí mắt của Glen. Cứ như cậu đang ở bên trong căn phòng thí nghiệm kia.

 

Trong đó lẻ loi một cô gái.

 

“Cô nhóc tóc vàng kim đó là…”

 

Giờ mình nhớ rồi. Đó là cô gái lúc nào cũng quanh quẩn con nhóc tóc bạch kim như chú cún nhỏ đây mà. Nếu trí nhớ mình đúng thì cô gái tóc ánh kim kia tên là Lumia thì phải.

 

“Giờ này mà con bé làm gì ở đây chứ?”

 

Lumia đang nhìn vào một quyển sách. Dùng nó như một tài liệu tham khảo, cô dùng thủy ngân để vẽ một vòng tròn trên mặt đất và bên trong là một ngôi sao năm cánh. Tiếp đó, cô viết những cổ ngữ vào trong và ngoài ngôi sao ấy rồi lại đặt chất xúc tác pha lê ma pháp vào điểm tâm linh của pháp trận.

 

Coi ra Lumia là đang tập luyện cách vẽ các vòng tròn ma pháp đây.

 

“Hửm? Ngôi sao xoay vòng à…cái này…khá hoài niệm nhỉ. Đó chắc hẳn là trận tuần hoàn ma thuật nhỉ?”

 

Vòng tròn ma pháp cũng không có gì đặc biệt. Đó chỉ là một pháp trận đơn giản giúp ta có thể nhìn thấy được dòng chảy ma thuật khi nó chạy qua pháp trận. Tuy nó giúp ích cho việc thông hiểu được khái niệm nhưng trận pháp này chỉ dùng cho mỗi mục đích giáo dục. Xây dựng vòng tròn ma pháp này mà không cần phải xài đến tài liệu tham khảo chính là minh chứng cho người đó đã nắm được phần cơ bản của việc tạo ra vòng tròn ma pháp.

 

“Cơ mà, vậy không được đâu… Điểm tâm linh thứ bảy đang mở kia kìa. Ah… thủy ngân đổ rồi… wha, chỗ đó đâu phải chỗ để chất xúc tác chứ… Ô, xem ra con bé sau cùng đã phát hiện ra rồi.

 

Cứ như thể cậu đang nhìn vào những cuộc thất bại khi xưa của mình.

 

“Giờ nghĩ lại, lúc còn nhỏ Serika và mình đã từng chơi đùa với cái này suốt.”

 

Nghĩ đến khi đó, đây cũng chính là thứ giống với ma thuật đầu tiên mà cậu đã thực hiện. Mặc dù đây chỉ là một trận pháp ma thuật đơn giản không có công dụng gì nhưng vì lý do nào đó, lúc nhỏ khi làm được việc này đã khiến cậu thấy sướng rơn cả người.

 

Không hề phát giác đến Glen đang nhìn lén, Lumia tiếp tục mải miết thử nghiệm rồi lại thất bại, đến sau cùng, vòng tròn ma pháp của cô cũng đã hoàn thành. Tiếp đó, cô niệm chú kích hoạt nhưng vòng tròn vẫn lặng thinh. Lumia nghiêng đầu hoang mang.

 

“Đ-ần. Nhiêu đó làm sao mà kích hoạt được chứ.”

 

Lumia so đi so lại phần tài liệu trong sách với trận pháp của mình và sau vài điều chỉnh, cô lại niệm một lần nữa. Lại một lần, vòng tròn vẫn nín lặng, cô sụp xuống hai vai chịu thua.

 

“…Quả là ngốc.”

 

Glen không thể chịu thêm được nữa, cậu giải phóng ma thuật của mình, thở dài rồi rời khỏi nóc.

 

“Thôi, cứ cố gắng đi nhé, cô gái trẻ.”

 

 

Ầm!

 

Lumia giật mình nhảy dựng lên khi cánh cửa phòng thí nghiệm ma thuật bị kéo bật ra.

 

“G-, G-Glen-sensei!?”

 

Phía bên kia cánh cửa chính là Glen, trên khuôn mặt là vẻ hờ hững.

 

“Nơi đây vẫn cứ lộn xôn như hồi trước nhờ?”

 

Cậu nhìn quanh quất căn phòng trong lúc tự nói chuyện một mình.

 

Đây là một căn phòng khá thông thoáng. Ở trên giá là những bộ xương, những lọ chứa các bộ phận của thằn lằn, các pha lê ma thuật và vô vàn các loại thuốc thử ma thuật khác. Trên bàn là một tấm giấy da dê, ghi phía trên đó là một vòng tròn ma pháp, một bình thí nghiệm và một mảnh thủy tinh quấn quanh như một chiếc bình pha cà phê(*). Sâu về bên trong là một bộ lò ma thuật và vạc luyện kim. Ngửi đến một mùi hương kỳ quặc trong căn phòng, Glen cảm thấy có chút bồi hồi.

—-*Chiếc bình pha cà phê đây: https://imgur.com/a/gNlT6

 

“S-,Sao thầy lại ở đây…”

 

“Câu đó thầy nói mới đúng. Sử dụng phòng thí nghiệm ma thuật mà không xin phép chính là đã vi phạm nguyên tắc cơ bản rồi đấy em có biết không?”

 

Glen cảm thấy điều cậu đáng nói thật khá là mặt dày. Để nộp lá đơn từ chức lên hiệu trưởng thì cậu buộc phải đi qua căn phòng này; và lúc lướt qua đây, cậu-vì một lý do nào đó- lại quyết định lén nhìn qua khe cửa. Quả nhiên, Lumia vẫn chưa thành công và rơi vào trạng thái nản lòng. Khi ấy, lúc còn chưa kịp nhận ra thì cậu đã đẩy tung cánh cửa ra rồi.

 

“E-,Em thành thật xin lỗi về chuyện này! Thực ra, em không giỏi lắm về trận pháp ma thuật và không theo kịp bài giảng hiện tại… Sistina cũng thường chỉ cho em cách làm cái này nhưng hôm nay cậu ấy lại mất tiêu ở đâu rồi… Do em muốn ôn lại bài nên…ưm…”

 

“Thế nên em lẻn vào đây? Nhưng căn phòng này có khóa ma thuật cơ mà, làm sao em chui vào đây được.

 

“Ế, hehe… Hình như là em đã lẻn vào văn phòng ấy, rồi…”

 

Lumia lém lỉnh lè đầu lưỡi, rồi rút chìa khóa ra.

 

“…Không ngờ em cũng quậy ghê ấy nhỉ?”

 

Glen nhún vai với thái độ có đôi chút kinh ngạc.

 

“Xin lỗi, để em dọn dẹp liền đây ạ! Xong xuôi thì thầy muốn mắng em bao nhiêu cũng được nha thầy!?”

 

Khi cô đang vội vàng quay người lại để đi dọn dẹp, Glen chụp tay cô lại.

 

“Sensei?”

 

“Được rồi. Cứ làm cho đến nơi đến chốn đã nào, thì, em cũng đã đi được đến đây rồi đúng không nào? Xóa đi bây giờ thì tiếc quá, ha?”

 

“Nh, Nhưng là…Nó không chịu hoạt động… dù gì em cũng sắp buông xuôi rồi…”

 

Tiếng thở dài buồn bã thoát ra khỏi cánh môi của Lumia.

 

“Sao nó lại không hoạt động không biết?…Lần trước nó hoạt động được cơ mà… Em cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu nữa…”

 

“Ngốc. Chỉ là em chưa bỏ vào đủ thủy ngân thôi mà.”

 

“Ế?”

 

Glen nhặt bình thủy ngân lên và bước đến trận pháp. Cậu nâng bình lên không trung, cứ như đang rót rượu, liếc quanh đôi mắt để duyệt qua trận pháp. Xong, cậu nhẹ nghiêng chiếc bình, bằng một cách vững vàng, cậu đổ thủy ngân xuống. Nó chảy lên trên trận pháp thành một dòng rực rỡ. Không có chút hơi hướm nghi ngại hay ngập ngừng nào trong cách chuyển động của cậu.

 

“…Tuyệt quá.”

 

Cặp mắt của Lumia mở to, cô nén hơi thở nhìn vào chuyển động của Glen.

 

“Mấy người đã làm quen được có chút xíu với trận pháp là đã bắt đầu chắt chiu nguyên liệu rồi, bởi vậy, dòng chảy ma thuật đi qua trận pháp thỉnh thoảng lại bị đoản mạch là vậy.”

 

Glen đặt bình xuống, đeo lại chiếc găng tay trái. Tiếp đó, cậu đặt ngón trỏ lên trận thủy ngân, và bằng những đường nét khéo léo, cậu chuyển thủy ngân đi một vòng nhằm chỉnh sửa các phần trọng yếu của trận pháp.

 

“Dù các em có chú tâm đến phần bản thân không nhìn thấy được đến mấy nhưng các em cũng chả chịu thèm nhìn đến những thứ ở ngay trước mắt của mình. Đây chính là bằng chứng cho việc các em quá coi trọng ma thuật mà ra… Ngon lành rồi.”

 

Glen đứng dậy, quẳng chiếc găng tay trái sang một bên.

 

“Thử kích hoạt lần nữa xem. Đọc cho đủ hết năm câu được ghi trong sách. Đừng có cắt bỏ phần nào hết đấy nhé?”

 

“V-Vâng.”

 

Lumia một lần nữa bước đến trận pháp. Sau khi lấy vào một hơi, cô bắt đầu niệm chú. Chất giọng thanh lành của cô làm cậu cứ ngỡ là cô đang ngân giọng hát

 

“”

 

Lập tức, pháp trận nóng bừng lên, và căn phòng được ánh sáng trắng bao phủ.

 

“–!”

 

Cuối cùng, ánh sáng nhạt dần, vòng tròn ma pháp đã được kích hoạt với một tiếng chuông lớn. Dòng chảy ma thuật không bị ràng buộc lướt qua vòng tròn tỏa ra ánh sáng bảy sắc.

 

Bảy sắc ấy chiếu lên thủy ngân tạo nên một cảnh tượng huyền ảo.

 

Một bộ mặt thần bí—

 

Nhưng trên hết thảy, đây là một quang cảnh tuyệt đẹp và trong trẻo.

 

“Uwah…thật là đẹp…”

 

Lumia nhìn không dứt mắt, dường như đang bị cảnh tượng làm cho cảm động

 

“Chậc chậc… em thật sự bị thứ như này làm cho cảm động đấy à?”

 

Glen lãnh đạm liếc nhìn trận pháp.

 

“Dù sao… đó giờ em chưa từng được thấy vòng tròn ma pháp của ai lại tỏa sáng chói lọi như thế này… Nó được tỉ mỉ đến từng chi tiết nhưng lại thật sinh động… Thầy giỏi quá đi sensei…”

 

“Đừng có ngớ ngẩn như thế, thì là, ai mà chẳng làm được vầy chứ. Dù nhìn thế nào thì đa phần công việc đều là em làm cả nên hẳn là do chất lượng nguyên liệu và chất xúc tác được em chuẩn bị mà thôi. Chắc luôn đấy…”

img_0101

“…Sensei?”

 

Lumia nhận ra Glen đang rời khỏi căn phòng.

 

“Thầy về đây.”

 

“Ah…C-,Chờ em một chút!”

 

Lumia vội kéo lấy tay áo của Glen.

 

“…Gì vậy?”

 

Xem ra Lumia đã chẳng nghĩ ngợi gì mà giật lấy tay áo của Glen, đôi mắt cô dường như đã chuyển thành màu đơn sắc khi cô lạc vào trong dòng suy nghĩ.

 

“Ưmm… Đúng rồi, sensei, bây giờ thầy định về nhà sao?”

 

“Hửm? …Chắc là vậy rồi.”

 

Mình thực ra tính tới văn phòng hiệu trưởng để nộp đơn từ chức nhưng hôm nay mình thấy không có hứng lắm. Thôi, ngày mai thì lúc nào mình nộp chả được.

 

“Vậy, em đi chung với thầy một chút được không ạ?”

 

“…Gì?”

 

Trước lời đề nghị bất chợt của Lumia, Glen nhướng đôi mày.

 

“Ừm… Em muốn trò chuyện cùng sensei.”

 

“À còn thầy thì không.”

 

Glen tàn nhẫn từ chối cô.

 

“Vậy ạ…”

 

Lumia, buồn bã,cúi thấp đầu và đôi vai xuống. Không hiểu sao, ở cô như đang tỏa ra cảm tưởng một chú chó bị chủ nhân của mình ruồng bỏ.

 

“Thầy có nói là không muốn em đi cùng thầy, nhưng…”

 

Glen thấy có chút đáng thương. Cậu cảm thấy đang nhìn thấy một chú chó tội nghiệp bị bỏ rơi và giờ cậu chẳng thể thôi nghĩ đến sau khi đã bỏ lại nó. Và thế là cậu hạ giọng lầm bầm—

 

“Nếu em muốn theo thầy thì tùy em vậy.”

 

“Ah, …Cảm ơn thầy nhiều lắm, sensei! Ừm, có hơi áy náy nhưng mà xin thầy đợi em dọn dẹp hết nhé!?”

 

Lumia cười hạnh phúc, rồi hối hả đi tới đi lui để dọn dẹp căn phòng.

 

Nhìn cử chỉ ngây ngô của Lumia, Glen nhún vai.

 

Ôi ôi…

 

 

“Uwah! Sensei, nhìn kìa!”

 

Lúc cả hai bước chân trên con phố chính của Fejiti sau khi đã rời khỏi học viện, hai người có thể nhìn thấy rất rõ tòa thành trên không trung đầy ma quái.

 

Con đường hạ dốc tưởng chừng vô tận đem đến một khung cảnh bao la cho bầu trời và thị trấn, và cũng từ đây, toàn bộ thiên thành cũng dễ dàng lọt trọn vào tầm mắt. Nhuộm trong bầu trời màu hồng lúc hoàng hôn, tòa thành sang trọng tỏa sáng như một ngọn lửa vàng kim. Hoàng hôn, có chăng, chính là đang phóng đại lên sự oai nghiêm của tòa thành ấy.

 

“Bạn em thích tòa thành ấy lắm. Còn em thì chẳng có hứng thú mở ra những bí ẩn của tòa thành đó… sau khi đã thấy được sự hùng vĩ và mỹ mạo của nó… Nói sao ấy nhỉ? Một ngày nào đó em cũng muốn được đi đến tòa thành đó.”

 

“…Vậy à?”

 

Không như Lumia, người mang nét mặt bừng bừng hứng khởi thì câu trả lời của Glen lại lạnh nhạt và hời hợt.

 

“Tại tòa thành ấy mà có những kẻ đần độn lầm tưởng về bản chất của ma thuật. Thật là, nghĩ đến là không khỏi lại thấy phát chán.”

 

“Sensei?”

 

Glen lẩm bẩm là thế nhưng cậu chẳng hề đặc biệt chỉ trích ai cả mà dường như những lời ấy là chỉ vào bản thân của cậu.

 

“Thôi, đừng nhìn qua lại nữa, đi nào.”

 

“A, dạ…”

 

Glen bước về trước. Lumia vội vàng bám theo sau.

 

Theo dáng điệu ấy, hai người cùng nhau rảo bước trên con đường.

 

Tuy nói là hai người họ đang bước đi ‘cùng nhau’ nhưng trên thực tế tình hình là Glen không chút ga lăng mà bước đi về trước, còn Lumia thì vất vả bắt kịp tốc độ của cậu.

 

Tuy con đường không còn chật chội như ban trưa nữa nhưng vẫn còn khá nhiều người đang đi trên đường. Glen tỏ ra như mình đang đi một mình và đặt tâm thế phải tránh xa những chỗ đông người.

 

“Sensei… thầy thực ra thích ma thuật lắm đúng không ạ?”

 

Lumia, người đang bước đi bên cạnh Glen, đột nhiên đặt một câu hỏi.

 

“Sao em lại nghĩ như thế?”

 

“Không, ưm… Là vì lúc sensei giúp em với cái vòng tròn ma pháp kia… trông thầy thích thú lắm ý.”

 

Glen cứng miệng.

 

Mình trông hứng thú ư? Mình thật sự đã tỏ ra biểu cảm vui vẻ sao? Chỉ vì làm chút ma thuật thôi á?

 

“Hah… không đời nào.”

 

Glen lựa chọn cách cười nhằm lảng tránh câu hỏi.

 

“Đến giờ thì em phải biết rồi chứ, thầy cực kỳ ghét ma thuật. Thầy không có hứng thú với cái thứ như thế.”

 

“Hehe, vậy ạ?”

 

Thế nhưng, Lumia lại nở nụ cười với dáng vẻ ‘em biết mà’.

 

Glen cảm thấy như bản thân đang bị nhìn thấu. Đối với cậu thì hướng phát triển thế này thật khá khó chịu.

 

“Nhưng…Dù sensei có thật sự ghét ma thuật đi nữa thì điều thầy đã nói cũng thật quá đáng rồi đấy. Sisti… Thầy đã làm người như Sisti phải khóc đó.”

 

Ra tên của con nhóc tóc bạch kim kia là Sistina à.

 

“Ngày mai thầy phải xin lỗi cậu ấy đấy nhé? Ma thuật với Sistina chính là mối liên kết quan trọng của cậu ấy với người ông của mình. Hơn hết thảy mọi thứ, Sistina rất yêu và tôn kính ông của mình, một ma thuật gia nổi tiếng… ‘Một ngày nào đó tớ sẽ trở thành một đại pháp sư không thua kém gì ông của mình’… Đó chính là lời hứa mà cậu ấy đã thực hiện với ông trước khi ngài ấy qua đời.”

 

“…Ra là vậy. Vậy là chắc thầy đã làm một chuyện xấu xa rồi ha.”

 

Dẫu chỉ là lời gián tiếp nhưng nếu mình gọi một người mà ai đó tôn kính là vô giá trị thì ai cũng sẽ nổi giận thôi.

 

“Bỏ qua chuyện đó đi, gì đây hả? Em mời thầy đi bộ chung để dạy dỗ thầy đấy à?”

 

“A, đâu có ạ… Cũng có phần là như thế nhưng chẳng phải vậy đâu ạ…”

 

Cứ như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Lumia không nói gì một lúc sau đó.

 

“Ưm… em có thể hỏi thầy một chuyện được không?”

 

“Tùy vào chuyện em hỏi là gì đã.”

 

“Ưmm… Trước khi thầy làm giảng viên tại học viện thì thầy làm công việc gì vậy ạ?”

 

Giống như đã sắp xếp câu trả lời này sẵn, Glen hít sâu một hơi, hãnh diện ưỡng ngực, tuyên cáo.

 

“Thầy là một tên NEET ký sinh.”

 

“Ế? NEET? Ký sinh?”

 

“Ở học viện có một cô gái có lắm quyền thừa của tên Serika nhỉ? Cô ấy săn sóc cho thầy y như một người mẹ từ khi thầy còn nhỏ và mượn vào mối quan hệ ấy, thầy để cho cô ấy chăm bón cho thầy tất cả mọi thứ cho đến bây giờ. Heh, tuyệt lắm đúng không?”

 

“A-, Ahaha… Sao thầy lại lấy chuyện đó làm vinh hạnh như vậy ạ…”

 

Lumia chỉ đành nở nụ cười gượng gạo.

 

“Nhưng cái đó là chém đúng không ạ?”

 

Về lý do cô có thể bác bỏ cậu với sự tự tin như thế, Glen cảm thấy có chút bối rối.

 

“Thầy không chém đâu nhé? Bộ thầy trông giống kiểu người có thể làm việc nghiêm chỉnh được à? Serika đã chu cấp cho thầy từ một năm về trước rồi đấy.”

 

“Một năm… Vậy trước đó thì thầy đã làm gì ạ?”

 

“…A–, xin lỗi, thầy chỉ muốn ra vẻ ngầu ngầu chút thôi ấy mà. Thực ra, Serika đã chu cấp cho thầy từ ngày thầy tốt nghiệp học viện. Tính cách của thầy chẳng hợp chuyện đi làm đâu em cũng thấy đó, nên kể từ ngày đó thì thầy đã đang tìm kiếm con người thật của mình hay đại loại như vậy…”

 

Cứ như không chấp nhận một câu trả lời thế này, Lumia tiếp tục nhìn chằm chằm vào Glen.

 

“Ah–, đến đó là kết thúc việc lật lại lịch sử u tối của thầy rồi. Kết thúc! Đến lượt thầy hỏi em nhé!?”

 

Tuy cậu chẳng có hứng thú gì với Lumia nhưng đâu còn cách nào khác chứ. Cậu khẩn cầu rằng phải chuyển ra khỏi chủ đề quá khứ của cậu.

 

“Các em, lý do gì các em lại vất vả theo đuổi ma thuật đến vậy? Dù có là Sistina hay là em đi nữa, không phải là các em đã hơi quá nghiêm túc đối với ma thuật rồi hay sao?”

 

“Về chuyện đó…”

 

“Thầy đã nói trong lớp hôm nay là ‘ma thuật thật ra chỉ là một kỹ thuật không có giá trị’ đúng chứ? Dẫu không có nó thì chúng ta cũng không có bất kỳ sự bất tiện hẳn hoi nào cả, tức là, chúng ta càng dùng nó thì mọi chuyện sẽ càng xấu đi. Tại sao các em phải đi quá xa khỏi ý muốn của bản thân mình như vậy chứ?”

 

Tuy Glen chỉ đặt ra câu hỏi này nhằm chuyển chủ đề, cô gái tên Lumia, với tư thái vượt ngoài dự tính của cậu, thật sự nghiêm túc nghiền ngẫm câu hỏi này. Sau khi nghĩ được một lúc, cô nói:

 

“Em không hiểu động lực thúc đẩy những người khác học tập và nghiên cứu ma thuật là gì… nhưng em có lý do của chính mình để học tập ma thuật.”

 

“Hửm, là ‘cái đó’ ấy à? Cái thứ ‘tìm kiếm sự thật về thế giới’ hay ‘nguồn gốc sự tiến hóa của nhân loại’ gì đó?”

 

“Ahaha, không phải vậy đâu. Dù sao thì em cũng chẳng thể làm việc cho cái kiểu sự nghiệp quý tộc ấy đâu ạ.”

 

“…Hửm?”

 

Lần đầu tiên, Glen có hứng thú với cô gái có tên Lumia này.

 

“Vậy rồi, động lực để em học ma thuật là gì?”

 

“Để em coi… Em muốn dùng ma thuật để giúp mọi người theo đúng ngữ nghĩa câu chữ luôn ấy ạ. Vì mục đích ấy nên em muốn đào sâu thêm sự hiểu biết của mình về ma thuật.”

 

Glen cảm thấy lời của cô là một sự chỉ trích gián tiếp vào cảm xúc muốn chối bỏ ma thuật của cậu.

 

“Ara ara, em là đang muốn nói rằng ‘cách dùng sức mạnh sẽ dựa trên tay người nắm giữ nó’ sao? Thứ gì đó tựa như ‘thanh kiếm không giết con người mà là con người giết con người mà thôi’ ấy à?”

 

“Vâng, nhưng… lý tưởng của em thì có khác đi cái đó đôi chút.”

 

“?”

 

“Cũng như ngày hôm nay thầy nói đó, sensei, ma thuật có thể gây tổn hại cho mọi người tốt hơn là đừng có mặt trên đời này. Nếu ma thuật không hiện hữu thì sẽ chẳng có người bị thương vì ma thuật. Thế nhưng, ma thuật là thứ nhất quyết phải có trên đời.”

 

“…chắc là vậy.”

 

“Vờ như nó đã hiện hữu thì việc hi vọng rằng nó đừng xuất hiện còn phi thực tế hơn nhiều. Nếu đã như vậy thì chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác ngoài nghĩ ra các cách nhằm ngăn chặn ma thuật làm tổn thương mọi người.”

 

“……….”

 

“Nhưng nếu chúng ta không hiểu được ma thuật thì chẳng bao giờ chúng ta có thể tìm ra được con đường đó. Nếu chúng ta không hiểu được ma thuật thì nó vĩnh viễn cũng sẽ được gán cho cái danh yêu thuật tà ma vô danh tính, phương pháp phạm tội hay một công cụ để sát hại mọi người mà thôi.”

 

“Cơ bản… em đang muốn nói là, chúng ta nên khôn khéo tìm ra cách đúng đắn để khống chế ma thuật chứ đừng xa lánh nó đúng không? Rằng chúng ta nên khuyến khích tất cả các ma thuật gia hướng về mục đích ấy, phải chứ?”

 

“Vâng. Tuy nhiên, điều mà em không biết được là làm sao một ma thuật gia gà mờ như em có thể đạt được đến chuyện cao cả như thế được…”

 

“Em, ra là em muốn làm việc gì đó như…nhân viên trong bộ ma thuật hoặc thanh tra ma thuật ấy hả?”

 

“Eheh, em đoán là vậy đó ạ. Bước trên con đường mà em ước ao… Đó là mục tiêu của em.”

 

Glen thở dài, cố gắng khiển trách cô gái ngây thơ này.

 

“Thầy muốn nói thế này, nhưng chuyện đó có thể sẽ kết thúc trong hư không hết cả em có biết không? Không, nếu em cố gắng thì hẳn là em có thể trở thành một nhân viên trong đó nhưng mục tiêu của em là một chướng ngại rất lớn. Sự hắc ám bên trong ma thuật không phải là thứ mà một người có khả năng thay đổi được.”

 

“Em hiểu nhưng dù là thế…”

 

“Tại sao? Tại sao em lại chọn đi xuống con đường bỏ công vô ích này chứ?”

 

Khi Glen đưa ra câu hỏi, Lumia không hiểu sao Lumia lại trao cho cậu một nụ cười dịu dàng. Rồi, cô đưa mắt nhìn vào khoảng không với vẻ hoài niệm.

 

“Em..có một người mà một ngày nào đó em muốn trả ơn cho người ấy.”

 

“Trả ơn? Về chuyện gì?”

 

“Chuyện này xảy ra vào khoảng ba năm trước. Khi đó, vì một vài chuyện mà em bị trục xuất ra khỏi gia đình của mình, nên em chuyển vào nhà của Sisti. Không lâu sau đó đã xảy ra một chút chuyện và mạng sống của em đã bị một nhóm ma thuật gia quỷ dữ đe dọa…”

 

“Nhìn em như thế mà cũng đã sống qua một cuộc sống khổ sở quá nhỉ? À mà, em nói là em bị gia đình trục xuất sao…? Em, không lẽ em là con gái của một quý tộc có quyền lực nào đó à!?”

 

“Ah, không, không phải vậy đâu ạ! Em không xuất thân từ kiểu gia tộc hoành tráng vậy đâu! Thật đấy ạ! Nhà em nghèo lắm! Nghèo lắm luôn ấy ạ!”

 

Lumia hoảng loạn giơ hai tay về trước chối đây đẩy.

 

Thế nhưng, chuyện những gia đình nghèo bỏ rơi con cái trong lúc khó khăn không phải là chuyện hiếm lạ gì nhưng chắc chắn sẽ không gọi là ‘trục xuất’ được.

 

“Gượm đã… Giờ thầy nhìn kĩ thì em…”

 

Glen dường như chợt nhớ ra điều gì đó và bắt đầu săm soi khuôn mặt của Lumia. Cái cách cậu nheo nheo đôi mắt khiến cứ như là cậu đang cố gắng nhìn về một thứ nào đó xa xôi lắm.

 

“…Sensei? Có chuyện gì sao ạ?”

 

Lumia, với vẻ mặt mong ngóng, đáp lại cái nhìn của cậu.

 

Song—

 

“À không, không có gì… vậy? Sau đó có chuyện gì?”

 

Cứ như đang muốn nói ‘làm sao có khả năng đó được’, Glen lắc lắc đầu.

 

Vẻ hụt hẫng lộ rõ trong cái thở dài của Lumia. Rồi, cô tiếp tục câu chuyện của mình.

 

“Khi đó, sau khi bị trục xuất khỏi gia đình trước kia của mình em luôn cảm thấy thiếu an toàn… Cứ nghĩ ‘tại sao chuyện này luôn xảy ra với mình?’ Em chỉ biết khóc và khóc, và rồi em buông xuôi…thế nhưng, một ma thuật gia tự dưng xuất hiện và cứu em ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.”

 

“Quái gì thế? Cái tên ấy rõ ràng là canh ngay thời khắc đó mà, hoàn toàn chỉ là cố gắng ra vẻ ngầu lòi mà thôi.”

 

“Khi ấy, em thật rất sợ cái người đã giết từng người, từng người trong các ma thuật gia ác quỷ dữ kia, thế nhưng mỗi lần người ấy giết ai đó thì anh ấy đều mang theo biểu cảm đau đớn… Dẫu vậy, người ấy vẫn chiến đấu đến lúc cuối cùng nhằm che chở cho em. Dù người ấy đã làm mọi chuyện như thế mà em thì lại sợ đến nỗi không nói nổi một lời cảm ơn…”

 

“Ha—h.”

 

“Tuy em chỉ gặp người ấy được một lúc ngắn ngủi… Em thật sự nghĩ anh ấy có một trái tim rất nhân hậu. Thế nên- dù rằng có phải chịu đau khổ vì chuyện mình đã làm- người ấy vẫn có thể tiếp tục chiến đấu vì những người khác. Miễn là các ma thuật gia độc ác kia không còn nữa… người ấy sẽ không phải mang vẻ mặt đau thương kia một lần nào nữa…”

 

“Ha—h.”

 

“Người ấy đã cứu sống cuộc đời của em. Lần này, em muốn là người giúp đỡ cho anh ấy. Em muốn được ở vị trí hướng dẫn những ai đã lạc lối trên con đường ma thuật trở lại trên con đường chính đạo, và để làm được điều đó thì em cần phải hiểu biết thêm nữa về ma thuật. Nếu em có thể đi trên con đường này… thì ngày nào đó, em sẽ gửi được lời cảm ơn của mình đến được cho người đó… Người ấy, người đã ban cho em ánh sáng khi em còn đang cô độc trong bóng tối.”

 

Nghe lời nói của Lumia, hai vai của Glen bắt đầu run lên. Rồi sau cùng, cậu bật lên một tràng cười.

 

“Ku-, ku-, ku-… như vậy có phải quá lắm rồi không? Cái kiểu phát triển giật mình vượt cả những tiểu thuyết phổ thông này chẳng bán được đâu. Ý thầy là, chẳng phải có chút quá rập khuôn rồi hay sao?”

 

“Có lẽ là vậy, hehe. Nhưng chẳng phải cũng có câu nói là ‘hiện thực còn kỳ lạ hơn tiểu thuyết’ hay sao?”

 

Tuy niềm tin kiên định của cô bị cười nhạo, Lumia vẫn nở nụ cười hiền hòa.

 

“Hah, cái cách nói đó không có trên đời này đâu.”

 

Sau đó, hai người không còn nói gì nữa.

 

Như thường lệ, Glen thì bước với tốc độ của cậu còn Lumia, người chả hiểu sao lại đang có tâm tình vui vẻ, bám theo cậu như chú cún nhỏ. Lặp lại chu kỳ này, sau cùng thì hai người cũng đã đến lối qua đường, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

 

“Ah, sensei. Em sẽ đi hướng này, vì hiện tại em đang sống ở nhà của Sisti.”

 

“Vậy à? Được rồi, đi đường cẩn thận đấy nhé.”

 

“Em sẽ không sao đâu mà. Dù gì cũng gần sát đây thôi thầy.”

 

“Ra vậy, nhưng chuyện gì sắp xảy đến thì em đâu bao giờ biết được chứ, nên cứ cẩn thận đấy nhé?”

 

“Hehe sensei nè, nhìn cách thầy hành xử là thế nhưng ra thầy lại là một người cuồng lo lắng ấy nhỉ?”

 

“Đồ ngốc, đó chỉ có nghĩa là em là người mà thầy không lo lắng không được mà thôi.”

 

“Ahaha, em sẽ cẩn thận mà. Được rồi sensei, mai gặp lại nhé!”

 

“…Ừm”

 

Glen –chẳng vì nguyên nhân cụ thể gì- cứ nhìn mãi vào lưng của Lumia khi cô đã chạy về phía xa.

 

Trên đường đi cô còn quay lại vài lần, rồi vui vẻ vung vẩy tay với cậu.

 

“…Con bé là chó chắc?”

 

Câu nói tuy không mang theo ý định thật sự gì nhưng dường như lại dẫn cậu đến một sự phát hiện khá lý thú.

 

Nếu Lumia là chó thì con nhóc tên Sistina kia sẽ là mèo. Ahhh, hiểu rồi, giờ đã thông rồi, cái kiểu phách lối và dối lòng kia không giống mèo thì giống gì đây chứ…

 

Cứ thế, Glen nghiền đi ngẫm lại toàn những ý nghĩ vớ vẩn.

 

“Nhưng hừm… nhìn vậy mà con bé lại suy nghĩ thấu đáo ghê… Con nhóc đó…”

 

Glen đã suy nghĩ về chuyện mà Lumia nói được một lúc.

 

“…‘Không còn lựa chọn nào khác ngoài cách suy nghĩ’….à…”

 

Glen lấy phong bì ra khỏi túi, đưa nó lên cao, cứ như cậu đang cố nhìn xuyên vào trong nó.

 

“Vậy giờ… mình sẽ làm gì đây…”

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel