Chương 2 – Misako, Điều Đầu Tiên vào Buổi Sáng

“Lại là giấc mơ này…” Kai nheo mắt trước ánh sáng lọt qua từ kẽ hở trên tấm rèm. Ánh nắng mùa xuân mềm và ấm, nhưng giấc mơ tồi tệ lại làm hỏng hết bầu tâm trạng. Vẫn còn tới tận mười phút nữa mới đến giờ chuông báo thức reo. Cậu bèn tắt báo thức trên smartphone đi và uể oải ngồi dậy. Chẳng biết còn phải mơ lại giấc mơ đó bao lần nữa?

“…gh.” Kai che miệng khi cảm nhận một cơn mắc ói đang trỗi dậy. Cứ mỗi khi mơ về cái trường đó hay nghĩ lại về sự việc đó theo bất cứ cách nào, ruột gan cậu lại cồn cào lên, hoặc cậu bị chóng mặt đến mức không chịu nổi. Cậu đã chạy trốn khỏi cả câu lạc bộ lẫn trường học, nhưng trong mơ thì vẫn không thoát được. Thế cậu phải làm gì mới được đây?

Chậm rãi, và sâu hết mức có thể, cậu hít vào thở ra cho thong thả đầu óc. “Phào,” cuối cùng cậu thở ra, một hơi thật sâu. Nhìn trân trân một hồi vào cái màn hình điện thoại đen kịt, Kai cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, và rồi cũng đến thời điểm cậu định đặt báo thức ban đầu.

Nghĩ mình nên đi rửa mặt, Kai ra khỏi giường và bước vô phòng khách. Không cần phải bật điện, vì nó vốn đã bật rồi. Ngay trước mặt cậu là hình ảnh một con người vừa mới thức giấc; mặc cái áo nịt len ngồi xem TV, chị gái Kai, Misako, đang xì xụp nhấp một cốc trà.

Cô chỉnh lại cặp kính dày cộp và liếc nhìn cậu bằng ánh mắt cá chết. Dưới mắt cô có bọng thâm quầng. Thông thường, mái tóc dài bạc của cô sẽ ở tình trạng rối bời do mới ngủ dậy, nhưng hôm nay nó có vẻ mượt mà và ngay ngắn. Chắc cô chưa hề ngủ tí nào.

“Chào buổi sáng, Kai,” cô nói.

“Nee-san, chị đang làm gì vậy?”

“Chị mày đã có được nhiều tiến độ trong công việc đến mức phải nghĩ ra cái gì đó để làm trong thời gian rảnh,” Misako giải thích. “Nên tiện thì ghé qua xem thằng em đang như thế nào, lại còn là một thằng em chưa quen ở một mình nữa.”

“Cái này em nói nhiều rồi nhé,” cậu vặn lại, “nhưng cứ ghé qua vậy thì bản thảo của chị sẽ mãi trắng như tuyết thôi.”

Misako đứng hình và bắt đầu lườm không nói không rằng gì cả. Rồi cô nốc sạch cốc trà và lặng lẽ cởi kính ra. Đôi mắt phía sau cặp kính có hình hạnh nhân và, cùng gương mặt thanh mảnh của cô, toát lên vẻ như một con cáo.

“Gì mà cởi kính ra để lườm người ta vậy trời…” cậu bảo.

Cô nheo mắt để lại một đường nhăn nhúm trên lông mày, lãng phí cả khuôn mặt xinh đẹp chỉ vì mục đích lườm. Nếu Kai định thử làm vậy, trông cậu chắc sẽ giống như một quả hồng nhăn nhúm.

“Kai,” cô lạnh lùng nói.

“Hả?”

“Biết đường thì mau xin lỗi đi, không thì…” Misako mỉm cười, như thể sắp sửa tiết lộ lá bài tẩy đang ẩn giấu. “Không thì chị mày sẽ… ăn vạ đấy.”

Khi cáo đi lừa gạt con người, chắc hẳn vẻ mặt nó sẽ trông như thế này. Nụ cười của cô làm Kai nghĩ.

“Chị mày sẽ ăn vạ, sắp sửa ăn vạ thật rồi đấy!” cô ỉ ôi. “Chỉ trong vòng ba giây nữa thôi! Mộtttt, haiiiii, b—”

“Em xin lỗi,” Kai mau chóng nhận lỗi. “Em nói có hơi… thì, cũng không đến mức quá, nhưng có lẽ không nên nói như vậy.”

“Xuất sắc,” Misako nói, mãn nguyện đeo kính trở lại. “Giờ thì, để chị làm cho em một phần trà. Nhưng trước hết, mau khẩn trương đi rửa cái mặt gớm ghiếc đó đi.”

Có vẻ như cuốn tiểu thuyết hiện tại của cô có bao gồm nhân vật theo kiểu quý tộc hay hiệp sĩ gì đó. Misako thay đổi cách ăn nói nhanh như chong chóng tùy theo tâm trạng và, thân là một tiểu thuyết gia, những câu chuyện của cô ấy.

“Cảm ơn.”

“Ấu mài, thưa tiểu thư?” Misako trang trọng hỏi. “Phải chăng quý cô đã đổ tôi mất rồi?”

“Em là đực nhá nhớ không?” Kai cũng đang tính bảo chị ấy đi rửa mặt luôn, nhưng rồi kiềm lại được. Những cuộc đối thoại với Misako thường có xu hướng kéo dài ra một khi chúng bắt đầu. Thay vì tự luyên thuyên một mình, chị ta có thói quen lôi kéo người kia vào cuộc trò chuyện luôn, khiến nó lê thê không có hồi kết. Nên thay vào đó, Kai thở dài trong lúc đi về phía phòng tắm.

Nói là vậy, cũng không phải nhà cậu thuộc dạng rộng lắm rộng vừa. Chỉ có mỗi hai phòng: phòng ngủ, nơi để giường, và phòng khách, nơi để Misako. Ngoài ra, chỉ có duy nhất một hành lang dẫn tới phòng khách, sau đó lần lượt là toa-lét, phòng giặt, và phòng tắm. Như vậy là hơn cả lớn để cho một học sinh cao trung tự sống một mình.

Sống một mình thì tốn kém, nên ban đầu Kai định sống trong một căn hộ một phòng nhỏ hơn. Song, Misako (người vốn đã đang sống trong vùng) đã kịch liệt phản đối ý định này, nên cậu đành dẹp ý tưởng đó đi. Theo lời Misako, Niigata là một vùng có tuyết, và mùa đông ở đây lạnh hơn bất cứ thứ gì ở Tokyo; chỉ mỗi một phòng không có hành lang thì sẽ không giữ đủ nhiệt, cho dù có chạy máy sưởi bao lâu đi nữa.

Trong phòng khách phía sau cậu, Kai có thể nghe Misako ngâm nga trong lúc pha trà. Cậu lắng nghe tiếng ngâm nga kì lạ của chị ấy cho tới tận lúc bước vào phòng giặt, nơi cậu hứng nước chảy ra từ vòi và tát thẳng vào mặt mình. Nước máy vùng Niigata đọng lại trong miệng cậu; vị của nó tách biệt hẳn ra khỏi kí ức đang chầm chậm phai đi về Tokyo của cậu. Lần đầu tiên, Kai cảm giác như mình có thể tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.

“Chị có cần gì không?” cậu hỏi, trên đường trở lại phòng khách.

Đáp lại, Misako nhún vai theo kiểu lố đến mức trông hai vai bả như sắp muốn rụng tới nơi. “Đừng có mà lên mặt,” cô mắng cậu. “Nói cho mà biết mẫu thân và mẫu hậu đã thân ái nhờ chị mày đây trông nom thằng con quý báu của hai ông bà đấy.”

“Còn thằng này thì được dặn là phải để mắt đến bà chị ngáo ngơ nào kia,” cậu vặc lại.

“Không cần phải nói ai cũng biết ngày nào chị mày cũng quan tâm chăm sóc đứa em trai bé bỏng cả,” Misako nói tiếp, hoàn toàn phớt lờ câu cãi lại của cậu. “Nhưng tất nhiên, hôm nay là ngày em trai bước đi trên hành trình khám phá một thế giới mới! Như vậy thì phải có…”

“Có…?”

“Một ai đó cầu trời khấn phật cho nó làm hỏng ấn tượng đầu tiên một cách ngoạn mục nhất!”

“Đồ tồi tệ…” cậu lẩm bẩm. Khả năng cao, đây chính là mục đích thực sự đằng sau chuyến viếng thăm của Misako, cũng là lí do tại sao nó chẳng vui tí nào cả. Chắc chắn bả ấy đang nghiêm túc, bởi với bả thì như vậy vui hơn.

“Thì đó, vốn dĩ đâu có ai bắt em phải bỏ trường ở Tokyo để về quê học đâu nào?”

“…Tự nhiên nhắc cái đó làm gì?”

“Ừ thì đúng là mới bắt đầu năm học mới, nhưng với em đây là năm hai rồi… Tất cả mọi người khác đều đã dành với nhau một năm, và ít nhất thì chắc ai cũng biết mặt những người cùng khối khác cả rồi. Chưa kể lại còn kết nối với nhau thông qua câu lạc bộ nữa. Liệu một học sinh mới thực sự có thể hòa nhập không…?”

“Chị thôi làm người ta sợ hãi bằng cái kiểu độc thoại lo âu đó đi được không?” Kai cay đắng hỏi.

“Haha! Nói chung là phải làm hỏng một cách ngoạn mục nhất có thể đấy,” Misako khuyên cậu. “Nếu làm nửa vời thì sẽ thành thường quá chẳng ai thèm cười đâu.” Rồi, bờ môi đang châm chọc Kai một cách thật vui vẻ ngừng lại, và Misako nhìn cậu vẻ khó hiểu. “Thế em không định làm cái đó hả?”

“Cái gì cơ?”

“Cái nghi thức dàn hàng một đống smartphone trước một cái laptop ấy,” cô nhắc cho cậu nhớ. “Em từng làm nó suốt mà, nhớ không?”

“Nghi thức…? Nó chẳng có gì to tát lắm đâu,” cậu bảo cô, tuy là ngay cả tại thời điểm này, cậu sở hữu bốn cái smartphone. Trong số đó, cậu sử dụng một cái làm điện thoại chính để gọi và nhắn tin. Ba cái còn lại được dùng riêng cho ứng dụng game trên điện thoại—tức là, cậu dùng chúng để chơi game xã hội.

Việc chơi rất nhiều game xã hội khiến buổi sáng của cậu rất bận rộn. Có những phần thưởng đăng nhập hàng ngày (quà tặng nhận được chỉ bằng cách mở game ra mỗi ngày) mà cậu phải thu thập, điểm chơi (điểm cần để chơi game, thường được gọi là thể lực hay gì đó tương tự) cậu cần phải dùng hết để không bị lãng phí, và sự kiện cậu cần phải cày. Sáng nào cậu cũng làm tất cả những việc này bằng bốn điện thoại một lúc để đạt tối đa hiệu suất. Laptop thì dùng để nhập dữ liệu vào.

Kai cho rằng việc xếp hàng bốn cái điện thoại trên bàn và bấm màn hình liên hồi như rô-bốt trong lúc nhập cả đống dữ liệu vào bảng tính Excel có lẽ trông giống một kiểu nghi thức thật, xét từ góc nhìn của người khác.

“…Hôm nay không có hứng,” cậu thừa nhận, vốn biết rằng tất cả là tại giấc mơ đó.

Vốn dĩ tâm trạng cậu đã không tốt bởi hôm nay là ngày đầu tiên của cậu với tư cách học sinh chuyển trường, nhưng cái kiểu ác mộng như vậy là gáo nước đầu tiên dập tắt luôn cả buổi sáng.

“Ra vậy,” Misako quan sát từ thế trung lập. “‘Hôm nay,’ hở?”

“Điều đó có thực sự đáng bận tâm không?” Kai hỏi.

“Có, nó quan trọng đấy. Đối với chị có thể nó giống như kiểu một nghi lễ kì quặc nào đó, nhưng với em, nó là một mảnh ghép quý giá trong bức tranh cuộc sống hàng ngày.”

“…Đừng có tự tiện quyết định như vậy,” cậu bảo cô.

“Em có định gia nhập câu lạc bộ game xã hội ở đây luôn không?” cô hỏi tiếp.

“…Không.” Cậu đã chuyển đi khỏi Tokyo để điều đó không xảy ra. Kai định sẽ không bao giờ bước chân vào mảng phát triển của game xã hội nữa.

“Ra vậy,” Misako nói, gật đầu làm mặt dịu dàng.

Kai không nghĩ ra được gì để nói vào cái mặt đột nhiên thay đổi thái độ của chị ấy, và cậu đi bật TV lên khi không chịu nổi bầu im lặng nữa. Thứ mà cậu tưởng sẽ là bản tin tức buổi sáng, dù tốt hay xấu, lại là bản danh sách xếp hạng top game trên điện thoại tính đến thời điểm sáng nay. Đứng nhất là StrikeMon, đứng nhì là D&P, đứng ba là…

Game xã hội đã hoàn toàn ăn sâu vào xã hội thường nhật. Chí ít thì, chúng có đủ sức ảnh hưởng để có cho mình riêng một chương trình buổi sáng với thời lượng chỉ dành để trình diễn thứ hạng doanh số.

Đa phần thế hệ trẻ đều chơi chúng, và kể từ khi game xã hội trực tiếp song hành với việc giáo dục con trẻ, các bậc phụ huynh cũng đã bắt đầu để tâm.

Lí do mà game xã hội phát triển tới mức này là vì một thứ mà chính phủ gọi là “Đạo Luật Tạo Điều Kiện cho CNTT,” một bộ luật thiết lập ra Chương Trình Tạo Điều Kiện cho Công Nghệ Thông Tin và thúc đẩy học sinh phát triển game xã hội như một hoạt động câu lạc bộ.

“Chả biết đang xem cái gì nữa,” Misako nhận xét. “Nhưng mà cái game em từng tham gia làm từng có mặt trên bảng xếp hạng này hồi trước, phải không?”

“…Có vài lần,” Kai khiêm tốn thừa nhận.

“Dữ dội đấy,” cô nói. “Kiểu, trên chương trình này có những công ty game mà đến cả chị còn từng nghe nói cơ mà.”

Đã có rất nhiều tiến bộ trong lĩnh vực phát triển game, và giờ đây có cả những game xã hội do học sinh làm sánh gần bằng với các tựa game của xí nghiệp. Cụ thể, engine (động cơ) chế tạo game hiệu suất cao, Alchemia, đã nâng tầm các game do học sinh làm ngay khi nó xuất hiện trên thị trường. Không biết ai là người chế tạo ra nó. Điều duy nhất người ta biết về nhà phát triển đó là anh ta tự xưng mình là “Gacchaman.” Tình huống nào cũng đáng ngờ khi chúng xảy ra, nhưng đến cả một phân tích bảo mật từ xí nghiệp hàng đầu cũng đã xác nhận rằng nó không phải một loại vi-rút độc hại, và bản thân engine này phi thường đến mức một lượng lớn các game xã hội hiện hành dùng nó làm engine phát triển của mình.

Từ góc nhìn của các tập đoàn, số lượng ngày càng gia tăng của các học sinh với kiến thức làm việc tức thời về lĩnh vực dẫn đến việc những công ty CNTT hàng đầu gửi thư mời làm việc không chính thức cho những cá nhân đạt kết quả tốt. Và chỉ mới vài tháng trước thôi, Kai đã từng theo học ở một trong những trường cao trung nổi tiếng nhất về game xã hội trên cả nước. Cơ mà giờ cậu chuyển đi rồi, nên đó chỉ còn là quá khứ.

Ủa, khoan đã nào. Kai động thêm một vài nếp nhăn trong não bộ. Có điều gì đó không bình thường về chương trình tin tức cậu vừa xem. Phải rồi! D&P đứng hạng hai?! Nônônônônô, nó đã đứng hạng nhất suốt ba tháng liền mà! Không thể tưởng tượng đội D&P lại có chuyện khinh suất chỗ nào đó, vậy tức là StrikeMon đã phải làm gì đó rồi. Họ đã thực hiện loại kế hoạch nào? Mình cần phải check—

“‘…Em không định gia nhập câu lạc bộ game xã hội đâu,’ phải không?” Misako hỏi.

“C-Chẳng qua tại em tò mò vì vô tình thấy trên TV và—” Kai ngừng tay mình khỏi với lấy cái điện thoại trong túi trong vô thức, và Misako được dịp cười khúc khích như đứa con nít vừa trêu người khác.

Chính ra thì trường mới của Kai còn không nằm trong một thành phố lớn, nên việc thậm chí họ có câu lạc bộ game xã hội hay không còn chẳng rõ. Những công ty CNTT thường đặt trụ sở ở khu vực thành thị, và các câu lạc bộ game xã hội thịnh hành đa phần ở Tokyo. Một thành phố nhỏ hơn như Niigata chắc sẽ có người chơi game xã hội, nhưng xét về mặt người sáng tạo, bất cứ câu lạc bộ game xã hội nào ở đây chắc cũng không đủ sức đem ra so sánh.

Misako đã bảo cậu không cần phải về quê làm gì, nhưng cái môi trường nông thôn đó chính là điều Kai nhắm tới: cậu sẽ chẳng phải dính dáng đến bất kì câu lạc bộ game xã hội nào cả. Đó là tất cả lí do cậu chạy trốn khỏi Tokyo ngay từ đầu.

“…Sẽ không gia nhập đâu,” cậu tuyên bố rành mạch.

Misako rõ là đang mệt mỏi với cậu, nhưng song vẫn nở một nụ cười có phần chán nản. “Vứt bỏ cuộc sống hàng ngày không có dễ dàng vậy đâu,” cô bảo cậu.

 

Trường học cách khoảng hai mươi phút đi tàu từ Ga Niigata, và tàu thì đầy ắp học sinh, tất cả đều mặt đồng phục giống Kai. Chắc là gần giờ vào lớp thì lúc nào cũng thế này, cậu nghĩ. Toa tàu sống động trong tiếng ồn ã tới lui của đám học sinh cao trung trò chuyện, và có mấy người lớn ăn mặc tươm tất trên đường đi làm trông khó chịu thấy ớn ra mặt.

Tuy mặc chung đồng phục, Kai lại cũng không có ai để bắt chuyện, và cậu cảm thấy gần gũi với đám người lớn mặc vét hơn là lũ học sinh cùng trang lứa. Cậu đeo vào cặp tai nghe và gia nhập đám doanh nhân nhăn nhó trong lúc con tàu lắc tới lắc lui.

Khẩu hiệu của Trường Tư Thục Meikun là “Bút và Kiếm.” Với sự hình thành một nhánh trường trung học vài năm trước, nó trở thành một ngôi trường kết hợp dành cho cả hai nhóm lứa tuổi. Theo nghiên cứu online của Kai, cậu tìm ra rằng những điểm thú vị bao gồm sự đa dạng các hoạt động câu lạc bộ và việc tỉ lệ sinh giảm sút đã dẫn đến những vấn đề bắt nguồn từ bộ phận học sinh thu nhỏ dần.

Khắp mọi hướng bao quanh ngôi trường là đồng lúa, và cuối những cánh đồng đó là núi, không bị cản trở chút nào bởi công trình con người xây. Kai ngừng lại một khắc nghĩ rằng đây có lẽ là chút cảnh quê đầu tiên cậu được thấy kể từ khi chuyển đến Niigata.

Cậu dừng chân ở chỗ đợi giáo viên trước khi hướng đến phòng học. Dù có muốn đi thẳng tới đó thì cậu cũng chẳng biết nó nằm ở chỗ nào. Khi đã giải thích tình hình của mình cho một người ở chỗ đợi, cậu được đưa đến chỗ một giáo viên lớn tuổi với nhiều nếp nhăn và mái tóc hoa râm. Chắc chỉ vài năm nữa thôi thầy ấy sẽ về hưu.

“Trò chuyển tới từ lúc nào?” giáo viên lớn tuổi hỏi.

“Dạ, từ tháng Ba,” Kai bảo thầy.

“Thế chắc là đã quen sống ở đây rồi. Hô hô hô!”

Cái cách thầy giáo lớn tuổi cười đúng nghĩa như hình ảnh một người già vui tính. Tên thầy là Haimura. Thầy dạy văn học cổ điển, và có vẻ là, vài học sinh gọi thầy là Hai-jii. Giọng già cả của thầy có cảm giác hơi lố, nhưng kì lạ thay, Kai thấy nó hợp với thầy ấy.

“Muốn gọi ta là gì cũng được nhé, con trai,” Haimura rộng lượng ngỏ ý.

“Rõ… thưa Haimura-sensei.”

“Ai sài, chán thí mồ zậy,” vị giáo già thở dài. Kai nghĩ có lẽ thầy Haimura đang muốn xoa dịu cậu bằng mấy câu đùa nhẹ nhàng trong lúc hai người cùng nhau đi dọc hành lang. Khi họ tới gần lớp 2-D, thầy liếc qua Kai như đang kiểm tra lại gì đó. “Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Vâng, đã sẵn sàng,” Kai quả quyết.

“…Chắc không đấy? Kiểu ờ, có cái vụ đó mà, phải không?” Haimura hỏi, đoán mò. “Kiểu thời nay lỡ chẳng may làm lộn xộn màn ra mắt ở trường cấp ba, thì rách việc lắm, đúng không? Nào là bị tẩy chay trên Twitter rồi RNR trên LINE, rồi còn, ờo, còn gì nữa?” Mấy cái đó không hẳn gọi là kiến thức trong nghề, nhưng ít nhất thì có vẻ thầy ấy quen với rất nhiều khái niệm lóng. Thử nghĩ việc phải cập nhật tất cả mấy cái đó ở độ tuổi này, dạy học chắc hẳn là một công việc bận rộn lắm đây.

“…Em nghĩ mình sẽ ổn thôi,” Kai đáp.

“Được, vậy thì nhào vô luôn.”

Khi Kai theo Haimura bước vào, cảm giác như thể cậu đang bị xiên sống bởi ánh mắt của mọi người. Cậu cứ tưởng mình đã bắt gặp cái mô-típ “học sinh chuyển trường ngay đầu học kì” đủ nhiều trong manga và anime để thấy phát bệnh về nó rồi, nhưng việc chính bản thân mình ngồi vào ghế nóng là một điều chỉ có thể được diễn tả là địa ngục trần gian.

Đầu tiên, những ánh nhìn tàn nhẫn. Chỉ nhiêu đó là đủ đau đớn và gây kiệt sức rồi. Cậu không thường bị người khác phán xét một cách bao quát như vậy. Tiếp theo, khi Kai đứng vào chỗ trên bục giảng, những ánh nhìn trở thành chĩa thẳng vào từ trước mặt cậu. Có hai đứa con gái ngồi kế bên cửa sổ liếc nhìn nhau, và Kai đọc khẩu hình miệng đoán rằng tụi nó đang bảo, “Trông cũng thường.”

Xin lỗi vì thằng này không hot nhé, cậu đáp lại trong thâm tâm. Cứ biết thằng này không phải một người tồi tệ rồi để người ta yên giùm, okê… Ủa khoan đã, mình không có thời gian để xin lỗi trong đầu. Tất cả mọi người đều đang chờ mình tự giới thiệu.

Lời dạy của Akane đột nhiên lướt qua tâm trí cậu. “—Rõ ràng, xúc tích. Nghe đây, Shiraseki. Người lên kế hoạch phải nói chuyện với nhiều nhà phát triển khác nhau. Việc cho họ thấy kế hoạch của mình cũng là thường tình cả thôi. Điều quan trọng nhất cậu có thể làm trong một tình huống như vậy là giải thích một cách rõ ràng và xúc tích. Tôi sẽ không bảo cậu phải tỏ ra thú vị hay hài hước đâu. Rõ ràng, xúc tích. Đó là tất cả những gì tôi muốn cậu phải nắm vững trước nhất—”

…Rõ ràng và xúc tích. Cậu lặp lại cụm từ trong đầu và hít một hơi sâu. Rồi, cậu chầm chậm mở miệng ra. “T-Tên tớ là Shiraseki Kai. Trước khi chuyển tới đây, tớ từng học ở—ờ, thì, chắc cái đó không phải nói cơ mà, ờ, t-tớ từng học trường ở Tokyo. Chỉ mới một tháng kể từ khi tớ chuyển đến, và tớ vẫn còn, ờ, chưa quen biết ai cả… C-Cảm ơn vì đã chào đón tớ.”

Vài tiếng vỗ tay rời rạc văng về phía cậu, và cậu đáp lại chúng bằng nụ cười trừ kì quặc.

Vốn dĩ cậu định cười bình thường, nhưng miệng cậu không chịu vào vị trí. Từ góc nhìn của đám bạn cùng lớp, không chắc liệu họ có biết nổi là cậu đang định cười hay không nữa.

“Thấy chưa? Đã nói là kiểu gì cũng nát mà,” Hình ảnh Misako trong thâm tâm cậu nói, trông đắc chí ra mặt.

Cái éo gì, Kai thầm trách bản thân mình. Ý mày là gì cơ, “Tớ không quen ai cả, nên cảm ơn vì đã chào đón tớ?” Cảm ơn vì cái gì? Tại sao?! Bộ ít nhất mày nói, “Hãy hòa thuận với nhau nhé?!” thì chết ai à?

À không, thì, mình định nói gì đó kiểu, ‘Tớ vẫn chưa có bạn bè gì cả, nên mong sẽ hòa thuận với mọi người.’ Cậu thậm chí đã tập luyện vào đêm hôm trước trong lúc tắm. Song, lời nó cứ không chịu ra khi cậu phải làm thật, và kết quả cuối cùng là “Cảm ơn vì đã chào đón tớ” không mang tí ý nghĩa nào cả. Tất cả những gì cậu đã làm được là cho cả thế giới biết cậu không hề có một mống bạn nào ở Niigata. Điều này không rõ ràng cũng chẳng xúc tích một chút nào!

Kai ngồi tít ghế phía sau, kế bên cửa sổ, và thở dài thườn thượt. Nếu qua loa kiểu vậy mà còn xong được, thì giờ cậu chỉ muốn vùi mặt xuống bàn.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel