Chương 2: Một buổi sáng của mẹ và con gái.

Chương 2: Một buổi sáng của mẹ và con gái.
3 (60%) 2 votes

Một buổi sáng của mẹ và con gái.

 

Khi tuyết tan đi cũng là lúc mùa xuân đến với Vương Quốc.

Kể cả tại cái thị trấn nơi tiền tuyến này, luôn phải đối mặt với vùng đất hoang dã đầy khắc nghiệt, hạt mầm đầu tiên trong năm đã vươn mình ra khỏi mặt đất cằn cõi để bắt đầu bung nở.

Nơi ở của các nhà mạo hiểm đang lưu trú không được lớn lắm nhưng có hẳn cả bồn tắm và nhà ăn, mỗi căn phòng riêng thì không gian cũng thoáng đãng vừa đủ. Shirley, chỉ vừa mới tỉnh giấc, thoáng nhìn xuống hai đứa bé gái đang ôm ấp nơi ngực mình.

“… Thật tình, hai đứa có giường của riêng mình mà, sao cứ phải mò vào của mẹ hàng đêm thế hả?”

Liệu phải chăng hai đứa nó mắt nhắm mắt mở mà mò vào đây, hay là do có chủ đích? Nàng thở dài với hai cô bé mười tuổi đang nằm say ngủ trên người mình.

Nói thì là vậy, nhưng ngược lại hoàn toàn với câu chữ của mình, không hề có một tí trách giận nào trong đôi mắt nàng. Chỉ có mỗi ánh nhìn trìu mến đầy tình thương.

“Được rồi.”

Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng len lõi qua những kẻ hỡ trên tấm rèn.

Cố gắng không làm hai cô con gái thức dậy, Shirley chậm rãi leo khỏi giường và đắp lại tấm chăn cho chúng, khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc của hai đứa, cũng mang một màu trắng giống hệt của nàng.

Hai đứa bé trông giống hệt nàng như đúc, chỉ trừ đôi mắt vẫn đang nhắm chặt ngủ say kia. Shirley thả mình trong chốc lát, trước khi lại bắt đầu công việc mỗi sáng. Thay đi bộ đồ ngủ, lau rửa mặt mày, và cuối cùng tiến về gian bếp.

“Chào buổi sáng, Shirley!”

“Chào buổi sáng, chị Martha.”

Người vừa chào hỏi với nàng là Martha, một người phụ nữ trung niên tóc nâu, cũng đồng thời là người đang điều hành quán trọ cùng với chồng mình.

Cô năm nay đã 41 tuổi. Mười năm về trước, Martha đã mặc cho những lời lẽ cọc cằn và cái nhìn hung tợn của Shirley mà cho nàng vào đây ở, giờ đây đang bận quấn chiếc tạp dề lên người.

“Có phiền không nếu em mượn nhà bếp một lát?”

“Thoải mái đi.”

Mặc kệ cho cái tên củ chuốt của nó thì đối với các mạo hiểm gia, quán trọ Chỏng Vó này là một nơi nhỏ xinh vô cùng thích hợp để ở lại.

Đang ngồi lặng lẽ trong một góc bếp chính là ông nội của người chồng của Martha… Ông cụ ấy hẳn phải thích giễu cợt lắm khi mà đặt cái tên như vậy cho nơi này. (Note: có thể ý là muốn trù cho cái nơi này sập :v)

Quán trọ cung cấp nơi ở cho những mạo hiểm gia không mua nhà trong thị trấn này với chi phí hàng tháng, ngoài ra còn cung cấp thêm những phần ăn nếu trả thêm tiền. Nhưng với những ai không muốn trả tiền cho các suất ăn thì cũng có thể vào phòng bếp để tự nấu nướng.

“Có là em đi nữa thì cũng phải mệt chứ? Em đi ra ngoài tiêu diệt mấy cái tổ goblin suốt cả ngày hôm qua rồi, thế nên cùng ăn với tụi chị một lần đi.”

“Không ạ, em không mệt chút nào, chỉ là một ngày bình thường như bao ngày thôi.”

“Thôi vậy, không ai hiểu rõ hơn chính bản thân mình ha.”

Trứng chiên cùng với bánh mì nướng, thêm một lát thịt xong khói và dĩa xà lách. Một thực đơn buổi sáng cơ bản. Khi lần đầu mới nấu ăn, nàng đã bị thương rất nhiều lần, nhưng qua mười năm kinh nghiệm thì nay nàng đã vô cùng thuần thục.

“Tính thêm cả việc phải chiến đấu hàng ngày thì chị quả thật ngưỡng mộ em khi còn có thời gian để nấu ăn cho hai đứa nhỏ đấy. Không phải mạo hiểm gia bình thường nào cũng làm được thế đâu.”

Chiến đấu với lũ quái vật và kẻ xấu ngày qua ngày, không có nhiều mạo hiểm gia có thể làm được điều đó mà không kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác.

Đúng như những gì Martha đã nói, vì lý do đó mà những mạo hiểm gia thông thường sẽ luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi mà thư giãn tại các quán rượu khi mà không phải làm việc, không mảy may tí nào đến việc đi tự nấu ăn cho chính mình.

Thật sự, trong những người ở trọ nơi đây, Shirley là người duy nhất sử dụng nhà bếp. Không có ngày nào mà nàng không lăn vào bếp cả.

“… Bởi vì cuộc sống luôn bấp bênh mỗi ngày mà.”

Mắt vẫn chú tâm vào công việc, Shirley lẩm bẩm.

“Trong thế giới này, là một mạo hiểm gia hay là một người bình thường, không một ai biết trước được thời khắc của mình khi nào sẽ đến. Em chỉ muốn làm tốt nhất những gì có thể với thời gian mình có mà thôi.”

Nàng thẹn thùng khi nói những điều xấu hổ như vậy, nhưng đó là những suy nghĩ chân thật nhất của nàng.

Đúng là vẫn có rất nhiều công việc an toàn hơn so với công việc hiện tại của nàng. Tuy nhiên, kể từ khi nàng đã thăng tiến cấp bậc thì nay đã có thể kiếm đủ tiền để có thể trang trải cho cuộc sống của gia đình mình ấm no hơn so với nhiều hộ gia đình khác.

Vấn đề không phải là nàng sẽ kiếm ít tiền hơn, mà cơ bản là khi so với những công việc mang tính an toàn kia thì công việc của một mạo hiểm gia này cho nàng tự do về thời gian, và như thế nàng sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho các cô con gái của mình.

Và trên hết, Shirley vẫn đang là tội phạm truy nã ở Đế Quốc. May mắn là hiện tại giữa hai Vương Quốc và Đế Quốc này vẫn chưa có sự giao phương với nhau, nhưng một người phụ nữ lang thang không muốn bị lộ thân phận thì đúng là không ai muốn thuê cả.

(Lúc ấy quả thật mình đã tình toán nhầm nhỉ?)

Khi đăng ký thành mạo hiểm gia, không có sự điều tra về thân thế, bất kể kẻ đó là tội phạm hay là dân du mục. Thế nên, trở thành một mạo hiểm gia là lối đi duy nhất dành cho Shirley.

Tuy vậy nàng đã cố tình duy trì mình ở hạng B, bởi vì nàng lo rằng tên mình sẽ bị rêu rao nhanh chóng nếu mà tiến cấp.

(Nói thế có thể hơi kiêu ngạo, nhưng với mình điều đó quả thật là cả một vấn đề.)

Martha mỉm cười với câu trả lời của nàng.

Trong 9 năm sống cùng, Shirley và Martha đã quen biết rõ lẫn nhau, nàng không hề già đi tí nào. Nhưng Martha chỉ luôn xem nàng như một bà mẹ đầy chín chắn vào những lúc thế này.

“Mẹ, cô Martha, chào buổi sáng~”

“A! Chào buổi sáng, Sophie!”

“Chào buổi sáng.”

Trong khi Martha đang nhìn Shirley đầy với đôi mắt ấm áp thì hai cô con gái với mái tóc bạch kim đã vào tới phòng ăn.

Không như ánh mắt sắc bén của nàng, cô con gái lớn xinh xắn mang một đôi mắt màu xanh lam, tên là Sophie.

Hiện trong phòng ăn đang có rất nhiều mạo hiểm gia khác, và hiển nhiên, lũ loli ấy liền quay đầu lại nhìn. Đặc biệt là đám đàn ông. Dù hai cô gái còn nhỏ tuổi, nhưng nét đẹp thánh thiện ấy không thua kém chút nào so với người mẹ của mình. Lẽ tự nhiên mà lũ sắc lang sẽ dán mắt vào.

“Nè, Tio! Em đừng có tì vào chị nữa, tự bước đi coi nào!”

“Nn… Chào sáng, thưa mẹ.”

“Ừm, chào buổi sáng cả con nữa, Tio.”

Tio, cô em gái gặp khó khăn trong việc thức dậy vào buổi sáng, đang được người chị Sophie của mình dắt vào phòng.

Nếu cô chị được ví von như thiên thần, thì Tio sẽ giống như một nàng tiên. Không như mẹ mình hay cô chị gái, đôi mắt hồng ngọc lim dim như thiếu ngủ của cô bé không phải là điểm nhấn, nhưng về những phương diện khác, như vẻ đẹp hay sức hút thì cũng không kém hai người kia tí nào. Cộng thêm cả tính cách trầm đạm của mình, cô bé như một nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích.

“Hai con đợi xíu nữa nhé, sắp xong rồi.”

“A, vậy để con lấy đĩa!”

“Ừ, nhờ con đó.”

Nhìn hai cô bé đang chủ động giúp mẹ mình, Martha vút đầu khen ngợi chúng.

“Ôi, hai đứa thật là biết giúp đỡ quá đi! Trời ạ, giá mà các con của cô cũng được như hai đứa!”

Martha có hai người con trai và hai cô con gái. Hai người con trai nay đang sống tự lập và học hỏi kinh nghiệm để mà sau này kế quản nhà nghỉ này, nhưng còn hai người con gái thì lại vô cùng lười biếng, chỉ biết suốt ngày phung phí tiền bạc.

Có hai cô con gái như vậy nên Martha và người chồng của mình rất là yêu quý Sophie và Tio. Và hai cô bé cũng quý họ nên Shirley cũng cảm thấy phần nào yên tâm khi để con mình lại cho hai người họ chăm sóc và đi làm việc.

“Không, cô biết đấy, đâu có gì đặc biệt đâu ạ.”

“…Con ngại…”

Thấy Sophie và Tio đang được khen lấy khen để, Shirley gần như khịt mũi hài lòng, may mà không ai để ý thấy.

Làm mẹ mà, ai lại không vui khi thấy con mình được khen chứ, bất kể là vì điều gì đi chăng nữa.

Nếu ai đó cho rằng nàng phóng đại quá lên hay chỉ đơn thuần là ngốc nghếch, quan tâm làm chi, nàng chỉ đơn thuần thấy vui vì con gái mình được mọi người nhìn nhận như vậy.

Nàng thấy vui thật đấy nhưng cũng không bắt đầu huênh hoang lên. Shirley nghiến răng nghiến môi kiềm nén nụ cười lại, nàng cố gắng giữ lấy thể diện làm mẹ của mình mà tiếp tục lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng.

“Nào, chúng ta ăn thôi.”

“Hoan hô!”

“Cảm ơn vì bữa ăn ạ.”

Đó là một khung cảnh rất lạ thường trong cái nhà trọ này.

Có người sẽ nói rằng cái phòng ăn này vô cùng đơn sơ và giãn dị, người tốt bụng hơn thì sẽ nói nó gọn gàng sạch đẹp. Nhưng vào mỗi buổi sáng, tại cùng một góc trong cái nhà ăn ấy, ba người mỹ nhân tóc trắng sẽ luôn là tâm điểm hút mọi ánh nhìn của những người mạo hiểm.

Nếu thấy ba người họ ngồi ăn, với những kẻ không biết chuyện sẽ tưởng như đó là ba chị em gái tuổi tác cách xa mà thôi.

Ngay cả lúc đang dùng bữa, vẻ đẹp của cả ba cũng khiến phụ nữ gato, đàn ông mê dại.

Với chiếc bàn ăn như đang tắm mình trong ánh nắng chiếu rọi xuyên qua cửa sổ, khung cảnh ấy hệt như một bức tranh sơn màu được vẽ bởi một nghệ nhân tài hoa. Nhưng rồi khung cảnh yên bình này chấm dứt sau câu nói của Tio,

“À phải rồi, cái cậu trong lớp mới tỏ tình với chị Sophie hôm qua ấy, chị có đang hẹn hò với cậu ấy không?”

“Fueeee!?”

Vào khoảnh khắc ấy, tại phòng ăn… Không, cả cái quán trọ này ngay lập tức bị nhấn chìm trong bầu không khí kì dị pha trộn giữa luồng sát khí lạnh băng và bầu cảm xúc cháy bỏng.

Ngay cả đang ở trong phòng, những mạo hiểm gia ở xuyên suốt khắp quán trọ cũng cảm thấy áp lực nặng nề như thể đang phải đối mặt với một đối thủ vô cùng khủng khiếp.

Bởi viễn cảnh bất ngờ này, những người còn đang ngái ngủ sợ hãi cố gắng nhấc chân, đi tìm hiểu xem luồng sát khí kia từ đâu ập tới.

Nhưng họ không ngờ rằng cái nơi xuất phát của luồng sát khí ấy lại toát ra từ chính chỗ bàn ăn yên bình nọ ở góc trong của tòa nhà.

“S-s-s-sao em lại biết chuyện đó chứ!?”

“Tình cờ thôi ạ. Vô tình em thấy thôi. Cứ cho rằng sẽ không có ai bén mảng tới khuôn viên phía sau của trường học là vô cùng sai lầm đấy.”

“…Hmmm… Ra là vậy à…”

Nguồn cơn của luồng sát khí nọ đang lẩm bẩm như thể giọng nói ấy đang phát ra từ địa ngục sâu thẫm, không ai khác chính là Shirley.

Nhưng mặc dù các mạo hiểm gia khác đều vật vã dưới cơn áp lực ấy, hai đứa trẻ này lại không hề bị ảnh hưởng tí nào.

Có vài kẻ dũng cảm hơn đã dõng tai lên lắng nghe, muốn tìm hiểu nguyên do vì sao mà nàng ấy lại lên cơn thịnh nộ.

“Dù sao thì chị đã từ chối rồi. Chị cũng có biết rõ cậu ta thế nào đâu…”

“Hmm… Em tưởng rằng mình kỳ đà cản mũi nên đã bỏ đi từ sớm, nhưng xem ra em đã lo lắng thừa nhỉ.”

“…. Hàààà.”

Và rồi luồng sát khí đột ngột tan biến đi.

Nhưng nhiều nhà mạo hiểm vẫn cố liếc xem, liệu rằng nàng Bạch Quỷ Kiếm đã thật sự hạ hỏa hay chưa.

“Dù sao thì, Tio, chị cũng thấy em nhận được thư tình đấy! Giờ tới phiên em nhỉ?”

“Muu… chị đã thấy rồi à…”

Và chúng ta quay lại với cơn sát khí nào.

Quán trọ Chỏng Vó lại tiếp tục bị ngập chìm trong cơn thịnh nộ đầy sát ý như muốn làm cái quán chỏng vó thiệt luôn. Lần này mọi người càng kinh hoàng, cả bọn như thể thoáng thấy được viễn cảnh của một cơn tai ương màu trắng đang vung kiếm chém sạch mọi người có mặt nơi đây.

“Vậy? Người đó là ai?”

“Kevin ở lớp 1.”

“Ohhhh! Cậu ấy nổi tiếng với con gái lắm đấy! Vậy, em sẽ hẹn hò với cậu ta à…?”

“Em vẫn chưa trả lời.”

Câu chuyện càng tiếp tục cơn sát ý càng gia tăng rõ mồn một. Lúc này đây, hơn một nửa đám người mạo hiểm đã lăn ra xỉu rồi.

“…Vậy à. Ra là có cậu bé như vậy à? Là một phụ huynh, mẹ phải làm cái gì đó mới được.”

Lồng trong câu nói là cả một bầu hàm ý mang tính đe dọa.

Hai cô con gái của nàng là dễ thương nhất trên thế giới. Lẽ dĩ nhiên cả hai sẽ vô cùng nổi tiếng với những đứa trẻ cùng trang lứa, và chúng sẽ muốn được thiết lập nên một mối quan hệ đặc biết với con gái của nàng.

Khi chuyện này diễn ra, thường thì người cha sẽ là người ra sức phản đối, trong khi người mẹ sẽ lặng lẽ quan sát từ xa với ánh mắt ấm áp tình thương.

((( NHƯNG CÁI THẰNG CHA NÓ THÌ MIỄN ĐI NHÁ! ? )))

Trong cái trường hợp này thì xem ra vai trò ấy phải đảo ngược lại rồi.

Các nhà mạo hiểm nọ mau chóng hoàn thành phần ăn của mình để lánh đi sớm nhất có thể, nhưng thức ăn cứ kẹt mãi trong cổ họng họ không chịu trôi đi.

Tới bước đường cùng, vài nhà mạo hiểm bắt đầu chấp tay cầu nguyện. Nhưng rồi cơn nguy kịch này kết thúc cũng nhanh như cái cách nó bắt đầu.

“Chắc em cũng sẽ từ chối thôi. Hiện em chưa có suy nghĩ về kiểu người như vậy. Với em, chỉ có mẹ thôi.”

“Ehehe, cả con cũng vậy!”

Nói rồi cả hai cô gái ôm chầm lấy cánh tay của Shirley từ hai phía, sát khí tức thì tan biến đi. Nhưng thay vì hạnh phúc, nàng lại cảm thấy xấu hổ tột độ.

“A, hai đứa, dừng lại nào! Đang trong bữa ăn mà!”

“Vâng ạ!” “Vâng ạ!”

Dù nàng cố tỏ ra nghiêm nghị và chuẩn mực đi chăng nữa, nhưng lời nói phát ra lại chứa đầy sự ngượng ngùng trong đấy.

Người phụ nữ trong mắt đám mạo hiểm gia như một con quỷ chực chờ muốn nuốt trọn cả thế giới đã hoàn toàn thay thế thành một người mẹ ngốc nghếch thương con đang mỉm cười trước hai cô con gái mình.

Sau đó, có tin đồn rằng những người ở trọ tại nhà nghỉ Chỏng Vó bằng cách thần kỳ nào đó đã tôi luyện được khả năng kháng cự quỷ khí, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel