Chương 2 – Trước Hết Cùng Bắt Đầu Từ ×× C

Chương 2 – Trước Hết Cùng Bắt Đầu Từ ×× C
4.99 (99.71%) 68 votes

<VampireKingW>

 

“Cùng tiếp tục nào, Tomoe Inui-dono của Bí Lang Tộc, hãy bước lên.”

 

“V, vâng ạ!”

 

Bé gái tai thú nói bằng giọng run run và tiến về phía trước với cả chân trái và chân phải cùng di chuyển một lúc. Bí Lang Tộc… Hóa ra đó là tai sói chứ không phải tai cáo ha. Làn da rám nắng và đôi mắt to tròn của bé ấy thật dễ thương quá đi. Chiếc đuôi rậm rạp chìa ra từ trang phục mang phong cách bộ tộc có vẻ không tự nhiên chút nào, chắc là do bé ấy đang căng thẳng rồi. Gì thế này, moe quáaaaaaaaa.

 


“Cô gái trẻ tuổi này sở hữu một năng lực giao tiếp với thế giới tự nhiên cực kỳ độc đáo. Khi được đưa đến chuồng ngựa, cô ấy có thể đoán chính xác mọi thứ từ tình trạng đến lịch sử của những con ngựa. Chính cô ấy đã nói rằng mình nghe những điều ấy trực tiếp từ miệng chúng, một tài năng thực sự xứng đáng được gọi là món quà thần thánh.”

 

Khả năng giao tiếp với động vật, đúng không nào. Lại một người thực sự đáng ngạc nhiên nữa xuất hiện. Khi tôi đang nghĩ như vậy thì Liecia thì thầm từ bên cạnh tôi.

 

“Bí Lang Quốc nằm ở tít trên phía Bắc. Lẽ ra không thể có người nào trong đất nước này được.”

 

“Hóa ra là dân tị nạn…”

 

Một vài đất nước đã nhấn chìm bởi sự mở rộng của Lãnh thổ Quỷ Vương . Những người dân mất đi quê hương tiến về phía nam và tràn vào các quốc gia ở đó như những người tị nạn, gây áp lực nên nền kinh tế. Mỗi đất nước lại sử dụng một cách riêng để đối phó với họ. Có những nước chủ động bảo vệ và có những nước lại tiến hành trục xuất, nhưng ngay cả những nước bảo vệ họ cũng bắt họ lao động chân tay nặng nhọc ví dụ như trong hầm mỏ và những nơi tương tự hoặc tuyển mộ họ trở thành binh lính để chiến đấu với Quỷ Tộc, nên trong quan điểm của những người tị nạn, đường nào cũng là địa ngục cả.

 

Tại Vương quốc Elfrieden của mình, chúng tôi mở những trại tị nạn gần thủ đô Parnam. Hiện giờ mọi đãi ngộ với họ đang bị ‘tạm ngưng’. Giúp đỡ những người tị nạn trong khi chính công dân của mình đang thiếu thốn nguồn cung lương thực sẽ chỉ kích động nổi loạn mà thôi. Dù vậy, trục xuất hoặc bắt họ lao động nặng nhọc thì chúng tôi sẽ phải chuốc lấy sự thù hằn của những người tị nạn. Thật tồi tệ nếu họ trở thành khủng bố ngầm. Ngay cả những gì chúng tôi đang làm hiện tại cũng gây hại cho trật tự công cộng nhưng ngoài việc giữ nguyên hiện trạng chúng tôi khó có thể hành động gì hơn.

 

 

Để có thể giúp đỡ người khác, trước hết chúng tôi cần phải tự cảm thấy hài lòng đã. Đó là cảm nhận của tôi dạo gần đây.

 

“Tôi sẽ không thay đổi ý định sau khi đã nói rằng ‘Nếu có tài năng bạn sẽ có đất dụng võ’ đâu. Tôi không quan tâm dù họ là công dân của chúng ta hay nước khác hay người tị nạn đi chăng nữa, miễn là họ có tài năng. Tôi không thể kén cá chọn canh được.”

 

“Tôi hoàn toàn đồng ý.”

 

Rồi bé gái tai sói được giới thiệu là Tomoe rụt rè cất lời.

 

 

“U…umm…thưa Nhà vua…”

 

“Hm? Gì vậy?”

 

“Um…uhh…e, em c…em có điều muốn nói…”

 

Em ấy đang cố nén giọng nói của mình lại. Thực lòng, tôi khó mà nghe thấy gì cả.

 

“Em muốn nói gì sao? Anh không phiền đâu nên cứ nói to lên.”

 

“Vâng…um…thực ra…*lầm bầm* *lầm bầm* *lầm bầm*.”

 

“Hm, gì vậy? Anh không thể nghe được nếu em không nói to lên một tẹo nữa…”

 

“Um….em…..”

 

Đôi mắt của Tomoe đẫm lệ. Nhìn thấy một cô gái bé nhỏ với một khuôn mặt như vậy thực sự khiến cảm xúc bị bóp nghẹt. Hơn nữa, cảnh này đang được truyền đi khắp cả đất nước. Mọi người sẽ xì xầm “Nhà vua làm một bé gái khóc” sau lưng tôi mất.

 

“…Ổn rồi, ổn rồi mà. Anh sẽ đến đó nên làm ơn đừng khóc nhé.”

 

“Auu…”

 

Tôi bước lại gần cô bé, cận vệ Ludwin làm một vẻ mặt nghiêm khắc nhưng tôi giơ tay lên bắt anh ta im lặng, rồi cúi xuống và ghé tai mình sát vào miệng của em ấy.

 

“Giờ anh có thể nghe em rồi. Nào, nói to lên.”

 

“Vâng. Thực ra….”
Tôi nói vậy và lắng nghe lời thì thầm của cô bé, sau đó…

 

“!?”

 

Tôi không tin vào tai của mình. Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt của Tomoe.

 

“…Em chắc chứ?”

 

“V, vâng ạ.”

 

“Trước đây em đã từng kể chuyện này cho ai chưa?”

 

“Dạ chưa ạ.”

 

“Được rồi…”

 

Việc sẽ xảy ra sau chuyện này khiến tôi nửa yên lòng nửa khó chịu. Chẳng còn liên quan đến tài năng hiếm có nữa rồi. Không thể nhầm lẫn được, bé gái này chính là một ‘quả bom’ đối với đất nước này. Tôi cần phải đưa ra biện pháp ngay lập tức.

… Bình tĩnh lại, hít vào, thở ra. Đừng để bất kỳ ai trong căn phòng này thấy mày đang run chứ.

 

“Haa…. Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi một chút. Tôi muốn thêm vào một giờ nghỉ ngơi ngắn ngay lúc này.”

 

“Soma?”

 

Tôi nhìn mọi người xung quanh, Liecia có vẻ bối rối. Những người khác cũng đang phản ứng gần như tương tự, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Trước hết, tôi ra hiệu với Liecia, Markus và Ludwin bằng mắt và cất cao giọng.

 

“Chúng ta sẽ nghỉ ngơi 30 phút tính từ bây giờ. Sau đó chúng ta sẽ ban thưởng cho hai người còn lại tính cả cô bé này. Gyna-dono.”

 

“Vâng, thưa Bệ hạ, người muốn điều gì ạ?”

 

Tôi gọi tên nữ ca sĩ và cô ấy bước lên.

 

“Người dân trên khắp cả nước đang được chứng kiến khung cảnh trong căn phòng này qua Đài Phát thanh Hoàng gia. Tôi cảm thấy rất tội lỗi nếu phải bắt người dân chờ đợi trong khi chúng ta nghỉ ngơi. Vì vậy tôi tự hỏi liệu cô có thể cất tiếng hát trong vòng 30 phút đó không?”

 

“Rất sẵn sàng thưa Bệ ha. Tiếng hát là niềm tự hào của tộc chúng em. Em sẽ cất lời ca bằng cả trái tim mình.”

 

Gyna duyên dáng cúi đầu khi cô ấy nói như vậy. Vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Một cái nhìn dường như đã hiểu thấu điều gì đó…. Có vẻ cô ấy đoán được một chuyện nào đấy đang diễn ra. Cô ấy thông cảm, giữ im lặng và làm theo mệnh lệnh, đúng như những gì một quý cô trưởng thành sẽ làm. Ngay cả khi không có vẻ đẹp và giọng hát, cô ấy vẫn là kiểu thuộc cấp mà tôi hằng mong muốn.

 

“Vậy thì, hỡi thần dân, hẹn gặp lại sau.”

 

Và thế là buổi lễ ban thưởng tạm dừng trong một khoảng thời gian.

 

 

Trong khi Gyna-dono đang câu giờ, tôi chỉ tập hợp những người mình có thể tin tưởng lại trong một văn phòng. Ở đây gồm có tôi, Liecia, Markus-dono, Ludwin và Tomoe. Nhân đây, để không ai có thể nghe trộm,  tôi cũng mang theo Aisha đứng bảo vệ bên kia cánh cửa, người đã thề trung thành và không hề rời xa tôi.

 

“Điều này thực sự khiến anh phải cảnh giác cao độ vậy sao?”

 

Liecia bối rối hỏi và tôi chỉ gật đầu.

 

“Thực sự thì đây là một tình thế rất xui xẻo. Ở đây có ai nghe thấy điều mà Tomoe-chan đã nói không?”

 

“…Tôi không thể nghe được. Giọng em ấy quá nhỏ.”

 

“Tôi cũng không nghe thấy.”

 

“Tôi cũng vậy.”

 

Ba người họ cùng lắc đầu.

 

“…Vậy thì tôi đoán rằng mình không cần phải lo lắng về việc nó có thể lọt qua Đài Phát thanh Hoàng gia.”

 

“Tôi nghĩ ổn cả rồi. Thực sự nó không nhạy đến mức đấy đâu.”

 

“…Phù. Thật nhẹ nhõm. Vậy là không ảnh hưởng gì rồi.”

 

“Tệ đến thế sao?”

 

“Yeah. Thực sự là một tuyên bố bom tấn đấy.”

 

Tất cả ánh nhìn của mọi người đổ dồn về Tomoe-chan, em ấy thậm chí còn thu mình lại nhiều hơn. Có vẻ như sẽ rất khó khăn cho em ấy trả lời nên tôi sẽ giúp em ấy vậy.

 

“Mọi người đã nghe rằng em ấy có thể giao tiếp với động vật đúng chứ?”

 

“Vâng. Đó là một năng lực tuyệt vời.”

 

“Dường như bằng năng lực đó em ấy có thể giao tiếp với cả “Sinh vật Quỷ”.”

 

Căn phòng dường như đóng băng vào khoảnh khắc tôi nói điều ấy. Tất cả mọi người bối rối không biết đáp lại ra sao, miệng họ hết há ra rồi lại ngậm vào như mấy con cá vàng.

 

Giờ thì, trước khi bàn bạc chi tiết về vấn đề này, có vài kiến thức tiên quyết mà bạn cần phải biết.

Đó là, [Sinh vật Quỷ] mà thế giới này gọi khác biệt hoàn toàn với [Sinh vật Quỷ] tại thế giới chúng ta¹. Những thứ kệch cỡm người không ra người ngợm không ra ngợm, ở thế giới chúng ta được biết đến với tên gọi [Sinh vật Quỷ], nhưng tại thế giới này, [Undead] như bộ xương hay xác sống hay hồn ma, [Devil] như gargoyle (quái thú mình người đầu dơi) hay lilith (nữ thiên thần sa ngã) hay ma cà rồng hoặc [Brute] như yêu tinh hay orc hay ogre được gọi là Sinh vật Quỷ, trong khi đó những sinh thể sống khác được gọi ‘bình thường theo loài mà chúng mang dáng vẻ tương tự’.

¹ «TN: Sinh vật Quỷ hay Mamono, thường được dịch thành Quái vật trong RPG hay tiểu thuyết, nhưng tôi lựa chọn Sinh vật Quỷ vì có liên hệ đến Quỷ Tộc (Mazoku). »

 

Nói cụ thể, Gấu Đỏ cao đến 4m là động vật, Kỳ Đà là thằn lằn dù bạn có thể chỉ coi chúng là khủng long, Kiến Khổng lồ to bằng con người là côn trùng, và cây ăn thịt người dù lấy người làm thức ăn vẫn là thực vật. Hơn nữa, sinh vật dạng chất nhờn có thể tách nhau ra, hợp lại và hóa lỏng cũng được coi là động vật (mặc dù tôi không thể đồng ý được). Nhân tiện đây, Rồng và loài tương tự được gọi là [Linh Thú] và được biệt đãi.

 

Lý do những loài này không bị gọi là Sinh vật Quỷ vì chúng đã tồn tại ở thế giới này trước khi Lãnh thổ Quỷ Vương xuất hiện. Chính xác vì chúng là một phần hệ sinh thái của thế giới này nên môi trường sống của chúng có thể cách biệt với con người. Trên thực tế, ngựa tại thế giới này là ngựa tám chân mà chúng ta biết đến và những vật nuôi trong nhà như bò, lợn gà cũng đều có những đặc điểm liệt vào hàng quái vật.

 

Trở lại chủ đề, chuyện này đồng nghĩa với điều Tomoe muốn nói không phải động vật, mà là [Sinh vật Quỷ] như undead, devil hay brute. Liecia tiến lại gần Tomoe.

 

“Em đã nói chuyện với ai và về điều gì!?”

Genjitsushugisha no Oukokukaizouki - Vol 1 (7)

“Đ, đó là một Kobold-san. Không giống chúng em….họ có cả một cái đầu chó, không chỉ mỗi tai đâu, nhưng… vào ngày trước khi họ tấn công làng chúng em, họ đã nói [Chúng ta không thể ép buộc mình tấn công những người trong cùng một gia đình được, nên hãy chạy trốn đi]. Thật kỳ diệu khi em có thể hiểu những điều mà Kobold-san nói, nhưng…nhờ đó mà chúng em được cứu thoát khỏi thảm họa…”

 

“Có nghĩa là…không chỉ có Quỷ Tộc mà những Sinh vật Quỷ cũng có khả năng về lý trí sao.”

 

Ludwin nói vậy và rên rỉ. Theo như kiến thức chung của thế giới này, Sinh vật Quỷ không có ý thức đủ giá trị để có thể đối thoại cùng. Đó chính xác là lý do tại sao chúng bị coi như lũ châu chấu tàn phá vùng đất với mục tiêu duy nhất là “đánh chén” hoặc những vũ khí tự động được điều khiển bởi Quỷ Tộc ưa chiến tranh.

 

Diệt trừ lũ châu chấu lúc nhúc. Phá hủy thứ vũ khí nguy hiểm. Châu chấu và vũ khí sẽ không trả thù cho những đồng đội đã ngã xuống. Vì thế, đừng ngại ngần và hãy xóa sổ chúng.

 

 

… Cuộc chiến chống lại Sinh vật Quỷ tại thế giới này hiện tại thường xảy ra với những ý nghĩ đó trong tâm trí mọi người.

 

Nhưng nếu những Sinh vật Quỷ đó có khả năng về lý trí như Tomoe nói thì Nhân tộc đã không chủ tâm bước vào một cuộc [Chiến tranh] với Sinh vật Quỷ. Một trận chiến mang đến tình thế khó xử với lượng kênh liên lạc bằng không. Nhân tộc chìm đắm trong cơn phẫn nộ dành cho các Sinh vật Quỷ vì đã tàn sát gia đình, thiêu rụi nhà cửa và tước đi đất đai của họ. Nhưng nếu đây là một cuộc chiến tranh thì có lẽ rằng phía Sinh vật Quỷ cũng mang nỗi hận thù tương tự với Nhân tộc.

 

“Nếu chuyện này mà rò rỉ đến các quốc gia thì….”

 

“Sẽ xảy ra hỗn loạn.”

 

Tôi buông thõng vai mình, và Liecia cũng vậy.

Tôi không nghĩ có thể thuyết phục tất cả Sinh vật Quỷ làm điều đúng đắn. Xét từ những hành động tàn ác mà chúng đã làm trên thực tế, số lượng những kẻ như mấy tên Kobold đã để cho Bí Lang Tộc chạy thoát có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi đã biết được rằng có một vài Sinh vật Quỷ mang những nét như thế, ta sẽ nhận thấy Sinh vật Quỷ không phải là kẻ thù của Nhân tộc.

 

Ngay lúc này đây, các quốc gia đối mặt với Sinh vật Quỷ chỉ liên minh ngoài mặt. Nếu kiểu thông tin đó lan ra, có khả năng sẽ xuất hiện những đất nước đặt lợi ích của mình lên hàng đầu và bắt tay với Lãnh địa Quỷ Vương. Nếu chuyện ấy xảy ra thì đó sẽ là sự sụp đổ của nhân loại.

 

“Anh có nghĩ Đế quốc đã biết điều này chưa?”

 

“…Tôi cho rằng chưa đâu. Với khả năng đặc biệt của Tomoe-chan, họ sẽ phải từng bước tiến đến hiểu biết lẫn nhau. Dù cho họ có thể tiếp xúc thì cũng chẳng nghe thấy gì khác ngoài những tiếng kêu của động vật.”

 

“Điều đó có nghĩa rằng hiện tại đất nước chúng ta đang nắm độc quyền thông tin này. Thiệt tình…”

 

 

 

Chúng tôi đang có trong tay một thứ không thể tin được. Thực sự là một quả bom. Dù rất hữu ích nhưng nếu chúng tôi không sử dụng nó đúng cách thì hậu quả sẽ khôn lường.

 

“E, em xin lỗi….”

 

Đáp lại cái thở dài của tôi, Tomoe-chan thu mình lại khiến Liecia phải huých nhẹ tôi một cái.

 

“Ah, không, anh không trách em đâu, anh nghĩ mình rất vui mừng vì em đã đến đất nước này. Anh thấy rùng mình khi tưởng tượng tới những chuyện sẽ xảy ra nếu một đất nước khác nắm được thông tin này.’

 

“Nhưng người định ém nhẹm chuyện này sao? Nếu bị phát hiện che giấu một thông tin với giá trị sống còn như thế này, chúng ta sẽ mang danh kẻ thù của nhân loại, người biết đấy.”

 

“Chắc chắn rồi đúng không. Sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu chúng ta không ém nhẹm kỹ càng và họ sẽ nghĩ chúng ta rất tham vọng.”

 

Tôi chỉ có thể ôm đầu trong đau khổ trước điều mà Ludwin vừa chỉ ra. Liecia chớp mắt ngạc nhiên.

 

“Anh không tham vọng sao?”

 

“Có và không.”

 

“Cái nào!?”

 

“Với tư cách một chính khách, tôi không thể nói rằng mình chẳng có chút nào. Dù sao đi chăng nữa, tình cảnh chúng ta đang tiến vào một trận chiến để tàn sát lẫn nhau hiện nay không hề tốt đâu. Chiến đấu đến tận khi một bên bị hủy diệt hoàn toàn cũng sẽ đẩy phía còn lại đến bờ vực cái chết. Tôi nghĩ chúng ta cần để lộ thông tin này chút ít tại một thời điểm nào đó .”

 

Tôi đã quyết định rồi. Tôi vừa nói vừa nhìn xung quanh mình.

“Chúng ta sẽ để lộ thông tin đến những quốc gia láng giềng rằng [một vài Sinh vật Quỷ cho thấy những chuyển động theo hệ thống]. Nếu ta tung tin đồn [có thể vài Sinh vật Quỷ mang lý trí], những nước khác sẽ hành động thận trọng hơn. Ít nhất thì họ sẽ cố gắng tìm hiểu xem tin đồn có chính xác không.”

 

“Nhưng theo cách đó thì chẳng phải cuối cùng họ cũng sẽ phát hiện ra những gì chúng ta biết sao? Nếu chuyện đó xảy ra thì che giấu thông tin sẽ là vô dụng đúng không?”

 

“Không đâu Markus. Con át chủ bài của chúng ta không phải là thông tin đó. Mà chính là Tomoe-chan.”

 

“E, em sao!?”

 

Tomoe-chan hướng ánh mắt mình đầy ngạc nhiên và tôi gật đầu mạnh mẽ.

 

“Dù cho mọi người có biết được rằng Sinh vật Quỷ sở hữu trí tuệ, chúng ta vẫn còn khả năng của Tomoe-chan. Nếu các quốc gia muốn đàm phán với Sinh vật Quỷ, chúng ta có thể đối thoại với họ thông qua Tomoe-chan trong khi những kẻ khác phải đau đầu nghĩ cách. Đây là một lợi thế tuyệt vời.”

 

Tôi không biết Elfrieden có thể từ mình đàm phán đến mức nào. Tuy nhiên, bằng cách sở hữu kênh liên lạc độc nhất vô nhị, chúng tôi có thể nắm giữ toàn bộ quyền đối thoại từ các quốc gia và tránh được tình huống chúng tôi không được chấp nhận quyền lên tiếng. Vì thế trọng trách của chúng tôi sẽ tăng lên nhưng vậy vẫn còn tốt hơn việc giao phó đất nước này cho kẻ khác điều khiển. Chúng tôi không muốn tương lai của mình được quyết định hộ tại một nơi chúng tôi không biết.

 

“Vậy thì Tomoe-chan. Đất nước chúng ta phải bảo vệ em với tất cả sức mạnh của mình.”

 

“Dạ!? E, em sao!?”

 

 

“Phải. Anh có thể nói mà không hề phóng đại rằng hiện tại em quan trọng hơn anh rất nhiều. Thực lòng thì nếu có quốc gia nào đó nghe phong thanh về chuyện này và mang em đi, đất nước này sẽ sụp đổ.”

 

“Không thể nào…điều đó….không thể là sự thật đúng không?”

 

Tomoe-chan không ngừng nhìn xung quanh mình nhưng chẳng có một người nào xác nhận điều đó. Không hề phóng đại khi nói rằng Tomoe-chan đang nắm giữ trong tay mình vận mệnh của cả đất nước này. Tôi không thể dám chắc nhưng có thể một quốc gia khác đang giả vờ không như nghe được bất cứ điều gì cả và ‘giải quyết’ em ấy ngay lúc này. Sự tồn tại của Tomoe-chan ‘cốt yếu’ như vậy đấy.

 

“Vì thế, để có thể bảo vệ Tomoe-chan một cách tốt nhất, anh muốn em sống trong lâu đài. Nếu để em lại tại trại tị nạn, bọn anh sẽ không thể nào bảo vệ được em vào thời điểm thích hợp.”

 

“Au…”

 

“Xin hãy chờ đã.”

 

Markus-dono giơ tay mình lên.

 

“Chẳng phải để một người không phải hoàng thân sống trong lâu đài sẽ hơi đáng ngờ sao?”

 

“Vậy thì làm ơn hãy nghĩ ra cách để em ấy được coi là hoàng thân đi.”

 

“Người thực sự nhanh nhạy khi nói thế đấy… Có một vài cách để thường dân được coi như người trong hoàng tộc. Một trong số đó là Bệ hạ phải nhận nuôi em ấy, nhưng điều này là bất khả thi vì Bệ hạ vẫn chưa thành thân. Hôn lễ của người với Công chúa cũng sẽ phải mất vài năm để chuẩn bị.”

 

“Nhưng anh thấy đấy…”

 

“Đừng bắt tôi phải chăm sóc em ấy.”

Liecia nổi giận và quay mặt đi. Đối với Liecia, phải có một cuộc sống gia đình với cô con gái 10 tuổi Tomoe-chan ngay khi vừa trở thành một người vợ thì thật…. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi.

 

“Còn cách nào khác không?”

 

“Bệ hạ có thể lấy em ấy làm thiếp.”

 

“Điều đó….nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau, đúng không?”

 

Em ấy mới ở độ tuổi tiểu học thôi bạn biết đấy? Backbe○rd-sama² sẽ đột nhiên xuất hiện và nói “bọn khốn lolicon!” ² «TN: http://knowyourmeme.com/memes/beako»

 

 

“Tuổi của em ấy vừa đủ nằm trong giới hạn cho phép với một cuộc hôn nhân chính trị.”

 

“Nhưng về mặt tinh thần, nó sẽ là một sai lầm to lớn dành cho tôi.”

 

“Soma… Nếu anh thực sự cưới em ấy thì tôi sẽ cắt đứt hôn ước của hai ta đấy.”

 

“Sao cô lại nhắm vào tôi!?”

 

Không hiểu sao mà đến cả Liecia cũng đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Tôi không có kiểu thú vui ấy đâu nhé!

 

“Dù sao thì, cặp đôi hoàng gia đời trước có thể nhận nuôi em ấy không?”

 

“Hm. Thần nghĩ rằng ổn đấy.”

 

“Được chứ! Chị luôn muốn có một cô em gái đấy!”

 

“Hawawawa”

 

Đột nhiên bị Liecia ôm chầm lấy, Tomoe-chan rơi vào hoảng loạn. Liecia mang một khuôn mặt thoải mái mà cô ấy chưa từng biểu lộ đến tận bây giờ. Xét về chuyện ấy, vì Liecia là hôn thê của tôi nên em ấy cũng sẽ là em nuôi của tôi đúng không? Một cô em nuôi loli tai chó… Quá trời đặc điểm ha.

 

“Nhưng, nhưng, em, em cũng có gia đình của mình.”

 

Tomoe-chan nói khi thoát ra khỏi cử chỉ quá thân mật của chị gái (tương lai) của mình.

 

“Mẹ và em trai bé bỏng của em đang đợi ở khu trại.”

 

“Ah, việc nhận nuôi chỉ nhằm mục đích dành cho địa vị của em nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu Tomoe-chan trở thành em nuôi của chị thì mẹ và em trai em cũng sẽ là người trong gia đình nên chị không phiền nếu em sống cùng họ trong lâu đài đâu. Bên chị sẽ thu xếp chi phí sinh hoạt và nếu họ muốn làm việc, bọn chị sẽ tìm cho họ một công việc tại đây.”

 

“Um…. nếu vậy thì….ổn thôi.”

 

Tomoe-chan chấp nhận với vẻ lo lắng. Phù. Giờ tôi cảm thấy như mình đã phát hiện ra một điểm nghỉ ngơi tuyệt vời. Không phải mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm mà là tôi đã tìm ra một thứ mình có thể sử dụng để xoay chuyển tình thế hiện tại. Tôi tình cờ có được một cô em nuôi trong quá trình đó nhưng vì em ấy rất dễ thương nên tôi đoán mọi chuyện đều ổn cả.

“Giờ thì chúng ta nên quay trở lại phòng họp sớm đi. Chúng ta không thể đặt gánh nặng lên cổ họng của Gyna-dono thêm nữa đâu.”

 

30 phút sẽ trôi qua sớm thôi. Chuẩn bị hết thời hạn trì hoãn mọi việc rồi.

 

“Chúng ta sẽ chỉ ban tặng giải thưởng cho tài năng này thôi, nếu đột ngột thông báo rằng em ấy sẽ được nhận nuôi bởi cặp đôi hoàng gia đời trước, mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ điều gì đó. Hãy đợi một thời gian và công bố chuyện này vào một ngày nào đó. Tôi muốn mọi người hành động với ý nghĩ ấy. Hiểu chưa nào?”

 

“Vâng thưa Bệ hạ.” x3

 

Tốt rồi giờ thì chỉ còn một người thôi. Không biết hắn có tài năng gì đây… Chỉ mong rằng hoàn cảnh của hắn không có gì đặc biệt cả.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel