<VampireKingW>
30 phút trôi qua kể từ khi Nhà vua thông báo nghỉ ngơi và bây giờ lễ trao thưởng lại được tiếp tục. Đây là lượt của bé gái Bí Lang Tộc nhận được lời khen từ cậu ta.
Tôi quan sát cảnh tượng cùng với những người đoạt giải khác.
“Tài năng của em. Xin hãy sử dụng nó để phục vụ cho đất nước chúng ta.”
“V, vâng! Tuân lệnh!”
…Em ấy nói lắp kìa, thật là dễ thương quá đi. Không biết bé gái đáng yêu ấy đã nói gì khiến ‘thái độ của Nhà vua thay đổi và tuyên bố nghỉ ngơi’ nhỉ. Em ấy cũng là người duy nhất được triệu tập trong suốt quãng thời gian ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có điều gì đó quan trọng, nhưng hiện tại tôi chẳng có cách nào biết được cả.
Kể từ khi tới đây, tôi đã liên tục quan sát Nhà vua ‘ấy’. Cậu ta trông có vẻ tầm thường. Theo như lời đồn thổi, cậu ta được triệu hồi với tư cách một Anh hùng, nhưng khí chất tỏa ra từ cậu ta chỉ giống như một thường dân trên đường phố mà thôi. Cậu ta không đội vương miện, không cầm quyền trượng và mặc trang phục bình thường, mặc dù mang thiết kế lạ lùng. Cậu ta chẳng hề mang dáng dấp của một vị Vua ngay cả khi đứng trước ngai vàng. Nhưng rồi đôi lúc cặp mắt của cậu ta tỏa rạng một tia sáng lấp lánh đầy vẻ đế vương, quả là một con người rất khó nắm bắt.
Những hành động của cậu ta với tư cách Nhà vua đến bây giờ có lẽ đạt điểm đậu rồi, tôi đoán vậy. Cậu ta cho thấy tính phóng khoáng khi tiếp nhận lời thỉnh cầu của chiến binh Dark Elf và đồng thời cũng tiết lộ giải pháp cho vấn đề đó mặc dù thậm chí chẳng hề chủ đích làm vậy. Cậu ta bày tỏ sự quan tâm đến người dân qua trường hợp của nữ ca sỹ Lorelei, bỏ qua ‘thái độ cố tình xấc láo’ của tôi, và hơn thế nữa còn xem xét điều mà tôi có thể mong muốn và ban nó cho tôi. Về trường hợp của bé gái Bí Lang Tộc, cậu ta dường như ứng khẩu khá tốt. Cậu ta cũng có vài điểm thiếu tinh tế nhưng với chừng đó là đủ để cậu ta đạt điểm đậu.
Tuy nhiên, bây giờ mới là lúc thử thách thực sự xảy ra.
Tôi nhìn về hướng của gã đàn ông mập mạp đang đổ mồ hôi có lẽ vì sợ hoặc bị mồ hôi dầu. Tiếp theo là lượt của gã nhận thưởng. Tôi được chính hắn nói cho nghe tài năng của mình. Xét từ những điều tôi biết được, hắn sở hữu ‘tài năng mà đất nước này cần nhất’. Tôi tự hỏi Nhà vua trẻ tuổi sẽ xem xét và đánh giá về ông ta ra sao đây.
Liệu cậu ta sẽ cho thấy sự kinh thường với gã đàn ông vì vẻ ngoài xấu xí của hắn, với cái bụng cực kỳ tròn trịa và cằm hai ngấn hay không? Hoặc có lẽ cậu ta sẽ biến gã thành trò hề trước sự chứng kiến của toàn bộ đất nước.
Hoặc có lẽ cậu ta sẽ không làm quá đến mức ấy nhưng vẫn xem nhẹ tầm quan trọng của tài năng mà gã sở hữu.
Nếu cậu ta có bất cứ hành động nào như vậy thì tôi khó lòng tránh khỏi việc đánh giá rằng cậu ta chẳng đủ phẩm chất để ngồi lên ngai vàng. Tôi không hề mong muốn cống hiến hết mình cho một kẻ cầm quyền không xứng đáng. Nếu điều đó xảy ra tôi nghĩ mình sẽ tự nhốt bản thân trong Thư viện Hoàng gia như một thủ thư và một con mọt sách giống như cậu ta đã đề xuất.
“Hãy cùng tiếp tục nào, Poncho Pannacotta-dono từ làng Potte, bước lên phía trước!”
“V, vâng!”
Khi Thủ tướng Markus-sama xướng lên, gã đàn ông mập mạp có tên Poncho đi lạch bạch như con vịt về phía trước với cái bụng tròn lắc lư. Những khán giả bật cười khúc khích khi thấy một khung cảnh vui nhộn như vậy, khiến khuôn mặt tròn của Poncho thậm chí còn đỏ bừng hơn nữa. Ngay cả Công chúa Liecia cũng mỉm cười nhẹ như thể vừa được chứng kiến chuyện gì khôi hài lắm. Rồi tôi nhìn về phía Nhà vua, và cậu ta đang mang một ‘khuôn mặt nghiêm túc’. Không hề cười nhạo hay bất mãn, chỉ một ánh mắt nghiêm nghị hướng vào khuôn mặt của Poncho.
“Điều này có vẻ đơn giản để thấy được nhưng tài năng của người đàn ông này nằm ở lĩnh vực ‘ẩm thực’. Trong suốt cuộc tuyển mộ hiện tại của chúng ta, có rất nhiều người cho thấy tài năng [Phàm Ăn] nhưng chẳng ai có thể vượt qua được người đàn ông này. Không chỉ vậy, niềm yêu thích đối với ẩm thực của ông ấy rất độc đáo, ông ấy đã chu du khắp chân trời góc bể để nếm thử đặc sản và cao lương mỹ vị của từng vùng, chính ông ấy đã khẳng định rằng mình đã [thưởng thức gần như mọi thứ có thể ăn được]. Ngoại trừ việc ông ấy đã dành dụm tất cả tài sản của mình cho những chuyến du lịch ẩm thực… ahem. Dù thế nào đi chăng nữa, có thể nói rằng đây là một tài năng vô song tại đất nước này…”
“Tôi đã luôn mong chờ điều này!”
Nhà vua di chuyển trước khi Markus-sama đọc xong. Sau đó cậu ta đứng trước Poncho và nắm lấy tay gã với vẻ mặt đầy hân hoan.
“Tôi vô cùng sung sướng khi ông đã chấp nhận lời kêu gọi của tôi! Tôi đã luôn mong muốn một con người tài năng như ông đấy!”
“He…. ah….. eh?”
Poncho trở nên bối rối. Trí tuệ của gã chưa thể bắt kịp những lời nói của Nhà vua. Cuối cùng khi đã hiểu ra, khuôn mặt của gã giật giật.
“T, thưa Bệ hạ, người chờ đợi tôi sao!?”
“Đúng thế! Cuộc tìm kiếm tài năng này được tổ chức thành từng phần một nhằm mục đích tuyển mộ những nhân lực như ông đấy! Chính ông là người sẽ cứu vớt cả đất nước này! Sự diện kiến của ông khiến tôi hạnh phúc hơn tất thảy những nhân tài khác. Tôi thấy rất mừng vì mình đã lệnh cho các viên chức tiến cử những người như ông nếu họ bắt gặp.”
“Tài năng của thần thực sự quan trọng … khiến người phải làm đến mức ấy sao?”
“Đúng, những kiến thức ông thu thập được khi trải nghiệm đặc sản và cao lương mỹ vị của từng vùng chính là chìa khóa mở cánh cửa giải thoát cho đất nước này.”
Nghe những lời ấy từ Nhà vua, Poncho giàn giụa nước mắt và mồ hôi.
“Thần… ai ai cũng gọi thần là gã béo và con heo… họ nói rằng thần đã lãng phí tiền bạc của mình vào thực phẩm… Thần chỉ chu du vì mong muốn được ăn thôi, và thần biết họ không hề sai… thực sự kẻ tham lam này có thể mang lại lợi ích cho đất nước ư?”
Nhà vua vỗ vai Poncho đang nức nở.
“Cứ để bọn người đời nói gì chúng nó thích. Ngay cả làm một việc ngu ngốc cũng có thể trở thành một tài năng đích thực nếu ông thực hiện nó trọn vẹn! Tính háu ăn của ông sẽ cứu được đất nước này! Vì thế xin hãy giúp đỡ tôi bằng vốn kiến thức của mình!”
Nhận được lời thỉnh cầu tha thiết đến vậy từ Nhà vua, Poncho quẹt nước mắt bằng tay áo.
“V, vâng! Nếu kiến thức của thần¹ … không, của thần² có thể mang lại lợi ích, xin hãy sử dụng chúng theo bất cứ cách nào.”
¹ «TN: Oira»
² «TN: Watashime»
Ông ta đáp lại đầy hăng hái. Nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều không thể nắm bắt được tình hình và lặng đi vì kinh ngạc. Những người vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh là Markus-dono, cho thấy khả năng tự kiểm soát mình được mài giũa từ những công việc được giao phó; Dark Elf Aisha-dono, đặt niềm tin tuyệt đối vào Nhà vua một cách thật lạ kỳ, và cả Gyna Dorma-dono, không rõ vì sao cô ấy đang nhìn Nhà vua như muốn đánh giá cậu từ đôi mắt của mình. Nhà vua quay trở lại ngai vàng và nói với Markus-dono.
“Ngài Thủ tướng! Tồn tại phong tục Nhà vua ban ‘tên hiệu’ cho một cận thần đã đảm bảo lời hứa của mình, đúng chứ?”
“… Ah, vâng. Đúng vậy, nhưng…”
“Vậy thì Poncho. Tôi sẽ ban cho ông tên hiệu [Ishidzuka]. Đó là tên của một ‘Kẻ truyền giáo tìm kiếm thực phẩm tham lam’. Hãy tự hào và làm việc dưới danh nghĩa ấy.”
“T… tuân lệnh! Xin đội ơn người!”
Đó là giây phút Poncho Ishidzuka Pannacotta được khai sinh.
Cận thần đầu tiên mà Nhà vua Soma tin dùng chính là gã mập háu ăn Poncho. Tôi muốn hét lên vì sung sướng. Màn trình diễn xuất sắc! Vị vua này hiểu rõ ưu tiên của mình nằm ở đâu! Đây là một thử thách xem liệu cậu ta sẽ tin dùng Poncho hay không. Ngay cả khi cậu ta không nhận ra giá trị của gã nhưng vẫn lựa chọn tuyển dụng vì có thể hắn sẽ có ích trong tương lai, cậu ta cũng sẽ qua thôi, và tôi sẽ cho điểm trượt nếu cậu ta từ chối gã chỉ vì ngoại hình, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta sẽ chào mừng gã đến mức độ này. Một bước tính toán sai lầm đầy sung sướng.
Có thể cậu ta đủ khả năng cứu vớt đất nước này.
Ít nhất thì cậu ta là một vị Vua xứng đáng để phục vụ.
Tôi cảm nhận được niềm hứng khởi sục sôi trong lòng mình.
… Dường như tôi không thể chỉ làm một con mọt sách được.
“O thưa Nhà vua, liệu người có thể lắng nghe thần chứ?”
◇ ◇ ◇
“O thưa Nhà vua, liệu người có thể lắng nghe thần chứ?”
Sau khi tất cả phần thưởng đã được trao và tôi vừa định tuyên bố kết thúc buổi lễ, chàng trai trẻ tuổi trong bộ đồ đen Hakuya Kwonmin bước lên và quỳ xuống. Đôi mắt ngái ngủ của anh ta bây giờ mở rộng. Tôi ngạc nhiên khi thấy bầu không khí quanh anh ấy đã thay đổi nhiều đến vậy. Tôi mang một dự cảm và hỏi Hakuya.
“Anh cũng có điều muốn nói sao?”
“Vâng. Thần được người khác đề xuất cho sự kiện này, xin thứ lỗi cho sự vô phép nhưng thần muốn tự giới thiệu.”
Tự giới thiệu. Anh ấy muốn tự tiến cử sao?
“Hm…. Tôi đã ban cho anh tước vị Thủ thư của Văn khố Hoàng gia, đúng không? Anh nói tự tiến cử có nghĩa rằng thế vẫn chưa đủ sao? Anh mong muốn điều gì?”
“Nếu có thể, thần muốn được phục vụ dưới trướng của Bệ hạ.”
“Không phải với tư cách một Thủ thư sao?”
“Vâng. Thần tin tưởng những kiến thức của mình có thể hỗ trợ Bệ hạ lãnh đạo đất nước nếu người cho phép.”
“Ha ha ha.”
Cách anh ta nói thật đáng chú ý ‘lãnh đạo’, và tin rằng mình có thể hỗ trợ chuyện ấy với vốn kiến thức của bản thân, tôi tự hỏi liệu anh ấy đang có suy nghĩ gì đây. Một nhà chiến lược hỗ trợ quân sự và ngoại giao, hay một thủ tướng³ hỗ trợ chính sách đối nội, có lẽ… hoặc có lẽ thậm chí một [Thừa Tướng⁴] quân sư về mọi thứ như Gia Cát Lượng hoặc Tào Tháo. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hakuya.
³ «TN: Saishou / 宰相»
⁴ «TN: Joushou / 丞相»
“Điều này thật thú vị, nhưng anh đủ tài năng để làm chuyện ấy chứ?”
“Thần tin rằng mình có thể.”
“Không phải chỉ có thuật lại luật pháp chứ?”
“Xin thứ lỗi nhưng thần tin rằng mình đã nói [Thần đã đọc rất nhiều sách về Luật pháp, Văn hóa và Kỹ thuật]. Thần đã thu thập kiến thức của rất nhiều những lĩnh vực nghiên cứu trong khối óc này, trên thông thiên văn dưới tường địa lý.”
Không rõ vì sao anh ấy nói những chuyện như Toyotomi Hideyoshi, huh… nhưng điều này đã làm sáng tỏ cảm giác lo lắng mà tôi mang lúc trước. Tôi cứ thắc mắc mãi về phần ‘đọc mọi quyển sách’ mặc dù anh ấy có thể thuật lại luật. Nói cách khác, tài năng của anh ấy không chỉ đến từ việc nghiên cứu luật pháp. Đối với anh ấy, có thể thuật lại luật đơn thuần là một phần nhỏ bé trong vốn kiến thức mình đã thu thập được.
“Tại sao lúc trước anh lại che giấu tài năng của mình?”
“Vì thần muốn chắc chắn rằng vị Vua mà thần phục vụ là xứng đáng.”
“Tại sao bây giờ anh lại tiết lộ tài năng của mình?”
“Vì thần đã chắc chắn rằng vị Vua mà thần phục vụ là xứng đáng.”
Thật tràn đầy tự tin. Liệu anh ấy chỉ chém gió hay có thực tài để chứng minh?…. Ngay bây giờ tôi không thể nào đánh giá được.
“Tôi sẽ giao anh cho Markus! Tôi sẽ đặt người này vào vị trí thích hợp với tài năng của anh ấy!”
“Thần đã rõ.”
“Xin đội ơn người.”
Markus và Hakuya cùng lúc cúi chào. Vài ngày sau đó Markus sẽ lao đến văn phòng của tôi với nước mắt giàn giụa và mếu máo “Thưa Bệ hạ! Người lệnh cho thần dạy người cách cưỡi rồng bay sao!”, nhưng hiện tại thì tôi chẳng thể nào biết chuyện ấy được. Đây là cơ hội gặp gỡ của tôi với chàng trai mà sau này được biết đến với cái tên [Hắc Giáo chủ Elfrieden⁶].
⁶ «TN: 黒衣 có thể là “bộ đồ đen” hoặc “người giật dây đằng sau cánh gà” sau khi những kuroko đảm nhiệm vai diễn này»
◇ ◇ ◇
Trong lịch sử có những câu chuyện dễ dàng được chuyển thể thành các vở kịch ở thời đại sau này. Điều kiện của chúng là:
Một, đó phải là bước ngoặt của một kỷ nguyên.
Hai, cần phải có một ngôi sao thích hợp cho vở diễn.
Đó là hai yêu cầu.
Trong lịch sử của Elfrieden, sự kiện sẽ được diễn lại nhiều nhất trong những vở kịch ở các thời đại sau này chính là [Vua Soma Tụ hội Nhân tài].
Cảnh này được cho rằng có 3 diễn viên chính.
Từ quan điểm của Soma, cảnh này chỉ là một kỳ công khác mà thôi, nhưng dưới góc nhìn của Hakuya Kwonmin, người sau này sẽ được biết đến với cái tên [Hắc Giáo chủ], cảnh đó là [bước ngoặt của thời đại], và trong mắt một người nào đó, nó lại là câu chuyện Lọ Lem đã đưa cuộc đời họ sang một trang hoàn toàn mới.
Nhưng có những ý kiến trái chiều về danh tính của người thứ ba. Có những người đổ dồn sự chú ý về cô nàng Dark Elf đến từ khu rừng, người đã nguyện thề trung thành với chủ nhân của mình, Chiến binh Đông Phong luôn luôn cận kề bảo vệ nhà Vua, [Công chúa Chiến binh Đông Phong] Aisha Woodgard. Có những người lại tập trung vào nhân vật được Nhà vua phát hiện ra, học hỏi những bài ca của đất nước, mang đến khái niệm [Lorelei], [Thần tượng] của Elfrieden, [Prima Lorelei] được Nhà vua và Nhân dân mến mộ, Gyna Dorma. Lại có những người hướng ý kiến của mình về cô bé tị nạn, người mà Vua Soma và Hoàng hậu Liecia yêu mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đánh dấu một khởi đầu mới với tư cách em gái nuôi của họ, và sau này được biết đến với cái tên [Tuyệt Lang Công chúa], Tome Inui.
Nhưng phải nói rằng người được đóng vai nhiều nhất có lẽ là Poncho Ishidzuka Pannacotta.
Cái cách mà người đàn ông luôn bị nhạo báng bởi những người xung quanh như một gã béo và luôn ăn uống quá nhiều đến mức nhạt nhẽo nắm lấy [Cuộc Tìm kiếm Nhân tài của Nhà vua] để biến thành cơ hội của mình và có thể đổi đời, đã kích thích nhân dân, những người kiệt sức vì gánh nặng cuộc sống, trở nên tràn đầy sinh lực và được diễn lại rất nhiều lần trong những vở kịch. Mặc dù ông ấy là một người quá mập mạp nhưng cái tên ‘Câu chuyện Lọ Lem’ có lẽ chẳng hề thích hợp, ông ấy không bị ghét bỏ mà được mọi người quý mến, và họ nói rằng điều đó là hoàn toàn đúng đắn dành cho ông ấy.
Không chỉ vậy, việc Nhà vua chấp nhận Poncho được truyền khắp vương quốc đã khiến những nhân tài góp mặt tại Elfrieden phải thốt lên “Nếu ngay cả ông ấy cũng được bổ nhiệm thì mình cũng có thể…”, một tác dụng phụ không ai thấy trước được. Những năm sau này, một câu tục ngữ mang nghĩa “nếu ta phải bắt đầu hãy thực hiện điều trong khả năng”, sẽ được tạo nên từ những sự kiện lịch sử này:
[Trước hết cùng bắt đầu từ Ishidzuka]
◇ ◇ ◇
“Nè Soma, anh đã bao giờ nghĩ đến việc trở về đất nước mình chưa?”
Đêm đó, khi kết thúc bữa tiệc ăn tối với những người đoạt giải sau buổi lễ trao thưởng, Liecia và tôi đang thưởng trà trong văn phòng hoàng gia, giờ đã trở thành phòng riêng của tôi rồi⁷. Thật tiện lợi một cách đáng ngạc nhiên vì sẽ rất lãng phí tiền của nếu chủ ý tạo thêm một phòng nữa dành cho mục đích cá nhân của tôi, và bằng cách này tôi có thể làm việc ngay lập tức sau khi thức dậy. Nhưng tôi cho rằng lối suy nghĩ ấy có phần giống như kẻ cuồng làm việc… Khi chúng tôi đang nghỉ xả hơi, Liecia đặt cho tôi câu hỏi ấy.
⁷ Tôi thường ngủ trên chiếc giường đặt trong góc phòng.
“Đột nhiên hỏi gì vậy, và chúng ta cũng vừa mới bước sang một giai đoạn lịch sử quan trọng từ nguồn vốn và nhân lực mà?.”
“Em hỏi vậy chính vì chúng ta đang đạt đến mốc ấy… Em đã luôn tò mò về điều đó.”
Liecia hỏi khi lần những ngón tay trên miệng chiếc tách và hướng ánh mắt mình xuống.
“Soma được triệu hồi để phục vụ cho lợi ích của chính chúng em và đã làm việc nhiều hơn những gì mong đợi…. Và chúng em, những người đã triệu hồi anh, vẫn không hề biết đến bất cứ cách nào để gửi anh trở về. Chúng em là kẻ tồi tệ nhất, huh.”
“…”
“Nếu đặt trong hoàn cảnh của anh, em nghĩ mình cũng sẽ rất bực bội. Vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên nếu anh tức giận đâu.”
Liecia ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nếu có bất cứ điều gì phàn nàn, anh cứ nói với em nhé. Em sẽ làm bất cứ điều gì nếu việc ấy có thể đền bù cho anh. Nên làm ơn, em hy vọng anh sẽ không trở nên ghét bỏ đất nước này, đất nước nằm dưới quyền lãnh đạo của anh.”
“…….. Một cô gái không nên nói những điều như thế dễ dàng đến vậy.”
Tôi vỗ nhẹ tay lên đầu của Liecia. Sheesh… sao cô phải làm như mình sắp khóc vậy chứ.
“Khi một cô gái nói điều gì như vậy với tôi, tôi thấy khó mà cưỡng lại thú tính của mình đấy.”
“Um… Nếu có thể thì làm ơn miễn cho em những thiết bị tra tấn nhé….”
“Cô nghĩ tôi là hạng người gì vậy!”
Tôi không có kiểu thú vui đấy đâu…. có lẽ thôi, tôi nghĩ vậy.
“Nếu không còn lựa chọn nào khác thì tôi muốn một bộ váy hầu gái, chắc vậy.”
“… Nếu anh muốn.”
“Nếu chúng ta có tiền cho chuyện ấy tôi thà sung vào ngân sách còn hơn.” Tôi nói và mỉm cười.
“Hơn nữa, tôi không hề muốn trở lại thế giới của mình nhiều như vậy đâu. Ở đó cũng chẳng có ai chờ đợi tôi cả…”
“Ý anh là…”
“Tôi không có gia đình. Người ông đã nuôi dưỡng tôi mới đây đã…”
Dường như cha mẹ tôi đã qua đời trước khi tôi có thể nhận thức về thế giới xung quanh. Tôi được gia đình ông ngoại nuôi nấng kể từ đó, nhưng bà ngoại đã khuất khi tôi còn học cao trung và ông ngoại cũng tiếp bước bà như muốn chứng kiến và đảm bảo rằng tôi đã tốt nghiệp đại học thành công. Một trong những lý do tôi ưa thích sự ổn định là vì tôi có một điều thiệt thòi khi chưa từng được sống trong vòng tay của cha mẹ, và tôi muốn ông bà ngoại bớt lo lắng hơn về mình. Chính vì vậy điều tôi nuối tiếc duy nhất là không thể cho họ thấy rằng mình đã có một công việc ổn định.
“Um… xin chia buồn.”
“Không cần đâu… Thay vì tìm cách đưa tôi trở về, tôi muốn nhờ cô mang mộ của gia đình tôi đến đây, tôi nghĩ vậy. Tôi không muốn ngôi mộ của người ông đã nuôi dưỡng tôi bị bỏ mặc không chăm sóc.”
“Chắc chắn em sẽ giúp anh làm chuyện ấy mà.”
Nhìn thấy Liecia nắm chặt bàn tay thành một nắm đấm, tôi vô tình bật ra một nụ cười chua chát.
◇ ◇ ◇
[Phác thảo Nhân vật: Markus Hatov]
Một bán tiên đã phục vụ qua hai triều đại Vua Alberto thứ 13 và Vua Soma thứ 14 của Elfrieden. Dưới thời Vua Alberto, ông ấy phục vụ với vai trò Thủ tướng, đưa ra những lời khuyên cho Nhà vua và đến thời Vua Soma, ông ấy nhường lại cương vị của mình sau khi [Hắc Giáo chủ], Hakuya Kwonmin, chứng tỏ được bản thân và ông ấy trở thành [Thị Trung⁸], bận bịu với trách nhiệm tập hợp Tòa án Hoàng gia. Ông ấy nhẹ nhàng trải qua triều đại Vua Alberto và vô cùng bận rộn dưới triều đại Vua Soma, và vì công việc của ông ấy thay đổi khi Vị vua cai trị thay đổi, ông ấy tiếp tục được biết đến với cái tên [Hoàng Cung Thủy].
⁸ «TN : Shizhong / 侍中 »
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.