Chương 2: Người Hùng tạm nói chuyện bằng nắm đấm

Chương 2: Người Hùng tạm nói chuyện bằng nắm đấm
4.92 (98.4%) 100 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Trans: Koru

“Quả là vinh hạnh cho chúng tôi, cảm tạ Ngài đã đến, Ngài Anh …K..hùng~ Hự”

 

Vừa mở mắt ra, mục tiêu hận thù trước mắt tôi nhận ngay một đòn chí mạng.

Nắm đấm của tôi theo bản năng bay ra rồi toàn lực rơi vào bao tử ả ta.

Mái tóc bạc của công chúa Alesia Aurelia tung bay, ả loạng choạng lùi về mấy bước rồi ngồi thụp xuống ôm lấy bụng mình.

Thực ra tôi muốn nhắm vào mặt nhưng tôi đang nằm, nắm đấm không vươn tới nơi khiến nó không thể hoàn toàn đạt được sức nặng cần thiết.

 


“Nương nương.”

“Công chúa.”

 

Không thể hiểu nổi tình hình trước mắt, bọn hiệp sĩ đờ ra trong chốc lát rồi hoảng hốt lao đến giải cứu công chúa. Vài tên đọc ngay thần chú trị thương cấp thấp và một quầng sáng nhạt bao lấy ả.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi không hài lòng chút nào.

Dù tôi không dùng vũ khí, dù nắm đấm không đủ lực, cũng không được tăng lực bằng pháp thuật và phù chú, thì tôi vẫn không hiểu nổi làm cách nào ả nhận đòn trực diện đó khi không mang trang bị mà thiệt hại chỉ có vậy.

Từng câu, từng câu hỏi về tình hình hiện tại nối tiếp nhau tuôn ra.

 

“Ưm… Ô? Mình đang ở đâu đây? Là mơ sao? Hay đây là đèn kéo quân?”

 

Lẽ ra tôi đã chết rồi vậy mà khi nhìn xuống, cơ thể tôi hoàn toàn bình thường.

Không có bất kỳ dấu vết nào do thanh gươm 「Diệt Thần」để lại khi nó đâm xuyên ngực tôi. Đến cả quần áo cũng còn nguyên vẹn. Vẫn là bộ quần áo tôi mặc 4 năm trước, vào cái ngày tôi đến thế giới này lần đầu tiên.

Đó là bộ đồng phục của ngôi trường mà tôi, Ukei Kaito, đang theo học.

 

“Tên khốn, sao ngươi dám làm vậy?”

“Dù có là anh hùng, ngươi cũng không được phép đả thương công chúa!”

 

Bọn hiệp sĩ nhanh chóng chĩa kiếm vào tôi,  tuy rằng áp lực bao trùm nhưng tôi chẳng cảm nhận được tia sát khí nào. Hẳn là chúng đang nghĩ tôi còn non và xanh lắm nên áp lực chúng tạo ra chẳng khác nào đang đuổi muỗi.

Tôi lờ chúng đi mà tập trung nắm bắt tình hình hiện tại.

Dựa vào quang cảnh xung quanh, tôi khá chắc rằng mình đang ở Khu triệu hồi trong lâu đài ở  thủ đô. Mới đây thôi, tôi còn đang đứng ở Long Mạch Điện nằm sâu trong khu vực chưa được khai phá, Long Huyệt.

Nơi đó cách đây xa vô cùng, nếu đi theo đường thẳng thì quãng đường phải là 10.000 km. Giả sử ta sử dụng ma thuật dịch chuyển thì cũng tốn 10 lần dịch chuyển đường dài. Dẫu có là Quỷ vương với bình mana bá đạo thì cũng không thể nào bay đến đây chỉ trong một lần.

Vậy là tôi đang chứng kiến cuộc đời mình xẹt qua trước mắt tựa như đèn kéo quân…Nah, sống lại một đời trong ảo ảnh là chuyện bất khả thi.

Nếu đó là mơ, tôi nhận ra một điều và địch ý mà tôi cảm nhận được lại dần dần nổi lên.

Nếu đây không phải là một giấc mơ hay đèn kéo quân gì đó thì đáng tiếc thay, tôi vẫn không thể đưa ra được lời giải thích cho tình thế hiện nay.

 

“Ê, ngươi có nghe không?”

“Không mà có.”

“Đ- !? Đồ khốn !! ”

 

Như ăn một cái tát vào mặt, lòng kiêu hãnh rẻ tiền của tên hiệp sĩ phiền phức kia bị tổn thương bởi câu trả lời ậm ờ của tôi. Sự thù địch của hắn biến thành khát máu thực sự. Hắn chĩa kiếm ra.

Ngược lại, cơn khát máu hừng hực chỉ như hơi ấm nhẹ nhàng vây quanh tôi.

Ngay lúc chúng nghĩ rằng tôi chẳng đáng sợ đến thế bởi câu trả lời nửa vời của tôi khiến chúng không đề phòng, cơ thể của tôi đã phản ứng và lướt đến gần chúng.

 

“Hơ? Cá- !? ”

 

Tôi dẫm lên chân rồi đánh cùi chỏ vào cổ họng hắn, với tất cả trọng lượng của bản thân. Tôi không hề nương tay.

Tôi được triệu tập về làm anh hùng trong ba năm.

Sau khi đánh bại Quỷ Vương, tôi bị săn đuổi suốt một năm, bị cả thế giới truy đuổi như vật hy sinh trong sự phục hồi sau chiến tranh.

Một kẻ không quen với việc ra đòn chí mạng mà ra tay chậm thì sẽ chẳng thể sống lâu được.

Hơn nữa, bọn hiệp sĩ đã đứng yên vì bất ngờ. Tên xông vào tôi đã đâm sầm vào tường, khí quản bị nghiền nát một phần và đang trào bọt mép. Cả người hắn giãn ra rồi đổ gục xuống.

 

“A? Cái cổ không bay ra. Ơ ~ … Hắn tự bảo vệ cổ bằng cường hóa linh hồn? Đâu có, mình không cảm ứng được phép đó … Mà, sao người nặng ghê? Hmmmm?”

 

Sự im lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng và chỉ có giọng nói của tôi vang lên.

Dù hắn mạnh, là tay lão luyện hay tôi không xài vũ khí thì chuyện đòn đánh không hiệu quả cũng khó xảy ra.

Đáng ra, cổ hắn phải xoắn lại cùng với tiếng rắc…-. Nhưng thực tế, điều đó đã không xảy ra.

 

“L-Lauren !!”

 

Sau vài giây, mấy tên hiệp sĩ thoát khỏi trạng thái hóa đá và quây quanh tên ngã xuống. Chúng vội vàng đọc thần chú hồi phục rồi dốc một lọ thuốc hồi phục trung cấp vào họng tên nằm trên đất.

 

“C-có điều gì làm ngài phật ý sao, N…gài Anh …hùng-”

 

Công chúa cố lắm mới nói được mấy lời ấy, ngay lúc ả ngừng nôn với khuôn mặt tái xanh đến tận mang tai. Ả bị dọa khi cơn khát máu mà tôi tự động trào ra khắp căn phòng.
Với khuôn mặt tái nhợt đã hơi lấy lại màu sắc, ả khó khăn thều thào. Nghe ả nói làm cơn khát máu của tôi lại tràn ra, đe dọa tất cả những người đang có mặt.

 

“Gần như thế, Alesia. Quả là công chúa. Tao ghét mọi thứ về mày, giọng nói đó, đôi mắt đó, thân hình đó, thái độ đó, tao không thích một cái gì. Chỉ cần nghe những lời đó từ miệng mày làm tao muốn bệnh.”

 

Một tên hiệp sĩ cảm nhận được nguy hiểm ngập tràn, nhanh chóng buộc cơ thể đang run lẩy bẩy của mình hành động. Hắn đổi vị trí cho công chúa để bảo vệ ả, mà không hề biết rằng cố gắng của mình là vô ích.

Bởi vì, tôi- kẻ có thể di chuyển với tốc độ hơn người, đã không còn ở đó.

 

「Kyaarghhh! Uggu ~ … KKU ~ … 」

 

Tôi trượt qua bọn hiệp sĩ và lao đến bên cạnh một tên khác, rồi nắm lấy cổ hắn bằng một tay và đập nó vào tường.

 

“Tao là một gã ngu ngơ bị triệu tập một cách ích kỷ, bị buộc phải làm anh hùng. Nếu tao đánh bại Quỷ vương một lần nữa thì tất cả những gì đang chờ đợi tao là bị đổ lỗi cho những tội ác tao không làm, bị phản bội, bị cười nhạo.”

“Ý … ý ngài là … Khụ … hộc …”

 

Vẫn hiển hiện trước mắt tôi, làm sao tôi được.

Ngay sau khi Quỷ vương bị đánh bại, cả thế giới lộn tùng phèo.

Các Thánh coi tôi là kẻ thù của thế giới, còn Vương quốc thì xác nhận. Và tất cả những tội ác trong bóng tối đổ hết lên đầu tôi.

Đồng đội đã chiến đấu bên cạnh tôi, những người bạn mà tôi ngỡ là có mối liên hệ khăng khít, không kẻ nào là không trở mặt.

Không ngoại lệ, những kẻ tôi đã ra tay cứu giúp chỉ vì một lời cầu cứu yếu ớt sẽ phản bội tôi, ném đá vào tôi, phỉ nhổ vào tôi.

Ả công chúa kia cũng là một trong số đó.

Sau khi tôi đánh bại Quỷ Vương, thế giới sẽ trở thành kẻ thù của tôi, và tất cả những người ủng hộ tôi sẽ biến mất.

Trong số đó, công chúa sẽ giả vờ là một đồng minh. Ả tiếp cận tôi rồi nói “Ta sẽ giúp ngươi”“Ta sẽ cho ngươi nơi trú ẩn”.

Cuộc sống của kẻ trốn chạy có lúc mệt mỏi vô cùng. Những thay đổi quá lớn đó dường như rút cạn sức lực của tôi, khiến tôi dễ dàng tin vào những lời đề nghị giúp đỡ. Để rồi sau đó nhận được phản bội và nhạo báng.

Vừa nói rằng nơi đó an toàn, tôi đã bị đưa đến chỗ một viên ngọc dịch chuyển, ở nơi tôi có thể sử dụng phép thuật để vào trong nhưng không thể ra ngoài. Đó là một căn phòng bẫy bên trong một hầm ngục.

Và khi tôi liều mạng trầy trật thoát ra, tôi đã nhận những vết thương nghiêm trọng mà phải mất một thời gian đáng kể mới chữa lành.

 

“Ah, ngày mày đặt bẫy tao, đồng minh của mày, lúc mày nói với tao:” Ta chưa bao giờ phản bội ngươi, ngay từ phút đầu, ta chưa bao giờ là đồng minh của người. Chẳng phải quá rõ ràng ư?”. Từ đầu, một kẻ đến từ thế giới khác không hề được coi là một con người, chẳng phải mày đã nói vậy hay sao? 」

“Thật lòng, ta không biết ngài đang ……”

 

Chúng đối xử với tôi như một thằng ngốc. Và sự thật tôi đúng là một thằng ngốc.

 

Có lẽ tôi đã nhận ra nếu tôi cẩn thận nhìn nhận ả, để thấy rằng ả đang che dấu ác cảm với tôi. Nếu tôi vứt bỏ chữ”tin” thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

Vứt chuyện đó qua một bên, tôi có thể cảm thấy rõ ràng ác ý ẩn giấu trong trái tim công chúa lúc này. Nó hiện ra rõ ràng dẫu cho ả đang đau đớn và bối rối.

Những cử chỉ rất nhẹ, cái chạm mắt, nhịp thở, sự biến đổi của nét mặt.

Đây là những cách để tôi có được thông tin dự đoán những suy nghĩ và động thái của đối thủ trong chiến đấu. Không kẻ nào giấu được địch ý trước mặt tôi.

 

“Hà-, cái mặt mày cũng dày ghê nhỉ. Chẹp, dù tao chưa biết trò quỷ này là gì, có vẻ như không phải tao đang mơ hay ngồi trong đèn kéo quân. Thế cũng tốt. Tao bây giờ không cần để ý đến mấy thứ đó.”

5

Ah, tôi lỡ nói ra mất rồi.

 

“Tao không biết thời gian thưởng thêm còn bao lâu… Nhưng tao đã thề …」

 

Niềm vui đong đầy trong giọng nói của tôi, niềm phấn khích tột cùng thay đổi toàn bộ nét mặt tôi, rồi trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, khiến cánh tay của tôi cong lại vì hưng phấn và hành động bừa bãi hơn.

 

“Aa …… Ự……”

 

Rồi, sự thù địch của công chúa nhanh chóng teo lại.

Tôi buông tay, bàn tay đang nắm cổ ả lỏng dần. Ả rớt bịch xuống sàn, nhìn lên tôi với đôi mắt đầy sợ hãi. Hình bóng tôi cùng biểu cảm của tôi phản chiếu trong mắt ả chắc chắn là méo mó và biến dạng hơn bao giờ hết.

Nhưng vậy mới hay. Hay vô cùng.

Tôi muốn sống trong thế giới xinh đẹp này mãi mãi. Bởi vì nó là thế giới mà một người có thể trở thành anh hùng.

Nhưng, kết cục cuối cùng trong cái thế giới ấy là bị phản bội và gài bẫy thành tội phạm. Trở thành trò cười.

Tôi đã từng trong sáng, nhưng không còn nữa. Tôi biến thái từ rất rất lâu rồi.

Tôi đã thề, tôi sẽ báo thù.

Gương mặt tôi cho kẻ khác thấy, phải méo mó điên rồ hết chỗ nói, phải đi ngược lại mọi lý tưởng của chúng về danh giá.

 

“X-xin … G-giúp ……”

“Đáng tởm. Chậm rãi hưởng thụ đau đớn đi, Alesia. ”

“Aaaaaaaaaa !!”

 

Trái, phải, trái, phải … Tôi cứ đánh vào mặt cho đến khi ý thức mất đi và khuôn mặt ả tê dại. Tôi đánh ả theo cách có thể khiến ả càng lúc càng đau đớn.

 

“Đồ khốn !, Aa !?”

” Gựuuu !!」

“Hora! Hora! Hora! Hora !! Công chúa lá ngọc cành vàng của các ngươi đang bị hành hạ đến chết, vậy mà các ngươi không làm được gì sao? Hả!?”
Bị cuốn theo theo khoảnh khắc công chúa bị đánh bầm dập, bọn hiệp sĩ rồi cũng hành động. Tôi bị bao vây bởi 5, không, 6 tên hiệp sĩ, dù đó chỉ là muỗi vo ve với tôi.

Tôi thúc cùi chỏ vào khớp chân một hiệp sĩ, phá hủy trọng tâm của hắn. Sau đó tôi tăng áp lực để gây đau đớn hết mức có thể, khiến xương hắn xoắn lại rồi gãy nát. Rồi tôi tiếp tục móc đôi mắt hắn, xé tai hắn, rồi vặt mũi hắn.

 

「Ahaha… AHAHAHAHA!!」

 

Vẫn như trước, cơ thể tôi nặng nề, chậm chạp. Nhưng tôi không có nhu cầu sử dụng Linh kiếm.

Đáng tiếc thay, chúng không đáng bị giết bằng Linh kiếm. Mà tôi cũng không muốn giết chúng.

Tôi muốn trả thù.

Tôi muốn chúng phải quằn quại.

Tôi muốn chúng phải quằn quại trong đau đớn hết mức có thể.

Nếu tôi không làm được, trái tim (non nớt) của tôi sẽ không bao giờ thấy bình yên.

 

「AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA !!!」

 

Tiếng la hét trong đau đớn và sợ hãi tựa như âm nhạc bên tai tôi, cảm giác không có giới hạn … không gì sánh nổi.

Tiếng nói ấy vẫn văng vẳng trong tôi, nó muốn hành hạ chúng tới lúc chết. Nếu chúng ngất đi, tôi chỉ cần hành hạ chúng thêm cho đến khi chúng tỉnh lại.

Đây là địa ngục của bọn hiệp sĩ.
Đây là địa ngục của ả công chúa.

Với tôi, đây là thiên đường nơi tất cả mong muốn của tôi thành sự thật.

Tiếng cười không bao giờ ngừng lại. Không bao giờ ngừng lại.

Tiếng la hét không bao giờ ngừng lại. Không bao giờ ngừng lại.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel