Chương 2 – Nhận dạng

Chương 2 – Nhận dạng
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Bản thể

 

Bạn đã bao giờ ước rằng có hai người giống mình tồn tại hay chưa?

Tôi không nói về một cặp song sinh hay thứ gì đại loại thế. Tôi đang nói về một “bạn” thứ hai người có thể thay thế cho bạn đấy.

Nghĩ kĩ thì, có một con robot sao chép trong một bộ anime nổi tiếng tôi từng xem khi còn bé.

Để hành động như một anh hùng bí ẩn, nhân vật chính đã tạo ra con robot đi học thay cho anh ta. Con robot có một vài kĩ năng rất tuyệt: nó suy nghĩ một cách độc lập, có thể hành động mà không cần chủ nhân, và có thể chia sẻ kí ức với nhân vật chính.

Nếu bạn được điều khiển thứ gì đó như vậy, bạn có thể sai khiến nó làm bài tập cho mình khi mệt mỏi, đi học khi bạn không có tâm trạng, hay kiếm tiền để bạn tiêu xài thả ga cho bất kì thứ gì bạn muốn.

Aah, thật tiện lợi.

Nghe thì có vẻ bạn hành động giống như một ông chủ tồi tệ đối với đầy tớ của mình, nhưng không thực sự như thế. Sau cùng, cả hai sẽ chia sẻ với nhau mọi thứ – vui và không vui – vào thời điểm cuối cùng của một ngày.

Mh? Sau đó tôi sẽ rước những thứ không vui vào người, bạn nghĩ thế sao?

…Hiện giờ thì tất cả chỉ là một đống lộn xộn.

Nhưng mà, tại sao lại không thể mơ mộng nhỉ. Điều đó quá khó để trở thành hiện thực, và ngay cả khi nó có thể xảy ra, nó cũng rất khó để kiểm soát.

“Tôi đã về.”

“Ya,” tôi nói rồi ngừng chơi game và quay sang người vừa mới bước vào phòng.

Một học sinh cao trung. Cậu ấy vừa đi học về, nên vẫn đang mặc đồng phục của mình và đeo trên mình cái cặp da. Mái tóc cắt ngắn, làn da rám nắng, và cơ thể khỏe mạnh vì chơi khá nhiều môn thể thao.

Nếu có thêm người thứ ba trong phòng này, hẳn anh ta sẽ rất ngạc nhiên.

Gương mặt của học sinh đó trông giống hệt tôi. Không phải là có nét giống nhau, mà là giống nhau hoàn toàn luôn.

Và khuôn mặt chúng tôi không phải là thứ duy nhất giống nhau – dáng người, kiểu tóc, độ rộng của vai, cân nặng, nước da, độ dài chân, cỡ giày – mọi thứ đều giống nhau.

Chúng tôi không phải là anh em sinh đôi. Ngay cả một cặp anh em sinh đôi được cho là “giống nhau” nhất đi nữa, thì cũng không thực sự giống nhau ở mọi điểm. Tuy thế, vẻ ngoài của chúng tôi lại giống nhau ở mọi khía cạnh.

Cậu ta giống như một tấm gương phản chiếu hình ảnh chính tôi, đó là lí do tôi gọi cậu ta là “bản sao.”

“Đưa tôi chiếc cặp.”

Sau khi nhận lấy chiếc cặp da từ bản sao của mình, tôi tìm quyển manga mới xuất bản hôm nay. Tôi đã dặn cậu ấy mua nó hộ tôi khi đi học về. Khi lấy quyển manga ra, tôi vô tình đụng vào một tập giấy khiến nó rơi xuống sàn.

“Cái gì đây?”

“Kết quả trắc nghiệm mà tôi đã kể với cậu hôm qua đấy.”

“Cậu đã nói với tôi về nó sao?”

Tôi nhìn vào tập giấy. Ngay cạnh tên tôi, Jirou Kishitani, là số 100. Một điểm số hoàn hảo.

“Không tệ nhỉ.”

“Bài kiểm tra gồm tất cả những gì mà ta hôm qua ta đã học. Thật xứng đáng, không phải sao?”

“Dù sao thì, cậu là người đã học.”

Nhưng tôi lại là người nhận được mọi vinh dự. Heh, xem ra năm nay tôi có thể trông đợi bảng điểm của mình rồi.

Tôi ném xấp giấy sang một bên rồi quăng mình lên giường cùng với quyển manga mới. Bản sao của tôi bèn nhặt nó lên và ngồi ngay chỗ tôi vừa mới ngồi.

“Oh? Cậu tiến bộ khá nhiều đấy chứ?” cậu ấy bất ngờ nói khi nhìn vào màn hình TV.

Tôi chơi game suốt cả ngày trong khi bản sao của mình đi học. Nên hiển nhiên là tôi cũng tiến bộ được một chút.

Vì cả bố mẹ của tôi đều đi làm từ sáng sớm tới tối mịt, nên chẳng có ai la mắng tôi vì cúp học hết. Mà không, tôi có đi học đấy chứ, tôi đoán là vậy? Hoặc đúng hơn, là bản sao của tôi. Nhưng thực ra thì, cũng như nhau cả thôi.

“Hãy luyện tập cho nhân vật của tôi trong lúc tôi đọc manga!”

“Tôi không phiền, nhưng hãy để tôi chia sẻ kí ức cho cậu trước khi đọc manga.”

Bản sao của tôi tự gọi cậu ta là “boku”, nhưng chỉ khi cậu ta nói chuyện với tôi, tất nhiên. Tôi cũng đã thay đổi cách nói chuyện của cậu ta một chút. Tôi sẽ ngượng chín mất nếu như hai chúng tôi nói chuyện giống y chang nhau. Sau vài lần chỉnh sửa, tôi không còn cảm thấy đang nói chuyện với chính mình nữa và có thể thoải mái hơn trước.

Bản sao của tôi trèo lên giường, nằm phía trên tôi và chạm trán của cậu ta vào trán tôi.

Tình cảnh lúc này thật dễ gây hiểu lầm. Nhưng chúng tôi chẳng làm gì mờ ám cả; đây chỉ là cách mà tôi có thể truyền kí ức của bản sao sang kí ức của mình.

Sau khi quá trình hoàn tất, tôi cảm thấy có thứ gì đó tuôn chảy trong đầu. Đó là kí ức mà bản sao của tôi đã trải nghiệm ngày hôm nay.

Tôi thấy cậu ấy đi tới trường và vào lớp. Cậu ta làm cả lớp phải bất ngờ với điểm tối đa trong bài kiểm tra ngắn mà cậu ta được nhận. Nghĩ xem – Tôi còn chưa bao giờ nhận được điểm tối đa một lần nào trong toàn bộ cuộc đời mình. Cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, khi mà tôi không bao giờ làm bài tập về nhà một cách thường xuyên, còn chưa nói tới việc chuẩn bị bản thân để tới trường. Có một chút thú vị khi thấy phản ứng của giáo viên và các học sinh khác trong lớp.

Cảnh tượng đó cũng diễn ra ở câu lạc bộ mà tôi đăng kí tham gia, nơi cậu ta chơi đá bóng. Tôi nhìn thấy cậu ta ghi một bàn thắng tuyệt vời khi đá tập. Thủ môn đó là một người trong đội hình chính, người mà tôi không thể nào chịu được. Anh ta nghiến chặt răng. Quá tuyệt vời. Sau đó, bản sao của tôi đi tới cửa hàng tiện lợi, mua manga, rồi về nhà.

“Này, cậu rất tuyệt vời đấy.” Tôi khen ngợi cậu ta sau khi thấy kết quả bài kiểm tra và bàn thắng đó.

Bản sao xuống khỏi người tôi và và cười gượng.

“Đó có phải là tự sướng không?”

“Oh, có vẻ như thế. Nhưng dù sao thì cậu chính là tôi, đúng chứ?”

Tôi không thể giải thích nổi cậu ta là ai trên trái đất này.

Tôi chỉ có thể nói rằng cậu ta là bản sao của tôi.

Một bản sao giống tôi như đúc và có tất cả kĩ năng của tôi. Một người làm những thứ như đi học, làm bài tập và tập luyện nhân vật trong game cho tôi.

Cứ như thể là có tới hai tôi vậy.

Nhưng khi cậu ta là tôi, cậu ta bằng cách nào đó lại không giống tôi.

Cậu ta là một phiên bản của tôi vâng lời mọi mệnh lệnh mà tôi giao phó.

Đó là công cụ tiện lợi nhất mà tôi từng được chạm tay vào.

Tôi có thể làm mọi thứ mình muốn. Tôi không bao giờ làm những thứ nhàm chán và phiền phức thêm nữa.

Từ khi có được công cụ này, cuộc sống của tôi trở nên thật đầy đủ.

Đoạn manga tôi đang đọc này không quá hài hước, tuy vậy tôi lại không thể ngừng cười.

Ah, phải rồi. Phải bảo cậu ta làm bài về nhà hôm nay thôi.

“Nhaaa,”  tôi ngáp dài khi đứng xem trận đấu.

Tỉ số đang là một đều và chỉ còn năm phút nữa sẽ kết thúc. Tôi đoán rằng trận này sẽ kết thúc với tỉ số hòa.

Những cầu thủ đầy quyết tâm đang chiến đấu quyết liệt để dành quyền điều khiển trái bóng, trong khi những cầu thủ không có động lực như tôi đây thì chỉ đứng theo dõi từ xa.

Chú thích: Tiết học thể dục hôm nay là một trận đá bóng.

“Kurusu, bóng này!”

“Đỡ được rồi!”

Quả bóng bay thẳng tới người tôi, tôi chỉ muốn chuyền nó cho đồng dội và thế là xong, nhưng Kishitani, cầu thủ đội bạn, đã cướp bóng  và khéo léo vượt qua tôi rồi hướng đến khung thành.

“Kurusu, đá cẩn thận vào!”

Mặc cho đồng đội phàn nàn, tôi chẳng buồn đuổi theo cậu ta. Đối thủ của tôi ở trong cậu lạc bộ đá bóng; kể cả tôi có cố gắng bắt kịp cậu ta đi nữa, tôi cũng không có nổi một phần trăm cơ hội giành lại bóng. Như thể cổ vũ cho quyết định của tôi, Kishitani dễ dàng đi bóng qua các hậu vệ, lần lượt từng người một.

“Trời đất, các cậu ngây thơ đến mức nào cơ chứ? Người đó ở trong câu lạc bộ bóng đá và còn chơi với 110% khả năng…”

“Người đang đối mặt với cậu ta cũng trong câu lạc bộ mà,” đồng đội của tôi, Shinjou nói trong lúc tiến lại gần tôi.

Cậu ấy nói đúng – người đối mặt với Kishitani cũng là người của câu lạc bộ bóng đá, nhưng đã hoàn toàn thất bại khi giành lại bóng.

“Heh, tin hay không thì tùy, cậu ta thực sự đang kiềm chế bản thân mình đấy!”

“Thật á? Ý tớ là, nhìn mà xem, họ còn chẳng làm gì được cậu ta!”

“Cậu ta từng là một tên vô dụng người sẽ lao sang sân đối phương như một thằng ngốc, nhưng gần đây cậu ấy đã trở thành độc cô cầu bại! Cậu ta đã tập luyện như thể một người khác, và thậm chí khi chỉ còn một mình, khi mọi người đều đã ra về. Tớ đoán là thứ gì đó đã khiến cậu ta thay đổi 180 độ như vậy? Tớ nghe nói rằng bây giờ đến cả một thành viên kì cựu của đội một cũng phải trầy trật mới cướp được bóng từ chân cậu ta.”

Khi hàng hậu vệ cuối cùng cũng nhận ra sự lấn lướt của cậu ta, thì với một đường chuyền kĩ thuật, cậu ta đã chuyền bóng cho đồng đội của mình.

“Cậu ta còn chưa chơi một cách nghiêm túc – giống như lúc này.”

“Có phải cậu ta mới chỉ tiền bộ dạo gần đây?”

“Đúng đấy. Cứ như thể là một người hoàn toàn khác vậy.”

“Như thể một người khác, eh?” Tôi đáp lại trong khi đang nhìn chằm chằm vào Kishitani, người đang đi bóng tới cầu môn của chúng tôi.

Ngay trước khi trận cầu kết thúc, Kishitani nhận được đường chuyền và tung cú sút không thể cản phá vào lưới.

“Đội thua sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp!” giáo viên thông báo ngay khi thổi hồi còi mãn cuộc.

 

Trở về Cửa hàng đồ cổ Tsukumodo, Saki bưng ra cho tôi một chút trà đen. Cô ấy hỏi “Vậy anh có khám phá được điều gì mới không?”

“Yeah, danh sách nghi phạm đã giảm xuống đáng kể.”

“Em hiểu rồi.”

Sau khi tôi ngồi xuống cạnh Saki, Towako-san bước vào từ phòng khách và ngồi phịch xuống trước quầy tính tiền, đợi tôi kể lại chi tiết.

Một tuần trước, Towako-san có bảo tôi rằng ai đó trong trường tôi đang sở hữu Thánh tích.

Theo như chị ấy, thì khi vừa ra khỏi cửa hàng chị em của chúng tôi, chị ấy nhận ra một khách hàng đang mặc đồng phục trường tôi. Người chủ cửa hàng bên đó đã nói với chị là khách hàng đó đã mua Thánh tích.

Tên của Thánh tích đó là ‘Masquerade’, và như cái tên của nó, nó nhìn giống như một chiếc mặt nạ. Khi chiếc mặt nạ màu trắng vô tri đó được đặt vào một con búp bê hoặc ma nơ canh, chiếc mặt nạ sẽ trở thành một bản sao hoàn hảo của chủ nhân. Không những giống chủ nhân về ngoại hình, nó cũng sao chép cả kĩ năng và tính cách của người đó.

Chủ nhân sẽ đứng trước nguy cơ trở nên lười biếng dẫn đến kĩ năng giao tiếp của anh ta với xã hội sẽ bị mất đi. Anh ta sẽ bắt đầu tống khứ ngay cả những việc nhỏ nhất cho bản sao của mình nếu như anh ta tiếp tục sử dụng Masquerade, thứ sẽ khiến anh ta hủy hoại chính mình.

Mặc dù vậy, lúc đầu tôi đã muốn bỏ qua vụ này vì tôi nghĩ rằng ai đó chỉ làm biếng không thôi thì không phải là một vấn đề lớn, và người đó sẽ nhận hậu quả thích đáng nếu anh ta hủy hoại chính mình bằng sự lười biếng.

Nhưng tôi không thể rũ bỏ đi suy nghĩ đó khỏi đầu mình, nên tôi kín đáo quan sát các học sinh trong lớp.

Nói thêm về phù hiệu, đồng phục của chúng tôi vẫn dùng những phù hiệu kiểu cũ, trên đó là niên khóa của học sinh được  tô màu và tên lớp học rất rõ ràng. Towako-san không nhìn rõ mặt khách hàng đó, nhưng chị ấy đã thấy phù hiệu lớp trên áo của cậu ta. Nó y hệt như cái của tôi.

Lại nói về năng lực của Masquerade, nó khiến tôi khó mà chắc chắn rằng tôi có thể phân biệt được bản sao và hàng thật – sau cùng thì, đó là một bản sao hoàn hảo. Mặc dù vậy, tôi vẫn đang tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ nhất của hành vi bất thường.

Và sau khi quan sát cả lớp trong một tuần, tôi đã đi tới kết luận sau:

Kishitani nhất định là thủ phạm.

“Tôi đã về.”

Tôi thức dậy bởi lời chào của bản sao.

“Ah, xin lỗi. Tôi đã làm cậu dậy à?”

“Không sao. Dù sao thì, tôi có thể ngủ cả ngày.”

Có vẻ như giấc ngủ trưa của tôi đã quá dài.

Đúng vậy. Gần đây, tôi đơn giản là ngủ vào ban ngày và chỉ hoạt động về đêm.

“Tôi có tin tốt cho cậu hôm nay!” bản sao của tôi nói trong lúc lại gần tôi với một nụ cười trên mặt.

“Là gì vậy? Nói cụ thể hơn xem nào.”

“Tốt nhất là cậu nên tự mình xem nó!”

Bản sao của tôi nhấn trán của cậu ta vào tôi và bắt đầu quá trình chia sẻ kí ức.

Đây chỉ là quang cảnh trường học binh thường. Đến giờ, tôi không còn nghĩ rằng trả lời hoàn hảo mọi câu trả lời giáo viên đưa ra hay đạt điểm cao trong một câu hỏi khó là một tin đặc biệt nữa.

Vậy thì chính xác cậu ấy vui vì điều gì? Tôi nghĩ ngay trước khi kí ức về hoạt động câu lạc bộ của ngày hôm đó đi bước vào đầu tôi. Tương tự như thế, tôi không còn ấn tượng với: kỹ năng sút bóng, hay sự thực là cậu ta đang được luyện tập với đội một.

Đột nhiên, cậu ấy được gọi tên bởi huấn luyện viên của chúng tôi.

“Cậu sẽ có tên trong đội hình chính thức vào ngày mai đấy. Đừng làm tôi thất vọng!”

Mặc dù chúng tôi vẫn đang trong quá trình chia sẻ, tôi lập tức giật mạnh đầu ra sau. Bản sao của tôi cho tôi thấy một nụ cười đầy tự hào.

“Trong đội hình chính của trận đấu ngày mai sao?”

“Đúng vậy!”

Đây là lần đầu tôi được lựa vào đội hình một.

Suy nghĩ về việc tôi thậm chí còn chưa được chơi một trận đấu thực sự nào cho tới giờ, thì bổng dưng lại được điền tên vào đội hình chính là một sự tiến bộ vượt bậc. Tất cả những nỗ lực đã được đền đáp.

“Okay, mai tôi sẽ đến trường.”

“Eh?” Bản sao của tôi kêu lên với đôi mắt mở to.

“Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

“K-Không sao,…nhưng cậu vẫn ổn chứ?”

“Nếu cậu vẫn ổn, tại sao tôi lại không? Sau cùng, chúng ta là một mà, không phải sao?”

“Yeah, đúng vậy.”

“Okay, quyết định vậy đi, giờ thì đi ngủ thôi.” Tôi nằm xuống giường lần nữa và nói thêm “Phải chuẩn bị bản thân cho ngày mai! Tốt hơn là không nên quên bất kì điều gì trong sự chuẩn bị thường ngày của mình.”

 

“Hah…hah…hah…”

Tôi thở hổn hển, và sắp sửa nằm sụp xuống vì thiếu oxy. Tôi đang run lên, không thể nào đứng được mà không có sự giúp đỡ của đầu gối cùng bàn tay tôi.

“Bóng này!”

Tôi nhận lấy đường chuyền từ một đàn anh, nhưng không thể thực hiện động tác tiếp theo. Ngay khi bóng lăn qua vạch gôn, tiếng còi kết thúc cũng vang lên. Tôi bằng cách nào đó có thể lảo đảo quay lại băng ghế.

“N-Nước…,” tôi rên rỉ trong khi ngồi bệt xuống đất, đưa tay ra cho quản lý của đội tôi. Tuy nhiên, người quản lý, hoàn toàn phớt lờ tôi và đưa những chiếc khăn lau người cho các cầu thủ khác.

“Hey, làm gì vậy? Cho tôi chút nước!” tôi ra lệnh cho một cầu đàn em của đội hai đứng gần đó.Cậu ta miễn cưỡng đưa cho tôi chai nước, thứ mà sau đó tôi đã giật lấy khỏi tay cậu ta và tu ừng ực.

Ah, đó chính là thứ tôi cần đấy. Tôi không nghĩ là chơi cho đội một lại khó đến thế; trời ơi, mệt chết mất! Tôi còn chưa tập luyện nhiều đến thế trong suốt cuộc đời mình. Đúng vậy, tôi thật sự không tập luyện nhiều gần đây, vì tôi đã phó mặc mọi việc cho bản sao của tôi.

Trong khi bản sao của tôi có thể chia sẻ kí ức cho tôi, thì cậu ta rõ ràng là không thể làm điều tương tự với thể chất.

Tôi quả thực đã rất mong đợi trận đấu diễn ra vào thứ bảy tuần này… nhưng một nửa trận đấu đã trôi qua mà không hề có một dấu ấn nào của tôi.

“Có chuyện gì với cậu vậy, Kishitani?” huấn luyện viên của tôi hỏi khi vừa tới gần tôi. “Lời hứa của cậu đâu rồi?”

“E-Em xin lỗi. Em đã không ngủ đủ giấc…”

Đó là lời nói dối. Trong khi tôi đã có ý định đi ngủ ngay sau khi nghe kể về trận đấu từ bản sao của tôi, tôi đã không ngủ được một chút nào bởi vì đã ngủ suốt vào ban ngày.

“Tôi hiểu. Vậy thì, tôi đoán là cậu đã lo lắng một chút về trận đấu này vì đây là trận đấu thực đầu tiên của cậu.”

“Em xin lỗi.”

“Không sao. Tôi sẽ thay người khác vào trong hiệp hai.”

Tôi nhận ra rằng: tôi không thể đi tiếp được. Tiếp tục thi đấu trong hiệp hai sẽ là địa ngục thực sự.

“Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội vào trận đấu ngày mai. Hãy chắc chắn là cậu sẽ ngủ đủ tối nay, được chứ? Ừm, tôi đoán là cậu sẽ ngủ như một khúc gỗ vì trông cậu có vẻ đã hoàn toàn kiệt sức.”

Ngày mai? Ông muốn tôi chịu đựng sự đau đớn này một lần nữa vào chủ nhật…?

Toàn thân tôi đã bị vắt kiệt sức, và thậm chí còn không dám nghĩ tới việc đứng lên.

 

“Trận đấu thế nào?” bản sao của tôi hỏi ngay lập tức khi tôi vừa về nhà.

“Thật khủng khiếp! Chết tiệt…”

Sau khi ném cái túi da của mình xuống một cách khó nhọc, tôi nằm bẹp xuống giường.

“Có vẻ như mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm, huh?”

“Oh thôi im đi. Dù sao, cậu có rèn luyện cho nhân vật tôi không đấy?”

“Có mà! Cả ngày hôm nay.”

Tôi nhìn vào màn hình TV và thấy rằng nó đã tăng thêm ba chục level. Những chiếc PC chắc chắn rất tuyệt vời – chúng không biết mệt dù cho có chiến đấu trong khoảng thời gian dài như thế nào đi nữa.

“…Huấn luyện viên cũng nói rằng muốn điền tên tôi trong đội hình xuất phát vào ngày mai nữa!”

“Vậy sao? Nhưng đấy chẳng phải là tin tốt à?”

“Cậu đi đi.”

“Huh? Tôi đi có được không?”

“Yeah. Tôi phát mệt với nó rồi – cứ như bị tra tấn vậy. Mặt khác, tôi nghĩ rằng cơ bắp của tôi sẽ khiến tôi mệt mỏi vào ngày mai. Dù sao thì, hãy mạnh mẽ lên, nhé? Cậu rất tuyệt mà!”

“Kỹ năng của tôi cũng là kỹ năng của cậu.”

Tôi muốn hỏi xem cậu ta có đang cảm thấy bị mỉa mai không, nhưng tôi mệt mỏi quá rồi.

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau đó.

Trong giây lát tôi nghĩ tới việc trao đổi ký ức của chúng tôi, nhưng sự mạnh mẽ của ham muốn được ngủ ngay lập tức đã giết chết ý nghĩ đó.

 

“Hey, trận đấu thế nào?” Tôi hỏi ngay lúc bản sao của tôi vừa trở về từ trận đấu.

Tôi không hề muốn bắt chước cậu ta – tôi thật sự hiếu kì. Tôi còn không thể tập trung chơi game của tôi cả ngày hôm nay.

“Không tệ , tôi đoán vậy.”

Bản sao của tôi chạm trán của cậu ta vào tôi. Tôi cũng chạm trán của tôi vào cậu ta và bắt đầu nhận kí ức về trận đấu. Cũng như tôi hôm qua, cậu ta cũng bắt đầu trận đấu trong vị trí tiền đạo. Huấn luyện viên vỗ vào lưng cậu ấy, nhắc nhở rằng hãy làm tốt hơn trong lần này. Mặc dù điều này chỉ là kí ức của một chuyện đã xảy ra, tôi vẫn thấy một chút căng thẳng.

Trận đấu bắt đầu.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng không như tôi, bản sao của tôi chạy dọc sân nhanh như một tia chớp. Dĩ nhiên, điều đó khiến tôi tin rằng mình có thể làm điều tương tự nếu như không bị kiệt sức.

Cậu ta di chuyển với khả năng căn thời gian hoàn hảo để đón được đường chuyền từ đàn anh. Phá bẫy việt vị thành công, cậu ta điều khiển trái bóng rồi sút thẳng về phía khung thành, để lại hậu vệ đội bạn trong làn khói của mình.

Sút đi! Tôi thầm hô lên.

Những suy nghĩ của chúng tôi đang đồng nhất; bản sao của tôi sút mạnh quả bóng ngay khi tôi hô lên. Quả bóng sượt qua những đầu ngón tay của thủ môn và đi thẳng vào lưới.

Các đàn anh chạy tới chỗ bản sao của tôi để chúc mừng và vỗ vào lưng tôi, trong khi huấn luyện viên gật đầu hài lòng.

Cảm giác thật tuyệt.

Kết thúc trận đấu, đội chúng tôi thắng ba một. Bản sao của tôi đã rất nỗ lực – cậu ta ghi một bàn và có hai đường kiến tạo.

“Làm tốt lắm!” Tôi khen ngợi cậu ta sau khi đã xem hết ký ức.“’Không tệ‘ á? Thôi nào! Cậu thật mạnh mẽ!”

“Như tôi đã nói, đó là tự khen chính mình!”

“Tôi đoán là cậu đã đúng. Chàng trai! Tôi cũng sẽ làm được như vậy hôm qua nếu như tôi không quá mệt…”

“Điều đó không quan trọng – thành công của tôi chính là thành công của cậu!”

Cậu ta nói đúng. Có thể hôm qua đó là tôi và hôm nay là bản sao của tôi, nhưng từ góc nhìn của những người khác, thì cả hai lần đó đều là tôi mà thôi.

Vì kĩ năng của chúng tôi đều giống nhau, tôi có thể sẽ đạt được thành công  như thế nếu như tôi cũng thi đấu vào hôm nay. À mà, nếu như hôm nay tôi thật sự thi đấu, thì tôi sẽ khó di chuyển vì những cơ bắp đang đau nhức nhối của mình, nhưng điều đó cũng chẳng liên quan.

Bên cạnh đó, bản sao và tôi chia sẻ kí ức của mình với nhau; tôi có thể nhớ lại hoàn hảo trận đấu ngày hôm đó. Tôi có thể ghi nhớ gần như tất cả cảm xúc khi tôi ghi bàn. Tôi bỗng nhiên cảm nhận được như là tôi đã sút bóng vào lưới và vung tay lên giống như bản sao của tôi đã làm khi đó.

“Ouch-owowow!”

Toàn bộ cơ bắp trong cơ thể đang nhức mỏi mang tôi trở về thực tại. Nhưng chúng quả thật đã đỡ hơn; lúc sáng tôi thậm chí còn không đứng dậy nổi.

“Đừng quá căng thẳng và hãy ngủ một giấc đi!” bản sao của tôi nói.

“Yeah, ý hay đấy. Tôi chắc rằng tối nay tôi sẽ có một giấc mơ đẹp.”

Tôi không thích thứ hai.

Cái suy nghĩ một tuần mới lại vừa bắt đầu làm tôi cảm thấy thật chán nản, và tôi không thể làm gì ngoài việc đếm những ngày trôi qua cho tới cuối tuần.

Tôi bước vào lớp học ngay khi chuôn vừa reo và nhận ra rằng lớp có vẻ ồn ào hơn thường ngày.

Ghế của Shinjou ở ngay trước tôi, nên khi ngồi xuống, tôi liền hỏi cậu ấy rằng “Có gì mới thế?”

“Ý cậu là sao?” cậu ấy hỏi tôi trong khi chỉ tay vào đám con gái đang tám chuyện. Sự huyên nào trong lớp có vẻ như tập trung tại đó. “Kishitani ghi bàn và kiến tạo trong trận đấu của đội một vào hôm qua, cậu biết không. Và giờ, đám con gái đang phát rồ lên vì quản lý của đội vừa mới nói cho bọn họ điều đó.”

Khi Shinjou vừa nói xong, Kishitani đang đứng giữa vòng vây của đám con gái, nhận lời tán dương từ mọi phía và đỏ mặt với sự khiêm tốn.

Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta hành xử như vậy trước đây. Trong khi Kishitani không bị căm ghét bởi bọn con gái, thì trước đó cậu ta cũng khá nổi vì sự thô lỗ và tính cách tự tin thái quá của mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Tất nhiên là cậu ta vẫn giống như mọi khi, một con người hoàn toàn bình thường. Nhìn thế nào thì cậu ta cũng không giống với bản sao tạo ra bởi Masquerade. Dù vậy, dĩ nhiên là, cũng có khả năng Kishitani thật đang ở trước mặt tôi.

“Thật đáng khinh,” Shinjou nói nhỏ với một giọng không vui. Cậu ấy cũng ở trong câu lạc bộ bóng đá.

“Thế? Cậu đã làm được gì?”

“Một bàn, một kiến tạo.”

“Hey, đâu có tệ chút nào!”

“Đấy chỉ là trận đấu với một đội nhỏ thôi.”

Tớ hiểu rồi. Cuộc sống thì luôn tàn nhẫn.

“Xin lỗi mọi người – ! Làm ơn yên lặng một chút ” Bí thư lớp nói vọng lên từ bục giảng. Các cuộc nói chuyện trở nên im lặng và sự chú ý của học sinh đều hướng về bí thư. “Tiết một ngày hôm nay là tiết tự học vì giáo viên phải vắng mặt do bị cảm.” Sau một khoảnh khắc im lặng, những tiếng vỗ tay dần lan ra khắp cả lớp.

“Vậy tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm thật tốt việc đổi chỗ ngày hôm nay, và không ở lại sau giờ học như dự kiến ban đầu. Mọi người có đồng ý không ạ?”

Làm ngay đi, thưa ngài! một vài học sinh đáp lại như mấy đứa học sinh tiểu học. Những người không trả lời thì cũng chẳng có kế hoạch khác. Tất nhiên, tôi quả thực rất vui sướng vì không phải ở lại trường sau khi tan học.

“Okay, vậy thì hãy ngồi vào chỗ của các bạn đi.”

Các học sinh ngồi vào chỗ của họ.

“Chúng tôi sẽ bốc thăm để quyết định chỗ ngồi mới. Khi tôi thông báo thì các bạn hãy sẵn sàng, các học sinh vắng mặt sẽ được xếp vào những bàn còn trống. Được không?”

Bí thư rõ ràng không đùa hoặc thật sự mong chờ một câu trả lời từ ai đó không ở đây; chỉ là một câu hỏi lấy lệ thôi.

Trong lúc tôi nhìn những chiếc bàn quanh tôi, tôi bất ngờ nhận ra chiếc bàn còn trống. Có vẻ có một người vắng mặt, nhưng tôi không thể lập tức nhớ ra tên người đó.

“Hey, ai là người vắng mặt thế nhỉ?” tôi hỏi Shinjou.

“Huh? Công việc không phải đã xong rồi sao? Ah, ý cậu là cái bàn đó hả?” cậu ấy gật đầu khi nhìn vào cái bàn mà tôi chỉ.

Thực ra, tôi không phải người duy nhất muốn biết về chỗ trống đó. Ở đây và kia nữa, tôi nghe thấy tiếng mọi người đang hỏi nhau về nó.

“Chiếc bàn đó thuộc về một cậu bạn tên là Sagara. Mặc dù vậy, cậu ấy chưa bao giờ xuất hiện dù chỉ một lần.”

Khi cậu ấy đề cập đến nó, tôi nhớ ra rằng đã nghe thấy cái tên này một vài lần lúc học kì bắt đầu. Tôi đã hoàn toàn quên mất vì giáo viên của chúng tôi đã thôi không gọi cậu ta nữa khi điểm danh.

“Chỉ là tớ hay là chiếc bàn đó có vẻ không cần thiết nhỉ?”

“Có thể tùy ý sử dụng nó trước khi chúng ta bốc thăm!”

“Đặt một con búp bê vào đó thì sao?”

Một vài học sinh bắt đầu nói đầu, khiến những tiếng cười bắt đầu rộ lên.

Nhưng rồi bọn họ im bặt bởi một tiếng quát.

“Cẩn thận điều các người vừa nói đấy!”

Sự im lặng tĩnh mịch bao trùm, mọi ánh nhìn của cả lớp đều tập trung vào người đó.

Là Kishitani. Cậu ta đã đứng dậy khi quát lên, nhưng sau khi hứng trọn những ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người một lúc, cậu ta ngồi xuồng mà không nói gì thêm.

“Mày mà cũng dám nói câu đó à!” Shinjou thì thào trong lúc nhìn chằm chằm vào Kishitani.

“Ý cậu là sao?”

“Sagara không đi học là bởi vì Kishitani, cậu biết không?”

“Thật á?”

“Đúng thế. Một câu chuyện khá nổi tiếng tại câu lạc bộ bóng đá! Kishitani bắt cậu ta phải làm việc vặt, như mua nước uống, lấy cớ rằng đó là để giúp Sagara cải thiện thể lực. Và còn có tin đồn rằng cậu ta thậm chí còn làm những thứ bẩn thỉu với Sagara tại vùng kín nữa. Nhưng dường như những tên bắt nạt quên đi sự bắt nạt của mình một cách nhanh chóng, eh? Hay là sự thành công đã biến nó thành một người khác nhỉ? Mà thôi, quên điều đó đi.”

Một người khác, huh.

Nhưng tôi vẫn không thể nói chắc rằng tính cách của Kishitani thay đổi là do Masquerade.

 

“Tính cách à?”

Tôi đã hỏi Towako-san lần nữa về những đặc tính của Masquerade ngay khi vừa về tới cửa hàng đồ cổ Tsukumodo.

Cụ thể hơn, tôi đã hỏi rằng có thể nào bản sao lại có tính cách khác với bản gốc không.

Gần đây, mọi người thường đề cập tới việc Kishitani giống như một người khác, và bởi vì cậu ta thay đổi theo hướng tính cực, cho nên những thay đổi đó gần như được dễ dàng chấp nhận. Tôi, mặt khác, lại không thể không nghi ngờ được.

“Nói một cách đơn giản, thì tính cách của nó sẽ giống hệt bản gốc.”

“…Em thấy rồi…”

“Có vẻ em vẫn chưa tin lắm nhỉ?”

“Vâng.”

“Nghĩa là, câu trả lời còn phụ thuộc vào cách em định nghĩa ‘ thay đổi tính cách’ là gì.”

“Ý chị là sao cơ?”

“Em thấy đấy, sự ấn tượng của em về tính cách của ai đó có thể dễ dàng thay đổi,” Towako-san nói, và đổi tư thế ngồi trên chiếc ghế trước khi đi vào chi tiết. “Kishitani, đúng không? Hãy lấy cậu ta làm ví dụ nhé. Giả sử rằng cậu ta bơ em trong khi em cố gắng bắt chuyện với cậu ta bởi vì cậu ta đang có tâm trạng xấu; em sẽ nghĩ sao? Em có nghĩ rằng cậu ta là một người bạn có xu hướng chống đối xã hội không?”

“Nhiều khả năng là thế.”

“Và giờ, giả sử rằng một ai đó khác cố bắt chuyện với cậu ta xem. Tuy vậy, lần này Kishitani lại đang có tâm trạng tốt và đáp lại sự tiếp cận của người đó với một nụ cười. Trong trường hợp đấy, liệu người đó có nghĩ rằng Kishitani là một kẻ có xu hướng chống đối xã hội không?”

“Không, em đoán là không.”

“Vào cuối ngày, khả năng phán đoán tính cách người khác của chúng ta khá là tệ: sự xem xét ngược lại và trước đó còn phụ thuộc vào thời gian và tình huống – hoặc điều em đã nghĩ về người đó nữa.”

“Em đoán là chị đã đúng ở điểm này…”

“Dù sao thì, hãy quay lại với Masquerade. Như chị đã nói trước đó, tính cách của bản sao hoàn toàn giống như của chủ nhân. Thậm chí nếu người khác bị khó hiểu bởi hành động kì quặc mà bản sao vừa làm, thì chủ nhân nhất định cũng sẽ hành động như thế và trạng thái tâm lí của anh ta cũng như thế luôn. Họ cũng có những kĩ năng giống nhau, nên bản sao của anh ta không thể làm những gì Kishitani không thể, và có thể làm tất cả những việc mà Kishitani có thể làm.”

Sự tiến bộ bất ngờ trong kỹ năng đá bóng của cậu ta không làm tôi bận tâm. Kishitani có thể đã cải thiện với một nỗ lực đáng nể.

Điều tôi quan tâm là cậu ta nhất định sẽ không cố gắng để tiến bộ được như vậy.

Tôi đã một lần thi lại cùng với cậu ta, có thể dùng điều này để làm một ví dụ tốt.

Lý do một vài người vượt qua kì thi còn số khác lại trượt, mặc dù học cùng một lớp và có cùng một bài kiểm tra, thì rõ ràng và đơn giản chỉ là sự khác biệt của nỗ lực. Mỗi học sinh đều đã phải đương đầu với các vấn đề giống nhau khi họ hoàn thành bài kiểm tra đầu vào. Mọi thứ sau cùng cũng chỉ là câu chuyện về sự nỗ lực.

Những người có cố gắng sẽ xuất hiện trên bảng xếp hang, trong khi những tên lười biếng sẽ rơi xuống đáy của bảng điểm.

Kishitani nhất định đã từng rơi vào loại cuối cùng, và hoàn toàn không có sự nỗ lực nào cả.

“Em nghĩ là Kishitani đã thay đổi, nhưng em có thực sự hiểu cậu ta đủ nhiều để phán xét như vậy không?”

“Không, phải thừa nhận là em không biết nhiều về cậu ta.”

“Em bảo rằng cậu ta đã được đôn lên đội một và trở nên thông minh hơn, nhưng có lẽ là điều gì đó đơn giản là lý do khiến cậu ta suy nghĩ lại về đời mình và bắt đầu cố gắng chẳng hạn? Ai mà biết được, có thể cậu ta lại có tình cảm với cô gái nào đó và muốn thể hiện thì sao? Thỉnh thoảng, con người có thể thay đổi vì những lý do hết sức đơn giản.”

Những điều Towako-san nói hết sức thuyết phục. Tôi có thể đồng ý với chị ấy.

Tôi chẳng biết cái gì thực sự làm tôi nghi ngờ cậu ta mạnh mẽ như vậy – điều này trên thực tế có thể là lý do khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó.

“Để em xác nhận lại lần nữa” Masquerade được thiết kế để tạo ra một bản sao của người sử dụng và có tính cách cùng với kỹ năng giống hệt người đó?” Tôi hỏi.

“Chính xác.”

“Giống nhau một cách hoàn hảo, đúng không ạ?”

“Ờ. Nếu không thì đó chẳng có ích gì khi sử dụng bản sao cả.”

Đúng vậy. Nó sẽ phá hỏng ý muốn có một bản sao nếu như họ không giống nhau.

Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều về những hành vi bất thường của Kishitani, và sự lo lắng mà tôi cảm thấy hóa ra là vô căn cứ.

“Tuy nhiên,” Towako-san bỗng nhiên nói với vẻ nghiêm trọng, “những trải nghiệm của chúng ta có ảnh hưởng mạnh mẽ tới tính cách. Nên chủ nhân luôn có thể để bản sao đi lấy thật nhiều kinh nghiệm và họ sẽ dần cẩu thả trong quá trình đồng bộ ký ức, sau đó tính cách của họ sẽ ngày càng khác nhau, sau cùng khiến họ trở thành hai người hoàn toàn khác biệt. ”

“— Một bản sao không là gì khác ngoài một con rối.”

 

Bản sao của tôi về nhà sớm hơn tôi nghĩ.

“Có chuyện gì vậy? Đừng nói với tôi là  cậu nghĩ mọi thứ sẽ ổn nếu như trốn tập đấy?”

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng điều đó rất có thể xảy ra, khi mà cậu ta là bản sao của tôi.

“Tôi sẽ không làm thế! Trừ khi cậu bảo tôi làm vậy. Ah, cậu lo lắng vì mệnh lệnh duy nhất mà cậu giao cho tôi chỉ là đi học sao? Đừng lo, tôi không làm nói dối đâu!”

“Yeah, cậu sẽ không làm thế. Nhưng sao cậu lại về sớm quá vậy?”

“Vì chúng tôi đấu hai trận liên tục, và không có câu lạc bộ nào hoạt động vào hôm nay hết. Vậy thôi.”

“Aha. Thế hôm nay có gì mới không?”

“Chúng ta đã đổi chỗ! Bây giờ chúng ta ngồi ở dãy cuối.”

“Tôi hiểu rồi. Như thế sẽ dễ ngủ hơn.”

“Cậu không cần phải đi học chỉ để ngủ nữa, sau cùng thì đó là điều khiến tôi ở đây mà. Cậu có thể ở nhà và ngả lưng trên giường của mình.”

“Nói đi. Còn gì khác không?”

“Tôi nghĩ là không còn gì khác đáng chú ý cả?”

“Mọi người không nói gì về trận đấu à?”

 

 

 

 

“Ah, hiểu ý cậu rồi. Họ có nói về trận đấu – quản lý của chúng ta đã ca ngợi thành tích của tôi với phần còn lại của lớp.”

“Hey, tôi rất muốn được chứng kiến điều đó.”

Tôi đã bắt đầu mệt mỏi khi phải trao đổi kí ức, nhưng tôi chắc chắn sẽ luôn mong chờ một điều như thế.

“Làm điều đó đi nào.”

“Okay!”

Dòng kí ức của bản sao bắt đầu chảy vào trong tôi.

Cậu ta đang được vây quanh bởi đám con gái. Từng người một tán dương tôi như những gì quản lý đã nói với họ về thành tích của chúng tôi.

Quản lý nói rằng cô ấy sẽ làm hộp cơm trưa cho cho tôi vào trận đấu tới, khiến những đứa con gái khác phản đối và trêu chọc. Trong khi cô ấy khẳng định rằng không có bất kỳ ý định lãng mạn nào cả, cô ấy cũng không có vẻ gì là không muốn hẹn hò với tôi.

Tuyệt vời. Cuối cùng, tôi cũng được biết đến. Cuối cùng, tôi cũng được chú ý. Đúng thế: cuộc sống cao trung của tôi, tôi luôn mong chờ nó sẽ như thế.

“Ừm, đến đó gần như là hết rồi. Sau đó, chúng tôi chỉ đổi chỗ và vào học như mọi ngày thôi.”

Giây phút đầu cậu ta rời khỏi đầu tôi, tôi trở lại thực tại.

Lời khen tôi đã nhận được từ đám con gái vẫn vang vọng bên tai tôi. Đó là lần đầu tiên tôi có được một trải nghiệm tuyệt vời như vậy, nhưng vì vài lí do mà tôi cảm thấy chưa thỏa mãn. Tôi không thể không cảm thấy rằng mình đã lãng phí cơ hội. Tôi đáng ra nên đi học hôm nay, và trực tiếp tận hưởng vinh quang này.

Kì lạ thay tôi lại đi ghen tị với chính mình, và cũng có một chút đố kị với bản sao của mình nữa.

“Này, ngày mai tôi sẽ đi học.”

“Mm? Như cậu muốn.”

Tôi thấy hơi khó chịu. “Nếu có bài tập về nhà hay thứ gì kiểu như thế, hãy làm hết đi cho tôi,” tôi ra lệnh cho bản sao.

 

Tuy nhiên, ngày hôm sau, hầu như không có ai bàn tán thêm chút gì về trận đấu nữa. Quản lý nhanh chóng vỗ lưng tôi, và nhắc tôi tập luyện chăm chỉ cho trận đấu sắp tới.

Tôi cũng cố kể về thành tích của mình, nhưng chẳng có ai đáp lại hết. Đúng thật là, bây giờ không nên nhắc lại chuyện cũ làm gì. Tôi thấy hối tiếc vì đã tới trường thay cho bản sao của tôi.

Có thể nói là, bây giờ đã quá muộn để đổi lại.

Ngoài ra, thi thoảng đi học cũng là một sự thay đổi tốt. Tôi một vài lần đùa nghịch với ý nghĩ rằng sẽ làm gì đó, thay cho việc hoàn toàn phụ thuộc vào việc chia sẻ kí ức.

“Hey, Kishitani, bóng này!”

Whoops! Phải cẩn thận mới được. Giờ đang là lúc đá bóng.

Hôm đó là lần đầu tôi xuất hiện – với tư cách con người, không phải bản sao – ở câu lạc bộ sau một thời gian dài. Trước đó, tôi chỉ là người nhặt bóng, nhưng lần này tôi đã được phép tham gia vào trận đấu tập cùng với một nhóm người được chọn.

Tôi nhận đường chuyền từ đàn anh, và đảo bóng rồi hướng tới cầu môn.

Tôi liếc nhanh ra ngoài đường pitch. Quản lý của chúng tôi đang dõi theo tôi.

Okay, thời điểm để ghi bàn đây rồi!

Trận đấu hôm thứ bảy đã thất bại hoàn toàn bởi vì sự thiếu luyện tập và vì trận đấu đầu tiên ở đội một làm tôi cảm thấy kích động, nhưng lần này chỉ là trận đấu tập. Không sao cả.

Tôi lách qua hàng hậu vệ đối phương, vung chân tung cú sút, và … mất bóng trước khi tôi có thể dứt điểm.

“Fuck!”

“Đừng lo! Anh sẽ chuyền cho chú lần nữa!” một đàn anh nói trong khi vỗ nhẹ vào lưng tôi.

“Ở đây!”

Tôi vẫy tay, thúc giục đồng đội chuyền bóng cho mình. Tôi nhanh chóng nhận được đáp lại, nhưng lần này một hậu vệ đối phương đã cắt được đường bóng trước khi nó tới được chân tôi.

“Lần sau chuyền tốt hơn hộ em với!”

“Whoa, whoa! Cậu cần di chuyển nhiều hơn, chàng trai ạ! Nếu cứ đứng im như vậy, ai cũng biết cậu chính là điểm đến của trái bóng!” hậu vệ đội bạn, người đã lấy được bóng từ tôi với cái nhìn ngạc nhiên trên mặt anh ta. “Vấn đề của cậu là phong cách chơi bóng không ổn định.”

“A-Anh nghĩ vậy sao?”

Tôi chưa bao giờ để ý điều đó, nhưng có lẽ anh ta nói đúng – lối chơi của tôi thỉnh thoảng lại bất ổn. Chả sao, tôi đoán đó chỉ là điều thường thấy của những người có năng khiếu.

“Hãy dùng phong cách tốt nhất của cậu ấy! Bọn anh cần những người mới có khả năng trong đội, nên bọn anh tin tưởng cậu!”

“Tôi hiểu rồi.”

“Chỉ cần chơi như bình thường thôi.”

Như bình thường sao. Anh ấy nói đúng. Tôi không nên quá màu mè – tất cả chỉ là chơi bóng một cách bình thường thôi.

“Đây này!”

Lần này tôi di chuyển và đã thành công trong việc nhận bóng. Vẫn có khoảng cách nhất định giữa tôi và khung thành, nhưng tôi không quan tâm; tôi sẽ húc đổ mọi thứ.

“Kishitani, chỗ tôi thoáng này!” một đồng đội của tôi hô lên trong lúc giơ tay. Nhưng cầu môn đã ở trước mặt rồi. Tôi chỉ phải vượt qua phòng tuyến cuối cùng của hàng thủ thôi…

Thế nhưng, cố gắng đảo người để vượt qua họ của tôi đã thất bại; đàn anh phía bên kia lại cướp bóng của tôi một cách dễ dàng.

“Quỷ tha ma bắt!”

“Kishitani! Vẫn còn!”

Một đồng đội khác giành lại bóng và chuyền cho tôi một lần nữa.

Sẽ ổn thôi, tôi sẽ cho các người thấy thế nào mới là một cú sút thực sự!

Tôi sút trái bóng bằng tất cả sực lực của mình. Nhưng vì tư thế của tôi bị với, nên tôi mất thăng bằng và ngã sóng soài, còn quả bóng thì bay vọt xà ngang.

Đồng đội vây quanh tôi.

“Thằng ngốc này, đừng cố quá, Kishitani.”

“Hơn nữa, tớ đang rất thoáng. Cậu nên chuyền cho tớ thay vì cố hết sức theo cách của mình!”

“Như tôi đã nói: chơi theo cách bình thường của cậu đi. Cậu cố quá rồi đấy.”

Trong khi xin lỗi bọn họ, tôi cảm thấy bối rối.

Anh nói rằng, tôi đang cố quá sao? Cậu bảo tôi rằng, chuyền nhiều hơn nữa à?

Mặc dù tôi khá chắc rằng mình đang chơi giống như mọi lần, họ lại đang nghiêng đầu khó hiểu. Có thể họ khuyên tôi nên chơi như bình thường, nhưng tôi không tài nào hình dung được rõ ràng cách mà tôi thi đấu.

“Em xin lỗi – Em nghĩ là mình đang chơi như bình thường…”

“Hoàn toàn không! Hôm nay, cậu đang chơi theo cái cách mà cậu đã chơi hồi đầu – hoàn toàn quá cá nhân!”

Đã từng ư? Khi nào thế?

“À đúng rồi, hoặc có thể nói là giống như cách mà cậu đá hôm thứ bảy. Thực sự tồi tệ  đấy.”

“Đúng vậy, tồi tệ. Sự căng thẳng mà cậu phải chịu đựng đã đạt đến giới hạn. Thể lực của cậu cũng giảm sút trầm trọng nữa. Mà thôi, điều quan trọng là, hãy tiếp tục chơi như những trận cậu đang chơi gần đây ấy.”

“Chính xác. Cách mà cậu thường thi đấu lúc tập luyện dạo gần đây ấy.”

Gần đây tôi đang chơi thế nào? Gần đây? Nhưng tôi còn không xuất hiện trong những buổi tập gần đây. Không, sai rồi; không phải thế. Tôi đã được vào đội một bởi vì thành quả đạt được trong những trận đấu tập, và tôi thậm chí còn ghi bàn trong một trận đấu thực sự, không phải thế sao?

Yeah, tôi thấy tự tin hơn rồi đấy. Mình có thể làm được.

“Kishitani, đỡ này!”

Tôi đón lấy một đường chuyền khác. Lần này tôi mất bóng vì tôi mất tập trung và không xử lý được trái bóng.

“Hey, đỡ một đường chuyền như thế bình thường luôn dễ dàng với cậu mà!”

Anh đang nói về cái “bình thường” chết tiệt nào thế?

“Sút đi, Kishitani!”

Một lần nữa, ai đó lại chuyền cho tôi. Lần này quả bóng đập vào mép chân của tôi và lăn đi chỗ khác.

“Hey, sút quả bóng vào lưới bình thường sẽ dễ như ăn kẹo với cậu mà!”

Anh đang nói về cái “bình thường” chết tiệt nào thế?

“Kishitani, như bình thường!” “Kishitani, chỉ cần đá giống như mấy trận trước thôi!” ”Kishitani, cậu đáng ra phải làm tốt hơn thế chứ!” “Kishitani, kĩ thuật gần đây của cậu đâu mất rồi?” “Kishitani…” “Kishitani…”

Đùa tôi à. Tôi đá thế nào gần đây? Bình thường tôi đá như thế nào?

Tôi không nhớ. Lại còn cả gần đây với lại thật sự nữa? Tôi chơi tốt nhất gần đây là lúc nào? Là chủ nhật. Hôm đó tôi đá thế nào nhỉ? Nghĩ đi nào! Phải rồi… Tôi ghi một bàn. Tôi cũng kiến tạo hai quả. Tôi thật tuyệt. Và ai cũng khen ngợi tôi!

Huh…? Nhưng đó là tôi sao?

Yeah, đúng vậy.

Nhưng hình như là không.

Không thể nào. Nếu không phải là tôi, thì đó là ai cơ chứ?

Ai đó trên trái đất này –

“Ah…”

 

“Sao vậy, Kishitani?” huấn luyện viên của tôi nói trong khi vỗ nhẹ vào lưng tôi. “— Cậu không còn là chính mình rồi.”

Tim tôi đập lỡ một nhịp.

“H-Huấn luyện viên, thế khi nào em mới là chính mình ạ?”

“Mn? Giờ thì đó là một câu hỏi lạ đấy, nhưng tôi đoán là… gần đây?”

“Nhưng thật sự ý thầy là gì khi nói “gần đây”?!”

“Hey, cậu sao vậy? Đừng hoạt động quá sức. Cứ bình tĩnh lại và cố nhớ lại đi… ví dụ nhé, cậu cảm thấy thế nào khi thi đấu vào hôm chủ nhật.”

Tôi thấy chóng mặt. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng. Chân tôi bắt đầu lắc lư. Tại sao mọi thứ xung quanh lại xoay mòng mòng thế này?

“Em thấy buồn nôn quá…”

“Kishitani! Kishitani! Kishitani…Kishi…Ki…!…”

Tôi chỉ còn nghe thấy giọng nói của chìm dần vào phía sau.

 

“Mừng cậu đã về. Hình như hôm nay cậu về khá muôn nhỉ?” bản sao của tôi hỏi. Cậu ta đã kiên nhẫn chờ tôi ở nhà.

Tôi về muộn hơn một tiềng vì tôi đã nằm nghỉ ở phòng y tế – mặc dù nó cũng chẳng giúp được gì cả.

“Trận đấu thế nào? Hôm nay cậu có phải ngôi sao không? Chia sẻ kí ức với tôi đi!” bản sao của tôi giục giã trong khi lại gần tôi, cố gắng chạm trán cậu ta với tôi. Tôi bèn đẩy cậu ta ra.

“Sao vậy?”

“Đủ rồi.”

“Huh?”

“Quá đủ rồi. Tôi không thể để cậu tới trường thêm nữa, và tôi cũng không để cậu chơi bóng nữa. Không, tôi sẽ không bao giờ sử dụng cậu nữa cả.”

Tôi túm lấy cái mặt của bản sao và cố để gỡ cái mặt nạ ra. Tuy nhiên, cậu ta chỉ cười từ phía bên kia của bàn tay tôi.

“Cậu chắc chứ?”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khiến tay tôi tê cứng lại.

“Ý cậu là sao…?”

“Đúng như từng chữ tôi nói! Cậu có chắc rằng muốn ngừng sử dụng tôi không?”

“Dĩ nhiên. Tôi không cần một thứ như cậu.”

“Vậy là cậu thấy ổn khi từ bỏ vị trí của mình ở đội một?”

“Từ bỏ? Tôi sẽ vẫn là người trong đội hình chính ngay cả khi không có cậu. Hơn nữa, những gì cậu có thể làm, tôi cũng có thể làm được. Sau cùng, chúng ta giống nhau, phải không?”

“Cậu thật sự nghĩ vậy?”

“Sao cơ?”

“Tôi băn khoăn, sẽ mất bao nhiêu thời gian để cậu có thể trở nên giỏi như tôi nhỉ? Sau khi cậu đã lãng phí thời gian và bắt tôi làm tất cả công việc của mình?”

“Tôi…”

“Trong lúc cậu lười biếng ở nhà, tôi đang chăm chỉ tập luyện, cải thiện kĩ năng của mình bằng cách chơi cùng và đấu với các đàn anh của chúng ta. Trong khi chúng ta có thể chia sẻ ký ức, thì chúng ta lại không thể chia sẻ được kĩ năng và quá trình tập luyện. Cậu không nhận ra rằng chúng ta không còn giống nhau nữa sao?”

Thứ bảy gần nhất nhanh chóng hiện lên trong đầu tôi. Tôi hiếm khi có thể di chuyển vì tôi không rèn luyện hằng ngày. Cơ thể tôi thật sự đã yếu đi. Điều tương tự cũng xảy ra hôm nay: mọi thứ như shit vậy. Sẽ mất bao lâu để tôi có thể quay lại quá trình tập luyện trước đây, và sau đó tiến bộ đến mức “bình thường” mà mọi người nói tới?

Tôi sẽ phải liên tục nghe những lời phàn nàn ấy suốt cả ngày hay sao?

Nào là tôi nên chơi như bình thường.

Rồi là tôi không là chính mình, và so sánh tôi với thứ gì đó không phải là tôi.

“Và tôi không chỉ nói về mỗi đá bóng đâu! Tôi phải học hành chăm chỉ và đạt được thứ hạng tốt. Chia sẻ kí ức sẽ cho cậu biết về những điều mà tôi mới học,  nhưng thật sự cậu có làm theo không? Nếu thứ hạng của cậu đột ngột tụt xuống một cách thảm hại, mọi người sẽ không khỏi nghi ngờ rằng cậu đã gian lận trong những lần trước, phải không?”

Bản sao của tôi nói đúng.

Tôi sẽ bị đối xử như thế nào khi tôi không thể làm được những thứ đã quá bình thường với mình?

“Tôi sẽ cố gắng để thực sự trở thành người hoàn hảo cả trong trường lẫn bóng đá, và tôi sẽ giải quyết hết những khó khăn của cậu! Điều đó quả thực rất khó! Nhưng cậu nói đúng, về chuyện chúng ta giống nhau, nên cậu có thể sự thực hiện được điều đó nếu như cậu cố gắng. Nhưng cậu sẽ thất bại trừ khi cậu thực hiện thật chính xác tất cả mọi thứ, vứt bỏ hoàn toàn manga với game và ngủ ít đi. Cậu sẽ thực hiện được tất cả chứ?”

Tôi có thể thực hiện tất cả không? Tôi?

“Hãy cứ sử dụng tôi đi! Như cách cậu vẫn làm. Cho lợi ích của cậu. Hoặc là, sao cậu không giao tất cả mọi chuyện cho tôi? Tôi sẽ thay cậu đi học! Ai trong chúng ta đi học chẳng quan trọng, miễn là chúng ta vẫn còn tiếp tục đồng bộ ký ức.”

Tôi đoán là? Nếu chúng tôi có cùng khuôn mặt, có cùng ngoại hình, và các kỹ năng giống nhau, có lẽ việc ai trong chúng tôi đi học không phải là vấn đề.

“Đừng hiểu sai ý tôi: Tôi đang nói  vì lợi ích của chính cậu thôi! Chẳng cần phải một mình làm những thứ mà đáng ra chúng ta có thể làm được cùng nhau! Tôi sẽ chịu trách nhiệm tới trường và bóng đá như mọi khi, trong khi cậu có thể tiếp tục vui vẻ cùng manga và game. Chúng ta là một mà. Đó là sự ‘bình thường’ của chúng ta.”

Giống như những gì mà bản sao của tôi đã nói. Đó là sự ‘bình thường’ của chúng tôi. Đó là ‘bình thường’ mà chúng tôi nói tới

“Mọi việc đều đã được sắp xếp!”.

Phải rồi. Mọi việc đã được sắp xếp.

“Hãy để tất cả những thứ rác rưởi đó cho tôi!”

Như mọi khi, Kishitani đang được vây quanh bởi mọi người.

Cậu ta hình như đang giải thích phần việc về nhà của chúng tôi cho họ. Theo những gì tôi biết, thứ hạng của cậu ta từng nằm dưới đáy của trường tôi. Suy cho cùng, cậu ta đã từng thi lại cùng tôi. Bên cạnh đó, cậu ta cũng từng tránh việc lao động ngoài giờ như tránh tà vậy. Tuy vậy, cậu ta đã hết sức tiến bộ trong cả học hành và thể thao, và giờ thậm chí còn giảng bài cho người khác cơ đấy.

Sự mới mẻ và một Kishitani tiến bộ thế này không phải chỉ là hiện tượng, và sự nổi tiếng của cậu ta cũng đã tăng lên.

Sự nổi tiếng đó cũng đã lan ra ngoài lớp tôi, khiến vài bạn học trước đây của cậu ta phải tới và tận mắt xác nhận tin đồn. Không ngoại trừ một ai, tất cả bọn họ đều chết lặng sau khi chứng kiến sự thay đổi tính cách của cậu ta.

Thay đổi tính cách, huh?

Không còn từ quái nào để miêu tả cậu ta nữa.

Như Towako-san đã chỉ ra trước đó, tôi không thực sự quen biết với Kishitaini. Nhưng dù vậy tôi vẫn không thể không nghi ngờ, và trong khi tự nhủ rằng mình không cần phải suy nghĩ về điều đó, tôi lại không thể hoàn toàn rũ bỏ đi mối quan tâm của mình.

Tôi cũng hướng sự nghi hoặc về phía Kishitani, nhưng qua thời gian, tôi đã thất bại trong việc tìm ra một bằng chứng cho sự nghi ngờ của tôi.

Tuy nhiên, một ngày, một tiếng kêu nhức nhối vang lên trong đầu tôi—

 

Kishitani đứng đó trong khi lấy tay che mặt lại. Thế nên, tôi không thể nhìn rõ mặt cậu ta, nhưng phần lộ ra qua kẽ hở giữa các ngón tay là đủ để nhận diện được cậu ta.

Cậu ta chậm rãi hạ tay xuống, gương mặt cậu ta tróc ra giống như một mảng của lớp trang điểm.

Một chiếc ‘mặt nạ’ nằm trên tay cậu ta.

Khung cảnh hướng lên trên lần nữa.

Gương mặt đã xuất hiện dưới lớp mặt nạ kia giống như của một con rối…Không, đúng ra mà nói: nó giống như khuôn mặt của một xác chết, hoàn toàn không có sức sống.

 

Tôi lúng túng sau khi thoát ra khỏi ‘Vision’ của mình.

Không giống các ‘Vision’ khác tôi từng chứng kiến trước đây, lần này khá là trừu tượng.

Nó không rõ ràng để biết được liệu nơi nào đã xảy ra cái chết.

Liên hệ tới giả thuyết của Towako-san, cảnh tượng này đơn giản là ám chỉ rằng Kishitani có thể mất đi chỗ đứng của mình trong xã hội vì sự lười biếng quá mức.

Nhưng tôi có cảm giác rằng điều đó không chỉ có thế.

Còn một nỗi băn khoăn nho nhỏ nữa mà tôi đã nghĩ ra từ lúc thấy tính cách của cậu ta thay đổi, bất chấp sự phủ nhận Towako-san, cảnh tượng đó làm tôi nghĩ rằng bản sao tạo ra bởi ‘Masquerade’ sẽ chiếm lấy bản gốc – Kishitani –

Dù sao đi nữa, tôi vẫn thấy đứng ngồi không yên sau khi thấy những hình ảnh trong tương lai.

Tiếng chuông vang lên.

 

“Mm?”

“Luyện tập vào sáng sớm thế này? Đúng là một con ong chăm chỉ, phải không, Kishitani?”

Ngày hôm sau, tôi đợi cậu ta tại phòng học vì tôi biết rằng cậu ta luôn luôn luyện tập trước khi vào học. Khu vực thể thao ở đây vào sáng sớm là một nơi thực sự yên tĩnh. Kishitani đang chạy quanh đó trong sự im lặng và hoàn toàn một mình.

“Tôi nghe nói, cậu gần đây đã được đôn lên đội một? Có vẻ như cậu quyết tâm hơn bao giờ hết nên bây giờ cậu đã có được một vị trí chắc chắn, huh?”

“Tôi đá khá là tệ, cho nên tôi sẽ phải nhanh chóng xuống đội hai nếu tôi lười biếng. Tôi không muốn mất vị trí hiện tại, sau khi đã cố gắng nhiều như thế.”

“Tôi không nghĩ rằng tôi lại nghe được những lời đáng khen ngợi như vậy từ cậu đấy. Cậu trở nên nghiêm túc từ khi nào thế?”

“Cách nhìn cuộc sống của tôi đã thay đổi một chút!”

“Cách nhìn cuộc sống à? Dường như toàn bộ tính cách của cậu đã thay đổi rồi!”

“Tính cách? Dạo này, tôi đã nghe về nó quá nhiều rồi,” Kishitani đáp lại một cách lãnh đạm.

Tuy vậy, có một khoảng dừng nhỏ. Thông thường thì những điều như vậy tôi sẽ không nhúng mũi vào, nhưng trong tình huống hiện tại, nó làm phiền tôi rất nhiều đấy.

“Có vẻ cậu gần đây cũng học rất tốt nữa?”

“Eh? Đúng thế.”

“Cậu học bài vào lúc nào trong khi phải tập luyền từ sáng sớm tới tận tối muộn?”

“Không sao, tôi sẽ học bài khi về nhà.”

“Không đùa đấy chứ! Có thể nói với tôi về game mà cậu đang chơi không? Làm cách nào mà cậu có thể tiến bộ trong học tập và phá đảo cúng một lúc như vậy được? Cậu làm việc thật quá chăm chỉ như thể cậu có tới hai người vậy, chàng trai!”

“T-Thật vậy sao?”

“Có bí quyết gì không thế?”

“Chẳng có gì cả! Tôi chỉ đơn giản là chơi game và học liên tục thôi.”

“Thôi nào, chúng ta là bạn thân mà, không phải à? Tiết lộ bí mật cho tôi đi chứ!”

Bạn thân? Thật sao? Tôi không khỏi rùng mình khi nói ra điều đó.

“Umm,” cậu ta ngập ngừng trong khi nhìn đi chỗ khác.

“Có chuyện gì à?”

“Err, chúng ta thật sự có quan hệ tốt với nhau à?”

“…Giờ thì là một câu hỏi đáng buồn cười đấy. Không ai lại nói điều đó ra thành lời cả, cậu biết đấy?”

“T-Tôi đoán là vậy.”

“Dù sao thì, chúng ta đã cùng nhau thi lại đúng không?”

“A-Aah, tôi biết. Đúng rồi. Nhưng dẫu sao, cậu đã phải thi lại lần kiểm tra đó lần nữa.”

“Đừng nói về nó nữa. Vậy thì, bí mật của cậu là gì vậy?”

“Không có gì hết! Cậu bắt đầu làm tôi khó chịu đấy, biết không?”

“Xin lỗi về điều đó! Tôi không có ý làm phiền cậu, tôi chỉ đang hiếu kỳ thôi.”

“Nhưng không có bí quyết nào cả !” cậu ta nói một lần nữa. Có vẻ nhận ra có gì đó không đúng, cậu ta quay người bước đi.

“Ah, còn một điều nữa.”

“Gì vậy?”

“Chủ tiệm mà tôi đang làm thêm ở đó bảo với tôi rằng chị ấy đã từng thấy cậu trước đó. Cậu đã mua thứ gì ở một cửa hàng đồ cổ kì dị như thế?”

“!”

Thật quá dễ dàng để nhìn thấu được cậu ta bất chấp chiếc mặt nạ của cậu ta.

Tôi đã nghi ngờ cậu ta từ trước, nhưng từ lúc đó tới giờ tôi không tìm được bằng chứng. Tuy thế, hành động của cậu ta, lại vượt qua những nghi ngờ của tôi một cách tuyệt vời.

Kishitani là chủ nhân của ‘Masquerade’.

Tôi chỉ băn khoăn rằng liệu người đang đứng trước tôi là người thật hay bản sao, nhưng không ai có thể biết được. Dù thế nào đi nữa, đó không phải là “Kishitani cũ.”

Đột nhiên, cánh cửa lạch cạch mở ra, và Shinjou bước vào phòng.

“Huh? Sao hôm nay cậu đến lớp sớm thế?”

“Cậu cũng vậy.”

“Tớ? Chẳng qua là có việc phải làm thôi.”

Kishitani nắm lấy cơ hội và chuồn ra khỏi phòng học.

“Này, chờ…,” tôi gọi cậu ta, nhưng cậu ta hoàn toàn không quan tâm.

“Có gì đó sai sai chăng?”

“Không có gì đâu…,” tôi nói, lảng tránh câu hỏi của Shinjou sau khi cậu ấy nhìn chúng tôi với vẻ hoài nghi.

Ngay lúc đó.

“Tokiya.”

Tôi quay lại ngay khi nghe thấy một giọng nói khác, và mắt tôi ngay lập tức mở to.

“Cái g…”

Điều làm tôi bất ngờ, là Saki.

“Saki? Sao em lại…?”

“Ai vậy, Kurusu? Tớ không nhớ đã thấy cô ấy quanh đây. Cô ấy học cùng trường chúng ta à?”

“Ah, không, là người cùng chỗ làm với tớ.”

“Hey, cậu chẳng bao giờ nói là mình làm việc với một cô gái xinh xắn thế này cả!”

“Tokiya, có thể đi với em một lúc không?”

“’Tokiya’? Whoa whoa! Cậu đang được gọi bằng tên? Vậy là quan hệ giữa hai người là như thế sao?”

“Không!”

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đừng ngại! Hey, cậu…”

“Cái gì cơ?”

Shinjou, người đã cố bắt chuyện một cách tự nhiên, lùi lại phía sau.

“…Uh, err, tên em là gì ấy nhỉ?”

“Maino Saki.”

“……Uh,err, em bao nhiêu tuổi vậy?”

“Mười sáu.”

“………Uh,err, em không phải là…”

“………Không, không phải.”

“”…………Um…ừ, không, Kurusu…! Tớ phải làm gì với em ấy đây…?” Shinjou quay sang tôi với đôi mắt ngấn lệ. Hiển nhiên, cậu ấy đã không thể nào chống lại được sự vô cảm của Saki. Đúng vậy, tôi thừa nhận rằng điều đó khá khó khăn cho ai đó phải chịu đựng trong lần đầu gặp mặt của họ với Saki. Dĩ nhiên, cô ấy không giận dữ hay có ý gì như thế cả. Cô ấy chỉ hành xử như bình thường thôi.

“Anh xong việc chưa?”

“Rồi.”

Sau khi nhận thấy sự bình thường của Shinjou đã bị hủy hoại, tôi rời khỏi phòng học cùng Saki. Tôi đưa cô ấy đến tầng thượng, nơi chúng tôi có thể ở một mình.

“Sao em lại ở đây thế? Em sẽ gặp rắc rối nếu có ai đó bắt gặp em đấy!”

“Ổn thôi. Không ai nhận ra em đâu khi em đang mặc đồng phục.”

…Thật vậy, cô ấy trông không quá khác bình thường là bao bởi vì quần áo của cô ấy cũng là màu đen, nhưng cô ấy đang mặc áo blazer trong bộ đồng phục của trường chúng tôi.

“Towako-san có một thứ.”

“Chị ấy có một thứ?”

“Ai mà biết được?”

“Một Thánh tích mới, huh…”

“Đừng có ngốc thế.”

“Anh biết, anh biết! Anh chỉ muốn nói là. Vậy thì, em tới đây có việc gì thế?”

“Có việc gấp!”

“Em chỉ cần gọi cho anh là được mà?”

“Rất khó để giải thích mọi chuyện qua điện thoại,” Saki nói và lấy ra vật gì đó từ trong túi áo. Tôi không biết Saki kiếm đâu ra vật đós, nhưng đó là một bức ảnh chụp tập thể lớp tôi. “Người đã mua ‘Masquerade’ không có mặt trong bức ảnh này.”

“Huh? Khoan đã. Điều này thì có nghĩa gì?”

“Y như những gì em nói. Khi em đưa bức ảnh đó cho Towako-san, chị ấy bảo là không thấy người đã mua hàng trong đấy.”

“Có lẽ nào chị ấy đã quên mất người ta trông như thế nào? Dù sao thì chị ấy có nhìn rõ mặt người đó đâu, phải chứ?”

“Towako-san cũng nghĩ đến điều đó, nên chị ấy đã hỏi lại người chủ ở cửa hàng chị em – câu trả lời cũng tương tự như vậy! Chắc chắn là người khách đó không có trong bức ảnh.”

“Để anh xem nào,” tôi nói rồi giật lấy tấm ảnh từ tay Saki. Không cần phải nói thì Kishitani cũng có mặt trong tấm ảnh. “Đây là Kishitani.”

“Em thấy rồi.”

“Em đã cho chị ấy xem lại thêm lần nữa chưa?”

“Em đã đưa chị ấy kiêm tra lại vài lần rồi.”

…Nhưng cái quái gì đây? Như vậy là Kishitani không có ‘Masquerade’ sao? Nhưng vậy thì cái gì trên thế giới này là sự bất an mà tôi đã cảm từ cậu ta, và còn những tin đồn về sự thay đổi tính cách bất ngờ của cậu ta nữa?

Hay là chỉ có tôi mới bất an, và sự thay đổi của cậu ta thực sự chỉ là một sự thay đổi tự nhiên của tính cách?

Không, không đời nào có chuyện đó.

Nếu nó chỉ là sự bất an của tôi hay chỉ là những tin đồn, thì tôi sẽ có thể không nghĩ về chúng nữa như là một sự hiểu lầm của tôi.

Nhưng tôi đã thấy nó.

Tôi thấy một tương lai qua ‘Vision’ của tôi.

Một tương lai mà Kishitani sẽ gỡ bỏ ‘Masquerade’.

Một tương lai cho tôi thấy khuôn mặt chết chóc phía sau mặt nạ đó.

“Tokiya..anh nhất định đã về mối nghi ngờ của mình.”

“!”

Tôi nhìn tấm ảnh theo một cách khác. Tôi nhìn vào những chỗ trống trên đó. Tôi ở đó. Kishitani ở đó. Các học sinh khác cũng ở đó. Không nghi ngờ gì nữa, đó là tấm ảnh chụp của lớp tôi.

Tuy nhiên –

“Có chuyện gì vậy?”

“…Có một điều anh cần phải xác nhận.”

Tôi không tin điều này lắm, nhưng cũng đáng để thử.

Để Saki lại phía sau, tôi chạy thẳng tới phòng nghỉ cho giáo viên.

 

 

“Hey, có ai tới thăm cậu hôm nay không?” bản sao của tôi hỏi ngay khi bước vào phòng.

Tôi dừng màn chơi thứ năm của mình lại và nhìn sang cậu ấy.

Tôi thực sự rất muốn chơi game mới rồi đấy. Nếu như tôi không thiếu tiền.

“Cậu có nghe thấy tôi không đấy?”

Cậu ta túm lấy cổ áo tôi.

Thật là một anh chàng thô lỗ. Gần giống tôi ngày trước. Mà khoan đã, cậu ta giống tôi, vậy ra chỉ là tưởng tượng à.

“Kurusu có đến đây không?”

Kurusr? Là ai? Ah, một người bạn có tên như thế trong lớp của tôi. Chắc chắn tôi chưa nghe thấy cái tên đó trong một thời gian dài ròi. Tôi không biết rằng cậu ta có đang ổn không. Mm? Một thời gian dài? Mặc dù tôi nhìn thấy cậu ta mỗi ngày? Oh, nhưng nó cũng đúng đấy chứ, tôi đoán thế — dù sao thì chính bản sao của tôi mới nhìn thấy cậu ta. Nhất định đã lâu rồi từ khi tôi tận mắt thấy cậu ta.

“Vậy, có không?”

“Không…Tôi nghĩ thế.”

“Đừng có nghĩ, nhớ lại đi, đồ ngu! Có vẻ bằng cách nào đó cậu ta đã biết về chúng ta. Cậu ta ở trường vào sáng nay, nhưng sau đó lại bất ngờ biến mất. Hình như, cậu ta đã hỏi địa chỉ của ai đó ở phòng nghỉ của giáo viên. Có lẽ cậu ta đã đến đây và kiểm tra xem tôi có ở đây không.”

“…”

“Bây giờ cậu có thể cho tôi câu trả lời chính xác không?”

“Tôi không thấy ai hết. Tôi không nói với ai hết. Tôi không gặp ai hết.”

“Tôi hiểu rồi. Hay lắm,” bản sao của tôi nói và thở phào nhẹ nhõm.

“Nghe này, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu như cậu ta phát hiện ra chúng ta! Đừng ra ngoài nếu tôi không ở đây, được chứ? Cậu tuyệt đối cũng không được trả lời qua cửa chính! Và cũng không để ai thấy cậu từ cửa sổ. Hiểu không?”

Bên ngoài? Giờ nghĩ kĩ thì, lần cuối tôi ra ngoài là khi nào nhỉ? Đúng hơn thì, lần cuối tôi nhìn thấy mọi thứ xảy ra bên ngoài là khi nào? Tôi nghĩ trong khi mơ màng ra cửa sổ nơi bức màn như thể đã kéo xuống mãi mãi vì một lí do nào đó. Dù sao đi nữa thì lần cuối tôi nói chuyện với người khác ngoài bản sao của tôi là khi nào nhỉ?

…Oh phải rồi, tôi chẳng quan tâm.Tới bất kì điều gì.

Tôi hiểu thứ bản sao của tôi đang nói tới.

Không được để ai phát hiện ra tôi vì tôi thực sự đang ở trường vào ban ngày.

Huh? Nếu tôi thực sự đang ở trường, thì tôi là ai, người đang chơi game cả ngày ở nhà?

…Oh, phải rồi, tôi không quan tâm. Bất kì điều gì. Không cần thiết phải quan tâm.

Tôi để ngỏ suy nghĩ của mình và quay vào màn hình TV để kết thúc nốt màn chơi thứ năm.

Tôi không cần phải quan tâm về thế giới bên ngoài.

 

“Xin lỗi vì gọi cậu ra đây,” tôi nói khi tôi đi lên sân thượng cùng Kishitani.

Tôi đã tóm được cậu ta trong phòng học trước khi cậu ta thực hiện bài tập luyện buổi sáng của mình. Cậu ta không bất ngờ chút nào và đi theo tôi ngay lập tức, cậu ta rõ ràng đã mong chờ sự xuất hiện của tôi.

“Vậy? Có chuyện gì thế, Kurusu?”

Kishitani hết sức cảnh giác với tôi.

“Tôi đã ghé chỗ ở của cậu hôm qua.”

“Và đó là lí do vì sao cậu không có mặt trên lớp?”

“Đúng thế. Nhưng không ai bảo cậu là tôi đã ghé qua sao?”

“Ừm, nhà tôi không có ai khi cậu tới cả.”

“Không đúng. Mẹ cậu đã ở nhà.”

“!”

“Cậu sao thế?”

“A-Ah, mẹ tôi đã ở nhà à? Tôi cứ nghĩ là mẹ tôi đang đi làm, cậu biết đấy.”

“Nhưng mà, tôi đã dặn bác gái nói lại với cậu rồi.”

“Tôi ư? Tôi không thể nào ở nhà trong khi tiết học đang diễ ra được, phải không? Không như cậu, tôi đã đi học, học một cách chăm chỉ.”

“Vớ vẩn. Hôm qua cậu không ở trường.”

“Cậu đang nói về cái gì thế? Rõ ràng tôi đã ở đó mà!”

“Cậu không có ở đó.”

“Hey, đủ rồi đấy! Cậu mới đang nói những điều vớ vẩn đấy!”

“Thậm chí danh sách lớp cũng nói rằng cậu đã vắng mặt!” Tôi nói và quăng cái danh sách lớp cho cậu ta, thứ mà tôi đã mượn từ phòng nghỉ giáo viên trước đó. Kishitani mở nó ra và tìm tên mình, có một thoảng bối rối.

“Cậu đang nói ai vắng mặt vậy? Dùng mắt mình đi chứ! Nó nói rằng tôi có đi học!” cậu ta phàn nàn, chìa danh sách ra cho tôi và chỉ vào tên cậu ta.

“Không, cậu mới nên sử dụng mắt của mình đấy. Đó không phải tên cậu, đúng chứ?” Tôi đáp lại khi cầm lấy danh sách từ cậu ta. “Tôi nói đến cái tên này! Nhìn đi!” tôi nói, chỉ tay vào dòng chỉ có  “X’s,” kí hiệu đánh dấu học sinh vắng mặt.

 

“—Keisuke Sagara.”

 

Kishitani – không, Sagara trong lốt Kishitani mở to mắt trong sự kinh ngạc.

“Xin lỗi vì đã lãng phí thời gian. Tôi muốn chọc tức và làm khó cậu một chút vì cậu quá cảnh giác với tôi. Bên cạnh đó, tôi muốn chắc rằng cậu có thể tự do suy nghĩ. Hãy thẳng thắn từ đây, được không?”

“Là-là-làm sao cậu…”

“Không phải tôi vừa nói rằng hãy thẳng thắn sao? Cậu không cần hành động như Kishitani thêm nữa.”

Tôi đã hỏi Towako-san một điều nữa về Masquerade ngày hôm qua.

‘Masquerade’ tạo ra một bản sao của người sử dụng với tính cách và kỹ năng giống hệt họ khi đặt vào một con rối hoặc một ma nơ canh.

Nhưng sẽ thế nào nếu một con người đeo chiếc mặt nạ đó?

Tôi chỉ không thể hiểu nổi tại sao tính cách và kỹ năng của Kishitani lại bắt đầu thay đổi.

Tôi cố chứng tỏ mối băn khoăn của mình bằng cách tìm ra tất cả lời giải thích, nhất là sự khác biệt về trải nghiệm bởi vì sự cẩu thả trong việc trao đổi ký ức, nhưng rồi tôi cho rằng, nó thực sự chỉ là tưởng tượng của tôi hoặc chỉ là sự hiểu nhầm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy vẫn có những điểm thiếu sót giữa bản sao và bản chính không thể dễ dàng lý giải như vậy.

Một thiếu sót lớn là họ suy nghĩ cứ như thể hai người khác biệt vậy.

Thế nên, tôi đặt ra hai câu hỏi cho bản thân: Khi được đeo cho một con rối trống rỗng vô hồn, chiếc mặt nạ sẽ tạo ra một bản sao có được một vẻ ngoài tương tự chủ nhân. Nhưng nếu đặt vào một con người đã có tính cách sẵn rồi thì sao, liệu nó có thực sự giống như chủ nhân không?

Nhớ lại những gì Towako-san nói, chúng tôi không biết chắc. Chị ấy còn đề cập tới khả năng tính cách của cả người sử dụng và đối tượng – Kishitani và Sagara – có thể sẽ trộn vào nhau trở thành một hỗn thể phức tạp.

Khi tôi nghĩ đến điều đó, tôi đã hiểu ra.

Tôi biết một người trong lớp tôi sở hữu Masquerade.

Tôi biết rằng cậu ấy hoặc cô ấy sẽ không ở trong bức ảnh chụp cả lớp chúng tôi.

Từ lúc đấy, điều đó trở nên rõ ràng với tôi rằng một học sinh trong lớp tôi, người không có mặt trong tấm ảnh đó đã sử dụng Masquerade để giả mạo sự xuất hiện của Kishitani.

Tôi có được địa chỉ của học sinh mất tích, Sagara, từ giáo viên của chúng tôi, và tới nhà Sagara. Tôi nói chuyện với mẹ cậu ta, và bác ấy bảo tôi, Sagara đang đi học ở trường.

Theo lời bác ấy, cậu ta đã bắt đầu đi học lại gần đây sau khi bỏ học một thời gian dài vì bị bắt nạt. Nhưng cậu ta nói với mẹ rằng cậu ta chưa nghĩ rằng bản thân mình sẵn sàng để đi học một mình. Vì thế, cậu ta đã quyết định sẽ ở nhà một người bạn để họ có thể đi học cùng nhau.

Sự thật là, Sagara đã nói chuyện trực tiếp với giáo viên chúng tôi về sự vắng mặt của cậu ta, và vì thế nên bố mẹ cậu ta không hay biết về những gì đã xảy ra.

Nhưng còn một câu hỏi nữa tôi không tài nào hiểu được: Tại sao Sagara lại trở thành bản sao của người đã bắt nạt cậu ta?

“Nếu cậu chỉ đang hành xử giống Kishitani bởi vì không thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ, tôi sẵn lòng giúp đỡ và giúp cậu gỡ bỏ nó!”

“…Hehe, hahaha. Hahahaha!” Sagara cười một tràng dài, không thể dừng lại được. “Tôi thấy cậu không mấy bất ngờ bởi sự biến mất bí ẩn của tôi nhỉ. Dường như những gì cậu biết thậm chí còn nhiều hơn tôi?”

“…Một chút.”

“Nhưng tôi lại muốn cậu đừng có hành động như thể cậu biết mọi thứ về tôi vậy! ‘Chỉ vì tôi không thể gỡ bỏ nó?’ Không. Chính tôi muốn trở nên như thế này. Đừng có giúp tôi!”

“Có vẻ là thế …huh.”

Cảnh tượng mà tôi đã nghĩ đến, Kishiatni cướp lấy Masquerade từ Sagara, hoặc điều gì đó đại loại như thế, và lấy cậu ta làm vật thí nghiệm. Nhưng như những gì chúng tôi vừa nói, có vẻ là Sagara sẵn lòng diễn vai đó cho Kishitani. Mà nói thật ra, cậu ta vừa mới thừa nhận điều đó.

“Cậu sẽ đạt được gì khi thế chỗ Kishitani chứ?”

“…Đầu tiên, tôi lên kế hoạch trở thành bản sao của hắn ta và dựa vào đó mà trả thù. Để đối xử với hắn giống như những gì hắn gây ra cho tôi. Nhưng bởi vì điều đó không thú vị cho lắm, tôi quyết định hành xử như hắn và làm vài việc tội lỗi.”

“Và sau đó đổ lỗi cho cậu ta? Màu mè quá đấy.”

“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy là quá màu mè. Ý đồ của tôi đã tan vỡ bởi việc không thể tìm được cách nào tốt hơn để trả thù. Tôi căm ghét bản thân mình.”

“Vậy thì vì sao…”

“Đó là lí do vì sao tôi lại quyết định trở thành một người khác.”

“!”

“Tôi quyết định đeo lên chiếc mặt nạ và sống như một người khác! Và tôi chọn Kishitani cho điều đó. Tôi tới chỗ hắn ta và nói rằng tôi muốn được giống như hắn; tôi sẽ xử lý với những gánh nặng của hắn, đi học chẳng hạn.

Sau đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, một phần vì tôi biết tính cách và sở thích của hắn ta, vì tôi đã phục vụ hắn khi  bị bắt nạt. Tất nhiên là ban đầu hắn không tin tôi, nhưng khi tôi khoác lên mình vẻ ngoài sau khi hắn đeo chiếc mặt nạ cho tôi, hắn ta đã không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi bắt đầu bằng việc chia lượt. Khi mà hắn biết không ai có thể nói rằng ai trong chúng tôi đang đi học, những ngày tôi đi học bắt đầu tăng dần. Đến bây giờ, hắn ta là người ở nhà cả ngày.

Mặc dù vậy, hắn ta không phải người duy nhất được lợi. Tôi cũng vui vẻ nữa. Sau cùng thì, tôi không còn phải điều chỉnh bản thân theo người khác. Đây là lần đầu trong đời tôi tận hưởng việc đi học! Tôi đạt thứ hạng tốt, tôi được chơi cho đội một, và là trung tâm của sự chú ý. Tôi đã được tái sinh. Cuộc sống học đường của tôi cuối cùng cũng thực sự bắt đầu.”

“Nó không bắt đầu. Chẳng có thứ gì bắt đầu hết. Cuộc đời của cậu đã đứng lại!”

“Tôi đoán là cậu đang nói về cuộc đời của Keisuke Sagara? Tôi chẳng quan tâm đến việc phần đời còn lại của nó dừng lại. Không, sẽ tốt hơn nếu nó kết thúc. Tôi sẽ sống như là Kishitani. Nhưng không như bản cũ – mà là một Kishitani mới.”

“Cậu không phải Kishitani.”

“Đúng, giờ tôi là Kishitani! Và sẽ là . Ai quan tâm chứ? Không ai có thể nói ra sự khác biệt. Không có ai bị quấy rầy. Tôi khá nổi tiếng, như bây giờ. Người nào cũng yêu quý Kishitani mới hơn con người trước kia!”

“Nhưng nó sai rồi.”

“Thứ gì?”

“Mọi thứ.”

“Vậy cậu nghĩ mọi thứ sẽ đúng nếu như hắn ta bắt nạt tôi tới khi tôi sợ hãi việc đi học và đóng cửa ở nhà suốt à?! Cậu thậm chí có nghĩ tới sự đau đớn mà tôi cảm thấy sau đó không?! Làm sao cậu dám ngăn cản tôi trong khi cậu chưa từng làm cái chó gì cho tôi trước đó cơ chứ!”

Tôi nhớ lại tương lai mà tôi đã thấy bởi ‘Vision.’

Cậu ta muốn biến mất. Nếu mình không can thiệp vào, danh tính của Sagara sẽ biến mất và chấm hết.

“’Thánh tích’ chỉ mang đến thảm họa cho chúng ta thôi. Đừng sử dụng nó nữa.”

“’Thánh tích’ sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Tôi tất nhiên sẽ không buông nó ra.”

Tôi không thể để mọi việc quá muộn được.

Phải thừa nhận, tôi đã không làm gì cho Sagara từ trước tới giờ. Nhưng lúc này tôi ở trong tình thế phải giúp đỡ cậu ta.

“Sagara…”

“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Sagara không còn tồn tại nữa. Người sử dụng cái tên đó đã chết rồi!”

Sagara giơ nắm đấm lên và lao vào tôi.

Không có cách nào mà một thằng không tập thể thao như tôi lại có thể thắng được một cầu thủ bóng đá có thể chất tốt như cậu ta.

“— Cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ nghĩ như thế đấy, Sagara!”

 

Không như cậu, tôi sẽ đối mặt với nó!

Sự nguy hiểm mà không còn kích hoạt nổi ‘Vision’ của tôi thì chẳng là cái gì cả!

Tôi phản công với một cú đấm thẳng vào chiếc mặt nạ đang che đi khuôn mặt cậu ta.

Sagara bay lên và lăn ra trên sàn.

“Cậu dám…,” cậu ta nói trong khi đứng lên, và sau đó đột nhiên ôm mặt.

Masquerade đã vỡ ra một chút nhờ vào sức mạnh của cú đấm. Khuôn mặt cậu ta trở nên rõ hơn. Cậu ta mau chóng thử đeo chiếc mặt nạ vào, nhưng khi đeo vào, chiếc mặt nạ không còn mang ngoại hình của “Kishitani” nữa. Đeo nó vào lần nữa chỉ cho kết quả là khuôn mặt cậu ta.

Sagara dường như đã nhận ra sự thực: Chiếc mặt nạ rơi xuống từ đôi tay run rẩy của cậu ta và nảy lên khỏi mặ đất.

Tôi nhặt nó lên và nhìn cậu ta.

Khuôn mặt cậu ta khi không có mặt nạ thật nhợt nhạt và trắng bệch như của một xác chết.

Nhưng không còn nghi ngờ chút gì về gương mặt của người thật nữa– của chính bản thân Keisuke Sagara.

 

Sau khi Sagara nói với tôi rằng chiếc mặt nạ đã vỡ, cuộc sống hai mặt của tôi đã tới hồi kết.

Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó.

Tại sao tôi lại đóng cửa ở nhà cả ngày cơ chứ?

Tại sao tôi giao phó mọi việc cho Sagara cơ chứ?

Quá nhút nhát như vậy không giống tôi chút nào. Không, tôi đã nhu nhược – tôi chỉ đơn giản nghĩ là mình đang được nghỉ vài ngày. Tôi đã quá lâu không tới trường rồi. Đó là tất cả.

Tôi trở lại trường vào ngày tiếp theo.

Tôi đảm bảo là sẽ lại có một số người bảo tôi hành động như tôi từng làm, hay thứ gì đại loại thế.

Nhưng cứ để họ nói – tôi sẽ cho họ thấy mình có thể làm gì.

Tôi không để ý tới điều đó sẽ mất bao lâu.

Những gì bản sao của tôi có thể làm, tôi cũng có thể làm được. Tôi cười trong khi nhớ lại những kỷ niệm khi tôi chơi ở đội một, đạt được thứ hạng cao và được vây quanh bởi các fan của mình.

Tôi đang nhìn xuống cảnh vật xung quanh từ trên sân thượng.

Một trận đấu tập diễn ra trước mắt tôi.

Một tiền đạo năm hai người đã thế chỗ người khác đón lấy một được chuyền khó và đạt tới trình độ mới bằng một cú nã đại bác tuyệt đẹp vào lưới.

Đồng đội vây quanh cậu ta và vỗ tay ăn mừng.

“Làm tốt lắm Sagara!” một vài người reo hò ầm ĩ đủ to để có thể nghe thấy từ sân thượng của trường học.

“Anh đã nói câu thần chú gì với anh ta thế?” Saki hỏi khi đứng cạnh tôi – hiển nhiên là trong bộ đồng phục.

Có vẻ như, cô ấy cảm thấy thích thú khi ghé thăm tôi ở trường.

“Dù sao thì, vì điều quái gì mà em lại ở đây thế?”

“Em chỉ muốn thử xem cảm giác của việc ở trong trường trung học như thế nào thôi. Nó có làm phiền anh không?”

“Không, anh không phiền. Cũng được thôi, anh đoán là đôi lúc thay đổi không khí một chút cũng tốt nhỉ?”

Tôi không phải là không thích viễn cảnh được ở trong trường cùng cô ấy.

“Vậy thì?”

“Thì sao?”

“Anh không nghĩ rằng điều đó sẽ quá sức với anh ta à? Anh đã lo rằng anh ta sẽ quyết định tiếp tục nhốt mình trong nhà, phải không?”

“Anh á?”

“Anh đấy!”

Nhưng ngược lại với nỗi lo của tôi, Sagara đang tích cực tham gia vào trận đấu. Cậu ta đang hành động như một con người khác. Không, điều đó không hoàn toàn đúng – giống một con người vừa sinh ra thì đúng hơn.

Ngay sau khi mất đi Masquerade, gương mặt của Sagara đã  nhìn như thể một người đang nhìn thấy hồi kết của thế giới vậy. Đúng vậy, có lẽ thế giới bên trong cậu ta đã thực sự đi tới hồi kết.

Tôi đã nói với cậu ta vài điều.

Tôi nói rằng Masquerade sẽ có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo từ một con rối, nhưng nó chỉ có thể sao chép được cơ thể khi đeo vào khuôn mặt của một người.

Ban đầu cậu ta chưa hiểu, nhưng khi đã hiểu, cậu ta hỏi tôi một cách tuyệt vọng, “Vậy là không phải tính cách của Kishitani và kĩ năng của hắn làm tôi xuất chúng trong bóng đá, đạt điểm cao, và trở thành người nổi tiếng sao?”

Tôi gật đầu, nói với cậu ta rằng cậu ấy có thể làm được mọi điều mà mình đã làm được như những thành công của cậu ấy khi thay thế Kishitani, và cậu ta có thể đạt được những thành tích của riêng mình nếu như cậu ta muốn.

“Có đúng thế không?” Saki hỏi.

“Ai mà biết được?”

“Cái gì…?”

“Nhưng em không đồng ý sao?”

Ở bên dưới, Sagara ghi một bàn thắng khác.

Trong khi cậu ta đã nghỉ học trong một thời gian dài, cậu ta đang sẵn sàng học và cũng luyện tập thể thao trong khoảng thời gian đó. Tất cả những điều đã qua đang vượt qua nỗi sợ của cậu ta. Dĩ nhiên, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ.

Cậu ấy vẫn như là một thứ gì đó không thuộc về lớp tôi. Cậu ấy cũng không được đá cho đội một, và chỉ được trao cơ hội tham gia trận đá bóng khi thiếu người. Tuy nhiên, cậu ta chắc chắn hài lòng về sự tiến bộ của mình. Bây giờ, những người quen biết cậu ta nói rằng cậu ta hành động như một con người khác vậy, nhưng khi tôi nhìn vào cách mà đồng đội vây quanh cậu ta để khen ngợi, tôi chắc chắn rằng một ngày mới nào đó, sự thành công của cậu ấy sẽ được xem như là một phần con người cậu ấy.

“Cười ra nước mắt, đúng không nhỉ? Dù sao thì, trả nó lại cho em,” Saki ra lệnh cho tôi.

“Nó nào?”

“Tấm ảnh.”

“Aah,” tôi đáp lại và đưa tấm ảnh ra. “Nhân tiện, dù gì đi nữa, sao em lại có tấm ảnh chụp lớp anh?”

“Có một lần anh nhờ em copy nó cho anh, nhớ không? Em chỉ vô tình copy ra nhiều bản thôi.”

“Thế sao em không vứt nó đi?”

“Em không thích vứt những tấm ảnh đi.”

“Nhưng không có lý do gì để em giữ lại nó, đúng không?”

“Chỉ cần trả lại nó cho em thôi,” cô ấy nói và giật lấy tấm ảnh từ tay tôi rồi nhét nó vào trong túi áo. Trong lúc đó, cô ấy vô ý làm nhàu mất góc của bức ảnh, khiến cô khẽ cau mày. Có vẻ như, cô ấy thà làm nhàu bức ảnh hơn là ném chúng đi sao?

“Nếu em thương tiếc những bức ảnh như thế, chỉ cần cầu xin và anh sẽ đưa cho em vài cái!” Tôi nói đùa, mong rằng cô ấy sẽ vui lên.

Saki đứng hình vài giây. ”Em thíc… Em không cần cái nào cả,” cuối cùng thì cô ấy độp lại với sự vô cảm thường thấy và nhìn sang chỗ khác.

Tch. Đúng là một cô gái hay ngại ngùng.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng còi từ dưới kia.

Trận đấu kết thúc và người quản lý đội bóng đưa khăn lau tận tay Sagara. Đó là cô gái, cho tới dạo gần đây, đã thường xuyên ve vãn Kishitani.

“Một cô gái nhanh chóng thay lòng.”

“Anh sai rồi. Cô ấy chỉ đơn giản là nhận thấy được giá trị bên trong của anh ta thôi!”

“Đó là một cách khác để nhìn nhận vấn đề, anh đoán vậy.”

“Đó là cách duy nhất để nhìn nhận vấn đề.”

Về phần Kishitani, cậu ta không còn thu hút được sự để ý quản lý đội bóng nữa –

“Huấn luyện viên, xin hãy để em thi đấu! Thầy biết là em có thể mà!”

Kishitani đã cố gắng khôi phục bản thân thật tốt và đi học trở lại. Có thể nói là, một ngày, bất ngờ, cậu ta bắt đầu thường xuyên đi muộn, thứ hạng giảm dần xuống đáy và mất vị trí trong đội hình một.

“Làm ơn! Em có thể làm được nếu em cố gắng!”

“Nếu cố gắng”, huh? Đó là một câu nói hay đấy, nhưng nó lại nói nước đôi.

Một người đã chọn tin tưởng hết lòng vào nó và nỗ lực không ngừng, trong khi người kia đã dùng nó như một lời bào chữa cho sự lười biếng.

“Tại sao anh không cố gắng học chăm chỉ hơn, Tokiya? Có lẽ anh sẽ làm được nếu cố gắng.”

Bởi vì sự nhắc nhở chua chát của Saki đã thực sự động tới nỗi đau của mình, tôi bèn đeo vào chiếc “mặt nạ” bình tĩnh giả mạo và nói:

“Anh sẽ không thể trở lại bình thường nếu như anh thử và thất bại, nên anh không bao giờ thử.”

“Thật đáng thương.”

 

Masquerade: Cái này nghĩa là sự giả trang (sự hóa trang) nhưng mình thấy để nguyên thì hay hơn.

P/S : Mình là trans mới nên có gì chưa được mọi người góp ý nhé.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel