Chương 2 : Sự trỗi dậy của Gluttony Skill.

Chương 2 : Sự trỗi dậy của Gluttony Skill.
4.4 (87.62%) 21 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 2: Sự trỗi dậy của Gluttony Skill. [i]

 

(Tên chương chuẩn là: the struggling gluttony skill, còn theo jap là: 蠢く暴食スキル

Túm lại là do ko tìm được câu gì hay hay nên để là trỗi dậy dù nghĩa hơi bị lệch :V mong các bạn thông cảm.)

 

 

Sau khi uống rượu xong, tôi quyết định đi nhìn xem tình huống của Roxi thế nào trước khi về nhà. Bởi vấn đề của đám Rafal nên tôi hơi lo cho cô ấy. Không cần biết là Rafal cáo già cỡ nào,tôi  không nghĩ hắn sẽ gây chuyện cô ấy liền đâu. Tuy vậy, cái nụ cười không một chút sợ hãi mà hắn để lại trước khi đi, tôi không thể nào bỏ nó ra khỏi tâm trí mình được.

Dù cho là có chuyện xảy ra thì tôi vẫn không thể trở thành sức mạnh của cô ấy, nhưng ít nhất tôi cũng có thể trở thành tường thịt mà.

Nhờ ánh trăng bên ngoài, tôi có thể thấy được chỗ cổng lâu đài. Cô ấy đang làm việc gác cổng hết sức nghiêm túc.

Thấy vậy, tôi bớt căng thẳng hơn, tâm trí tôi được thanh thản hơn, dường như sự lo lắng của tôi là vô căn cứ. [Roxis-sama, cố hết sức nhé] gửi đến cô gái đang làm việc hết sức nghiêm túc kia, tôi ủng hộ cô từ tận đáy lòng mình.

Và rồi, khi tôi vừa định quay về, tôi nhận ra có một cái bóng đang leo lên tường ở hướng phía đông.

Đã là một góc mù từ chỗ Roxis và những lính canh khác, nhưng còn tôi thì nhìn thấy rõ ràng từ chỗ tôi đứng.

Tôi chắc chắn đó là một tên trộm. Hắn có vẻ như muốn trèo tường và lẻn vào lâu đài giữa đêm khuya. Vội vàng, tôi chạy đến chỗ Roxis đang đứng gác.

“Roxis-sama, có biến rồi!”

“Chuyện gì xảy ra? Mà cậu vẫn chưa về à…?”

“Tôi đang ra ngoài đi dạo mát thì thấy một kẻ đáng ngờ lẻn vào lâu đài. Hắn ta leo từ bức tường phía đông”

“Thật không?”

“Chắc chắn, tôi tận mắt chứng kiến”

Tôi cảm thấy khó khăn khi mà tôi đột nhiên đề nghị cô ấy tin tưởng mình. Nhưng khi Roxis nhìn thẳng vào mắt tôi,

“Tôi tin cậu.Tôi sẽ đến nơi đó, cậu có thể đứng đây gác một chút được không?”

“Được, tôi sẽ làm”

Tôi nhận lấy cây thương từ Roxis.

“Có lẽ cô sẽ chiến một trận đấy Roxis-sama”

“Để tôi lo, vũ khí của tôi đã sẵn sàng”

Cô ấy rút ra một thanh kiếm và chạy thẳng về được chỉ. Nhanh quá… quả là một Thánh kỵ sỹ. Hình bóng của cô biến mất trong bóng tối với tốc độ đáng kinh ngạc.

Rất sớm, tôi nghe thấy tiếng thét của một người đàn ông. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Roxis đánh bại tên trộm chỉ một khắc sau đó.

Từ số lượng những tiếng thét, ắt hẳn có đến vài tên trộm. Hai chăng, không, tôi chắn chắn có ba tên.

Nhưng, Roxis là một Thánh kỵ sỹ. Cô ấy sẽ không thua khi đối đầu với mấy tên trộm đâu. Đủ chắc chắn, tiếng thét đã im bặt.

Khi tôi đang thở phào vì nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng xong thì một người đàn ông trưởng thành lao đến chỗ tôi từ bóng tối.

Tôi chắc chắn gã là tên trộm mà Roxis đã để xổng. Khi hắn đến, hình ảnh của hắn từ từ hiện ra rõ ràng nhờ ánh trắng.

Đây là…tôi nín thở.

Tay phải hắn đã bị chặt đứt và hắn đang liều mạng cầm máu với tay trái của mình, hắn chạy nhanh đến chỗ thoát nơi mà ngay bây giờ tôi đang đứng.

Vẻ mặt hắn tái nhợt, chắc chắn là do hắn bị thiếu máu trầm trọng bởi vết thương cực lớn làm mất máu.

Tôi nâng thương lên. Tôi không thể để hắn đi được. Thẳng thắn mà nói, dù cho hắn sắp chết đi nữa, thì hắn vẫn là một tên trộm cần phải đánh bại.

Tôi đã đứng gác thay cho Roxis, nếu tôi để hắn thoát, tôi sẽ gấy rắc rối cho cô ấy mất. Tôi chắc chắn cần phải giết hắn.

Đối thủ của tôi đang bị thương. Tôi có thể hạ gục hắn kể cả khi tôi chẳng có tí sức mạnh nào. Tập trung tinh thần, tôi đâm mũi thương với tất cả sức mạnh mình có về tên trộm.

Tên trộm hung hăn nhìn tôi trong khi bị đâm, máu tràn ra rất nhiều từ ngực hắn và rồi hắn ngã ra sau.

Tay và chân hắn co giật trong một lúc rồi ngừng.Tên trộm chắc chết rồi.

“Mình làm được rồi, mình đã hạ gục hắn…Eh?”

Đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó chảy vào trong người. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói trong đầu (llaW: mode cheat: on -_- )

<Kích hoạt Glutton skill>

<<Physical strength +120, Defense Power +150, Magic +100, Mind +100, Agility +130 đã được cộng vào status>[ii]

<Giám định, Đọc suy nghĩ, Ẩn nấp, Đơn thủ kiếm đã được cộng vào skill>

 

Cộng status? Cộng skill? Cái giọng nói đó là sao? Chuyện gì đang xảy ra?

Và rồi lần đầu tiên cảm giác được sự no bụng. Cơn đói này chưa bao giờ được thõa mãn dù cho tôi có ăn nhiều đến thế nào. Giờ đây, tôi cảm thấy thật tuyệt, cảm giác rất thỏa mãn.

Khi tôi vẫn còn đắm chìm trong cơn lâng lâng huyền bí thì Roxis chạy đến trong hoảng hốt.

“Cậu sao không?Có bị thương không?”

Trong khi cô hỏi thế, cô nắm lấy tay tôi và kiểm tra thương thế của tôi.

(Mình lo quá… sao mình lại kém thế chứ…Aaa, lo quá)

Hả?tôi có thể nghe thấy giọng của Roxis truyền thẳng vào đầu tôi. Cô ấy đang không nói nhưng sao tôi lại có thể nghe giọng cô ấy nhỉ?

“Sao thế?”

“….À không, không có gì đâu. Tôi không có bị thương gì đâu”

(Đúng thật! Mừng quá… mình mừng quá)

Tôi lại nghe thấy giọng nói đó, rằng cô ấy rất vui vì tôi không bị thương.

Lẽ nào, đây là suy nghĩ của Roxis? Và rồi, khi cô rút tay lại, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Thật kỳ lạ. Chắc có lẽ do quá căng thẳng từ trận chiến vừa rồi, tôi nghe nói rằng một người có thể bị ảnh hưởng thính giác bởi ảo giác. Vì người kia là một Thánh kỵ sỹ nên tôi không thể lại chạm vào cô ấy để xác nhận nó được.

Có tất cả 10 tên trộm lẻn vào lâu đài. Kể cả Roxis có đứng gác một mình đi nữa thì cô ấy vẫn đủ mạnh để xử lý hết bọn chúng. Tôi giết một kẻ đã đào tẩu từ tay cô. Chuyện đó có thể xảy ra bởi vì cô đã làm hắn bị thương đến sắp chết.

Nên là, tất cả công lao này đều thuộc về Roxis.

“Roxis-sama, xin hãy nhận hết công lao lần này”

“Sao thế được, chẳng phải cậu đã hạ gục một người sao?”

Tôi có vấn đề khác. Là về Rafal người đã thuê tôi.

Nếu bọn chúng nghe được chuyện này chắc chắn bọn chúng sẽ nổi điên lên vì tôi nhận sự giúp đỡ từ một Thánh kỵ sỹ khác, tôi không chắc chúng sẽ làm gì sau đó nữa. Thêm vào đó, Rafal cũng ghét Roxis, nên hắn càng phạt tôi dữ dội hơn.

“Nếu như Rafal-sama biết chuyện này thì tình hình của tôi sẽ xấu lắm…”

“Ah…ra vậy. Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ xử lý chuyện này như cậu nói”

“Cảm ơn cô rất nhiều”

“Người phải cảm ơn là tôi mới đúng. Nếu như cậu không thông báo cho tôi thì đây đã là sai lầm của tôi”

Dù cho cô có là Thánh kỵ sỹ đáng ngưỡng mộ nhất thì sự cạnh tranh giữa các Thánh kỵ sỹ vẫn là rất khốc liệt.Còn tôi thì không có gian khổ như thế vì tôi sống ở dưới đáy xã hội mà.

“Vậy thì xin hãy để tôi tặng cậu một phần thưởng”

“Không cần đâu, một Thánh kỵ sỹ mà lại nói với tôi những lời này…”

Không giống với tôi mọi khi, một kẻ chỉ biết phục tùng kẻ khác, mà lại hài lòng bởi cử chỉ của cô ấy, phồng má và bĩu môi. Tôi bất ngờ vì bình thường cô ấy chưa bao giờ  làm vẻ mặt này. Tôi cảm giác hành động này làm tôi thấy gần gũi với cô ấy hơn một chút.

“Hiểu rồi…tôi nhận”

Không hiểu tại sao, Roxis lại đập 2 bàn tay lại với nhau và làm một động tác rất đặc trưng. Dù là tôi sẽ nhận món quà nhưng tôi tự hỏi mình sẽ nhận được gì nhỉ? Tôi rất mong chờ vào nó. Và sau đó, một câu nói rất kỳ quặc phát ra từ miệng cô.

“Cậu có muốn làm việc cho nhà Heart không? Tôi sẽ nói vấn đề này cho cha tôi, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý”

“Ế? Nhưng, tôi không có skill nào cả… Nó nằm ngoài khả năng của tôi”

“Không có vấn đề gì hết!Chỉ vừa nãy thôi, chẳng phải cậu đã hạ gục một tên trộm đó sao?”

Vừa rồi chỉ ăn may thôi, kể cả khi bắt tôi làm điều gì tương tự thế thì nó cũng là không thể.

“Nhưng mà…tôi thì…”

Nản lòng vì sự câu trả lời nửa vời của tôi, cô ấy mất cảm xúc và nói thẳng.

“Về nhà Burix thì cậu không cần phải lo. Hay là cậu muốn làm việc cho nhà Bruix đến hết đời?”

“Uuh”

Có vẻ như cô ấy đã nhìn thấu nỗi lo về sự gây rối từ nhà Burix của tôi.Cô ấy nói đến như thế chỉ vì muốn thuê tôi làm tôi cảm động muốn khóc.

Rafal và nhóm của hắn rất xấu, chúng sẽ bắt tôi làm việc đến chết. Mặt khác, nếu làm việc dưới trướng của Roxis dịu dàng và thanh lịch thì đời tôi sẽ lên hương. Thật lòng mà nói, từ lúc đầu tôi đã là fan của Roxis mà. Ước nguyện của tôi đã hoàn thành rồi sao?

“Với tất cả tấm lòng, cảm ơn cô rất nhiều, Roxis-sama”

“Được rồi mà, Hôm nay trời cũng trễ rồi, trưa mai hãy đến chỗ ở của nhà Heart nhé, tôi sẽ đợi ở đó”

Tôi cảm thấy hân hoang, chỉ muốn nhảy cẩng lên. Tôi cúi đầu cảm ơn Roxis không biết bao nhiêu lần, và sau đó tôi rời đi.

Đến lúc cổng lâu đài đã khuất tầm, tôi mới nhảy lên và làm tư thế chiến thắng.

Cuối cùng, may mắn cũng đến với tôi. Không hiểu sao, cả cơ thể tôi lại nhẹ bẫng, tôi nghĩ đây là chuyện tốt nhỉ?

Nhanh lên về lại căn nhà xập xệ để chuẩn bị cho ngày mai nào.

=====

 

 

[i]Kỹ năng háu ăn.

 

[ii]Mấy từ này quá quen thuộc rồi nên hông dịch đâu nha :V

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel