Chương 2 – Tại Thị Trấn C

Chương 2 – Tại Thị Trấn C
4.8 (96.09%) 46 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 2 – Tại Thị Trấn C

 

Eng: Larvyde

 

Solo: VampireKingW

 

(“Thế còn hộ giá của chúng ta?”)

 

(“Đối phương cũng có đội cận vệ nên họ không thể hành động.”)

 

(“Đúng thế, chẳng đời nào cô ấy lại đơn thương độc mã tới đây được… Anh sẽ giao Tomoe lại cho em.”)

 

Tomoe vẫn còn ngái ngủ vì bị đánh thức quá đột ngột. Tôi để em ấy ở cùng Juna và đối diện với Jeanne Euphoria. Tôi đã xem những báo cáo về cô ấy. Cứ giả dụ như Thánh Nữ Grand Chaos và Nữ hoàng Maria Euphoria có một người em gái cai quản chuyện nhà binh, và do Maria vẫn chưa thành hôn cộng thêm việc đang nắm giữ tư cách người kế vị hoàng gia đệ nhất thì đây hẳn là cô ấy rồi.

 

“Và người đứng thứ hai Đế quốc có công chuyện gì ở đất nước chúng tôi thế?”

 

Tôi cố ý đẩy cao tông giọng của mình lên. Chúng tôi không hề thuộc bên ký kết Tuyên ngôn Nhân loại, và như vậy, đâu cần công nhận Maria là thủ lĩnh chứ. Đồng nghĩa rằng chúng tôi bình đẳng với tư cách những người cai trị, Maria và tôi đứng ngang hàng nhau. Cô nàng này là em gái của Nữ hoàng nhưng chính thống mà xét thì vị trí của cô chỉ thuộc bậc đại thần, nên tôi mới là người ngồi chiếu trên ở đây. Tôi đặc biệt không muốn tỏ vẻ ta đây hơn người trước những thân cận của mình, nhưng vẫn phải làm sáng tỏ mọi chuyện khi đối diện với một kẻ ngoại bang. Jeanne cũng đáp lại như thể thái độ của tôi là điều đương nhiên vậy.

 

“Không đâu, tôi chỉ lẻn vào nhằm chiêm ngưỡng phương cách cai trị của Soma Bệ hạ, nhưng người của bên này báo cáo lên tôi rằng Bệ hạ sẽ cải trang vi hành tới thị trấn vào ngày hôm nay, nên tôi nghĩ mình nên gửi lời chào.”

 

Nói cách khác, cô ấy không hề chủ đích gặp mặt tôi. Chỉ là cô ấy tiếp xúc vì ngày nghỉ của tôi ngẫu nhiên trùng hợp với đợt trinh thám mà cô tiến hành thôi.

 

“Nhưng chẳng phải cô khá táo bạo khi lẻn vào Vannes đang nằm trong vòng chiếm cứ của chúng tôi ư?”

 

“Dẫu sao thì có những thứ tôi không thể tin tưởng cho tới khi đích thân nhìn thấy mà. Lời đồn thổi về Soma Bệ hạ đã vươn tới Đế quốc, nhưng trong đó còn rất nhiều điều chứa đựng sự thực đầy nghi vấn. Tôi muốn được tận mắt chứng kiến.”

 

Lời đồn thổi ư? Không biết ở đó họ nói gì về tôi nhỉ.

 

“Thì, đại loại như [Vị danh quân phục hồi nền kinh tế hoàng gia khỏi bờ vực phá sản], hoặc [Tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng lương thực bằng cách giới thiệu phương thức chế biến những loại thực phẩm chưa từng được tiêu thụ trước đây], hay [Hạ gục quân đoàn đối địch với sức mạnh vô song trên chiến trường], và tương tự thế.”

 

“… Ờ thì, phần lớn trong số ấy đều là cường điệu hóa đó.”

 

Thậm chí chẳng có lấy một thành tích nào là chiến công của riêng mình tôi cả. Công cuộc phục hồi nền kinh tế, tôi đã hợp tác cùng các vị công chức, và thu thập thực phẩm là do Poncho thực hiện. Còn về cuộc chiến, tôi chỉ điều động đoàn quân trong khi hoàn toàn phó mặc chiến đấu trực tiếp cho những người khác. Vậy nên cuối cùng thì thứ tôi làm là “giao việc cho ai đủ khả năng”.

 

“Ah, và người ta cũng đồn rằng anh là [kẻ phóng đãng vô song] đấy.”

 

“Whoa, chờ chút đã!”

 

Cô gọi ai là kẻ phóng đãng hả!?

 

“Làm sao lại có lời đồn đại đó thế!?”

 

“Thì, họ nói rằng [dù đã đính ước với cô con gái xinh đẹp của vị Nguyên vương, nhưng anh lại tập hợp những tuyệt sắc giai nhân từ khắp mọi miền đất nước để tuyển thê thiếp]. Quý cô Juna ở đằng kia, chẳng phải là người anh đã lựa chọn sao?”

 

“Đó là một sự hiểu lầm thôi!”

 

Có lẽ cô ấy đang nói về Cuộc thi Sắc đẹp Elfrieden Bishoujo Grand Prix tôi đã tổ chức vào thời điểm tập hợp nhân lực. Chỉ là khi tôi nói rằng mình không bận tâm rằng tài năng của họ là gì, thì lĩnh vực Chiến đấu, Nhan sắc, và Giải trí Đại chúng lại đặc biệt có một lượng ứng viên cực kỳ đông đảo chạy đua tham gia nên tôi đã biến chúng thành những cuộc thi theo hơi hướng đại hội. Vào thời điểm ấy Dự án Lorelei thậm chí còn chưa thai nghén. Việc này khiến tôi nhớ ra rằng, người ta từng đồn thổi [Cuộc thi sắc đẹp nhằm mục đích tuyển chọn thê thiếp cho Nhà vua], và do đó các nhà quý tộc đã tới và cho họ hàng của mình tham dự. Tôi đoán dưới con mắt của người ngoài thì mọi chuyện là như thế, huh.

 

“T – thê thiếp … Em quả thực có biết rằng người ta đã đồn thổi về điều này nhưng …” Juna đỏ bừng mặt nói. T, thật đấy à? Khốn thật, tôi không thể chấp nhận lời dối trá này. Dẫu tôi đã làm việc cật lực kể từ khi được trao vương báu đến nỗi ngay cả thời gian để giao hòa cho tốt với Liscia cũng chẳng dành ra được … Mà đúng hơn thì, có lẽ đã trễ nhưng mối quan hệ giữa Liscia và tôi đang bị bàn tán xì xào quá, huh.

 

“Humm … nếu những lời đồn thổi không chính xác, thì tôi cho rằng mình chẳng thể sử dụng lá bài đó rồi,” Jeanne lẩm bẩm với vẻ đầy lo lắng.

 

“Lá bài?”

 

“Không có chi, chỉ là nếu như anh phóng đãng thực sự, thì tôi đã tính tới việc bắt anh quy phục bằng cách khiến Đại Tỷ thổ lộ làm ơn đi[1].

 

“Cô đang ép Thánh Nữ của Đế quốc làm gì thế hả!”

 

“Nhưng chẳng phải danh xưng, như Thánh Nữ, khiến ý thức quân tử của anh kích động sao?”

 

“Ơ chuyện đó … tôi cho rằng hoàn toàn có thể thấu hiểu.”

 

[Thánh Nữ Đế quốc Maria] nghe có vẻ như sẽ không kỳ dị như tiêu đề trò chơi khiêu dâm . Tuy nhiên trong trường hợp ấy, thì họ sẽ đổi chữ ‘thánh’ bằng ‘tính’[2], và nếu được hỏi, thì tôi nghĩ số lượng chứa tên Jeanne sẽ nhiều hơn thay vì Maria nhưng … nè, đừng bận tâm chuyện đó!

 

 

“Một danh xưng, huh …? Thế Lorelei cũng khiến ý thức anh kích thích sao?”

 

“Tại sao cả em cũng tham gia thế, Juna!?”

 

“Ah, không … không cố ý mà …”

 

“Ha ha ha, anh là một người thú vị hơn tôi nghĩ nhiều đấy, thưa Bệ hạ.”

 

Jeanne phá lên cười trước màn đối đáp ấy.

 

“… Dẫu tôi không hề chủ đích tỏ ra vui vẻ.”

 

“Thật vớ vẩn, Nhà vua và cận thần hòa hợp sẽ trở thành điều tuyệt vời cho sự bền vững của quốc gia, phải chứ? Anh thấy đấy, chúng tôi đã chẳng thể làm điều tương tự.”

 

“… Đế quốc không như thế này sao?”

 

“Chúng tôi sở hữu lãnh thổ bao la tới nực cười, và uy quyền của Nữ hoàng cũng rất vĩ đại nữa. Đại tỷ được tôn kính với tư cách Thánh Nữ, gần như sùng bái, nên chị ấy chỉ có thể trò chuyện thoải mái bên gia đình. Thêm vào đó, chị ấy nỗ lực thực hiện đầy nghiêm túc vai trò Nữ hoàng của mình, nên đã cố gắng đối xử với mọi người bình đẳng như nhau.”

 

Jeanne nhún vai và hướng ánh mắt về phía quảng trường.

 

“Vấn đề của chúng tôi lần này cũng liên quan tới chuyện đó. Chúng tôi phải giúp đỡ bọn Amidonia đã làm ngơ Tuyên ngôn Nhân loại, dẫu chẳng nhận lại được lợi lộc gì từ việc ấy.”

 

“… Với tư cách em gái của một Maria đầy duy tâm, thì cô khá thực tế đấy chứ, phải không nào?”

 

“Chị là người mơ mộng, nên người em phải giữ đôi chân cô ấy vững vàng trên mặt đất.”

 

Jeanne vừa nói vừa mỉm cười. Tôi tin lối suy nghĩ của cô gần gũi với tôi hơn so với Maria. Một người không mang những lý tưởng cao thượng, mà đối phó với hiện thực. Mình thấy thật mừng khi Jeanne không phải Nữ hoàng, tôi nghĩ. Cô ấy sẽ không bướng bỉnh bấu víu lấy vùng lãnh thổ, mà sẽ chia nhỏ chúng ra, giữ lại cho bản thân mình phần tốt đẹp nhất. Tôi biết bản thân sẽ hành động tương tự.

 

“Nhân đây,” Jeanne vừa nói vừa chỉ lên hình ảnh được phản chiếu lên bầu trời của Chris.

 

“Cách anh sử dụng Đài Phát thanh Hoàng gia thật tuyệt diệu. Giảm bớt nỗi lo của nhân dân bằng cách thu thập và phổ biến thông tin. Anh có phiền không nếu chúng tôi thử điều tương tự tại đất nước của mình?”

 

“… Thoải mái đi.”

 

Nếu muốn thực hiện thì đó là một điều rất đơn giản. Từ chối chẳng giúp ích chi cả.

 

“Cám ơn anh nhiều lắm. Làm cách nào mà anh lại nghĩ ra một ý tưởng tiên tiến như vậy?”

 

“Tiên tiến, huh? Tại thế giới tôi xuất thân thì nó rất đỗi bình thường thôi.”

 

“Thế giới anh xuất thân … phải không?”

 

Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của Jeanne khi cô nói điều ấy. Cô ấy đứng thẳng người một lần nữa và cúi đầu. Cô cúi mình cho tới khi hông tạo thành một góc vuông, thấp tới mức tôi đã nghĩ cô sẽ khấu đầu lạy ta nếu họ có phong tục này. Hành động tự hạ thấp phẩm giá đột ngột khiến tôi bối rối khựng lại.

 

“B, bỗng dưng cô làm gì thế này?”

 

“Chúng tôi đã gây ra một điều không thể tha thứ cho anh. Xin hãy cho phép tôi tạ lỗi tại đây thay mặt cho chị gái mình.”

 

“Tạ lỗi ư?”

 

Jeanne vừa ngẩng mặt lên vừa mỉm cười cay đắng.

 

“Việc triệu hồi anh hùng. Lý do Vương quốc Elfrieden gọi anh tới thế giới này chính là vì áp lực từ chúng tôi. Chị gái tôi chân thành hối hận vì đã xóa bỏ anh khỏi quê nhà và triệu hồi tới thế giới này dẫu anh chưa hề làm điều gì sai trái với chúng tôi cả.”

 

 

Jeanne lại cúi đầu thêm một lần nữa. Aah … hóa ra về chuyện đó à.

 

“Hãy ngẩng đầu lên đi, Jeanne Euphoria. Quá khứ đều là dĩ vãng cả rồi.”

 

“Nhưng …”

 

“Thì, ban đầu quả thực tôi đã tức giận, tôi làm việc thực sự chăm chỉ để mình không bị giao lại cho Đế quốc.”

 

Nhưng khi tôi bình tĩnh suy ngẫm về chuyện này, chẳng có lý do gì mà Đế quốc lại triệu hồi một anh hùng cả. Ban đầu tôi nghĩ họ muốn mình tham gia cuộc chiến chống Quỷ, nhưng mặt trận vào thời điểm hiện tại tuy bế tắc mà ổn định. Không giống như Vương quốc đang bên bờ vực phá sản, Đế quốc đâu cần đến một anh hùng. Ngay từ đầu thì ngay cả Vương quốc cũng không tin rằng mình có thể triệu hồi được anh hùng, nên Đế quốc cũng chẳng trông mong gì vào chuyện đó.

 

Không chỉ vậy, vị anh hùng được triệu hồi lại là tôi. Triệu hồi một anh hùng với ma năng có thể sánh ngang với vũ khí hủy diệt lớn, hoặc có thể sử dụng kiếm và giáp giỏi hơn tất thảy sẽ là một chuyện, nhưng tôi chỉ sở hữu năng lực đem lại đôi chút hữu ích khi thực hiện việc nội chính mà thôi. Đến Đế quốc cũng chẳng cần đến nữa kìa. Vậy lý do Đế quốc cố ý tìm kiếm một anh hùng là …

 

“Đây chính là cách thể hiện sự quan tâm theo cách riêng của Đế quốc, phải không?”

 

“……”

 

“Vương quốc vào thời điểm ấy đang bên bờ vực phá sản bởi những vấn đề lương thực và khủng hoảng kinh tế. Họ không thể nào gửi đi phí trợ chiến được. Nhưng vì Tuyên ngôn Nhân loại bao gồm điều khoản ‘những đất nước nằm xa Quỷ Vương Lĩnh có nghĩa vụ hỗ trợ phòng thủ cho các quốc gia ở gần Vùng lãnh thổ’, nên Đế quốc buộc phải truy thu, nếu không các quốc gia ký kết sẽ bất mãn. Chính vì thế các cô cho phép Vương quốc thể hiện sự ủng hộ bằng cách giao nộp vị anh hùng.”

 

“Chờ chút đã, Vương quốc không hề ký kết Tuyên ngôn Nhân loại, đúng chứ? Chúng ta đâu hề có nghĩa vụ thanh toán trợ phí, phải không ạ?”

 

Juna đặt câu hỏi, nhưng tôi lắc đầu.

 

“Sự thật rằng, chúng ta đã gặt hái được nhiều ích lợi từ Tuyên ngôn mà Đế quốc thiết lập nên. Nếu chúng ta nói rằng mình không hề có nghĩa vụ chỉ vì không phải bên ký kết thì rốt cục sẽ phải gánh chịu sự phản ứng dữ dội từ các quốc gia góp mặt. Những nước như Amidonia sẽ lấy đó làm cái cớ nhằm xây dựng quân đội và xâm lược Vương quốc. Chúng thậm chí còn có thể nhờ Đế quốc đảm nhiệm quyền lãnh đạo.”

 

Vì cuộc chiến hiện tại chống lại riêng mình Amidonia, nên chúng tôi đủ khả năng vượt qua được. Quốc gia nào cũng có vấn đề, nhưng nếu Amidonia liên minh với Zem, Torgis và một vài Đông quốc, và sở hữu thêm Đế quốc quân trong hàng ngũ của mình, thì Vương quốc sẽ tiêu vong trong nháy mắt.

 

“Đế quốc luôn khao khát toàn thể nhân loại đoàn kết chống lại loài quỷ sẽ mong muốn ngăn chặn điều đó bằng mọi giá. Chính vì thế, họ thậm chí đã thu thập trợ phí từ các quốc gia không ký kết và cho phép nước nào không thể thanh toán được có kẻ thế thân. Nhằm xoa dịu những bên ký kết, đúng chứ? Đối với Vương quốc, thì kẻ thế thân chính là vị anh hùng.”

 

“… Thực sự tôi chẳng còn lời nào dành cho anh nữa rồi.”

 

“Thật lòng mà nói, các cô định yêu cầu vài món bảo vật lịch sử quý giá nếu triệu hồi anh hùng thất bại, phải không?”

 

“Anh nói chính xác đấy. Thêm vào đó, anh thậm chí còn xoay xở để kiếm chiến trợ phí cho chúng tôi. Chúng tôi vô cùng biết ơn và đồng thời cũng tự cảm thấy xấu hổ.”

 

Jeanne trông đầy đau khổ khi thốt nên điều ấy. Tôi thở dài.

 

“Như tôi đã nói, quá khứ đều là dĩ vãng cả rồi. Bây giờ tôi không còn bất cứ mối thù hằn nào với cô nữa. Không phải tôi không gắn bó gì với thế giới kia, nhưng … có những người ở đây đã khiến tôi tiến tới khao khát muốn bảo vệ.”

 

Chẳng còn ai tại thế giới kia đợi chờ tôi trở về nhà nữa rồi, nhưng ở đây thì có. Mỗi khi tôi tới lâu đài và nói “Anh đã về”, thì Liscia và Aisha sẽ chào tôi bằng “mừng anh trở về”. Hệt như một gia đình vậy. Với một người thấu hiểu nỗi đau cô đơn, thì đây là thứ tôi không muốn vuột khỏi tay thêm một lần nữa.

 

“Tôi đã tìm thấy gia đình mình muốn bảo vệ tại đây. Vì thế cô không cần lo lắng về chuyện đó đâu. Nếu vẫn còn bận tâm thì hay là công nhận Vannes là của chúng tôi đi?”

 

Sau khi tôi nói thế, Jeanne lặng im lắc đầu.

 

“… Thật đáng tiếc thay, tôi cũng có gia đình mình phải bảo vệ.”

 

“Tôi hiểu … vậy thì đâu còn lựa chọn nào khác ngoài đàm phán, phải chứ?”

 

“Vâng. Xin hãy nhẹ nhàng với tôi khi thời điểm tới nhé.”

 

Dứt lời, Jeanne quay ngoắt lại và biến mất vào đám đông. Juna nói rằng sự hiện diện của cận vệ đối địch cũng không còn. Cô ấy quả thực đã tới để chào hỏi. Cô đến và đi thật đột ngột.

 

“Jeanne Euphoria … người em gái duy thực phụ tá cho Thánh Nữ duy tâm.”

 

Nếu chỉ là Thái tử Julius của Amidonia, thì tôi tự tin mình có thể dắt mũi hắn, nhưng với Jeanne làm tác nhân, tôi không nghĩ có thể tìm ra được điểm yếu. Tôi sợ rằng nếu sử dụng một kế hoạch chưa đủ độ chín và bị nhìn thấu, thì cô ấy có lẽ sẽ dùng nó để chống ngược lại tôi. Chúa ơi …, cứ như tôi đang đấu tranh với chính mình vậy, cô ấy là một kẻ thù tồi tệ hơn cả Ecksel về vài mặt nữa kìa.

 

◇ ◇ ◇

 

Trở lại lâu đài, tôi mang ra những món quà dành cho Liscia và Aisha. Liscia tới và đeo lên chiếc vòng choker bằng da màu lam khảm lá bạc. Cô ấy chạm tay lên móc cài vàng kim hình phượng hoàng và hé một nụ cười hài lòng.

 

“Cám ơn nhiều lắm, anh Soma. Em sẽ trân quý món quà này.”

 

Tôi đã bị mê hoặc khi chiêm ngưỡng nụ cười vương chút e lệ của Liscia. Phải, tôi vui mừng vì cô ấy thích nó. Tôi hân hoan vì mình đã mua nó cho cô ấy. Nhưng mặt khác, Aisha…

 

“AAAAAAAAH Bệ ha! Em vô cùng hạnh phúc khi anh thậm chí còn mua tặng em một món quà lưu niệm nữa! Em đã buồn bã khi anh ra đi và bỏ em ở lại nhưng bây giờ em cảm thấy như mình có thể bay lên vậy!”

 

“T, thật tốt cho cô… Aisha.”

 

“Vâng, thưa quý cô Juna! Tôi sẽ trau chuốt vẻ nữ tính của mình với thỏi son môi này! Rồi tôi sẽ luôn luôn luôn luôn có thể ở bên Bệ hạ … huhuhuhu.”

 

“G, gắng hết sức nhé …”

 

… đó, là điều cô ấy nói. Hơi quá vui sướng, nếu các bạn hỏi tôi. Cô ấy tỏa ra bầu không khí hạnh phúc dồi dào tới mức thậm chí khiến người đang đối thoại với mình là Juna (đã đeo thêm chiếc kẹp tóc, nhân đây) phải loạng choạng lùi bước. Nếu Aisha không phải một Hắc Tiên mà lại mang dòng máu Bí Lang như Tomoe, thì chắc hẳn lúc này đuôi cô nàng đang vẫy vẫy đây. Chứng kiến Aisha như vậy, Liscia vẫn đang đặt tay lên chiếc vòng choker kinh ngạc thốt lên:

 

“Anh không nghĩ một chiếc vòng cổ hợp với cô ấy hơn sao?”

 

“… Cạn lời luôn.”

 

[1] Ví dụ, làm ơn hãy ‘làm’ em đi.

 

[2] Thánh (聖) và tính (性) đều phát âm là sei.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel