Chương 2: Thức tỉnh

Một ngày nọ, không hề báo trước, cư dân của Trái Đất bị triệu hồi đến một thế giới xa lạ. Trong khi, theo lẽ tự nhiên họ sẽ hoang mang về diễn biến bất ngờ này, thì những cư dân của thế giới xa lạ này, như thể đoán trước được tình hình, tập hợp tất cả lại với nhau và dồn họ vào một pháo đài mục nát. Kim Seon-Hyeok là một trong những người đến từ Trái đất.

“Chào mừng các ngoại nhân đến với Vương quốc Adenburg”

Một người dân của thế giới mới này tự nhận là quản lý của vương quốc, giải thích rằng tình hình hiện tại là kết quả của hiện tượng gọi là “triệu hồi hàng loạt” và đã xảy ra vài lần trong quá khứ.

“Vương quốc  sẽ rất vui  khi được hỗ trợ cho các bạn. Tuy nhiên, trước tiên các bạn phải chứng minh được giá trị của mình.”

Khoảng chừng sau ba ngày bị nhốt trong pháo đài bẩn thỉu này, một người tự xưng là quốc vương xuất hiện với lời tuyên bố như vậy, và các ngoại nhân nhận ra họ không có khả năng tự bảo vệ bản thân mình và quyết định dựa vào sự hỗ trợ của vương quốc.

Đổi lại, vương quốc đề nghị mỗi cá nhân phải phục vụ cho hoàng gia trong một thời gian nhất định. Thời gian phục vụ sẽ được giảm xuống, tùy theo mức cống hiến.

“Đối với các bạn, những người đến thế giới này thông qua triệu hồi hàng loạt, sẽ không khó để chứng minh năng lực của mình. Chúng tôi sẽ giúp các bạn làm như vậy ”.

Và như vậy, họ bất ngờ được nhập ngũ, thậm chí không có thời gian để tự hỏi rằng việc huấn luyện ngớ ngẩn này sẽ giúp họ chứng minh giá trị  như thế nào. Những tân binh lần đầu tiên trong đời cầm kiếm, lăn lộn trong bùn và rèn luyện cơ thể đến mức tối đa.

“Bây giờ có thể các bạn đang nguyền rủa chúng tôi. Có thể các bạn vẫn chưa hiểu tại sao chúng tôi lại để các bạn trải qua quá trình huấn luyện gian khổ này, nhưng chẳng bao lâu nữa,các bạn sẽ có thể gặt hái được những thành quả vinh quang cho những nỗ lực của mình. ”

Ban đầu, các tân binh đã phải loay hoay không hiểu ý nghĩa của những lời nói đó. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, những lời của người hướng dẫn sẽ trở nên rõ ràng.

Paa!

Một ngoại nhân đang bò trong bùn bị bao trùm bởi một luồng sáng kỳ lạ.

“Chúc mừng bạn đã đổi class”

Ngay lúc đó, ngay cả người hướng dẫn, người bắt các tân binh làm việc và la hét bọn họ như ác quỷ, lộ ra vẻ mặt hài lòng và lên tiếng chúc mừng. Đó là lúc Kim Seon-Hyeok hiểu ra ý nghĩa của việc thoát khỏi pháo đài nguyền rủa này là gì.

Cao-Trung-Thấp

Người hướng dẫn xếp người đàn ông vào bậc trung. Sau khi vứt bỏ bộ quần áo rách rưới mà ông ta đã mặc cho đến bây giờ, bộ quần áo mới có thể không phong cách lắm, nhưng dù sao cũng hào nhoáng hơn và dấu vết của vẻ ngoài tiều tụy trước đó cũng không còn. Thứ thay đổi không chỉ có quần áo của ông ấy.

Có tin đồn là, người đàn ông đó được phong tước vị tiểu quý tộc và sẽ làm việc cho vương quốc kể từ thời điểm đó. Hoàn cảnh của ông ta ở thế giới xa lạ này đã hoàn toàn thay đổi.

Quý tộc được coi là đỉnh cao của thế giới không công bằng này, và việc một ngoại nhân có thể vươn lên vị trí đó, trở thành động lực to lớn cho những người đồng cấp cũ của ông ta.

Bầu không khí xung quanh những người ngoại quốc lúc này, những người miễn cưỡng tham gia huấn luyện và chịu đựng hàng ngày, thay đổi, khi tin tức người đàn ông được phong tước hiệu hiệp sĩ bắt đầu lan truyền.

“Vương quốc chúng tôi rất hào phóng. Ai chứng minh được giá trị của mình sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng ”.

Những người hướng dẫn khích lệ họ và các ngoại nhân ngày càng hăng hái vào quá trình đào tạo nhiều hơn.

“Bạn là người cấp thấp ư? Dù sao đi nữa, xin chúc mừng bạn đã thức tỉnh ”.

“Chúc mừng bạn đã thức tỉnh.”

“Ồ! Xin chúc mừng. Bạn cũng là bậc trung. ”

Kết quả là, vô số người ngoại quốc trải qua hiện tượng được gọi là ‘thức tỉnh’ hoặc ‘thay đổi class’ và rời khỏi pháo đài. Bậc trung và bậc thấp, cấp bậc có thể khác nhau, nhưng tất cả những ai đã vượt qua nó đều thoát khỏi pháo đài địa ngục như nhau.

“Class mới của cô là gì?”

“Pháp…,pháp sư, thưa ngài!

“Ồ! Đó là cấp cao! Thật là một tin tuyệt vời cho vương quốc!

Và như thế, người phụ nữ ấy trở thành pháp sư, là người đầu tiên được xếp vào bậc ‘cao’. Cô ấy rời khỏi pháo đài, nhận được sự đối xử không thể so sánh với những người cấp trung và cấp thấp đi trước cô.

Ah, giá mà tôi có thể thức tỉnh với tư cách là một người ở bậc cao…

Dù sao cũng bị mắc kẹt trong thế giới này rồi, đạt được địa vị cao nhất có thể và sống xa hoa vô lo vô nghĩ chẳng phải rất tuyệt sao? Sự phấn khích bắt đầu tràn ngập trong mắt mọi người.

Kim Seon-Hyeok cũng vậy. Anh kiên nhẫn chờ đợi đến lượt của mình trong khi nhìn những người bạn đồng trang lứa lần lượt thức tỉnh. Và cuối cùng, khoảnh khắc đó đã đến.

Paa!

Trải qua cảm giác sung sướng và thỏa mãn mà anh chưa từng cảm thấy trong đời, Kim Seon-Hyeok mất tập trung một lúc vì cảm giác ngây ngất như đang đi trên mây.

“Cái gì vậy. Chẳng phải điều này còn điên rồ hơn cả cái lần mà người phụ nữ đó trở thành pháp sư sao? ”

“Không phải đây ít nhất là bậc cao sao?”

Chứng kiến ánh sáng thức tỉnh rực rỡ hơn bao giờ hết, những ngoại nhân  bắt đầu xì xào với nhau. Họ nhìn Kim Seon-Hyeok với lòng đố kỵ và ghen ghét, và người hướng dẫn cũng không thể giấu được cảm giác mong đợi của mình.

“Chúc mừng anh đã thức tỉnh. Class mới của anh là gì? ”

Sau khi hoàn hồn, Kim Seon-Hyeok mở cửa sổ trạng thái của mình và kiểm tra như tất cả người thức tỉnh trước anh.

[Kim Seon-Hyeok]

Cấp 1

-Kỵ sĩ rồng

-Sức mạnh 17 / Thể lực 16 / Sự nhanh nhẹn 19

– Kỹ năng sở hữu

o Thuần hóa rồng

o Cưỡi rồng

o Xung phong

Kim Seon-Hyeok được khích lệ sau khi thấy danh hiệu mới của mình, không chỉ đơn thuần là một kỵ sĩ, mà là một kỵ sĩ cưỡi rồng. Ngay từ cái tên,  rõ ràng đó là một đẳng cấp đáng kinh ngạc.

“Kỵ…, kỵ sĩ rồng, thưa ngài!”

“Kỵ sĩ rồng ư? Cái gì vậy? ”

Biểu cảm của người hướng dẫn trở nên khó hiểu. Điều đó khiến Kim Seon-Hyeok cảm thấy nghi hoặc, nhưng trong lòng vẫn mang hy vọng. Rốt cuộc, những người có được class độc nhất trước anh ta đều rời khỏi pháo đài được xếp vào cấp bậc cao.

“Giống như tên của nó, tôi tin rằng nó có nghĩa là một người cưỡi rồng?”

Những ngoại nhân tỏ ra ghen tị khi nghe lời giải thích của anh. Đối với Kim Seon-Hyeok, chắc chắn cảm giác anh giống như trúng số độc đắc. Tuy nhiên, biểu hiện của người hướng dẫn vẫn không thể khám phá được.

“Rồng ư? Anh có thể cưỡi rồng à? ”

“Vâng…”

Tại thời điểm này, Kim Seon-Hyeok tràn ngập niềm vui, cũng nhận ra rằng có điều gì đó rất lạ. Người hướng dẫn mang một vẻ mặt phức tạp. Cảm xúc mà người hướng dẫn truyền đạt nhiều nhất là…

“Ugh. Tôi còn tưởng lần này rốt cuộc sẽ là một cấp cao khác chứ… ”

Thật thất vọng.

“Không tốt sao?”

Trước câu trả lời kinh ngạc của Kim Seon-Hyeok, người hướng dẫn  đáp lại.

”Đáng lẽ là như vậy. Nếu có rồng trên thế giới này. ”

Điều đó như một cú sốc. Có ma thuật, có tinh linh, và có quái vật. Chỉ là không có bất kỳ con rồng nào.

“Tại sao vậy!”

Kim Seon-Hyeok, người đã đầy kỳ vọng,  gào khóc.

“Sao tôi biết được? Chúng nó không bao giờ tồn tại. Làm sao bạn có thể cưỡi một thứ không tồn tại được? ”

Khuôn mặt của những ngoại nhân, trước đó đầy rẫy lòng ghen ghét và đố kỵ, bắt đầu có dấu hiệu nhẹ nhõm. Và ngay sau đó, hoàn toàn trở thành sự chế giễu.

“Anh ấy nói anh ấy là một người cưỡi rồng, hah.”

“Nhưng không có rồng.”

Kim Seon-Hyeok không thể nghe thấy những giọng nói chế giễu xung quanh mình. Tất cả những gì có thể nghe thấy là giọng của người hướng dẫn.

“Đôi khi, có những class nghe có vẻ oách nhưng lại hữu danh vô thực. Thật không may lại là trường hợp của anh. ”

Từng lời từng chữ từ người hướng dẫn đâm sâu hơn vào anh ta.

“Kỵ sĩ rồng, kỵ sĩ rồng. Trong trường hợp này, tôi đoán anh  được xếp vào bậc kỵ sĩ. Giá như anh là một hiệp sĩ – anh sẽ được đánh giá là bậc trung. Chậc chậc. ”

“Vậy thì sao?”

Trước câu hỏi run rẩy của anh, người hướng dẫn trả lời một cách kiên quyết.

“Bậc thấp!”

“Tại sao! Tại sao! Có yêu tinh và đủ loài sinh vật khác mà lại không có rồng!

“Tại sao anh lại phàn nàn với tôi!”

Kim Seon-Hyeok gào khóc trong phẫn uất, nhưng lại bị bác bỏ bởi người hướng dẫn.

“Dù sao đi nữa, anh được miễn huấn luyện từ bây giờ. Chờ chỉ thị thêm”.

Các class được phân chia theo sự có hoặc không các kỹ năng tiện lợi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người cấp thấp không có bất kỳ kỹ năng nào. Chỉ đơn giản là người bình thường cũng có thể có được những kỹ năng đó nhờ làm việc chăm chỉ.

Không có gì ngạc nhiên khi những người ở cấp thấp bị đối xử tệ bạc hơn nhiều so với những người ít nhất ở cấp trung. Họ không nhận được danh hiệu hoặc lợi ích đặc biệt. Niềm an ủi duy nhất là khi biết rằng họ được đối xử tốt hơn những người lính bình thường. Các class thấp không được đối xử tốt hoặc bị bỏ bê, và họ không ở vị trí có thể nói hài lòng hay không.

Trong cuộc hành trình đến vị trí mới, những người bậc thấp được trao chiếc xe đẩy hàng kém chất lượng, là một trong những quan tâm mơ hồ được vương quốc thể hiện.

“Úi. Đau mông quá ”.

“Họ nói rằng chúng ta sẽ đi trong ba tuần thôi, vì vậy thật tuyệt là ít ra chúng ta cũng còn có chiếc xe này. Hãy luôn lạc quan ”.

Những người khác gật gù khi nghe người đàn ông có khuôn mặt dày dạn nói rằng thật may mắn vì nhận được chiếc xe đẩy thô sơ.

Ngồi cạnh nhau trên chiếc xe hàng chật hẹp, dù có cố gắng cũng không thể tránh được ánh mắt của nhau. Một người đã mở miệng chào hỏi.

“À, rất vui được gặp mọi người. Tôi  nhìn thấy mọi người mỗi ngày ở pháo đài huấn luyện, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện với nhau như thế này. ”

Khi nghe những lời đó, những người khác cũng nhận ra rằng đây là lần đầu tiên họ có cuộc trò chuyện đúng nghĩa.

“Ờ. Chúng ta quá bận bịu sau khi tập luyện. ”

Đối với những người ở thời hiện đại, những người đã quen với những lợi ích của nền văn minh, thì quá trình đào tạo mà họ phải chịu đựng quá khốc liệt. Quá bận rộn để tự lo cho bản thân, họ không thể lo lắng về xung quanh, và những người hướng dẫn đã không nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đồng chí hoặc mối quan hệ giữa các đồng nghiệp.

“Bạn tên là gì? Tên tôi là Kang Jeong-Tae,  28 tuổi và trước khi đến đây tôi là nhân viên văn phòng . Tôi được thức tỉnh với tư cách là kiếm sĩ ”.

Kang Jeong-Tae, người nói thật nhẹ nhõm khi cuối cùng có thể nói chuyện với nhau, dẫn dắt cuộc trò chuyện.

“Anh lớn tuổi hơn tôi đấy. Tôi xin nghỉ học và đang làm thêm thì bất ngờ bị lôi vào đây. Tôi là xạ thủ, và 25 tuổi ”.

“À, tên tôi là Park Soo-Hong, sinh viên, và bây giờ tôi là sĩ cầm khiên. Tôi 21 tuổi, nên có vẻ như là người trẻ nhất ở đây ”.

Trong niềm phấn khích, họ bắt đầu hồi tưởng lại và kể những câu chuyện về cuộc sống trước đây.

“Chắc mẹ đang tìm tôi…”

Nhưng niềm phấn khích này cũng không kéo dài được lâu. Nỗi đau mà họ đã quên vì quá trình luyện tập mệt mỏi, lại khiến họ phải ngậm miệng lại.

Tại sao họ phải đến nơi này? Có cách nào để quay trở lại không? Những câu hỏi chưa được trả lời, đến và đi trong im lặng.

“Cho đến hiện tại, chúng ta hãy gắn bó với nhau và cố gắng bám trụ ở đây.  Chúng ta có thể tìm ra giải pháp sau.”

Kang Jeong-Tae, người đàn ông lạc quan  bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên, cố gắng cải thiện bầu không khí. Những người khác, không muốn tiếp tục suy nghĩ về một vấn đề mà họ không có câu trả lời, đã làm theo.

“Còn anh thì sao?”

Lần này, câu hỏi hướng đến Kim Seon-Hyeok.

“À, tên tôi là Kim Seon-Hyeok. 24 tuổi, và tôi đang ở giữa kỳ nghỉ phép cuối cùng để thực hiện nghĩa vụ quân sự… ”

Trước lời nói đó, những người khác trở nên im lặng. Khi tiếp tục trò chuyện sau một thời gian dài im lặng, khuôn mặt họ tràn đầy lòng trắc ẩn.

“Aigoo, xui vậy. Phải cố gắng thực hiện nghĩa vụ quân sự và sau đó trải qua điều này… ”

“ Tôi lấy lầm tiếc… ”

Khuôn mặt của Kim Seon-Hyeok trở nên méo mó. Anh nguyền rủa sự xui xẻo khi những người khác thương hại hoàn cảnh của anh.

“Ugh, cũng đừng bỏ cuộc. Vậy class mới của anh là gì? ”

Bởi vì họ được phân chia và nhóm lại với nhau tùy thuộc vào class,đương nhiên đó là chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Trước câu hỏi của họ, Kim Seon-Hyeok miễn cưỡng trả lời với vẻ mặt nặng nề.

“Kỵ sĩ rồng.”

“À…”

Mọi người trong pháo đài đã nghe về tình hình của anh ấy. Sự thức tỉnh của anh ấy dường như đặc biệt và có tác động.

“Kỵ sĩ  rồng đó là anh, Seon-Hyeok…”

“Đừng bỏ cuộc. Tất cả chúng tôi ở đây dù sao cũng là cấp thấp, vì vậy đâu ai quan tâm đến việc anh là kỵ sĩ rồng hay Yonggari.”

Trái ngược với lo lắng của mình, Kim Seon-Hyeok không bị chế giễu như khi ở pháo đài. Suy cho cùng, tất cả mọi người ở đây đều được xếp vào cấp thấp, vì vậy không có lý do gì để họ cười nhạo sự bất hạnh của nhau.

“Ai biết được? Có thể anh đang có một sức mạnh tiềm ẩn ”.

Như dự đoán, Kang Jeong-Tae tràn đầy niềm lạc quan,vào đúng lúc đó,đưa ra nhận xét tích cực.

“Đúng. Tôi cũng mong là như vậy.”

Kim Seon-Hyeok mỉm cười. Người ta nói, có đau khổ mới quí trọng bạn bè, và anh trở nên thoải mái hơn với những người khác trong cùng hoàn cảnh.

“Có lẽ đó là một class ẩn? Anh biết không?”

“Nó giống như game vậy.”

“Chính xác! Có trạng thái, kỹ năng và class…! ”

Mặc dù không thể tạo nhân vật mới hoặc tận hưởng lợi ích của việc hồi sinh, nhưng tình cảnh của họ giống  trò chơi một cách kỳ lạ. Từ những gì họ nghe được, chính bởi khả năng độc đáo này khiến vương quốc đối xử khác biệt với các ngoại nhân.

“Chà, một thế giới có ma thuật và tinh linh, nên việc có những khả năng giống như trò chơi không có gì là lạ cả.”

“Đúng rồi! Ở đây có tất cả mọi thứ. ”

“Chỉ là không có rồng…”

Trước lời nói của Kim Seon-Hyeok, những người khác  gượng gạo tằng hắng.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel