Chương 2: Tôi dựa vào tiếng kêu cứu

Chương 2: Tôi dựa vào tiếng kêu cứu
4.8 (96.52%) 46 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Những gì tôi thấy chỉ là một vùng đất hoang vu và những ngọn đồi sỏi đá.

Tiếp tục trải dài khuất tầm mắt

Một cảnh vật cứ thế tiếp diễn

Khi rơi, mắt tôi rơm rớm nước mắt và tôi không có thời gian xem xét cẩn thận phía bên dưới có gì.

Nghiêm túc sao? Tình huống này.

Đây đã là ngày thứ ba rồi đấy.

Tốt hơn tình cảnh hiện giờ nên thay đổi đi.

Kể từ thời điểm rơi xuống, tôi đã đi bất kể ngày đêm. Đại khái thì, đây là một mảnh đất cằn cỗi. Trước khi nhận ra thì tôi đã quay lại chỗ cũ rồi, chuyện gì không đâu, để không cho chuyện đó xảy ra nữa, tôi lấy các dấu hiệu nhận biết có xung quanh và tiếp tục bước đi.

Ngay cả vậy, cái thứ phía trước mà tôi nhìn đã quá quen rồi, một ngọn núi cao chót vót, tôi chẳng cảm thấy nó gần hơn tí nào. Có khi đó là ảo ảnh cũng nên, đã bao lần tôi cảm thấy trái tim mình tưởng chừng như vỡ vụn rồi.

Sau tất cả, thật đáng khâm phục là không hề có ai hay bất cứ cái gì ở đây cả.

Theo một nghĩa nào đó thì đúng là đáng kinh ngạc. Không chỉ con người, thậm chí đến cả động vật cũng không có.

Ah, quên mất.

Thứ mà tôi có thể ăn được cũng không thấy bóng dáng chút nào luôn. Có lần tôi nhìn thấy một đống rơm trông giống như cỏ, biết ngay mà, tôi không nghĩ mình có thể ăn nó được. Nhưng ngay cả thứ đấy cũng khan hiếm!

Dù cảm thấy đói nhưng vẫn có thể đi được có lẽ là do cơ thể tôi đã trở nên siêu phàm. Nếu như bình thường, tôi ắt đã chết khát và không thể đi được rồi.

Làm theo những gì Tsuki-sama bảo, tôi cố gắng sử dụng ‘sức mạnh’ mình được ban tặng nên tôi đã tập trung để kích hoạt nó nhưng tôi lại thất bại(?)

Tôi cố tập trung năng lượng vào lòng bàn tay nhưng.

Không hiểu chút nào hết. Tôi chắc chắn đã cảm thấy năng lượng tập trung nhưng, không gì xảy ra.

Tôi thử đặt tay lên mặt đất nhưng vô ích.

Tôi đã thử rắt nhiều thứ nhưng.

Chỉ duy nhất, những vật thể trong tay tôi sẽ hơi di chuyển nhẹ tùy thuộc và lượng năng lượng tôi đặt vào. Đây có lẽ là phương thức dễ hiểu và dễ quan sát nhất.

Nhưng không phải như nó thực sự di chuyển, nó chỉ rung lên trong tay tôi.

Bí ẩn thật. Và thêm nữa, tôi không nghĩ mình có thể sử dụng thứ này để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Mà, sức mạnh này là thứ quý giá mà Tsuki-sama đã trao cho tôi. Tôi tin chắc con người vĩ đại đó sẽ không mắc sai lầm đâu.

Tôi sẽ cố thử nghiệm nhiều hơn với nó, tôi phải nắm bắt được thứ sức mạnh này càng nhanh càng tốt.

Tuy vậy, nóng quá.

Ban ngày trời không quá nóng.

Còn ban đêm trời không quá lạnh.

Tôi cảm thấy thế nhưng.

Giữa trưa tôi có thể nhìn thấy sóng nhiệt rõ ràng. Hiện giờ mọi thứ đang xảy ra y như vậy.

Vào ban đêm, bề mặt các tảng bắt đầu đóng băng.

Trông như môi trường này cực kỳ khắc nghiệt đối với con người, chắc chắn.

Một lần nữa tôi cám ơn cơ thể siêu phàm của mình.

Mà, không quan tâm đến môi trường xung quanh, tôi tiến về phía trước với tốc độ khá nhanh.

Giây phút mà tôi đến được ngọn núi đó thì tình hình có khi sẽ chuyển biến, có lẽ thế. Làm ơn đi có ở đó đi. Tôi cầu xin đó.

Thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng gió và bước chân của mình!

Đã ba ngày rồi!

Đến lúc này rồi thì đáng lẽ ra phải có một event diễn ra rồi đúng không?

“Vậy à, bởi vì mình không còn là dũng giả nữa~ Mình chỉ là một chú vịt xấu xí mà thôi.”

Tôi bắt đầu nói chuyện một mình. Có thể do đây là ảnh hưởng của sự cô đơn nhưng số lần tôi nói những suy nghĩ của mình đã tăng lên rồi. Buồn quá.

Mắt đôi trở nên đôi chút trống rỗng. Tôi nhìn về phía xa. Tôi muốn tin rằng có cư dân loài người ở đằng đó.

Tôi tự hỏi hai dũng giả đang làm gì ta? Bọn họ chắc hẳn đang được trào đón trong vòng tay rộng mở của hoàng gia va quý tộc, chắc chắc được ăn một bữa tiệc thịnh soạn.

So với mình thì.

Tôi nhìn lại đằng sau. Không gì cả ngoài vùng đất hoang vu nâu đỏ. Con đường mà tôi đã đi qua.

Mỗi lần nhìn thấy ảo ảnh là tôi lại xông vào nên tôi chắc đã rút ngắn khoảng cách được đi khá nhiều rồi. Có khi tôi thậm chí còn không nhận ra nơi mình bị thả xuống nữa.

Lúc đầu, tôi định cứ thế mà đi rồi bắt gặp một ai đó hoặc tìm ra một nơi cư trú, hay đó là những gì tôi đã nghĩ nhưng.

Có vẻ đó đó là một đặc quyền chỉ dành cho nhân vật chính mà thôi.

Ngoài ra, sao lại hoàn hảo đến mức không có gì thế này. Dù một bóng người cũng không c…..??

“????”

Chính nó

Một giọng nói thoảng qua nhưng.

Tôi tập trung hết mức cái cơ thể đã biến đổi này, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi trở nên nhạy bén đến vậy.

Đôi tai của tôi không để âm thanh nào trôi mất

Tôi dừng chân lại

Khum tay lên hai tai và khẽ nhắm mắt lại.

Nó ở đâu, từ đâu đến?

Mình phải tập trung, tập trung. Chỉ cần tập trung thôi.

Như thể không được bỏ lỡ dù chỉ là giọt nước rơi.

Tôi chắc chắn nghe được một giọng nói, tôi khẳng định điều đó.

“?Cứ… Là… …n”

“Đằng đó!!!!!!!!”

Tôi nghe thấy nó một lần nữa, đó là một tiếng hét.

Tôi mở mắt ra. Như thể tôi muốn nắm đấy những sóng âm thanh đấy.

Dù vẫn đang đói kinh khủng!

Dù dạ dày tôi hoàn toàn trống rỗng nhưng!

Kể từ khi đến đây, nó là sức mạnh lớn nhất tôi có.

Tôi đạp đất và chạy đi.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel