Chương 2 : Tôi sống một mình – 2

Chương 2 : Tôi sống một mình – 2
4.9 (97.5%) 8 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Chương 2: Tôi sống một mình – 2

 

Trans: Liarity

Edit: God.V

 

 

 

Mới đầu, Yu IlHan cũng khá nỗ lực. Cậu đã nghĩ rằng mình cần phải chuẩn bị cho tất cả mọi thứ bởi vì bản thân không hề biết lúc nào nhân loại quay trở về.

“Võ Tự Do và thương thuật vẫn còn khá nhếch nhác. Nhưng thật sự, chúng rất hợp với mình đó chứ !”

[Đúng là một con người kì lạ…….!]

Ngay cả khi phải nhận lấy ánh nhìn kì lạ của Rita, Yu IlHan lại lần nữa chìm đắm trong việc luyện tập. Dù sao cũng được Rita cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày, nên cậu chỉ phải nghĩ về võ thuật và những thứ cần học.

Và cứ thế, 5 năm, rồi 10 năm trôi qua. Đó là thời điểm 20 năm đã trôi qua kể từ lúc cậu bị bỏ lại.

Giờ đây, quyền cước cùng ý chí  chiến đấu của cậu thậm chí còn có thể giết một con gấu, hay ít nhất là một con người, và cây thương gỗ được Yu IlHan đâm một cách đầy sức mạnh về phía trước không chỉ xuyên qua chiếc bao cát, mà còn xé toạc nó ra. Yu IlHan cứ nghĩ rằng mình không có năng khiếu về võ thuật, nhưng rồi lại phát triển đến như vậy chỉ trong vòng 15 năm thì thực quá tuyệt vời. Tất nhiên, phần nào đó cũng là do Rita, một đối tác chiến đấu tuyệt vời, đã ở đó vì cậu.

“Tôi sắp 40 rồi? Nhìn thế nào? Trông tôi có chín chắn hơn không?”

[Thứ duy nhất cậu làm là đấm rồi lại đâm bằng với cây thương đó. Cậu nghĩ rằng mình sẽ có thêm được thứ gì khác ngoài sự khai sáng trong võ thuật à? Cậu có thấy bất kì ai cư xử theo đúng tuổi của mình sau khi đi ra ngoài từ việc tu luyện trên núi chưa thế?]

“Cô cũng nghĩ thế á? Vậy là mẹ sẽ không nói rằng tôi đang giả vờ trưởng thành, đúng chứ?”

[Đừng có lo tào lao về chuyện đó nữa và tiếp tục luyện tập đi.]

Từ thời điểm này, Rita đã đến đây 3 ngày 1 lần thay vì 1 tuần 1 lần như trước đây. Đó là vì cô lo rằng Yu IlHan sẽ phát điên sau khi trở nên cô độc ở cái nhà tù khổng lồ Trái Đất này gần 20 năm.
Dù cho có phải vì sự lo lắng và hứng thú của Rita, hoặc nhờ vào tính cách bẩm sinh của cậu ta, Yu IlHan chịu đựng khá tốt.

 

Cậu chịu đựng khoảng 20, 30 năm.
[Rốt cục sự chênh lệch thời gian là bao nhiêu vậy!] Trong khi nhìn vào một Yu IlHan như thế, giờ thì Rita mới là người lo lắng đến mức phải hét lên.

Tuy nhiên, địa vị của Rita không thật sự cao đến mức mà cô có thể đến hỏi trực tiếp Thần Tối Cao, và cũng như không có quyền để đảo ngược lại trục thời gian. Nên thứ mà Rita giờ có thể làm là ngày qua ngày thầm lặng nhìn Yu IlHan rèn luyện cơ thể một cách đầy áy náy.
“Rita.”
Một ngày nọ, Yu IlHan nói với giọng trầm thấp.

“Tôi không thể nhớ nổi gương mặt của mẹ mình.”

[“…..Tôi xin lỗi.”]

“Ngay cả khi nhìn vào bức hình, nó trông thật xa lạ. Người này thật sự là người thân của tôi ư? Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã sống một mình ở đây rồi ư? Tất cả mọi thứ chỉ đều là ảo tưởng của tôi và đó là lời nói dối mà cô tạo ra để an ủi tôi….”

[Đừng nói những thứ như thế!]

“Này, tôi chỉ đùa thôi. Mà cũng thật tốt nếu nó thực sự giống vậy.”
Cậu thở dài và thu cây thương về. Đây đã là sau 50 năm kể từ khi cậu bị bỏ lại.

“Chán quá. Tôi muốn làm gì đó khác.”

[Xin lỗi vì phải nói ra điều này nhưng…. Vẫn chưa biết được lúc nào thì Đại Biến Động xuất hiện. Nên cậu không thể sao nhãng việc luyện võ được.]

“Tôi biết.”

 

Giờ khi đã cùng nhau trải qua hàng thập kỉ, vấn đề về chủng tộc như là thiên thần hay con người đều không còn đáng nói nữa. Điều quan trọng với Yu IlHan vào lúc này là có một người trông coi và lắng nghe cậu. Và vì Rita đã dành lấy vị trí đó nên cậu đi theo cô ấy. Vậy là đã đủ rồi.
Yu IlHan cũng là con người duy nhất mà Rita tiếp xúc qua nhiều thập kỉ, nên cô còn ẩn chứa nhiều cảm xúc khác thay vì chỉ là thương xót và tội nghiệp với con người tên Yu IlHan. Tất nhiên, cô không nói thẳng chuyện đó ra.

 

Mối quan hệ kì lạ xuất phát từ sai lầm của Thần, đã tiến triển theo một hướng thật sự kỳ diệu.

“Tôi sẽ đi đọc vài cuốn sách đây.”

[Ý hay đấy.] Võ thuật sẽ trở nên quan trọng sau khi Đại Biến Động xảy ra, nhưng việc đọc cũng giúp mở rộng lập luận và xây dựng nguyên tắc cho hành động của bản thân. Nó sẽ có ích, chứ chả hại gì.

 

Yu IlHan, kẻ mà hành động nhanh tới mức quá đáng sau khi đặt tâm trí bản thân vào thứ gì đó, ngay lập tức giam mình bên trong thư viện trường đại học. Như đã hứa với Rita, cậu tập luyện Võ Tự Do và thương thuật 3 tiếng mỗi ngày, nhưng rồi lại dành toàn bộ thì giờ còn lại chỉ cho việc đọc sách.

Ngay cả những quyển sách được bảo quản tốt nhất rồi sẽ đổi màu sau hàng thập kỷ đi qua, nhưng “nhờ” vào việc “ngưng đọng thời gian”, các vật thể không bịảnh hưởng bởi điều này. Đó cũng là một chuyện tốt với Yu IlHan.

 

Cậu ưa thích những quyển tiểu thuyết đương đại, nhưng rồi cũng chán ngấy khi đọc chúng trong khoảng 5 năm và tiếp tục với những thể loại khác. Trong khi nghĩ rằng cuộc đời sinh viên bình thường của mình có thể sẽ tiếp tục sau khi Đại Biến Động xảy ra, cậu bắt đầu đọc những quyển sách liên quan tới ngành của mình: Quản trị kinh doanh, và cho đến khi sắp cảm thấy chán ngấy với nó, cậu bắt đầu cân nhắc tới những người ngành nghề lớn và đọc về tâm lí học hay những quyển sách liên quan tới nhân loại.

 

Không giống với võ thuật nơi mà sự tiến triển dần trở nên khó có thể nhận biết được sau khi đạt đến một trình độ nhất định, đọc làm lượng kiến thức tăng dần. Yu IlHan, giờ đây đã thành một kẻ nghiện đọc sách, dàn trải sự hứng thú của mình với mọi quyển sách trong thư viện. Kiến thức thông thường, lịch sử, địa lý, cổ điển, vật lý, hóa học, nghệ thuật – cậu đã đọc từng quyển sách hiện hữu bên trong thư viện.

 

Sau vài năm nữa trôi qua, sách trong thư viện dần trở nên thiếu thốn. Mà cũng không có ai trông các hiệu sách, nên Yu IlHan bắt đầu “chinh phạt” những nơi như vậy trong phạm vi mà cậu có thể đi bộ đến để tìm ra các quyển sách không có trong thư viện.

 

Tuy nhiên, ngay cả vậy việc đó vẫn có giới hạn. Vào năm thứ 67 sau khi bị bỏ lại (Tất nhiên là Yu IlHan đã không còn đếm thời gian nữa), cậu đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng.

 

“Hãy thử học một ngôn ngữ khác xem.”

[Vậy hãy cứ thay đổi chỗở đi. Tôi có thể chuyển bữa ăn cho cậu dù ở bất cứ đâu.]

“Đống thức ăn đó ở đâu ra thế?”

[Bí mật.] Trong khi cân nhắc về việc có nên vượt biển hay không, cậu di chuyển tới Trung Quốc, quốc gia gần nhất. Yu IlHan lái bất cứ chiếc xe nào còn hoạt động được cho đến khi hết nhiên liệu, nếu tìm được một trạm nhiên liệu, thì cậu tiếp nhiên liệu, còn không, thì cậu chỉ việc đổi xe.

Bằng lái ư? Giờ chỉ còn mình Yu IlHan trên thế giới nên mọi chuyện đều sẽổn cho đến chừng nào chiếc xe cậu lái không rớt xuống vực hoặc nổ sau khi tông xe.

 

Kể cả trong lúc di chuyển, cậu vẫn học tiếng Trung khi có thời gian rảnh. Việc học ngôn ngữ từng khiến cậu phát bệnh sau khi chỉ học được có một tí, đã trở nên dễ dàng hơn nhờ vào việc đọc sách trong vài thập kỉ.

 

Còn Trung Quốc, nơi cậu đến, lại quá rộng lớn. Và tất nhiên, là rất nhiều tư liệu để đọc.

“Có lẽ hơi sai khi đặt Trung Quốc là điểm dừng chân đầu tiên.”.

 

Yu IlHan hét lên trong vui sướng khi nơi đây thực sự có quá nhiều kiến thức mới. Nhân loại chắc chắn sẽ trở về trước khi cậu biết được hết tất cả kiến thức của Trung Quốc – bởi thực tế đó, cậu thậm chí còn thấy tiếc nuối nữa kìa.

Tuy nhiên, cậu đã sai. Ngay cả sau khi Yu IlHan phiêu lưu qua tất cả những vùng đất rộng lớn của Trung Quốc, và đọc hết mọi cuốn sách nơi đó, nhân loại vẫn chưa quay lại. Cậu không còn hỏi Rita bao nhiêu thời gian đã trôi qua và cô ấy cũng không nói về nó nữa.

Cậu bình tĩnh đi đến các quốc gia khác. Bởi vì Yu IlHan cảm giác rằng mình sẽ phát điên nếu không có được sự kích thích nào đó mới mẻ, dù nó có là gì đi nữa.

 

Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, Ấn Độ, Mông Cổ…… Sau khi học được mọi ngôn ngữ của Châu Á, cậu còn đọc tất cả mọi cuốn sách, tư liệu và cả các blog trên Internet của những nước đó. Như thể là sẽ chết nếu như không đọc thứ gì đó, cậu đọc và lại cứ đọc.

Có một lần, cậu quên mất đi “thiết quân luật” về việc tập luyện võ thuật 3 tiếng một ngày và gần như bịbầm dập dưới tay Rita.
[Cậu thật sựổn đấy chứ?]

“Tôi ổn mà, không sao đâu. “

Cậu ngẩng đầu lên. Trang cuối cùng của quyển sách cuối cùng trong số 7.5 triệu cuốn sách bên trong Viện Hàn lâm Khoa học Nga[1] đã lộ diện. Dù có đến 7.5 triệu cuốn sách, cũng có một số cuốn từng xuất hiện ở những thư viện khác, và với Yu IlHan, người giờ đây có thể đọc bất cứ quyển sách nào trong một thời gian ngắn bất kể độ dày của chúng nhờ vào chuyện lặp đi lặp lại việc đọc trong hàng tá năm trời, thì cũng chả khó khăn gì mấy.
“Như đã nghĩ, mình không thể nào hiểu nổi sách về khoa học kĩ thuật ngay cả sau khi đọc chúng.”

 

Yu IlHan thấu hiểu được giới hạn của bộ não bản thân. Có vẻ như cậu không hợp với khoa học. Cậu chỉ đọc vì nội dung, và việc đọc sách thì không thể nào biến cậu thành một chuyện gia trong lĩnh vực đó được.
“Giờ thì ta tới Châu Âu thôi.”

[Cậu đang nói bằng tiếng Nga lúc này đấy, biết không?]

“Hyvää!”(Edit: Cái này là tiếng Phần Lan, nghĩa là “Tốt”)

[Rồi rồi, chúng ta có thể tới Phần Lan.]

 

Khi chu du qua Châu Âu, Trung Đông, và ngay cả Châu Phi, vốn từ vựng của Yu IlHan ngày càng nhiều hơn.

Đó là năm thứ 216 sau khi cậu bị bỏ lại.

 

“Giờ chỉ còn Châu Đại Dương và Châu Mỹ nữa thôi!”
Yu IlHan vui mừng như một cậu học sinh trung học vừa mới kiểm tra lại rằng mình chỉ còn sót có một ít bài tập hè. Đối với sự khẩn trương chẳng hề thay đổi gì dù cậu đã sống hơn 200 năm, Rita cười cay đắng và hỏi lại.

[Cậu biết rằng mình phải đi thuyền, đúng chứ.]

“Dễ mà. Giờ có hàng tá chiếc thuyền không chủ trên thế giới này!”

[Đó gọi là ăn cắp đấy.]

Sức mạnh của thời gian quả thực rất kì diệu. Nó đã biến một gã sinh viên không có bất kì năng lực gì thành một nhà thám hiểm mạnh mẽ trên mọi phương diện. Tất nhiên, không cần nói đến chuyện vì cậu được trao cho nhiều thời gian hơn tuổi thọ bình thường của con người, nhưng Yu IlHan cứ liên tục di chuyển mà không hề nghỉ ngơi, cứ như thể rằng cậu sợ mình sẽ chết vào giây phút bản thân dừng lại.

Sử dụng tất cả kiến thức về địa lý, cậu canh quãng đường ngắn nhất để tới đó, và Yu IlHan tìm kiếm một con tàu có thể chịu được quãng đường như vậy. Trong vô vàn cuốn sách cậu đọc cho tới lúc này, có rất nhiều quyển mà chuyên ngành của chúng liên quan tới thuyền, nên không quá khó để tìm kiếm một con thuyền cứng cáp và đầy nhiên liệu để lái.
“Rita, khả năng nhân loại chết hết là không có, đúng chứ?”

[Tôi từng nói rằng có một sựchênh lệch trong trục thời gian. Thật sự là quá ngu ngốc khi nghĩ rằng nó chỉ chênh khoảng gấp 2,3 lần. Trông có vẻ như ít nhất cũng là 10 lần.]

“Thú vị đấy.”

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị cho chuyến đi xa,  Yu IlHan rời khỏi đất liền mà không có chút do dự nào. Đây không phải là lúc để nghỉ ngơi, bởi Châu Đại Dương và Châu Mỹ vẫn còn đang đợi cậu.
Và 10 năm nữa lại trôi qua.
“Tôi xong rồi!”

[Đúng là một gã xấu xa mà.]

Trong khi nhìn Yu IlHan la hét và lăn lộn trên chiếc bàn bên trong Thư viện Công cộng Boston[2], nơi được biết đến là một trong các thư viện rộng nhất nước Mỹ, Rita càu nhàu với một giọng đầy chán nản.

Yu IlHan cuối cùng đã chinh phục mọi cuốn sách có giá trị từng được tiết lộ với loài người. Dù cô đã chứng kiến toàn bộ quá trình với đôi mắt của mình, đó vẫn là một thành tựu không thể tin được.
Sau khi rời thư viện, ngồi xuống chiếc ghế dài trên phố và ngây người nhìn lên bầu trời một lúc, Yu IlHan thì thầm trong khi nghiên đầu.
“Giờ mình nên làm gì đây?”

[Võ thuật?]

“Tôi cũng đã làm xong nó rồi.”
Cậu không chỉ đọc sách trong khi chu du khắp thế giới. Yu IlHan đi tới vô số những tàn tích còn sót lại ở một số nơi trên Trái Đất, nơi cậu tìm thấy những dấu tích về võ thuật và cứ tiếp tục chỉnh sửa vô số những thiếu sót trong Võ Tự Do lẫn thương thuật. Việc tập luyện trong 3 tiếng chỉ là ở mức tối thiểu, đôi khi nó còn có thể lên đến 8 tiếng, hay 12 tiếng.

Kỹ thuật chiến đấu và sử dụng vũ khí của Yu IlHan, thứ đã biến đổi tới mức cậu không còn có thể tìm ra nguyên bản của chúng, được phát triển thành một kỹ thuật cao cấp và thiết thực mà Rita cũng phải gặp khó khăn khi chiến đấu với cậu ta mà không sử dụng mana.

Đây là thứ mà một  người không có tài năng chẳng thể nào đạt được ngay cả khi có cho họ vô số năm tháng đi nữa. Tất nhiên Rita không hề nói với Yu IlHan về điều này. Bởi vì cậu ta sẽ trở nên nóng vội nếu cô làm thế!

 

“Rita, ngoài võ thuật và kiến thức ra, còn thứ gì có thể trợ giúp tôi sau khi Đại Biến Động xảy ra không?”

Câu hỏi vang đến chỗ Rita, người đang nghĩ về tài năng của Yu IlHan, lại là thế này. Khi nghe xong, Rita cảm thấy sởn gai ốc.

[Cậu…] Câu hỏi này chứng minh một điều
Yu IlHan, kẻ đã trải nghiệm nhiều thứ hơn bất cứ ai có thể làm trong một đời người, vẫn không từ bỏ hi vọng mặc cho số thời gian đã trôi qua.

Với Yu IlHan, cuộc đời của cậu vẫn chưa kết thúc. Không, có lẽ cậu nghĩ rằng cho tới giờ nó vẫn chưa bắt đầu. Tất cả những gì cậu làm cho tới lúc này chỉ là chuẩn bị cho cuộc sống sau Đại Biến Động.

Đó là một khoảng thời gian dài ngay cả đối với một thiên thần như Rita, nhưng một con người bình thường không thể nào sống qua 100 tuổi lại có thể xem những năm tháng đó như một sự chuẩn bị trước. Tất nhiên, cậu không hề biết chính xác bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng điều đó cũng không làm Rita bớt kinh ngạc

[Cậu, sao cậu có thể như thế này được?]

Không nói nên lời, Rita phát ra một câu hỏi cô đã giữ cho tới lúc này.

Nếu cố khoe khoang hơn một tí, cậu có lẽ đã đưa ra một cậu trả lời hào nhoáng, nhưng với Yu IlHan, kẻ đã sống trong khi tìm kiếm thêm tri thức mới và sự trải nghiệm mà không hề tiếp xúc với người khác sau vô số năm, thì giờ đây trong cậu chỉ còn lại sự trung thực và ngay thẳng. Có thể xem bản ngã của cậu đã trở về như một đứa trẻ.

 

“Cô nói tôi cần làm thế, nên tôi làm vậy thôi. Tôi cũng không thể luyện tập mana nên bản thân cần làm những việc khác.”

[…..] Với Yu IlHan, kẻ đang thở dài trong khi trả lời trước mặt mình, Rita hoàn toàn không biết nói gì. Vô vàn cảm xúc và sự kích động trộn lại với nhau và căng phình lên, đến mức nổ tung và xóa trắng mọi thứ trong tâm trí cô.

Ngay lúc này, cô không biết mình phải làm ra biểu cảm gì nữa. Thế rồi, Rita quay đầu đi và dang đôi cánh ra.

 

[Tôi đi đây!]

“Nói cho tôi phải làm gì trước khi bỏ đi cái!”

[Tự đi mà nghĩ!]

 

Rita biến mất khỏi nơi đó, và Yu IlHan thì đừng đờ người ra. Sau khi bình tĩnh đánh giá tình huống, cậu lại thì thầm trong khi thở dài.

“Về nhà trước đã.”

Đó là giây phút lịch sử khi mà một thiên thần nuôi dưỡng nhiều cảm xúc khác thay vì chỉ là sự tốt bụng đối với một con người. Và dĩ nhiên rồi, Yu IlHan không chú ý tới chuyện đó
Yu IlHan cũng không biết rằng, nhưng đây đã là năm thứ 274 sau khi cậu bị bỏ lại.

 

 

Nhân loại vẫn chưa trở về.
*Ghi chú của tác giả:

Thực ra, ngay cả với 500 năm cũng không đủ để đọc hết tất cả các quyển sách trên thế giới. Xin hãy nghĩ việc nhân vật chính có thể đọc hết chúng trong 100 năm vì kĩ năng đọc của cậu ta cao tới dị thường. Nói một cách khác, sự phóng đại trong văn chương!

Hãy để tôi tự giới thiệu. Tôi là Toika! Tôi sẽ chăm chỉ viết lách nên hãy cố chăm sóc tôi.

 

Đối với tác phẩm này, tôi định sẽ viết về một con người có thể mạnh mẽ thế nào khi đang ở đỉnh điểm của sự cô độc, nhưng giờ khi tôi viết về chuyện đó, một nàng thiên thần đã đổ cậu ta chỉ sau 3 chương. Thế này sẽ không làm được….

 

Rồi nên tôi sẽ trở lại với chương tiếp theo! Adieu(Edit: tác giả dùng tiếng pháp nghĩa là tạm biệt)!

 

 

 

Chú thích:

 

[1]Viện Hàn lâm Khoa học Nga: (tiếng Nga: Росси́йская акаде́мия нау́к, tên viết tắt: РАН, tên viết tắt latin: RAN) là viện hàn lâm khoa học quốc gia, cơ quan khoa học cao nhất của Liên bang Nga, trung tâm dẫn đầu về các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trên cả nước. Mục tiêu chính hoạt động của RAN là tổ chức và thực hiện các nghiên cứu nền tảng, hướng vào việc thu nhận các kiến thức mới về các quy luật phát triển của tự nhiên, xã hội, và con người, tạo điều kiện cho sự phát triển công nghệ, kinh tế, xã hội và tinh thần của Nga. Viện Hàn lâm Khoa học Nga là tổ chức khoa học phi thương mại, được tạo nên dưới dạng viện hàn lâm khoa học quốc gia.

 

[2]Thư viện công cộng Boston, Massachusetts, Mỹ: Với gần 23 triệu đầu sách, thư viện công cộng Boston là thư viện công cộng lớn thứ hai ở Mỹ. Thư viện được xây dựng theo lối kiến trúc Ý với trọng tâm là phòng đọc Bates, được đặt theo tên của Joshua Bates, người có công lớn trong việc xây dựng thư viện này. Năm 1852, Joshua Bates đồng ý hiến tặng một số tiền lớn để xây dựng các thư viện với một số điểu kiện: tòa nhà sẽ là một vật trang trí cho thành phố và thư viện mở cửa miễn phí cho mọi người.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel