Chương 2 – Trái Tim Của Liecia

Chương 2 – Trái Tim Của Liecia
5 (100%) 33 votes

Chương 2 – Trái Tim Của Liecia

 

Eng: Yukkuri

 

Solo: VampireKingW

 

◇ ◇ ◇

 


Thành phố Thủ đô Parnam của Vương quốc Elfrieden. Lâu đài Parnam.

 

Tại Phòng Chính Vụ, tôi đang nhận các bản báo cáo từ Poncho và Tomoe-chan. Trước tiên là của Poncho. Cho đến tận vài ngày trước đây, ông ấy vẫn còn nắm giữ tước vị Bộ trưởng bộ Vấn đề Lương thực, tuy nhiên, vì vào thời điểm này, bài toán ấy đã được giải đáp xong, nên ông ấy được thăng chức lên thành Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp. Trách nhiệm của ông ấy là đảm nhận các dự án về ngành Lâm nghiệp mới được thiết lập, Nông nghiệp, Quản lý Nguồn cung Thực phẩm, và ngoài ra, phát triển hình thức nông vụ mới của đất nước này dưới hình thức các ruộng bậc thang.

 

 

 

Nhân đây, trong tước vị bộ trưởng không hề xuất hiện “Ngư nghiệp” vì đất nước này không trực tiếp quản lý thủy sản, do đây là lĩnh vực của các Hội Ngư dân với những chi nhánh được thiết lập tại rất nhiều địa điểm khác nhau. Đổi lại khoản lợi tức thuế thu từ hội, nhà nước sẽ trao một số quyền cho họ. Tôi cũng muốn tìm ra được các phương án cải cách về lĩnh vực này dù sớm hay muộn, tuy nhiên, chỉ sau khi tôi nắm trong tay quyền kiểm soát Hải quân. Nhằm giữ gìn lợi ích của các ngư dân tại đất nước này, một bộ ngành tương tự với Duyên hải Vệ là điều thiết yếu. Thiếu đi sự che chở này, lực lượng ngư dân sẽ không chấp hành nếu tôi chỉ đơn thuần sử dụng quyền lợi và nghĩa vụ để buộc họ tuân theo kế hoạch cải cách của mình.

 

 

Hãy cùng trở lại vấn đề nào. Tôi hỏi Poncho.

 

 

“Thế còn về vấn đề quân lương (khẩu phần của binh lính và cỏ khô cho ngựa) mà tôi đã yêu cầu ông thì sao ?”

 

 

“Vâng. Cách này hay cách khác, chúng thần đã chuẩn bị sẵn sàng ạ, tuy nhiên….”

 

 

 

Poncho vừa quẹt mồ hôi vừa trả lời câu hỏi một cách lảng tránh.

 

 

“Có chuyện gì không ổn à?”

 

 

“Thưa không ạ … Thực ra, điều khiến thần lo lắng chính là số lượng. Suy cho cùng, tổng quân lương mà Bệ hạ đã yêu cầu nhiều đến độ có thể đủ để nuôi toàn bộ Quân đội Hoàng gia trong một tháng và vẫn còn phần dư thừa sót lại … Nếu trên thực tế, số dư này bị sai lệch, thì chẳng phải sẽ xảy ra một tổn thất khổng lồ sao ạ?”

 

 

 

 

Ah, tôi hiểu rồi. Nếu chỉ dựa trên số lượng binh lực thuộc Quân đội Hoàng gia có thể huy động được vào thời điểm hiện tại, thì khoản quân lương ấy là quá dư thừa và điều này khiến ông ấy lo lắng. Rốt cuộc thì lúc này Quân đội Hoàng gia cũng chỉ có 1 vạn binh lực mà thôi. Tuy nhiên,

 

 

“Đừng lo lắng. Không xảy ra vấn đề gì đâu.”

 

 

 

Oops, nghe giống như kích hoạt một flag vậy. Hãy để tôi phát biểu lại.

 

 

“Đây là con số tối ưu. Thậm chí có thể khẳng định rằng nhân tố quyết định thắng – bại trong trận chiến này nằm ở lượng quân lương đó.”

 

 

 

“T – Thật thế ạ? … Vậy thì quả là tuyệt vời vì vụ mùa năm nay bội thu. Nếu là năm ngoái thì chúng ta sẽ hoàn toàn không thể nào chuẩn bị được một lượng lớn đến vậy.”

 

 

“Ahh, nhưng thành quả ấy đều nhờ vào sự nỗ lực hết mình của tất cả mọi người. Lẽ dĩ nhiên, cũng nhờ có Poncho nữa.”

 

“Th – Thần không xứng đáng với những mỹ từ đó đâu ạ, vâng!”

 

 

Tôi mỉm cười gượng với một Poncho vừa duỗi cơ thể mình quá mức khiến ông ấy cong cả người về phía sau khi đáp lời, rồi chuyển hướng sự chú ý qua Tomoe-chan.

 

 

“Tomoe-chan, phía em ra sao rồi?”

 

 

“V – Vâng, chúng em đã giành được sự hợp tác của 5 con rhinosaurus mới ạ.”

 

 

 

Với hy vọng đặt vào [Năng lực thấu hiểu ngôn ngữ của động vật hoặc quái vật] của Tomoe-chan, tôi đã yêu cầu em ấy “mời gọi” loài thằn lằn khổng lồ rhinosaurus tương tự những con đã tham gia nhiệm vụ cứu tế trong Thánh Hộ Lâm, vì tôi vô cùng ấn tượng với khả năng chuyên chở một khối lượng nguyên vật liệu lớn trên quãng đường dài. Mặc dù Quân đội Hoàng gia muốn sở hữu nhiều rhinosaurus hơn, nhưng để có thể thuần dưỡng một con theo cách thông thường thì sẽ phải bỏ ra vô cùng nhiều thời gian. Suy cho cùng thì, kích cỡ của nó thật là bự chảng mà. Nếu rốt cục nó rơi vào trạng thái cuồng loạn, thì thiệt hại gây ra có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng.

 

 

Đây chính là lúc Tomoe-chan thể hiện vai trò của mình. Tomoe-chan có thể sử dụng năng lực bản thân để lắng nghe những yêu cầu của con rhinosaurus. Vì nó là một loài mà trí tuệ kém phát triển (não của nó chỉ lớn bằng một quả trứng thôi, nên có thể nói rằng nó tương tự như loài ), nên hầu hết các yêu cầu nó đưa ra chỉ là [thức ăn ngon] và [một nơi an toàn để sinh con]. Chính vì thế, chúng tôi cần phải dành ra một phần lãnh thổ để thiết lập “khu bảo tồn rhinosaurus”, tuy nhiên qua đây, chúng tôi có thể dễ dàng kiếm được một phương thức vận tải cao tốc đường dài rất dễ kiểm soát mà không tốn công thuần hóa.

 

 

“Q – Quả đúng như kỳ vọng, năng lực của Tomoe-chan quả thực rất đáng kinh ngạc, vâng!”

 

 

“Đúng thế. Thật tuyệt vời khi anh đã có thể trước khi em rơi vào tay của quốc gia khác.”

 

 

 

“Ng – ngừng lại đi ạ, chuyện này làm em ngượng quá.”

 

 

 

 

 

“Chỉ một lát thôi, Souma!”

 

 

“Ch – chuyện gì thế? Sao phải vội vàng vậy?”

 

 

 

Liecia vừa tiến lại gần vừa thở hổn hển và nhìn tôi với một biểu cảm có phần hăm dọa trước khi chỉ ra phía cửa sổ.

 

 

 

“Ôi trời đất ơi[1]! Toàn bộ vương quốc đang rúng động với tin đồn đang lây làn chóng mặt [Cuối cùng Souma cũng đã huy động Quân đội để nghênh chiến với Tam Tước!] đấy.”

 

 

“…….. Oh, hóa ra chỉ thế thôi à?”

 

“Làm sao anh có thể nói rằng [Chỉ thế thôi à] chứ?”

 

 

 

Cô ấy hoảng loạn tới nỗi nghĩ rằng chuyện gì không hay đã xảy ra.

 

Sau đó tôi đứng dậy và vỗ vai Liecia.”

 

 

“Đừng lo lắng. Tin đồn ấy được truyền bá đi đầy hữu ý đó.”

 

 

“Haa!?”

 

 

Liecia mở to mắt nhìn tôi như thế cô ấy vừa chứng kiến một chuyện không thể tin được.

 

 

“Vậy thì tại sao … Lẽ ra anh phải ém nhẹm chuyện này đến tận giây phút cuối cùng chứ? Kết cục thì anh sẽ giúp chính kẻ thù bằng cách dâng cho chúng những thông tin không cần thiết đấy, anh biết không?”

 

 

“Nếu họ không nhận lời mời thì chính anh sẽ phải đối mặt với rắc rối. Đây là một sân khấu khổng lồ nơi định đoạt vận mệnh của cả vương quốc, và từng nam/ nữ diễn viên tiềm năng đều phải đứng trên vũ đài này.”

 

 

 

Sẽ có vô cùng phong phú các sự kiện diễn ra đồng thời tại sân khấu khổng lồ nơi đây, và may mắn cũng đóng một vai trò nhất định. Tôi nghĩ rằng, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ tổ chức một gala như vậy lần thứ hai đâu. Vì vậy, tôi rất lo lắng nếu một nam hoặc nữ diễn viên chậm trễ tham gia màn trình diễn trên đại sân khấu.

 

 

“Vậy … điều đó đồng nghĩa với việc anh đã có suy tính riêng rồi, phải không?”

 

 

 

Dường như Liecia đã nhận thức được điều gì đó từ cách tuyên bố đầy chắc chắn của tôi về chuyện đó.

 

Đôi mắt của cô ấy đang xao động đầy bất an…. Dạo gần đây, Liecia luôn mang trong mình một nỗi lo sợ. Tôi nhận ra rằng cô ấy đang bị giằng xé bởi mối xung đột có thể diễn ra với nguyên thượng cấp Georg Carmine mà mình vô cùng kính trọng. Tuy nhiên, đến nước này thì chúng tôi đã không còn đường lui nữa rồi.

 

 

“Poncho, Tomoe-chan. Hai người có thể cho chúng tôi xin một lúc riêng tư được không?”

 

 

“V – Vâng, vâng ạ!”

 

“E – em hiểu rồi ạ. Nii-sama…… Em sẽ giao lại Nee-sama cho anh đấy.”

 

 

 

Sau khi nói những lời ấy, cả hai người họ rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Liecia và tôi ở lại mà thôi.

 

Ngay cả khi chỉ có hai người chúng tôi, im lặng vẫn ngự trị trong căn phòng suốt một khoảng thời gian khá dài. Vì vậy, tôi đứng lên khỏi vị trí ngồi của mình và di chuyển về hướng chiếc giường đặt tại góc của căn phòng[2]. Và sau đó tôi ra hiệu cho Liecia đi đến và ngồi xuống.

 

Liecia làm đúng như yêu cầu và ngồi xuống cạnh tôi.

 

Mặc dù được cùng ngồi với một cô gái trên giường của mình quả là một hoàn cảnh tuyệt vời, nhưng bầu không khí giữa hai người chúng tôi vẫn thật nặng nề làm sao … Một sự im lặng đầy đau đớn.

 

 

“….Liecia.”

 

“….Vâng ạ?”

 

“Làm ơn hãy nói cho anh biết về Georg Carmine.”

 

 

“!?”

 

 

Liecia nhìn tôi với nét mặt đầy bối rối.

 

 

“Anh … vẫn muốn hành động sao?”

 

 

“Không, không phải như vậy. Vì chúng ta đã đi đến nước này rồi, chuyện đó sẽ không làm kế hoạch thay đổi đâu…. Anh chỉ muốn hiểu thêm về bản chất con người của ông ấy thôi. Vì nếu em suy nghĩ thêm thì sẽ thấy được rằng anh đã không thể nào có một cuộc hội kiến đàng hoàng với ông ấy được.”

 

“………….”

 

 

Liecia hơi bối rối, nhưng sau đó, cô ấy bắt đầu chia sẻ những câu chuyện từng chút từng chút một.

 

 

“Với tư cách một con người của công chúng với sức ảnh hưởng và tầm quan trọng rất lớn, Công tước Carmine là một quân nhân xưa nay chưa một ai sánh bằng. Có thể nói rằng, không chỉ sở hữu sức mạnh chiến đấu cá nhân kiên cường bất khuất của một hóa thú nhân sư, mà ông ấy còn bộc lộ chân giá trị khi lãnh đạo quân đoàn. Khi tham gia một trận hãm thành hoặc phòng thủ lâu đài hoặc trên chiến trường, ông ấy là một chỉ huy vĩ đại với khả năng thực hiện đủ mọi loại nhiệm vụ, thậm chí ngay cả trong thời đại của Tiên Đế, ông ấy đảm nhận trọng trách dẫn dắt đơn vị phía sau khi đội quân rút lui, và mặc dù thất trận, nhưng em nghe nói rằng ông ấy đã lấy được thủ cấp của tướng giặc.”

 

“Thật tuyệt vời quá……”

 

 

 

Thậm chí trong trường hợp thế trận rút lui, chỉ nội việc ngăn chặn tổn thất cho đồng đội đã có thể được coi như một thành công to lớn rồi. Thế nhưng, ông ấy lại đủ sức gây ra một mất mát trầm trọng như vậy cho kẻ địch. Thực sự tuyệt vời quá. Không chỉ thế, tài năng lãnh đạo của ông ấy còn khơi dậy nhuệ khí của đoàn quân rút lui và giúp họ tìm ra một địa điểm để có thể phục kích kẻ địch một cách hiệu quả. Điều này khiến tôi nhớ đến chiến công của Takeda Shingen[3] thời trai trẻ khi ngài đã chỉ huy một cuộc tấn công bất ngờ với vai trò hộ vệ hậu quân trong cuộc rút lui của Quân đội Nobutora do cha mình lãnh đạo[4].

 

 

“Trong suốt triều đại mà Phụ hoàng trị vì, vương quốc đã ngừng thi hành chính sách mở rộng bành trướng. Vì thực lòng mà nói, Phụ hoàng chỉ là một Nhà vua vô cùng bình thường, trong việc điều hành đất nước chẳng có điểm tốt mà mặt xấu cũng không, người bị những quốc gia khác đánh giá là một con mồi béo bở dễ hạ gục.”

 

“Thực là khắc nghiệt quá … Ngay cả khi người là cha của em.”

 

“Đó là sự thật. Chúng ta không thể nào thay đổi được cả. Vì Công tước Carmine đã xây dựng chính quyền tại phía Tây, cả Công quốc Amidonia lẫn Cộng hòa Torgis đều không thể nhúng tay vào. Ngay cả khi nắm giữ danh hiệu quân nhân vĩ đại nhất thời đại này, ông ấy thậm chí chẳng có lấy một chút lòng tham nào và hiến dâng lòng trung thành cho Phụ hoàng … Không, sai rồi. Thay vào đó, Công tước Carmine thực sự yêu quý đất nước này.”

 

“Đất nước này sao?”

 

“Anh biết không? Vẫn tồn tại các quốc gia phân biệt những chủng tộc khác trên thế giới này. Đế quốc hiện giờ đã nâng cao bình đẳng giữa các tộc, thế nhưng vẫn có nhiều khu vực khinh miệt những phi nhân tộc. Ngược lại, quốc gia Thượng Tiên ở phía bắc lại đấu tranh cho uy quyền tối cao của tộc Thượng Tiên và coi thường con người. Tuy nhiên, loại hành vi phân biệt đối xử như thế không hề tồn tại ở đất nước này. Suy cho cùng, ngay từ ban đầu, những tộc căm ghét kiểu phân biệt ấy đã hợp tác cùng nhau kiến tạo nên vương quốc này để thoát khỏi khổ cảnh bị kẻ khác nô lệ hóa. Nên Công tước Carmine … yêu quý đất nước này hơn bất cứ ai khác.”

 

 

 

Đến đoạn này, Liecia dừng lại một lát, trước khi lại tiếp tục lời nói của mình.

 

 

“Còn với tư cách một con người cá nhân, Công tước Carmine vô cùng lịch thiệp và có khả năng phân biệt phải trái. Trong mối quan hệ với
Phụ hoàng, ông ấy đã phá bỏ lằn ranh cá nhân và nghi thức để trở thành quân sư cho người. Công tước Carmine … đối xử với em đầy trìu mến như thể chính con gái của mình vậy, có lẽ lý do vì Công tước Carmine không hề có một người con nào cả. Thậm chí ông ấy còn cõng em trên vai nữa. Em cũng, thực sự yêu quý Công tước Carmine.”

 

“…….”

 

“Khi em mong muốn gia nhập Lục quân vì niềm ngưỡng mộ với Công tước Carmine, ban đầu ông ấy đã phản đối. Ông ấy nói rằng đó không phải là điều mà một công chúa nên làm. Tuy nhiên, cuối cùng thì ông ấy cũng chấp thuận theo quyết định đầy ích kỷ của em. Sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, em được cất nhắc một vị trí bên cạnh ông ấy và chỉ được giao vai trò thúc đẩy binh lính chiến đấu mạnh mẽ hơn.”

 

 

Ồ … Dĩ nhiên bạn không thể nào điều công chúa của một nước ra chiến trường được cả. Hiển nhiên Công tước Carmine đã phải trải qua một quãng thời gian vất vả đương đầu với những mong muốn đầy tinh nghịch của Liecia.

 

 

“Dường như ông ấy là một con người sở hữu những phẩm chất đáng kính trọng.”

 

 

Khi tôi đưa ra nhận xét ấy, Liecia cúi người xuống với nét mặt đầy u sầu.

 

 

“Vâng … Ông ấy thực sự là một người tuyệt vời.”

 

 

“Liecia…….”

 

“Em không biết chính xác những gì Công tước Carmine suy tính nhưng … có lẽ vì ông ấy là một quân nhân.”

 

 

 

“Vì ông ấy là một quân nhân ư?”

 

 

“Công tước Carmine đã sắp bước qua tuổi lục tuần. Tuổi thọ của một hóa thú sư không hề khác biệt với con người. Với tư cách một Thống chế, ông ấy vẫn trưởng thành thêm qua việc tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, dưới góc độ một chiến binh, thứ chờ đợi ông ấy chỉ có gánh nặng của lão hóa. Chính vì vậy nên có lẽ ông ấy muốn làm một điều lớn lao cho vương quốc này.”

 

“…….. Và do đó mà ông ấy thậm chí sẽ trở thành kẻ phản loạn sao?”

 

 

“Nếu ông ấy nghĩ rằng làm như vậy có lợi cho đất nước thì chắc chắn Công tước Carmine sẽ thực hiện nó.”

 

 

Cô ấy nói những lời ấy một cách đầy tự tin … Tôi trở nên đôi chút ghen tỵ.

 

Geez, vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc tôi phải dự liệu cho tình huống tệ nhất sao?

 

Nếu chỉ lộ ra dù một sơ hở nhỏ, thì tôi sẽ bị con sư tử nuốt chửng mất.

 

 

Sau vụ này, tôi sẽ sử dụng Đài Phát thanh Hoàng gia để mở cuộc hội thảo với Tam Tước.

 

 

Họ cũng sở hữu Ngọc Phát thanh Hoàng gia, mặc dù không lớn như viên mà Hoàng Tộc nắm giữ (chỉ có 4 viên như vậy tại đất nước này), thực ra thì nó giống như màn hình điện thoại trong những cuộc hội thảo video. Trong sự kiện này, tôi sẽ đối chất phe Tam Tước và đưa ra tối hậu thư về nghĩa vụ chư hầu của họ. Trong trường hợp họ từ chối, thì đây sẽ là dấu mốc khởi đầu chiến tranh. Bất kể hai vị Công tước kia, khả năng Georg Carmine để ý tới lời cảnh báo này là con số không tròn trĩnh.

 

 

 

“Liecia ….. Nếu nó gây cho em quá nhiều khổ đau, thì ….”

 

 

“Không đâu, em sẽ tham gia mà.”

 

 

Tôi không thể nói hết câu của mình “em không tham gia cuộc hội thảo cũng không sao đâu.” Khuôn mặt u sầu của Liecia thoảng qua một nụ cười.

 

 

“Em biết. Công tước Carmine đã tự mình hạ quyết tâm thực hiện chuyện này. Chúng ta không còn đường lui nữa rồi.”

 

 

“Liecia…….”

 

“Vì  đã nhận thức được điều đó, nên em muốn tận mắt chứng kiến. Cách sống của con người đó.”

 

 

“…..”

 

 

Liecia nhìn thẳng vào mắt tôi và nói những lời ấy.

 

“Cách sống” huh? … Một cụm từ quá nặng nề cho một cô gái mới 17 tuổi nói ra.

 

Cô ấy chỉ có thể hiện diện tại đây nhờ lòng quyết tâm này.

 

…… Tôi không thể tìm được lời nào để diễn tả.

 

 

Chính vì thế, tôi chí ít cũng ôm lấy đôi vai của cô ấy. Liecia đang … hơi run rẩy. Cô ấy tựa đầu lên vai tôi.

 

Mặc dù tôi là một “Anh hùng”, mặc dù tôi là một “Hoàng đế” … Tôi tự thấy coi thường bản thân mình vì chỉ có thể làm như vậy cho cô ấy mà thôi.

 

◇ ◇ ◇

 

[1] For crying out loud: どうしたもこうしたもない cụm từ chỉ sự ngạc nhiên

 

[2] Tại sao trong Phòng Chính vụ lại có giường, Souma thực sự đã kết hôn với công việc rồi.

 

[3]  https://en.wikipedia.org/wiki/Takeda_Shingen

 

[4] Xem Trận chiến Un no Kochi. Khi cha của Harunobu ( tên thời trẻ của Shingen), Takeda Nobutora, tấn công Hiraga Genshin tại pháo đài của ông ta ở Un no Kuchi, nhưng bị buộc phải rút lui. Harunobu, ở phía cuối lực lượng rút lui, chờ cho đến khi pháo đài không còn ai, và quay ngược trở lại, lãnh đạo quân lính hạ gục đơn vị đóng quân bị mất cảnh giác vì thấy Takeda đã bỏ chạy.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel