Chương 2 – Trong sương mù

Chương 2 – Trong sương mù
4.6 (92%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Một thế giới trắng đục là tất cả những gì họ có thể thấy.

“Dày quá đi mất…”

Trong khi chậm rãi di chuyển về phía trước trên lưng ngựa, Kei giương sẵn cung để bắn tên bất cứ lúc nào. Không khí xung quanh căng tựa dây đàn.

Nhờ ánh mặt trời đang đổ xuống từ trên đỉnh đầu nên không tối, nhưng thế giới xung quanh ngày càng mờ mịt. Mọi thứ trông không ổn cho lắm.

Khó mà nhìn nổi khoảng năm mét trước mặt, và gần như chẳng thể thấy bất kì thứ gì cách xa mười mét. Hình bóng của nhiều cái cây xuất hiện đột ngột từ bức màn trắng đục khiến Kei liên tục giật nảy.

Mỗi hạt sương đều trông chi tiết đến độ ảo giác. Ngay cả đầu óc họ cũng cảm thấy choáng váng trước thế giới mù mịt. Một cảm giác khó chịu.

“Andrei, theo kịp không?”

“Có. Cơ mà thỉnh thoảng vẫn lạc mất mày.”

“…Đừng có lạc đấy.”

“Tao sẽ cẩn thận. Mà dù sao thì vậy cũng thốn lắm.”

Thằng này có ổn thật không nhỉ? Kei nghĩ và nhìn về phía Andrei đang theo sát đằng sau cậu. Andrei vừa để mắt nhìn khu vực xung quanh vừa lắc lư trên ngựa với thanh kiếm cong đang đập vào vai mình.

“Đám sương này ra gì phết đấy chứ nhẩy? Tao chưa từng thấy thứ nào như vậy, kể cả trong thực tại.”

“… Nước mày thường có sương lắm à?”

“Ừmmm… Không. Không nhiều sương đâu, cơ mà lúc nào cũng có tuyết.”

“Nga, phải không?”

“Ừ, Tao ở Siberia.”

“Hử, Siberia à… nghe lạnh đó nha.”

“Mùa đông ở bên tao ngày đẹp là xuống đến tận âm 30 độ C đấy.”

“Thôi cảm ơn. Tao chịu lạnh không tốt.”

Họ dừng nói chuyện trong một khắc.

“… Vẫn nghĩ nó là phép chú à? Có cảm giác nó quá dày so với tự nhiên thì phải.”

“Ừaa. Nhưng cho dù là một đám xài phép chú, thì sẽ phải có sự thù địch, phải không nào? Trong trường hợp đó,『Giác Quan Thứ Sáu』 của mày lẽ ra đã phản ứng rồi.”

“Tức là, không có mối đe dọa… Mà không, tính cả kháng phép của tụi mình, thì mật độ này đúng ra chẳng có tí đe dọa nào sất.”

“Cũng có thể nó là sương mù thật hơn cả『Ảo Giác』đấy, biết không?”

“… Nếu thế thì chắc hẳn là một tinh linh cấp độ khá cao. Lập được khế ước với nó thì ngon đấy… Cơ mà chỉ có hai thằng tụi mình chiến nghe nghe không hay ho gì cho lắm.”

“…Tao hi vọng nó không phải loại hổ báo.”

Andrei làm bộ hết hy vọng. Bất giác, mặt cậu cứng đờ vì sốc và liền rút một con dao phóng từ đằng sau ra bằng tay trái.

“…”

“Gì thế, Andrei?”

Trong giây lát Kei cảm nhận sát khí sắc nét của Andrei và dừng ngựa lại, vừa giương cung vừa tìm tiếm nguyên nhân.

Andrei mang vẻ mặt trúc trắc trong khi cầm con dao phóng bằng tay trái. Cậu vừa thờ dài vừa nói, “…Tao nghe thấy một giọng nói.”

“… Giọng nói?” Kei bất giác cau mày.

Tai Kei không tốt bắng đôi mắt khắc dấu『Cường thị lực』ở cả hai bên của cậu, nhưng là một nhân vật với các chỉ số cao nhất có thể chúng vẫn đặc biệt nhạy cảm.

Song cậu lại chẳng nghe thấy giọng nói nào hết.

“…Vừa… vừa rồi là cái gì vậy ”

“… Bình tĩnh. Có gì đó sai sai.”

Như một cái máy hỏng, Andrei láo liên nhìn quanh. Chàng Kei hoảng sợ một cách khó hiểu đang bối rối trước những lời mà chính cậu vừa nói.

Có gì đó sai sai―

Cậu muốn gạt cái sự lộ bịch này đi bằng một tràng cười.

Nhất định là có hệ thống để cảm thấy rùng mình,『Giác Quan Thứ Sáu』, trong『Demondal』, nhưng nó chỉ tái hiện lại loại cảm giác sởn gai ốc.

Lẽ ra nó phải không thực sự khiến cậu cảm thấy khó chịu. Lẽ ra nó phải không ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của cậu.

Sự thật là, hiện tại Kei mắc phải cảm giác thứ gì đó bí ẩn đang bò lên từ dưới chân cậu.

“…Andrei, tao không nghe thấy giọng nói nào cả.”

“Éo thể nào! Đấy… Lại nữa!”

Với vẻ mặt có phần hoảng loạn, Andrei nói giọng the thé, “Mày cũng nghe mà, phải không?!”

“…Không, Tao éo nghe gì sất.”

Cậu thực sự không nghe thấy gì cả. Tuy nhiên, rõ ràng là Andrei không như vậy.

“Xạo lờ! Sao mày lại nói dối hả?!”

“Éo có nha, cứ bình tĩnh đi đã nào.”

“Tại sao mày lại không nghe thấy nó?! Đấy, lại―”

Bất chợt, trong khi Andrei đang cố nói, mắt cậu ta mở to và cậu đứng hình.

“…”

“…Andrei?”

“…Ai đấy?!”

Andrei nhìn xung quanh với thanh kiếm cong giơ lên và thét, “Ai?! Ngươi ở đâu?!”

“Andrei!”

“Ai?! Tại sao, tại sao―” Với vẻ mặt sợ hãi tột độ Andrei gào thét, “—Thế éo nào mày lại biết tên tao?!”

“…Hả?” Thằng này đang nói cái mẹ gì thế nhỉ, Kei nghĩ một hồi.

“…Nè Andrei, bình tõm lại đi xe―”.

Andrei quay người và đối mặt Kei.

Khoảnh khắc ấy, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng Kei.

Andrei đang nhìn thẳng mặt cậu.

Mắt cậu ta rõ ràng không nhắm vào Kei. Mặt Andrei trắng bệch như ma, và đờ đẫn như một cái mặt nạ noh[1]. Việc sở hữu nhân vật hàng đầu trò chơi chẳng ảnh hưởng gì tới cơn ớn lạnh rất thật đang chạy dọc lưng Kei như thể thứ gì gớm guốc đang ở đó.

 

“…”

Không một lời, Andrei giơ tay trái qua đầu. Con dao phóng lóe sáng.

Kei có ảo tưởng rằng bộ đồ đen của Andrei phồng lên, “Kh―, khoan đã nào.”

Cánh tay trái của cậu mập mờ.

Kei cảm thấy sát khí sắc nét của Andrei đâm mình như một con dao. Trong cơn hoảng loạn Kei cúi người xuống. Con dao rít lên cắt qua không khí, con dao bạc vừa vặn sượt qua đầu cậu.

“Ê! Thôi xoắn hết cả lên thế đi, Andrei!!”

Cậu buột miệng hét lên giận dữ, nhưng Andrei chẳng để tâm và vẫn nhìn quanh nghi hoặc.

“Mẹ kiếp, ở đâu. Nó biến đi éo đ—aaaaa, aa, aa, aa, biến đi, biến đi.”

Trong khi có vẻ đang lẩm bẩm một cách rời rạc, cậu ngồi trên lưng ngựa và ôm hai tay vào ngực, có lẽ vì cơn lạnh làm cậu rùng mình. Cơ thể cậu khẽ run như người bị giảm thân nhiệt.

Tại đỉnh điểm của sự lo ngại Kei hối hả trượt khỏi yên ngựa và cố tiếp cận Andrei.

Đúng tại thời điểm đó, Andrei đột nhiên ngừng run rẩy và rút một con dao phóng khác ra từ sau lưng.

Tới rồi đây, Kei nghĩ, chuẩn bị cho cú phi. Nhưng Andrei lại quay về hướng hoàn toàn ngược lại.

“Đằng kia!”

Andrei phóng con dao và nó rít qua không khí.

Dĩ nhiên một dao được ném vào hư không thì sẽ không trúng gì cả. Nó biến mất vào tấm màn trắng đục.

Thông thường, người ta mong sẽ nghe thấy tiếng con dao cắm xuống đất, hoặc nảy vào vách đá, hay một vài tiếng ồn tương tự. Song, thế giới bên trong màn sương lại tĩnh lặng một cách kì quái.

 

“Lại nữa, lại nữa, mất tiêu rồi…”

Andrei gục đầu xuống và trông như sắp khóc.

Kei thông cảm cho cậu, và rồi giữa cái tình huống nực cười này cậu nhớ lại cơn giận của mình. Không thể kìm chế, cậu vận sức và hét lên từ tận cơ hoành của mình, “Này, Andrei! Cùng nhau vượt qua nó đi!!”

Giật mình trước giọng nói Andrei liền ngẩng đầu.

“…Kei!!”

Andrei hét trả, nhưng lại quay ngược người lại.

―Không thể nào Kei lại đang ở hướng đó.

 

“Kei! Mày đã đi đâu vậy?!”

Andrei phả ra một hơi thở dài có phần nhẹ nhõm.

“Nghiêm túc nhé, làm tao sợ vãi ra…”

“Ừ, phải rồi. Vừa nãy tao có nghe vài giọng nói kì lạ.”

“Không, nó không phải ảo giác. Là thật đấy.”

“Quên chuyện đó đi, mày đã đi đâu vậy? Tao hơi sợ đấy, biết không hả?”

“Hử? Mày ở đây suốt từ nãy đến giờ à? Xạo ke. Éo thể nào mày lại ở đây được.”

Andrei cười lớn.

―Đây không phải là một trò đùa.

 

“Này… Này!! Andrei!!!”

Cảnh tượng Andrei đang tận hưởng cuộc đối thoại với chính mình khiến Kei dựng tóc gáy.

“Mày đang nói chuyện với ai thế?!”

Andrei quay phắt lại và nhìn về hướng cậu. Ánh mắt Andrei không có tiêu điểm.

“…Ê, mày có nghe thấy giọng vừa rồi không?”

Andrei nhìn quanh, “Ê, Kei…Kei?”

Andrei quay lại lần nữa và thốt lên mơ hồ, “Hử?”

“Này, lần này mày đã đi éo đâu vậy, Kei! Mày có thôi xàm xí đi không hả?!”

“Mày mới là thằng đang xàm đấy! Bố mày ngay đây nè con!”

“…! Đằng kia!”

Trong khi đang nhìn nhầm hướng Andrei nắm chặt dây cương và thúc ngựa. Con ngựa hí vang và bắt đầu chạy.

“Keiiii! Đợi đã!”

“Không! Đó không phải tao mà! Dừng lại, Andrei!!” Kei hét lên tuyệt vọng, “Andrei!!!”

Sương mù nhấn chìm Andrei.

Kei vẫn nghe thấy tiếng móng ngựa đang xa dần– và rồi biến mất hẳn.

“…”

Kei đành đứng chết lặng và đơn độc.

“…!”

Sau vài giây, hoặc có lẽ lâu hơn, cậu đột nhiên lấy lại ý thức của mình.

Mình phải đuổi theo nó, cậu nghĩ.

Tuy nhiên, có cảm giác không đúng. Trong tình huống bí ẩn, kì lạ này Kei muốn đăng xuất hoặc chuyển sáng một nhân vật khác.

Song, Andrei sẽ không bao giờ bỏ Kei trong kiểu tình huống này.

Kei linh cảm rằng có điều gì đó chắc chắn không đúng.

“Mẹ, cái thằng đầu đất.”

Trong khi nguyền rủa Andrei vì gây ra quá nhiều rắc rối, Kei kéo dây cương ngựa và cố trèo lên.

“…?”

Nhưng dây cương không hề nhúc nhích.

Kei nghiêng đầu và ngước mắt lên theo dây cương.

“…Mikazuki? Sao thế?”

Trong lúc gọi tên nó, Kei cảm giác có gì đó không ổn và quay về phía đối diện con ngựa yêu thích của mình.

Vẫn đang nắm chặt dây cương Kei nhìn mặt con ngựa– Mikazuki. Mikazuki trông như bị đứng hình, cũng không hẳn là còn nhúc nhích.

“… Nàay, Mikazuki?”

Kei vẫy tay trước mặt Mikazuki. Thường thì, thú nuôi sẽ theo chuyển động của chủ nhân nó bằng cách di chuyển mắt hoặc đầu. Tuy nhiên, Mikazuki lại vẫn đang nhìn thẳng mà không hề có dấu hiệu chuyển động.

“…Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Có lẽ là lỗi chăng? Kei thở dài. Dù sao thì mình cũng nên đăng xuất.

Mình thực sự muốn ra khỏi đây

“Bừ rừ rừ.”

Vừa lúc cậu nghĩ đến những điều đó, Mikazuki khịt mũi và lắc đầu, như thể một chiếc máy tính đang khởi động lại vì gặp lỗi.

“Ồ, mày trở lại rồi. Tốt lắm.”

“Bừ rừ rừ, bừ rừ rừ.” Phớt lờ Kei đang thở phào nhẹ nhõm, Mikazuki khịt mũi.

“Bừ rừ rừ, bừ rừ rừ, bừ rừ rừ rừ rừ.”

Kei liền nhận ra có điều gì đó sai sai.

“Bừ rừ rừ rừ rừ, bừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ.”

Mikazuki lắc đầu nó lên xuống trong khi nó tiếp tục khịt mũi.

“Bừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ rừ —”

Sự rung lắc trở nên dữ dội tới cực điểm đến nỗi nó mờ đi như thể một món đồ chơi bị hỏng. Tiếng hí của nó nghe động cơ gầm rú.

“…Mi-Mikazuki?”

Kei rụt rè đưa tay đến chỗ mờ trên đầu nó.

Ngay trước khi tay Kei kịp chạm tới đầu nó, Mikazuki bỗng ngừng lắc.

“…”

Mikazuki nhìn chằm chằm thẳng vào Kei và mở miệng, “Mi-Ka-Zu-Ki-I”

Giọng trầm của Kei vỡ, “Hả?!”

Giật thót, theo phản xạ cậu cố nhảy lùi lại, nhưng bị trượt chân và té dập mông.

“…”

Chẳng có nghĩa gì cả. Vẫn còn ngây người, miệng Kei đang há hốc như thằng bại não. Thậm chí cậu còn chẳng thể thốt nên lời.

Thông thường, vật nuôi không nói chuyện.

Quá là hiển nhiên rồi. Dù sao nó cũng là một con ngựa.

Nó sẽ không nói, nó không thể nói.

Ít nhất, nó nên là như vậy.

“…”

Trực tiếp đối diện với cậu, quả đầu trông vô hồn của Mikazuki dồn mắt vào Kei.

Đôi mắt tròn nhỏ tựa bi ve của nó tiếp tục lườm  Kei không hề động đậy. Đầu Kei bắt đầu quay cuồng. Cảm tưởng như trong miệng cậu đang khô lại. Cái ảo giác đó chiếm lấy Kei.

“…Bừ rừ rừ.” Đã bao lâu rồi nhỉ?

Một lần nữa, Mikazuki khịt khịt mũi và thình lình ngoảnh mắt đi. Cứ như vậy nó quay đi và bỏ lại chủ nhân của nó, Kei, và phi vào sương mù.

Tiếng móng ngựa mờ dần theo quãng đường cho đến sau cùng, Kei không còn có thể nghe thấy chúng nữa.

 

Yên ắng.

 

“…”

Kei thất thần bị bỏ lại một mình.

 

Một âm thanh lớn thoát ra từ họng cậu.

Kei thở hổn hển giọng khàn khàn. Cậu chỉ mới nhận ra rằng mình vừa nín thở.

Trong một lúc cậu chỉ ngồi đó và thở phều phào.

Trong thế giới sương mù tĩnh lặng, tiếng Kei thở khò khè và hổn hển vang vọng, mờ dần rồi biến mất.

“…Bình tĩnh…Bình tĩnh, bình tĩnh nào…”

Cậu lặng lẽ lẩm bẩm với chính mình.

Kei đổi tư thế sang ngồi bắt chéo chân, và với bàn tay trên ngực cậu hít thở sâu, chậm.

Cuối cùng, khi nhịp tim chậm lại cậu thở ra một hơi dài. Kei ấn đầu ngón tay vào lông mày như đang cố chống lại một cơn đau đầu.

Cậu trầm ngâm trong giây lát.

“…Bình tĩnh.”

Kei quyết định chạy trốn khỏi tình cảnh này. Có cảm giác không đúng, chẳng qua như vậy là quá thể rồi thôi.

Với khuôn mặt nhợt nhạt, Kei cố mở cửa sổ tùy chọn thông qua giao diện tinh thần của trò chơi.

Nếu như mọi khi cậu sẽ không phải nghĩ nhiều về nó và nó sẽ hiện ra. Nhưng lần này nó không hoạt động.

Dù cậu có cố mở bao nhiêu lần đi nữa, thì cửa số vẫn không chịu xuất hiện.

“… Sao nó không hiện lên nhỉ?” Cậu thì thầm.

 

Nếu mình không thể đăng xuất… Thì

Đột nhiên, những ý nghĩ như vậy tràn qua đầu cậu.

Một giọt mồ hôi lạnh toát ra chảy dọc sống lưng.

 

Chẳng có ai khác ở đây cả.

Cậu hoàn toàn cô độc trong sương mù.

Da cậu dần nóng lên, nhưng trong cơ thể thì lại trở lạnh.

“…Đệch. Sao thứ này éo hoạt động.” Vừa lẩm bẩm cáu gắt cậu vừa lắc đầu và thử giao diện tinh thần. Thất bại. Làm lại. Thất bại. Làm lại.

Thất bại.

“… Arg!!”

Vừa lúc sự thất vọng và bực dọc của cậu chạm tới điểm phun trào, thì một cửa sổ bán trong suốt lặng lẽ hiện ra trước mắt cậu.

Như mọi khi tất cả những lựa chọn Giờ Thế Giới Thực, Gọi GM, và Đăng Xuất đều xuất hiện trên cửa sổ trắng cằn cỗi.

Cậu cố di chuyển con trỏ chuột bằng mắt, và như thế mọi sự bất thường đó giờ chỉ là dối trá, bảng tùy chỉnh hiện ra đầy đủ các chức năng.

Như thể mọi thứ vẫn bình thường.

“… Ơn giời.”

Sau khi thấy nó hoạt động, Kei thở phào nhẹ nhõm.

Quả thực, tình hình quá đỗi kì quặc. Có lẽ mình bị cuốn vào vài hiện tượng tâm linh nào đấy..

Những cảm giác ngớ ngẩn ấy sôi sục lên trong cậu, mà chịu thôi.

“… Mặc dù đây chỉ là một trò chơi.”

Trưng ra khuôn mặt mạnh mẽ, Kei vừa thích thú khịt mũi vừa đưa tay ra và ấn nút『Đăng Xuất』.

Chính tại khoảnh khắc đó một giọng nói đến từ ngay đằng sau cậu, “No-Ka-Wa Ke-I-I-Chi.”

Giọng nói trầm đục rạn vỡ và chứa đựng sát khí khủng đến độ khiến ruột ai đó quặn lại.

“!??”

Tại sao tên thật của cậu? Giọng nói quái gở? Sát khí dữ dội? Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Kei lăn theo phương thẳng đứng và đạp mạnh xuống đất để nới rộng khoảng cách. Khi quay người lại cậu liền giương cung, lắp tên vào, và kéo ngược dây cung.

Nhưng rồi cậu đứng hình.

 

Có người ở đó.

Da nó trắng bệch như xác chết theo nghĩa đen.

Vì một lí do nào đó, nó hoàn toàn khỏa thân. Mà không, không có bộ phận sinh dục thì có được gọi là khỏa thân không nhỉ? Người nó trơn nhẵn như thể người ngoài hành tinh.

Trên đầu nó chẳng có nổi cọng tóc. Mặc dù nó có cơ thể hình người, gọi nó là người thì sẽ là nói quá.

Nó thiếu bất kì đặc điểm khuôn mặt nào.

Đặc điểm duy nhất là hai lỗ đen nơi mà lẽ ra là đôi mắt của nó.

 

“―”

Trong một khắc khi những ý nghĩ trở nên trống rỗng, một câu hỏi thực lòng chạy qua tâm trí Kei,

Cái gã này bị éo gì vậy?

Thế rồi, nơi mà lẽ ra là miệng của sinh vật hình người tự dưng toác ra, “Yo-N-Ta”

Đầu óc Kei quay cuồng.

Cậu khuỵu gối thụp một cái.

 

 

Kei mất ý thức.

 

 

 

Mặt nạ Noh[1]: Wikipedia
Mặt nạ dùng trong kịch truyền thống Nhật Bản.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel