Chương 2: Võ quán Swordmaster

Đồng hồ báo thức chỉ 5:59.

Cậu đã đặt báo thức đúng 6:00.

Chỉ trong một phút nữa cậu sẽ nghe tiếng chuông đinh tai.

Nhưng một cái bóng mờ đã bấm tắt đồng hồ.

Và cái bóng đó là ai? Không ai khác ngoài Jae Woo.

Đứng phắt dậy, duỗi nhẹ người, cậu đi đến phòng tắm.

Jae Woo hứng nước lạnh vào bồn nước, và rửa mặt bằng nước lạnh. Do đó cậu tỉnh táo ngay lập tức.

Cậu nói thầm với ảnh phản chiếu của mình trong gương.

“Bắt đầu thôi.”

Cậu sẽ chỉ hài lòng khi bắt đầu ngay điều bản thân đã đặt ra.

Sau tất cả, khi đưa ra quyết định nghỉ học và trở thành game thủ chuyên nghiệp, cậu đã nghỉ ngay lập tức.

‘Khi đó, giáo viên chủ nhiệm đã cố ngăn mình… không biết giờ họ như thế nào rồi.’

Cậu xua đi những suy nghĩ bất chợt đó và ra khỏi nhà.

Hwing.

Vẫn là sáng sớm, nên trời vẫn còn lạnh, nhưng không tới mức cậu không thể chịu được.

Nhưng có một điều đang làm khó cậu: cơ thể của cậu nghiêng ngả theo cơn gió.

Do thiếu cơ bắp, cậu cảm thấy chỉ cần một cơn gió mạnh sẽ thổi cậu bay đi mất.

‘Ít nhất cũng cố bước đi vậy.’

Jae Woo cố hết sức để vượt qua cơn gió, và bước từng bước một.

“Phew. Phew”

Chỉ mới 5 phút thôi mà cậu đã thở dốc.

Chỉ việc đi bộ thôi mà cảm giác như là chạy marathon vậy. Dù vậy. cậu vẫn không bỏ cuộc, hay nghỉ ngơi.

‘Nếu giờ mà nghỉ thì mai mình gục luôn mất!’ Jae Woo kìm nén bản thân.

Cậu đã bỏ phí 2 năm cuộc đời. Cậu không có thời gian để lãng phí hay do dự nữa.

‘2 năm!’ cậu nghĩ, một con số cay đắng đến từ sâu thẳm trong tim cậu.

‘Một bước nữa. Chỉ một bước nữa thôi!’

Jae Woo cắn răng vượt qua và lê từng bước một.

* * *

Jae Woo đi bộ một tuần, rèn luyện sức chịu đựng và cơ bắp.

Dĩ nhiên, cậu chỉ mới tập trong một tuần, nên không có bất cứ sự thay đổi lớn nào với cơ thể cả.

Cậu vẫn chỉ có da bọc xương. Dù vậy cậu không còn phải vấp ngã vì gió nữa.

Do đó, cậu quyết định bắt đầu tập luyện nghiêm túc, và bắt đầu tìm kiếm trường kiếm đạo.

“Swordmaster(tên võ quán).” Jae Woo đọc biển hiệu.

Swordmaster.

Đó không phải là một môn thể thao; nơi đó là một võ đường dạy nghệ thuật chiến đấu bằng kiếm thuật.

Do đó, việc huấn luyện học viên rất khó khăn và nghiêm khắc, và các trận đấu tập của họ phản ánh thực chiến.

Nói ngắn gọn: học dạy kiếm thuật thực sự. Điều đó không liên gì đến Jae Woo, người từng là gamer chuyên nghiệp cả.

‘Lúc đó thì đúng vậy.’

Nhưng tình thế đã thay đổi.

Cậu cần vào trường kiếm đạo bằng bất cứ giá nào.

Có 3 lý do đằng sau việc này.

‘Đầu tiên, rèn luyện cơ thể mình.’

Cậu không muốn một cơ thể dùng để khoe mẽ, mà là một cơ thể được rèn luyện đàng hoàng. Như một võ sĩ thật sự!

‘Và giá quan chiến đấu thật sự.’

Cậu không có bất cứ bằng chứng cụ thể nào, nhưng cậu cảm thấy những người có thể thực chiến sẽ có thể chiến đấu tốt trong game.

Vì Jae Woo đã dành nhiều năm làm game thủ chuyên nghiệp, nên cậu đã có cơ hội trải nghiệm qua.

Nói cách khác, một nhân vật thực tế ảo chịu ảnh hưởng mạnh bởi giác quan, kinh nghiệm, và cảm quan chiến đấu của người điều khiển.

Đó là lý do có nhiều ranker trong game thực tế ảo là tuyển thủ đai đen.

Dĩ nhiên, có vài người, như Jae Woo trong quá khứ, cải thiện kỹ năng thông qua bản thân trò chơi.

Dù bằng cách nào, Jae Woo hiện tại không thể chơi game, nên cậu cần cải thiện giác quan chiến đấu của mình.

Và để cải thiện những giác quan này, Jae Woo cảm thấy Swordmaster là hợp nhất.

Bởi vì chỗ đấy là võ quán đấu tập nhiều nhất cả nước.

Và lý do cuối cùng là…

‘Tiền nào của nấy.’

Phí thành viện 1 tháng ở Swordmaster giá 200,000 won. (~$200) (~4 triệu 8)

Nói chung, không hề rẻ. Bởi vì 1 võ quán thể thao sẽ tốn khoảng 100,000 won mỗi tháng.

Nhưng đổi lại, Swordmaster mở cửa từ sáng sớm đến tối muộn và mở cửa cả cuối tuần.

Nơi này chỉ đóng cửa vào năm mới và lễ tạ ơn của Hàn Quốc.

Jae Woo dự định tham gia võ quán từ sáng đến tối mỗi ngày, vì vậy Swordmaster phù hợp nhất với cậu.

Dù vậy, 200,000 won vẫn là còn số lớn với cậu hiện giờ.

Tuy nhiên, khi cậu xuất phiện, gia đình cậu không đình không cần trả viện phí nữa.

Và vì thế, cậu đành hỏi xin mẹ 200,000 won để đến đây.

Mẹ cậu sẵn sàng đưa tiền, và Jae Woo quyết tâm.

‘Con hứa mình sẽ thành công như trước…và cho mẹ cuộc sống sung túc!’

Dù sao đi nữa, vì những lý do này, Jae Woo phải trở thành học viên ở Swordmaster.

Vấn đề là…

Liệu họ sẽ nhận khi cậu thậm chí không nhấc nổi thanh kiếm gỗ?

‘’Được rồi, cứ vào trước đã.’

Jae Woo đẩy mạnh cửa võ quán bước vào.

“Xin chào.”

Ding.

Chuông cửa vang lên, và người đàn ông trong có vẻ là thầy giáo tiến đến.

Người đó mặc đồng phục và là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, lông mày rậm và đôi mắt to và sáng.

“Cậu có việc gì ở đây?” người đàn ông hỏi.

“Em muốn học kiếm thuật.” Jae Woo nói.

“Mm.”

Người đàn ông nhìn cậu từ đầu đến chân và thể hiện một biểu cảm khó chịu.

Thật là tuyệt khi có người tìm đến học kiếm đạo.

Tuy nhiên, cơ thể Jae Woo không đủ điều kiện để học.

‘Cậu ấy gần như chẳng có chút cơ bắp nào.’

Sẽ là thảm họa nếu Jae Woo, với cơ thể yếu đuối của mình, trải qua quá trình luyện tập nghiêm ngặt. Không, chắc chắn là tai họa.

“Em bị liệt giường 2 năm trời vì tai nạn. Vì thế nên cơ thể em hơi…Nhưng em vẫn có thể làm tốt.” Thấy thái độ của người thầy, Jae Woo trả lời ngay.

“Tôi sẽ giới thiệu cậu đến vài võ quán khác. Việc huấn luyện ở đây nặng lắm. Cậu không thể chịu nổi việc luyện tập với cơ thể đó đâu.”

Việc huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt và khắc nghiệt đến nỗi người khỏe mạnh nhất cũng từ bỏ từ ngày đầu.

Tệ hơn nữa, cơ thể Jae Woo thậm chí không thể trụ nổi cả một ngày; thậm chí một giờ cũng là khó rồi.

Đó là điiều người đàn ông đã quyết định.

“Em có thể làm được.” Jae Woo nói, ánh mắt cậu thể hiện sự quyết tâm.

“Tôi đã làm việc này hơn 10 năm. Chỉ cần nhìn qua là tôi biết. Nghe tôi đi.” Người đàn ông nói, cố thuyết phục cậu.

Đương nhiên, Jae Woo không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được.

“Xin ít nhất hãy để em thể tập vài ngày đã.” Jae Woo nói.

“Tôi không thể.”

Người đàn ông lắc đầu.

“Vậy thì một ngày thôi. Xin hãy huấn luyện em duy nhất một ngày thôi, sau đó em sẽ đi ngay.” Jae Woo nói, nhấn mạnh giá trị của một ngày huấn luyện.

“Hmm.”

Người đàn ông thay đổi quyết định, vì cậu nhóc gầy gò này không chịu nhượng bộ.

‘Cậu ta sẽ bỏ cuộc trong vòng một ngày. Không, chỉ một giờ thôi. Chỉ sau một giờ, cậu ta sẽ tự đi thôi.’

Người đàn ông cuối cùng cũng gật đầu.

“Được rồi. Vậy thì cứ dành một ngày ở võ quán đi. Tên cậu là…?” người đàn ông hỏi.

“Tên em là Jae Woo. Choi Jae Woo.”

“Tôi là sư phụ Kim Deok Bea.”

“Vâng, thưa sư phụ.”

“Vậy thì bắt đầu với 500 lần vung xuống thì sao? Nếu cậu không làm được thì cậu có thể về.” Deok Bae mỉm cười. Khá rõ ràng vì sao ông lại cười.

Hãy xem cậu chịu được đến đâu!

Tuy nhiên, nụ cười của ông sớm trở thành sự kinh ngạc.

Mỗi lần Jae Woo làm rơi kiếm, cậu sẽ nhặt lên lại và vung một lần nữa. Bất cứ khi nào ngã, cậu sẽ đứng dậy, cắn răng, và tiếp tục ngoan cường vung kiếm. Và do đó, cậu cuối cùng cũng hoàn thành 500 lần vung!

Một khi hoàn thành, Jae Woo cầm kiếm và dùng nó để chống. Toàn cơ thể cậu run lên.

“L-Làm gì… tiếp đây?” Jae Woo hỏi, giọng yếu ớt. Cậu về cơ bản muốn nói, ‘Thầy còn gì nữa không?’

“Tập thêm nữa cậu sẽ chết đấy!” Deok Bae hét lên và giật lấy cây kiếm.

Khi ông ấy lấy cây kiếm của Jae Woo, cậu ngã bệch xuống sàn.

Deok Bae rất ngạc nhiên khi nhìn Jae Woo. May thay, Jae Woo đã dùng hết năng lượng và ngủ mất rồi.

‘Quả là một cậu nhóc cứng cỏi.’

Mắt Deok Bae nhìn Jae Woo đầy kinh ngạc.

Ông từng nghĩ rằng Jae Woo sẽ từ bỏ sau 1 giờ, nhưng ông đã thay đổi suy nghĩ.

‘Cậu ta là kiểu người không dễ từ bỏ.’

Ông đã đúng.

Ngày đầu tiên, ngày sau đó, thậm chí 1 tuần sau trôi qua nhưng cậu vẫn không từ bỏ.

Và cứ thế nửa năm trôi qua.

* * *

Nửa năm là quãng thời gian không ngắn chút nào.

Dù vậy, Jae Woo đến võ quán mỗi ngày. Cậu chưa từng bỏ một ngày nào.

“Chào thầy.”

Jae Woo mở cửa võ quán đi vào.

“Cậu đến rồi à?” Deok Bae cười và chào cậu. Hai người họ đã trở nên khá thân thiết trong nửa năm qua.

“Em sẽ thay đồ và bắt đầu luyện tập ngay.”

Jae Woo vào phòng thay đồ và cởi đồ.

Cơ thể cậu đã trải qua một sự thay đổi lớn.

Nói ngắn gọn thì: cơ thể cậu đầy đặn, rắn rỏi, và khỏe như một con ngựa hoang vậy!

Cơ thể cậu là bằng chứng rằng thời gian của cậu đã không hề bị lãng phí.

Jae Woo, sau khi thay đồng phục, đi ra và bắt đầu luyện tập.

Đầu tiên, 500 lần vung kiếm xuống!

Deok Bae đến và vung kiếm cạnh cậu.

Jae Woo đã vung kiếm nhiều nhất võ quán.

Deok Bae vung cũng nhiều như cậu vậy, như thể ông không thể để bản thân thua cậu được.

Cả 2 kết thúc 500 lần, sau đó đến 500 lần vung ngang, 500 lần đâm, và 500 lần vung chéo. Khi hoàn thành, họ ngồi xuống sàn nghỉ ngơi.

“Phew, quả là khó thật. Thầy đoán là không thể đánh bại tuổi tác được.” Deok Bae nói trong khi mát-xa vai mình. Vì ông đã ngoài 30, cơ thể ông mau chóng mệt mỏi.

Trong khi đó, Jae Woo, chỉ vừa mới bước qua tuổi 20, hồi phục rất nhanh.

“Đấu tập thôi.”

Jae Woo nắm chặt kiếm và đứng dậy.

“Để thầy nghỉ ngơi tí nữa đã.” Deok Bae nói, làm ầm lên chẳng vì lý do gì cả.

Thay vì nói, Jae Woo chỉ đơn thuần nhìn ông, như thể nói ông nhanh lên vậy.

‘Phew, cậu này không biết cân nhắc tí nào à?’

Cuối cùng, Deok Bae đứng thẳng dậy với cơ thể mệt mỏi.

“Thầy sẽ không kiềm lại đâu.” Deok Bae gằn giọng.

Khi ông nhăn mặt, khuôn mặt vốn đã góc cạnh của ông lại càng trông dữ dằn hơn.

Deok Bae di chuyển trước.

Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không có tác dụng với Jae Woo.

Sau cùng thì đã từng có những con quái vật ghê gớm và đáng sợ hơn bất cứ người nào trong game thực tế ảo.

Do đó, Jae Woo, đã thấy những con quái đấy thường xuyên, mặt Deok Bae nhìn chẳng khác gì một bộ phim hài/kinh dị hạng B.

“Haahp!”

Jae Woo di chuyển trước và tấn công.

Đâm!

Là một đòn bất ngờ.

Hơn nữa, cậu nhắm vào bi của ông!

Tuy nhiên, cả 2 đều không mặc đồ bảo vệ.

Nếu 1 người đi đường bất kỳ nào nhìn thấy cảnh này, họ hẳn sẽ hét lên sợ hãi.

Đương nhiên, Deok Bae dễ dàng chặn lưỡi kiếm của Jae Woo, như là ông đã quen với nó vậy.

Swordmaster là trường huấn luyện học trò kiếm thuật thực chiến.

Trong trận đấu tập, các đòn bất ngờ đều được cho phép, cũng như các đòn đánh vào chỗ hiểm như là đầu và bi. Tệ hơn, đánh tay đôi cũng được cho phép.

Rõ ràng, họ không mặc đồ bảo vệ, như đời thực.

Là một người thầy của Swordmaster, Deok Bae thường là bên nhận các đòn bất ngờ, và thậm chí phải thực hiện chúng.

Daahk!

Deok Bae, sau khi đỡ đòn của Jae Woo, ngay lập tức thi triển đòn phản công. Ông cũng nhắm vào chỗ hiểm, thái dương!

Jae Wô nghiêng sang bên và tránh đòn của Deok Bae. Sau đó cậu quét kiếm xuống.

Swish.

Tiếng kiếm của cậu chém không khí vang lên trong sảnh. Deok Bae, cũng vậy, vung kiếm xé không khí.

Jae Woo và Deok Bae căng thẳng trao đổi đòn đánh.

Ddak!Ddak!Daahk!

Dù vậy, tiếng kiếm của họ va chạm vẫn không ngừng.

Đòn đánh của cả 2 chỉ vừa chạm đến đồng phục của nhau.

Deok Bae sẽ tấn công và lấn tới, và Jae Woo vẫn kiên trì trụ lại. Dù vậy, Deok Bae cũng trông không ổn chút nào.

‘Đồ quái vật!’

Với ông, Jae Woo chắc chắn là quái vật.

Cậu chắc chắn là quái vật. Sau cùng, Jae Woo chỉ mới học kiếm thuật được nửa năm, song cậu đã có thể đấu ngang tài ngang sức với người đã học hơn 10 năm!

“Chết đi!”

Deok Bae bắt đầu dùng thêm lực.

“Không đâu cảm ơn.”

Jae Woo cũng làm tương tự.

Daahk!

Kiếm họ va chạm và Jae Woo bị đẩy lùi.

Cậu không có cơ hội đánh bại Deok Bae về khoản sức mạnh hay kiếm thuật.

Thay vào đó, Jae Woo sẽ đi trước một bước, như thể biết trước kiếm Deok Bae sẽ đánh vào đâu, cho cậu một lợi thế.

Và cậu sẽ bằng cách nào đó tìm được kẽ hở và tấn công theo những cách không ngờ tới.

Dĩ nhiên, Deok Bae sẽ không thua những đòn đánh khác thường của Jae Woo nhờ kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy của ông.

Deok Bae cẩn thận chặn các đòn đánh của Jae Woo, và tiến tới.

Và cứ thế, kiếm họ va chạm liên tục hết lần này đến lần khác!

Nhìn chung, Deok Bae giữ lợi thế cả trận đấu, nhưng Jae Woo tiếp tục trụ vững.

Cuối cùng, họ không thể quyết định được người thắng cuộc và trận đấu kết thúc với tỉ số hòa.

“Eh, chúng ta hòa rồi.”

Deok Bae cau mày.

Nếu không phải đấu tập giống thực mà là đấu tập thực chiến thì Deok Bae chắc chắn đã thắng.

Bời vì ông sẽ không phải điều lực để Jae Woo không bị thương. Và ông cũng sẽ sử dụng vài kỹ thuật chết người.

Nhưng thậm chí nếu ông muốn phỏng theo thực chiến, ông cũng không thể làm hết được. Sau cũng thì mục tiêu của ông không phải làm cậu bị thương.

Vì thế mà trận đấu của họ đã kết thúc với một kết quả đắng chát vì điều đó.

‘Quả là một tên khốn đáng ghen tị.’

Deok Bae nhìn chằm chằm Jae Woo.

Jae Woo đã nhìn thấy chuyển động của ông quá dễ dàng. Và cậu theo bản năng đã nhìn ra và tấn công điểm yếu của ông.

Đó chắc chắn là một món quà từ thượng đế. Thêm nữa, Cậu ấy là một người siêng năng!

‘Cậu chắc hẳn sẽ trở nên mạnh hơn tôi, nhỉ?’

Deok Bae ghen tị với tài năng thiên bẩm của Jae Woo, và cảm thấy khó chịu rằng kiếm thuật của Jae Woo sẽ vượt qua ông với nhiều sự điều chỉnh.

“Sao thầy nhìn em như thế vậy?”

Jae Woo, khi nhận ra cái nhìn nồng nhiệt của Deok Bae, cau mày.

“Thầy chỉ ghen tị một chút thôi. Sao, có vấn đề gì sao!?”

“Về điều gì chứ?”

Jae Woo nghiêng đầu

“Thầy ghen tị bởi vì em là thiên tài!”

“Ai, em á?”

Jae Woo cười, không nói nên lời. Ông ấy đang nói về điều gì chứ?

“Em còn là gì được nữa chứ? Em chỉ mới học được nửa năm, vậy mà em đã đánh ngang cơ với tôi rồi!” Deok Bae đột nhiên hét lên.

“…”

Jae Woo đang định bác bỏ nhận định của ông, nói rằng cậu không phải thiên tài, nhưng cậu phải ngậm miệng lại.

Cậu không chắc về lưỡi kiếm, nhưng cậu chắc chắn có một loại kỹ năng đặc biệt nào đó.

‘Em không phải thiên tài. Em đoán thầy có thể nói…Em có ESP?’(ngoại cảm)

Sau đó, Jae Woo dần dần gom nhặt lại ký ức về ngày đó, ngày mà cậu lần đầu tự nhận thức được năng lực đặc biệt của mình.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel