Chương 20『Lặn xuống・Hầm Ngục・bằng Khoan Đá』

-20-Lặn xuốngHầm Ngụcbằng Khoan Đá

“Giờ, để tao giải thích nhiệm vụ lần này.”

Shouji dựa lưng vào bảng trắng đặt tay lên bàn tuyên bố với gương mặt ác quỷ. Stark ngái ngủ dựa vào ghế sô-pha, Bando ngồi vắt chân trên bàn bi-a, còn Doldo thì ngồi trước lối ra, nhai một cái bánh rán.

Giống hồi trước, cả nhóm tụ tập lại trong cabin đánh cá hai tầng của Stark. Phòng họp trong ngôi nhà xập xệ trông như ngôi nhà gỗ bỏ hoang lớn một cách thất thường, đây là địa điểm hoàn hảo gần bến cảng vắng tanh để bàn chuyện cơ mật.

“Anh yêu. Buổi họp mặt này là sao vậy?”

Lorelei, một người mới vào băng, ngồi trên đùi Shouji và ngước nhìn đám đàn ông mới gặp với vẻ tò mò. Cô vốn đang trên đường từ trường về nhà, mặc đồng phục, và chỉ kiểu tùy hứng bám theo Shouji, người cô tình cờ gặp trên đường, cô không hiểu cái sự kiện đột ngột diễn ra này.

“Chúng ta không có tiền.”

“Ế? Chẳng phải anh đã kiếm được khoảng mười triệu từ tất cả số thuốc hồi phục đã bán sao?”

“Cái số tiền đó nếu muốn thì chỉ một đêm là đã xài hết rồi. Bando đã sửa lại nhà, Stark thì thích một con bé ở bar, còn Doldo thì đi ăn nhà hàng sang trọng quá nhiều.”

“Khoan đã, Shouji. Tao muốn cho mỗi đứa em trai của mình một phòng riêng. Nó là chi phí cần thiết đấy.”

“Tao và Linda sắp sửa cưới rồi. Cô ấy cũng nói sẽ thôi làm việc ở cửa hàng. Tất cả là vì tương lai.”

“Mày nên thử món thịt thăn với nhiều sốt nấm đi, ngon éo chịu được ấy.”

Sau khi lắng nghe ba người họ, Lorelei nhắm hờ mắt lẩm bẩm “Mấy người nghiêm túc đấy hả?” rồi hướng sự chú ý trở lại về Shouji.

“Anh thì tiêu cái gì vậy, anh yêu?”

“Nhiều thứ. Anh gửi Holly một lẵng hoa đá quý cho đúng lễ nghĩa, bao đám bạn đãi anh uống khi anh nghèo kiết xác, và đầu tư một chút vào khâu rửa tiền.”

“Hừm. Anh cũng muốn có lẵng hoa.”

Cô cuộn ngón tay vào mái tóc vàng dài chảy xuống sàn nhà và ngoảnh gương mặt phụng phịu đi vừa hờn vừa dỗi.

“Nếu em muốn cái gì đó từ đàn ông, thì đừng hỏi xin trực tiếp. Như vậy sẽ khiến anh ta muốn làm gì đó hơn. Nào, giờ nói về kế hoạch.”

Lần này, họ sẽ làm kẻ cướp mộ để cướp kho báu từ đống xác chết nằm trong hầm ngục nổi tiếng, 『Đường Ảo Ma』. Shouji đã khéo léo dùng mạng lưới thông tin của Guild Mạo Hiểm Giả để tạo lợi thế cho mình. Câu thêm cấu trúc hầm ngục, độ khó, những điểm nguy hiểm, v.v vào bản đồ. Bức tranh tổng thể là một địa hình trông như tổ kiến, nhưng không sâu đến vậy. Phần quan trọng nhất là vùng sâu nhất nơi phần lớn xác chết quy tụ, đồng thời cũng là kho báu.

“Có phải chúng ta định dùng dây trèo từ trên xuống không?”

“Thế thì có mà làm mồi cho bọn quái ma trồi lên bề mặt hết cả đám.”

“Quikk, mày không xử được tụi nó à?”

“Không đơn giản. Tao có cách hay để đánh lại lũ ma, nhưng do tâm trạng nên éo thích làm.”

“Nghe này Quikk. Chúng ta là băng đảng dùng dao súng. Chứ éo phải lũ mạo hiểm giả dùng kiếm dài bóng loáng với ma thuật lạ lùng để giết quái vật ghê gớm đâu.”

“Tao biết. Tao lập ra kế hoạch cho nhiệm vụ này sau khi cân nhắc vài yếu tố. Một trong số đó là đây.”

Shouji dùng que chỉ chỉ vào một bức hình trên tường. Nó cho thấy một công nhân khai thác đá đang nghiền những tảng đá khổng lồ tại một mỏ đá và vận chuyển những mảnh vụn và sỏi mỏng đến một nơi nào đó bằng xe cút kít và băng chuyền. Một cái hang mở trông như đường hầm.

“Nó là một mỏ đá cách『Đường Ảo Ma』hai mươi ki-lô-mét. Nói chính xác thì nó không thông với hầm ngục, nhưng chúng ta có thể dùng khoan đá để đào thông qua từ đây. Không có chướng ngại vật không cần thiết, chúng ta có thể giữ khoảng cách đi song song, đi thẳng đến vùng sâu nhất, và dọc đường không hề có con quái nào cả.”

“Khoan đá? Lấy đâu ra vậy?”

“Tao mua rồi. Đây. Nó là cỗ máy mới nhất nghiền thần lùn rồi bỏ vào bình nhiên liệu để chạy. Tao chạy thử rồi, sức nghiền phải nói là hoản hảo.”

Mũi khoan đá, nặng hơn mười tấn, có màu vàng, và cái khoan, biểu tượng của sự hủy diệt, được làm bằng thép Orichalcum huyền thoại. Khoan quay với vận tốc hơn 1000 vòng trên phút, và mã lực lên đến 10,000, Shouji hăm hở nói, đọc catalog để giấu dưới bàn, trông có vẻ cậu đã chạy thử thật, nhưng vì lí do nào đó có bức hình cửa tiệm của Bodhi bị sập và đổ nát.

Hình ảnh một người đàn ông trung niên tuyệt vọng chống tay xuống đất khóc nức nở, khiến lương tâm mọi người ở đây cắn rứt trừ Shouji, nhưng kết quả thì có thể hiểu được. May thay, nhiên liệu có ở nhà Percibell. Thần lùn giữ của, một tinh linh hệ đất, được đối xử như gián làm nhiên liệu một cách thảm hại. Nguồn sức mạnh ma thuật đất liên tục được thu thập, càng nhiều hơn khi Shouji thử bắt bằng dây, cũng làm tăng độ thích thú của Percibell.

“Anh yêu, em vừa nghĩ là, nếu đây là một hầm ngục nổi tiếng, thì chắc đâu còn kho báu nào nữa, phải không?”

“Hỏi hay đấy. Lúc đầu anh cũng nghĩ vậy, nhưng song đổi ý khi nghe đồn có ma đội vương miện. Kẻ Giữ Mộ. Vua Hầm Mộ. Có một Ma Chúa.”

Cả bốn người ngây ra, rồi Shouji hắng giọng. Thân từng là mạo hiểm giả, chỉ vì cậu biết không có nghĩa là những người khác cũng biết mấy cụm từ ấy.

“Ma Chúa là một tập hợp các bóng ma, và cần có điều kiện để tạo ra nó. Chúng phải sống trong môi trường đầy sinh lực. Nếu không thể tự duy trì, các bóng ma sẽ phân tán và đi tìm người sống. Ở vào môi trường như vậy, chúng cần mồi để như con người. Nói cách khác, vàng bạc, và châu báu. Bảo vệ những thứ đó là điều khiến chúng có thể tồn tại.”

“Một con ma vua, ờ… Shouji. Mày đánh được nó không?”

Shouji là thế lực duy nhất có thể đánh lại quái vật, nên Bando bụm miệng lại, để chắc ánh mắt Shouji đang không nói dối.

“Tao không mong đợi sẽ phải đánh nhau. Nếu ở một mình thì đánh được không sao cả, nhưng không thể vừa đánh vừa bảo vệ bọn mày.”

“Tao không hiểu chi tiết kĩ thuật lắm, nhưng mày định hạ cái con Ma Chúa này kiểu gì?”

“Tao phó thác cho người bạn này.”

Shouji chỉ một bức hình mới bằng que chỉ. Một người phụ nữ mảnh khảnh tóc cột một bên đang hôn gió trong bức hình. Cô mặc áo khoác đen dài tay cho nam, còn nửa thân dưới thì phủ giáp chân vàng làm từ vỏ động vật giáp xác.

『Anh Hùng Đôi Chân Nhảy Múa』Resquia Winter.

“Tao từng thấy người này rồi, trong lúc lái phà. Cô ấy là một mạo hiểm giả có tiếng. Deva Resquia. Người ta bảo cô ấy bay lượn còn tự do hơn cả người chim.”

“Tao cũng biết người này. Cô ấy là một thần tượng thường xuất hiện trên báo. Cô ấy là Anh Hùng Đầu Đường Xó Chợ duy nhất được nhà vua phong tước hiệp sĩ trắng.”

“A, tao là fan cô này. Tao muốn xin chữ kí.”

Phản ứng của ba người cho cậu thấy Resquia nổi tiếng trong công chúng đến mức nào, nhưng Shouji đập que chỉ vào bức hình cô nàng.

“Bên ngoài thì trông Resquia dễ thương thế thôi, nhưng bên trong, đây là một con quái vật đáng sợ vãi cả đái. Chúng ta sẽ để người bạn này đập nhau với Ma Chúa. Còn trong lúc đó, cả đám tự biết đường chôm kho báu rồi bỏ chạy thôi.”

“Anh yêu. Nghe kể chuyện, không có vẻ cô ấy có thể trở thành đồng minh của chúng ta. Vậy chúng ta định dụ cô ta thế nào?”

“Anh đã tiếp cận Resquia và nói về chuyện đánh bại Ma Chúa. Gần đây anh có làm quen với một đứa linh mục cực kì bại não. Anh nhờ nó giúp vì thế giới đang lâm nguy, và nó gật đầu ngay tắp lự. Cô bạn của chúng ta là thủ lĩnh của liên minh『Lưỡi Kiếm Ánh Bạc』, chứa toàn những anh hùng đã kinh qua nhiều trận chiến. Nếu các thành viên trong quân đoàn rải rác khắp nơi quy tụ lại với nhau, họ sẽ có được sức mạnh ngang ngửa với quân đội quốc gia không thiên vị. Chắc chắn cái đám đó sẽ ủi qua hầm ngục.”

“Nè, anh yêu. Anh có chắc có thể lừa được họ không?”

“Cho dù Resquia biết mình bị lừa, thì cũng sẽ ổn thôi bởi cô ta là người tốt với nhân cách bình tĩnh và ngốc nghếch. Có thể vài thằng ngu dưới trướng cô ta sẽ chống lại anh, nhưng nếu anh biến được nó thành trận đấu tay đôi, thì không vấn đề gì cả.”

Tiếng xì xầm vang lên sau khi cuộc thảo luận đi đến hồi kết. Buổi họp chi tiết chiến lược vẫn tiếp tục cho đến khi đưa ra kết luận. Họ bàn về độ bền của nhiên liệu khoan đá, thời gian đột kích, khả năng sập hang, các loại dụng cụ khảo sát cần mang theo và cách sử dụng chúng. Họ cũng tiến hành mô phỏng cho từng phân vai và cuộc cướp mộ. Cách xử lí xương rải rác và tuổi dự kiến của đá quý. Cách phân biệt đá tốt và đá xấu. Các loại vật phẩm và đồ trang bị cần được vận chuyển và phương tiện vận chuyển chúng.

Đồng thời cũng bao gồm cả việc bảo đảm một điểm bán không thể bị truy dấu―― Và cách chống lại ma nếu vô tình có ai đụng phải nó. Là những tên tội phạm chuyên nghiệp, đám đàn ông thảo luận rất lâu thâu đêm suốt sáng, lấp đầy từng lỗ hổng trong kế hoạch. Từng cái một, một cái một lúc, họ giải quyết những nỗi lo và quyết định biện pháp xử lí.

“Nếu dùng đam mê này một cách đàng hoàng hơn thì các anh có thể tiến xa đấy.”

“Bọn anh là dân chuyên. Bọn anh không phải trẻ con và bọn anh không bi quan về số phận của mình.”

Shouji chắc nịch đáp lại lời khen bông đùa. Lorelei đặt ngón tay lên môi và nghiêng đầu làm vẻ dễ thương.

“Thế thì, tại sao mấy anh lại say khướt vậy?”

Cả bốn người câm như hến trước câu hỏi ngây thơ của Lorelei. Sự uy nghi và trang nghiêm trong không khí lúc nãy biến đâu cả, và bầu im lặng tĩnh mịch bao trùm lên tất cả. Cứ như thể thời gian đã ngừng lại, và ai nấy đều bất động với vẻ nghiêm túc trên gương mặt.

Shouji liếc nhìn Bando.

“…Nè, Bando. Giải thích sao cho hợp lí đi mày.”

“…Stark, tao cần sự nam tính của mày.”

“…Doldo, xử lí con bé láo lều này đi.”

“Àaaaa, ờmm, thì kiểu… Người lớn cũng có lúc này lúc nọ và khó khăn các thứ, hiểu không?”

Lore ngồi khoanh tay bắt chéo chân, gật đầu trước câu trả lời hiền hiền của Doldo. Rồi cô lịch sự nhận lỗi và mỉm cười vẻ hối lỗi.

“Nói sao nhỉ?… Xin lỗi vì nói một điều vô lễ như vậy. Em sẽ nướng pizza cho các anh để tạ lỗi nhé. Em làm giỏi lắm đấy. Các anh có vị yêu thích gì không?”

“Anh thích có hăm-bơ-gơ. Cả các em trai của anh lẫn anh đều thích thế.”

“Anh thích hải sản. Cho nhiều mực tươi thì càng ngon.”

“Cứ có phô mai là được.”

“Còn anh thì sao, anh yêu?”

“Tôm chiên.”

 

△ ▼ △

 

Đeo tạp dề và khăn rằn, cô đứng trước bàn làm bếp. Bốn người đàn ông thì đang đánh bài trong lúc Lorelei nhào bột bánh phủ bột.

Ngoài bàn thì đang đến đoạn thú vị trong lúc ván bài nóng dần lên. Đây là một trò chơi khắc nghiệt bởi kẻ thua cuộc sẽ phải dùng đá liên lạc để gọi trêu Thầy Flamed, Chúa Tể của Thế giới ngầm, kẻ thống trị của guild ngầm mà họ thuộc về. Đây là một trò chơi nguy hiểm, nếu không may, cuộc liên lạc có thể bị phân tích và sát thủ sẽ được phái tới. Một trò chơi điên rồ mà chỉ bọn nghiện thuốc hồi phục mất não như đám này mới chơi được.

Càng nguy hiểm thì đám mất não càng trở nên hưng phấn―― Không ngoài mong đợi, nếu chơi thì họ phải chọn bài cho cẩn thận. Họ nhìn những lá bài với vẻ mặt nghiêm túc hơn cả khi cá tiền mặt, và tập trung vào ván bài trong lúc chỉnh lại gọng kính màu hổ phách.

“Tuyệt vời, đây là điều hưng phấn nhất trong đời tao. Shouji, hòn đá liên lạc này thực sự kết nối tới Flamed ư? Tao chưa bao giờ gặp hay trông thấy ổng cả.”

“Kết nối thật. Chính tay tao đã trộm nó từ sổ tài khoản tối mật dưới hầm guild ngầm.”

Sự tiết lộ rằng việc chơi khăm một nhà xã hội đen thứ thiệt là khả thi tạo ra nhiều sự phấn khích và làm tăng độ nghiêm trọng của tình hình. Đám người này, hơi bị say nhẹ, và tất cả có trong tay một viên đá gồ ghề để làm trò chơi trừng phạt―― Họ đang chơi ván bài với gương mặt đỏ bừng quanh bàn ăn tối nơi để hòn đá liên lạc có màu.

Họ đang chơi trò bốc bài phăng teo, một trò ô quân đơn giản.

“Ê, điên vãi nhỉ?”

“Thế nên nó mới ổn… Ủa khoan, tao về rồi.”

Stark, đang reo hò, đứng dậy, còn Doldo, đang bấn loạn cũng vừa mới hết bài và thở phào nhẹ nhõm. Giờ là trận đấu 1vs1 giữa Bando và Shouji. Bando, người cầm lá Phăng teo, xáo bài để làm xáo trộn mọi thứ. Gã cố tình đẩy một lá bài lên để làm nổi bật nó, và đưa ra hai lá bài.

“Bando, có lừa tao cũng vô ích thôi. Giờ tao đang uống Thuốc Hồi Phục Cảm Biến. Nó là loại Thuốc Hồi Phục Thính Giác mới nhất. Tao nghe được tiếng tim mày đập. Tiếng tim đập thì không nói dối.”

“Nào, Shouji. Thể hiện bản lĩnh anh hùng đi.”

Hai người họ lườm nhau, trao đổi chiêu thức khiêu khích và làm choáng. Gã chìa bàn tay run rẩy ra. Shouji chọn một lá bài và rút từ từ―― Đó là lá Phăng teo.

“Vãi cả lồn thề… Sức mạnh như cái củ lồn.”

“Ngon, giờ đến lượt tao bốc.”

Trò chơi lại tiếp tục. Shouji giấu bài và xáo vội, nhưng trông Bando bình thản. Cũng chẳng ngạc nhiên, bởi gã đã phát hiện ra vài chỗ lẹm ở bốn góc các lá bài và có thể phân biệt giữa Phăng teo và các quân bài khác. Ấy là một mánh nhỏ, nhưng không phải gian lận, bởi bản thân gã không phải người bày ra nó.

Lá bài lại được rút―― Bando né được Phăng Teo và thắng. Bando đắc thắng vung tay lên trời và xin một tràng pháo tay. Rồi, Stark và Doldo liền vỗ tay. Kẻ thua đã định. Anh hùng đã bị đánh bại trong bi kịch.

“Địt mẹ! Tao thua rồi! Chịu thôi… Để tao gọi vậy.”

Nghiến răng, Shouji thật thà quay màu trên đá liên lạc và kết nối tới đường dây liên lạc của nhà Thầy Flamed, Chúa Tể của Thế giới ngầm. Sau khi chuông điện thoại reo, một người đàn ông lớn tuổi bốc máy.

“Alo?”

Shouji nuốt nước miếng, rồi phun ra những lời đã chuẩn bị trước để phòng hờ.

“Đây là Jackal Có Cánh từ Kỵ Sĩ Hoàng Gia, Tổng Chỉ Huy Quân Đội Hoàng Gia Tây Phương dưới trướng Đức Vua. Tôi liên lạc để tuyên bố chiến tranh với lũ Guild Ngầm dơ bẩn các người.”

“Pffft!”

Stark bịt mồm lại nén cười. Shouji thậm chí còn làm đến mức giữ mặt căng và giả giọng. Không ai ngoài chính người bị giả mạo biết được trông cậu có giống hệt mình hay không, nhưng cậu thực sự có.

“Xin lỗi, nhưng tôi là quản gia, Chủ Nhân Flamed-sama hiện đang đi coi opera rồi.”

“Im mồm! Nghe đây, tôi sẽ chỉ nói một lần thôi, nên hãy nghe cho kĩ. Tôi đã đặt một quả bom ở nhánh Kirin của Error Knife. Đó là pháo hoa để bắt đầu cuộc chiến. Tôi sẽ để người của mình đứng trên cao và cho các người vào lòng đất. Tôi sẽ giết chủ nhân của ông đánh cược bằng cả danh dự của hiệp sĩ này. Bảo chủ nhân ông coi chừng cái cổ đấy!”

“…, T-Tôi sẽ bẩm báo lại.”

Vị quản gia, xét đoán đây là một cuộc gọi nghiêm túc, hoảng hốt đáp lời. Shouji hạ thấp tông giọng xuống, để truyền nỗi sợ đến ông ta.

“Nếu có thể… Nếu quý ngài đây có mong muốn kết thúc chuyện này trong yên bình, thì xin hãy chụp cận cảnh hậu môn của ngài Flamed và gửi đến nhà tôi tại thủ đô hoàng gia.”

“A, h-hậu môn ư?”

“Đúng, hậu môn. Nói chung là, tôi rất mong đợi nó đấy, chào tạm biệt.”

Shouji tắt hòn đá liên lạc. Cậu nở nụ cười và lần lượt đập tay với ba thằng, hô lên “Ngon!”. Họ nhảy chân sáo và lắc hông và cùng nhau nâng chén rượu mạnh.

Lần này họ định gọi tới cung điện của Đức Giáo Hoàng, người đứng đầu nhà nước tôn giáo, nhưng ngừng lại giữa chừng khi nhận ra mình không biết số màu. Đám đàn ông, say khướt và không thể chống lại ham muốn gây sự với thứ gì đó, đang tìm con mồi tiếp theo, nhưng ngừng lại khi Lorelei mang pizza cho họ.

“Sao đàn ông cứ thích thú mấy cái vớ vẩn thế nhỉ? Anh yêu, anh uống nhiều quá rồi đấy.”

Lorelei, cầm đĩa pizza ở cả hai tay và sắp xếp từng miếng pizza một, cô vừa bận chuẩn bị bữa ăn vừa thở ra “Hàaa” đầy não nuột. Sau khi đợi pizza được sắp ra hết, Shouji vòng một tay quanh cổ Lorelei và kéo cô lại gần.

“Sống thì phải vui vẻ chứ em. Cuối cùng, kẻ nào làm được những điều mình muốn trước khi chết, mới là kẻ thắng.”

“Anh yêu, người anh toàn mùi rượu nè. Anh còn xoa ngực em nữa…”

Lorelei không vui khi bầu ngực mềm đang phát triển của mình bị bóp, nhưng cô cũng không phàn nàn, rồi cô tựa người vào và đặt mông lên đùi Shouji. Cô xích lại gần hơn, cọ cọ má, và nhân cơ hội để được nuông chiều. Khóe mắt cô rủ xuống và cô hắng giọng vẻ dễ chịu

Bando, cảm thấy bầu không khí kì quặc, rống lên.

“Shouji, mày chim chuột với vợ mày thì được, nhưng hãy nghĩ đến bọn tao nữa và gọi gái điếm bằng đá liên lạc đi chứ.”

“Tao gọi rồi. Năm đứa, một cho tao, Stark, Doldo, Bando, và Lorelei.”

“Quả đúng là mày, Quikk. Hoàn cmn hảo.”

Stark, đang nhai con mực, giơ ngón tay cái, rồi Shouji giơ ngón tay cái đáp lại.

“Em không cần! Ủa gì vậy? Sao lại có cả em nữa?!”

Shouji, người đang vừa bẻ ngón tay vừa kiểm tra số, lẩm bẩm “Ơ lạ nhỉ?” nửa chừng không nói nốt nữa và bắt đầu nhai pizza với vẻ mặt trống rỗng. Ba người còn lại chộp lấy pizza chẳng chút ưu phiền.

“Ngon đấy.”

“Ngon mà.”

“Ngon quá.”

“Cái nữa đi.”

“Sắp nướng xong rồi, cứ bình tĩnh. Anh yêu, khoan, bỏ em ra.”

“Ừ…”

Lorelei, đang lo chuyện trong bếp, cựa quậy và dẫy ra khỏi tay cậu, nên cậu bèn thả ra, rồi Shouji tập trung tận hưởng những con tôm mọng nước ngập trên pizza. Tôm được chiên, nhưng năm mươi năm mươi nửa còn lại là luộc, chia ra vậy để ăn không bị ngán.

“Mà nè, Shouji. Nếu mày đánh với Resquia, thì thắng được không?”

“Cái đó đơn giản… là điều tao muốn nói, cơ mà chẳng biết nữa. Tao sẽ chỉ nói là nó sẽ khó thôi.”

“Có là ai thì bị súng lục bắn thẳng vào gáy cũng đều chết cả thôi. Cái đó ổn mà, phải không, Bando? Chúng ta không phải là trẻ con thích đi so sánh.”

“Xin giùm tao chữ kí của Resquia-chan với. Tao xin mày đấy.”

“Rồi, rồi. Cơ mà, Deva Resquia, hở… Nó là một lá bài hữu ích, nhưng tao phải cẩn thận với nó.”

Như một quả bom, nó phải được xử lí cẩn thận nếu không sẽ phát nổ. Cậu cũng nên có sẵn biện pháp đối phó nữa. Để phòng hờ thôi.

“Anh yêu, em có suy nghĩ là, tại sao chúng ta không làm việc cùng với cô Resquia này để chinh phạt hầm ngục?”

Ấy là một đề xuất chưa bao giờ được đưa ra trong đám đàn ông. Ấy là một sự hiểu ngầm không được nói ra ngay từ đầu, và Shouji ngừng ăn và mỉm cười toe toét.

“Lorelei. Nghe này, giữa cô ấy và chúng ta có một điểm khác biệt then chốt.”

“Gì, đừng bảo em là anh muốn kiếm tiền đơn giản nhé. Thế không đúng đâu bởi vì anh đang bỏ rất nhiều công sức vào kế hoạch.”

“Không phải thế. Bando, cho cô gái ngây thơ này vài câu trả lời đi.”

“Được, Shouji. Cô Resquia là một cô gái tuyệt vời, như tiếng đồn nói lên, giờ giả sử cô ấy đồng ý làm việc với chúng ta. Cô ấy là một quân bài mạnh mẽ. Nếu chúng ta để cô ấy tiên phong, cô ấy có thể dễ dàng quét sạch cả hầm ngục. Nhưng vấn đề nằm ở cuối. Nói cách khác, là về khoản chia chác.”

“Cho dù có được chia phần ít hơn thì rủi ro thấp hơn vẫn tốt hơn chứ. Ai làm việc nhiều hơn thì nhận phần nhiều là điều hiển nhiên thôi mà.”

“Thì đúng, đúng như ojou-chan vừa nói. Tôi không phản đối gì cả. Ai làm nhiều thì hưởng nhiều. Ấy là lẽ thường cả thôi.”

Lorelei khoanh tay phụng má trước Bando vì bị đối xử như trẻ con. Stark đang thưởng thức đồ uống còn Doldo thì ăn pizza. Cuối cùng, không biết câu trả lời, cô ngọt ngào lay vai Shouji, cô thỉnh cầu cậu bằng ánh mắt cần sự giúp đỡ, trong lúc bày tỏ sự bối rối.

“Anh yêu nè. Đây như kiểu một câu đố mẹo nhỉ?”

“Lorelei. Bọn anh là kẻ ác, nhưng bọn anh sòng phẳng. Còn Resquia là người tốt, và cũng sòng phẳng luôn. Điều này làm nảy sinh một hậu quả rất khó lường. Bando, đến lúc vào punchline rồi.”

Hít sâu một hơi, Bando chốt hạ bằng vẻ mặt trang nghiêm.

――Tốt và Xấu.

――Ánh sáng và Bóng tối.

――Trước và Sau.

Họ thể hiện mối quan hệ không thể tương thích như dầu và nước bằng một lời duy nhất.

“Bọn anh không muốn đóng thuế.”

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel