Chương 20 : Ah~ Đây là nhà hàng bên sông sao? Đâu á!

Chương 20 : Ah~ Đây là nhà hàng bên sông sao? Đâu á!
4.97 (99.38%) 32 votes

Solo : Đỗ Anh Tuấn

Một tiếng ‘keeng’ vang lên.
Tôi, Raidau-san, đang dùng môt bữa ăn đặc biệt sử dụng dao và dĩa.
Nhồm nhoàm!Nhồm!! Nhoàm!….
Bên cạnh là một người phụ nữ mang dáng vẻ thanh lịch Nhật Bản đang xốc xáo tống hết đống thức ăn trước mặt mình với duy nhất một chiếc dĩa.
Nên dạy cho Mio cách ăn thôi.
Ít ra cũng cần phải khiến cô ấy cũng phải ‘cư xử’ đúng nơi đúng lúc mới được. Thật sự đó! !
Mà ~ bên này lại đang thu hút sự chú ý.
Trông có vẻ như xung quanh đây không có ai trông giống như mạo hiểm giả ngoài chúng tôi ra.
Những người ở đây phần lớn đến để gọi món và tôi cảm thấy dường như những khách hàng này ở một đẳng cấp khác so với các mạo hiểm giả.
Cái tên nhóc chết tiệt đấy. Hắn ta đưa cho chúng tôi gói dịch vụ đắt tiền nhất. Lần sau thì chuyện này không có lặp lại đâu.
Tên đó lươn lẹo dẫn chúng tôi đến một nhà hàng cao cấp mà chỉ nhìn qua thôi cũng thấy nó có khi còn bắt buộc về trang phục.
Trong một trại tị nạn đấy bạn biết không?
Cái đống này tốn xa xỉ đến mức nào chứ? Là những gì Makoto, Makoto cố gắng nghĩ. (cách nói của một cô em gái nào đó)
 
Trong khi không biết cái thể loại thức ăn gì sẽ được mang ra thì khi tôi đến bàn ăn, thứ hiện ra trước mắt tôi là một bộ dao và dĩa.
Này này, cái ‘loại’ thức ăn đó sẽ được đem đến sao?
Đó chính xác những gì đã xảy ra.
Vậy, với bữa ăn không chê vào đâu được, tôi bắt đầu kiểm tra xung quanh.
Nơi đây đầy ắp những người trông giống như hoàng thất hay thương nhân. Khôngbiết liệu họ có thực sự là người hoàng gia không nhưng cũng ấn tượng thật đấy khi họ có thể di chuyển trong cái bộ quần áo khó đi như vậy. Nơi này đáng lẽ phù hợp nhất với những ai đang tìm kiếm mội nơi để rèn luyện bản thân. Không hiểu mấy người này có còn tỉnh táo không.
Kể cả nếu mạo hiểm giả có tiền, tôi không nghĩ họ sẽ đến một nơi ngột ngạt như thế này.
Những món ăn tráng lệ được bày ra khắp nơi khiến cho người khác phải no con mắt, còn cái người tóc đen đang ngấu nghiến thức ăn bên cạnh tôi đây, tôi cố không quá để tâm vào việc đó.
Cũng nhờ ‘mụ đó’, tôi không hề cảm thấy bất kỳ vị gì của món ăn tử tế đầu tiên kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này. Không chút nào luôn.
Kể cả việc tôi muốn lặng lẽ quan sát xung quanh, tôi lại đang ở trong hoàn cảnh ai ai cũng chú ý đến…
Tất nhiên, tôi đang sử dụng [Sakai] để làm việc đó. Xem xét động tĩnh của Tomoe và mấy tên bám đuôi.
Đủ lớn cho phép tôi có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện của bọn họ.
Mà, nên nói thế nào nhỉ?
Nếu Tomoe ở đây,cô ấy ắt hẳn phải nhảy cẫng lên vui sướng.
Mấy câu chuyện mờ ám ở đây thật sự khá nhiều.
Tích trữ vũ khí, lợi nhuận của hải sản hay về thí nghiệm, nguyên vật liệu, vân vân…
Hơn nửa số người ở đây chắc chắn là kẻ xấu.
Nếu mà cứ phán ra giống như khi xem mấy bộ phim lịch sử thì ắt hẳn sẽ là ‘còn bao nhiêu phần nữa đây?’ *

(giống như bao lâu nữa tên này mới bị phát hiện)

Tôi không muốn nhìn nhận Người giàu = Kẻ xấu, nhưng khi ở trong tình huống như thế này thì chẳng thể khác nào được.
Hay là từ ngày mai trở đi tôi sẽ đến những nơi kiểu như nhà hàng này để mà thu thập tin tức chăng? Tôi cũng không ngại đâu~
“Waka-sama, thứ đồ ăn này tuy ngon nhưng không phải hơi ít sao?”
Kể cả khi dừng dĩa, thứ duy cô nghĩ đến là thức ăn. Tôi nên làm thế nào với cô đây Mio-san.

 

[N? Đây không phải loại thức ăn có thể đem ra dễ dàng được nên đành vậy thôi]
Hiện đang có người nhìn qua nên tôi viết trước ngực cho Mio thấy.
“Cắn một nhát là hết rồi”
Mio trông thực sự buồn. Món cá có vẻ như được rưới lên một thứ giống như bơ nhằm làm tăng hương vị, và bữa ăn xa xỉ đó, bị chén sạch chỉ trong một miếng.
Cứ thế mà nuốt chửng.
Um, thứ này trông giống như sốt Meunièredùng kèm với thịt cá trắng. Nó mùi hương na ná bơ nhưng có lẽ nó chỉ là một thứ ‘Thế giới khác thôi’. (世界差)
[Bởi thế mà cô nên sử dụng dao và dĩa như thế này này và từ từ thưởng thức món ăn]
Tôi nói ra với giọng chán nản, nghe thấy thế gương mặt Mio chợt đổi sắc và chỉ gật đầu.
Không biết liệu cô ấy có để tâm không. Tôi gần như không hiểu nổi cô ta.
Cũng khó để mà nói, giống như kiểu, Mio hiện giờ rõ ràng đang biểu hiện một cảm xúc khó tả khi cầm con dao đó trong tay trái.
Cũng đâu nhất thiết phải tập luyện việc đó vào ngày hôm nay đâu, để lần khác cũng được.
[Dùng nhiều sẽ quen thôi]
Tôi liếc qua cô Mio đang ngẩn ngơ kia.
Cứ đà này, tôi thấy kiểu gì Tomoe cũng mang đôi đũa cá nhân ưa thích của mình ra. Phải cảnh báo cô ấy thôi.
Từng món từng món được bưng ra, thật hay khi thấy rằng nơi đây cũng nhộn nhịp như một quán rượu.
Dù vậy tôi lại chưa đủ tuổi nên không uống sake. Lúc trước, có lần tôi cùng với mấy đứa bạn vào một quán rượu và tổ chức một bữa tiệc ở đó (không cồn).
Những lúc như vậy thật hạnh phúc và thú vị.
Nhưng.
Khó chịu làm sao.
Cuộc trò chuyện tôi vừa mới nghe thấy…
Có vài người nghĩ họ là lớp thượng đẳng, nghe thật lố bịch.
Nó thậm chí còn khiến tôi buồn nôn. Ah~ bữa ăn tuyệt thật. Có lẽ thế.
Bọn họ thực sự nghĩ bản thân thuộc lớp trên, những kẻ có lắm tiền của, nực cười.
Ít nhất, đó là cách mà những ‘người cực kỳ giàu có’ xung quanh tôi trông như vậy.
Tôi không quan tâm nếu bọn tôi có ra đây để biết thêm về thế giới bên ngoài, nhưng khi bản thân cái khái niệm về đẳng cấp đã khác, tôi cảm thấy chính nó là rào cản ngăn việc chúng tôi thu thập thông tin.
Cái người đang được nói đến đó giờ đang trông vui vẻ và cứ như một cái cây thu hút sự chú ý vậy. Tính ngây thơ của cô ta đâu giống như một đứa bé nhét tiền vào lợn đâu, mà là vứt tiền ra cửa sổ thì đúng hơn.
Khi tôi đưa cô ấy đi ăn ham-bơ-gơ, cô nói ‘cái cục đất sét này có vị gì thế? Nó là thức ăn hả?’
Lúc nói mấy câu đó tôi cảm tưởng như đôi mắt ấy bỗng lấp lánh lên. Thực sự đấy. (Ánh mắt xa xăm)
Không, không, những người này khác xa nhau. Mấy tên này đâu có để tâm đến túi tiền của bạn họ đâu.
Có tốn bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến mấy người này. Chắc là họ nghĩ bản thân có tiền nên nghĩ điều đó không hề quan trọng.

(câu này khá tối nghĩa nên có dúng mtl để dịch từ tiếng nhật sang đồi đoán một chút J)

Ngược lại, những người ở đây.
Trong đầu bọn chúng chẳng có gì khác ngoài tiền. Vì tiền mà bọn chúng bán đứng cả bạn bè.
Và kẻ mà còn cao tay hơn mấy tên, dụ dỗ kẻ khác để kiếm món lời lớn hơn.
Cho dù có nghĩ tới nghĩ lui, tôi không nghĩ mình sẽ đi dính dáng đến mấy tên siêu giàu như thế.
Tôi không nghĩ vậy nhưng…
Những kẻ giàu có trên thế giới này ban đầu đơn giản chỉ là mấy tên trộm cắp, cướp giật, đại loại như thế. Trong vòng một trăm năm tới hay có lẽ thế, có thể bọn chúng sẽ trở nên tốt hơn chăng.
Um
Thâm hiểm thật thứ gọi cuộc sống này.
Tóm gọi lại mấy cuộc trò chuyện quanh đây như sau.
Những kẻ không có tiền thì cứ nên mua vũ khí và đi săn.
Nếu tên đó không kiếm được bất kỳ nguyên vật liệu nào, thì lúc mà hắn ta quay lại, cứ cho hắn ta vay một khoản tiền rẻ bèo dài hạn và cuối cùng sẽ có được một tên chuột bạch. Dễ ợt như dụ con nít vậy.
Nếu hắn ta có thể chạm tay đến thứ gì đó, thì chỉ cần đãi hắn một bữa ngon miệng rồi lấy lại tiền. Cái miệng hại cái thân.
Tôi có thể hiểu phần đầu. Nếu có sức khỏe thì cách tốt nhất là dùng chính cơ thể của bản thân. Trên nữa, những người đến đây phần lớn nhắm đến việc rèn luyện cơ thể hơn là kiếm tiền nên đó cũng có thể là lý do.
Nhưng một con chuột bạch… Đó là một từ mà tôi không thể cứ thế  để lọt qua được.
Bọn chúng đang bán vũ khí với giá cực kỳ thấp và điều khiển người khác. Nếu họ có mang thứ gì về thì tuy nó có thể được bán với giá cao nhưng thực phẩm và đồ dùng đều bị tước mất và bọn họ phải ở trong những quán trọ đắt đỏ.
Còn nếu không thể mang bất cứ thứ gì về, bọn họ sẽ ngập chìm trong nợ nần với kết cục là trở thành ‘chuột bạch’.
Cuối cùng thì, tiền sẽ quay trở về với bọn cho vay. Hơn nữa, nó còn tăng lên.
Thêm nữa, mấy thứ như sự cứu rỗi, thức ăn, tình dục, vinh hoa, đáng buồn là họ phải đối diện với thực tại rằng tất cả những thứ đó đều được cung cấp bởi kẻ yếu
Một vòng tròn luẩn quẩn, không, nó là một hệ thống hài hòa được tạo ra bởi những kẻ có lợi.
“Không khí này khiến em thậm chí không thể thưởng thức bữa ăn của mình nữa desu wa ne”
Và.
Những suy nghĩ ấy lộ ra trên mặt tôi.
Có vẻ như Mio ít ra cũng có chú ý đến việc xung quanh. Thì, đó là việc duy nhất cô ấy đang làm, nhưng tôi cũng phải thừa nhận sự tiến bộ của cô ấy. Umu umu.
[Tôi xin lỗi, trông như tôi để nó hiện lên mặt rồi.]
“Không không. Em mới là người đổ nước lạnh và bữa ăn của hai ta desu”
??
Giờ nhìn kỹ, tôi có thể thấy Mio có vẻ mặt như đang phải kìm nén việc gì đó.
Cô gái này dù sao cũng không giỏi kiềm chế.
Fumu, đó là thứ gọi là ‘sự ngây dại’ sao?
Không không không.
Hãy cứ từ tốn mà ra quyết định thôi.
[Mà,  trông như chúng ta rồi sẽ bị đem ra hy sinh cho mấy thú tiêu khiển của Tomoe. Khi nghĩ về việc đó tôi cảm thấy hơi đáng thương]
Vì đây và lúc khi  mà bạn tung ra ‘Sự trừng phạt thần thánh!’
Tôi có nên nói ‘Ta đã ra đòn với sống kiếm’?
Trước tiên, tôi sẽ tung hết sức.
Rồi nhảy trong vũ điệu của máu?
Khi cứ liên tục nghĩ về điều đó, trong tương lai không xa có thể tôi sẽ ra tay giết một ai đó.
Tuy nhiên, với bao năm sinh sống trong khi coi giết người là một điều cấm kỵ tuyệt đối, không đời nào tôi lại có thể làm việc đấy cả.
Tôi không thể nghĩ mình thực sự giết người.
Trong trường hợp tôi có trở nên hoảng loạn và không thể nào hành động được, tôi vẫn có Tomoe và Mio nên chắc sẽ có cách xử lý.
Không thể có một lúc thảnh thơi được hả.
Giết, giết, giết.
Đâm, chém, đánh và giết.
Trường hợp của Liz tôi không hề có ý định như vậy, đó là một tai nạn nên tôi không cảm thấy gì nhiều.
Cái lúc với quỷ tộc thì tôi không biết đến sự tồn tại của họ.
Còn khi đối đầu với Tomoe và Mio, tôi mới chính là người cảm thấy sợ chết.
Khi tưởng tượng đối phương sẽ trở thành người.
Tôi bật cười, không, hay là ngạc nhiên chăng.
Rằng mình có thể ‘dễ dàng’ nghĩ đến cảnh bản thân giết ai đó.
Dù vậy, tôi thực sự không nghĩ rằng mình sẽ vô cảm khi bản thân thực sự ra tay.
Điều đó đáng lẽ ra không thể, nó đáng ra nhưng…
Tôi tiếp tục bữa ăn trong khi nghĩ ngợi về nỗi lo đó trong lòng.
“Vì Tomoe-san dù sao cũng đang hy vọng đâu đó sẽ xảy ra xung đột”
[Cũng tự kỷ một thời gian rồi còn gì](一時間の〆だからね)

(‘一時間’ dịch từ tiếng trung nghĩa ‘một khoảng thời gian’ hợp lý hơn là ‘một giờ’ theo tiếng nhật)

“??”
Mio không nắm được những lời của tôi và trưng ra vẻ mặt bối rối. Trông khá mỹ miều đó. Um, nó có nghĩa rằng người đẹp vẫn đẹp cho dù họ có làm gì.
Đúng rồi. Có lẽ tôi nên đi dạo một chút. Dẫu sao, ngày mai chúng tôi dự định sẽ đến khu vực thương mại. Tôi nên xem qua địa điểm và nhớ đường đến đó khi có cơ hội.
Cứ để Tomoe trông nom xe hàng đi.
Cũng có vẻ như Mio đang uống Sake và đã ăn xong bữa ăn rồi.
Tiện thể, tôi vẫn chưa uống giọt nào. Vì tôi không nghĩ hành động đó lại an toàn ở nơi như thế này.
Tôi cũng khuyên thế với Mio. Mặc dù tôi muốn xem thử liệu rượu tác dụng tương tự với họ hay không.
Rồi, đi thôi. Dù cô ấy trông có vẻ hơi say. Tôi lục lọi lại ký ức và giả vờ như thể mình cũng say rượu, màn kịch ‘hai kẻ say xỉn’.
Nếu mấy tên đeo bám còn có những chiêu trò gì khác thì đây ắt sẽ là lúc chúng hành động.
Giờ.
Một Oni hay một con rắn sẽ xuất hiện đây?
[Ta ngoài thôi Mio. Đi dạo một chút]
Không biết Mio có hiểu rõ ràng lời tôi nói không nhưng cô ấy nhảy cẫng lên khỏi ghế và gật đầu lia lịa.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel