Chương 20: Các mối quan hệ (3)

Chương 20: Các mối quan hệ (3)
5 (100%) 1 vote

Trans: GodV
Edit: Liarity

 

Chương 20. Các mối quan hệ(3)

 

[Tiến trình cập nhật… 79%]

Hiện giờ đang là 9 giờ sáng thứ bảy.

Rõ ràng, tôi vẫn chưa dùng được laptop của mình. Nó chỉ lên được 79% trong suốt một ngày. Tôi muốn biết những tính năng mới và tuyệt vời nào sẽ xuất hiện. Mặt khác, tôi đang lo lắng muốn chết khi chờ đợi.

Trong lúc đang nhìn chằm chằm vào phần trăm nâng cấp của con laptop thì smartwatch của tôi reo lên.

[Tài khoản môi giới cho Kim Hajin đã được mở.]

“Oh, xong rồi à!”

Tôi cũng lo lắng về việc này nữa. Chuyện này sẽ dễ dàng nếu tôi là người lớn, nhưng hiện tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên. Giống như trong thế giới cũ, một đứa trẻ chỉ có thể mở tài khoản môi giới với sự sự đồng ý của người giám hộ. Nếu tôi không phải là học viên tại Cube, việc mở tài khoản môi giới lẽ ra là bất khả thi.

Giờ khi tôi đã có tài khoản, tôi ngay lập tức bắt đầu làm việc.

Đầu tiên, sử dụng smartwatch, tôi chuyển tiền sang tài khoản môi giới mới của mình. Một triệu won từ chuyến đi săn quái lần trước và hai triệu won sẵn có, tổng cộng là ba triệu. Nhiêu đó là tầm thường đối với nhà giao dịch chứng khoán khác, nhưng với tôi, khởi đầu như thế là đủ. Tôi mở chương trình trao đổi chứng khoán. Thị trường chứng khoán giữa các bang hội hoạt động vào cuối tuần để phân biệt họ với những thị trường chứng khoán bình thường khác.

[Hội – Đà Mã Sư]

Đà Mã Sư đã được có mặt trên danh sách gio dịch. Mỗi cổ phiếu của họ trị giá 170 won.
Vì tôi không có hiểu biết về những thứ phức tạp như bán khống cổ phiếu, mua khống cổ phiếu và biến động giá, tôi cứ mua nhiều nhất mà mình có thể.

[17,647 cổ phiếu của hội ‘Đà Mã Sư’ đã được mua.]

Việc này không tốn quá nhiều thời gian.

Nhưng vì cảm thấy hơi kì cục khi thoát ra ngay, tôi tìm kiếm trên một trang diễn đàn liên quan tới cổ phiếu.

[Tập hợp những người thích mua bán cổ phiếu.]

 

Với 930,000 thành viên, đây là diễn đàn lớn nhất về những chủ đề liên quan đến cổ phiếu.

Tôi tìm kiếm Đà Mã Sư.

[Danh sách những hội mới.]

[Những hội mới được liệt kê]

[Thị trường hội dạo này khó khăn quá  ㅜㅜ. Không có bang hội mới nào trông hứa hẹn cả…]

Không có bài đăng nào là cụ thể về Đà Mã Sư cả, chỉ  đề cập nhanh qua thôi.

“Mình trông chờ gì từ một diễn đàn trực tuyến cơ chứ…?”

Tôi tặc lưỡi và tắt smartwatch đi. Trong thế giới mà thông tin tương đương với tiền, ngay cả việc tồn tại của một trang web cũng phải được duy trì bằng tiền. Do đó, những nhà môi giới chuyên nghiệp còn chẳng thèm nhìn qua những diễn đàn miễn phí.

Những bang hội chuyên về thông tin thường có mạng lưới riêng của mình, noi mà người khác có thể mua thông tin, và những người muốn ẩn danh sẽ sử dụng những trang web giống như Violet Banquet vậy…

“À, đúng rồi.”

Nói về việc ẩn danh, có một nhóm hoạt động trong bóng tối.
Gánh Hát Tắc Kè Hoa.

Được tiết lộ ở giữa truyện, Gánh Hát Tắc Kè Hoa là băng đảng mạnh nhất trong truyện của tôi, nơi mà những thành viên của họ giữ một vai trò quan trọng ở giai đoạn về sau của bộ truyện. Tên của nhóm này bắt nguồn từ khả năng ngụy trang của tắc kè hoa. Giống như loài tắc kè đổi màu để lẩn trốn, Gánh Hát Tắc Kè Hoa là một băng nhóm mà danh tính của thành viên hoàn toàn được giữ kín.

Vào lúc này, một ghế trong Gánh Hát Tắc Kè Hoa đang được để trống. Ghế này sẽ để trống trong 1 hoặc 2 năm tới, và đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện.

Tôi biết ai là lãnh đạo của Gánh Hát Tắc Kè Hoa và nơi cô ta hoạt động. Ngoại trừ những thành viên của Gánh Hát Tắc Kè Hoa, tôi có thể là người duy nhất biết về thông tin này.

Gánh Hát Tắc Kè Hoa là một băng nhóm tội phạm, nhưng họ cũng bài trừ Djinn. Và trong thế giới này, Djinn là cái ác thuần túy. Nếu có thể trở thành một thành viên của Gánh Hát Tắc Kè Hoa… mà việc này không thực tế chút nào, nên nếu ít nhất có thể trở thành bạn bè với thủ lĩnh của họ, tôi có thể biến những người này trở thành những người hỗ trợ nhân vật chính…

 

Ngay khi tôi đang nghĩ về những thứ như vậy…

“Uk!”

Như từ trên trời rơi xuống, một cơn đau kinh khủng phát ra từ phần trên của tay trái tôi.

Nó như thể một con dao nóng đang khắc lên da tôi vậy. Máu phun ra khỏi cánh tay, văng trúng mắt tôi. Tôi nhanh chóng kéo tay áo của mình lên. Một vết sẹo kì lạ đang được vẽ lên phần trên tay tôi.

“Cái quái…”

Đó là một vết sẹo và cơn đau khó hiểu. Tôi nghiến chặt răng và đặt tay lên vết sẹo đang phun máu. Cùng lúc đó, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào trong não tôi.

[Vết Thánh là một trong những quyền năng của người sáng tạo. Đây là nơi chứa đựng ma thuật.]

[Một Vết Thánh sẽ được khắc lên mỗi lần tổng số điểm SP đạt được tới một mức nào đó, đồng nghĩa với việc “danh tiếng” của bạn tăng lên thêm một cấp độ.]

[Bạn có thể tự do sử dụng ma thuật chứa ở trong Dấu Thánh, nó sẽ từ từ hồi phục lại sau 24 giờ kể cả khi bị cạn sạch.]

“…Ah.”

Một cơn đau nhói không thể tả được vang lên trong đầu và tay tôi. Nhưng ngay cả khi trong cơn đau tê tái ấy, tôi vẫn có thể nhìn rõ màn hình laptop của mình.

[Danh Sách Cập Nhật.]

▷ ‘Cuốn Sách Sự Thật’ đã được thêm vào tài năng, 「Quan Sát Và Đọc」

……

**

Bầu trời cuối tuần thật trong xanh. Thời tiết đầu mùa xuân có hơi se lạnh, và vẫn còn đó chút ấm áp. Nhưng tôi không thể tận hưởng ngày đẹp trời này được. Số cũng là vì tôi bị gọi đến “Toà Tháp Hiệp Hội”.

Việc này là để nhận giấy khen về việc diệt trừ Djinn ở sự cố gần đây.

 

…Thật là, họ không thể tự đến mà đưa nó được à?

Buổi lễ trao thưởng diễn ra tại khu vườn trong Toà Tháp Hiệp Hội. Lúc tôi đến, đã có khá nhiều người ở đây rồi. Tuy nhiên, buổi trao thưởng có vẻ như vẫn chưa bắt đầu. Kim Suho, Chae Nayun, và tôi bị ép vào một buổi tập dượt vì chúng tôi sẽ nhận giấy khen từ một người quyền cao chức trọng, nhưng ông ta đi trễ và bọn tôi buộc phải chờ.

Bởi có Chae Nayun ngồi kế bên, nó mang lại cảm giác như tôi đang ngồi trên đống lửa vậy.

“…Oápp.”

“Vui à?”

Một lần. Tôi ngáp đúng một lần vì chán. Nhưng Chae Nayun, người đang tìm một cái cớ để cãi nhau, cuối cùng cũng công kích tôi. Tôi đáp lại ngắn gọn.

“Gì.”

“Nãy giờ mi cười được một lúc rồi đấy.”

“…”

Thật bất công khi cô ấy vẫn trông vô cùng xinh đẹp khi nói ra những lời như vậy.
Tôi đã tính im lặng từ đầu. Nhưng đột nhiên, tôi nhớ ra lí do mình ở đây.

“Cô vẫn chưa quên đúng không?”

“Quên gì?”

Mỗi từ của Chae Nayun đều hàm chứa sự khó chịu. Nhìn thẳng vào mắt cô ta, tôi lên tiếng.

“Là tôi đã cứu cô.”

“…”

Cô ấy trông vẫn còn giận, nhưng lại nín thin vì không biết phải trả lời thế nào.

“Chuyện gì ra chuyện đó chứ…”

“Dừng lại đi, cả hai người.”

Sau một khoảng trầm ngâm, Chae Nayun bắt đầu công kích tôi, và Kim Suho lại cắt ngang .

“G-Gì?”

“Chae Nayun, đổi chỗ với tôi đi.”

Theo bản ghi, chỗ của chúng tôi theo thứ tự: Kim Suho, Chae Nayun, và tôi.

“Và nếu tôi từ chối?”

“Nhanh đi.”

“Không, tại sao, tôi không muốn…”

Trông họ giận nhau như vậy tôi không cảm thấy quá tốt.
 May thay, cuộc tranh cãi không hợp thuần phong mỹ tục(Trans: Không chém- tưởng tượng như bạn đang FA mà ngồi xem 2 đứa đang hẹn hò nhau cãi yêu nhau đi, bạn sẽ hiểu) giữa cả hai nhanh chóng kết thúc, và Kim Suho đặt ghế bên cạnh tôi.

Cậu ta nhìn tôi và ho khan một tiếng.

“Cảm ơn vì lúc đó nhé.”

“… Gì cơ?”

Tôi đã nghẹn lời vì ngạc nhiên. Tôi muốn được ở một mình, sao cậu ta vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi?

“Lúc ở bảo tàng, nếu không nhờ có cậu, chúng tôi đã không thể thắng rồi.”

“Không, cậu sẽ vẫn thắng thôi, dù không có tôi.”

Nếu tôi không ở đó lúc đấy, Kim Suho có lẽ đã thức tỉnh sức mạnh ở một đẳng cấp còn cao hơn nữa. Nhân vật chính luôn mạnh hơn thông qua những khó khăn và nguy hiểm.

“…Không.”

Chỉ với một lời đó, Kim Suho quay ánh mắt đi.
Vào lúc đó, một chuyển động ma thuật rung lên. Vị ‘quyền cao chức trọng’ cuối cùng đã đến.

“Ô-Ông ấy đến rồi. Mọi người chuẩn bị đi!”

Ông ta là người giao giấy khen của hôm nay, Anh Hùng cấp Bậc Thầy với danh hiệu ‘Con Sói của Valhalla’.

Mái tóc dài ngang vai có đôi chút cong lên một chút, và có một bộ râu được tỉa rất đẹp, điều có hơi khác thường đối với một người châu Âu. Sự quyền uy toát ra từ vẻ ngoài tuyệt hảo của ông ấy không chỉ giới hạn ở cái cảm giác vô hình vô dạng kia. Mỗi bước chân của ông ta tạo ra chuyển động nhấp nhô nhỏ của ma thuật, như thể từng cơn gió đang thổi tới. Sức mạnh thuần túy của ông ấy đã đạt đến cảnh giới mà ngay cả bản thân ông ta cũng không kiểm soát nổi.

 

“…Huu.”

Nhìn quanh căn phòng với đôi mắt giống như loài sói, vị Anh Hùng cấp Bậc Thầy, Yoo Sihyuk, khẽ cằn nhằn.

“Mấy thằng khốn đó dám ra lệnh cho mình…”

Nó nhỏ đến mức mà tôi chỉ có thể nghe được với Tài Năng của mình. Với một thái độ kiêu ngạo và thờ ơ vừa đủ, Yoo Sihyuk đẩy những vị khách đang đổ xô về phía mình ra.

Ông ta uy vệ bước lên bục trao thưởng. Những người hầu của ông ấy chạy lên và đưa cho ông ta một tờ giấy liệt kê thứ tự của buổi lễ. Chặc lưỡi, Yoo Sihyuk nhìn vào tờ giấy trước khi vứt nó đi. Những người hầu nhặt lấy tờ giấy và chạy đi.

—Giờ, lễ trao thưởng sẽ bắt đầu.

Vị chủ trì thông báo bắt đầu buổi lễ.

—Giấy khen sẽ được trao bởi Anh Hùng cấp Bậc Thầy hạng 37, ngài Yoo Sihyuk.

Như đã diễn tập, Kim Suho, Chae Nayun, và tôi bước lên bục.

Yoo Sihyuk cười nhếch mép ngay khi ông ta thấy Kim Suho.

“Cậu là Kim Suho à?”

“Vâng.”

“Mm. Ta có thể hiểu tại sao mấy người đó lại muốn có cậu.”

Sự hứng thú dữ dội phản chiếu trong đôi mắt của Yoo Sihyuk. Với lòng tốt khác thường, Yoo Sihyuk khuyên Kim Suho.

“Đừng tham gia vào Hiệp Hội. Có lẽ sẽ còn tốt hơn nếu cậu tham gia vào Đại Hoang và trở thành một thợ săn. Trở thành một Anh Hùng chả có gì ngoài một đống trách nhiệm và sự buồn tẻ.”

“… Nhưng, một Anh Hùng phù hợp với tính cách của tôi nhất.”

Kim Suho tiết lộ một lời từ chối rõ ràng cùng với một nụ cười. Đáp lại, khóe miệng của Yoo Sihyuk cong lên.

“Cậu đúng là một tên nhàm chán. Tốt thôi… Và bé con, cũng đã lâu rồi, nhở?”

Lần này là Chae Nayun. Khi mắt hai người chạm phải nhau, cô ấy  làm ra một biểu cảm chua chát

“…Đã lâu rồi.”

“Bố của cô bảo ta phải chăm sóc cho cô, nhưng ta không đinh làm thế đâu.”

“Con… Sư phụ—”

“Ta không phải là thầy của nhóc. Một người sử dụng cung như cô nhóc nghĩ rằng mình có thể gọi ta là Sư Phụ sao? Muốn chết à?”

Trước lời trách mắng công khai của ông ta, Chae Nayun chỉ . trông thấy cô ta biến về trạng thái thảm hại như thế, tôi cố gắng để nhịn cười.

“…Và cậu là ai?”

“Tôi là học viên Kim Hajin.”

“À… Được.”

Đối với tôi chỉ có thể. Một sự đối đãi hoàn toàn khác so với những gì mà Kim Suho và Chae Nayun nhận được.

Có vẻ như sự thờ ơ còn đau đớn hơn cả sự căm ghét.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel