Chương 20 : Guild

Chương 20 : Guild
4.7 (94.46%) 166 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Trans : Risky

“Ồ!”

Ngay sau khi đặt chân qua cánh cổng để tiến vào thị trấn, trong vô thức tôi thốt lên một tiếng ngưỡng mộ với quang cảnh hiện rõ ngay trước mắt.

‘Ù ôi! Một Nekomimi? Kh-không thể nào…!’

Từ dòng người qua lại tập nập trước lối vào của thành phố, tôi đã nhìn thấy một người thuộc chủng miêu tộc (Nekomimi).

Cơ mà…… Thú nhân miêu tộc thực sự tồn tại hả. Điều đó có nghĩa là cái ngày mà tôi thấy một em hầu gái với đôi tai mèo theo đúng nghĩa sẽ không còn xa nữa đâu.

“Đông… đông quá, nghiêm túc mà nói thì thực sự ở đây có rất nhiều người”

Nào là thú nhân với đôi tai và đuôi không phải của loài mèo, và những người lùn một cách bất thường.

Maa, tôi đã biết những thứ này qua kiến thức trong manga và anime từ trước rồi, nhưng mà khi nhìn thấy nó tận mắt thì đúng là rất ấn tượng.

Trong khi tôi đang nhìn khung cảnh xung quanh, Saria cất tiếng gọi với giọng điệu vui mừng.

“Seiichi nhìn kìa! Bọn họ đang bán cái gì ấy!”

Seria chỉ tay về phía gian hàng bán yakisoba, nó khá giống với những cái có trong lễ hội ở thế giới cũ.

“Oh. Tôi chợt nghĩ đến một điều rằng bọn tôi chưa được ăn một bữa tử tế nào từ suốt chuyến đi đến giờ rồi……”

Seria và tôi nhận vừa đủ thức ăn từ Hitsugi thôi nên chúng tôi chỉ có thể làm được một bữa đơn giản.

Giờ thì bọn tôi đã đến một gian hàng khác, có lẽ sẽ tốt hơn nếu đồ ăn có thêm một chút gia vị.

“Ở đây có nhiều các gian hàng nhỉ … mặc dù là trong thế giới khác nhưng chúng vẫn khá là phổ biến đấy chứ?”

Tôi buột miệng nói lẩm bẩm nhỏ đến nỗi mà Saria đứng sát cạnh bên mà còn không nghe thấy được.

Sau khi thì thầm, tôi chợt nhận ra một thứ gì đó.

“….. Huh? Bằng một cách nào đó mà …. ở đây …. Không có ai có màu tóc đen à?”

Tôi nhìn xung quanh một cách vô định và không thể tìm ra bất cứ ai có cái màu tóc đen như của tôi cả.

“Eh? …. Thật sự là chả có ai ở đây mang màu tóc giống với Seiichi cả”

Dường như là lời lẩm bẩm của tôi đã bị Saria nghe thấy và cô cũng nhanh chóng tìm xung quanh, nói như vậy…. tôi nghĩ là rất hiếm người có màu tóc đen ở nơi đây.

Vì sao hả? Bởi vì tôi được triệu hồi từ một vùng đất khác, từ một ngôi trường có những tên học sinh mang màu tóc đen, và có khả năng là tôi sẽ được đối xử như là một vị anh hùng… Maa, nghĩ về bản thân như vậy thật không tốt.

Dù gì đi chăng nữa, nếu tôi nói rằng mình là một trong các anh hùng thì kiểu gì cũng bị ném ra ngoài chiến trường cho xem. Lý do mà mấy thằng trong trường tôi bị triệu hồi đến đây cuối cùng cũng là để tiêu diệt quỷ vương mà.

Ah, từ những gì nghe từ Claude thì tôi được biết rằng … trong thế giới này cái tên Seiichi khá là lạ. Không phải tôi muốn gây sự chú ý gì đâu nhưng mà tôi chẳng nghĩ nó kỳ cục chút nào.

Có rất nhiều thứ phải suy nghĩ nhưng điều mà tôi lo lắng nhất vẫn là Kinji và đám còn lại. Tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi … Giờ thì kiếm mấy cái lời đồn về các anh hùng được triệu hồi nào. Có thể chúng tôi sẽ tìm thấy thứ gì đó.

“Cơ mà… tháo cái áo choàng này cực quá”

“Tại sao vậy?”

“Maa… vì rất nhiều lý do đấy”

Sau khi tìm được câu trả lời thích hợp cho câu hỏi của Saria, tôi băn khoăn một chút.

Đầu tiên là cái kĩ năng “Ngụy trang” này.

Nó có khả năng che giấu nhân dạng và khiến kẻ địch nhìn thấy bảng trạng thái giả và khi bạn tấn công thì uy lực sẽ không giống với bảng trạng thái đang hiển thị, nhưng vẫn là một đòn đánh báđạo quá mức.

Sau khi che dấu nhân dạng bị hủy niệm, bảng trạng thái mà đồng đội thấy từ trước sẽ biến mất và có thể kiểm soát sức mạnh đúng như những gì nhìn thấy trong bảng trạng thái.

Nhiều khả năng là, kĩ năng “Ngụy trang” ở cấp độ trước chỉ cho phép ngụy trang nhân dạng, thứ chỉ có tác dụng với đối thủ cấp thấp. Đó là lý do tại sao, nếu gặp một kẻ địch mạnh thì hắn sẽ nói “Thằng này… không phải dạng vừa đâu” hoặc một điều tương tự sẽ xảy ra.

Lúc lên cấp cũng là lúc phô ra tiềm năng thực sự… tại cái nơi như thế này. Un… nếu những gì tôi đoán là đúng thì … sẽ xảy ra khá nhiều rắc rối đây.

Giờ thì tôi đã hiểu cơ chế ngụy trang, và khá hài lòng với nó. Chỉ có điều là tôi không biết rằng liệu mình có thể nhuộm tóc thành màu vàng ánh kim được không… Vì mải mê quá nhiều về những thứ không đâu như thằng tự kỉ, Seria bắt đầu kéo tay tôi.

“Na… gì nữa đây?”

“Đừng có nói câu đó chứ! Anh định đứng ở đây thêm bao lâu nữa?”

“Ah”

“Sau khi bị Seria nhắc tới, tôi mới để ý tới rằng sau khi bước qua cánh cổng, chúng tôi chẳng đi thêm được bước nào nữa. Sau lưng chúng tôi là hàng người lũ lượt kéo tới ngày càng đông, và chúng tôi đang ở giữa đường.

“…. Xin lỗi, giờ thì đi nào”

“Un!”

Trong lúc đang đi, tôi hỏi Seria đang ở bên cạnh.

“Giờ anh nghĩ về nó rồi đấy, muốn ăn ở trong quán chứ hả?”

“U~n…. Anh nghĩ là mình cũng hơi đói rồi”

“Yosh!”

Sau khi nghe câu trả lời của Saria, chúng tôi bước vào một quán ăn.

“Không khí trong này thật là vui vẻ”

“Đúng vậyy~ Tất cả mọi người đều đang mỉm cười kìa!”

Saria nói trong hân hoan. Đúng thật là mọi người ở trong thành phố đều đang mỉm cười.

Như những gì tôi nhìn thấy được, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn về phía Saria. Hơn thế nữa, ở đây có rất nhiều đàn ông, nhưng vẫn có lác đác một vài người phụ nữ, tất cả đều đang mỉm cười một cách ngớ ngẩn trước ngoại hình của Saria.

Nhưng khi nhìn thấy tôi đi bên cạnh Saria, hầu hết mọi người đều tỏ ra hoảng loạn.

Ma, không có nghi ngờ gì rằng Saria hiện tại rất đáng yêu. Và thấy một tên chùm áo choàng đứng bên cạnh cô ấy thì mọi người nghi ngờ cũng là chuyện bình thường.

Để tôi nói một câu duy nhất thôi. Đặc biệt là với những tên đàn ông kia —- Saria là một con khỉ đột đấy.

Không nghĩ rằng nó còn là một vấn đề nữa, tôi nói với suy nghĩ thẳng thắn của mình.

“Anh không biết chỉ có thị trấn này hay là cả đất nước này nhưng mà dù là ở đâu đi chăng nữa thì thấy mọi người cười là một điều tốt”

“Đúng vậy !”

Khi bạn ở trong một thành phố náo nhiệt thì vui vẻ cũng là điều hiển nhiên.

Tôi nghĩ cái nơi tên là Teruviel không nằm trong kiến thức của Zeanosu, quốc gia đó có lẽ đã có nhiều chuyển biến. Tôi tự hỏi rằng liệu tên của quốc gia đó có thể đã được đổi rồi chăng ?

“…. ? Có phải kia là …. Một thánh đường ”

Tôi nhìn một lượt các tòa nhà xuất hiện trong tầm mắt. Bên cạnh đó là thánh đường đang tắm mình trong cái màu xanh lam và trắng như hình ảnh bước ra từ trong trang vẽ.

“Có vẻ như là ở đây cũng có các tôn giáo và tín ngưỡng…”

Tôi hơi tò mò, nhưng có một vấn đề còn đáng quan tâm hơn cả, chính là nó. Một tòa lâu đài theo đúng nghĩa, nó làm tôi cùng với Saria rất phấn khích. Sau một lúc, Saria đã tìm thấy thứ mà cô ấy muốn ăn, vì vậy mà chúng tôi liền mua nó luôn.

“Wa~a~ ! Nhìn trông ngon quá đi !”

Cái mà chúng tôi mua khá giống với món gà rán. Tuy nhiên, thịt được sử dụng để làm ra món này không phải là gà. Nó được lấy từ một loại quỷ với tên gọi là “Abūku”. Đây, cẩn thận đấy. Tôi mua hai cái cho chúng tôi để ăn trong lúc đi dạo. Ngay lập tức mở gói gà rán, và xiên vào nó bằng những cái lá sắc như cây kim, rồi bỏ tọt miếng thịt vào miệng.

“Affu ! Offu !”

Nó nóng phết đấy.

“OhoOho”

Tôi thổi phù phù một cách tuyệt vọng để làm nguội nó đi, và bên cạnh tôi, Seria cũng làm điều tương tự trước khi bỏ nó vào miệng.

“U~n ! Ngon tuyệt cú mèo !”

“L, Lúng (Đ, Đúng)”

Thực sự thì tôt không thể cảm nhận được vị gì cả bởi vì nó quá nóng… Nhưng vì đó là lỗi của tôi mà nên đành chịu thôi… gusun (khịt mũi)

“Waaa… nó nóng quá”

Tôi nói khẽ và chìm dần vào trong nỗi tuyệt vọng. Nếu như bình thường thì tôi sẽ khen là nó rất ngon rồi.

Sau đó, chúng tôi ăn hết sạch và rồi tiếp tục di chuyển tới địa điểm tiếp theo.

“Giờ thì, theo như Claude kể thì nó hẳn là phải ở quanh đây…”

“Nơi đó trông như thế nào nhỉ~”

Địa điểm mà chúng tôi nhắm tới đó chính là hội mạo hiểm giả( guild )

Chỉ có phản ứng của Claude làm tôi cảm thấy lo lắng, tôi có một linh cảm cực kì xấu về việc này. Cái guild đó trông như thế nào đây…

Chúng tôi đi quanh con đường mà Claude đã chỉ và cuối cùng cũng đã đặt chân đến được tòa nhà đang nằm trơ trọi một mình.

“Đây… là nơi đó hả ?”

“Un, anh nghĩ là vậy đó”

Ngay trước mắt chúng tôi đây là tòa nhà với một thanh kiếm và một chiếc khiên được vẽ ngay phía trên cái mái nhà màu đỏ.

Tiện đây, ngoài thanh kiếm và chiếc khiên ra, còn có một dòng chữ to tướng “Guild” được viết bằng ngôn ngữ ở thế giới này.

Tòa nhà có hai tầng và sở hữu một kích thước khá lớn.

“…..”

Bên ngoài cánh cửa gỗ ở trước cổng có ghi là mọi người đều có thể vào, nhưng …

“… Sao mà đáng sợ quá đi”

Khi mà tôi bước tới phía trước tòa nhà, tự dưng tôi cảm thấy chùn bước.

Lý do là … Claude nói một cách hết sức lo ngại về việc xảy ra ở trong cái guild này.

Nhưng, tôi không thể cứ đứng mãi ở trước cổng được. Hơn nữa, không thể tưởng tượng rằng nếu vào trong cái guild này có thể sẽ đẩy Saria vào nguy hiểm

Tôi hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào trong Guild.

“Hora horahora ! Con lợn chết tiệt này ! Khóc thì nhỏ nhỏ cái mồm mày thôi !”

“Nữa đi…. đánh tôi nữa đi i iiiiiiiiiiiii !”

Tôi lặng lẽ đóng cái cửa guild lại.

“…”

Tôi tựa lưng vào cửa bên ngoài guild và xác nhận lại một lần nữadòng chữ được viết trên tấm biển của tòa nhà.

“….Un, đây chắc chắn là cái guild mà”

Lạ thật đấy…. Sau khi bước vào guild, một người phụ nữ mặc đồ nô lệ, và một lão già bị trói đang mặc giáp da, tôi có cảm giác rằng nếu có thêm một cây roi da sẽ làm mình để tâm hơn.

…… Không thể nào. Hội mạo hiểm giả là một tổ chức kiếm tiền từ việc nhận nhiệm vụ cơ mà. Đây chẳng phải rõ rành rành là một club S&M sao?

Tôi trấn tĩnh lại bản thân rồi mở cửa guild một lần nữa……

Phía bên trong của guild, cô gái nô lệ đang dẫm đạp lên lão già, có lẽ là tôi đang tưởng tượng thôi.

“Ha~a !Ha~a ! dẫm lên người ta bằng những chiếc giày đó đi !”

“ ‘Dẫm lên ta’ ấy hả ? có phải ý của ông là ‘Làm ơn hãy dẫm lên ta’? ”

“Wa ~u~u~u~u !”

Lặng lẽ chuyển ánh mắt của tôi về hướng khác, một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu đang nổi điên trong khi vung vẩy cái ghế của guild.

“Cái gì đó… hãy để ta phá cái gì đó điiiiiiiiiiiiiii !”

“Graund lại nổi khùng lần nữa hả ? Ngươi, cản hắn lại đi”

“Hả ? Tôi đang bận việc cập nhập những cuốn sách về những người đẹp(bishoujo) trong thành phố này!”

Thêm vào đó, khi tôi nhìn vào những nơi khác, có những người đàn ông đang rất vui vẻ chào hỏi xã giao và tránh việc dính vào cái trò hề kia.

“Oh !Suran-shi đang định ra ngoài hôm nay đấy à ?”

“Vâng. Thời tiết hôm nay thật là hoàn hảo để phơi bày cơ thể! Vì thế mà tôi sẽ đi khỏa thân một lúc ở khu chợ.”

“Đã hiểu…. Tôi có ý định chăm nom cho cô gái bé bỏng này ở quảng trường. Nếu có cơ hội thì tôi muốn ở càng gần cô bé càng tốt.”

“Hahaha ! Vẫn như mọi khi !”

“Đừng làm gánh nặng cho Anh lính-san, hãy cùng nhau làm thật tốt nào !”

“Đúng vậy ! Lúc nào cũng làm gánh nặng cho Anh linh-san thì thật không xứng là một quý ông đâu!”

Tôi một lần nữa lại đóng cửa guild lại.

………

“—- Đừng bảo đây không phải là hang ổ của bọn tội phạm nháaaaaaaaaaaaaaa!”

Tôi hét to trong vô thức mà quên mất rằng mình đang ở ngay bên cạnh khu vực ăn chơi sa đọa kia.

“đợi đ… eh !? Không khôngkhông !Không thể nào! Sao ở đây chỉ toàn lũ tội phạm chết tiệt thế này!?”

Chẳng phải toàn tệ nạn sao!? Không lâu sau khi nhìn bao quát, nào thì cặp đôi đang chơi trò S&M, tên tâm thần và một kẻ thuần biến thái. Rồi một Flasher (mấy đứa chuyên đi khoe cái “ấy” ở nơi công cộng) và một tên lolicon chỉ trong chưa đầy một phút!?

Cuộc thương lượng giữa Flasher và tên lolicon là việc bình thường hả!? Chúng nói là được chăm sóc bởi Anh lính-san mọi lúc phải không!?

“việc xảy ra vậy? Ồn ào quá….”

Saria nhìn tôi trong khi nói với giọng điệu lo lắng.

Quay ra nhìn Saria, những người đi đường nhìn tôi như thể là sinh vật lạ.

Tuy nhiên, họnhìn vào tòa nhà phía sau chứ không phải chúng tôi —- nhìn trực diện vào guild, và với biểu cảm như là họ đã hiểu chuyện gì xảy ra, rồi cứ thế mà bơ chúng tôi.

…. Cái quái gì thế? Tại sao tôi lại bị đối xứ như bọn kia !? Trông tôi có giống với những tên biến thái kia không!?

“Ah….. Tôi bắt đầu hiểu ra ý của Claude rồi…..”

Nếu có ai đó muốn gia nhập vào một nhóm biến thái thì hiển nhiên bạn sẽ cố gắng cản họ rồi.

“Nè nè, chúng mình không vào hả ?”

“….Un. Anh chịu thua”

Saria kéo áo choàng của tôi và nói là sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Tôi không thể để Saria vào cái chốn đó. Hoàn toàn không được.

“Thật đáng tiếc, chúng ta phải kiếm một công việc khác thôi”

“Eh ? Tại sao ?”

“Un, hội mạo hiểm giả bây giờ vô dụng rồi. Nó bị loại vì rất nhiều lý do”

“?”

Nhìn Seria nghiêng đầu một cách đáng yêu. Tôi tuyệt đối không thể để Seria đi vào cái nơi đầy rẫy những tên biến thái được !

“Dù sao thì hãy đi thôi. Nào, tìm kiếm một công việc mới thôi–”

“Không nhất thiết làm phải như vậy màaaaa”

Tôi chỉ chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên một giọng nói ồn ào át cả giọng của tôi.

Tôi ngạc nhiên khi có một giọng nói và một khuôn mặt lạ đột nhiên xuất hiện.

Đứng đó là một tên mặc độc một cái quần lót (boomerang pants), phô ra làn da nâu sang chảnh,  là một tên đàn ôngđang bán khỏa thân.

Đang có rất nhiều thứ để tsukkomi (chửi tục) lúc này, nhưng mà hãy bình tĩnh lại một lúc và đặt câu hỏi nào.

“….Tên nào đây ?”

Người đàn ông trước mạt tôi, cười phô ra bộ răng trắng mạ niken và dang rộng hai cánh tay.

“Ta là thủ lĩnh tại chi nhánh Terviel. Nói cách khác là guild master GassurClute ! Anh bạn cho thể gọi ta là Gassur ! ”

Dứt lời, ông ta gồng cơ bắp, để lộ ra cơ nhị đầu (bắp chuột).

Gassur trông có vẻ sắp đến tuổi ngũ tuần, nhưng chắc chắn là nhờ có nụ cười sảng khoải mà cơ thế bán “nuy” này trông không kì quái mấy. Tôi nghĩ là ông khá may mắn đó.

Cảm thấy có lỗi với Gassurr nhưng mà hãy để tôi tsukkomi

“Tại sao ông lại khỏathânnnnnnnnnnn”

“Cái guild này chỉ toàn những tên biến thái à ? cái guild này ấy !”

Khỉ thật, có chuyện gì với cái quần lót vậy !? Cáicái mũ bảo hiểm che kín mặt của Hisuji chưa đủ sao  ? Và giờ thì còn cả cái này nữa !? Ông không nghi rằng mình đang bỏ quên quá nhiều về đồ của mình à ?

Và đừng có mà khoe cơ bắp trước mặt Saria nữa,Gassur !

Tuy nhiên, cái tôi nhận được chỉ là một nụ cười và một biểu cảm ngạc nhiên.

“Cậu đang nói cái điều ngu ngốc gì vậy… Không phải việc khoe cơ bắp cho mọi người xem là điều hiển nhiên à ? Đây là lẽ thường tình mà !”

“Ne~e, tôi là tên kì quặc? thế hả ?”

Tôi nghĩ, cái mà Gassur gọi là lẽ thường tình ấy so với cái tiêu chuẩn mà tôi nghĩ thì khác nhau một trời một vực.

“Tôi đã nghe được một ít về chuyện vừa rồi ….. Hình như cô cậu muốn tham gia vàoguild thì phải !”

Tôi đứng hình, đáp trả lời của Gassur

“Không… chúng tôi không muốn gia nhập nữa ….”

“Đừng do dự ! Không cần biết là có bao nhiều đồng đội đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ chào đón họ !”

“Như tôi vừa nói xong, chúng tôi sẽ không gia nhập đâu…”

“Saa, đừng đứng đây nữa, hãy vào trong đi !”

“Un, đầu tiên là ông có thể nghe chuyện của tôi được chứ ?”

Dù tôi nói nhiều đến mức nào thì Gassur vẫn quyết tâm kéo chúng tôi vào guild.

Đã là lần thứ ba tôi vào cái nơi này rôi, y chang lúc nãy, toàn bọn biến thái. Serianhìn xung quanh một cách thích thú và chỉ về phía lão già đang bị trói và quất bởi cô nô lệ kia.

“Nee, Seiichi. Họ đang làm gì vậy ?”

“Shi ! Em đừng nên nhìn nó !”

Không thể nào, tôi không nghĩ rằng mình lại ở trong cái tình huống này.

Quan trọng hơn, thường thì trong các tác phẩm giả tưởng, khi mà ai đó tiến vào guild thì mọi người sẽ dồn ánh nhìn về phía họ nhưng mà ở đây thì ngược lại hoàn toàn, họ còn chẳng nhìn cũng như để ý rằng chúng tôi đang ở đây.

Lũ người ở đây chả tốt chút nào. Tôi nghĩ mình cần làm gì dó thật nhanh chóng.

Trong lúc thở dài một tiếng, chúng tôi được dẫn đến một nơi để đăng kí thành viên.

“Đến đây, chỗ này là nơi để làm thủ tục gia nhập !”

“Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ không tham gia vào cái nơi toàn lũ biến thái như thế này đâu !”

“Cậu nói cái gì cơ !? Nếu đăng kí ở đây, cậu có thể được ngắm cơ bắp của ta bất cứ lúc nào ! Nhìn này ! Cơ thể này !”

Tôi cạn lời với tên Gassur này rồi, hắn tạo dáng khoe cơ bắp hết kiểu này đến kiểu khác.

….. Tôi không thể tsukkomi được nữa, nên nói gì bây giờ ….

Chỉ có duy nhất một thứ tôi hiểu đó là tôi hoàn toàn tin rằng tên biến thái này chính là guild master của cái động biến thái này, và.

Trong khi nhìn Gassur với nửa con mắt, đột nhiên hắn ta hạ tầm nhìn.

“Hiểu rồi… cậu sẽ cực kì hối hận và bỏ lỡ nhiều quyền lợi nếu không tham gia guild đấy…”

“….”

“Quán trọ sẽ bao ăn và se đảm bảo an toàn, cậu sẽ không thể tìm được vũ khí và trang bị nào tốt hơn ở đây đâu, dù có ở quốc gia khác đi chăng nữa ~. Và chúng tôi có cả những yêu cầu phù hợp cho các mạo hiểm giả nữa ~ ! Ở các guild khác không thể nào tốt bằng nơi đây đâu, cậu biết chứ !?”

Không biết bao nhiều lần tôi nhìn vào mặt Gassur, mà cứ mỗi khi nhìn là lại thấy như thấy như có hai chữ “Đáng tiếc” xuất hiện. Đó là lý do vì sao mà tôi lại cảm thấy muốn đấm ông ta đến vậy.

“Mấy cái thứ như này, tôi không hứng thú. Tôi không vướng bận chuyện tiền nong. Ngay từ đầu, thậm chí tôi không đăng kí ở đây thì quyền lợi được hưởng cũng sẽ như những nơi khác mà thôi”

“Un, không đúng một chút nào”

“Nhìn những người đằng kia kìa !”

Theo hướng mà Gassur chỉ, tôi đoán rằng đó lại là khu vực củamột đám biến thái hỗn loạn.

“Mọi người đều có một cái ánh mắt rạng rực !? Cậu biết tại sao không ?”

“Tôi còn không muốn quan tâm cơ”

“Đó là bởi vì họ thành thật với mong muốn của bản thân !”

“Cũng có thể lắm chứ !”

Nếu nói rằng đây là kết quả của việc bị ép buộc ( thisisrepressed?), thì mọi người trên thế giới đều có thể trở thành những linh mục.

“hừm, cái guild này thực sự tài năng đó, nghiêm túc mà nói thì chỉ có người trong guildnày mới nhận nhiệm vụ mà ngay cả khi địa điểm có ở nước ngoài đi chăng nữa, chỉ có thành viên ở đây thôi đấy.”

“Tôi chắn chắn được rằng họđược chăm sóc bởi Anh lính-san thường xuyên”

Không đời nào mấy tên khốn này có thể xuất sắc như vậy được !

“Đó là việc hợp tác với binh lính của quốc gia này”

“Sự kết hợp không một tốt chút nào”

“Nhưng sự thật là họ xuất sắc lắm đấy cậu biết không ? Một số ít mạo hiểm giả hạng S trên thế giới đều thuộc Guild này đó”

“Hiều rồi, hóa ra mạo hiểm giả hạng S đều là những tên biến thái”

Lúc này đây, có lẽ biến thái = bá đạo, tôi hiểu rồi đấy.

“Đừng để ý tiểu tiết chứ. Saa, đăng kí đi rồi cậu sẽ có được bo-đì cơ bắp đẹp như ta !”

“Tôi từ chối với tất cả những gì mình có (all mybeing ?)”

Là vậy sao. Khi gặp một người có sức ép lớn, tôi tự nhiên cảm thấy kiềm chế. Nhìn vào Gassur với ánh mắt lạnh lẽo, nhưng câu nói tiếp theo của lão làm tôi ngây người ra.

“U ~umu…… Không có nơi nào trên thế giới lại có thể kiếm được thông tin nhanh như ở guild của ta đâu”

“….Tại sao vậy ? ”

“Tại đây, nơi này, không chỉ là guild bình thường, mà nó là [Trụ sở chính] ”

“!”

Câu nói của Gassur làm tôi cực kì ngạc nhiên.

Một thứ như vậy…..

“Nơi quy tụ những kẻ biến thái, ở trong trung tâm của cái guild…. Quá muộn rồi ….”

“Gugh, cậu có nhận ra rằng mình đang nói những lời rất khiếm nhã không ?”

“Câm mồm, tên biến thái”

“Đừng nói lời cay đắng ! ”

Nếu như những gì hắn ta nói là sai, vì một vài lý do nào đó Gassur bắt đầu làm dáng để khoe cơ bắp trong khi nở nụ cười trên môi. Tôi biết mà, hắn đích thị là một kẻ biến thái.

“Nhưng nếu nơi này là tổng hành dinh của Guild thì … ”

Điều mà tôi muốn biết chính là thông tin liên quan tới các anh hùng. Nó thực sự rất quan trọng đối với tôi.

Nói về cái Guild này, lượng thông tin hẳn là không ít. Tốt hơn là việc thu thập thông tin một mình, nhờ sự trợ giúp của Guild thì có vẻ sẽ hiệu quả hơn.

Tôi biết lợi ích của việc đăng kí cơ mà…

“Bị sự đối xử như những tên biến thái…”

Ah, nhìn lại chỉ số của mình, hình như tôi cũng không được bình thường cho lắm. Tôi không còn là con người nữa rồi.

“Đây là một lựa chọn vô cùng quan trọng ! Cậu sẽ làm gì đây ? ”

Lựa chọn mà tôi quyết định vào phút cuối là…

Khi tôi chìm đắm vào trong những suy nghĩ, thì Saria người đã im lặng từ trước tới giờ, đã kéo áo choàng của tôi.

“ne~e, Seiichi”

“Hn ? Có chuyện gì thế ? ”

“Em nghĩ là tham gia hội là một ý tưởng không tồi ”

“Eh ? ”

“Bởi vì, mọi người ở đây đều vui vẻ. Chẳng phải sẽ thuận tiện hơn nếu như mình đăng kí phải không ? ”

Tôi hiểu ý của Saria, tham gia Guild sẽ rất có ích sau này, bởi vì đây là trụ sở chính của Guild, Tôi buộc lòng phải tin tưởng vào nó.

Mọi người đều đang vui vẻ, nếu tôi dứt khoát nói không là không ! Nếu tôi nói đây là sự hiểu lầm, thì nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng !? (Không hiểu đoạn này nó nói cái gì nữa…)

“… Đây là Trụ sở chính của Guild, tôi biết rằng có thể đăng kí ở các quốc gia khác, nhưng liệu có công bằng đối với những người đăng kí ở các chi nhánh của Guild ?”

“À thì có đấy nhưng mà những người đăng kí ở các chi nhánh con, đều có thể tới và tham gia ở đây, họ cũng sẽ nhận được những ưu đãi như ở đây. Phần lớn mạo hiểm gia đến thành phố này vàchọn điểm đến cuối cùng để đăng kí ở đây”

“fu ~un ….. ”

Hãy cố gắng gấp đôi, nếu bạn đã có thể làm được một lần…..

Rồi, cảm thấy sẽ phải hối hận, nhưng có vẻ đăng kí ở đây là một ý tưởng tốt.

“Ha~a… Tôi hiểu rôi. Hãy để chúng tôi tham gia”

“Quyết đinh đúng như những gì tôi mong đợi! Eris-kun! ”

Gassur cười khoái chí và gọi cho cô gái nô lệ lúc trước đã quất cho lão già mặc đồ da một trận.

“Ara ? Tôi có thể giúp gì đây ? ”

“Xin lỗi, nhưng đây là người mới, xin hãy làm thủ tục đăng kí cho họ. ”

“Tôi hiểu rồi”

Nói xong, cô gái mặc đò nô lệ chấp nhận yêu cầu rồi quay ra nhìn chúng tôi.

“Thực lòng xin lỗi; bộ đồ này thực sự rất không phù hợp để đón tiếp các bạn…”

Cô gái nô lệ búng (bật) tay một cái.

Tại thời điểm đó, hình ảnh nô lệ trước đó đã biến mất và thay vào đó là một bộ đồ sạch sẽ với gam màu chủ đạo là xanh lục và trắng.

“Tôi đã để lộ dáng vẻ khó coi của mình cho các bạn rồi.Tôi đươc gọi là Ellis Macren. Hân hạnh được làm quen. ”

Eliss, kết thúc màn giới thiệu bằng cái cúi đầu tuyệt đẹp.

Nhìn Eris-san, tôi cảm thấy như mình đang được nhìn một tiểu thư xinh đẹp với mái tóc vàng bước ra từ trong manga vậy, đôi mắt của cô sáng rõ một màu xanh biếc và khuôn mặt thì như một bishoujo. Làn da của cô trắng muốt như tuyết, kết hợp với khí chất dễ chịu.

Vào lúc mà cô ấy mặc bộ đồ nô lệ, tôi xác nhận rằng độ nữa tính của cô ấy cao hơn hẳn so với các cô gái bình thường khác.

Nói như thế nào nhỉ … Tôi thực sự rung động khi thấy cô nàng ojou-samay như trong manga này. Ngay cả trong lúc cúi chào, cô cũng nâng gấu váy của mình lên.

Trong khi tôi có những cảm nhận đó, Gassur tiếp tục giới thiệu Eris-san

“Nhân tiện thì Eris-kunđây là con gái của bá tước Makren”

“Cô thấy đúng là một ojou-sama kìa!”

Quái thật, tại sao một ojou-sama lại làm việc cho một hội mạo hiểm giả ? Hơn nữa là lại ở cái nơi tràn ngập những tên biến thái và cô ấy còn sử dụng một cái roi da với một hào khí cao độ nữa chứ !

“Gassur-san. Nói về nhân thân của phụ nữ là bất lịch sử đấy ông biết không ? Hay là ông muốn được ‘huấn luyệnđặc biệt’ ?”

“Tha cho ta đi mà”

Gassur yếu đuối ! Iya, Eris-san mạnh vậy à? mà quan trọng hơn, ‘huấn luyện đặc biệt’ là …..

“Ổn rồi. Lúc này cậu và cô gái kia chỉ muốn đăng kí thôi phải không ? ”

“Ah. vâng”

“Vậy thì làm ơn hãy điền thông tin vào đây ”

Nói trong lúc cầm tờ giấy để điền những thứ như là tên và nơi sinh….

“Cái này, có nhất thiết phải điền hết không vậy ? ”

“Không. Cô cậu chỉ cần điền tên một lần ở phía dưới là ổn rồi ”

Đơn giản ! Làm một cái thẻ ID thật quá dễ dàng ! …. Trông có vẻ như là tôi sẽ không thẻ điền quê quán của mình được rồi, thôi thì thế này cũng ổn thôi.

Ngay lúc này, tôi chuyền tờ giấy cho Saria, và nhanh chóng điền nó. Vào lúc mà Saria học được cách nói tiếng người, cô ấy cũng biết viết luôn vì vậy mà việc này điền đơn đăng kí không phải là một vấn đề.

Sau khi điền xong tờ của mình, tôi sẽ kiểm tra phần của Saria luôn. Nếu cô ấy mà điền nơi sinh là [Khu rừng của nỗi buồn và tình yêu bất tận] thì tôi sẽ gặp rắc rối to.

“Etto… tên cô là Saria, vũ khí sử dụng là…. Nắm đấm !?”

“Eeeh, nó được không ngầu à ?”

Rõ ràng cô ấy là một quyền sĩ mà ! Cơ mà cô ấy không thể chọn được từ phù hợp hơn à ?

Bên cạnh vũ khí mà Saria chọn, không co thứ gì đặc biệt hơn mà chúng tôi có thể tìm ra nữa. Vì vậy mà chúng tôi đưa luôn tờ đơn cho Eris-san.

“Kiểm tra một lượt xem nào. Đầu tiền, cô gái này, Saria-san, vũ khí sử dụng… Nắm đấm”

Are !? Thế mà cũng đạt hả !?Có mỗi mình tôi bị bất ngờ thôi hả?

“… Vâng, không có vấn đề gì trong đơn của Saria-san cả. Giờ thì kế đến là …”

Eris-san, đặt phần đăng kí của Saria xuống và giờ cầm cái của tôi lên.

“Seiichi-san, sử dụng kiếm thuật và pháp thuật à ! He~e… ngầu quá”

“Thật vậy hả ?”

“Vâng. Những người có khả năng sử dụng ma thuật rất hiếm đó cậu biết không ? Hừm, đến đây trong một bộ áo choàng với mũ chùm, tôi có thể phần nào đoán được rằng cậu có thể sử dụng ma thuật”

“Tôi hiểu…”

Đúng như dự tính, trong thế giới này ma thuật rất có giá trị.

Nhưng mà cái pháp thuật của tôi thì không được đáng chú ý như những gì mà Claude nói.

Tôi tự hỏi mình rằng liệu đội một cái mũ chùm đầu như thế này có tệ không nữa… Nhưng mà vì thông tin của các anh hùng vẫn còn hạn chế nên tôi không muốn tháo nó ra đâu.

Có vẻ như là chúng tôi đăng kí khá thuật lợi.

Đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái cảm giác đó không tồn tại lâu.

“Đúng rồi ! giờ thì tôi sẽ cho các bạn làm một bài kiểm tra, Seiichi-kun và Saria-kun !”

“…. Eh ?”

Tôi nghệch mặt ra sau những lời đột ngột kia.

“Umu, một bài kiểm tra ! Nếu cậu muốn tham gia, cậu sẽ có được rất nhiều quyền lợi như tôi đã nói lúc trước rồi. Vì có nhiều lợi ích, nên biệc đằng kí không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu”

“E ~eh…. Dây không phải là lừa đảo sao ? ”

Tại sao… Tôi cứ tưởng là việc đăng kí đã hoàn tất sau khi hoàn thành tờ giấy đó… giải thích đi….

“Maa, đừng có thất vọng như vậy chứ ! Đây, nhìn mấy cái cơ bắp đang nhảy múa này đi !? ”

“Iya, tôi không hiểu !”

Ngoài việc khoe cơ bắp lực lưỡng, không còn có câu trả lời nào khác cả.

“Dù thế nào di nữa thì sau khilàm xong bài kiểm tra, tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu về Guild !”

“Ha ~a…. Tôi nên làm gì cho bài kiểm tra sắp tới đây ? Chờ đã, điều gì sẽ xảy ra nếu bị trượt …”

“Bình tĩnh nào, không có ai có thể trượt bài kiểm tra đó đâu !”

“Vậy thì ý nghĩa của bài kiểm tra là gì thế?”

Tạo ra bài kiểm tra này để làm gì ? Khi màai cũng vượt qua nó thì kiểm tra còn có nghĩa lý gì nữa ?

“Bài kiểm tra chỉ là hình thức thôi. Nói rõ hơn, đó là một yêu cầu để đảm bảo rằng cậu có đủ khả năng để làm việc. Chủ yếu yêu cầu của Guild là việc chế ngự, bảo vệ, hái lượm, và một số việc lặt vặt khắc. Trong số những yêu cầu đó, nhiệm vụ chế ngự và việc vặt được giao dựa trên khả năng của mỗi người”

“Đã hiểu …”

“Trong bài kiểm tra, cần phải thực hiện dưới sự giám sát của một vị giám khảo”

“Giám khảo ?”

“Đúng vậy. Hơn nữa đó là một mạo hiểm giả hạng B hoặc cao hơn. Ở đây có người nào mà cậu muốn chọn làm giám khảo không ?”

“Không, không có ai cả….”

“Vậy thì như này nhé, tôi sẽ gọi mọi người trong Guild ra rồi hãy xem ai đang rảnh bây giờ”

“Đúng là Eris-kun, làm việc nhanh thật đấy !”

“Gassur-san, ông là tên bất tài. Tên khốn cặn bã”

“Ta xin lỗi”

Eris-san, cô dùng từ ngữ thô tục quá đấy.

Sau cuộc trao đổi, Eris-san cố gắng ngay lập tức tìm một mạo hiểm giả hạng B cho chúng tôi.

“Này, cậu kia.”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau lưng của chúng tôi.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel