Chương 20 : Ma thuật

Chương 20 : Ma thuật
4.6 (92.5%) 24 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 20: Ma thuật

Trans : Lelouch
Edit : Mr.Baby

 

“Anh đã phạm phải sai lầm rồi…”

 

Tôi lấy tay ôm đầu trong tuyệt vọng.

Chúng tôi hiện đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Thức ăn cho vật nuôi đã hết rồi.

Về việc làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này, lí do khá là đơn giản.

 

Tôi không hề biết rằng lũ ngựa lại ăn lắm như vậy.

Rõ ràng lũ ngựa này ăn nhiều gấp bốn lần lũ bò.

Tại sao vậy trời?! Chẳng phải về kích cỡ cơ thể thì cả hai loài gần như tương đương nhau sao?!!

Liệu có phải việc tất cả lũ ngựa này ăn nhiều đến như vậy đơn thuần chỉ là do xui xẻo thôi không?

 

“Không phải đâu, loài ngựa vốn có xu hướng ăn gấp nhiều lần loài bò đấy ạ.”

 

Lia do dự nói.

Vậy tóm lại thì đây là lỗi của tôi vì không chịu điều tra kĩ từ trước.

Ưmm, giờ thì bọn tôi nên làm gì đây nhỉ?

 

“Thế làm thịt chúng có được không?”

 

Tetora hỏi trong khi đang nắm chặt lấy cán của thanh kiếm sắt mà em ấy dùng để tự vệ.

 

“Làm thịt, hử… nghe có vẻ lãng phí quá đấy…”

 

Tôi không muốn giết chúng tí nào cả vì chúng rất đắt tiền.

Còn có cách nào khác để giữ chúng lại không ta?

 

“Ừm… Theo em được biết thì vùng ngoại ô thuộc đất nước của vua Ferme được bao phủ bởi đồng bằng đấy. Chúng ta có thể đưa chúng tới đó không? Vì ngựa vốn chạy nhanh hơn bò nên em nghĩ rằng việc thực hiện một chuyến đi tới đó và trở về trong vòng 1 ngày sẽ khá là dễ dàng thôi…”

 

Cũng phải, nhưng về chuyện đó thì… thôi kệ vậy, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác…

Một nơi nào đó với đồng cỏ phong phú để đám thú nuôi có thể gặm nhấm thì tôi  đoán chỉ có mỗi đất nước đó là thích hợp mà thôi.

Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải thực hiện một hành vi xâm phạm là thả lũ ngựa đó vào một vùng lãnh thổ mà chúng tôi không được phép đặt chân vào.

 

Tôi thực sự không muốn đàm phán với lão ta tí nào cả, cái tên vua Ferme ấy.

Thực sự thì tôi chẳng hề nghe được điều tốt đẹp nào về lão ta cả.

Chẳng hạn như là cái cách mà lão ta giành lấy ngai vàng thông qua một cuộc đảo chính, hay là việc những người chống đối lão ấy đều bị thanh trừng hoàn toàn khỏi địa vị của họ, vân vân.

Ờ thì tôi nghĩ với vai trò của một người lãnh đạo thì thực hiện các hành động như vậy cũng là điều hiển nhiên thôi, nhưng…cái tư tưởng vẫn đáng sợ quá đi.

 

Tuy nhiên hiện tại thì tôi vừa mới hoàn tất một cuộc đàm phán trực tiếp với vua Rosaith.

Do tôi vừa thực hiện chuyến đi để thảo luận và đàm phán với các ngôi làng láng giềng nên bây giờ sự tồn tại của ngôi làng này hẳn đã khá là nổi tiếng rồi.

Việc bọn họ có động thái gì đó với chúng tôi sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.

Chỉ cần chúng tôi không để bị phát hiện thì sẽ ổn thôi mà.

 

“Vậy thì làm thôi nào. Và Lia hiển nhiên cũng sẽ theo cùng rồi…”

“Nii-san! Em nữa, cho em đi với! Sẽ là một vấn đề nếu bọn chúng chạy thoát , và nếu anh bị lũ sói tấn công thì cũng tệ hại không kém đấy!”

 

Roswald bỗng giơ tay lên.

Hăng hái như vậy là tốt, nhưng em nên bỏ chạy ngay lập tức nếu thấy một con sói, được chứ? Không đời nào em có thể đánh thắng được nó đâu.

Ngon rồi, bây giờ đã có cách giải quyết rồi. Tôi đoán là vậy?

 

———————————————————-

 

Tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm.

 

“Trăng tròn vẫn đẹp như mọi khi”

 

Một ông trăng to lớn tỏa sáng giữa bầu trời.

Dù người ta nói rằng so với một vệ tinh đơn thuần thì mặt trăng của Trái đất đã là lớn lắm rồi, vậy mà mặt trăng ở thế giới này còn lớn hơn gấp nhiều lần nữa.

Là do khoảng cách gần hơn so với mặt trăng của chúng tôi, hay là do kích thước của nó thực sự lớn hơn nhiều nhỉ?

Có lẽ nhờ có nó mà màn đêm ở thế giới này mới được rực rỡ đến vậy.

Đương nhiên là vẫn chẳng thể nào sánh được với ánh sáng của các khu đô thị ở Nhật vào ban đêm cả, nhưng chắc hẳn là sáng hơn ban đêm ở vùng nông thôn.

 

Julia đã nói rằng cô ấy sẽ tới đây vào đêm trăng tròn.

Tôi nên gọi mọi người dậy trước khi cô ấy tới.

Mặc dù hầu hết các thành viên lớn tuổi ít nhất đã học được kĩ năng phản nguyền, nhưng những đứa nhỏ mới đến vẫn chưa được học.

Ngoài ra, một vài thành viên như Soyon, Tetora và Lulu đều rất tài năng và vẫn có thể phát triển hơn nữa ở nhiều mặt, nên tôi không thể để chúng bỏ qua các bài học này được.

 

“Bây giờ em nghĩ mình sẽ đi rửa mặt”

 

Trong tất cả lũ trẻ, Tetora là đứa tệ nhất trong việc thức dậy.

Đánh thức em ấy là cả một nỗ lực đấy.

Nhưng nếu tôi cứ thế cho qua thì em ấy sẽ dỗi nên tôi đành phải đánh thức em ấy trước những người khác vậy.

Vì đây hẳn sẽ là một cuộc chiến khó khăn, nên tôi sẽ không thể nào chiến thắng nếu không giữ được sự tỉnh táo.

 

Cầm ngọn đuốc trên tay, tôi hướng đến con sông nhỏ bên trong làng.

Đương nhiên là chúng tôi dùng nó để tắm, nhưng chúng tôi cũng dùng nó để tưới tiêu, nấu ăn và uống nữa

Tuy nhiên vì nó là nước cứng(Trans: lão nào không biết thì gg nhé) nên khó có thể nói là nó ngon được.

 

“Ah…”

 

Có ai đó đã ở đây từ trước.

Hình ảnh tấm lưng trắng nõn của ai đó vừa đốt cháy mắt tôi rồi.

Người đó liền quay lại và đối diện tôi, người đó đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi rồi sao?

Đó là Tetora.

Đôi mắt của chúng tôi gặp nhau.

Sau vài giây, khuôn mặt Tetora đỏ bừng cả lên và em ấy liền ngồi thụp xuống.

Do con sông khá nông nên cơ thể của em ấy chẳng được che đi chút nào cả.

 

“…Anh nhìn thấy gì chưa hả?”

“Anh chỉ thấy lưng em thôi”

“Đó chính là vấn đề đấy. Anh thực sự không nhìn thấy gì sao?”

 

Em ấy thực sự khó chịu chỉ vì tôi đã thấy lưng em ấy thôi sao? Thật sự tôi chẳng hiểu gì cả.

 

“Ít nhất thì anh không nhìn thấy gì bất thường cả”

“Được rồi”

 

Có vẻ như đã bị thuyết phục, em ấy bộc lộ một cái nhìn nhẹ nhõm và đứng dậy trong khi cơ thể được quấn quanh bởi một tấm vải.

 

“Đưa cho em đống đồ ở kia đi.”

“Ể!? Ah, tuân lệnh”

 

Tôi nhặt đống đồ ở dưới chân lên và đưa nó cho em ấy.

Nhìn em ấy lúc này đây, thì chắc chắc ai cũng sẽ nói rằng em ấy là một mĩ nhân.

Dù làm nông là một công việc chắc chắn sẽ khiến da bạn bị cháy nắng và thô ráp, nhưng làn da của em ấy lại rất đẹp.

Dù vẫn còn một quãng đường dài để có thể phán rằng ngực em ấy thuộc cỡ khủng, mà dù có nịnh nọt đi nữa, với một đứa trẻ chỉ mới khoảng tầm 13 tuổi thì nó đã to hơn bình thường rồi.

Nhất định là trong tương lai chúng sẽ còn phát triển nữa nên cứ mong đợi tiếp thôi.

 

“Thực ra thì em đã làm một vài thứ khá là kinh ngạc đấy, nên có thể dành cho em chút thời gian để khoe nó với anh không?”

“Anh không phiền đâu… nhưng mà em đã làm gì vậy?”

 

Nghe tôi hỏi vậy, Tetora cười tinh nghịch.

 

“Đó sẽ là một bất ngờ đấy. ”

 

————————————————

 

“Này Julia, cậu có biết Tetora đã làm gì không?”

“Ahihi, có chứ. Mình nghĩ cậu nhất định sẽ bất ngờ đấy.”

 

Julia mỉm cười vui vẻ.

Tôi nhìn về phía Tetora. Các thành viên khác cũng nhìn về phía em ấy.

 

“Đây là thứ em muốn cho mọi người xem.”

 

Tetora trải một tờ giấy ra trước mắt chúng tôi.

Trên tờ giấy là một vài kí tự hình học được vẽ bằng mực đỏ.

Cái gì đây?

 

“Mực đỏ là máu của em đấy”

“Này, em có sao không đấy?”

“Không sao, không sao. Em đã rửa vết thương bằng nước và ngâm trong cồn y như anh bảo rồi.”

 

Tetora vừa nói vừa giơ ngón tay được quấn băng lên.

Dù anh đã chỉ cho em cách khử trùng vết thương, nhưng anh không biết được chuyện gì có thể xảy ra cả nên anh không muốn em làm những việc nguy hiểm đâu.

 

“Giờ thì tập trung nào.”

 

Nói xong, Tetora trải tờ giấy gọn gàng trên mặt đất, và đặt bàn tay của em ấy vào chính giữa.

 

“Tỏa sáng.”

 

Tetora lẩm bẩm và những kí tự hình học bắt đầu phát ra ánh sáng một cách yếu ớt.

Cái quái gì thế này….

 

“Almis này, thử đi nào”

“Hả? Anh à? Em biết là anh không có được tài năng giống như em mà, đúng không?”

 

Đáng tiếc rằng khả năng ma thuật của tôi chỉ ở mức bình thường, tôi chỉ có thể niệm ma thuật đề kháng thôi.

Chỉ có một vài cô gái có thể làm nhiều phép hơn là kháng nguyền.

Hiện tại trong làng chúng tôi chỉ có 10 ma thuật sư có thể niệm kháng nguyền. Và những người có khả năng ma thuật cao bao chỉ gồm Tetora, Soyon và Lulu thôi.

 

“Không sao, anh cứ làm đi”

 

Tetora đẩy vào lưng của tôi một cái.

Chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Đành phải thử thôi.

Tôi đặt tay vào chính giữa và lẩm bẩm như Tetora đã nói.

Và khi vừa tôi làm vậy xong, mấy kí tự hình học đó bắt đầu phát sáng.

 

“Thế này nghĩa là sao?”

“Anh biết đấy, có nhiều cấp bậc trong năng khiếu ma thuật. Có 2 lí do. Thứ nhất là do sức mạnh linh hồn… Mỗi cá thể có một sức mạnh riêng trong linh hồn của mình. Thường thì phụ nữ có sức mạnh linh hồn mạnh hơn đàn ông, và thậm chí giữa phụ nữ cũng có sự khác biệt lớn nữa. Ma thuật chỉ có thể tìm thấy trong một cơ số người phụ nữ. Anh có theo kịp không vậy?”

“Ờ”

 

Tetora lại tiếp tục giải thích khi tôi gật đầu.

 

“Vấn đề về sức mạnh ma thuật ở mức thấp có thể được giải quyết dễ dàng. Chúng ta chỉ cần rót sức mạnh từ bên ngoài vào. Nếu hiến tế bằng máu của một ma thuật sư, nó sẽ được bù lại bằng một hòn đá nguyền.”

 

Đá nguyền là một viên đá tràn đầy sức mạnh ma thuật.

Chúng được thu thập từ dưới lòng đất.

Có vài giả thiết cho rằng chúng được tạo ra là do lòng căm ghét và ác tâm của con người tụ lại dưới lòng đất, hoặc là do sinh ra từ cơ thể của các thiên thần sa ngã, thiên thần, hoặc tiên. Vẫn chưa ai tìm ra được sự thật cả.

 

“Lí do thứ hai là do kĩ năng cho việc cấu thành (ma thuật?) là cực kỳ cao cấp. Phần này đóng vai trò quan trọng nhất.”

 

Các ma thuật sư vĩ đại khi sinh ra, dù không được ai chỉ dạy cho họ cách dùng ma thuật thì họ vẫn có thể dùng những ma thuật đơn giản.

Từ đó cho thấy rất khó để dạy ma thuật vì ngay từ đầu nó đã là thứ không thể dạy được.

Khả năng thở không thực sự là thứ có thể chỉ dạy được mà là thứ gì đó đã sinh ra cùng với bạn.

Nó tương tự như vậy đấy.

 

Vậy, làm thế nào để một người có thể nhận được sự chỉ dạy đây?

Có một cách để nói chuyện với linh hồn của một người nào đó.

Các ma thuật sư quyền năng có thể giao tiếp được với các linh hồn.

Khi kĩ năng này được thi triển lên ai đó, họ sẽ cảm thấy linh hồn của mình dường như bị kéo đi vậy.

Nếu không thể thực hiện được kĩ thuật này trong mười lần thử thì có vẻ như là bạn không có tài năng và tốt nhất là nên từ bỏ.

 

“Sự cấu thành ma thuật có thể được hỗ trợ trong một phạm vi nào đó bằng cách thực hiện những việc như hát hay khiêu vũ.”

 

Ma thuật là thứ kiểu như là chỉ cần  nghĩ ra nó trong đầu thôi là bạn có thể thực hiện được nó rồi.

Tuy nhiên, niệm phép chỉ bằng suy nghĩ đòi hỏi một sự tập trung cao độ.

Đó là lí do mà những thứ như bùa chú đã được chế ra để giảm bớt đi cái gánh nặng ấy.

Nhưng cuối cùng thì khiêu vũ và hát lại khá là cần thiết tùy thuộc vào tài năng. Đó là lí do mà tôi vẫn chưa dám đưa ra kết luận.

Julia thì lại có sức mạnh ma thuật gấp vài lần một người bình thường, có sự tập trung kiên cường, tông giọng hoàn hảo và còn rất điêu luyện trong các bước di chuyển của mình nữa.

 

“Đây là một thứ có khả năng tỏa ra được ánh sáng ma thuật bằng kí tự. Sức mạnh ma thuật được cung cấp bằng máu của em. Nó tồn tại trong khoảng 10 giây.”

“…Nói cách khác thì kĩ năng ma thuật này được biểu diễn … bằng các kí tự hình học sao?”

“Chính xác. Anh chỉ cần vẽ kí tự lên giấy và mang theo bên mình, và khi kĩ năng đã được hoàn thành thì chỉ cần được kích hoạt thôi là được.”

 

Vậy nói cách khác là không cần thiết phải có một nhóm các ma thuật sư hát hò và nhảy múa nữa à.Đó là một thứ ma thuật chưa từng xuất hiện trong các học thuyết nào trước đây.

Trong lúc khiêu vũ và ca hát, ma thuật hầu như đã được kích hoạt thành công. Nhưng rốt cuộc thì họ vẫn chỉ có thể làm được đến vậy thôi.

Cuối cùng thì thành công hay thất bại vẫn phụ thuộc vào khả năng của các pháp sư.

Cô gái này vừa đạp đổ được tất cả các điều trên.

 

“Thế quái nào em phát hiện ra hay vậy?”

“Em đã thử nghiệm từng chút một. Cuối cùng, em đã thử làm cái này. Em đã nhận thấy rằng cách viết các kí tự hình học này có hoạt động.”

 

Tetora đưa cho tôi 5 tờ giấy.

Các công thức được viết chi chít lên chúng.

 

“Đây là cơ sở của tất cả mọi thứ mà em đã làm được.”

 

Bộ em đến từ Hi Lạp sao?

 

“Em quyết định gọi nó là thức thuật”(Trans: 術式 : nôm na là cách thức dùng thuật)

 

Một phương thức biểu thị cho một thuật, nên gọi là thức thuật à. Chuẩn đấy chứ.

 

“Này, chẳng phải thứ này sẽ khiến các ma thuật sư truyền thống trở nên vô dụng sao?”

 

Nếu là thế thì, mức độ ảo diệu của Julia sẽ bị giảm đi phần nào rồi. Rồi thì cô ấy sẽ chỉ còn là một thành viên trong hoàng tộc thôi… ồ không, bấy nhiêu đó cũng đủ cho thấy vị thế của cô ấy rồi.

 

“Điều đó không đúng. Vẫn có vài thứ mà không thể diễn tả bằng công thức được.”

“Chính xác. Vì có những thứ trong thế giới này không thể biểu diễn bằng các con số như là số PI hay căn bậc hai. Trong khi đó, sức mạnh tự nhiên như lửa hay gió vẫn có thể được tái tạo dễ dàng, còn việc thực hiện các lời nguyền dựa vào cảm xúc vẫn là điều bất khả thi.”

 

Tạ Ơn Chúa.

Tôi đã lo rằng những khái niệm vô tỉ như căn bậc hai sẽ không hề được ứng dụng.

 

“Nói cách khác nếu kết hợp giữa nghi lễ bình thường với thức thuật thì nó sẽ là mạnh nhất đúng không?”

 

Lulu nâng giọng của mình lên đầy căng thẳng.

 

“Nhân tiện thì, mọi người đã im lặng được một lúc lâu rồi đấy, tất cả đều có thể hiểu được hết phải không?”

 

Tetora quay người lại đối diện với Ron và những người khác, hiện chỉ biết đứng trong im lặng.

 

“Tớ chỉ hiểu rằng nó là cái gì đó rất vi diệu.”

“Ờ thì tớ nghĩ hiểu vậy là đủ rồi.”

 

Cũng có một vài công thức được viết ra mà tôi không tài nào hiểu được.

Vì tôi không thể dùng được nghi thức ma thuật à.

 

“Nhưng cậu biết đấy, khi vẽ ra những hình dạng đó, tớ cảm thấy có một chút khó chịu khi đặt những loại ma thuật có khả năng và không có khả năng biểu diễn được cùng với nhau. Ý của tớ là, chúng khác nhau mà phải không?”

 

Hiểu rồi. Ra là như vậy à.

Sẽ tốt hơn nếu có một vài sự phân biệt dành cho cả hai đấy.

 

“Vậy hãy để Almis quyết định đi.”

“Anh sao, ổn không đấy? Vậy gọi nó là phép thuật được không?”

 

Làm mấy cái trò như là ném lửa hay thổi gió, dạng mấy loại ma thuật trong game nhập vai ý.

Dù tôi muốn gọi hết chúng là ma thuật, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu gọi một cái là ma thuật còn một cái là phép thuật.

 

“Anh đang lo lắng về phần ‘Ma’” (Ma= quỷ =魔, một phần của chữ魔術tức là phép thuật.”

“Ma thuật là lời nguyền phải không?”

 

Dù bằng cách nào thì phần nguy hiểm của cái tên vẫn còn đó.

 

“Chắc là vậy, anh đoán thế.”

“Vậy từ nay trở đi nó sẽ là phép thuật. Em là pháp sư đầu tiên trên thế giới sao… nghe hay thật đấy. Hay mọi người đặt cho em cái tên thứ hai là [Người sáng lập] nhé?”

 

Tetora lẩm bẩm trong khi đang cười toe toét.

Cô bé vẫn đang ở độ tuổi đó à… tôi cảm thấy lo lắng rồi đấy (nghi vấn chuu)

Sau sự kiện này với Tetora, chúng tôi đã tạo ra một nguyên mẫu của thứ mà một ngày nào đó nó sẽ được gọi là ma pháp cụ.

 

Trong mọi cuốn sách giáo khoa về lịch sử cổ đại, tên của Almis đều được viết trong đó.

Và hơn thế nữa, những cái tên như [Pháp sư đầu tiên của thế giới] và [Nhà sáng lập] đều được lưu truyền qua hàng nghìn năm.Khắp mọi nơi trên thế giới.

Em đã làm được rồi đấy, Tetora à!


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel