Chương 20 : Mối Thù “Nho Nhỏ” Trong Gia Đình

Chương 20 : Mối Thù “Nho Nhỏ” Trong Gia Đình
4.98 (99.58%) 574 votes

 

“Hiện tại, ngay trong nội bộ lãnh thổ Baumeister Knight này, phần tử những kẻ cảm thấy lo lắng và mất lòng tin về người đứng đầu đang ngày càng tăng lên một cách lặng lẽ.”

Những lời yêu cầu được thốt ra từ miệng của Klaus – người trưởng làng như dội một quả bom vào tôi vậy.

 

“Ta chưa từng nghe gì về điều đó trước đây.”

Ngoài câu đó ra tôi chẳng biết phải nói gì nữa.

Tại nhà Baumeister thì cha vẫn còn đang sống khỏe mạnh sờ sờ ra đấy, còn về vụ người con cả Kurt-niisan đã được chọn làm người kế thừa cũng đã được thông báo ra cả trong lẫn ngoài rồi.

Còn chưa kể là vào bốn năm trước, người vợ của anh ta đã hạ sinh ra một đứa con.


Và đứa bé đó là con trai…

Đã quá rõ ràng rồi khi nhìn vào thứ tự của các người con… người con lớn nhất là Kurt sẽ kế tục cả lãnh địa Baumeister Knight này.

“Không cần đào sâu hơn về đề tài này hơn nữa.”

Tôi gặp vài vấn đề khi phải tiếp chuyện mấy cuộc đàm thoại bất ngờ như thế này. Và có vẻ như họ đang cố xúi giục một đứa con thứ tám 11 tuổi vô dụng giống thằng này đây.

 

Nhưng thật lòng mà nói thì, họ… mong chờ gì ở tôi chứ?

“N-Nhưng mà… Wendelin-sama.”

“Cha là người quyết định mọi chuyện trong nhà và ông đã để cho người con trưởng Kurt lên kế vị. Với cả bên ngoài còn đang có ba người nữa đang ngóng chờ cái vị trí đó trước ta nữa đấy. Vậy nên cái cuộc nói chuyện lố bịch này cần quái gì cơ chứ?”

Thứ hạng những người có cơ may kế vị hiện tại đầu tiên là Kurt, tiếp theo là Karl – con trai của anh ta; theo sau là Paul, Helmut, Erich-niisan, và cuối cùng là tôi đây.

 

Cần lưu ý thêm là người con thứ Helman đã từ bỏ quyền thừa kế của mình khi trở thành người đứng đầu của chi tộc chư hầu, còn Erich nii-san thì cũng gần như đã từ bỏ nó ngay lập tức sau khi đã quyết định vào làm con rể cho gia đình ông sếp của anh ta rồi.

Quá bất bình thường nếu như tôi trở thành người kế vị tiếp theo, bởi trước đó của tôi còn tới bốn con người nữa. Tuy nhiên vẫn còn cơ hội nếu như tôi vượt qua được cửa ải của cha… nhưng chắc là hơi bị khó…

Ngoài ra thì cũng có khả năng nếu Kurt quyết định đá tôi ra khỏi nhà bằng cách gán cho tôi một cái tội danh nào đó trong nhà… Cái “thuyết âm mưu” này chợt hiện đến trong đầu tôi.

“Chẳng lẽ trong mắt ngài ta là một thứ chướng mắt lắm sao?”

“THẰNG NHÃI KIA-”

“LÙI LẠI NGAY WALTER!”

“Nhưng mà… ông ngoại à…”

“WENDELIN-SAMA LÀ ANH TRAI CỦA CON, ĐỊA VỊ HAI ĐỨA HOÀN TOÀN KHÁC NHAU. GIỜ THÌ LÙI LẠI MAU, NGAY LẬP TỨC!”

Walter – người con trai thứ sáu của cha nổi xung lên vì lời nói của tôi nhưng lại bị đàn áp lại cái một bởi Klaus.

 

Dẫu cho Walther có lớn hơn tôi đến 8 tuổi đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng thể nào trở thành anh trai của tôi được.

Tôi thường chẳng suy nghĩ gì nhiều mấy về điều này trong thế giới trước kia của tôi, nhưng sự khác biệt về vai vế giữa vợ cả và tình nhân tại đây chẳng mang lại thứ gì ngoài sự rắc rối cả.

“Sẽ thật khờ dại, hay thậm chí là ngu xuẩn khi nói ra điều này nhưng… trong tương lai lãnh địa Baumeister Knight này sẽ chẳng còn gì nữa, hay có thể nói là sụp đổ nếu như ta không hành động ngay lúc này.”

“Ngài có nói đến “sụp đổ” à? Sao lại thế được cơ chứ?”

Đến cả tôi cũng không thể hiểu được, tại sao lãnh địa này lại có thể suy sụp cơ chứ?

“Đây là một vùng đất đầy tiềm năng để phát triển với những thứ nó đang sở hữu. Thậm chí nếu muốn chạm tới biển thì chúng ta chỉ cần xóa sổ vài phần lãnh địa của bọn Quái thú thôi mà.”

“Phải, tương lai sẽ rất sáng lạng nếu như điều đó xảy ra, nhưng với tình hình bây giờ thì lại gần như là bất khả thi. Vì hiện tại, dân số của lãnh địa này đang dần dần, ngày càng suy giảm một cách đều đặn.”

Klaus giải thích cho tôi quan điểm của ông ta về tương lai của lãnh địa, và điều đầu tiên mà ông ta đề cập đến lại là… tai nạn xảy ra vào 11 năm trước tại Khu rừng Bóng Đêm.

“Việc xuất quân vào 11 năm về trước là sai lầm lớn nhất trong lịch sử của chúng ta.”

“Việc đó sao ta lại không biết? Điều ta không hiểu là tại sao lại cần phải đẩy mạnh việc dọn dẹp khu rừng đó cho mục đích nông nghiệp trong khi  chúng ta đã có rất nhiều vùng đất hoang có thể sử dụng cơ chứ? Dù cho ta có biết rằng tham vọng của Bá tước Brihendar là được đặt chân tới biển cũng có thể lý giải được tại sao ông ta lại muốn tiến vào đó đến như vậy.”

“Do sự can thiệp của người đứng đầu tiền nhiệm vào tai nạn lúc đó mà bây giờ, một tên lính đã được bầu chọn bởi người dân như một kẻ cầm đầu cho mấy vụ nổi loạn vậy. Xin ngài hãy cân nhắc đến điều này. Những lãnh địa khác không có hình thái địa lý giống như của chúng ta, họ không có diện tích lãnh thổ rộng lớn, họ cũng không có Khu rừng Bóng Đêm và cả những mỏ tài nguyên vô tận. Vậy mà sức mạnh quân sự của bọn họ thậm chí còn mạnh hơn của chúng ta thì ngài hiểu rồi đấy.”

Bá tước Brihendar thậm chí có thể tập hợp một lực lượng quân đội lên đến 30000 người.

Tuy nhiên việc duy trì trật tự cho lãnh thổ và tranh chấp với những Quý tộc khác tại đường biên giới sẽ làm kiệt quệ nguồn ngân sách và thậm chí cả việc di chuyển quân hậu cần cũng sẽ trở thành một vấn đề.

Ngay cả chiếc túi Ma thuật của Sư phụ cũng không thể kham nổi những thứ đó, và quả thật đấy là một sai lầm nghiêm trọng khi để cho mười ngàn quân lính đi hành quân về một ngọn núi với độ cao ngang với cả núi Phú Sĩ.

Thậm chí là với một vùng lãnh thổ rộng lớn mà người dân tại đây còn thấy bị áp đảo bởi quân đội của lãnh địa khác, và thậm chí còn cảm thayas hoảng loạn hay lo âu khi có nhiều binh lính cạnh bên.

 

“Quả thật nó là một kế hoạch nửa vời khi chỉ sử dụng có 2000 người…”

“Thật may là người đứng đầu lúc đó đủ sáng suốt để chỉ gửi có 100 quân tới giúp. Ít ra thì mục đích thực sự của vị Bá tước đó cũng dễ nhìn ra…”

 

Bá tước Brihendar thời trước có sinh ra hai người con trai là Daniel và Amadeus.

Và có vẻ là ông già lẩm cẩm đó khá coi trọng con cả Daniel hơn chỉ vì anh ta sẽ trở thành người kế vị của ông ta sau này.

“Nhưng đáng buồn là anh ta đã mất bởi một căn bệnh nan y.”

Bá tước Brihendar đã làm tất cả mọi thứ có thể để cứu con trai mình; tuy nhiên… cái chết của người con ấy đã ngày càng cận kề.

Và rồi một tia hi vọng nhỏ nhoi chợt hiện lên trước mặt ông ta: thứ có thể cứu rỗi Daniel khỏi cái chết là một loại thần dược đầy quyền năng trong truyền thuyết được luyện từ máu của rồng thời cổ xưa…

“Và ông Bá tước đó đã nghĩ rằng còn rồng đó có thể đang sống trong Khu rừng Bóng Đêm…”

Dù vậy chẳng ai biết được trong đó có những con Quái vật nào, kể cả những Mạo hiểm giả đã từng vào đó trước đây, hay có thể nói là khu rừng đó vẫn chưa được khám phá hết cả.

“Thật sơ suất, bọn họ chắc là đã nhờ đến những Mạo hiểm giả đến giúp rồi chứ?”

“Ngài muốn nghe câu trả lời của họ chứ? ‘Xin lỗi nhé, chúng tôi không liều mạng như vậy đâu’.”

 

Nhưng ngay cả có muốn đến đó đi nữa thì những Mạo hiểm giả đã phải trải qua một chuyến hành quân dài cực kỳ gian khổ để đến lãnh địa Baumeister với những đoạn đường gồ ghề dài hàng trăm cây số. Vừa đặt chân đến cánh rừng đó thì chắc họ cũng đã hết hơi rồi, nói gì đến chuyện đánh nhau với rồng chứ?

Chắc chắn sẽ chẳng có ai muốn nhận cái nhiệm vụ này cho dù tiền công của nó có nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa.

 

“Và cái kết quả của cuộc chiến đó đã đi vào lịch sử luôn mất rồi. Từ cả ngàn binh mà đã bị hủy diệt đến chỉ còn vài trăm người. Còn với lãnh địa ta thì cũng chẳng khác gì với số người quay lại chỉ vỏn vẹn ở con số 23…”

Mất đi trụ cột của gia đình, người con cả Daniel đang ốm đau cũng chết bất đắc kỳ tử sau khi nghe cái tin đó. Và rồi người con thứ Amadeus phải lên thay thế mà trở thành người đứng đầu của Gia tộc Brihendar đến tận bây giờ.

Chẳng ai đặt nhiều hi vọng vào một người trẻ tuổi như anh ta lên nắm quyền cả, đã vậy số lượng binh lính anh ta sở hữu lúc đó chỉ còn bằng một phần hai mươi so với lúc đầu sau khi trở về từ Bóng Đêm và để mất đi một Ma pháp sư đại tài.

 

Điều này chắc chẳng dễ chịu gì với Amadues, hay không muốn nói là giống như… một trò hành hạ vậy.

Việc một chiến dịch do quân đội của một vị Bá tước thực thi lại gặp phải thất bại… điều này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa của dư luận, của những Quý tộc phía đối lập. Chắc không khó đoán ra là người đứng đầu Gia tộc Brihendar hiện tại vẫn còn đang gây ra khá nhiều rắc rối.

“Có lẽ đó là lý do mà người kế vị hiện tại của Gia tộc đó đang chi trả khá nhiều vật bồi thường cho lãnh địa ta cho những người chiến sĩ đã bị giết trong cuộc chiến; mặc dù người đứng đầu của chúng ta lại đã gửi trả lại phần lớn những thứ đó…”

Đó là những điều mà tôi không muốn nghe từ một người đang đảm đương công việc tài chính của nhà Baumeister. Chỉ những khoản bồi thường không thể làm cho những gia đình đó thêm dễ dàng gì, nhưng chí ít nó cũng làm cho cuộc sống của họ thoải mái hơn.

Mặc dù cha tôi đã gật đầu đồng ý xuất binh sau khi Bá tước Brihendar tiền nhiệm khẩn khoản “cầu xin” nhưng dường như cha coi việc đó là bất đắc dĩ bởi sau cùng thì một chư hầu cũng không thể từ chối yêu cầu của một lãnh chúa được.

Tôi chẳng mong đợi gì nhiều vào hoàn cảnh này sẽ tốt đẹp hơn, cái thể loại này chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân cả.

“Tái xây dựng lại nguồn quân lực đã mất và lên kế hoạch cho việc canh tác đất đai quả là một việc rất ư phiền phức, đặc biệt là nếu dân số cứ gia tăng thêm. Và đây là kết quả của việc đất đai mà không hiểu rõ về nó đây. Qua tất cả những điều đó, nói đơn giản hơn là bây giờ, chúng ta đang thiếu tiền trầm trọng.”

Vàng và tài nguyên không phải là những thứ duy nhất bị đánh mất trong Khu rừng Bóng Đêm mà còn ngay cả những người công nhân cũng nằm trong số đó.

Và do nguồn nhân công đã mất nên ông ấy đã buộc phải cắt giảm số người để cho tham gia vào công việc dọn rừng và đi đào những kênh mương thủy lợi.

Ngoài ra cả nguồn nhân lực cho việc đồng áng và cả việc săn bắn cũng phải được cân bằng… nhưng vẫn lại một vấn đề muôn thuở: ông ấy không có đủ số tiền cần thiết để làm điều đó.

“Những ngôi làng nghề nông tại những vùng nông thôn không  ở trong điều kiện tốt nhất nhưng cũng khá tốt. Có tin báo rằng những người dân làng đó đang trên bờ vực của một sự bùng nổ rồi, và chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả.”

Vẫn chưa hết, Klaus tiếp tục bài diễn thuyết của ông ta.

“Làm ơn hãy suy nghĩ kĩ càng đến lý do tại sao người dân cảm thấy bất mãn không chỉ với những thứ đó mà cả những điều mà chúng ta cũng đã thảo luận nữa.”

Đầu tiên là… 11 năm trước, những gia đình đã đánh mất đi những người thân trẻ tuổi thân thích nhất của họ, và cha thì… vì lý do nào đó mà đã ngu ngốc quăng trả lại số tiền bồi thường được gửi từ vị Bá tước Brihendar tại nhiệm.

Nếu ông ấy mà được người dân yêu quý bởi điều đó thì… tôi cam đoan rằng toàn bộ người dân trong lãnh địa này… bị M là cái chắc rồi. (*Chú thích: M là viết tắt của masochist có nghĩa ám chỉ mấy đứa bị khổ dâm ấy mà :v)

Tiếp theo là về chi tộc của gia đình thì… bao gồm cả người trụ cột của gia đình trước kia và những hậu cần đều đã bị sát hại chỉ vì cái lần sai sót nghiêm trọng đó. Còn với Helman thì, dù đã kế thừa được ngôi nhà nhưng lại chỉ bị coi là một tên gián điệp đến để tăng sức ảnh hưởng của Gia tộc chính mà thôi.

Nói cách khác là địa vị hiện giờ của anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

“Cả Helman-dono cũng đã cảm nhận ra những điều khủng hoảng sắp diễn ra này. Nhưng vì anh ta đã cắt đứt với Chính tộc bằng cách sát nhập vào gia đình vợ mà giờ anh ta đã ở một vị trí có thể dùng sự ảnh hưởng của mình mà tác động đến nhà chính…”

“Này này…”

 

Tình hình là lãnh địa Baumeister Knight này có vẻ đang trong một vị thế không được ổn cho lắm… mặc dù tôi chẳng thực sự quan tâm lắm vì tôi sẽ rời khỏi nơi này sớm thôi.

“Và giờ mới là phần quan trọng đây…”

Bản kế hoạch cho việc trồng trọt mới cuối cùng cũng đã hoàn thành nhưng sẽ có nguy cơ phải làm lại nếu như dân số cứ tiếp tục tăng như thế này.

“Nhưng người đứng đầu hiện tại và cậu chủ mới vốn đang hướng dẫn việc này có vẻ… có danh tiếng không được tốt đẹp cho lắm.”

Không phải là những nhân công bị quất roi bắt lao động khổ sai hay gì cả, dù sao thì cha cũng đã đi đầu việc tình nguyện “làm cùng, ăn cùng” với người dân cơ mà.

Thể trạng của cha khá khỏe nên ông có thể làm được những công việc nặng nhọc, nhưng đồng thời ông cũng có một thói quen xấu là hay bắt buộc người ta làm những công việc giống mình trong khi người ta đang thở còn không ra hơi.

Vả lại ông cũng không biết cách chỉ đạo công việc và cũng không thực sự tốt lắm trong ngành xây dựng. Vậy nên những người phải làm việc dưới trướng của ông lúc nào cũng ở trong trạng thái chán nản và suy nhược.

“Kurt-sama thì cũng chẳng khác gì mấy khi không nói năng khuyên bảo gì cho người đứng đầu cả.”

Kurt-niisan là người thứ hai bị đề cập đến vấn đề này chỉ vì lý do là không cảnh báo cho cha và chỉ lo làm những công việc của một công nhân bình thường.

Bị ghét bởi những công nhân khác là hiển nhiên thôi khi chẳng thèm để tâm đến hoàn cảnh khó khăn của họ.

“Nếu dân số cứ tiếp tục tăng và ngài ấy thì cứ tiếp tục áp dụng cái chính sách khai khẩn đất hoang khó chịu ấy thì… sự oán hận của người dân bùng nổ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Không những thế mà thứ làm họ không thích là những bữa ăn tồi tệ được phục vụ trong quá trình làm việc. Riết rồi thứ tăng lên trong lòng người dân chỉ có là sự bất mãn mà thôi.

 

“Những chàng trai từ các gia đình khác đã bắt đầu rời khỏi lãnh địa rồi…”

Mỗi tháng một lần, có khá nhiều người rời khỏi đây bằng cách đi theo những đoàn thương hội mà đến thành phố gần nhất: Breitburg.

Phần lớn bọn họ đến Breitburg chỉ là để tìm kiếm một công việc tuyển dụng tại những khu định cư do các lãnh chúa khác quản lý. 

“Thậm chí ngay cả đám đàn bà con gái gần đây cũng dám bạo gan rời đi rồi…”

Những người còn ở lại phía sau là những người con trai trưởng trong gia đình được thừa kế phần ruộng đất cùng với những cô gái kết hôn với họ. Còn không thì tất cả đều bỏ đi tứ phương cả.

 

Điều này sẽ dẫn đến một hậu quả vô cùng tệ hại: Ngay cả những người con trưởng cũng không thể tìm ra cho mình một người vợ tại lãnh địa Baumeister Knight này.

Và bây giờ vẫn chưa có cách để ngăn chặn sự suy giảm dân số này…

“Điều tệ hại là Ma thuật của Wendelin-sama cả thể sẽ bị phơi bày ra bên ngoài…”

Hả!? Phép thuật quý báu của tôi á?

Thật tốt nếu như tôi có thể tiếp tục sống tại đây, tại lãnh địa Baumeister Knight này và phát triển nó hơn nữa, còn mấy việc kế thừa thì cứ để cho cha sắp xếp… Nhưng đáng buồn rằng điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra vì tôi phải tránh tiếp xúc với người trong lãnh địa ở mức tối đã để không ai có thể phát hiện ra nguồn Ma lực tồn tại trong con người tôi.

Nhưng nếu như tôi thực sự muốn ở đây mà phát triển thì… chẳng phải tôi sẽ có thể làm việc cho lãnh thổ khi cái ghế của người kế vị đó nghiêng về phía tôi sao?

Phải làm những việc tàn nhẫn như cướp đi cái ghế đó từ kẻ khác… đó là những công việc thường làm của mấy tên Quý tộc phải không nhỉ?

“Những người trong lãnh địa đều đã biết Wendelin-sama có thể sử dụng Phép thuật. Xin hãy nghe tôi nói, người đứng đầu Gia tộc hiện tại quả thật có thể được xem là một Quý tộc, nhưng tôi tin rằng ngài có thể kế thừa cả ngôi nhà mà không có bất cứ sự từ chối nào cả đâu, vốn dĩ là vì bọn họ chẳng thèm quan tâm về điều đó cả.”

 

Có lẽ hơi nghiêm trọng khi nghĩ thế này nhưng con người là một sinh vật có lòng tham không đáy.

Tham lam quá đáng thì rõ ràng là không tốt rồi, hạ mức độ xuống tí thì hơn.

Ví dụ như một ai đó muốn cuộc sống của họ tốt hơn, bớt nghèo túng hơn,… những thứ đó là hoàn toàn bình thường và cũng rất cần thiết với một con người.

 

“Vỗ béo cho những người trong lãnh địa là một việc quan trọng, nhưng người đứng đầu của chúng ta chỉ dừng lại ở đó. Ông ta chẳng biết thế nào là nhìn xa trông rộng cả. Một kẻ trị vì phải biết làm nhiều điều hơn là vỗ béo cho người dân của anh ta, anh ta còn phải biết nghĩ về tương lai phía trước của bọn họ.”

Klaus hùng hồn nói toạc ra chính kiến của mình và tiếp theo đó… là một cái thở dài não nề.

 

Vấn đề dân số của lãnh địa Baumeister Knight này gần như đã đi vào bế tắc rồi. Và nếu như cái chiều hướng này cứ tiếp tục đi xuống giống như ông ta nói thì… sẽ là một tràng dài những rắc rối không thể nào giải quyết được.

“Ta hiểu cảm giác của ngài, Klaus à. Nhưng ngài muốn ta làm gì đây? Đứng lên tuyên bố rằng ta sẽ là người kế vị tiếp theo à? Một thông cáo như thế chẳng thể làm gì khác ngoài tăng thêm sự bồn chồn, lo lắng của người dân thôi.”

Cho dù tôi có như thế nào thì nếu như không có ai đi theo hỗ trợ, muôn đời cái ghế đó tôi cũng không có cơ may ngồi lên.

Mọi thứ sẽ trở thành công cốc nếu như cha không hợp pháp hóa cái chức vị kế thừa đó. Còn chưa kể đến trường hợp mà thành phố thủ đô sẽ xen vào giữa cuộc tranh giành cái ngôi vị này mà có thể ra quyết định cắt giảm diện tích lãnh thổ hay thậm chí là tịch thu và đem nó đi sung công quỹ.

 

“Gây náo loạn một cách đơn độc như thế này là hoàn toàn vô nghĩa. Chi bằng ta hãy coi như cuộc nói chuyện này chưa hề tồn tại và không đả động gì đến nó nữa. Còn về cha ta thì ông nên cố thuyết phục ông ta gia tăng càng nhiều lượng người nhập cư hết mức có thể để đẩy mạnh việc phát triển một cách hiệu quả thì hơn.”

“N-Nhưng… Còn Phép thuật của Wendelin-sam-”

“Nếu như ta quyết định sử dụng Phép thuật của mình, ông có gì để đảm bảo an toàn cho tính mạng của ta không? Hay là nếu như ta chết đi, ông sẽ làm gì đây?”

“Ờ thì…”

 

Tôi có nghe nói rằng tài Ma thuật không phải do di truyền mà có được.

Nếu như nó di truyền được thì, chắc mẻm Hoàng thân và mấy Gia tộc đã tràn ngập mấy tên Pháp sư rồi.

Và vì thứ tài năng đó không thể nào di truyền được nên trong Hoàng thân và những Gia tộc có thể sẵn sàng bỏ ra cực nhiều tài sản chỉ để mang một Pháp sư xuất sắc về hàng ngũ của mình.

 

Trở lại với chủ đề chính, khi tôi sử dụng Ma thuật của mình mà làm giàu cho vùng lãnh địa này thì… làm cách nào mà họ duy trì hay bảo vệ được nó một khi tôi đã mất cơ chứ?

Có lẽ sẽ xảy ra một cơn khủng hoảng kinh hoàng thậm chí còn lớn hơn cái vấn đề dân số đang chờ đợi cái lãnh địa Baumeister Knight này.

“Chắc chắn sẽ có ai đó phản đối nếu như ta cố nhắm đến cái chức người chủ của gia đình đó.”

Klaus có vẻ có có nhiều sự bất mãn với cha… những còn với người dân của cái lãnh địa này thì còn bao gồm cả Kurt trong đó nữa.

Hay thậm chí là nếu như tôi có được cái chức đó thì… chẳng có gì đảm bảo rằng họ không có bất kì ác cảm nào với tôi.

“Ta sẽ xem như mình chưa từng nghe thấy cuộc bàn luận này trước đây.”

Khi buông ra những lời cuối cùng đó cũng là lúc mà tôi co giò mà chạy một mạch vào trong sâu trong rừng và biến mất đi bởi phép <<Dịch chuyển>>.

Trong khi đó thì Klaus chỉ có thể đứng chết trân tại đó mà nhìn tôi bỏ đí.

– Ông ta mong đợi một đứa trẻ 11 tuổi sẽ chấp nhận điều này á?

Tôi có thể hiểu cảm giác của ông ấy nhưng… yêu cầu điều này với tôi là… hoàn toàn sai lầm rồi.

Vốn dĩ vẫn còn có người ông ta nên nói chuyện cùng trước khi bắt chuyện với tôi.

Ông ta cần phải trao đổi với cha trước nhất nếu không thì dù chúng tôi có bàn luận bao nhiêu đi chăng nữa, chúng đều sẽ trở thành vô nghĩa cả.

– Nhưng mà… vụ này có vẻ không hay chút nào…

Tôi không rõ liệu cha và Kurt-niisan đã biết đến ý định thực sự của Klause hay chưa.

 

Trong trường hợp tệ nhất thì những mối nghi ngờ về cuộc nổi loạn sẽ hoàn toàn chĩa mũi về phía tôi.

Và dù có thế nào thì điều đó cũng chỉ toàn mang lại rắc rối mà thôi.

Tôi có thể không cần rời khỏi nhà cho dù có từ bỏ quyền thừa kế của mình đi chăng nữa nhưng nếu vậy cũng có khả năng tôi sẽ trở thành một nỗi phiền hà cho xã hội chẳng khác gì những kẻ đang gây rắc rối trật tự thừa kế của ngôi nhà này cả.

 

Chỉ cần một vài lời đồn khó chịu lời qua tiếng lại là cuộc sống bình thường của tôi sẽ tan thành mây khói.

Nhưng mà tôi lại ngập ngừng khi hỏi ý kiến của cha về điều này…

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta đá mình ra khỏi nhà chứ?…

Mấy cái vấn đề này ngày càng phức tạp chẳng biết thế nào mà lần.

“Daaa!!! Thôi thì nghĩ về nó làm gì cho phiền phức chứ!? Cứ cho Klaus ăn bơ là được rồi chứ gì!?”

***

Đích đến hôm nay của tôi là một đồng cỏ trên một vùng thảo nguyên rộng lớn, và rồi…

Tôi tung ra toàn bộ Ma lực trong người mà tạo ra một vụ nổ Ma thuật cực lớn và chẳng mấy chốc… giữa đồng cỏ xanh mướt lại xuất hiện đâu ra một cái lỗ hổng to bự đen ngòm chính giữa…

“Tsk. May mà mình giảm stress được một chốc rồi, nếu không thì…”

 

Dòng suy nghĩ của tôi đã dịu đi một chút, được dịp tung hết sức thật thoải mái làm sao…

Và đến sau này thì tôi chẳng thể nói nên lời nào khi cái hố đã đó được người ta xài làm một cái hồ nước nhân tạo. Còn về sự tích của cái hồ đó thì… “The lake God only knows” nhé…

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel