Chương 20 : Người Hùng bị Minaris cướp mất chồng bát đĩa

Chương 20 : Người Hùng bị Minaris cướp mất chồng bát đĩa
4.8 (96.32%) 38 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

「Haaa!」

「Gyaahhh!!」

Cảm giác của những thớ gân, thớ thịt đang chạy dọc qua bàn tay khi tôi chặt sâu vào trong xương cốt.

Sinh vật kêu gào trong đau đớn vừa rồi dài tới hơn hai mét, trông giống với một con lợn rừng cỡ bự. Tuy vậy, ngoài cái nét tương đồng không đáng kể đó ra thì rõ ràng là con quái vật này trông khác hẳn với một con lợn lòi thông thường. Bộ lông của nó được nhuộm trong màu xanh lục sặc sỡ và thứ nhô ra từ cái đầu kia là một chiếc sừng to, đen có kích thước bằng một nắm tay.

Sinh vật đó là một loài quái vật có tên gọi là “Lục Sắc Dã Trư”, được xếp ngang hàng với goblin, là loại quái vật mà các mạo hiểm giả tập sự săn lùng như một nguồn thu nhập. Loài của chúng có số lượng ít hơn lũ goblin (Hay đúng hơn, chỉ là do lũ goblin sinh sôi nảy nở quá nhanh). Dẫu cho những đòn tấn công có uy lực hơn chút đỉnh so với goblin, nhưng chúng lại là một con mồi ngon ăn dễ săn, vì về cơ bản đòn tấn công của chúng duy nhất chỉ có lao thẳng về phía trước.

Hơn cả, khác với lũ goblin, thịt của bọn chúng có thể ăn được.

Không thể nói rằng đó là một món ngon miệng, và dù gì thì gì, loại thịt này không hơn không kém chỉ là một thứ thịt hạ phẩm nhất. Tuy nhiên, việc chế biến thành thịt khô cho phép ta bảo quản được dài hạn và đối với dân tập sự, những người có hầu bao eo hẹp thì chúng sẽ trở thành một nguồn lương thực đáng tin cậy trong những trường hợp nguy cấp.

「Gyaaah, Gyaaaah!」

Cắt phăng chi trước bên phải của con quái vật khi tôi di chuyển qua người nó. Tôi dễ dàng chặt đứt đầu con Lục Sắc Dã Trư đang bất lực với thanh【Linh Kiếm Tập Sự】. Chẳng nghĩ ngợi gì, cuối cùng tôi lượm nó lên bằng cách túm hai chi sau để rút kiệt dòng máu đỏ thẫm đang phun ra kia. Nhưng nói thật là vì đã giữ cái thứ thịt của Lục Sắc Dã Trư này đã được khá lâu rồi nên tôi cứ quẳng nó lại xuống mặt đất mà không cần treo lên cây làm gì cả.

Nếu như tôi quay lại sau ít giờ nữa, thì Garm, lũ quái vật có dạng chó sói, chắc chắn sẽ tụ tập lại với nhau do bị thu hút bởi mùi máu. Vì không được thông minh cho lắm, nên chúng sẽ bắt đầu chén thịt của con Lục Sắc Dã Trư ngay tại chỗ đó mà không hề chú ý tới xung quanh.

Kế hoạch là kiếm điểm kinh nghiệm một cách dễ dàng, bằng cách tấn công bất ngờ từ phía sau.

「Fuuu, cuối cùng cũng vượt quá 3000 rồi…」

Lúc này, tôi kiểm tra lượng điểm kinh nghiệm mình vừa mới nhận được trong trận đánh lúc nãy trên đường trở về cứ điểm nơi mà Minaris đang đợi chờ.

Giờ đã là ngày thứ hai kể từ khi chúng tôi thoát khỏi thành phố qua bức tường thành.

Tôi miệt mài săn bọn Goblin, Lục Sắc Dã Trư và Garm trú ngụ trong khu rừng phụ cận Đế Đô Hoàng Gia.

Dĩ nhiên, mục đích là để thu thập điểm kinh nghiệm và nâng cao chiến lực.

Nếu như đẳng cấp chỉ bằng cái lũ cùi bắp tự xưng là hiệp sĩ hoàng gia của công chúa ở khu vực triệu hồi lúc trước thì tôi có chắc chắn có thể đột phá vòng vậy từ chính diện, chấp luôn số lượng người gấp đôi. Tuy nhiên, khác mấy bọn hiệp sĩ bình vôi mà về cơ bản chỉ biết quan tâm đến hình thức và địa vị xã hội, với bảng chỉ số chỉ để trưng, thì việc sẽ trở nên không thể khi đối đầu với binh đoàn hiệp sĩ thực thụ nằm dưới trướng của Đội Trưởng đội hiệp sĩ.

Nhóm kể đến đầu tiên là một lũ có cha mẹ là những quý tộc và bọn chúng cày cấp độ trong khi được bảo đảm an toàn, được bảo kê bởi những tùy tùng. Vậy nên để mà nói ra thì bọn chúng chỉ là những linh vật chơi trò “Những Ngài Hiệp Sĩ Đáng Kính”, và là những vật làm màu dùng để kêu gọi đám đông.

Nhóm nói tới sau, dù gì đi nữa thì cũng là một lực lượng vũ trang được lập ra với mục đích duy nhất là chiến đấu – những hiệp sĩ thực thụ. Xông pha, trải qua những lần chế ngự quái thú và các cuộc chiến tranh với tư cách là những người đi tiên phong, những hiệp sĩ đó đã phải nhảy điệu van tử thần giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đương nhiên, cơ thể của bọn họ chi chít những sẹo là sẹo, và một vài người trong số đó có vẻ ngoài khiến nhiều người phải do dự khi gọi họ là anh hùng của dân chúng.

Bất biến, chỉ có thứ sức mạnh đó là chân thật.

Giả sử như bị vây trực diện bởi nhiều hơn mười người bọn họ với khả năng hiện tại thì chắc chắc là không có lựa chọn nào khác cho tôi ngoài việc tẩu thoát trong khi chuẩn bị tinh thần để nhận một vài thương tích. Nếu không thì viễn cảnh khác sẽ là tôi biến thành một cái xác be bét máu, như là một hiện thân của tôi hồi trước.

Giờ đây, dù là sử dụng điểm kinh nghiệm để thăng cấp hay là mở khóa linh kiếm thì ưu tiên trước mắt của tôi đó là nhanh nhanh chóng chóng lại được nắm thêm sức mạnh trong tay.

「Dù có nói vậy thì…, -20,000 kiểu gì cũng là một con số rất lớn dù có nhìn theo chiều hướng nào đi nữa, Kami-sama ơi…」

Không nghĩ ngợi gì, tôi thở dài một tiếng.

Nhân đây, tôi đã giết tổng cộng được gần 50 con goblin, Lục Sắc Dã Trư và Garm trong vòng hai ngày qua, và lượng kinh nghiệm thu được đã xấp xỉ 2000.

Cộng thêm với cả phần còn dư mà tôi chưa đả động đến thì lượng điểm kinh nghiệm có thể sử dụng cũng chỉ không vượt quá con sổ vỏn vẹn 3000, kém xa so với 20000. Hơn nữa, bởi vì được thần may mắn gõ cửa và tìm ra được nhiều bầy quái nên tôi mới có thể tiêu diệt được gần 50 con trong vòng hai ngày; ở điều kiện bình thường sẽ khá là khó nhằn để săn được chừng ấy quái vật.

「Khỉ thật, đây là New Game+ à? Lần chơi thứ hai này đơn thuần chỉ là tăng thêm độ khó nhằn thôi phải không?」(Risky: NG+ nôm na là sau khi chơi xong game một lần rồi thì bạn có thể chơi lại từ đầu với độ khó tăng cao hơn và có điều chỉnh một số thứ sau lần chơi đầu tiên.)

Những quái vật ở vùng lần cận thủ đô khá là yếu, và cấp độ trung bình của chúng vào khoảng mức 20. Về cơ bản thì cấp độ đó tương đương với một người đàn ông trưởng thành được sinh ra và lớn lên phía sau bức tường thành.

Tất nhiên, cấp độ bằng nhau không có nghĩa là sức mạnh đồng đều. Về bản chất, lũ quái vật có chỉ số cao hơn kể cả nếu cấp độ có bằng con người. Vì bản năng chiến đấu của chúng được khắc sâu mạnh mẽ vào tận xương tủy, nên nếu người bình thường mà không qua tập huấn để đánh trực diện một một với một loài gì đó có cùng đẳng cấp với tụi goblin thì họ gần như nắm chắc phần thua.

Tuy nhiên, vấn đề không phải là sự khác nhau giữa cấp độ, mà phụ thuộc chính vào hiệu số chênh lệch của bảng trạng thái. Không cần biết cấp độ chênh lệch có lớn ra sao, nếu như tiêu diệt một kẻ địch có chỉ số tụt lại phía sau thì bạn sẽ không nhận được nhiều điểm kinh nghiệm.

Và rồi, có thể cấp độ của tôi bây giờ là 1 thật đấy nhưng với linh kiếm và hiệu ứng của 【Danh hiệu】Không thể nhận diện thì cả hai đều đang nâng cao chỉ số cho tôi, rồi nếu mà không có bất cứ sai lệch gì thì chỉ số của tôi chắc vào khoảng cấp độ 50.

Không cần biết dù chúng có mạnh hơn con người ở cùng cấp độ tới đâu nhưng dứt khoát quanh đây không có một con quái nào khá hơn lũ 『Hạ Cấp』đâu.

「Giỡ hãy đặt vấn đề thăng cấp sang một bên đã. Vào lúc này, mình nên mở khóa【Bát Nhãn Tích Tàng Thư chi Kiếm 】.」

Sau khi Bảng Trạng Thái xuất hiện, tôi nhấn vào【Bát Nhãn Tích Tàng Thư chi Kiếm】trong cột Linh Kiếm.

【Bát Nhãn Tích Tàng Thư chi Kiếm】
Điều kiện đạt được:

Phân tách 『Bát Nhãn Tinh Thể』, nói rằng nhìn thấu thông suốt, với bất cứ thanh linh kiếm nào đã sở hữu.

Hiệu ứng nhận được:

Cho phép người sử dụng 『Thẩm định』thông tin chi tiết của đối tượng.

Một khi đã thẩm định, thông tin của quái vật bị đánh bại hoặc vật phẩm có thể đọc được sau đó.

Cho phép người sử dụng bí mật soi bảng trạng thái của một người mà không cần có sự đồng ý của họ.

《Hiệu ứng Nội tại》Kháng phép +50
Kinh nghiệm yêu cầu để mở khóa: 0/3000

Lượng kinh nghiệm có thể sử dụng: 3011

Sau khi sử dụng điểm kinh nghiệm, cửa sổ biến mất và trên tay phải tôi thanh 【Bát Nhãn Tích Tàng Thư chi Kiếm】xuất hiện.

Thứ đang ngự trên bàn tay tôi đó là một thanh linh kiếm có dạng giống dao găm sinh tồn, một con dao lớn hơi cong. Phía đối diện của lưỡi dao là những khía răng cưa và nằm trong thân lưỡi dao là 8 lỗ tròn cỡ ngón tay cái.

Trong những cái lỗ đó được đính các tinh thể phát ra màu sắc nhè nhẹ tựa bảy sắc cầu vồng, và một viên trong số đó có màu đen.

Khảm ở chuôi kiếm là một viên tinh thể trong suốt mang bên trong mình thiết kế của một cuốn tàng thư, và được đính kèm với nó là một chiếc nhẫn kim loại.

Xoay chiếc chiếc nhẫn một phần tư vòng và bên trong viên tinh thể, cuốn tàng thư đó được mở ra. Cùng lúc đó, một tấm bảng màu lục lờ mờ trông tương tự như bảng trạng thái xuất hiện, đó là Bảng Dữ Liệu.

Mục Lục Thẩm Định: Quái vật

Tìm kiếm : ________________

Lớp Goblin

Goblin

Goblin Kiếm Sĩ

Goblin Cung Thủ

Goblin Ma Pháp

Goblin Thầy Tu

Goblin Hiền Triết

Goblin Đỏ

Goblin Lam

………………

…………

……

 

「Hm? Vậy là dữ liệu từ lần chơi đầu tiên không bị mất đi.」

Nếu cần, tôi nhấn vào mà hình hiển thị dữ liệu về những vật phẩm, và dữ liệu được hiển thị một cách chính xác.

Xoay chiếc nhẫn trên đỉnh của tinh thể tại chuôi kiếm một lần nữa, Bảng Dữ Liệu đóng lại, và bởi vì không có bao nên tôi quấn thanh kiếm lại với dây da và đeo vào thắt lưng. Đó là do tôi sẽ không thể sử dụng được thẩm định nếu như thu hồi thanh kiếm. Và vì nó là loại linh kiếm không tiêu tốn MP khi triệu hoán, nên tôi thường đeo nó trên người trong trạng thái triệu hồi.

「Mở Bảng Trạng Thái, 『Thẩm định』」

Kế tiếp, tôi sử dụng 『Thẩm định』từ thanh 【Bát Nhãn Tích Tàng Thư chi Kiếm】lên Bảng Trạng Thái của chính mình, cũng giống như Bảng Trạng Thái màu lam, Bảng Dữ Liệu màu lục xuất hiện.

Ukei Kaito
Trạng Thái Ẩn

Kỹ Thuật: SSS

Tư Duy: SS

Tốc Độ Hồi Phục: F

Trạng Thái: Khỏe mạnh

Năng Khiếu Ma Thuật

Hỏa: 0

Thủy: 0

Phong: 0

Địa: 0

Quang: 0

Ám: 0

Phi Nguyên Tốt: 0

Vô Thuộc Tính: 0

Danh hiệu

Kẻ Đến Từ Thế Giới Khác | Anh Hùng | Người Nắm giữ Linh Kiếm | Bá Chủ Tốc Độ | Vệ Binh Vô Địch| Kẻ Chính Phục Ma Vương | Kẻ Thù của Thế Giới | Cực Đỉnh Kỹ Thuật | Kẻ Trốn Chạy | Người cất lên lời Thế Báo Oán | Chủ Nhân của kẻ Phục Hận.

 

Giờ thì, vì những thông tin trên chỉ sổ đều đã hiện ra, hãy đi qua một lượt từng chỉ số nào.

『HP』 Sinh lực. Sức sống được hiển trị dưới dạng giá trị đại số. Nhận thương tổn, không chống chịu được trước chất độc, bệnh tật sẽ làm giảm điểm này. Bạn sẽ chết khi giá trị này chạm tới mốc 0.

『MP』 Ma Năng. Sức mạnh ma thuật tồn tại bên trong cơ thể hiển thị dưới dạng giá trị đại số. Sử dụng chú thuật hoặc kỹ năng cùng loại bao gồm 『Cưỡng buộc』và 『Kiếm Ma』sẽ giảm giá trị này.

『Sức Mạnh』 Giá trị giới hạn sức mạnh tối đa mà cơ thể có thể biểu thị.

『Thể Lực』 Độ bền bỉ của sức lực mà cơ thể có thể biểu thị.

『Nhanh nhẹn』 Giá trị giới hạn tốc độ mà cơ thể có thể biểu thị.

『Ma Lực』 Hiệu suất sức mạnh khi kích hoạt chú thuật hoặc kỹ năng bằng ma năng vượt trên giá trị tối thiếu yêu cầu.

『Kháng Phép』 Giá trị có liên quan tới độ giảm sát thương nhận vào từ Chú thuật và ma năng.

Tới giờ thì đó là những giá trị của các chỉ số thông thường được nhắc đến trong Bảng Trạng Thái. Người này không thể nhìn được Bảng Trạng Thái của người kia, nhưng trong khi tôi có thể nhìn thấy của bất cứ ai, thì người ngoài cũng có thể xem được Bảng Trạng Thái nếu như bản thân người kia cho phép họ làm vậy. (Tôi có thể xem được Bản Trạng Thái của Minaris ở tiệm buôn nô lệ mà không cần sự chấp thuận đó là vì những hiệu ứng của danh hiệu【Chủ Nhân của kẻ Phục Hận】.)

Mặc dù người ở thế giới này gần như không biết gì về điều tôi sắp nói tới đây, sự thật là có những chỉ số tồn tại ngoài những cái ở trên. Đó là, thứ đang hiện ra ngay lúc này trên Bảng Dữ Liệu, Bảng Trạng Thái Ẩn. Khác với những chỉ số còn lại, chúng không được tính bằng giá trị đại số mà sử dụng SSS như là đẳng cấp cao nhất và đi dần xuống G là cấp thấp nhất. Giải thích riêng từng cái một như sau:

『Kỹ Thuật』 Chỉ số liên quan đến cấp độ của kỹ thuật làm chủ cơ thể và những kỹ năng tương tự. Sự biến thiên chỉ ra mức độ thành thục của kỹ thuật có thể đạt đến.

『Tư Duy』 Tốc độ xử lý thông tin của 5 giác quan, các kỹ năng, hoặc chú thuật. Chỉ số đặc biệt phát sáng khi có liên quan đến tốc độ tư duy trong chiến đấu.

『Tốc Độ Hồi Phục』 Cấp độ có liên quan đến tốc độ phục hồi HP, MP bẩm sinh. Tốc độ phục hồi bẩm sinh cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bất thường và những trấn thương trên cơ thể.

Và là như vậy đấy.

Chúng được hiện thị chính xác là bởi có 【Bát Nhãn Tích Tàng Thư chi Kiếm】. Ngay cả nếu có dùng phép 『Thẩm Định』thì các chỉ số ẩn đó cũng sẽ không hiện ra.

Về vấn đề năng khiếu ma thuật, thì với 『Tinh Thể Năng Lực』được sản xuất và sở hữu bởi Hội Pháp Sư, người ta có thể nắm bắt được đại khái điều này. Nhưng bởi giá cả khá là đắt đỏ nên người nào không có rất nhiều tiền thì sẽ không được dùng thử nó.

Năng khiếu ma thuật khác với ma năng, nó ảnh hưởng tới tốc độ thăng cấp của thuộc tính ma thuật và không bị ràng buộc bởi cách mà ma năng chuyển hóa thành ma thuật.

Nói ngắn gọn, nâng cao các kỹ năng thuộc tính ma thuật với độ năng khiếu cao sẽ dễ dàng hơn, và khi tạo nên ma thuật từ ma năng, điểu khiển chúng cũng sẽ dễ hơn. Ví dụ, nếu như Năng khiếu hỏa thuật cao thì những kỹ năng hỏa thuật sẽ tăng cấp nhanh chóng, thậm chí những cả ma thuật khó nhằn cũng sẽ luyện dễ dàng hơn so với những người có ít năng khiếu.

Kế đến, năng khiếu Phi nguyên tố thuật phù hợp để nâng cấp những ma thuật như 『Cường lực』và『Cường Thể』, và năng khiếu ma thuật vô thuộc tính phù hợp cho cá loại mê thuật, ảo thuật, hồn thuật, nghi thức thuật và những loại ma thuật độc nhất kiểu như vậy.

Năng khiếu ma thuật là một năng lực hoàn toàn được quyết định kể từ khi mới sinh ra, thứ mà về sau hầu như không có phương thức để thay đổi.

Giờ thì, chắc chắn là chúng đã được hiển thị ra rồi – tất cả năng khiếu ma thuật của tôi đều là 0.

Nói cho vuông là tôi không thể dùng ma thuật. ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không thể niệm chú từ ma năng rồi.

Nói ra thì, sức mạnh độc nhất từ linh kiếm đã tương tự như ma thuật rồi và vì tôi không cần tự điều khiển ma năng của bản thân, cùng với đó là mỗi khi truyền ma năng vào thì đều ổn thỏa, cho nên là không có vấn đề gì đặc biệt đáng lưu tâm cả.

Tuy nhiên, trên tất cả những kỹ năng độc nhất ngốn hàng tá ma năng ấy, chúng có một sức mạnh rất lớn và có điểm yếu là quá cồng kềnh và không được linh hoạt trong chiến đấu, cho dù nó được xem như là ma thuật khi xét về đặc tính và quy mô của phần lớn những ma chú thuật.

Quay lại chủ đề, phần cuối cùng là hệ thống danh hiệu.

Về mục này, có những phần ngay cả cá nhân tôi cũng không hiểu nhưng mà cũng chỉ giống với những kỹ năng nội tại, điều kiện để đạt được chúng có vẻ như bị bó buộc với một số yêu cầu nào đó.

Danh hiệu có những hiệu ứng khác nhau, ví dụ như, danh hiệu 『Kẻ đến từ thế giới khác』nhận được kỹ năng đặc thù 『Thông Thạo Ngôn Ngữ』và danh hiệu 『Anh Hùng』giúp cho lượng kinh nghiệm nhận được tăng thêm trên một mức độ nhất định và khả năng thông thạo kỹ năng.

Cũng như lúc trước, những danh hiệu không thể nhìn thấy được mà không có 【Bát Nhãn Tích Tàng Thư chi Kiếm】, nên về bản chất thì hẳn là không có ai biết về chúng.

「Đúng như mình nghĩ, những danh hiệu vẫn còn ở nguyên đấy…」

Tôi không thể xác nhận được nếu như không thẩm định vào lúc đó, nhưng ngay cả khi chỉ nhìn bảng chỉ số và biết được hiệu ứng của linh kiếm thì tôi đã nghĩ rằng chỉ số Chống Chịu, Nhanh Nhẹn, và Kháng Phép của mình có hơi cao hay chăng? Giờ cuối cùng tôi đã có thể kiểm chứng được điều đó.

Tôi đóng Bảng Dữ Liệu sau khi xác nhận nhiều thứ, và vô tình nhưng hữu ý, đã đến được tới căn nhà gỗ của bọn thợ săn để lại mà chúng tôi đã biến nơi đó thành cứ điểm.

「A, chủ nhân. Mừng ngài đã quay lại.」

「Oi, không phải tôi đã bảo cô phải nghỉ ngơi cho đầy đủ vào à?」

Tôi nói vậy một cái cau mày nhắm tới Minaris, người đang nhẹ nhàng quệt những giọt mồ hôi.

Cái đồ óc-thỏ dường như đã quên mất điều tôi nói trước lúc rời đi đó, đang tập một vài đường kiếm tại bãi đất trống phía trước căn nhà.

Do không ai có thể nhìn thấy được bây giờ nên ảo thuật đã được hủy niệm, làm cho đôi tai và chiếc đuôi thỏ mềm mượt kia lắc lư hết bên này sang bên nọ

「Em ổn rồi mà,  hiệu ứng bất thường ‘suy yếu’ đã mất đi gần được một tiếng trước rồi. Hơn nữa, ngủ nhiều quá sẽ làm chơ cơ thể của em tệ hơn.」

Minaris nói một cách lãnh đạm, chắc có vẻ là tình trạng sức khỏe của cô nàng đã quay ngoắt 180 độ và trở nên khá hơn rồi.

Trong trường hợp đó, tôi nhìn nó một lượt bằng khả năng thẩm định mà mình vừa mới có được.

Minaris
Trạng Thái Ẩn

Kỹ Thuật: F

Tư Duy: E

Tốc Độ Hồi Phục: D

Trạng Thái: Khỏe Mạnh

Năng khiếu Ma Thuật

Hỏa: 20

Thủy: 61

Phong: 61

Địa: 11

Quang: 89

Ám: 85

Phi Nguyên Tố: 38

Vô Thuộc Tính: 118

Danh Hiệu

Thuộc Hạ của kẻ Phục Hận | Quỷ Độc Ma Hỏa chi Chủ | Kẻ thay đổi sinh mệnh.

 

Như dự đoán về một thú nhân, tốc độ phục hồi không hề tầm thường.

Tiện đây, nói về vụ tốc độ hồi phục, có thể nâng cao chúng lên bằng ma chú và kỹ năng, nhưng thông thường, những binh lính kỳ cựu với nhiều kinh nghiệm chinh chiến thì có tốc độ hồi phục trung bình ở mức E.

「Hẳn là vậy rồi, hiệu ứng suy yếu có vẻ như là đã biến mất rồi nhỉ.」

Tuy nhiên, dường như năng khiếu Quang, Ám, Phi thuộc tính thuật của Minaris thực sự khá là cao. Thường thường thì có thể nói rằng những người có năng khiếu ma thuật vượt quá 40 nên nhắm tới mục tiêu trở thành một pháp sư của thuộc tính đó. Dẫu vậy, tộc thú nhân có đặc thù bẩm sinh giúp dễ dàng phóng thích ma năng, theo chiều hướng khác, họ hẳn là sẽ được huấn luyện để đóng vai trò phía sau hậu tuyến hay thậm chí là những pháp sư tiền tuyến.

Ngay cả nếu như ma năng có chuyển hình thành ma pháp, thì khả năng phóng thích ma năng bẩm sinh của họ sẽ không thay đổi nên cái viễn cảnh đó sẽ trở thành viển vông thôi.

「Hừm, giờ hãy dùng bữa thôi nào.」

「Vâng, em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi.」

「Mm, cảm ơn.」

「Là một nô lệ, hiển nhiên đó là trách nghiệm của em.」

Nhớ lại lúc bị say ma năng, khuôn mặt của cô nàng đỏ bừng như thể xấu hổ khi được tôi khen ngợi, nhưng giờ với bộ mặt hoàn toàn cứng đờ như say rượu (Mặc dù tôi khen cô nàng, cơ mà thật đau lòng khi nghĩ rằng cô ấy chẳng hề có hứng thú), Minaris tỏ ra hết sức điềm tĩnh và bước vào trong căn nhà gỗ.

Bên trong có hai chiếc giường (một trong số đó được tạo nên bằng cách chất đống những chiến lợi phẩm của những tay thợ săn và phủ lên trên một tấm vải, và thế là có ngay một chiếc giường), một cái bàn nhỏ, và một cái lò sưởi. Đó là một căn phòng đơn sơ.

Sau khi đã lau chùi xong đống bụi bám quanh căn nhà bỏ hoang hàng năm trời khi chúng tôi tới đây lần đầu tiên vào hai hôm trước, tôi đã để Minaris ngủ trên giường sau đó đưa cho cô bình thuốc giải hiệu ứng suy yếu. Sau đó, cô ấy cứ chỉ lặp đi lặp lại việc ăn và ngủ.

Vì có tốc độ hồi phục nhanh của thú tộc, cô đã hoàn toàn bình phục như thể cái trạng thái yếu đuối của cơ thể đó đã bị gạt phắt đi chỉ với một cái phẩy tay.

Làn da và mái tóc của cô đã lấy lại được độ sáng bóng và không còn nhìn thấy được dù chỉ một quầng thâm quanh đôi mắt.

Vấn đề duy nhất đó là kích thước đôi gò bồng đảo của cô nàng đã không trở lại như lúc trước, (Mặc dù rõ ràng là hiện giờ nó đã lớn hơn mức trung bình rồi), làm cô ở trong một tâm trạng phảng phất nỗi buồn.

Và rồi, hai ngày vừa qua được sử dụng để bắt sóng và thấu hiểu khát khao trả thù của chúng tôi.

Bởi vì trao đổi những trải nghiệm dẫn tới việc hiểu được ngọn ngành lý do của việc trả thù. Khế ước như một thứ để gói gọn lại những cảm xúc, và những sự kiện đơn giản mà không khiến chúng tôi thất bại trong việc khắc sâu vào trong tâm trí, nhưng chi tiết của việc đã dẫn đến những trải nghiệm đó thì nó không thể truyền tải đến.

Vậy thì trước tiên, chúng tôi mở đầu với những nguyên nhân và các mục tiêu báo thù của Minaris.

Nuôi ong tay áo, cô bị phản bội bởi người mà mình đã từng cứu mạng, và những người cô từng tin tưởng như bạn bè đã trở thành kẻ thù.

Tôi đã nghĩ rằng nguyên nhân phục hận của bất cứ ai và người nào cũng đều có nét tương đồng với nhau, nhưng thật kinh tởm hết mức bàn cãi với cái nguyên nhân phục hận giống nhau quá chừng mực giữa cô ấy và tôi.

Tôi không còn lời nào để nói với Minaris trong khi lắng nghe câu chuyện, cũng như sau khi cô kể xong.

“Hẳn là khó khăn lắm đây” hay “Không thể dung thứ”, tôi không có câu động viên nào như thế để nói ra.

Đồng cảm, thương hại, và những điều tương tự không liên quan, được tạo ra không gì khác ngoài sự khinh bỉ dành cho những kẻ thấp hèn. Thậm chí nếu những câu chữ phát ra có mang mục đích tốt đi chăng nữa thì vè mặt bản chất ý nghĩa của nó vẫn sẽ không thay đổi.

Đó là lý do, con người có cùng cảm xúc, thấu hiểu nhiều hơn so với những kẻ chỉ biết nhục mã bằng lời lẽ suông, và đó là lý do họ không nói bất cứ điều gì cả.

…Những kẻ có thể nói được ngôn từ đó ra chỉ là bởi vì chúng chưa bao giờ được nếm trải nỗi đau này.

Nói sâu xa hơn, cuộc trả thù này có thể thuộc về Minaris, nhưng cùng với đó, nó cũng là cuộc trả thù của tôi luôn. Không may thay, thời gian để thương xót hoàn cảnh lẫn nhau đã qua từ lâu rồi.

Và vì hôm qua Minaris và tôi đã hoàn tất cuộc nói truyện tới khi chúng tôi trở nên thân thuộc với nhau hơn. Lần này đến lượt tôi và tôi đã nói ra hết tất cả xuất thân của mình.

Về chuyện tôi được triệu hồi thành một anh hùng từ thế giới khác như nào. Trải nghiệm thế giới một lần nữa ra sao, việc bị phản bội bởi ả công chúa và lũ bạn bè, và cách mà tôi đã thề nguyền trả thù. Nói về cả chuyện tôi đã dẫm đạp tơi tả ả công chúa và lũ hiệp sĩ hoàng gia của ả và trốn thoát như thế nào sau khi bắt đầu lần chơi thứ hai.

Khi tôi kể xong câu chuyện từ đấu chí cuối, Minaris không thể hiểu được quá nửa chỗ đó. Với sự giúp đỡ nho nhỏ từ mà cô ấy đã được biết từ trước về việc trao đổi trải nghiệm, cô nàng cuối cùng cũng hiểu được hết sau khi được giải thích chi tiết nhiều lần.

Nếu như nghĩ kỹ về nó, sau đó nhìn vào tiêu chuẩn của thế giới này, sự thật rằng Minaris chỉ là một cô thôn nữ không hơn không kém biết đọc và viết (Có vẻ như từ lúc cô đi buôn chuyện với những kẻ bán hàng rong, và vệ sĩ của họ đã dạy cho cô) khá xuất sắc.

Gần như, điều này làm bạn bất ngờ khi nghĩ về Minaris, đúng không?

Xinh đẹp và thông minh, và trên hết. cô là một lực sĩ. Để một người được gọi là lá ngọc cành vàng ở thế giới cũ, trở thành đồng phạm của mình như thể này, thật là ly kì nhỉ.

「Chủ nhân, làm ơn hãy dùng bữa trước khi đồ ăn nguội hết.」

「Nn, được rồi.」

Trong khi đặt khuỷu tay trên mặt bàn, tôi suy nghĩ đôi chút khi đang ngồi trên cái ghế được cắt ra từ một khúc gỗ. Một lát sau Minaris trở ra với một bát súp thịt Lục Sắc Dã Trư kèm theo một chút rau củ khô.

Món súp được nêm thêm muối có hơi ấm bốc lên và nó trông thật ngon lành. Ít nhất, gần như không nghi ngờ gì nữa, món này ngon hơn hẳn cái thứ mà tôi đã làm cho Minaris.

「Hmmm, còn dụng cụ ăn uống gì thì sao?」

Thứ mà chúng tôi mua ở trong thành phố là nĩa và không hề mang theo bất kì chiếc muỗng nào. Tuy nhiên, ở đằng trước cái bát gỗ đáy sâu, đang nằm cạnh bát súp là một chiếc thìa gỗ.

「Em làm nó từ cành cây. Em nghĩ rằng ăn bằng một chiếc thìa sẽ dễ dàng hơn là với nĩa.」

Chắc hẳn rồi, bởi vì thịt và rau củ trong món súp được thái rất nhỏ, nên có lẽ bằng ăn nĩa sẽ khó hơn chút đỉnh.

「Heeh, khá là khéo tay đấy. Cô cũng dùng những thứ kiểu như này ở làng của mình sao?」

「Vâng, trong suốt mùa đồng, em đã chạm khắc đồ gỗ để giảm gánh nặng chi tiêu trong gia đình đi đôi chút. Nhưng vẫn vậy, thực sự em làm được ổn cho lắm, nên là em tính sẽ làm lại chúng sau.」

「Vậy hả? Thế mà tôi nghĩ rằng dùng chiếc thìa này đã rất thuận tiện rồi chứ…」

Trong mắt tôi, chiếc thìa này hoàn toàn ổn nhưng Minaris có vẻ như hơi thất vọng.

Chà, ngay cả nếu như tôi nói rằng cô ấy khá khéo tay thì người băn khoăn tới vấn đề này không ai khác vẫn chính là Minaris, cho nên tôi nghĩ rằng chuyện sẽ ổn thôi nếu như cá nhân cô nàng không hài lòng với sản phẩm của mình.

Tập trung tư tưởng, tôi mau chóng bắt đầu ăn món súp.

「Hợp khẩu vị của ngài chứ? Ngài thấy nó thế nào?」

「Nnn, ổn đấy. Minaris, vậy là cô có thể nấu nướng khá tốt, hử?」

Nếu như suy nghĩ kỹ hơn, khi chỉ xét về mặt hình thức thì món ăn của ngày đầu tiên nhìn cũng ngon mắt không kém (mặc dù trong đó có độc tố của quái vật biến hình và bả để diệt quái vật trong đó.)

Trong khi tôi đang ăn món thịt và rau củ thấm đẫm trong gia vị, không hề nhận ra rằng mình đã chìm đắm trong đó, và rồi cuối cùng húp sụp cả tô súp luôn.

「’Gochisousama’, món này ngon đấy.」

「Em mừng vì nó hợp khẩu vị của ngài, ừm, mà “gochisousama” là gì vậy……?」

「Àaa, đó là một tác phong lịch sự ở thế giới trước của tôi ấy mà.」

Nói vậy xong, Minaris hơi tỏ ra lo âu.

「Thế giới trước đây của chủ nhân… ừm, một ngày nào đó liệu ngài có trở về thế giới của mình không?」

「À, đừng có lo. Không cần biết có chuyện gì xảy ra, một khi mà việc báo thù còn chưa xong thì tôi sẽ không trở về đâu.」

Ngay thấy câu trả lời, Minaris vì một lý do nào đó trông hơi chút nhẹ nhõm.

「Về chuyện đó, ngay cả nếu như có hoàn tất việc trả thù, lo liệu việc tìm lời giải cho những thắc mắc và khám phá một con đường trở về an toàn mà không đưa bản thân vào vòng nguy hiểm, thì gần như là tôi sẽ không thể quay trở lại. Giờ hẳn là đã quá muộn cho tôi để sửa đổi mình [thành cái tôi cũ] mất rồi.」

Nói vậy xong, tôi đứng dậy khi cầm tô của mình cùng với cái của Minaris trên tay.

「Giờ thì, sẽ ổn thôi khi trì hoãn những việc không cần thiết lại cho tới khi chúng ta báo thù xong. Để chuyện đó sang một bên, chúng ta nên bắt đầu giải quyết vấn đề trước mắt đã.」

「Chủ nhân, em sẽ dọn dẹp vậy nên xin hãy đưa cho em bát đĩa.」

「Giờ, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là tăng cường sức mạnh của bản thân.」

「Chủ nhân, em sẽ dọn dẹp vậy nên xin hãy đưa cho em bát đĩa.」

「Này, Minaris-san, cô có… cô có đang lắng nghe điều mà tôi đang nói không đấy?」

「Chủ nhân, em sẽ dọn dẹp vậy nên xin hãy đưa cho em bát đĩa.」

「………」

Trong khi cười nhạt một cái, ngay khi đưa chúng, tôi bị áp đảo bởi Minaris với đôi bàn tay giơ ra, không hề ương ngạnh ra sức kéo nhưng cử chí ấy tỏa ra một sức mạnh bí ẩn. Tôi tự hỏi rằng cái vẻ lo âu của cô ấy mà mình vừa mới thấy không lâu trước đây phải chăng chỉ là một ảo giác?

「Chủ nhân, đống bát đĩa— đó—sẽ—được—em—rửa.」

Tôi không chắc là điều gì thúc giục cô nàng, nhưng Minaris chậm rãi nói với tôi với một nụ cười trên cái miệng co giật thậm chí còn không nhếch nổi lên.

Chịu áp lực của sức mạnh bí ẩn, tôi buông chồng bát đĩa vào tay Minaris và với một cái gật đầu thỏa mãn, cô nàng ôm chúng vào lòng.

「Và rồi, sau việc này thì chúng ta sẽ có dự định gì đây, thưa Chủ Nhân?」

「À-à, v-về chuyện đó.」

Tới Minaris, người hỏi như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng “Hửm? Mình đang định nói lại cái gì ấy nhỉ?” và với một cái ho khụ, tôi hồi tưởng lại.

「Hmmm, mười ngày tới đây, đi xa hơn nơi này một chút đó là một mê cung, chúng ta sẽ quét tan toàn bộ quái vật trong đó.」

「Hể?」

Sau khi cả căn nhà gỗ một lần nữa lại tràn ngập trong im lặng, giọng nói của Minaris trong vô thức vọng lên.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel