Chương 20 : Sức Mạnh Của Kẻ Thống Trị

Chương 20 : Sức Mạnh Của Kẻ Thống Trị
5 (100%) 21 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 20. Sức Mạnh Của Kẻ Thống Trị

 

||| Dịch thuật: Nekko.    |||

||| Biên tập: Lam Sói.    |||

 

Sau khi hoàn tất phần chuẩn bị của mình để rời đi, tôi theo chân Necro và thánh nữ ra khỏi nơi trú ẩn.

Có một nhóm lính tráng được trang bị súng máy đang đứng ở ngoài sân.

Trông họ không khác gì binh lính thời hiện đại.

 

“Những người này thuộc lực lượng đặc nhiệm sao?”

 

Necro nhún vai.

 

“Khá là ít ỏi phải không?”

 

Chỉ có khoảng tầm năm mươi người.

 

“Tôi cứ tưởng là sẽ có tầm tám trăm mạng cơ.”

“Sao phải lo lắng thế? Còn cậu và ta nữa mà.”

 

Necro có vẻ tin tưởng tôi hơn so với lúc trước.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể xin đểu chút tiền nếu thử thuyết phục hắn một chút không.

 

“Còn cả tôi nữa cơ mà ?”

 

Thánh nữ giơ tay và nhảy cẫng lên.

 

“Hả? Ngươi vẫn chưa về nhà sao?”

 

Tôi hùa theo trò đùa của Necro.

 

“Con này thì cứ vứt đại ra bãi rác là được rồi.”

 

Con nhỏ gào ầm lên.

 

“Vứt tôi đi sao? Nói cái gì hả?!”

 

Thánh nữ vung vẩy nắm đấm về phía tôi và Necro.

 

“Tôi nghĩ chúng ta chỉ việc bỏ nó lại đây …”

 

Tôi đang tỏ ra trung thực.

Con nhỏ này rõ là vô dụng vãi.

 

“Âyy!”

 

Thánh nữ dùng nắm đấm nhỏ xíu đấm vào người tôi.

Thụp thụp bụp!

Tôi thậm chí còn thấy được cả dư ảnh của những cú đánh trong không khí.

 

“Đau! Đau đó! Dừng lại đi!”

 

Thánh nữ chỉ dừng lại sau khi thỏa thích đánh đập tôi một hồi.

 

“A, hai người chờ ở đây một lát. Ta cần giải quyết một số chuyện.”

 

Necro bước về phía đám lính sau khi nói điều này.

Có vẻ hắn đang cố truyền đạt lại một vài điều trước khi rời đi.

Ngay khi Necro vừa đi khỏi, thánh nữ giật giật lấy quần áo tôi.

 

“…Gì vậy?”

“Ưm…”

 

Con nhỏ đưa tôi ra sau tòa nhà.

 

“Cái gì thế?”

“Tôi cần phải gặp tiên nữ một lát…”

“Tiên phòng tắm hả?”

“Tiên hoa.”

 

Mặt con nhỏ ghé sát lại gần tôi.

 

“Đó là một nàng tiên hoa đấy!”

“…Rõ thưa mẹ, làm ơn phắn lẹ cho con nhờ.”

“Tôi không nghĩ là ngài hiểu… Tôi đã nói với ngài rồi, phải không? Tôi đã đặt một ma pháp vào người ngài. Cẩn thận đừng để lạc khỏi tôi quá xa nhé. Luôn luôn đi sát bên tôi nghe chưa. Như bọn nô lệ ấy. Không thì như một con chó cũng được.”

 

Con nhỏ này cứ thích gì nói nấy nhỉ.

 

“Tôi sẽ nhận được âm thanh cảnh báo trong đầu mình khi bước tới ranh giới sống còn, phải không?”

“Ngài sẽ nghe được giọng nói chết chóc của tôi, yên tâm là thế.”

“……”

“À! Nếu ngài cố nhìn trộm bằng con Mắt Nổi… Thì không cần nói ngài cũng biết tôi sẽ làm gì mà, phải không? Tôi đã cảnh báo ngài rồi đấy?”

“Có dâng đến tận mồm cũng chả thèm nhá. Mà không phải cô hơi đồi trụy quá thể rồi sao? Cô mới là học sinh cao trung thôi đấy.”

 

Tôi bị sút cho một cú.

 

“Cứ yên lặng chờ ở đây đi! Tôi sẽ trở lại nhanh thôi!”

 

Thánh nữ nhảy vào tòa nhà như một con sóc bé xíu.

…Tôi có nên làm điếu thuốc trong khi chờ đợi không nhỉ?

Tôi lấy điếu xì gà điện tử ra từ chiếc hộp đựng.

Điếu thuốc này sử dụng hỗn hợp đặc biệt giữa chiết xuất ni-cô-tin và  thuốc hồi mana.

Nó cho phép người hút tăng cường khả năng thể chất trong một khoảng thời gian ngắn.

Tôi nhấc phần lưỡi của mũ trùm đầu lên một chút rồi đặt đầu hút vào miệng.

Pii-

Ánh đèn LED màu xanh lá bật sáng và chất lỏng bên trong điếu xì gà hóa thành hơi nước.

Khi tôi rít một hơi, cổ họng tôi bỏng rát như thể tôi vừa hít phải lửa.

Giờ thì tôi thấy tốt hơn rồi.

Cái suy nghĩ rằng nỗi đau là thứ duy nhất khiến cho thế giới này có cảm giác chân thực hơn một chút… Thật trớ trêu làm sao.

Phù-

Khi tôi nhả hết đống khói ra khỏi lồng ngực, cơ thể tôi lại trở nên lạnh lẽo.

Đó là vì não tôi đã hoạt động trở lại và nhận ra rằng cơ thể tôi đang bị lạnh.

Từ giờ tôi phải hút thuốc nhiều hơn để giữ cho máu huyết lưu thông mới được.

Tôi dựa vào bức tường phía sau và dõi theo dòng người qua lại.

Những người lính không trực tiếp tham gia chiến dịch đang soát lại đồ tiếp tế cho chiến dịch kế tiếp.

Đúng như tôi nghĩ, họ không có ô tô, hử.

Kế hoạch của chúng tôi là đi bộ qua dãy núi và bắt xe lửa tại Trạm Chuyển Tiếp.

Sau đó, chúng tôi sẽ dừng chân tại Thị Trấn Boiser.

Nơi mà chúng tôi đang hướng đến là [Lăng Kiếm], Volez.

Đó là một thị trấn nổi tiếng có nhiều thợ rèn kiếm lành nghề.

Trong tài liệu mà Necro đưa tôi có nói, tên Chiến Binh thường lui tới thị trấn này để bảo dưỡng trang thiết bị của hắn.

Và vì là một thằng thích la cà đầu đường xó chợ nên hắn không có bất kì thằng đệ nào đi cùng.

Máu chó quá nhẩy. Hay là hắn thực sự đủ mạnh để tự bảo vệ chính mình?

Nhưng mà dù sao thì, đi lẻ cũng là một ý tưởng ngu xuẩn hết mức. Rõ là thằng này muốn bị thông nát cúc mà.

 

“Ê này!”

 

Một dũng giả như hắn, kẻ bị chính phủ truy nã, lại máu chó đến độ dám hiên ngang lượn lờ như con nai tơ lang thang đi gặm cỏ.

Có lẽ chính phủ sẽ không quyết định mở một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào hắn nếu hắn không cả gan lầy lội tại cái đất nước này.

Tất cả điều này xảy đến nhờ phước thằng Chiến Binh ảo tưởng sức mạnh.

 

“Tên khốn kia đang ngó lơ chúng ta, phải không? Ê, thằng kia! Cái thằng đang hút thuốc cạnh bức tường ấy!”

 

Tôi quay đầu lại.

Tôi thấy một thằng trẻ trâu đang lườm mình.

Hắn có mái tóc cắt theo kiểu quân đội cùng làn da rám nắng. Trông hắn cũng đô con ra phết.

 

“Mẹ kiếp- Thằng này nhìn dị vãi, nhỉ? Trông cứ như Na-pô-lê-ông đội mồ chạy rông ấy.”

 

Tên lính quăng chiếc túi đang cầm trên tay xuống đất.

Chiếc túi nặng chừng 10 ki-lô-gam rơi xuống đất với một tiếng ‘bịch’.

 

“Ngươi đang làm gì vậy hả, thằng đần này? Bắt tay vào việc đi chứ. Bộ ngươi nghĩ mình đang đi nghỉ mát hả?”

 

Tôi hiểu rồi.

Vậy ra giờ tôi là một người lính, giống như chúng nhỉ?

Mà đúng ra thì tôi giống tình nguyện viên hơn chứ…

Tôi nên làm gì đây?

Nếu tôi giết nó, phe ta sẽ bị hao hụt nguồn nhân lực.

Nếu tôi để nó sống, vỡ vẩn sau này nó lại chích vào đít tôi mấy cái nữa.

Thêm nữa, để cho một kẻ cứng đầu như thế này tồn tại trên cõi đời thì thật là phiền phức khi mà tôi đang phải thi hành mệnh lệnh.

 

“Này, cầm cả cái này nữa.”

 

Những tên lính xung quanh ném túi của chúng cho tôi.

Và mầy thằng khác đều làm theo.

Chắc là bọn này nghĩ ỷ đông hiếp yếu thì anh đây sợ vãi cả đái ra nhỉ.

 

“Thằng này là cái quái gì vậy hả? Nó bị câm à?”

“Một thằng mới nhập ngũ được một tháng mà lại đòi làm cấp trên của tao sao? Đéo nhé.”

“Tử Chiến cái lỗ đít tao nhé. Nói gì thì nói thằng này cũng chỉ là một tên tội phạm không hơn không kém mà thôi.”

“Tao nghe nói mày ở cùng với một con nhỏ cao trung. Chắc là ‘sướng’ lắm nhỉ?”

 

Bọn lính không tới gần tôi.

Tất cả chúng đều giữ khoảng cách.

Tôi có thể thấy được sự thù địch trong mắt chúng, nhưng đồng thời tôi cũng thấy thằng nào thằng nấy đang xoắn hết cả lên.

Dĩ nhiên là thế rồi. Chắc hẳn chúng đã nghe được những tin đồn.

 

“Lí do mà các ngươi gây hấn với ta.”

 

Những tên lính rùng mình.

 

“1. Ta đã giết lính tráng trong khi cố tẩu thoát. 2. Những tên lính mà các ngươi biết muốn ta phải bị trừng phạt. 3. Cấp trên nói với các ngươi rằng không được gây hấn với ta. 4. Các ngươi muốn ta bị trừng phạt, nhưng lại không biết làm cách nào. 5. Các ngươi nghĩ rằng số lượng áp đảo sẽ đẩy ta vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tất cả những điều đó dẫn đến việc các ngươi gây hấn với ta.”

 

Đó là những gì tôi có thể biết được dựa vào hành động của chúng.

 

“Ta nói có đúng không?”

“……”

 

Có vẻ tôi đã đúng. Tôi nghĩ rằng không thể nào có chuyện giết lính tráng mà không để lại hậu quả gì được.

Tôi đặt điếu xì gà điện tử vào hộp đựng.

Tôi cứ tưởng là mình đã xử lí êm xuôi mấy vụ nghiêm trọng…

Vậy ra vẫn còn nhiều nạn nhân xấu số mà tôi chưa thực sự đoái hoài đến.

Tôi cúi người về phía những tên lính.

 

“Tôi xin lỗi.”

 

Một lời xin lỗi giả mạo là hành động tốt nhất tại thời điểm này.

Tôi có thể giết sạch chúng, nhưng điều đó chỉ càng làm bé xé ra to mà thôi.

Mà cứ để chúng bắt nạt thì cũng không được khôn ngoan cho lắm.

Nếu như tôi giả vờ hối lỗi một chút thì…

 

“Các ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?!”

 

Necro xuất hiện như mấy anh siêu nhân trong phìm hành động.

Những tên lính đồng loạt quay người lại và cúi chào.

Một phần là vì Necro là chỉ huy của chúng, nhưng hơn thế, hắn còn là một ‘thuật sĩ’.

Thuật sĩ ở thế giới này là biểu tượng của nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng.

Chẳng có lí do gì mà những tên lính lại không run sợ cả.

 

“Ha~ Mẹ kiếp nhà nó chứ.”

 

Necro ngạc nhiên nhìn về phía những tên lính, rồi quay sang tôi.

 

“Cậu muốn ta xử bọn này ra sao nào? Mẹ kiếp, ta đã không ngờ lũ chó để này lại khốn nạn thế.”

 

Tôi có nên… ngăn hắn lại không?

Tôi nghĩ là sẽ thật tốt nếu tôi cứ tiếp tục bám theo bản kịch bản rằng hóa ra tôi lại là một người tốt.

 

“Thôi đi. Dù sao cũng là lỗi của tôi mà. Tôi mới là kẻ phải chịu phạt.”

 

Không cần thiết phải xin lỗi.

Những lời xin lỗi sẽ chỉ khiến mọi người ghét tôi hơn mà thôi.

 

“Cậu có làm gì sai hả? Rõ ràng mầy thằng lính này ép cậu cúi đầu trước chúng vì chúng không thích cậu, phải không? Cái thể loại tình huống điên đảo gì thế này?”

 

Giờ thì những tên lính mới là kẻ có lỗi.

 

“Tư thế chống đẩy. Ngay.”

 

Đất cát bay lên mù mịt khi những tên lính vào thế.

Gần như toàn bộ năm mươi người đều ở tư thế chống đẩy.

 

“Ta có nên xử chúng theo luật quân đội không? Này, Trung Sĩ Kim.”

“Vâng thưa ngài!”

 

Tên lính gần hắn nhất hô lên rõng rạc.

Vậy ra ở thế giới này hắn làm việc với vai trò của một quân nhân…

Ờ thì, tôi đoán là hắn cũng không có nhiều lựa chọn lắm, nếu không xét đến lựa chọn duy nhất còn lại của hắn là vô tù nghỉ mát.

Necro bước về phía Trung Sĩ Kim.

 

“Để ta hỏi cậu điều này. Điều gì sẽ xảy ra trên mặt trận nếu một người lính không tuân theo lệnh của một sĩ quan cấp trên?”

“Người đó sẽ ngay lập tức bị xử tử!”

“Chính xác. Cậu có thể đứng dậy.”

 

Hắn xử đẹp gã lính đó ngay trước mắt những người đồng chí mang quốc tịch Hàn Quốc còn đang sững sờ…

 

“Ta sẽ không làm lại điều này lần nữa dâu. Nếu các ngươi còn tái phạm thì… Hiểu rồi chứ?”

 

Về cơ bản thì hắn ta đang đe dọa những tên lính bằng cái chết.

Tôi có thể thấy thằng nào thấng nấy rúm ró cả lại sau khi nghe hắn nói.

Hẳn là lúc này chúng đang hối hận về quyết định sai lầm của mình lắm.

 

“Các ngươi nên hiểu rằng ta vừa cứu cái mạng chó của các ngươi đấy. Các ngươi có biết mình đang gây sự với ai không hả?”

 

Hắn đang nói cái gì vậy…

 

“Nếu kẻ này thích, hắn có thể quét sạch toàn bộ các ngươi chỉ trong vòng ba giây. Các ngươi nghĩ ta đang đùa sao? Lăn sang trái.”

 

Mặt đất rung lên.

 

“Ồ? Các ngươi tưởng mình được nghỉ ngơi rồi sao, hử? Lăn sang phải.”

 

Mặt đất lại rung lên lần nữa.

 

“Hẳn là họ đã mệt lử sau cả mớ công việc rồi. Ông nên thôi đi…”

 

Khổ trước sướng sau.

Thánh nữ xuất hiện và nói điều này.

Nếu Necro là ông chủ, thì con nhỏ này hẳn phải là trợ lí của hắn.

 

“Cô đã đi thăm đến đời ông cố ông cha của cái gia phả tiên ̶ t̶̶ặ̶̶c̶  tộc đó hay sao hả? Đi gì mà lâu quá vậy.”

 

Thánh nữ đá vào khớp gối của tôi.

Ặc…

Chân tôi nhói lên một chút.

 

“…Đứng dậy.”

 

Đất cát lại mù mịt lên và những tên lính đứng dậy.

 

“Ta sẽ suy nghĩ xem mình nên xử lí các ngươi thế nào sau khi chứng kiến độ cần cù trong công việc của các ngươi ngày hôm nay. Hãy biết rằng ta, chỉ huy của các ngươi, đang cảm thấy rất thất vọng về các ngươi đấy. Rõ chưa hả?”

 

Tiếng đáp lại lí nhí.

Giọng Necro gầm lên dữ tợn.

 

“Cái lũ chó đẻ này? Tốt thôi. Tao sẽ cho chúng bay thứ bọn bay muốn.”

 

Hắn chỉ chịu dừng lại sau khi đã bắt chúng lăn lê bò toài thêm tầm năm phút nữa.

Dù rằng tiết trời se se lạnh, lượng mồ hôi chảy ra trên người những tên lính lại mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược.

Lưng chúng ướt đẫm mồ hôi.

Bất kì ý niệm về công lý nào còn sót lại trong chúng hẳn đã bị bòn rút bởi sự kiệt sức vào thời điểm này.

Hơn nữa, chắc hẳn chúng coi trọng mạng sống của mình hơn mấy việc trả thù nhỏ nhặt.

 

*

 

Chúng tôi đi lên một ngọn đồi dốc.

Lá úa rải rác khắp dọc đường.

Quả thực giờ là mùa thu.

Một lát sau, hiện lên trước mắt chúng tôi là một khu rừng tràn ngập những tán cây phong đỏ rực.

Nằm trong cánh rừng là một nghĩa địa khổng lồ.

Hàng hàng lớp lớp những nấm mồ khiến cho toàn cảnh trở nên kì quái.

 

“Nơi này là…?”

“Nghĩa địa của những kẻ được triệu hồi.”

 

Có vẻ thánh nữ đang cố che giấu cảm xúc gì đó sau giọng nói.

 

“Có nhiều ngôi mộ quá nhỉ.”

 

Khoảng tầm năm trăm cái.

Cảm xúc của tôi lúc này chẳng nhiều nhặn gì. Cái chết của những kẻ khác chẳng đáng để tôi phải bận tâm.

Tự bảo vệ được bản thân đã đủ khó khăn lắm rồi.

Những kẻ này chẳng qua chỉ do số nhọ mà thôi.

 

“Do sự cố sao?”

“Thì, đúng là có sự cố, nhưng hầu hết cái đống này là kết quả của việc triệu hồi thất bại. Chúng được triều hồi mà thiếu đi mất phần đầu hoặc thân.”

 

Người trả lời câu hỏi của tôi là Necro.

 

“Cậu có biết không? Trước khi triệu hồi được cậu thì bọn ta đã thất bại tới ba lần rồi. Lúc cậu xuất hiện bọn ta còn tưởng mình đã thất bại rồi cơ.”

“Tỉ lệ thành công chắc thấp lắm nhỉ.”

“Thì, đó là một nơi xa xôi mà. Mà con người thì chẳng hề đứng yên mãi ở một chỗ. Cố gắng ước tính tọa độ dựa trên chuyển động của chúng là… Phiu~ là điều không thể.”

 

Có lẽ ngồi trên chiếc ghế điện hóa ra lại là vận may của tôi nhỉ.

 

“Mà chẳng phải nó cũng khá chính xác rồi đó sao? Ông cần phải tính toán sự biến thiên và vòng quay của trái đất, và không chỉ thế, còn cả tỉ lệ giãn nở của vũ trụ nữa mà.”

 

Họ đã phải tính toán vị trí chính xác của một người theo thời gian.

 

“À, bọn ta đã có sẵn phương trình cho những thứ đó rồi. Bọn ta là thuật sĩ không phải chỉ để làm cảnh đâu nhé.”

 

Đó là một sự thật không thể chối cãi.

 

“Mà, ngay cả thế, thỉnh thoảng việc triệu hồi cũng khá là đáng sợ đấy. Chỉ một lỗi nhỏ thôi, và bọn ta có thể triệu hồi mặt trời hay thậm chí là một cái hố đen chà bá. Làm được đến mức này đã là tốt lắm rồi, ta thì tất nhiên là ủng hộ những phương án an toàn hơn …”

 

Một kĩ năng định vị được mục tiêu đơn lẻ và triệu hồi mục tiêu đó tới một thế giới khác.

 

“Nếu như có thể triệu hồi được con người, thì chẳng phải cũng có thể triệu hồi được cả tiền bạc, thực phẩm, và vũ khí tới thế giới này sao?”

 

Nếu họ không làm điều này, dù rằng điều đó khả thi…

Khi nghĩ sâu xa, tôi có thể đoán ra được quá trình này thường tiêu tốn nhiều mana đến mức nào.

 

“Nghe có vẻ tuyệt vời ông mặt trời quá nhỉ? Bọn ta có thể triệu hồi bất cứ thứ gì mình muốn. Nhưng vấn đề là… Cái giá để triệu hồi một vật từ thế giới khác tương đương với một năm ngân quỹ dành cho quốc phòng. Giờ thì cậu đã hiểu bọn ta đã rót bao nhiêu tiền vào cậu chưa? Cậu khá đắt giá đấy nhé~ Có thể cậu nghĩ rằng mình không phải thế, nhưng những kẻ bề trên vốn dĩ coi cậu như tài sản của quốc gia rồi. Thậm chí sau này còn có hẳn cả một thanh tra đến tìm cậu nữa đấy.”

“Thanh tra?”

 

Thánh nữ trả lời câu này.

 

“Không có gì phải lo lắng. Hắn sẽ xuất hiện như một con ma hiện hồn, và hỏi han vài câu, rồi biến mất. Ngài chỉ cần trung thực thôi. Đừng bao giờ nói dối.”

“Nếu tôi nói dối thì sao?”

“Tôi không biết. Tôi thì chưa bao giờ nói dối.”

 

Xạo ke.

Con đường trước mặt chúng tôi nghiêng dần xuống.

Tôi có thể thấy một con tàu đen đang ló mình khi chúng tôi bước xuống con đường dốc.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel