Chương 20 – Vì Có Cậu Ở Đây

Đề xuất của Kai bắt đầu bước vào phát triển dưới dạng liên doanh giữa Câu Lạc Bộ Game Xã Hội Meikun và đội Rondo của Tsukigase.

Kai là người lên kế hoạch, Aya là lập trình viên, và Eru là thiết kế đồ họa viên. Nanaka cũng được giao cho mảng đồ họa, nhưng vì một sự thật không thể phủ nhận đó là cô còn yếu ở một vài khía cạnh, cô cũng nắm giữ chức vụ thứ hai đó là phó quản lí dự án hỗ trợ cho Akane, người đang tham gia với tư cách quản lí dự án.

Quản lí dự án giám sát toàn bộ quá trình phát triển. Nếu trưởng ban chịu trách nhiệm cho chất lượng và yếu tố thú vị của trò chơi, thì có thể nói quản lí dự án chịu trách nhiệm cho môi trường nơi nó được tạo ra. Họ giám sát ngân sách, lịch trình, phân bổ thành viên, và vân vân để giữ cho mọi thứ trôi chảy và đạt được kết quả tốt nhất; tất cả đó là nghĩa vụ của quản lí dự án. Với tư cách phó quản lí, Nanaka gánh vác một phần gánh nặng đó. Cô nắm giữ toàn bộ khâu liên lạc giữa Meikun và Tsukigase.

Về cơ bản, cả hai đội ở Niigata và Tokyo có cho mình những tiến độ riêng, và rồi họ sẽ dùng cách gọi điện thoại hoặc nhắn tin qua app để giữ liên lạc. Kĩ năng của Aya và Eru phải nói là trên hẳn những tài năng ở Tsukigase một bậc. Nhờ có họ, quá trình phát triển xúc tiến với tốc độ chóng mặt (tương tự như lúc họ đại tu lại UI của mình).

“Ô, mai là bắt đầu nghỉ hè rồi nè,” Aya chỉ ra.

“…Im đi,” Eru xuỵt.

“Uầy, cái thái độ gì thế hả? Có phải tại ngực tích nhiều nhiệt quá nên bà bị nóng máy không đấy?”

“…Thôi trời đã nóng thì chớ rồi. Ngoan đừng làm phiền chị mày nữa.” Trông Eru thực sự có vẻ đang vật lộn trong lúc nằm sõng soài ra bàn. Mái tóc đen, dài của cô xõa ra như tảo bẹ trôi lềnh đềnh trên biển. Kai nghĩ cô ấy cảm thấy nóng là do mái tóc dài, thì đúng hơn là thân hình.

Niigata đang bước vào mùa hè, và ngày ngay sau hôm họ hoàn thành kiểm tra học kì nồm một cách kinh khủng. Phòng câu lạc bộ của họ, không may thay, không có tí điều hòa nào cả. Bốn người họ đã lôi vào một đống quạt điện và đặt chúng ở bốn góc phòng. Chúng phát ra âm thanh dễ chịu vwooooosh khi quay từ bên này sang bên kia, nhưng ngay khoảnh khắc hướng gió quay về mặt khác, những con người đang phụ thuộc vào chúng liền trở lại với tình trạng bị luộc sống.

“Nana-sen, khi nào chúng ta mới có điều hòa vậy…? PC của em sắp cháy mất… Trời, cũng may tất cả đều xong hết rồi…” Aya rên rỉ.

“Chị đã gửi yêu cầu đến hội học sinh, và họ nói sẽ cho chúng ta một cái… vào đầu kỉ nghỉ hè…” Nanaka uể oải đáp.

“…Thế nói chung là tớ chỉ cần tát sấp mặt cái thằng Chủ Tịch Hội Học Sinh đó thôi đúng không?” Eru hỏi.

“Không… Không được dùng vũ lực,” Kai buộc lòng phải xen vào, khi mà chợt có tiếng cửa mở ra cạch.

“—Nóng, ngộp thở. Tôi đã cứ tưởng đến đây là sẽ tránh được cái nóng dữ dội bên ngoài… nhưng có vẻ ở đây cũng nóng khủng khiếp tương tự thôi.”

“Akane-san?!” Cả Nanaka lẫn Kai đều kinh ngạc thốt lên, nhưng tất cả Aya và Eru làm chỉ là uể oải quay ra nhìn.

“Wắt sắp, Akanecchi?” Aya chào cô.

“… đến đây làm cái gì?” Eru hỏi, với vẻ ít thân thiện hơn.

“E-Eru…! Đừng nói kiểu thế!” Nanaka mắng cô bạn.

“Không sao đâu. Tôi mới là người đến mà không báo trước mà. Đây,” Akane đặt một cái túi từ cửa hàng tiện lợi lên bàn khẽ phát ra tiếng sột soạt. “Tôi có mua kem làm quà cho các bạn đây.”

“Được đấy, Akanecchi!”

“Ôi chao, không tệ.”

Thái độ của cả hai quay ngoắt 180 độ trong lúc vọt dậy, cả hai đều dướn ra để lấy được kem trước. Kai và Nanaka nhìn nhau rồi nhập bọn và lấy vài cái kem cho riêng mình.

Sau khi hạ nhiệt bằng món đồ lạnh, Akane lôi laptop ra và mở một trang web. Đây là Liên Kết Game Xã Hội Học Đường, một trang chuyên tích lũy thông tin về tất cả câu lạc bộ game xã hội trên cả nước. Giống như BOX, nó được vận hành bởi chính phủ, và ta có thể dùng tài khoản để bình luận trên những bài đăng mới.

Akane mở một trong những bài báo gần đây nhất, có vẻ là một trang gồm những tin tức về Rondo của Tsukigase, và nó có đưa ra diễn biến game trở lại đỉnh cao trên bảng xếp hạng theo sau đợt cập nhật được đẩy ra vài hôm trước.

Chắc hẳn Akane đã thông báo trước một phần tình hình, bởi bài báo có đề cập đến tên riêng của tất cả thành viên Cao Trung Meikun. Kai được liệt kê như là mũi nhọn của dự án thế chỗ cho Ginjou, người đã từ khỏi vị trí và đã bị loại ra khỏi đội phát triển Rondo. Lăn xuống cuối bài báo, bình luận từ người dùng có đầy những người bị sốc khi trông thấy cái tên ‘Shiraseki Kai.’ Có quá nhiều bình luận theo kiểu gió chiều nào ngả theo chiều ấy, và giờ thì lại tung hô thành phẩm của họ là “trình quản lí cấp Thần thánh”, cứ như thể tất cả những sự sỉ nhục cậu từng nhận trước kia chưa bao giờ tồn tại.

“Tôi đã thảo luận vấn đề này với bên hội học sinh của các bạn từ trước,” Akane thừa nhận, “nhưng giờ thì không phải lo về danh tiếng của cậu nữa rồi.”

“…Cảm ơn rất nhiều,” Kai đáp.

“Không, chúng tôi mới là những người phải tỏ lòng biết ơn với các bạn. Các bạn thực sự đã cứu chúng tôi lần này,” Akane bảo cậu. “Với tư cách là đại diện của Câu Lạc Bộ Game Xã Hội Cao Trung Tsukigase, cho phép tôi gửi lời trân trọng cảm ơn đến các bạn một lần nữa. Trên thực tế, đó chính là lí do tôi đến đây ngày hôm nay.”

“Chị đến tận đây, chỉ vì thế thôi á…?” Nanaka có vẻ sốc.

“Tất nhiên rồi,” Akane gật đầu nói. “Nanaka, tôi cũng mắc nợ bạn nữa. Nếu không có kĩ năng giao tiếp của bạn, thì quá trình trao đổi hợp tác giữa hai bên chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều.”

Akane nói hoàn toàn đúng. Chỉ nhìn thôi là đủ biết, Aya và Eru có đôi lúc không chịu thỏa hiệp với quan điểm của người khác. Tính đó của họ cũng có cái tốt, nhưng điều đó cũng có nghĩa đối với họ những màn đấu đá xảy ra là chuyện thường xuyên. Nanaka đã điều khiển giao thông một cách hiệu quả, liên tục hòa giải giữa hai nhánh Tsukigase và Meikun để đảm bảo liên lạc không bị trì hoãn và các mối quan hệ không trở nên căng thẳng.

“Bạn đã giữ được ba cái đứa ngốc nghếch cứng đầu này trong tầm kiểm soát,” Akane nói. “Hãy cứ ngẩng cao đầu tự hào vì mình là chủ tịch của câu lạc bộ này.”

“Đúng rồ—” Hửm? Kai dừng lại giữa lúc gật đầu. “Ba? Ý là, cả tui nữa?”

“—Nhận thức, kém. Từ lâu đó đã là khuyết điểm lớn nhất của cậu đấy.” Lời Akane được kèm theo bởi tràng cười xác nhận phá lên từ tất cả thành viên cùng câu lạc bộ.

Kai không đồng ý việc được xếp ngang hàng với Aya và Eru trên một số mức độ khác nhau, nhưng có vẻ như số đông lại bất đồng với cậu.

Trò chuyện thêm một hồi, chuyến đi trong ngày của Akane tiến đến hồi kết. Bốn học sinh Meikun theo cùng đến Ga Niigata để tiễn cô ra con tàu siêu tốc về Tokyo.

Gần đến lúc cuối, Akane bảo Kai cô cần nói chuyện với cậu, nên hai người bèn tách ra khỏi đám còn lại và đối mặt nhau ngay trước cổng soát vé. “Tôi bảo cần nói chuyện với cậu,” cô thừa nhận, “nhưng đây là về bản thân tôi.”

“Về chị ư… Akane-san?” Ngay cả trong lúc hỏi để xác nhận, Kai vẫn thấy hơi không thoải mái khi nói tên cô ra từ miệng. Khi Akane phát hiện cậu đang gọi Nanaka và Aya bằng tên riêng, cô đã yêu cầu cậu cũng làm với cô tương tự. Cậu đã cảm thấy hơi sai khi gọi cô như vậy trong lúc phát triển phiên bản mới, và, thú thực, cảm giác đó vẫn còn.

“Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ làm cho đội phát triển của Tricolore,” cô bảo cậu.

“Hả—Thật ư?!” Kai thốt lên.

Tricolore Games là một powerhouse studio sở hữu vài tiêu đề trong top 50 bảng xếp hạng doanh số. Nó là một công ty nhân tài chỉ tuyển dụng những người giỏi nhất trong số giỏi nhất, như vậy đây là dấu mốc đầu tiên của việc một học sinh được tuyển dụng thẳng từ câu lạc bộ game xã hội.

“Cậu có định lên đại học không?” cô hỏi tiếp.

“Em… chắc sẽ không nhận được lời mời nào từ trong ngành đâu,” Kai thừa nhận. “Nên chắc em sẽ học cao đẳng.”

“…Cứ để chờ xem.”

“S-Sao cơ?”

“Một khi bắt đầu làm việc,” cô nói, “Tôi sẽ nói cho bộ phận trinh sát Nhân Sự biết về cậu.”

“Ý chị là…”

Châm chọc cậu, Akane nhắm hờ mắt và nói, “Tôi mong chờ đến ngày chúng ta lại cùng làm game một lần nữa.” Đoạn, cô khẽ gật đầu với Nanaka cùng đám bạn và bước qua cổng soát vé. Cô không ngoái lại lần nào cả, và Kai đứng tiễn cô cho tới khi mái tóc đen, dài, đung đưa khuất hẳn khỏi tầm mắt.

Khi cậu trở lại với ba người, Nanaka ngập tràn sự phẫn nộ. “Kai-kun!” cô thốt lên.

“Đ-Đây?! C-Có chuyện gì vậy…?” Kai lo là mình đã làm gì đó, song có vẻ không phải là vậy.

Nanaka dí điện thoại vào mặt cậu. Trên nó hiển thị trang bình luận từ bài báo họ đã xem lúc nãy. “‘Nghe tin xong làm người ta tò mò về game xã hội của phía Meikun, cơ mà hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt…’ Nghe có tin được không?!” cô hỏi.

“Thì, kiểu…” Theo quan điểm của cậu, có những phần chắc chắn không thể nào sánh với Rondo của Tsukigase được.

“Em thì nghĩ bên chúng ta ngon hơn nhiều bởi vì có gacha đấy,” Aya lí luận. “Senpai, việc anh ngăn em lén bỏ gacha vào phải nói là thất bại lớn nhất trong cuộc đời này đấy.”

Trong quá trình phát triển trùng tu Rondo, Aya đã cố lén bỏ một hệ thống gacha vào. Bằng cách thực hiện một chuỗi input (đầu vào) ẩn cụ thể, ta có thể làm hiển thị màn hình gacha. Ơn thay, Kai đã vô tình đụng phải nó, nhưng suýt chút nữa thì con bé đã đặt được một quả mìn chết người.

“Cứ kệ con ngốc này ảo tưởng đi,” Eru đề xuất. Rồi, quay sang Nanaka, cô nói, “Nhưng, cậu thì nên bắt đầu tập vẽ cho đủ đẹp để có chỗ đứng trước khi gây sự với người khác đấy.”

“T-Thì đúng, nhưng mà…!” Nanaka rên rỉ như không thể chấp nhận sự thật đó cho lắm. Rồi, không nói trước, cô ngước nhìn như vừa ngộ ra và liền nắm lấy tay Kai. “Đi thôi nào!” cô thốt lên.

“Hở? Đ-Đi đâu?!” cậu hỏi.

“Xời!” Nanaka nói, nở một nụ cười rạng rỡ. “Đến câu lạc bộ! Đi thôi nào!”

Kai bị kéo chạy theo, nhưng cậu gật đầu đồng tình. Phải rồi. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Nếu người ta bảo tác phẩm của họ chán òm, thì điều duy nhất còn lại để làm là tạo ra thứ gì đó vui.

“Nanaka, khoan đã,” Eru nói.

“Giờ về trường chẳng ích gì đâu. Trường sắp đóng cửa rồi, nên giờ đến cũng bị đuổi ra thôi à,” Aya thêm.

“Hảảảả?!” Nanaka phanh mạnh tới nỗi suýt nữa thì ngã chổng vó. Cô quay ngoắt lại phía hai người kia và hỏi, “Mấy người đang bảo cứ để thế này cũng được phải không?!”

“Tất nhiên không rồi, bạn thân mến,” Eru phản đối.

“Tất nhiên không rồi, Nana-sen,” Aya vọng theo. Rồi, nhỏ chỉ ra đằng sau bằng ngón cái. “Cứ vào cái quán cà phê đằng kia đi. Tất cả đều mang laptop mà, phải không?”

“…Nếu có cả bốn người, thì đi đâu mà chả được,” Eru kết luận.

Như vậy, hai người bắt đầu bước về phía quán cà phê. Sải bước đầy tự tin của họ như thúc giục hai người còn lại, bảo, ‘Mau tới cùng bọn này đi.’

Khẽ khàng, Nanaka thì thầm tên cả nhóm. Rồi, cô quay sang Kai và bảo, “Cả bọn mình nữa! Đi thôi!” và nhanh cất bước.

Chạy phía đằng sau, Kai có điều muốn nói. Cậu không cần cô nghe được tiếng mình lẩm bẩm, “…Cảm ơn.”

Tớ mừng vì đã gặp cậu.

Bàn tay này… chính là tất cả.

Khi thông báo mình sẽ rời khỏi câu lạc bộ…

Khi bỏ Tsukigase và rời khỏi Tokyo…

Tớ chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến.

Cậu thật khác biệtTớ đã nghĩ cậu ở một vùng đất xa xôi đầy ánh mặt trời. Cậu đã đưa tớ theo cùng.

Tình cờ Nanaka nghe thấy cậu và hỏi, “Hở? Vì cái gì?” Kai nghĩ xem nên trả lời thế nào trong một khắc, nhưng rồi vọt lên phía trước cô, kéo tay cô đi trong lúc làm vậy. Cậu chạy lên phía trước để cô không thấy vẻ hạnh phúc và xấu hổ lan tỏa khắp gương mặt cậu.

Kai chắc chắn cùng nhau họ có thể đi tới bất cứ đâu, theo cách của riêng mình.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel