Chương 200 – Phản Tỉnh

Chương 200 – Phản Tỉnh
5 (100.35%) 809 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau đó, nghĩ đã đến lúc rồi, tôi liền đi làm bữa sáng.

Lần này, một vài nô lệ phụ trách đã làm xong khâu chuẩn bị nên tôi chỉ còn việc cùng nấu bữa sáng với bọn họ.

Sau đó, chúng tôi phân chia cho mọi người trong làng.

 

Mà phải nói là, tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi nhận thấy rằng số trẻ con trong làng đã tăng lên.

Khi tôi vắng mặt, Người Buôn Nô Lệ đã ghé qua và để lại mấy đứa này.

Đóng dấu phong ấn nô lệ xong, mọi việc được giao lại cho Kiel và những người khác.

Tôi chẳng cần phải trực tiếp động tay động chân vào làm gì, do có một quy tắc trong làng là đám nô lệ cũ sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện những nô lệ mới.

 

Thật sự thì tôi khá là ôn hòa, nên việc chỉ huy do Raphtalia cầm đầu, và ở một mức độ nào đó, cả Kiel và những nô lệ tôi đem đến đầu tiên cũng đảm nhiệm.

Ít ra, tôi là người lãnh đạo không sai, nhưng hầu hết việc luyện tập và những việc khác do các nô lệ tự làm nên tôi chẳng phải làm gì nhiều.

 

Có lẽ do vậy mà những nô lệ mới vẫn còn rất ngại phải đến gần tôi.

Xu thế rất tốt. Trong khoảng 3 ngày, chúng sẽ quen với tôi thôi. Nhưng thật tốt khi có ai đó phục tùng theo lời của tôi.

 

“Được rồi, giờ này chắc người trong Lâu Đài đã thức rồi. Ta sẽ đi một lúc. Ai muốn đến Lâu Đài thì theo ta.”

“A, Naofumi-sama.”

 

Atlas giơ tay lên.

À, đúng rồi. Cũng gần đến lúc Atlas cần được Class Up rồi.

Nhưng hiện giờ, con bé mới chỉ ở khoảng Lv 50, nên phải mất thêm một lúc nữa mới tới mức Lv 60.

 

“Chuyện gì? Ta sẽ quay về sớm thôi.”

“Thật vậy ạ?”

“Ừ, hơn nữa Firo không có ở đây nên ta không đem ai theo để Class Up cả.”

“Em hiểu rồi… Thật đáng tiếc.”

 

Vì lý do nào đó mà Atlas cứ muốn bám dính vào tôi…

Mặc dù thân thiết một chút cũng tốt thôi nhưng tôi chẳng muốn con bé cứ bò vào giường tôi mãi như vậy.

Tạm thời, tôi sẽ để con bé được ngủ gần tôi, như vậy có vẻ ổn, nên tôi đã thỏa hiệp như vậy.

Chỉ là… ngoại hình của con bé lại chẳng hề thay đổi chút nào.

Không biết khi nào con bé này mới lớn lên nhỉ.

 

Theo những gì tôi thấy thì Firo với Gaelion vẫn chưa đến mức phải ‘đá’ con bé ra khỏi giường tôi. Con bé ngủ yên lành với Sadina.

Sau đó, tôi bước ra khỏi phạm vi lãnh vực của Gaelion, và dùng Portal Shield để bay đến tòa Lâu Đài.

 

 

… Nữ Hoàng hiện đang vắng mặt.

Có vẻ như bà ta phải đi giải quyết vấn đề gì đó ở quanh đây và sẽ quay về vào hôm sau.

Nhưng bà ta đã nhận được báo cáo của Nữ Hiệp Sĩ và để lại vài chỉ thị.

 

Việc xử lý Kiếm Hiệp Sĩ tạm thời hoãn lại. Và chúng tôi phải trông chừng không cho hắn ta trốn thoát cho tới lúc có chỉ thị chính thức.

Chẳng còn cách nào khác. Cái đất nước này, toàn là rác rưởi.

Tiếp theo… Lần này nghiêm trọng đây. Shadow chịu trách nhiệm giám sát Itsuki đã có một báo cáo mới.

 

Họ đã lạc mất dấu của Itsuki.

Tôi có một dự cảm không lành… nhưng nên làm gì bây giờ?

Ngay khi bắt được Ren, Itsuki lại biến mất.

Rắc rối cứ không ngừng dồn dập hết cái này rồi lại đến cái khác.

 

Sau đó tôi ghé chỗ Người Buôn Nô Lệ để đưa tiền, nhưng tôi sẽ tỉnh lược đi, không kể chi tiết điều này làm gì.

Tôi đang có khá nhiều tiền nhưng vẫn còn thiếu nhân công.

Có lẽ tôi sẽ mua thêm một số nô lệ Á Nhân nếu như chúng rẻ.

Còn tại Cửa Tiệm Vũ Khí… chú của Imia đang trông coi cửa tiệm.

 

“A, Khiên Hiệp Sĩ-sama.”

“Yo. Dạo này sao rồi?”

“Aa, ông ta rất quyết tâm. Ông ta đang làm rất chăm chỉ.”

“Còn ông thì sao?”

“Bản thân tôi đã lấy lại được tay nghề trước kia rồi, và đang làm việc tích cực để nâng cao tay nghề hơn nữa.”

“Cửa Tiệm vẫn đang mở chứ.”

 

Trông rất là phát đạt, và tôi có thể thấy hàng hóa biến mất khá nhanh chóng.

 

“Bất chấp chúng tôi có làm bao nhiêu đi nữa, chúng được bán nhanh chóng lắm. Tôi đã chuyển một phần lợi nhuận của mình thành chi phí trang bị cho ngôi làng của Khiên Hiệp Sĩ-sama.”

“Thật tốt quá. Bắt đầu từ Imia, rồi đến những nô lệ thuộc nhóm đồ dùng nữa, ta đã làm phiền mọi người rồi.”

“Ngài đang nói gì vậy? Ngài đã cho tôi công việc tôi thích, tôi là người phải nói cảm ơn mới phải chứ. Tôi đang thử nghiệm những nguyên liệu lấy từ ngọn núi kia nên ngài hãy thoải mái mà yêu cầu trang bị đi.”

 

Vậy là ông ta đang chế tạo những trạng bị lấy nguyên liệu từ con Linh Quy à.

Thật đáng để trông chờ.

 

“Aa, phải rồi. Ông có thể bảo Lão Già dùng nó để khảm vào bộ giáp ta đã đặt hàng không?”

 

Khi nói vậy, tôi lấy ra mảnh hạt nhân của Gaelion ra và đưa nó cho chú của Imia.

 

“Đó là cái gì vậy?”

“Vốn dĩ là, một mảnh Hủ Long hạch.”

“Hể~! Cái này, đúng thật là một viên đá màu đỏ đẹp đẽ. Trông khác hẳn với những thứ tôi từng thấy trên thị trường.”

 

Quả không hổ danh một chủng tộc khéo léo. Vừa nhìn là biết ngay nó khác hẳn một viên hạt nhân thông thường.

 

“Ta định sẽ dùng nó khảm vào bộ giáp mới của ta, nên mới ghé qua để hỏi xem liệu có thể làm vậy không.”

“Hiểu rồi. Ngay cả khi là không thể, tôi sẽ làm mọi cách để biến thành có thể.”

“… Ta rất trông chờ đấy.”

 

Có vẻ như Cửa Tiệm của Lão Già đã trở nên sôi nổi hơn.

Sau đó, tôi quay về làng.

Portal vạn tuế! Việc di chuyển đã dễ dàng đến mức phát khóc đi được.

 

 

“Và đó là tất cả. Cho đến khi nhận chỉ thị mới, ngươi sẽ chịu quản thúc tại gia trong làng này.”

 

Tôi nói vậy với Ren đang ngồi trên giường.

Nhân tiện, Nữ Hiệp Sĩ cũng đang ở trong phòng, khoanh tay giám thị.

Giữa tôi và Ren, chẳng biết cô ta mới đang giám thị ai nữa?

 

“… Vậy à.”

 

Ren lãnh đạm lắng nghe tôi nói.

 

“Còn bây giờ, phun ra tung tích của con Witch mau.”

“… Rất xin lỗi. Tôi không biết.”

“Đùa đấy à. Chẳng phải lũ đạo tặc các ngươi do con Witch chỉ đạo sao?”

“Không phải. Người biến tôi trở thành đạo tặc… không ai khác chính là tôi.”

 

Ren bắt đầu kể lại.

Sự việc là, vào cái ngày con Witch trốn thoát cùng Ren, Witch nói rằng có một người ả ta cần phải gặp. Nên bọn họ đi đến một ngôi làng nọ.

Hình như nó cũng khá gần nơi bọn họ dịch chuyển đến.

Tại đó, Ren được giới thiệu với một người.

Dù hắn ta có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng lại chẳng tài nào nhớ được.

Gã đó rút ra một cây kiếm và mong muốn được đấu kiếm với Ren.

 

“Hiểu rồi. Vậy ngươi muốn đấu tập với ta.”

 

Ren nhẹ nhàng trao đổi vài chiêu thức với gã kia trong một lúc… rồi gã ta bắt đầu thì thầm gì đó với Witch.

 

“Thực sự… kỳ vọng—… như vậy—…”

“Nếu vậy— thì—…”

“Nhưng, như vậy—…”

“Vậy thì— cứng đầu, lợi ích— khó lắm—…”

 

Bị cả hai nhìn chằm chằm, Ren cảm thấy rất khó chịu. Nhưng do Witch mà hắn ta tin tưởng đang mỉm cười, nên Ren cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều.

 

“Vậy thì, Ren-sama. Hôm nay ngài mệt rồi phải không? Vào quán trọ nghỉ ngơi nhé.”

 

Và Witch kéo Ren vào một quán trọ trông rất sang trọng.

 

“Thật sự, chúng tôi rất trong chờ đến chuyến du hành cùng với Ren-sama.”

“Đúng đúng! Ren-sama tốt hơn hẳn tên Thương Hiệp Sĩ kia.”

“Vâ- Vậy sao. Ta sẽ, vì các bạn, cứu lấy thế giới này.”

 

Vì những người tin tưởng vào mình, Ren càng củng cố quyết tâm chiến đấu.

Quá chán nản với những kẻ đã khinh thường mình, Ren cố bám víu vào bất cứ ai nói họ tin vào hắn ta…

 

Sáng hôm sau… mọi thứ biến mất. Hắn ta mới hiểu rằng mọi thứ đã bị ‘nẫng’ đi ngoại trừ cây kiếm.

Ở vị trí của mớ trang bị đó là một lá thư.

 

“Nó đây.”

 

Nó quan trọng đến mức phải giữ lại luôn sao?

Ren đưa tôi lá thư.

Trông như nó đã bị vò nát, nhưng dù nhăn nhúm như vậy, vẫn còn có thể đọc được.

 

“Để xem… Vì cậu không còn giá trị sử dụng nữa, nên bọn tôi ‘mạn phép’ lấy mọi thứ có thể dùng được từ cậu. Dù rất cảm kích việc cậu giúp trốn thoát khỏi tay của Khiên và Thương, nhưng tính cách và diện mạo của cậu không phải tuýp người của tôi. Xem nào, nếu cậu đánh bại được Khiên, có lẽ tôi sẽ dành cho cậu tí cảm xúc. Nhưng mà, có lẽ suốt cả đời này, cậu cũng chẳng thể làm được đâu. Ô hô hô hô.

 

Chết tiệt!

… Con Witch khốn kiếp! Ả ta thật chẳng đáng được nhận cứu rỗi!

Bỏ rơi Ren ngay ngày hôm sau, con khốn này nhanh đấy.

Có lẽ nào mục đích của con khốn đó là nhắm vào tiền bạc và trang bị của Ren ngay từ đầu?

 

“Lúc đó, tôi đã trở nên điên cuồng… Và tầm nhìn của tôi bị nhiễm một màu đen đặc, Naofumi, Curse Series mà anh từng nói tới đột ngột xuất hiện.”

 

Người mà hắn ta quyết tâm đặt lòng tin vào ngay lập tức phản bội hắn ta. Tôi hiểu cảm giác này.

Nếu Raphtalia mà phản bội tôi ngay hôm sau cái ngày mà tôi quyết định tin tưởng em ấy, có thể nói chắc chắn rằng Phẫn Nộ sẽ nhanh chóng grow up (phát triển) hơn nhiều.

 

“Khi đó… tôi hoàn toàn bị lạc lối. Tôi đi khỏi quán trọ, tìm kiếm tiền để thay thế cho những gì đã mất… Do đã bị tước đoạt nên tôi muốn đoạt lại, nhưng tôi không muốn lộ mình nên mới đeo mặt nạ.”

 

Hắn ta tấn công xe tù chở lũ đạo tặc, biến chúng thành tay chân và xây dựng nên đạo tặc đoàn.

Chẳng hiểu sao mà câu chuyện về cuộc đời sa ngã của hắn ta thật dễ hiểu.

 

“Naofumi… Tôi rất tiếc trước đây đã không tin tưởng vào anh. Có lẽ như thế này là hơi quá, nhưng anh sẽ không bỏ qua cho những việc tôi đã làm cho anh, phải không?”

“Ta không có ý định bỏ qua đâu.”

“Hiểu rồi… vậy nếu không thể tha thứ những tội lỗi đó cho tôi, để chuộc lại tội lỗi, tôi sẽ giúp sức cho anh. Xin hãy nhớ lời này.”

 

Ren đối mặt với tôi và thành thật cúi đầu.

… Có vẻ như hắn ta thực sự đã phản tỉnh. (Phản tỉnh: tỉnh lại/xem xét lại mình/tự kiểm điểm/hối lỗi.)

Việc tôi đã có ý định tha thứ cho hắn ta vào lúc này chắc có lẽ do điểm yếu của tôi?

Mà, tôi cũng chẳng biết tôi có thể tha thứ được cho con người ở thế giới này không nữa.

Hơn nữa, tôi thì đang có ý định sẽ tiếp tục căm ghét hắn ta. Ít nhất thì tôi cũng có quyền làm vậy.

 

“Tôi chưa từng nghĩ Witch lại là một kẻ ác độc đến vây. Tuy tôi có chút nghi ngờ… Nhưng cô ta trông có vẻ thực lòng nên tôi đã tin tưởng. Thật sự tôi đã quá ngu ngốc. Có lẽ đó chính là cơ hội cuối cùng để bắt cô ta…! Không, tôi sẽ không để nó là cơ hội cuối cùng đâu!”

“À, ả ta có một khuôn mặt đẹp đến vô nghĩa, ả ta còn rất giỏi trong trò ‘nước mắt cá sấu’ nữa.”

“Ngài đang nói xấu cựu công chúa đấy à? Mà, cũng chẳng phải là tôi không hiểu……”

 

Nữ Hiệp Sĩ gãi gãi đầu và thì thầm như thế.

 

Nhưng chính xác thì con khốn đó có thể đi đâu được chứ?

Từ câu chuyện của Ren, chắc chắn ả ta có người giúp đỡ.

Một ai đó chúng tôi có lẽ đã từng gặp… Một ai đó từng tiếp xúc với Ren.

Rốt cuộc là ai mới được chứ?

 

Chẳng biết được.

Hiện thời, tạm gác cái lá thư của con Witch lại mà tính đến chuyện của Itsuki.

Sau khi đã ‘đeo’ với tôi, Motoyasu và Ren, rất có khả năng ả ta sẽ chạy đến chỗ Itsuki.

 

Mặc dù tôi chẳng biết ả ta định làm gì, nhưng rõ ràng đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Thực sự thì ả ta chẳng mang lại điều gì ngoài một đống rắc rối.

 

“Tiếp theo… à.”

 

Có lẽ tôi cần phải hướng dẫn lại cho Ren về những phương pháp trở nên mạnh mẽ.

Nhìn có vẻ như hắn ta đang sám hối, và biến hắn ta thành đồng đội chẳng phải là ý tồi chút nào.

Mặc dù bản thân tôi vẫn nghĩ hắn ta cần phải chịu khốn khổ nhiều hơn nữa, nhưng nếu Ren, Kiếm Hiệp Sĩ, biết được tất cả các phương pháp cường hóa, và nếu nghe lệnh tôi, thì sử dụng hắn ta sẽ có lợi hơn nhiều so với mặc kệ hắn.

Nhưng có lẽ việc này phụ thuộc nhiều vào Nữ Hiệp Sĩ.

 

“Bây giờ cậu tập hít đất để rèn luyện cơ thể đi.”

“Ngay cả khi tôi có nguy cơ bị hành hình sao?”

“Thế thì sao? Tôi muốn cậu rèn luyện cả về tâm trí nữa.”

“… Hiểu rồi.”

 

Ren nghe theo lệnh của Nữ Hiệp Sĩ và bắt đầu hít đất.

Gì thế này, tôi bắt đầu nhìn thấy Nữ Hiệp Sĩ trông như một kẻ não toàn gân rồi đấy.

 

“Có gì à?”

“Không có gì…”

“Nếu chúng tôi chỉ di chuyển trong phạm vi ma pháp của Gaelion thì không sao, phải không?”

“Ừ.”

“Cậu đã nói cậu sẽ chiến đấu cho Iwatani-dono. Tôi sẽ tin vào những lời nói đó. Đừng phản bội lại lòng tin của tôi.”

“Vâ- Vâng!”

 

Tên Ren này, chịu phục tùng Nữ Hiệp Sĩ ngay lập tức mà chẳng chút chần chờ nào.

Cơ mà, như vậy cũng tốt cho tôi thôi.

 

“Nếu ta cho ngươi tự do hành động, ngươi sẽ làm gì?”

“… Tôi muốn chiến đấu vì những người tôi đã gây ra phiền hà cho họ.”

“Vậy sao, còn về chuyện tiền nong thì sao? Guild sẽ không trả công cho ngươi đâu, phải không?”

“Về chuyện đó, có một chuyện mà tôi muốn cho anh thấy.”

 

Ren chìa tay ra cho tôi. Cái gì đây!?

 

“Naofumi, cho tôi một đồng CC đi.”

“Hửm? Phiền quá, nhưng ta sẽ cho mượn.”

“Tôi không thể trả lại được đâu đấy.”

“Hả-ả? Vì sao?”

“Không sao, cứ đưa tôi đi. Tôi sẽ đưa Drop để bù lại.”

 

Ren lấy ra một bộ lông từ cây kiếm và ném sang cho tôi.

Chất lượng kém quá.

Mà thôi, dù gì cũng ngon hơn một đồng CC mà. Nên tôi đưa cho Ren 1 đồng CC.

Ngay lập tức… lúc chạm vào ngón tay của Ren, trong nháy mắt, đồng xu biến thành màu đen, bị ăn mòn dần, cuối cùng biến thành bụi và bay đi mất.

 

“Gì thế này!?”

“… Đó là cái giá phải trả để dùng Curse Skill.”

 

Blutopfer của tôi gây damage rất khủng, và Status Down.

Cái giá phải trả cho Curse Skill của Ren… là như vậy bởi vì nó là Tham Lam à?

Một kẻ bị dính một lời nguyền không thể cầm được được tiền?

Chính xác là như vậy, Ren chẳng thể chi tiêu được đồng nào, bởi vì chúng sẽ bị ăn mòn hết đi.

 

“Và tất cả những Drop đều chuyển thành chất lượng kém nhất. Đến cả vận may cũng tụt dốc luôn.”

“Mất bao lâu mới hồi phục hoàn toàn… mà chẳng phải ngươi cũng có dùng một skill khác nữa sao?”

“… À, khi dùng skill đó, Lv của tôi giảm từ 95 xuống còn 85… nhưng tôi không biết liệu có còn hậu quả nào khác nữa không.”

 

Oi oi, cái giá phải trả lớn đấy.

Mặc dù của tôi cũng chẳng kém cạnh gì.

Nhưng xét theo phạm vi hiệu lực, thì thời gian hồi phục có lẽ sẽ nhanh hơn so với Blutopfer do chiếc Khiên đó đã được cường hóa.

 

“Có vẻ như ngươi đang gặp rất nhiều vấn đề. Vậy cuối cùng ngươi định làm gì đây?”

“Thật sự thì tôi rất muốn giúp anh, người đã giúp tôi hồi phục như cũ. Thế giới này không phải là game. Tôi quyết định sẽ không để nỗi tự mãn dắt mũi mình một lần nào nữa. Nếu như tôi lại mắc phải sai lầm, tôi muốn anh nói cho tôi biết. Tôi quyết định tin tưởng vào lời nói của Naofumi.”

“Vậy sao…”

 

… Cái quái gì vậy? Sự thay đổi đột ngột này là sao chứ?

Dù gương mặt hắn ta tỏ ra quyết tâm, nhưng cái chuyện răm rắp tuân lời này thật đáng khả nghi.

Tôi phải cẩn thận theo dõi sát sao mới được.

 

“Tôi sẽ không chạy trốn khỏi tội lỗi của mình nữa. Nếu lỡ như tôi bị hành hình vì vụ việc liên quan đến Linh Quy, tôi cũng sẽ vui vẻ đưa đầu ra chịu. Làm vậy cũng hợp lý. Tuy nhiên, nếu như tôi được tha thứ thì, vì Welt, Bakter, Terishia, Fauly, tôi sẽ chiến đấu cho một thế giới yên bình mà 4 người đồng hành của tôi mong ước. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.”

 

Sau khi nói như vậy, Ren lại tiếp tục hít đất.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel