Chương 21 – Chiếc Mặt Nạ và Lutogarde

Chương 21 – Chiếc Mặt Nạ và Lutogarde
4.5 (90%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Lutogarde mua nhiều thứ khác nhau trong lúc họ đi mua sắm. Có vẻ như Lutogarde có ý định tự mình làm hết mọi công đoạn trừ những thứ được làm từ vàng, cô ấy mua nhiều loại vải cũng như những món như đá quý để dùng làm kẹp tóc hoặc đồ trang trí để cài tóc. Lượng đồ cầm trên tay tăng lên, và khi số lượng trở nên nhiều tới mức mà một cô gái quý tộc không thể cầm nổi nữa, Willian từ bỏ ý định chạy trốn và tự mình khuân tất cả những món đồ đó.

 

“Lượng đồ khá nhiều nhỉ. Phải chăng Lutogarde-sama cũng sẽ tham dự vào bữa tiệc luôn ư?”

 

Willian đang mang theo một lượng lớn đồ mua sắm trên người. Lutogarde đã nhiều lần đề nghị rằng cô nên mang một nửa, nhưng như dự đoán, Willian thẳng thừng từ chối. Cậu phải giữ hình tượng trước con mắt của xã hội, và cậu cũng có danh dự của một người đàn ông.

 

“Không, họ có mời, nhưng em đã từ chối rồi. Em không giỏi trong việc ra mắt tại các bữa tiệc… Khi ở đó, em thường cảm thấy mình muốn về sớm hơn.”

 

Nếu như vậy thì, số lượng đồ mà cô ấy mua thật kì lạ. Có vẻ như cô đã để ý tới việc Willian đang tỏ ra bối rối, Lutogarde thêm vào.

 

“Em đang định làm nhiều bộ phục trang, không chỉ có một thôi đâu.”

 

Lutogarde sẵn lòng tuyên bố như thế, nhưng vì cái cảm giác làm việc này sẽ khó tới đâu, Willian chỉ có thể nở một nụ cười gượng. Cậu không biết tầm quan trọng của những người bạn đó với cô, nhưng làm vậy thì bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức rồi. nếu thực sự cô ấy làm điều này mà không được đền đáp gì, thì chỉ có thể xem cô ta là một con nhỏ ngu ngốc đủ đường.

 

“Ch-chúng có nên qua kia xem thử không?”

 

Cửa hàng trước mắt nơi mà Lutogarde đang đều đặn bước tới là một cửa hàng mặt nạ.

 

Kì lạ thật. Hay là đó là một bữa tiệc hóa trang?’

 

Trên gian hàng có treo nhiều chiếc mặt nạ. Phần hốc ở miệng và mắt của chúng cứ như vực thẳm đang nhìn lại cậu. Với Willian, mặt nạ là một thứ chẳng có liên quan gì tới cuộc sống của cậu. Cậu chưa từng đeo bao giờ, hay là từng nghĩ tới việc đeo chúng.

 

“Những chiếc mặt nạ được tạc từ gỗ, nhưng có nhiều loại vật liệu như là vàng hoặc sứ cũng có thể sử dụng để làm nên chúng. Làm mặt nạ bằng gỗ thì dễ trong khi làm hoàn chỉnh một cái từ những nguyên liệu khác thì rất khó. Bởi vì thế, em muốn mua một cái trước khi tự làm mặt nạ.”

 

Điều mà Willian thắc mắc vừa mới đây là về việc mặc dù Lutograde thường sẽ rất ít nói và trò chuyện bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhưng cô ấy có thể trở nên hơi nhiều chuyện một chút khi nói về những chủ đề liên quan tới quần áo trang phục. Có vẻ như là cô nàng rất thích những thứ đó.

 

“Mặt nạ, hử …”

 

Trong khi Lutograde tập trung đánh giá những chiếc mặt nạ, thì Willian nhìn chúng vì không còn việc gì hay hơn để làm. Như Lutogarde đã nói trước đó, Willian có thể phát hiện ra những chiếc mặt nạ làm bằng gỗ, sứ và những loại vật liệu khác. Tất cả những chiếc mặt nạ này đều tỏa ra cái cảm giác kì lạ gì đó.

 

Một thứ dùng để che giấu đi bộ dạng bản thân. Biểu cảm của họ sẽ không thể nhìn thấu, và vì thế, họ sẽ không thể khiến cho đối phương nghi hoặc. Nếu phải nói ra thì đây là thứ hữu dụng.’

 

Tuy nhiên, nếu đeo mặt nạ vào thì cũng đồng nghĩa với việc người ta có cái gì đó để giấu đi.

 

Đây là thứ không cần thiết cho mình. Mình không cần phải mất công tới vậy để tạo thêm lý do để khiến mọi người nghi ngờ cả.’

 

Quyết định rằng kết luận của bản thân là đúng, Willian rời mắt khỏi đống mặt nạ.

 

Thời tiết đang âm u và rất ảm đạm. Người ở xung quanh họ đang lo lắng, thắc mắc không biết trời có chuẩn bị mưa không. Có thể thấy rằng những gian hàng không có nóc, đều đang nhanh chóng đóng cửa.

 

Một giọt mưa nhỏ xuống má của Willian, có vẻ như là trời chuẩn bị mưa rồi.

 

“Trong khi mặt nạ một thứ dùng để che giấu bản thân, thì nó cũng có thể được sử dụng để nhìn thấu nhân cách bên trong của kẻ đó.”

 

Willian nhìn lại Lutogarde, người mới bắt đầu nói. Willian không thể nhìn thấy biểu cảm của Lutogarde vì cô đang quay lưng về phía cậu.

 

“Mặt nạ là một đường kẻ mỏng manh xen vào giữa anh và vẻ bề ngoài. Một ranh giới mỏng manh. Bởi vì thế, anh có thể ý thức được bản thân mình, hiểu được góc nhìn từ bên ngoài. Em tin rằng mặt nạ là một thứ để anh có thể nhận thức được sự tồn tại của chính mình.”

 

Hình ảnh bản thân Willian biến thành một bộ dạng xấu xí đang điên dại chạy qua trí óc cậu.

 

Cơn mưa trở nên nặng hạt hơn.

 

“Ngay cả em, có vẻ như là em không thể hiểu được chính bản thân mình. Em không hiểu được bản thân, và anh chắc hẳn cũng vậy. Em nghĩ nếu những ảo tưởng đó có thể trở nên hữu ích thì tốt.”

 

Lutogarde quay đầu lại phía Willian. Đó là một nụ cười xinh đẹp mà cô ấy đã che giấu suốt bấy giờ. Willian nuốt nước bọt. Cậu thấy một nụ cười chưa bao giờ chứng kiến từ Lutogarde, người mà cậu tin rằng mình đã thấu hiểu…

 

“Hãy lấy cái này đi. Em tin chắc là nó sẽ hợp với anh.”

 

[Thứ] mà Lutogarde đưa cho cậu là một chiếc mặt nạ màu trắng. Thứ bao phủ lấy biểu cảm của đôi mắt đó mang một vẻ rất cô độc. Chỉ nhìn thoáng một cái, chiếc mắt nạ tạo cho ta cảm giác tương tự với chiếc mũ sắt của hiệp sĩ, nhưng được bao bọc bởi một màu trắng muốt mà ít hay nhiều đem lại ấn tượng về chiếc đầu lâu. Những đường kẻ đỏ được vẽ trên mặt nạ như để trang trí, giống với ngọn lửa của chiến tranh và một biển thịt và máu.

 

“Thứ này, cho tôi?”

 

“Đúng vậy, em đưa cái này cho anh. Đây là lời cảm ơn vì đã hộ tống em trong chuyến mua sắm hôm nay.”

 

Với những người đơn giản, họ sẽ nghĩ về một hiệp sĩ khi nhìn vào cái mặt nạ đó. [Thứ đó], mang cả vẻ đẹp và sức mạnh, là một vật phù hợp với hiệp sĩ.

 

Tuy nhiên, điều mà Willian mường tượng lúc nhìn vào chiếc mặt nạ lại hoàn toàn khác. Vua của cái chêt, vị vua điều khiển linh hồn người chết. Như thể đó là hình ảnh phản chiếu của chính bản thân. Cậu cảm thấy ớn lạnh trong người, khi nghĩ rằng có thứ gì đó phù hợp với bản thân mình tới mức hoàn hảo như vậy.

 

Cơn mưa thêm nặng hạt. Phần lớn các gian hàng đều đang vội vã đóng cửa, và quầy hàng ở ngay trước mắt cậu giờ đã biến mất rồi. Đứng tại đó chỉ còn lại duy nhất hai người đang ướt sũng.

 

Trước khi ai chú ý, Willian đã đeo chiếc mặt nạ mà mình vừa nhận được. Viên Hồng Ngọc đáng lý ra phải nằm ẩn dưới trang phục của cậu đang rung lên. Cả hai món đều là những thứ mà cậu nhận được từ Lutogarde. Ngoài rau, chúng đều là những vật rất hợp với Willian. Dù cho chúng ở ngoài, hay là ở bên trong…

 

Những suy nghĩ vô cảm xuất hiện trong tâm trí cậu. Sau khi trở nên cô lập với thế giới bên ngoài bởi ranh giới đó, cậu có thể nhận thức được bản thân mình trên một góc nhìn khách quan hơn. Cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn mưa sâu sắc hơn bình thường. Cậu cảm thấy giọt mưa đang chạm vào da, mùi của tiết trời khi mưa, tiếng những giọt nước rơi xuống đất, và hương vị của nước mưa nhỏ thoảng qua trong không khí…

 

…và trong tầm nhìn, cậu có thể thấy cô gái ướt đẫm bởi cơn mưa đang đứng trước mắt mình.

 

“Hãy cẩn thận với cha.”

 

Lutogarde nói với Willian, người đã đeo chiếc mặt nạ lên.

 

“Cha là người có thể làm bất cứ điều gì vì lợi ích của gia tộc. Trong thế hệ của cha em, gia tộc Teirah đã tích lũy được một lượng lớn tài sản. Với tư cách là bá tước, không ai trong số các tử tước có thể sánh được với gia tài của người. Tuy nhiên, Louran Von Teirah vẫn còn thiếu một thứ. Cho dù cha có bao nhiêu tiền đi nữa thì cuối cùng, ông ấy cũng chỉ được xem là tên nhà giàu mới nổi nào đó. Thứ mà cha thực sự khát khao là địa vị. Ông nói rằng đây là thứ thực sự cần thiết để được công nhận trong đất nước này.”

 

Ấn tượng của Willian về Lutogarde đã hoàn toàn thay đổi. Trước đó, cậu chỉ đơn giản xem cô là một cô nàng kì quặc và ngu ngốc, hay xấu hổ trước người lạ, và thế là Willian không nhìn thấu được những hành động của cô. Tất cả những điều này đều đã bị quét tan.

 

“Với cha, tất cả vấn đề nằm ở chỗ là người đó có dùng được hay không. Em và Ainhart-anisama đều được xem là loại có thể sử dụng, và Karl-anisama được xem là loại thứ hai. Vẻ bề ngoài, chúng em đều được yêu thương, nhưng trừ Ainhart-anisama, cha chưa bao giờ kì vọng gì từ chúng em, hay là từng yêu thương bất kì ai trong chúng em. Anihart-anisama biết việc này, nên anh ấy đã chọn con đường làm học giả để chống đối. Cha dễ dàng đồng ý việc đó… Lý do cha làm vậy vì ông đã hoàn toàn không quan tâm đến ani-sama. Em nghĩ rằng mình cũng sẽ sớm bị như vậy thôi. Bởi vì em thiếu phẩm giá làm con gái của một quý tộc… Bởi vì thế em sẽ không thể nào được gả vào trong một gia tộc có địa vị cao “

 

Nội dung câu chuyện của cô nghe rất đau khổ, nhưng biểu hiện của cô ấy không hề có cảm giác tiêu cực nào, mà như thể tràn đầy niềm vui. Willian hiểu được cảm giác đó.

 

“Nhưng sau khi tìm hiểu về anh, cha đã đánh giá Karl-anisama trên một góc nhìn khác. Đó là bởi vì cha đã quyết định rằng chừng nào mà anh ấy vẫn còn được Willian-sama hỗ trợ, thì sẽ có thể đạt được nhiều thành tựu trong quân đội. Vì thế, danh vọng của nhà Teirah sẽ được nâng cao. Cha đang rất kì vọng vào anh. Thế nên em mong anh cẩn trọng. Lúc này cha đã quyết định rằng anh là loại người có thể sử dụng, thế nên anh cần phải cẩn thận… cẩn thận về những việc mà cha sẽ bắt anh phải làm, và quyết định của ông đối với anh một khi đã đạt được danh vọng sau khi lợi dụng anh.”

 

Lời của Lutogarde mơ hồ, nhưng đã trả lời cho tất cả mọi câu hỏi. Rõ ràng chỉ có một lượng chỗ nhất định trên [đỉnh cao]. Để gia tộc Teirah có thể lên tới [đỉnh cao], cần phải có ai đó đang ngồi tại một trong những vị trí đó nhường chỗ. Và từ đó, loại bỏ đi bất cứ ai muốn ngồi vào ghế của người đó là điều cần thiết. Sẽ rất khó để tin rằng gia tộc Teirah sẽ để yên cho Willian một khi họ đã ngồi lên trên ghế.

 

“Anh sẽ khắc ghi những lời đó vào sâu trong tim.”

 

Willian không biết vì sao mà Lutogarde lại nói với cậu những điều ấy. Đây có thể là bẫy của Louran. Nhưng ngay cả thế, cậu vẫn cần ghi nhớ chúng. Ghi nhớ rằng Louran Von Teirah là một kẻ phiền sức hơn những gì Willian tưởng.

 

“Tiện thể, tại sao lại nói với tôi tất cả những lời đó vào lúc như thế này?”

 

Với câu hỏi của Willian, Lutogarde biểu lộ một nụ cười khác với lúc trước. Cô đang nở một nụ cười hồn nhiên.

 

“Như một món quà vì đã giúp đỡ em.”

 

Cô ấy vui vẻ trả lời. Willian hơi cảm thấy déjà vu, nhưng cậu không thể nhớ được điều đó từ đâu.

 

“A, chúng ta ướt sũng rồi. Cùng quay về nhà thôi, được chứ?

 

“Vâng, hãy về thôi.”

 

Lutogarde nắm chặt lấy tay áo của Willian. Bởi vì hành động đó mà mọi cảm giác khó chịu hay bất mãn của Willian đã hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, đằng nào thì sau này nhà Teirah có vẻ cũng sẽ gây rắc rối cho cậu, thế rồi Willian nở một nụ cười gượng bên dưới chiếc mặt nạ.

 

Mình hiểu, thứ này thật hữu dụng.’

 

Nằm ngoài mong đợi, Willian cuối cùng trở nên hứng thú với chiếc mặt nạ, cũng như với cô gái có tên Lutogarde.

 

‘Giờ thì, chúng ta sẽ sử dụng thứ này như thế nào đây?’

 

Biểu cảm mà Willian đang biểu lộ ngay lúc này được che giấu bên dưới lớp mặt nạ. Nếu cẩn thận về biểu cảm của đôi môi, thì không ai có thể nhận ra cảm xúc của cậu. Willian lúc này đã có trong tay hai vũ khí mới. Chiếc mặt nạ và Lutogarde. Cậuanh không hề có ý định tin tưởng cô, nhưng cạu có thể thấy sự hữu dụng.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel