Chương 21: Cô muốn đi săn cùng tôi!? – 3

Chương 21: Cô muốn đi săn cùng tôi!? – 3
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 21: Cô muốn đi săn cùng tôi!? – 3

Sau trận chiến, quá trình giải cứu chính là việc đầu tiên được triển khai; những người không kịp trốn đến thế khác, những người bị thương trong trận chiến hay bị kẹt dưới đống đổ nát ……Bởi vì diễn ra với quy mô lớn, nên thiệt hại sau cuộc chiến cũng rất cao.

Yu IlHan và Nữ Hoàng cũng bắt đầu cứu người ngay khi họ rời khỏi cơ thể của con báo, nhưng hình ảnh Yu IlHan dễ dàng nâng hàng tấn gạch vụn một cách dễ dàng thì thật sự quá cường hãn. Nhất sau khi cậu vừa trải qua 3 phút suy yếu của ma thuật cường hóa kia.

“Đệ Nhị Biến thật sự quá khác biệt.”

“Cậu ấy đổi mặt nạ, phải không? Nó được làm từ xương của quái vật thì phải? “

“Kiiiìa! Coi chừng tòa nhaaà! “

Khi quá trình giải cứu sắp chấm dứt, cái xác khổng lồ của con báo cũng thu nhỏ khoảng một phần hai. Dù nó chỉ còn một nửa, mọi người vẫn chật vật với cái xác khổng lồ trước mặt mình.

Bởi việc chia chiến lợi phẩm giờ cũng là một vấn đề, khi không ai có đủ khả năng để xử lí thứ này.

“Tôi sẽ thử .”

“Đừng.”

Ngay khi một người lính rút dao ra, Yu IlHan lên tiếng ngăn lại và bước đến. Cậu ấy cũng vừa lật một chiếc Retona lên để cứu lấy một người lính. Dù là kẻ cô độc không có kỹ năng giao tiếp, nhưng cậu không ngu đến mức để bị mất đi chiến lợi phẩm trước mắt của mình như vậy.

“Dù vậy, tôi nghĩ rằng mình nên được chia nhiều phần của cái xác nhất ……”

“Ugh.”

Dù việc mọi người đồng lòng đánh hạ con quái vật kia có tốt đẹp đến đâu đi nữa, nhưng sau đó, lòng tham của con người vẫn sẽ luôn xuất hiện đối với chiến lợi phẩm cả tập thể có được . Hơn nữa, vì họ rõ ràng đều đã đặt cược mạng sống của mình để chiến đấu, không ai muốn chia sẻ phần thưởng này cho người nào khác.

Vấn đề nằm ở chỗ, ai ở đây cũng đều đã liều mạng để chiến đấu.

Yu IlHan quay lại nhìn Nữ Hoàng và hỏi.

“Chia thế nào thì công bằng?”

Vì không biết quyết định thế nào, IlHan phải nhờ đến người khác. Nhưng thật khó để bạn có thể tin vào phán đoán của ai đó. Cho nên, IlHan cố tin tưởng Nữ Hoàng, người từng giao mạng sống của mình cho cậu.

“60% cho anh, 20% cho tôi, 20% cho những người còn lại.”

Không như lúc chiến đấu, Nữ Hoàng trả lời với một giọng nói lạnh lẽo. Và nội tâm của IlHan cũng phải kêu la khi nghe thấy sự lạnh giá đó

Cả thế giới dường như đang hợp nhất quanh các MVP!? (Edit: MVP = Most Valuable Player, ở đây tức chỉ những người có đóng góp cao nhất trong cuộc chiến như IlHan hay Nữ Hoàng.)

Tuy nhiên, cũng phải nói rằng tính toán của cô ta là hoàn toàn chính xác.Bởi nếu không nhờ Yu IlHan, cả một quận sẽ sụp đổ, chưa nói đến cư dân sinh sống ở đó.

“Có ai phản đối gì không?”

“……”

“……”

Yu IlHan nhìn xung quanh và hỏi xem họ có đồng ý với Nữ Hoàng không.

Thật sự không ai có thể chối bỏ Yu IlHan và Nữ Hoàng,  những cá nhân mạnh nhất ở đây, nhất là khi cả hai lên tiếng “dằn mặt” tất cả mọi người. Họ cũng không thể phản bác lại lời của Nữ Hoàng, bởi đấy là sự đúc kết từ kinh nghiệm của một người chiến đấu với quái vật nhiều hơn bất cứ ai tại dị giới.

“Cô nói 60% hả, hm .”

Yu IlHan bình tĩnh nhận định. Sẽ có rất nhiều phần của cái xác đó to ngang ngửa con gấu mà IlHan từng giết chết, ngay cả khi cơ thể của con quái đã nhỏ đi.

Dù có lấy đi phần da, cậu cũng không có khả năng làm ra một bộ giáp khác. Nhưng đó là chỉ riêng phần áo giáp. Cậu có thể làm giáp cho từng bộ phận như găng tay, ủng,…; còn phần xương thì khỏi cần phải nói – đấy là thứ nguyên liệu cực kì tuyệt vời.

Và hơn cả.

Yu IlHan nhảy lên và đáp lên đầu của con báo. Sau đó, cậu thọc cái tay đang đeo găng vào vết thương được tạo ra từ đòn kết liễu của mình. Sau đó, IlHan dùng con dao găm xương rồi xẻ thịt lễn phần cơ ra một cách đầy điêu luyện để tìm kiếm thứ gì đó. Rốt cuộc.

“Nó thực sự nằm ở đây. Tôi cũng đã nghĩ là sẽ có một viên. “

[Tôi nghĩ chất lượng của viên ma thạch này khá tốt đấy, vì con báo này cũng gần như đã đạt đến Tam Đẳng.]

Thứ cậu lấy ra chính là một viên ma thạch phát ra ánh sáng màu xanh trong suốt. Nó không phải nhỏ như hạt gạo hay hạt đậu hay kẹo sô cô la hạnh nhân, mà nó lớn như một chiếc Ferr * ro R * cher!(Trans: Ferrero Rocher, một loại sô cô la, không rõ khác nhau thế nào)

“Đó là ma thạch!”

“Whoa, ma thạch của quái vật Nhị Đẳng ……!”

“Ực”.

Yu IlHan quay lại nhìn Nữ Hoàng và hỏi. Khả năng tính toán của cô ấy khá đáng tin.

Mà không, phải nói là trong tình huồng này, không ai đáng tin hơn cô ta.

“Thế nào?”

“Trông có vẻ được 60% rồi đấy.”

Ngay sau khi Nữ Hoàng gật đầu, cậu thản nhiên bỏ ma thạch vào túi.

“Tôi sẽ lấy thứ này, phần còn lại là của mấy người.”

“Không, nhưng nó là ma thạch ……”

Một người lính nào đó bỗng lên tiếng. Ngay sau đó, anh ta khúm núm lùi về sau ngay khi nhận được những cái gườm từ xung quanh. Đó là ánh mắt của những người ngưỡng mộ kì tích mà IlHan đạt được, và sắc bén nhất, là ánh mắt của những ai được cậu cứu giúp.

Tuy nhiên, con người thực rất ngu muội. Họ vẫn luôn lặp lại những sai lầm mà mình từng mắc phải. Ở đây, có khá nhiều người bị lòng tham xâm chiếm khi nhìn thấy viên ma thạch lớn đến thế.

“Không phải mỗi người đều có cách riêng để tính toán giá trị của ma thạch sao !?”

“Tôi cũng đã liều mạng chiến đấu và gây ra rất nhiều sát thương cơ mà!”

“Nhóm chúng tôi muốn có quyền sở hữu viên ma thạch đó! Chúng tôi không thể chấp nhận cách chia chiến lợi phẩm thế này! “

Trên nơi chiến trường mà mới lúc trước mọi người đều vô cùng đoàn kết đã ngay tức thì biến thành một đỗng hỗn loạn nơi lòng tham đụng chạm lẫn nhau. Làm thế quái nào tình hình có thể thay đổi nhanh như vậy! Thậm chí một người từng đánh gá rất cao khả năng của cư dân Trái Đất sau trận chiến vừa qua như Ertha cũng có chút ngây ngốc.

[Như mọi khi, sinh vật nằm ở tầng dưới thật sự quá tệ hại. Đúng là tôi có chút ngu ngốc khi nghĩ ai cũng giống như cậu.]

“Dù có tâng bốc kiểu đó thì tôi cũng không cho cô thứ gì đâu.”

[Ít nhất cậu biết tôi đang khen ngợi cậu.]

Yu IlHan mỉm cười khi nghe những lời của Ertha. Cậu lấy ra ma thạch trong túi ra.

“Tốt rồi, hãy làm thế đi.”

“Hừ, cậu nên làm như thế ngay từ đầu.”

“May là cậu lấy nó ra trước khi tình hình xấu đi.”

Ai mới là kẻ “xấu đi” trong tình huống này chứ? Yu IlHan tự hỏi, nhưng cậu không nói ra. Họ có lẽ nghĩ việc Yu IlHan lấy đi viên ma thạch làm chiến lợi phẩm là có vấn đề, vì chắc là những ai như thế đều cho rằng triết lý sống cũng như cách nhìn đời của mình rất tuyệt vời.

Không dễ để hay đổi cách nghĩ của con người, bởi hầu hết họ đều nghĩ rằng mình tuyệt đối đúng. Nên dù bạn có nói thật đến đâu mà không thay đổi cách nghĩ của những người này, họ sẽ chỉ xem đó là lời dối trá và tấn công bạn.

Tất nhiên, điều này không chỉ đúng với mỗi họ. Yu IlHan đôi lúc cũng có thể “đổi trắng thay đen” như vậy.

Vậy nên, ta vốn không thể giải vấn để kiểu này bằng lời lẽ

Mẹ của IlHan có lẽ đã nhận ra điều này từ lâu. Bà đã luôn căn dặn cậu rằng:

Tại sao lại phải đi cãi nhau khi con có thể dùng nắm đấm trấn áp kẻ khác.

Yu IlHan dùng toàn bộ sức mạnh để ném viên ma thạch đi. Nó bay qua tất cả mọi người rồi tiến thẳng vào đầu con báo, nơi IlHan lấy nó ra.

Đó là cú ném sẽ đi vào lịch sử.

“……”

“……”

Vào lúc nhìn thấy cảnh tượng khó tin đó, đám đông trở nên yên lặng. Họ tự nhắc nhở bản thân về sức mạnh đã áp đảo con báo của Yu IlHan trong suốt cuộc chiến kia, cho dù đôi lúc việc đó trong hơi ghê tởm.

“Hãy lấy bất cứ thứ gì các người muốn và đưa tôi 60%.”

Yu IlHan tuyên bố trước mặt những người đó.

” Hãy nhớ lấy điều này. Nếu chỉ ít hơn 60% một chút thôi, tôi sẽ đánh cho tất cả mọi người ở đây ra bã.”

Yu IlHan nhẹ nhàng vung thương lên và đâm vào mặt đất. Sàn bê tông đang lành lặn bỗng nứt ra với tiếng “Rắc” cực lớn. Một số có thể nói đó là đe dọa, nhưng thực chất IlHan làm như vậy chỉ để tập trung sự chú ý của mọi người. Cậu sợ nôi tại “Ẩn Thân” sẽ lại lần nữa tự kích hoạt.

Sự im lặng bao trùm trong chốc lát. Bởi ai cũng hiểu rằng mình không thể thắng được Yu IlHan, ngay cả khi tất cả những người ở đây đều muốn chống lại cậu.

Nhất là khi cậu ta đã mạnh hơn, chưa để đến việc sức mạnh của IlHan cũng đã hồi phục nhờ việc chiếm lấy toàn bộ kinh nghiệm từ con báo!

“…… Lấy viên ma thạch đó.”

“Cứ làm theo ý của anh. Chết tiệt …… “

“Chúng tôi …… đã quá tham lam.”

Những năng lực giả “dũng cảm” chống lại cậu đều đã lùi lại trong sợ hãi. Tuy nhiên, Yu IlHan không cười nhạo họ hay làm gì khác. Thay vào đó, cậu tự tin đi lên đỉnh đầu của con báo, đâm thương vào và rồi dễ dàng lấy đi viên ma thạch

Hành động đó ngược lại khiến cho mọi người sợ hãi hơn. Vì họ biết rằng sự thong thả của cậu không phải diễn, mà là thực.

“Nếu có thể lột đi chỗ da kia, tôi sẽ cho anh 40% của mình …… Mặc dù có thể cho đi một nửa, nhưng tôi cũng phải tính đến việc anh đã chiếm hết chỗ kinh nghiệm kia.”

Tuy nhiên, vẫn có một người vẫn tươi tỉnh trong bầu không khí lạnh lẽo đấy. Không ai khác, đó là Nữ Hoàng

Mặc kệ mọi người có nói gì đi nữa, chỉ mình cô ta giữ vững từng bước suy tính của bản thân. Giống hệt như lúc cô nàng này săn lũ quái trong trường đại học vậy

“Phần nào?”

“Dù chủ yếu chỉ cần lấy phần xương, nếu cậu cho tôi thêm chút da của nó nữa thì càng tốt.”

Sau cuộc trao đổi mà bạn hay nghe thấy trong các cửa hàng bán thịt , Yu IlHan lập tức tác nghiệp. Phần của Nữ Hoàng là 20% toàn bộ cơ thể, nhưng sau khi IlHan lấy đi viên ma thạch, giờ đó là 40%. Tức là 20% của Nữ Hoàng lúc này bằng với gần phân nữa cơ thể của con báo!

Sau khi tính toán nhanh hơn chớp, Yu IlHan bắt đầu vung dao. Không phải hề có chút phóng đại nào khi nói kỹ năng lột da và rút xương của cậu thực quá thần thánh.

Đặc biệt, IlHan chỉ lột đúng một nửa phần da của con báo!

Trong vòng 7 phút và 30 giây, một nửa phần da của nó đã bị lột ra, không thừa cũng không thiếu. Cả quá trình “đồ tể” của Yu IlHan, sự mạch lạc lẫn chính xác trong đó thật quá ngoạn mục. Nó khiến mọi người xung quanh chỉ biết nhìn theo trong thẫn thờ.

Mọi việc đã được hoàn thành. Xương và da có chất lượng cao được chất thành một đống cao hơn cả người bình thường. Quả là một cảnh tượng đáng xem. Nữ Hoàng thì thầm khi nhìn thấy chúng

“Tôi nên gọi xe chở đồ thôi.”

Một nửa xác của con báo. Mặc dù cô chỉ lấy phần xương và da không có máu thịt độc hại, nhưng chúng nhiều đến mức vô lí. Ngay cả khi cô đã cho Yu IlHan 40% của những thứ này, chúng vẫn còn rất nhiều.

Nữ Hoàng lấy điện thoại ra và gọi đến đâu nơi khác.  Nhìn thấy cô ta hành động khá tự nhiên, IlHan cũng đã đoán được một chút, nhưng có vẻ cô gái này đúng là đến từ một gia đình giàu có. Hoặc là cô đã tự làm ra số tài sản đó ở tuổi còn trẻ như thế này.

Dù thế nào đi nữa, Yu IlHan cũng muốn tạo khoảng cách với cô ta. Nhất là khi cậu nhìn thấy thứ khí chất “ngoại giao tốt” đến từ cô

“Tôi có nên mang phần của cậu đi cùng không?”

“Tôi không cần đâu. Mà tôi sẽ rời đi trước. “

Nữ Hoàng dường như đã nảy sinh tình đồng chí khi cùng chiến đấu với IlHan. Vì thế cô muốn thể hiện thiện chí của mình đến với cậu ta. Còn Yu IlHan lại tạo ra “Trường Lực Tuyệt Đối” xung quanh mình … Một bức tường trong tim cậu được tạo nên từ sự khó chịu của bản thân đối với Nữ Hoàng. (Edit: “Trường Lực Tuyệt Đối” aka “A.T Field”, còn muốn biết chi tiết thì mấy bác xài google giùm nha, tại tui ko có xem Evangelion nên chịu.)

“Đợi đã.”

Trong khi đang tạo nên bầu không khí rằng cậu sắp thản nhiên rời đi, mọi người xung quanh lại hoảng hốt.

“Thế còn phần của chúng tôi!?”

“Tôi không cướp đâu nên đừng lo.”

Yu IlHan lạnh lùng đáp lại. Tất nhiên, cậu biết rất rõ lý do tại sao mọi người lại cố giữ cậu ở lại.

“Bọn tôi không thể tự mình lột da của nó.”

“Dù có làm được, phần da đó sẽ y hệt miếng giẻ rách.”

“Xương cũng vậy. Làm thế nào bọn tôi có thể rút chúng ra? Cậu muốn bọn tôi xẻ thịt nó ra à? “

“Tôi muốn lấy phần thưởng và nhanh đi thế giới khác ……”

Khi một lời phàn nàn tuôn ra, chúng truyền đi xung quanh như đám cháy rừng. Ertha lầm bẩm với vẻ mặt khó chịu khi cô nhìn thấy những đám người này lại đoàn kết một lần nữa sau khi trận đấu.

[Tôi thấy công việc của mình có vấn đề. Có lẽ tôi nên về vùng nông thôn và làm ra một trang trại hay thứ gì đó.]

“Xin cô đi luôn đi. Trong lúc vắng mặt, làm ơn hãy để Rita thế chỗ. “

[…… Tôi sẽ cố gắng chịu đựng một thời gian nữa vậy.]

Yu IlHan rốt cuộc đã tìm ra cách làm Ertha im lặng. Cậu lại lần nữa nhẹ nhàng đâm giáo xuống mặt đất, ngay trước mắt mọi người.

“Cho tôi 50%, tôi sẽ lột da cho các người.”

Mặc dù Yu IlHan là một người cô độc, cậu là một người cô độc có tinh thần hợp tác.

Đối với người đã làm mọi thứ một mình đến tận bây giờ như IlHan, cho dù bị 100 người hoặc thậm chí có cả 1000 người hội đồng, cậu cũng không sợ. Bởi họ có thể làm gì cậu cơ chứ.

“Tại sao Nữ Hoàng là 40% còn chúng tôi là 50%!?”

“Cách chia đó nghe là thấy có vấn đề rồi! Nó chỉ là công việc lột da thôi! ‘

“Đợi đã. Nếu Sungdaein Bolt không ở đây, chúng ta thậm chí sẽ không có bất kỳ chiến lợi phẩm nào. Tại sao các người lại bực mình như vậy!?”

“Chết tiệt, ai cũng óc ch* như vậy là sao!”

“Nếu anh không muốn, tôi cũng không cần. Chỉ cần nói không là được. “

Trong khi đám người người chia thành 2 phe – một bên ủng hộ Yu Ilhan, và một bên từ chối lời đề nghị của cậu- Yu IlHan quay đi. Dù thế nào, cậu đã có đủ vật liệu. Khi cậu đòi 50%, đó chỉ là cách IlHan dùng để dằn mặt mà thôi.

Giống như với con gấu kia, cậu cuộn da báo thành túi và đặt xương vào trong.

Trong thời gian đó, một cuộc bỏ phiếu đã xảy ra trong đám người, nhưng họ chả bao giờ có chung quan điểm. Yu IlHan cười họ và rời đi không chút hối tiếc. Cậu thực sự không quan tâm đến họ.

Tuy nhiên.

“Tôi cần nhờ anh một việc.”

“…Như thế nào?”

Mặc dù cậu không biết lúc nào một chiếc xe đã đến và lúc mọi thứ đã được dọn lên xe, Nữ Hoàng lúc này đi theo cậu vừa chỉ huy chiếc xe đang chở phần chia của cô ta

Yu IlHan cảm thấy hơi xúc động vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được một người khác đi theo. Sau đó, Nữ Hoàng nhìn thẳng vào mắt của cậu qua khe mặt nạ và trả lời câu hỏi của cậu.

“Chỉ khi thực sự tập trung và không rời mắt khỏi người anh, tôi mới có thể tìm thấy anh. Kỹ năng ẩn thân này khá thú vị đấy. “

Bỏ quaYu IlHan, người đang muốn dùng hết mọi ngôn từ để nói rằng cậu thực sự không muốn học ẩn thân, Nữ Hoàng lại nói tiếp.

“Tôi muốn lập đội với anh. Tôi không nghĩ rằng có ai khác xứng đáng làm người đồng hành của tôi. “

“Nhưng tôi không nghĩ vậy.”

Bức tường xung quanh trái tim của Yu Ilhan thật sự quá dày. Tuy nhiên, như thể đã đoán trước được phản ứng đó, Nữ Hoàng nói tiếp mà không chú ý quá nhiều đến nó.

“Giống như anh bạn đây, tôi cũng định sẽ tích cực hoạt động trên Trái Đất trong tương lai. Tôi không yếu đuối đến mức phải qua thế giới khác rồi làm mấy cái nhiệm vụ dễ dãi kia. …… Anh cũng thế phải không? Tôi nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ có dịp gặp lại nhau trong tương lai. “

Yu IlHan cũng nghĩ vậy. Tất nhiên, không phải và cậu không muốn đi đến thế giới khác, mà là cậu không thể.

Nữ Hoàng chìa ra danh thiếp của cô. Nó có tên của cô, Kang MiRae, lẫn địa chỉ liên lạc, cũng như tên của một công ty mà cậu chưa bao giờ thấy. Yu IlHan có thể thấy cô ta rất tin tưởng vào cậu khi tiết lộ thân phận của mình, mặc dù Yu IlHan đã không nói gì về bản thân.

“Xin hãy liên lạc với tôi.”

Rồi cô rời đi. Cậu thật sự muốn cho điểm cao đối với Nữ Hoàng…… Kang MiRae về việc cô ấy không làm phiền cậu quá nhiều. Tất nhiên, sẽ không có trường hợp cậu liên lạc với cô ta trong tương lai.

Yu IlHan đã thật sự trở nên đơn độc, nói cách khác, cậu đã không bị ai tìm thấy. IlHan nhún vai và lẩm bẩm.

“Về nhà thôi. Giờ tôi có rất nhiều thứ để làm. “

[Tôi biết cậu sẽ nói vậy.]

Ertha thở dài như thể từ bỏ và kéo tóc Yu IlHan. Cô ám chỉ cậu đi về nhà.

Nữ Hoàng và Yu IlHan đều rời khỏi khu vực này. Thậm chí vì không nhận ra rằng Yu IlHan đã đi, đám người vẫn tiếp tục tranh cãi, và cơ thể của con báo, trông có vẻ lạ bởi một nửa còn lại vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Nó vẫn y hệt như vậy.

Cùng lúc đó.

Cái xác của con báo hơi co giật, nhưng không ai nhận ra điều đó.

Ghi chú của tác giả

Một điềm báo thông thường lần đầu tiên.

“Trường Lực Tuyệt Đối”: bức tường trái tim ngăn cách những người khác. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo “Evangelion”.

Nó không phải là đòn cuối cùng lấy tất, mà là người chiến thắng lấy tất. Nói cách khác, MVP, người có công lớn nhất trong việc tiêu diệt quái vật sẽ lấy tất cả kinh nghiệm. Điều này sẽ được đề cập sau này.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel