Chương 21: Điều nằm sau nỗi tuyệt vọng…

Chương 21: Điều nằm sau nỗi tuyệt vọng…
4.67 (93.33%) 30 votes

THÔNG BÁO

Trans/Sponsor: Hiếu Tư Sản

“Rozelitte, chia quân còn lại thành từng đội và lần lượt đưa chúng vào.”


Tôi đưa ra chỉ dẫn thông qua thần giao cách cảm đến thủ hạ đáng tin nhất của mình, Rozelitte.

Tất cả là để chinh phục được Mê Cung này.


“Tuân lệnh, Stolas-sama.”


Sức công phá có khả năng tiêu diệt địch thủ ngay khi chúng vừa đặt vào Mê Cung quả là đáng kinh ngạc.

Nhưng tôi cũng chắc rằng một phép thuật với uy lực và phạm vi xa khủng khiếp như vậy không thể dùng nhiều lần được.

Suy cho cùng thì kể cả Độc Kỹ của Ma Vương chúng tôi cũng có những hạn chế.

Một phép thuật với sức mạnh như thế này chắc chắn sẽ không thể sử dụng liên tục được và bị giới hạn số lần thi triền. Lượng ma lực tiêu thụ của nó chắc chắn cũng rất lớn.

Kể cả trong trường hợp xấu nhất thì nó cùng lắm có thể thi triển được thêm hai lần nữa thôi.

Nếu là thế thật thì kế hoạch sẽ là để cho lũ quái vật tiến vào lần lượt và ngay lúc đợt tấn công ngừng lại, quân ta sẽ tiếp cận và tiêu diệt bọn chúng

Dù sao quái vật duy nhất của đối phương ở đây chỉ là 2 con Bí Ngân Thạch Nhân mà thôi


“Stolas-sama, chúng thần đã sẵn sàng đợi lệnh của ngài.”


“Rozelitte, cường hóa phòng ngự cho bọn chúng càng nhiều càng tốt. Bất cứ quái vật nào có kỹ năng phòng ngự thì đừng dè dặt mà hãy sử dụng hết đi! Toàn quân, tiến công!”


“Rõ, thưa Stolas-sama.”


Với kế hoạch đó chúng tôi chắc sẽ có thể vượt qua cơn ác mộng này!

Tôi chắc chắn đấy.



Hai mươi phút sau, tôi chỉ biết cười một cách khô khốc.

Do giả định ngu xuẩn của mình, tôi đã mất đi gần 100 quái vật chủ chốt.

Tôi đã cân nhắc đến chuyện ngừng lại giữa chừng nhưng lại nghĩ rằng việc đó sẽ khiến công sức của những người nằm xuống đổ sông đổ bể làm tôi không thể thoái lui. Những cuộc tấn công sẽ sớm lên tới đỉnh điểm thôi. Càng nhiều thương vong thì càng khó đưa ra quyết định rút quân và kết quả là mớ hỗn độn này đây.

Có một đứa trẻ đã vượt qua được dấu mốc nửa đường bằng cách sử dụng xác của đồng đội ngã xuống làm lá chắn, nhưng vào khoảnh khắc dẫm phải thứ gì đó dưới mặt đất, nó nổ tung và mất mạng tại chỗ.

Tôi nghi ngờ rằng sẽ vẫn còn nhiều những thứ đó khi tiếp cận tới gần hai con Thạch Nhân.

Tôi đã hy sinh hơn 80 quái vật của mình mà mới chỉ đạt được nửa đường.

Khoảng cách hai cây số để chạm tới hai con Thạch Nhân tưởng như dài vô tận.


“AHA, AHAhaHAhaHA.”


Quân địch tấn công không ngơi nghỉ.

Không, không hẳn là như vậy. Nó có dừng lại nhưng chỉ vài giây sau lại tiếp tục.

Cứ khi nào một dải băng kì lạ được gắn vào cái ống thép thì nó lại có thể tiếp tục công kích.

Huy động thêm quân vào chỉ đồng nghĩa với việc tăng thêm số thương vong mà thôi.

Khi tôi bình tĩnh xem xét lại, tôi nhận ra rằng những đòn tấn công không hề mang chút ma lực nào. Đó không phải là một đòn tấn công ma pháp. Nếu thế thì nó là cái quái gì?

Thật không thể hiểu nổi.

Nhưng có một điều tôi đã tìm ra sau khi chứng kiến đội quân của mình lần lượt nằm xuống.

Đó là đòn tấn công của bọn chúng có sức công phá mạnh ngang ngửa với một đòn tấn công toàn lực từ quái vật cao hơn hạng A, tốc độ công kích nhanh hơn ba lần vận tốc âm thanh và bắn mười phát mỗi giây.

Nó có thể duy trì cuộc tàn sát của mình liên tục trong khoảng 10 giây. sau đó nghỉ khoảng 20 giây rồi lại cứ thế mà tiếp tục thảm sát hết lần này đến lần khác.

Đột phá qua là việc bất khả thi. Mấy con Thạch Nhân ở quá xa. Cả căn phòng đều nằm trong phạm vi tấn công của chúng. Không có bất cứ thứ gì có thể sử dụng để ẩn nấp hay làm bia đỡ cả. Chúng ta phải làm cái quái gì đây?

Không, thực ra chúng ta có thể làm một việc.

Nhưng điều đó….

Khi tôi vừa nghĩ vậy, những giọng nói vang lên trong đầu tôi.


<Chúng thần sẽ làm, Stolas-sama. Không bao giờ có chuyện chúng ta sẽ để mọi thứ kết thúc thế này.>


<Chúng thần có thể làm được.>


<Chúng thần sẽ cho kẻ địch thấy.>


Chúng là những [Thệ Ước Thủ Hộ] mà tôi có một mối liên kết sâu đậm. Có lẽ suy nghĩ của tôi đã truyền cho chúng thông qua kết nối ấy.


“Dừng lại. Ta vừa nghĩ rằng chỉ những bản sao tạo ra thông qua [Vô Sở Bất Tại] thì không thể nào thực hiện được chuyện đó. Nhưng kế hoạch này sẽ khiến thực thể của các ngươi gặp nguy hiểm. Không, thậm chí không chỉ là có khả năng thôi đâu, mà chắc chắn là các ngươi sẽ bỏ mạng.”


<Chúng thần hiểu điều đó. Stolas-sama.>


<Nhưng chúng ta phải làm điều này, Stolas-sama. Rozelitte, chúng tôi sẽ mượn những bản sao của cô. Nhưng thực thế của cô phải ở lại. Hệ thống phòng thủ của chúng ta sẽ tan vỡ nếu không có cô ở đó.>


<Ta đã hiểu. Mong nữ thần chiến tranh sẽ luôn phù hộ.>


Và thế là hai [Thệ Ước Thủ Hộ] của tôi rời Mê Cung và tiến về phía chiến trường.

Những đứa con của tôi biết rằng cơ hội của chúng vô cùng mong manh nhưng vì danh dự của tôi, chúng sẵn sang thách thức cái mê cung bất khả xâm phạm này.

Những đứa trẻ như vậy quả thật là rất đáng yêu quý,

Đây là căn phòng đầu tiên trong 3 căn phòng của chúng.

Nhưng có một điều chắc chắn, đây là con bài tẩy của hắn.

Hắn chắc chắn đã sử dụng hết tài nguyên của mình để tạo nên một căn phòng như thế này.

Nếu ta có thể vượt qua đây, chiến thắng sẽ nằm gọn trong túi.

Vậy thì, chẳng phải sẽ đáng để đánh cược vào những [Thệ Ước Thủ Hộ] yêu dấu của ta sao?

Chúng ta sẽ đánh cược mọi thứ để vượt qua căn phòng này và sau đó, giành lấy chiến thắng tuyệt đối!



Tôi ra ngoài để gặp những [Thệ Ước Thủ Hộ] đáng tự hào của mình.

Một Rathgrith, quái vật hạng A hình dạng thiên thần… Rozelitte.

Một quái vật hạng B Kamaitachi… Masamume.

Một con Thiên Mã Pegasus là quái vật hạng B… Phobos.

Tất cả bọn chúng đều là những đứa trẻ mạnh mẽ, đáng tin và tốt bụng mà tôi luôn tự hào.

Nếu chỉ xét riêng về mặt sức mạnh trên chiến trường thì có một đứa mạnh hơn nhưng nếu xét trên tổng thể, bọn chúng đều là nhất hạng.


“Stolas-sama, tất cả [Thệ Ước Thủ Hộ] của ngài đã ở đây. Chỉ có thần là bản sao.”


Quái vật dạng thiên thần Rozelitte hơi khẽ mỉm cười.


“Hãy nhanh nhanh xé toạc hệ thống phòng ngự ở đây nào.”


“Ừm, bọn chúng đã dành quá nhiều lực lượng cho căn phòng đầu tiên, mọi chuyện sẽ đơn giản thôi sau khi vượt qua được nó.”


Musamume thể hiện một sự tự tin rõ rệt trong khi Phobos vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh.

Chỉ mới lúc trước thôi tôi còn tính đến chuyện từ bỏ nhưng giờ lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn.

Tôi thật mừng là mình đã tạo ra bọn chúng.

Những đứa trẻ này luôn lạc quan. Sao tôi có thể đối mặt với chúng với bộ mặt đưa đám này chứ!?


“Hỡi những [Thệ Ước Thệ Ước] của ta. Từ đây ta sẽ đột phá qua những cạm bẫy gian trá của đối phương phía trước. Ta tin chúng ta có thể làm được! Ta tin vào các ngươi!”


“Vâng, thưa Stolas-sama!”


Chẳng thể nào có chuyện chúng không vượt qua được.

Và thế là chúng tôi bắt đầu tiến vào Mê Cung.



Sự hy sinh của nhiều thủ hạ từ nãy tới giờ không phải là uổng công vô ích.

Nhờ có chúng, tôi mới có thể phát hiện ra một vài điểm yếu của đối phương.

Những đợt tấn công của mấy con Thạch Nhân, khi hướng lên trên thì độ chính xác sẽ giảm rõ rệt.

Nói cách khác, nếu chúng tôi bay sát trần với tốc độ cao thì nguy hiểm phải đối mặt cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Chúng tôi sẽ an toàn hơn nhưng không phải an toàn tuyệt đối.

Vì thế, chúng tôi xếp thành hàng dọc.

[Vô Sở Bất Tại] Kamaitachi, Kamaitachi,

[Vô Sở Bất Tại] Pegasus, Pegasus, và Rathgrith xếp thành một hàng.

Rathgrith tăng tất cả chỉ số của mọi người, và Kamaitachi nổi trội trong viêc tạo ra những lá chắn bằng gió, thiết lập nên một bức tường phòng ngự. Thế này chúng ta có thể chịu được những đợt tấn công của đối phương cho tới khi đạt tới đích.

Và rồi sau khi vượt qua hệ thống phòng ngự, Pegasus, thủ hạ nhanh nhẹn nhất, sẽ phi về phía trước.

Đó là kế hoạch của chúng tôi. Đây là cơ hội duy nhất và không được phép mắc sai lầm.

Tôi, vẫn ở dạng linh hồn, bám chắc vào bản thể gốc của Pegasus.

Thời khắc đang đến gần. Nhiệm vụ cảm tử đầu tiên và cũng là cuối cùng bắt đầu.



Chúng tôi đang bay trên không với hết tốc lực.

Chúng tôi để quái vật bên ngoài tràn vào nhằm câu thêm thời gian.

Quái vật được tạo ra bởi [Vô Sở Bất Tại] đã bị tiêu diệt gần hết nên giờ tôi phải triển khai thêm cả những quái vật đáng lẽ ra phải phòng ngự ở Mê Cung.

Vài giây sau, lũ quái vật chỉ còn là đống thịt vụn nhưng chúng tôi đã vượt qua được một phần từ quãng đường.

Mấy con Thạch Nhân, sau khi tiêu diệt hết lũ quái vật dưới mặt đất, chĩa những chiếc ống thép của bọn chúng lên phía trên.

Dùng hết khả năng của mình, Kamaitachi cố gắng giữ đứng bức tường gió.

Thứ vật phóng ra từ những cái ống sắt đó ngày càng bay tới gần.

Và rồi, chúng đã tới mục tiêu.

Chỉ với duy nhất một vật thể trong số đó, bức tường gió đã bị đục thủng.

Tuy nhiên, chính nhờ bức tường đó mà lực va chạm đã bị giảm đi, cùng với việc cường hóa của Rathgrith khiến nó không thể gây ra bất cứ thương tích chết người nào.

Bản sao của Kamaitachi chịu được 2 viên nữa nhưng đến phát thứ 3, nó hóa thành những hạt sáng màu xanh lam rồi biến mất.

Vẫn còn nửa đường nữa.

Chúng tôi càng đến gần thì độ chính xác của đối phương càng tăng lên. Bản thể Kamaitachi, mạnh hơn bản sao của nó, đang cố gắng cầm cự chịu đựng.

Nhưng rồi nó cũng đạt tới cực hạn.

Không còn ai để duy trì bức tường phòng thủ, những quái vật khác trực tiếp nhận ngay những đòn tấn công và chết ngay tức khắc.

Nhưng giờ chỉ còn một phần ba quãng đường nữa thôi!

Phóng!

Tôi lấy lại được một chút hi vọng.

[Vô Sở Bất Tại] Pegasus, dẫn đầu đoàn quân sau khi Kamaitachi hi sinh, đột nhiên giãy giụa trong đau đớn.

Không thể nào? Khí độc sao!?

Không khí phía gần sát mấy con Golem bị phủ độc. Thật hèn hạ.

Tuy nhiên, con Pegasus sinh ra từ [Vô Sở Bất Tại], dù đang chịu đựng đau đớn, sử dụng chút sức lực cuối cùng, thồi một luồng gió để thổi tan đi làn khí độc trong khu vực

Chỉ còn bản thể của Pagasus và [Vô Sở Bất Tại] của Rathgrith.

Mấy con Bí Ngân Thạch Nhân bắt đầu nhắm về phía Pegasus. Những kinh nghiệm trước giờ cho tôi biết là vậy. . Chúng tôi không thể tránh được . Đến được đây rồi mà….

Khi tưởng chừng hi vọng đã bị dập tắt, Rathgrith mỉm cười.

Cô bé bay ra trước đầu Pagasus và giang tay hừng lấy luồng vật thể bằng sắt phóng ra.

Những hạt sáng màu xanh bay lên, dấu hiệu của cái chết.


“Rozelitte!”


“Thần sẽ để mọi chuyện lại cho người. Cầu cho nữ thần chiến tranh luôn dõi theo người, Stolas-sama.”


Cô bé đã quyết định vai trò trong cuộc công thành này và sử dụng thân mình làm lá chắn vào giây phút cuối cùng.

Sợ rằng mình sẽ biến mất bất cứ lúc nào, cô đẩy Pegasus đi *Pon* một cái và dùng chút sức lực còn sót lại để tạo nên một luồng gió.

Pegasus lướt trên luồng gió ấy và tăng tốc nhanh thêm. Giờ chúng ta đã vượt qua đầu mấy con Bí Ngân Thạch Nhân.

Tôi quay lại nhìn thì thấy Rathgrith đang mìm cười và biến mất ngay khoảnh khắc sau đó.

Tôi cố kìm nén nước mắt.

Tôi đã đi được tới đây nhờ có sự hy sinh của mọi người. Tôi sẽ không để nó lãng phí dù có làm sao đi nữa.

Pegasus cũng cảm thấy như vậy nhưng vẫn vỗ đôi cánh của mình.

Và rồi, cuối cùng…


“Chúng ta vượt qua rồi!”


Chúng tôi đã thoát khỏi căn phòng ác mộng đó!

Sau từng đó gian nan, chúng tôi cũng đã đến được căn phòng thứ hai. Đòn tấn công của những con Thạch Nhân vừa rồi sẽ không thể đến đây được nữa.


“Chúng ta làm được rồi! Chúng ta đã làm được! Phobos!”


Tôi reo lên tên của Pegasus và ôm lấy đầu nó.

Pagasus hí lên một tràng đầy tự hào.

Cái giá phải trả quá lớn, nhưng ít nhất, chúng ta đã vượt qua được những cạm bẫy đó.


Sự dũng cảm của các [Thệ Ước Thủ Hộ] đã vượt qua những mưu mô thâm độc của gã đó! Quái vật của ta là nhất!”


Giờ thì tiến lên nào!

Dù cho đã vượt qua được phần khó khăn nhất nhưng chúng tôi vẫn không được hạ thấp cảnh giác.

Có lẽ hắn ta đã tập trung lực lượng ở đó nhưng sự thật là vẫn còn lại 2 căn phòng nữa.

Pegasus là con quái vật tôi luôn tự hào nhưng nó chỉ có một mình. Chạm được đến căn phòng cuối cùng có lẽ sẽ khó nhằn nhưng tôi chắc chắn sẽ làm được.

Pegasus và tôi nhìn về phía trước.

Thứ nằm ở đó là…..


“….Điều.. Điều…Điều này không thể nào. Hoàn toàn tàn bạo vô nhân đạo!”


…Chỉ có sự tuyệt vọng.

Dài gần 2 cây số; lại một con đường thẳng tắp.

Ở phía xa là một con Bí Ngân Thạch Nhân. Và phía trước nó là cái ống sắt ác mộng đó.

Nơi đây được bày trí giống hệt căn phòng mà chúng tôi vừa vượt qua.

Chúng tôi chỉ có thể đến được đây là nhờ bước lên trên xác của những đồng đội đã ngã xuống.

Tôi đã nghĩ rằng điều nằm phía sau nỗi tuyệt vọng là niềm hy vọng nhưng sự thật, đằng sau sự tuyệt vọng lại chỉ càng thêm tuyệt vọng mà thôi.

Nước mắt lăn dài trên má và một tràng cười khô khốc như điên dại trào dâng.

Tôi không còn đồng đội nào nữa. Những gì vừa diễn ra cũng y chang ở đây…


“Vậy thì mọi người hi sinh vì cái quái quỷ gì!?”


Tôi hét lên nhưng chẳng có ai nghe thấy.

Chiếc ống sắt trước mặt con Thạch Nhân bắt đầu khai hỏa và chỉ trong khoảnh khắc, Pegasus đã biến thành thịt nghiền.

Nước mắt lăn dài trên má, tôi nghe thấy tiếng con tim mình đang vỡ vụn.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel