Chương 21: Gặp em trong giấc mơ

Chương 21: Gặp em trong giấc mơ
4.9 (98.23%) 79 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Rio tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm.

 

Cơ thể cậu rất uể oải, cứ như đang bị cảm vậy. Cảm giác này thật không tốt tí nào.

 

Khi Rio gắng nâng người dậy để xác nhận tình hình của bản thân, một cơn đau buốt chạy thấu vùng bụng của cậu.

 

“!!!”

 

Rio lập tức gắng gượng đưa hai tay lại chỗ bị thương để dùng tinh thuật chữa trị, để rồi phát hiện ra bản thân đã bị còng cả hai tay rồi.

 

Hơn nữa chiếc còng lại mang theo y chang tác động như cái cậu đang mang trong hầm ngục Bertram vào một thời gian lâu trước.

 

Thứ này ngăn trở dòng chảy năng lượng ma thuật trong người cậu lại và gây sự nhiễu loạn lên trên nó.

 

Chắt lưỡi trước cảnh ngộ hiện tại của bản thân, Rio hạ lưng xuống và đưa mắt nhìn nhà ngục.

 

Ánh trăng xuyên vào nhà giam qua những chiếc cửa nhỏ nằm ở góc phòng. Tuy nhiên, khung cảnh chỉ tờ mờ sáng mà thôi.

 

Trong bóng đêm đó, bụng của cậu vẫn đang bị cơn đau hành hạ.

 

Cho đến khi cơn đau giảm bớt đi thì cậu thấy tốt hơn là cứ ở yên thế này đã.

 

Khi cậu bất tỉnh, dường như trang phục cậu mặc, đồ đạc cậu mang theo đều đã bị lột sạch.

 

Nói đơn giản thì hiện lúc này đây cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót.

 

Lạnh thật.

 

Vì những cơn gió lùa vào từ cửa sổ mà nhiệt độ trong căn phòng bị giảm đi và lạnh chẳng khác gì ở bên ngoài kia cả.

 

Thời gian lúc này vẫn chưa vào xuân.

 

Là ban đêm và bình minh vẫn còn chưa đến, nhiệt độ bên trong phòng nhanh chóng rơi xuống dưới 10 độ C.

 

Dù rằng chỉ cần cử động một chút thôi là cậu có thể tăng được nhiệt độ của mình lên rồi nhưng với cơn đau ở bụng thì cậu chỉ đành chịu chết mà thôi.

 

“Thôi thì trông cậy vào hồi phục tự nhiên đi vậy.”

 

Cậu chỉ còn cách chịu đựng cơn đau trong khi lặng lẽ suy nghĩ.

 

Và cứ như vậy, thế nào đó một thời gian dài đã trôi đi.

 

Xúc cảm ớn lanh trên lớp da dần chạm đến đỉnh điểm, nhưng đồng thời cũng khiến cậu nhớ lại những cảm giác thoải mái.

 

Buồn ngủ quá…

 

Mình sẽ ngủ trong tình trạng thế này sao?

 

Rio nghĩ.

 

Nhưng, nếu ngủ thế này thì ăn chắc là cậu sẽ bị cảm lạnh, nên cậu cố đấu tranh để chống hai cặp mắt mình lên hòng giữ cho ý thức được tỉnh táo.

 

Trong lúc lặp đi lặp lại hành động đó, cậu cảm thấy việc bỏ công sức vào hai cặp mắt nhằm giữ tỉnh táo ngày càng một dài thêm; không kịp nhận ra thì cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi.

 

“Haru-kun.”

 

——Ưm?

 

“Dậy đi mà~, Haru-kun.”

 

Cậu tha thiết nhớ cái cách gọi mình này. Bị âm thanh dễ chịu ấy lay động, Haruto chậm rãi nâng đôi mi nặng chịch của mình lên.

 

Ánh vào trong đôi mắt của cậu là trần nhà của căn phòng mà cậu đã ở rất lâu về trước, và khuôn mặt âu lo của cục cưng(*) thuở ấu thời của cậu.

—*đây là cách gọi Haruto đặt thầm cho cô gái kia của mình (sweetheart~ cục cưng :3 )

 

“Ah, Haru-kun, cậu tỉnh rồi!”

 

Khi cô gái nhìn thấy sau cùng cậu cũng đã mở đôi mắt của mình ra, một nụ cười hạnh phúc đơm nở trên khuôn mặt của cô.

 

Chỉ có mỗi như thế lại tạo nên một thứ đỗi ấm áp lan truyền đi bên trong cơ thể và làm ấm trái tim của cậu.

 

“Gì thế…………….? Đó là giấc ngủ thượng phẩm chờ đợi đã lâu của tớ đấy.”

 

Lơ đãng nhìn qua chiếc đồng hồ bên trong phòng, vẫn còn một thời gian nữa thì mới tới buổi sáng mà.

 

“ ‘Gì thế’ á, cậu không thể làm thế được đâu nha, Haru~. Hôm nay là ngày đi tham quan đấy cậu biết mà. Thế nên, cậu phải dậy đi chứ!”

 

Đúng rồi ha.

 

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên của chuyến tham quan trong năm đầu ở trường tiểu học của hai người.

 

Vì quá hưng phấn nên đêm qua cậu đã trằn trọc mãi mới ngủ được. Đó là những gì Haruto nhớ được.

 

“Ưm—, vậy thì ngủ ngon nha.”

 

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của người bạn thơ ấu lại khiến cho cậu nổi lên hứng trêu ghẹo cô ấy.

 

Kỳ thực, đầu óc của cậu đã tỉnh hẳn khi nhớ đến chuyên tham quan này rồi.

 

“Cậu–, cậu không thể như vậy được đâu mà. Cậu đã nói lúc lên xe buýt thì hai đứa sẽ ngồi kế bên nhau kia mà~!”

 

Với vẻ mặt giống như sẽ chực khóc bất kì lúc này, cô gái ấy lắc lắc người của Haruto.

 

“Ưm~~”

 

Và đáp lại cô là âm thanh có chút thiếu nhuệ khí của người kia.

 

Ngay tức thì, từ phía đầu giường khuôn mặt bồn chồn của cô gái đột kích cậu.

 

“UUuuu, Geez. CẬU DẬY ĐI CHỨ!”

 

Như dự đoán, lúc ấy, khi cậu tính dần tỉnh dậy thì cô gái ấy đã nhảy lên phía trên người Haruto đang nằm trên chiếc futon.

 

“GUHA. Ch, Chờ cái! Chờ đã nào! Tớ thua mà! Tớ sẽ dậy liền!”

 

Hiện ra từ trong chiếc futon, bằng cú va chạm bất ngờ nên cục cưng thuở ấu thơ đang nhìn cậu với khuôn mặt kiêu hãnh.

 

Cái vẻ mặt của cô gái khi phản đòn xong khiến cho một ý định tinh nghịch nhe nhóm lên trong đầu Haruto.

 

“A, Haru-kun!”

 

Cậu kéo luôn cô ấy vào bên trong chiếc futon và rồi ôm chặt lấy cô ấy ở bên trong đó.

 

Thật là ấm.

 

Khuôn mặt của cô gái ở ngay trước mặt cậu.

 

Cậu có thể cảm nhận được, trong khi cô ấy đang bên cạnh cậu, hơi thở của cô ấy, nhiệt độ của cô ấy.

 

Thiệt sự rất dễ chịu và ấm cúng.

 

“UU~”

 

Cô gái đỏ bừng cả mặt và cứ ấp a ấp úng.

 

Mặt của cậu cũng đã ửng đỏ cả rồi.

 

Cô thấy Haruto thật là đã ăn gan hùm rồi.

 

“Vậy cứ ngủ thế này chả phải tốt hay sao? Ngủ ngon nhé~”

 

Tiếp đến là sự giả ngu để giấu đi sự xấu hổ của mình.

 

Nếu cứ như thế này thì họ chẳng cần phải đi tham quan chi nữa hết.

 

Cậu thấy đây quả là ý kiến không thể tuyệt vời hơn nữa.

 

“Xin hãy thức dậy đi.”

 

Tuy nhiên, mặc cho như thế vẫn có ai đó đang ráng dựng Haruto dậy. Không, là Rio dậy.

 

Ai thế?

 

Đó là giọng của một cô gái.

 

Nhưng, lại không phải là của cô bạn thanh mai trúc mã của cậu.

 

Nếu đã như thế thì Rio lập tức đạt tới một nhận thức rằng…

 

Kệ, ai cũng được. Cậu tiếp tục vờ như đang ngủ trong khi vẫn ôm lấy cục cưng ấu thơ của mình ở trong lòng.

 

Rio nghĩ trong lúc im lặng tăng thêm sức lực vào hai cánh tay của mình.

 

Nhưng, giống như bị thứ gì đó kiềm lại, hai tay của cậu lại không cử động được.

 

Và rồi, không hiểu sao, hơi ấm từ cục cưng thơ ấu của cậu bỗng biến mất.

 

“Um~, xin hãy dậy đi.”

 

Rio mở mắt ra.

 

Dáng hình của cục cưng của cậu mới đến khi nãy đây lại bỗng dưng mất biệt.

 

Thay vào chỗ của cô ấy là một lang nữ mái tóc màu bạc và một cô gái elf cực dễ thương với tóc vàng óng ánh.

 

Và thay vào hơi ấm của cục cưng là cảm giác mệt lả người của cậu.

 

Mang theo một cảm giác mất mát, biểu cảm vừa ở trên mặt cậu cũng tiêu tan.

 

A~, ra đó là một giấc mơ sao, rồi Rio nhớ đến cảnh ngộ hiện tại của chính mình.

 

Giây kế tiếp, nhẹ nhàng, những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Rio.

 

Bởi vì, cục cưng của cậu chẳng hề hiện hữu trong thế giới này.

 

Nhưng dẫu cho là thế, cậu vẫn thực rất yêu cô ấy.

 

Dù cho chỉ là trong giấc mơ, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô.

 

Chỉ cần nhớ lại kí ức bị khép chặt lại kia.

 

Mở lại dấu phong ấn về cô bạn ấu thơ khiến cho Rio nhận ra sự việc khó khăn đến thế nào và cậu vẫn chưa hề từ bỏ cô ấy.

 

Cậu vẫn muốn gặp cô ấy, cho đến tận giờ.

 

Cậu muốn gặp mặt cô, ngay bây giờ.

 

Cậu mong mỏi được gặp mặt cô và tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy của hai người.

 

Chỉ nghĩ như thế thôi đã đủ khiến cho cậu muốn khóc, thật nhiều vào rồi.

 

Nhìn Rio trong tình trạng như vậy, cô gái tộc elf và lang nữ đều ngơ ngẩn cả người.

 

Rồi cậu chợt nhận ra có gì đó khác lạ, trước khi cậu phát hiện thì cậu đã được đắp một tấm chăn trên người rồi.

 

Đúng là, dù cho bọn họ có khác chủng tộc đi chăng nữa thì dường như họ vẫn không thể để cho bản thân vụng nhìn một chàng trai nửa khỏa thân trạc tuổi bọn họ được.

 

Nghĩ vậy Rio nở nụ cười cay đắng thường trực của mình.

 

Cùng lúc đó, một cô gái chạy xổ vào trong căn phòng qua chiếc cửa ngục đang để mở.

 

Là Latifa.

 

Và tiếp sau cô bé là cô gái có cánh và cô gái người lùn tóc đỏ.

 

Latifa bám lấy Rio, òa lên âm thanh “Waaa-waa” khóc lớn.

 

Latifa không ngừng kêu lên “Onii-chan” “Onii-chan” “Đừng bỏ em!” , với ngôn ngữ của nhân tộc.

 

Nhìn Latifa ở trong tình cảnh này, không hiểu sau lại rửa trôi đi những phức cảm trước đó của Rio, đồng thời cũng làm cậu quên mất đi cơn đau ở bụng. Cứ thế, cậu nở một nụ cười gượng với Latifa.

 

Tất cả mọi người ở chỗ này đều nhìn vào cảnh trước mắt và không hiểu sao biểu cảm bọn họ lại có chút, à không họ đã xám xịt lắm rồi.

 

Sau đó, một cụ bà hồ tộc có tuổi bước vào.

 

“Chỗ này tự dưng khá ồn ào đó hả. Lần này là chuyện gì xảy ra trong ngục đây? Đó là con người mà các cháu đề cập đến phải không?”

 

Trong lúc nói những từ ngữ mà hoàn toàn xa lạ với Rio, cụ bà đảo mắt quanh căn phòng và nhìn thấy Latifa.

 

“Hoo……… Một cô bé đồng tộc này. Tuy là ta không thể nhìn rõ nhưng cô bé này rất dễ thương, phải chứ?”

 

Một nụ cười buồn nổi lên trên khuôn mặt già nua khi bà nhìn thấy Latifa.

 

Tiếp đó, bà lập tức chú ý đến Rio, người đang được Latifa ôm chặt lấy.

 

“Còn cậu ta có phải là cái người trong lời đồn là đã xâm nhậm vào lãnh địa của chúng ta phải không? Mặc dù các trưởng lão đã sắp xếp tổ chức một cuộc hội nghị vào trưa nay song, có việc gì đó không phải ở cậu ta sao?”

 

“Cái đó, là có vài chuyện cần làm với cô bé hồ nữ này ạ nhưng là…………”

 

Cô gái tóc xám lang tộc cố gắng giải thích tình hình.

 

Rằng Rio đã cố gắng mang theo một Latifa bị hạn chế theo cùng để trở về quê hương của cô bé, bằng cách vượt qua lớp hàng rào.

 

Cậu bị ngộ nhận là một kẻ săn nô lệ vì đã khuấy động năng lượng ma thuật trong cơ thể của Latifa và khiến cô bé chìm sâu vào trong giấc ngủ.

 

Tiếp đó, không lâu sau khi họ đã quay trở lại quốc gia của mình thì Latifa chợt tỉnh dậy ngay giữa khuya rồi bắt đầu khóc nháo.

 

Cô bé khóc rất thảm thương, đặc biệt là khi nhận ra Rio không ở bên cạnh mình.

 

Sau một hồi cả đám khốn khổ do cô bé không nói được ngôn ngữ của tinh linh đồ thì họ liền hối hả quay ngược lại phòng ngục đang giam Rio để xem kĩ lại tình hình là thế nào.

 

Rồi, Latifa trong chớp nhoáng lao vào trong căn phòng khi ngửi được mùi của Rio.

 

“Ta hiểu rồi…..”

 

—–

 

Cụ bà hồ tộc lắng nghe hết mọi chuyện rồi chuyển mắt sang nhìn Rio và Latifa.

 

“Cô bé ấy, có phải cô bé đã thực sự quấn chặt cảm xúc của mình với cậu ta rồi hay không……………!”

 

“Các người, các người thật là tàn ác với onii-chan. Không thể tha thứ được.”

 

Cậu nghe thấy Latifa nói những lời đó, dù rằng cơn giận của em ấy được bộc lộ thông qua ngôn ngữ tinh linh đồ đầy thiếu sót.

 

“Mu, xem qua thì có vẻ như cô bé này không nói được ngôn ngữ của chúng ta. Tuy nhiên, sát khí này thì………”

 

Quá mạnh.

 

Như vầy là đã vượt cả quá mạnh luôn rồi.

 

Đây không phải là thứ mà một đứa trẻ ở tuổi này nên tỏa ra.

 

Mọi người trong căn phòng ấy đều đẫm mồ hôi lạnh, ngoại trừ Rio.

 

Cô gái có cánh bước lên trên một bước như thể muốn bảo vệ cho những cô gái đằng sau khỏi cảm giác dựng tóc gáy cứ như đang bị sát khí ấy nướng chín hết cả da lên vậy.

 

Ngay sau đó, người kìm hãm Latifa xuống lại là bàn tay của cụ bà kia.

 

“Cho ta xin lỗi nhé. Lúc này cháu có thể cho ta biết về câu chuyện của cháu chứ. Ngoài ra, ta cũng xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Trước tiên, chúng ta sẽ thả người ấy ra. Cháu có thể tạm đồng ý như vậy được không ? ”

 

Bà cụ cúi thật thấp đầu xuống trong lúc thuyết phục cô bé.

 

“Nếu như thế thì làm nhanh lên. Tôi sẽ giết bà nếu bà tính toàn làm trò gì đó đấy. ”

 

Latifa nói với cặp mắt phủ đầy sát ý — sự chân thành của bà cụ, có lẽ không hề ăn nhằm gì với cô bé cả.

 

“Umu…….. Cháu là người đã gắn cái đó vào cậu ấy đúng không Oufia ? Vậy thì sẽ mất một lúc với kĩ năng của ta đây. Oufia, hãy tháo chiếc còng ra đi. ”

 

Cụ bà bảo với cô gái elf tộc.

 

“Cái, trưởng lão ! Vậy có được không ạ ? Cái tên này là con người mà phải không !? Chúng ta còn chưa nghe qua câu chuyện của hắn kia mà ạ ! ”

 

Cô gái có cánh vội vàng nói.

 

“Ngớ ngẩn. Coi xem cô bé ấy đã gắn chặt xúc cảm của mình với cậu nhóc loài người đó kia kìa. Đối xử với người khác như phạm nhân mà không chịu nghe qua chuyện của bọn họ trước là đã đi ngược với giáo huấn của tinh linh đồ mà chúng ta tự hào rồi đấy. Oufia, cháu hãy làm nhanh đi. ”

 

“V,Vâng ạ. ”

 

Cô gái elf tộc tên Oufia bước đến chỗ Rio.

 

Do chẳng hiểu ngôn ngữ của họ nên cậu chẳng hiểu cuộc nói chuyện đã đi tới đâu rồi nữa, Rio chỉ đoán định tình hình qua thần sắc mọi người mà thôi. Hình như còng tay của cậu sắp được lấy ra rồi.

 

Rio trầm mặc giơ tay lên.

 

Oufia giơ tay mình lên nắm lấy chiếc còng trên tay của Rio; ánh sáng lan tỏa ra từ bàn tay của cô.

 

Một ánh sáng tuyệt đẹp.

 

Rio bất giác bị ánh sáng ấy mê hoặc.

 

(Đây là tinh linh thuật…………….)

 

Nó khác hẳn, và còn giống giống với ma thuật nữa.

 

Và, nó thực khác với tinh linh thuật mà Rio sử dụng thông qua việc sao chép lại ma thuật.

 

Mặc dù có lẽ rằng nó cũng hoạt động theo cùng con đường như『Khai thuật』 để tháo chiếc còng tay ra nhưng nó không hề mô phỏng theo dòng chảy mana giống như『Khai thuật』 mà Rio đã sử dụng.

 

Rio cảm thấy tinh linh thuật của Oufia phóng khoáng hơn hẳn tinh linh thuật của cậu.

 

Hoàn toàn khác xa cái có được thông qua sao chép lại dòng chảy mana từ trong cơ chế của Nghi lễ Giao kết của cậu.

 

Tinh linh thuật của cô ấy trực tiếp hơn, còn có, phức tạp và tinh túy hơn nhiều.

 

Mặc dù Rio, cho đến lúc này, thường hay mô phỏng hiện tượng ma thuật bằng cách thao khống mana, cậu đã luôn mang suy nghĩ rằng, cùng với việc khống chế mana thì cơ chế giao kết cũng rất quan trọng để tạo được sự kì biến.

 

Nhưng, có vẻ như suy nghĩ này của cậu đã lầm rồi.

 

(Có thể nào, đối với tinh linh thuật thì khống chế mana không hề cần thiết sao? Không, không phải thế. Lúc nãy nhìn qua tinh linh thuật của cô gái elf kia thì tinh linh thuật không phải là không bị độ quan trọng của khống chế mana giới hạn lại. Khác biệt ở đâu cơ chứ……….. Chẳng lẽ là hình ảnh cho hiện tượng cũng đóng vai trò đó sao ? Nhắc đến mới thấy, mình không hề hiểu được tại sao mình lại có năng lực cường hóa thể chất và cơ thể cả. Phải chăng là vì mình đã tưởng tượng tinh linh thuật của mình thành nên như thế sao………..)

 

Dù là trong lúc phân tích và suy đi nghĩ lại về chỗ cần thiết trong kĩ năng mà cô gái kia đã sử dụng, Rio vẫn thấy đây mới chính là tinh linh thuật chính cống.

 

“Cảm ơn cô nhiều. ”

 

Nhìn hai bàn tay đã được tự do, tuy là bọn họ không hiểu ngôn ngữ nhân tộc, cậu vẫn thể hiện lòng biết ơn của mình với Oufia.

 

“N, Nào được. Bọn tôi mới phải là người nói lời xin lỗi với cậu ấy chứ! ”

 

Nghe cậu nói, Oufia hấp ha hấp hải cúi đầu xuống xin lỗi.

 

Cô ấy hiểu được tiếng nhân tộc.

 

“Latifa, anh không sao, em rút lại sát ý của mình đi.”

 

Rio nói với cô bé vẫn đang lan tỏa sát khí của mình cho đến giờ như thể đang muốn thị uy lên không gian xung quanh.

 

“Cơ mà ! ”

 

Latifa túm chặt lấy y phục của Rio.

 

“Được rồi mà. ”

 

“………Uhm. ”

 

Trong lúc cậu dịu dàng vuốt vuốt mái đầu của Latifa như muốn làm cho cô bình tĩnh lại thì Latifa cũng chậm rãi rút lại sát khí của mình.

 

Trưởng lão sau khi xác nhận không khí trong căn phòng đã yên thì liền bắt đầu cất tiếng.

 

“Được rồi, cậu trai trẻ. Cậu có thể kể cho chúng tôi biết về câu chuyện của cậu không? …….Nhưng không phải là ở chốn lao ngục như thế này được… Chúng ta đi đến phòng thôi. ”

 

Trưởng lão dùng tiếng của nhân tộc nói với Rio.

 

‘Dầu gì chốn này của là nhà giam mà ha’ Nghĩ vậy, Rio nở nụ cười gượng gạo.

 

Đây là lần thứ hai cậu phải lăn vào đây rồi. Trong khi nghĩ trải nghiệm thế này trong cuộc đời thứ hai này của cậu không phải là của hiếm của lạ gì nữa, Rio nghe theo lời đề nghị của trưởng lão.

 

Khi gượng ngồi dậy, Rio bị cơn đau bất thình lình ở bụng ập đến khiến cho cậu phải cau mày lại.

 

“Xin thứ lỗi. Có thể để cháu trị chữa một chút vết thương này không ạ? ”

 

“Mu, để ta làm lẹ nó cho cậu nhé. ”

 

“Không, được rồi ạ. Cháu có thể tự làm được. ”

 

Từ cảm giác cậu cảm thấy từ trưởng lão, cậu không nghĩ bà cụ sẽ gây khó dễ gì cho cậu. Nhưng để cho lành, bởi cái kiểu đối xử này có thể chưa phải là lần cuối; cậu thấy thật không nên để bản thân mắc nợ gì với trưởng lão, dù cho chỉ một chút thì cũng không nên.

 

Nghĩ như thế, Rio từ chối thịnh tình của trưởng lão đang muốn hăm hở bắt tay vào giúp.

 

Rio áp tay lên bụng.

 

Mặc dù phần cơ bản của dòng chảy mana vẫn hao hao giống với trận pháp phép『Hồi phục』 như thường lệ, cậu nhớ lại tinh linh thuật mà cô gái đã dùng vừa nãy. Cứ như thế, cậu khống chế mana cùng lúc với giữ lấy một hình ảnh thật rõ nét về phục hồi trong đầu.

 

Từ cảm giác cơn đau không dứt kia thì chắc có thể vết thương đã đến cơ quan nội tạng dẫn đến mức độ xuất huyết luôn rồi.

 

Vốn dĩ, tuy rằng cũng có phần phụ thuộc vào người sử dụng nhưng dùng『Hồi phục』 để xử lý nội thương sẽ mất một khoảng thời gian vã cũng gặp ít nhiều trắc trở.

 

Nhưng, lúc này đây, cậu lại đang dùng ít năng lương ma thuật hơn bình thường; hơn nữa cậu cũng cảm thấy vết thương của bản thân có tốc độ phục hồi nhanh hơn trước.

 

Có vẻ cậu đã bắt chước tinh linh thuật của cô gái kia thành công rồi.

 

Bản thân Rio rất ngạc nhiên, một bước tiến lớn như thế lại chỉ đến từ một khác biệt nhỏ trong cách thức như vậy mà thôi.

 

Nhìn hành động của cậu, mắt của các tinh linh đồ tại chỗ đó cũng ngập tràn trong sự ngạc nhiên.

 

“Cái đó là, vừa nãy………….”

 

Đại diện cho mọi người, Arthura, thốt lên câu đầu tiên.

 

“Tinh linh thuật…. Ừm, cháu nghĩ đó chính là thứ cháu đã làm cho đến tận giờ, nhưng chắc không khác biệt quá đâu hả bà? ”

 

Muốn được nghe ý kiến từ những người sử dụng tinh linh thuật chính chủ, Rio thắc mắc và không hề che giấu bất kỳ chuyện gì về sức mạnh của mình.

 

“……………Hiển nhiên rồi, mặc dầu có chút sơ sài trong cách không chế Odo nhưng đó vẫn là tinh linh thuật………… Cậu, Cậu đã ràng buộc với kiểu giao kết và tinh linh nào thế ? ”

 

“Giao kết với tinh linh ? ”

 

Rio nghiêng đầu bối rối, giống như cậu không nắm bắt được câu hỏi của cụ bà là như thế nào vậy.

 

Nhìn vào cảnh này, Arthura xác định rằng Rio vẫn chưa có ràng buộc với một tinh linh nào cả.

 

“Mu, ở nơi đó mà lại có một con người thông thạo trong thao khống mana và chưa hề giao kết với tinh linh nào sao? Cậu chắc hẳn được các tinh linh thương mến lắm đấy. Làm thế nào mà…………?”

 

Arthura mang theo vẻ mặt phức tạp, cứ như đang nghĩ ngợi về chuyện gì đó.

 

“Oufia, cháu có biết chút gì về chuyện này không?”

 

“Ưm, không ạ. Chỉ có về mana của cậu ấy là cháu biết được chúng rất được các tinh linh cảm mến mà thôi, chỉ có vậy………..”

 

Cô gái tộc elf nói với vẻ mặt hoang mang.

 

“Mu, khống chế được mana tài tình cứ như một elf cấp cao và còn không hề có giao kết nào cả sao.”

 

“GAHA, GAHA.”

 

Cùng lúc đó, Rio ho dữ dội và phun ra một đọng máu.

 

“Onii-chan!”

 

Nhìn cảnh tượng này, Latifa kinh hoảng khóc lên.

 

“Cậu có sao không!!?”

 

Nhìn Rio phun ra máu, các tinh linh đồ cũng lo lắng hỏi cậu.

 

“Vâng, không sao đâu, chỉ là máu đông từ nội thương của cháu mà thôi.”

 

Rio nói cứ như là chuyện nhỏ nhặt nào đó.

 

“Ta hiểu rồi, vậy tốt hơn là chúng ta mau chóng đi đến chỗ nào đã để cậu có thể từ từ thư giãn và tịnh dưỡng đi nhỉ? Cũng đã gần rạng sáng rồi. Nhắc mới nhớ, cậu tên gì thế chàng trai? Ta tên là Arthura, người lớn tuổi nhất ở quốc gia của các tinh linh đồ này.”

 

“Tên cháu là Rio, rất vui được gặp bà.”

 

“Oh. Được rồi, Rio-dono, ta sẽ dẫn cậu đến phòng ở. Đi theo ta nào.”

 

Bước chân theo trưởng lão, Rio rời khỏi chốn lao ngục ấy.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel