Không có thời gian để cảm nhận áp lực từ trận chiến sắp diễn ra. Khi Kim Seon-Hyeok bình tĩnh lại, cậu đang lao tới trên lưng ngựa rồi, và ngay khi nhận ra điều này, cả cơ thể cậu cứng đờ. Như thể ai đó rút hết máu trong người cậu ra vậy, và tay chân cậu không còn sức nữa.
“Trấn tĩnh lại đi!”
Kim Seon-Hyeok có lẽ đã ngã ngựa nếu không nhờ bàn tay thô ráp vỗ vào phía sau mũ cậu.
Muộn màng nhận ra, Kim Seon-Hyeok cắn răng và mở to đôi mắt đỏ ngầu bên dưới mũ.
Qua khe hẹp trên tấm che mặt, cậu có thể xác định được kẻ thù phía trước đang nhanh chóng xoay vòng sang trái của chúng và để lại một đám mây bụi phía sau. Khuôn mặt kẻ thù, những kẻ mặc giáp nhẹ và có mũ chỉ che đến mũi không giống như những đồng đội mặc giáp nặng của cậu, để lại ấn tượng sâu sắc. Mắt chúng lóe lên sát khí và tinh thần chiến đấu.
Kim Seon-Hyeok không thở nổi khi mắt họ gặp nhau.
“…ái!! Sang trái!!”
Tay đồng đội lần nữa đánh vào sau mũ. Kim Seon-Hyeok tập trung và nhanh chóng quay ngựa. Tuy nhiên, thậm chí khi làm vậy, cậu vẫn đảm bảo dõi theo kẻ thù.
Vào lúc đó, cậu di chuyển chỉ vì nỗi sợ cực độ – nỗi sợ rằng mình sẽ mất đầu nếu để kẻ thù khuất tầm mắt thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc. Tim cậu như muốn nổ tung.
May thay, di chuyển của cậu, vốn đã ăn sâu thông qua việc luyện tập liên tục, vẫn tự nhiên thậm chí trong hoàn cảnh này.
Hô, hô.
Tiếng thở nặng nề bên dưới mũ trở nên nóng hơn, cứ như bị đốt cháy vậy. Kim Seon-Hyeok đang dần mất nhận thức, và tầm nhìn cậu trở nên mờ dần.
A…
Tiếng vó ngựa và tiếng hét từ hàng thứ hai dần biến mất. Đến một lúc, cậu không thể nghe thấy gì nữa.
Toàn bộ những gì cậu cảm thấy được là bị xốc lên xuống khi cưỡi ngựa.
Mình có uống gì không nhỉ?
Kim Seon-Hyeok thắc mắc trong khi bị choáng váng, nhưng cậu không thể nhớ gì cả.
Không. Mà sao lại mình ở đây?
Đầu óc cậu trống rỗng, và cậu không suy nghĩ được gì cả.
“……!”
Vào lúc đó, một vật gì đó đột nhiên xuất hiện kế bên. Khi Kim Seon-Hyeok quay qua nhìn, một người đàn ông đội mũ sắt nhấc tấm che mặt lên và la hét gì đó. Tuy nhiên, cậu không thể nghe gì cả – cứ như cậu đang xem một người diễn kịch câm rẻ tiền mấp máy môi không thành lời.
“……!”
Kim Seon-Hyeok thấy người đàn ông gào lên trong khi ra hiệu giữa phía trước và lực lượng đồng minh phía sau khá tức cười. Cậu cười mà không nhận ra.
Cậu đang nói gì vậy? Tôi không nghe thấy gì cả.
“……! ……!”
Người đàn ông, với vẻ mặt méo xệch, tiếp cận và đập mạnh vào mũ cậu. Cú đánh mạnh khiến Kim Seon-Hyeok nổi cả da gà, và cứ như bị đánh từ bên trong vậy.
“… tập trung!”
Vào lúc đó, sự tĩnh lặng, vốn cứ như bơi trong nước, bị xé toạc, và âm thanh quay lại với thế giới tĩnh lặng.
“Bình tĩnh lại đi!”
“C, Clark?”
Kim Seon-Hyeok không thể tập trung, vừa mới bị giật ngược về với thực tại. Cậu gọi Clark, nhưng giọng cậu nóng lên trong mũ như một con quỷ bốc lửa. Không thể chịu được nhiệt độ đột ngột, Kim Seon-Hyeok vô thức nâng tấm che mặt lên.
Vút.
Cơn gió lạnh đột ngột đập vào mặt khiến cậu thở dốc. Chỉ khi đó Kim Seon-Hyeok mới nhớ lại là mình đang ở giữa chiến trường.
“Đồ ngu! Hạ tấm che mặt xuống! Chúng ta sắp vào tầm bắn của chúng rồi đó!”
Nghe tiếng hét vội vàng, Kim Seon-Hyeok nhớ lại sự tồn tại của kỵ binh Sastein và theo phản xạ quay đầu về trước.
“À…”
Khi nào mà họ đã đến gần kẻ thù đến vậy? Ở khoảng cách này, cậu không những có thể thấy kẻ thù với đoản cung của mình, mà cả những chuyển động nhỏ nhất của chúng.
“Hạ tấm che mặt xuống và giơ khiên lên! Hạ thấp người xuống!”
Theo lệnh Clark, cậu nhanh chóng giơ tay đang cầm khiên lên.
“Một lần! Có lẽ là hai! Chúng ta phải chịu nhiêu đó thôi!”
Tiếng hét nghe như bị bóp nghẹt khi cậu hạ tấm che mặt xuống, nhưng cậu hiểu rõ chỉ dẫn của Clark.
“Chịu đựng! Cỡ nào cũng phải chịu! Nếu vào được tầm, chúng sẽ phải cất cung và đấu tầm gần thôi!”
Clark, sau khi vỗ đầu người ngoại nhân với bàn tay đeo găng của mình, hạ thấp người xuống và nhìn chằm chằm vào kẻ thù. Vào lúc đó, kẻ thù thả dây cung tạo ra tiếng “ping”.
“Giơ khiên lên!”
Một cơn mưa tên rơi xuống thậm chí trước khi Clark nói hết câu.
Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn.
Kim Seon-Hyeok nấp sau khiên và cầu nguyện mình sẽ được tha khỏi cơn mưa chết đang tới.
Ting. Ting.
Vai cậu căng lên mỗi lần tên sượt qua khiên, cứ như là nó bắn trúng cậu thay vì tấm khiên vậy. Cậu nắm chặt khiên hơn nữa và giữ chắc.
Sao không ngừng vậy?!
Kim Seon-Hyeok đợi và đợi cho thử thách tệ hại này kết thúc. Với đợt tấn công của chỉ trăm kỵ sĩ, cơn mưa tên nguy hiểm không tưởng.
“Hạ khiên xuống! Kim Seon-Hyeok, tăng tốc lên!”
Khi khoảng thời gian địa ngục cuối cùng cũng kết thúc, Clark lớn tiếng ra lệnh.
“Seon-Hyeok!”
“Vâng!”
Kim Seon-Hyeok mạnh mẽ trở lời Clark, người mà giọng rõ ràng cách đặc biệt thậm chí trong trận hỗn chiến.
“Không còn cơ hội nào khác nếu cú lao lên này thất bại đâu!”
“A, tôi biết rồi!”
Nếu trận chiến kéo dài, kỵ binh hạng nặng sẽ mệt trước. Lúc đó, họ sẽ chỉ trở thành con mồi cho lũ quỷ Sastein, lũ mà sẽ dễ dàng ra khỏi tầm tấn công. Kỵ binh hạng nặng và bảo hộ phép thuật họ có sẽ không kéo dài mãi trước loạt tấn công của lũ Sastein, khi chúng cưỡi vòng quanh họ và dìm họ chết bằng tên.
“Nếu biết thì sao chậm vậy? Chúng tôi phải làm gì khi tiên phong chậm chạp như vậy đây!”
Với tiếng hét dữ dội, Kim Seon-Hyeok cau mày và thúc ngựa tiến lên. Cậu cảm nhận cơn gió thổi khắp người và hướng nó đến mũi thương.
Vút.
Bức tường gió dữ dội dần vỡ ra, và năng lượng ở mũi ngọn thương của cậu dần tăng lên. Cùng lúc đó, ngựa cậu trở nên nhanh hơn.
Chưa được.
Nhận thấy loạt tấn công đầu của mình không thật sự thành công, kẻ thù đã rút lui một chút để duy trì tầm bắn. Dùng kỹ năng của mình lúc này sẽ không khác gì đâm vào không khí, và cậu sẽ lãng phí năng lượng nguyên tố đang bao quanh toàn bộ đội kỵ binh.
Vào lúc này, số lượng quan trọng hơn chất lượng. Kim Seon-Hyeok kiềm chế cảm giác nôn nóng của mình và tập trung hoàn toàn vào việc tiếp tục tăng tốc.
Ầm ầm.
Cảm giác cứ như cổ tay cậu sắp gãy và vai sắp rơi ra đến nơi.
Sức mạnh của thuộc tính gió, tập trung lại đến mức giới hạn, cuồn cuộn như thể van nài được giải phóng ra. Kim Seon-Hyeok tiếp tục tăng năng lượng lên, chịu đựng cơn đau như mạch máu cậu sắp vỡ tung.
Thêm nữa! Thêm nữa! Thêm nữa!
Kim Seon-Hyeok gào lên trong im lặng và đuổi theo sau lũ Sastein.
Kỵ binh Sastein kinh ngạc ra mặt. Kỵ binh hạng nặng, đúng như định nghĩa, hy sinh tốc độ để đổi lấy sức phòng thủ cao. Thật sốc khi kẻ thù như vậy không bị tụt lại phía sau.
Đây chắc hẳn là lý do chúng cố sức, xoay người và kéo dây cung ở tư thế đó. Chúng rõ ràng định làm suy yếu tinh thần kẻ thù với loạt tên thứ hai này và đưa trận chiến về đúng nhịp.
Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng.
Khi cậu thấy kỵ binh Sastein xoay người trên yên ngựa như diễn viên nhào lộn, Kim Seon-Hyeok la to mệnh lệnh.
“Lao lên!”
Kim Seon-Hyeok tận dụng tối đa đặc ân độc nhất được trao cho người tiên phong. Với mệnh lệnh duy nhất từ cậu, tinh thần đội kỵ binh hạng nặng tăng lên đến đỉnh điểm. Và vào lúc đó, họ bắt đầu lao lên ‘thật sự’.
Thật điên rồ, nhưng sự thật là các kỵ sĩ vẫn còn thừa sức.
Gầm.
Năng lực của cậu gào thét như con dã thú để đáp lại tinh thần của các kỵ sĩ. Cơn gió dữ đội đại diện cho cơn thịnh nộ của ‘Xé Gió’, và tiếng ồn ào của tiếng gầm của nó.
“Xé gió.”
Kim Seon-Hyeok đưa thương ra mặc cho cơn đau dữ dội ở cổ tay. Vào đúng lúc đó, các kỵ sĩ, những người dường như đã đạt tốc độ tối đa, trở nên còn nhanh hơn nữa.
Bùm!
Một luồng sóng xung kích lớn, đủ để lập tức dập tắt tiếng vó ngựa và tiếng la của các kỵ sĩ, bắn về phía kẻ thù.
Máu bắn ra và thịt bay tung tóe. Cơ thể các kỵ sĩ Sastein vỡ nát và bị quăng quật khắp nơi, cùng với những cái đầu bị nghiền nát của lũ ngựa của chúng.
“Hở?”
Adrenaline của cậu, dâng cao bởi nỗi sợ và sự hưng phấn, đột ngột biến mất. Sự điên rồ của chiến trường, cái đã xâm chiếm cơ thể cậu, cũng không còn tồn tại nữa luôn.
Kim Seon-Hyeok muộn màng nhận ra mình đã làm gì.
Những cơ thể bị vỡ nát nằm vươn vãi khắp nơi. Chúng tô điểm cho chiến trường màu đỏ và ngừng cử động.
Cậu có thể nhìn thấy những xác chết với mắt mở to và nghe thấy tiếng hét của những người không được may mắn ban cho cái chết tức thì.
“Ack!”
“Ugh. C, cứu tôi!”
Tuy nhiên, những giọng nói đó bị tiếng vó ngựa giẫm trên mặt đất át đi mất.
“A…”
Stella đang nổi xung, bị kích thích bởi mùi máu trong không khí, và Kim Seon-Hyeok cũng phát điên tương tự.
“Đuổi theo chúng! Kết liễu chúng!”
Nghe thấy tiếng hét của một người không xác định nào đó, Kim Seon-Hyeok nhìn quanh những kỵ binh Sastein còn sót lại mà đã thoát được vụ nổ lúc nãy trong gang tấc. Mặt cậu tái nhợt trước cảnh những bờ lưng bị thương đầy máu me của chúng.
“Mình, mình đã làm việc này…”
Cậu đau lòng trước cú sốc khi đã giết quá nhiều người, nhưng thứ gì đó đập vào sau đầu cậu.
“Chúng tôi sẽ lo từ đây!”
Clark, với khuôn mặt giờ có thể nhìn thấy được khi cậu ấy đã nhấc miếng che mặt lên, dường như bận tâm đến Kim Seon-Hyeok hơn là mừng vì chiến thắng.
“Lùi lại đi! Cậu đã làm nhiều hơn bình thường so với một tân binh rồi!”
“Này! Chúng tôi đã có thể mất mạng nếu không phải nhờ cậu rồi. Cậu đã cứu trung đoàn của chúng ta đó!”
Bốp, bốp!
Cậu bị đập đầu liên tục bởi các kỵ sĩ đi ngang qua.
“Cảm ơn! Tôi tự hào về cậu!”
Mặt họ đầy tinh thần chiến đấu, nhưng đằng sau đó là nỗi sợ chết còn vương vấn. Tuy nhiên, vào lúc này, họ thấy nhẹ nhõm.
Họ nhẹ nhõm vì bản thân không phải người nằm xuống trên chiến trường. Thậm chí những người đàn ông rắn rỏi cũng không thoát khỏi nỗi sợ cái chết, và họ an ủi Kim Seon-Hyeok.
“Cậu mà không giết chúng thì chúng tôi chết hết rồi! Hoặc là chúng ta hoặc là chúng!”
Đây là những lời sáo rỗng và lặp lại liên tục. Tuy nhiên, nghe thấy chúng khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho Kim Seon-Hyeok.
Kẻ yếu sẽ chết, và kẻ mạnh sống sót.
Đó là luật của thế giới này và quy tắc mà cậu cần để sống.
Khoảnh khắc Kim Seon-Hyeok nhận ra điều này, cậu dừng lại một mình trên chiến trường, không thể cười hay khóc.
***
“Chúng ta thắng rồi!”
“Chúng ta nghiền nát lũ khốn Sastein rồi!”
Họ đã thắng. Kỵ binh Sastein, những kẻ đã bị đuổi kịp trong khi bỏ chạy thay vì chiến đấu trực diện, đã bị tiêu diệt triệt để.
Đó là một chiến thắng quyết định mà sẽ được nhớ đến như là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc xung đột giữa hai vương quốc Adenburg và Noctein.
Kim Seon-Hyeok là vị anh hùng của chiến thắng này, nhưng cậu không thể ca mừng được. Cậu không vui mừng vì việc ngay lập tức trả hết nợ cho vương quốc, nhưng đúng hơn là nhớ lại những sinh mạng đã kết thúc bởi hành động của mình.
Thay vào đó, cậu đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đội kỵ binh hạng nặng đang hò reo mừng chiến thắng. Trượt xuống ngựa, cậu cúi người nôn thốc nôn tháo.
“Ọe!”
Cậu tiếp tục nôn, nhưng bên trong vẫn tiếp tục dằn vặt.
[Chiến hữu à. Cậu vẫn còn quá yếu.]Giọng rồng vang lên trong tâm trí rối bời của cậu.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.