Chương 21: Mưa và Bàn cờ Shougi

Chương 21: Mưa và Bàn cờ Shougi
4.9 (97.26%) 146 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: NoiGay
Edit: Quân Lê

 

Đã được hai tuần kể từ lúc tôi trở về từ thủ đô. Bên ngoài thì trời đang mưa. Mưa bắt đầu từ 3 ngày trước rồi và mãi chả thấy tạnh. Dường như thế giới này cũng có mùa mưa thì phải.

 

Cho đến khi mưa tạnh, tất cả mọi công việc từ hội đều bị gián đoạn nên tôi ngồi học Phép thuật. À phải cái cuốn sách tôi đã mua từ thủ đô là sách pháp thuật tính Vô và trông có vẻ như tôi có thể học được pháp thuật từ nó đấy. 

 

Tầm 500 trang … tôi chỉ đọc khoảng 1/3 sách, nhưng tổng cộng có 4 cái có vẻ như có thể sử dụng được. Mỗi trang có khoảng 50 pháp thuật thế nên cả quyển có khoảng 25.000 pháp thuật… Vì vậy, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ có được 4 trong 25.000 ~ 1/6250 … huh? 
Những gì tôi chọn là:

 

Cộng hưởng Ma thuật vào một vật phẩm nguyên liệu: Enchantment

 

Làm tê liệt một mục tiêu và khiến nó bất động: Paralyze

 

Thay đổi hình dạng của khoáng sản và sản phẩm từ gỗ: Modeling

 

Tìm kiếm các đối tượng đã được xác định: Search

 

Bốn cái.

 

Trong mấy cái này thì ModelingSearch khá là hữu ích. Chậc, Chúng cũng có thể bất tiện như chính con người chúng ta vậy.
Modeling dùng vật liệu mà bạn có rồi biến đổi nó thành một thứ có hình dạng giống như tưởng tượng trong đầu. Ngoài việc tiêu tốn một lượng thời gian đáng kể (Nó không phải là một thứ có thể thực hiện được ngay lập tức), nếu bạn không tưởng tượng được hình ảnh chắc chắn trong tâm trí, nó sẽ biến thành một đống bùi nhùi kì lạ. 
Để thí nghiệm, tôi thử làm ra một cái bàn cờ Shougi nhưng, một hàng thì có quá nhiều ô vuông, và mạng lưới các ô thì lại quá lớn khiến cho những dòng kẻ lồi ra ở trong đó. 

 

Để giữ một hình ảnh chi tiết ở trong đầu thật khó. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu làm nó bằng cách nhìn đồ thật chính hiệu, vì vậy tôi đã lấy hình ảnh của một bàn cờ Shougi từ trong cái Smartphone của tôi ra và hoàn thành cái bàn cờ trong khi nhìn vào nó. 

 

Search rất hữu ích trong việc tìm vị trí của một vật phẩm bị mất, hoặc là tôi nghĩ vậy. Trên thực tế pháp thuật này có thể tìm kiếm mọi thứ nói chung. 

 

Tôi nghĩ rằng thế giới này không có kem vani, nhưng tôi đã thử tìm kiếm trên thị trường và nhanh chóng tìm thấy nó. 
Nó không phải là vani mà tôi biết nhưng nó có tên gọi là “Koko” , có hình dáng dị thường của một quả cà chua nhỏ xíu. Tuy nhiên, khi nhìn và ngửi nó thì y như đồ thật, thế nên nó là một lựa chọn tốt đủ để thay thế đấy.

[TLN: Phát âm như ca cao]

 

Mặc dù tên và hình dạng thì khác nhau, thứ tôi xác định là “Vanilla” thì cho ra kết quả là cái này. Tầm tìm kiếm rộng thật. 

 

Tuy nhiên, đây cũng là một nhược điểm cũng như phạm vi tìm kiếm quá hẹp. Khoảng 50 mét bán kính từ trung tâm. Tôi thật sự không nghĩ có thể sử dụng nó để tìm kiếm một người khác được.

 

“Đói quá đi……”

 

Khi nhìn vào thời gian thì đã quá giờ ăn trưa mất rồi, cũng không ngạc nhiên cho lắm. 

 

Tôi cất cuốn sách đi, khóa phòng, và đi xuống cầu thang. Trong phòng ăn lúc này đang có Doran và chủ “Cửa hàng vũ khí Kumachi” Bararu ngồi đối mặt nhau. Ở giữa hai người là cái bàn cờ vuông làm bằng gỗ.

 

“Lại là Shougi à?”

“Yep”

 

Ông ấy chăm chú nhìn vào cái bàn cờ, mà chẳng buồn đáp lại lời của Doran, tôi mỉm cười kinh ngạc. 

 

Bàn cờ Shougi chỉ là thứ tôi làm ra để thử nghiệm “Modeling” nhưng lại có một người lại quan tâm đến nó nhất là chủ nhà trọ Doran-san . Sau khi giải thích luật chơi, ông ta hoàn toàn nghiện nó và cố gắng kéo bất kỳ người nào có thể lại làm một ván cờ với mình. Bararu cũng bị nghiện và cứ khi nào họ có thời gian rảnh rỗi là lại lôi mấy quân cờ ra rồi lót gạch ngồi đánh.

 

Ờ thì, thành thật thì cơn nghiện cờ của Bararu-san đã cứu tôi đấy. Cho đến khi ông ấy chơi đến cùng, không có đối thủ khác để chơi nữa, tôi buộc phải chơi với ông ta không biết bao nhiêu là lần. 
Mặc dù tôi biết cách chơi nhưng tôi lại không giỏi trò này. Nó là một thứ tôi thực sự không muốn chơi cho lắm. Giai đoạn đầu tôi có thể giành chiến thắng, nhưng bây giờ thì tôi không xứng tầm với Doran được nữa. Bởi vì nó là thứ người ta thường hay nói “chơi hay không bằng hay chơi” mà.
Yêu cầu một bữa ăn trưa từ Mika đang ở trong bếp. Tôi ngồi ăn xa một chút để không làm cản trở ván cờ của hai người.

 

“Bararu, cửa hàng ổn chứ?”

“Mưa thế này thì hầu như chẳng có khách hàng nào đâu. Tôi để cửa hàng lại cho vợ rồi. Dù sao thì Touya-dono, cậu có thể làm cho một bộ cờ Shougi khác không?”

“Eh? Tôi đã cho ông một bộ rồi mà?”

 

Ông ta muốn tập luyện ở nhà nên tôi đã làm một bộ cờ khác và mới đưa nó cho Bararu xong.

 

“Shimon từ cửa hàng vật phẩm nói là cũng muốn một cái. Có được không”

“Ừm, cũng được thôi nhưng mà…”

 

Phải có ai đó phù hợp hơn để làm cái này chứ… hoặc là tôi nghĩ thế, phải mất khá là nhiều thời gian để thực sự làm được một cái bàn cờ thích hợp.

 

“Ah, cảm ơn. Với cái này,”
“Chiếu tướng ”
“Nu !? ”

 

Doran sau khi nói xong liền khoanh tay nhìn trừng trừng vào cái bàn cờ, sau đó Bararu cũng khoanh tay và nhìn trừng trừng vào bàn cờ tương tự. Họ thật sự nghiền nó mất rồi. Tôi còn chẳng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

 

“Của cậu đây ~. Hey, hai người nên dẹp nó sang một bên và nghỉ tí đi.”

“ Xin lỗi. Một ván nữa thôi. ”

 

Với khuôn mặt cầu khẩn, Doran nhìn Mika. Vâng, nếu trời không mưa, hai người sẽ chẳng dành cả buổi chiều để chơi cờ đâu. Viện cơn mưa ra như một cái cớ cũng là một ý tưởng hay đấy. 

 

Bữa ăn trưa Mika đưa cho tôi gồm có mì thảo mộc từ núi, súp cà chua, và một đôi lát táo.

 

“Nhân tiên, Mika này, cô có biết những người khác đang ở đâu không?”

“Tôi nghĩ Lindsey đang ở trong phòng, Elsie và Yae thì đi ra ngoài rồi.”

“Giữa trời mưa thế này sao?”

“Họ đến tiệm Phụ huynh để mua loại bánh mới.”

 

Oh, thế à? Sau khi tìm ra vani rồi, tôi đã nói chuyện với Aeru và làm ra bánh cuộn Vani. 

 

Tôi đã hướng dẫn cho họ làm thế nào để làm nó và nói họ công thức, nhưng về cơ bản tôi thì chỉ xem họ làm. Tuy nhiên, nó vẫn ngon thật. Tôi mê miệt nó và bày họ cách làm bánh cuộn dâu luôn. 

 

Khi Elsie phát hiện ra điều đó, cô ấy muốn biết lý do tại sao tôi lại không mang nó về nhà trong khi bóp cổ tôi. Thật là thái quá mà. 

 

Loại bánh mới đã được mở bán ngày hôm nay…. Mặc dù vậy, họ có cần phải ra ngoài trời mưa như thế này đâu. 
Sự gắn bó với đồ ngọt thật là đáng sợ.

 

“Tôi về rồi, Uwa- Tôi ướt choẹt hết rồi”

“Về đến rồi de gozaru.”

 

Otto, vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo xuất hiện ở ngay trước mặt luôn kìa. Họ đóng ô của mình và gác ở cạnh cửa ra vào. 

 

Thế giới này không có ô bằng nhựa vinyl (Nhựa PVC ấy). Nó có hình dạng của một chiếc ô nhưng mà về cơ bản là nó lại làm bằng vải. Thậm chí họ vẫn bị mưa ướt dù cho đã có nhựa cây làm cho chúng không bị thấm nước rồi.

 

“Mừng cô đã về. Cô đã mua được nó chưa thế?”

“ Quá tuyệt luôn. May nhờ có mưa nên có ít người mua. ”

 

Elsie nâng cái túi lên và đưa nó ra khoe. Một nụ cười duyên dáng… đau tim quá.

 

“Nó ngon lắm degozaru”

“Phải ha ~”

 

Mấy cô ăn trước rồi à? Thế thì còn bao nhiêu cái ở đây vậy?

 

“Đây, Mika.”

“Cảm ơn. Tôi sẽ trả tiền sau.”

 

Elsie lấy ra 4 hộp trắng từ trong túi và đặt một cái trong tay của Mika. Mika hỏi lanh lợi.

 

“Phần còn lại thì thế nào?”

“Một cho Lindsey, một hộp nữa cho chúng ta, cái cuối cùng thì để chuyển cho Công tước”

“Eh? Còn tôi nữa đâu?”

 

Nói cái kiểu đó, các cô vẫn chưa ăn nó đấy chứ!?

 

“Còn ai khác ngoài anh có thể đi đến Thủ đô trong cơn mưa này nữa đâu? Không phải tặng cái gì đó cho người đã giúp cậu là chuyện thường tình à?”

 

Các cô cũng nên đi theo nữa chứ… đó là những gì tôi muốn nói nhưng lại… “sợ” bị từ chối lắm. Cái thể loại gì đây chứ-? 
Chắc là không còn cách nào khác rồi, đành phải đi vậy. Vì thức ăn thì nên ăn nóng càng sớm càng tốt. 

 

Và, cũng đúng thật, lần cuối tôi đến Thủ đô thì công tước tỏ ra rất thích thú với cờ Shougi. Tôi nên mang một bộ cờ đi theo như một món quà vậy. 

 

Sau khi nói trước với Doran, tôi dùng một vài phế liệu được chất đống ở phía sau. Sử dụng Modeling, tôi làm hai bộ gồm cả bàn Shougi và quân cờ. Tôi đã quen và thành thạo sau khi làm ra chúng quá nhiều lần rồi. 

 

 

Tầm 10 phút là tôi hoàn thành chúng. Tôi thử kiểm tra. Yep, chúng không sao hết. Trước đây có một lần tôi đã làm ra quá nhiều quân xe và quân tượng.

 

“Thôi được rồi, tôi sẽ quay lại ngay.”

 

Lấy một chiếc ô, tôi quay trở lại sân sau để sử dụng “Gate”. Làm thế sẽ tránh bị chú ý hết mức có thể.

 

Đường ra thì … trong bóng tối của cổng biệt thự có lẽ ổn nhỉ?

 

Gate!

 

“Ngon quá! Kimochi!”
“ Khiếm nhã quá đấy, Sue. Tuy nhiên, nó thật sự rất ngon. Cái bánh cuộn này.”

 

Ellen phu nhân và Sue đã hoàn toàn “phê lòi” với món bánh cuộn rồi. Đưa nó ra quả là hiệu quả mà. Cả Công tước cũng ăn lấy ăn để. 

 

“Ôi, ta có thể ăn mọi lúc mọi nơi, ta ghen tị với những người dân ở Leaflet đấy. Nếu ta có thể sử dụng Gate như cậu ta sẽ đi mua nó mỗi ngày rồi. ”

“Nếu ngài muốn, tôi có thể nói với đầu bếp của ngài công thức và cách làm nó. Nó không hẳn là một bí mật đâu.”        
“Thật chứ, Touya ?! Mẹ ơi, chúng ta có thể ăn bánh mỗi ngày kìa~!”

 

Người phản ứng mạnh nhất chính là Sue. Này này, cô đang chảy nước dãi kìa, con gái của ngài Công tước ơi.

 

“Này Sue. Nếu con ăn nó mỗi ngày con sẽ phát phì lên đấy. Cách ngày rồi ăn một lần thôi.”

 

 

Cười vui vẻ với câu trả lời của phu nhân Công tước. Cách ngày ăn lần cũng chả khác biệt gì nhiều cho lắm. Cơ mà, nếu như tôi quay lại và thấy Sue béo lên thì… thiện tai thiện tại…

 

“Và, đây là Shougi mà cậu đã đề cập trước đó à?”

“Đúng vậy. Đây một trò chơi hai người, ngài có muốn chơi không?”

 

Tôi đưa cái bàn và quân cờ ra trước mặt công tước rồi xếp cờ lên bàn.

“Cha ơi! Cả con nữa!”

“ Từ từ, chờ một chút. Ta sẽ đánh đầu tiên. ”

 

Công tước bắt chước tôi và đặt quân cờ của mình. Ah, mấy con xe và con tượng phải thụt lại.

 

“Thứ nhất, cách di chuyển các quân cờ. Con này được gọi là “Con tốt”, nó kiểu như một người lính vậy. Nó có thể đi về phía trước một ô, nhưng khi nó vào vị trí của đối thủ ───”
“ Fumu … ”

 

Công tước lần lượt học được cách di chuyển các quân cờ. Ông ấy học khá là nhanh đấy. Nếu cứ như thế này thì ông sẽ tiến bộ trong chốc lát mà thôi. 
Nhưng, tôi không còn thời gian để hối tiếc nữa rồi ……

 

“Một ván nữa! Chỉ một ván nữa thôi! Lần cuối cùng đấy!”

 

Cái câu này… tôi đã nghe nó ở đâu đó rồi thì phải…… và cuối cùng thì Công tước cũng đâm ra nghiện cờ y như Doran, thách thức tôi vào một trò chơi ‘không lối thoát’. Trời đã nửa đêm rồi ông có biết không vậy …… Sue nãy giờ ngồi chờ đợi mỏi mòn đã ngủ trên ghế sofa bảy đời ông tổ mất rồi. 

 

Tôi cũng hiểu điều này nhưng, trên thế giới này có rất ít thú vui giải trí. Vì vậy, tôi cũng cảm giác rằng nó sẽ thành ra thế này rồi.

 

“Trò này thật sự thú vị quá. Chúng ta nên nói anh trai thử trò này! “

 

Tôi cuối cùng cũng được trả tự do vào lúc nửa đêm và công tước nói một điều hoàn toàn bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng, nhà vua sẽ không bị nghiện trò này đấy chứ? Sẽ không có chơi Shougi thay vì chuyện chính trị đâu…

 

Ah, tạnh mưa rồi nè…

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel