Chương 21 : Người tị nạn

Chương 21: Người tị nạn

Trans : Lelouch

Edit : Mr.Baby

Hai năm đã trôi qua.

Cuối cùng thì năm nay tôi đã được 17 tuổi.

Dân số hiện tại của chúng tôi là 130 người. Có khoảng hơn 20 nô lệ thế nên chúng tôi đã thu nhận thêm 10 đứa trẻ vào đại gia đình của mình.

Tôi không biết cách đối xử với nô lệ, nhưng tôi cũng sẽ không làm những việc như đánh đập họ bằng roi da.

Có lẽ đó là một việc làm sai trái.

 

Tuy nhiên, để giữ được cho bản thân còn biết phân biệt phải trái,  thì tôi không muốn sử dụng nô lệ bằng cái cách “mà người ta vẫn thường dùng”.

Vì đã ở cùng tôi trong nhiều năm nên nhận thức của họ về luân thường đạo lí cũng đã trở nên giống tôi rồi.

Vì thế nên ngược đãi họ không phải là một lựa chọn đúng đắn.

Hiện tại thì lương thực dự trữ khá là dồi dào..

Chúng được trữ rất nhiều trong kho.

 

Cuối cùng thì việc mua ngựa đúng là một sáng kiến hay. Lượng thức ăn tiêu tốn cho ngựa quả là phần nan giải vì chúng tạo ra rất nhiều phân. Nhưng tính tương tác của nó với kỹ thuật canh tác vùng Norfolk lại vô cùng nổi trội. (Trans: bạn nào chưa biết về hệ thống này thì cứ gg nhé) (Edit: hoặc các bạn có thể xem lại chapter 5, đã có giải thích 1 chút rồi nghen).

Thực tế thì chúng tôi đã có một vụ mùa lớn trong mùa xuân này.

Thêm vào đó, gần đây chúng tôi còn trồng nho nữa.

Nếu có một điều mà tôi cần than phiền thì đó chính là năng suất làm việc của  các nô lệ quá kém.

Khả năng thể chất của họ khá là yếu.

Cái lão Vua Rosaith này….

 

“Đây là rượu làm từ nho trồng ở làng. Ông hãy nếm thử chút đi.”

“Umu.”

Điểu sư cắm đầu của ông ta vào cái thùng rượu lớn mà tôi đã chuẩn bị sẵn và tu ừng ực.

Nếu là chúng tôi, thì chừng đó chắc hẳn sẽ đủ cho 20 người uống, nhưng đối với Điểu sư thì nhiêu đó chỉ là một ly mà thôi.

 

“Chưa đã.”

“Dù ông có nói thế thì….”

 

Đống cống vật còn lại cũng đã bốc hơi hệt như thế này đấy.

 

“Dạo này ông thế nào?”

“Vẫn ổn. Cậu xứng đáng được vinh danh vì “nhiều thứ” đấy.”

“Chúng tôi cũng đều ổn. Tất cả là nhờ ông đã làm nhiều thứ cho chúng tôi.”

“Vui nhỉ. Mặc dù ta chẳng hề làm gì cả.”

 

Điểu sư khịt mũi.

 

“Ta nghĩ mấy nhóc nên sớm tự lập đi. Nhóc thấy sao?”

“Mặc dù tôi vẫn muốn ông che chở cho cả bọn chúng tôi nếu có thể… ừm, nhưng mà tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu cứ bắt ông phải bảo vệ cho chúng tôi thế này mãi,”

 

Tôi đã được ban cho một sự may mắn rất lớn rồi . Tôi không thể cứ để Điểu sư giúp mình nhiều như vậy được.

Tuy nhiên, cái cảm giác an toàn mà chúng tôi có được từ ông ta quả thực rất to lớn.

 

“Cơ mà, con người có thể đáng yêu khi còn là trẻ em, nhưng sao các ngươi lại trở nên đáng ghét khi trưởng thành vậy?”

“Ông đang nói về tôi sao?”

“Mi thì đã xấu ngay từ đầu rồi.”

 

Thật là thô lỗ. Tôi rất đáng yêu đấy. Bề ngoài là vậy mà.

 

“Đùa thôi. Mặc dù sự thật là nhóc chẳng đáng yêu tí nào cả. Vì ngay từ đầu nhóc đã là người lớn rồi.”

“Haha. Vì tôi có một cơ thể của trẻ em nhưng lại mang bộ não của một người trưởng thành chứ gì?”

 

Tôi nhún vai. Rốt cuộc thì nguyên nhân của việc tái sinh vẫn là một bí ẩn.

Dù đây không phải là một vấn đề lớn lúc này.

 

“Tuy nhiên, dù mấy nhóc không còn nhận được sự trợ giúp từ ta nữa, thì nhóc vẫn phải mang rượu đến cho ta mỗi năm đấy.”

“Tất nhiên rồi. Lòng biết ơn của bọn tôi sẽ không bao giờ thay đổi đâu.”

 

Điểu sư nói bằng một giọng điệu trịnh trọng.

 

“Vậy thì ta nên thu lại thánh hộ của nhóc được rồi đúng không?”

“Vâng. Xin ông cứ làm đi.”

 

Khi nói xong, tôi liền có cảm giác có thứ gì đó đã rời khỏi cơ thể tôi. Vậy là tôi đã mất đi [Thánh ngôn linh phước].

 

“Vậy tôi về nhà đây. Hẹn gặp lại.”

Nói xong, tôi quay lưng về phía Điểu sư. Chúng tôi sẽ gặp lại vào Năm mới.

 

“Aah, ta quên nói với nhóc điều này.”

Điểu sư cất ra những lời đó, và tôi liền dừng lại.

 

“Khi nhóm của nhóc, hoặc những người nối dõi nhóm của nhóc có gặp rắc rối thì ta sẽ giúp đỡ tùy thuộc vào thái độ của mấy đứa lúc đó.”

“Về việc đó thì…cảm ơn rất nhiều. Tôi mong là thời điểm như vậy sẽ không bao giờ tới.”

 

Nếu có thể thì tôi muốn tự lực cánh sinh.

 

“Ah. Vì như thế sẽ gây phiền phức với ta nên hãy tránh nó hết sức có thể nhé.”

 

———————————————

 

“Oi, anh về rồi đây!!”

 

Tetora liền chạy đến bên ngay khi tôi vừa cất tiếng gọi từ cổng làng.

 

“Mừng trở về, anh yêu!” (Trans: gato gato gato!)

 

Từ khi nào anh và em kết hôn vậy hả?

 

“Đây không phải là lúc thảnh thơi đâu. Vào nhanh đi nào.”

Tetora vừa nói vừa kéo lấy bộ đồ của tôi.

Vẻ mặt của em ấy trông có vẻ cực kỳ nghiêm trọng.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

 

“Thủ lĩnh ơi! Tệ rồi, có rắc rối lớn rồi!”

Ron chạy đến. Khuôn mặt của em ấy cũng hoàn toàn cứng đơ.

 

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Có một nhóm khoảng 30 người đang di chuyển tới đây.”

 

30 người cơ à?

Chuyện gì với từng ấy người như vậy chứ?

Khi tôi đặt chân đến trung tâm của ngôi làng, tôi thấy 30 người đã được đề cập trước đó.

Có đủ loại đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi khác nhau.

 

“Ngài là trưởng làng phải không?”

Một người đàn ông cao lớn chạy đến chỗ tôi.

 

“Đúng vậy, hiện tại thì là thế. Các người là?”

Tôi hỏi thẳng.

 

“Tên tôi là Yal. Chúng tôi là….”

Người đàn ông bắt đầu giải thích về tình cảnh của bọn họ.

 

Có vẻ như họ là cư dân ở đất nước của vua Ferme.

Có rất ít ma thuật sư trong đất nước của Vua Ferme nên nơi đó dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các lời nguyền.

Đó là lí do mà nạn đói thường xuyên hoành hành, họ nói vậy đấy.

 

“Hơn nữa, cứ mỗi năm qua đi thì thuế lại càng nặng hơn…nhưng nếu chúng tôi không nộp thuế, chúng tôi sẽ bị giết chết. Và rồi chúng tôi dự định trốn sang quốc gia của vua Rosaith, nhưng ngài ấy đã từ chối thu nhận chúng tôi . Khi chúng tôi hoang mang không biết phải làm gì thì nghe được những lời đồn về ngôi làng này.

“Những lời đồn sao?”

“Đúng vậy, có người đồn rằng sâu bên trong khu rừng là một thiên đường nằm dưới sự bảo hộ của Điểu sư. Hơn nữa, họ còn nói rằng đó là nơi mà những đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng đang sinh sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một tin đồn như thế lại là sự thật.”

 

Không, sai rồi đấy. Nơi đây chẳng phải thiên đường gì đâu. Ông biết đấy, Chúng tôi cũng làm nông và tạo ra lương thực như người bình thường thôi.

 

“Tóm lại là mấy người muốn sống ở đây chứ gì?”

“Làm ơn. Chúng tôi sẽ làm bất cứ việc gì, vậy nên xin hãy….”

 

Cả 30 người tị nạn cùng cúi đầu xuống một lúc.

Vậy giờ tôi nên làm sao cho phải đây nhỉ?……………..

 

“Lulu-chan!!”

Một trong số những người tị nạn bỗng hét lên.

Lại gì nữa đây?

“Lulu-chan! Là lulu-chan phải không?”

Người phụ nữ vừa hét lên vừa khóc.

 

Có lẽ nào là….

“Là mẹ của em sao?”

Ngay khi tôi vừa hỏi xong, Lulu gật đầu.

Mẹ của Lulu liền tiếp cận và cố ôm lấy em ấy.

Nhưng Lulu lại hất tay bà ấy ra.

“T-tại sao chứ?”

Người phụ nữ lùi bước về phía sau và biểu lộ một gương mặt đầy kinh ngạc.

Lulu liền quát vào mặt bà ta.

“Bà cư xử cứ như thể bà là mẹ của tôi vậy, mặc dù chính bà là người đã bỏ rơi tôi!”

 

Lulu hét lên và quay về phía tôi.

“Almis! Em phản đối chuyện này. Hãy nhanh trả họ về Ferme đi. Tự biến mình thành kẻ thù của vua Ferme chỉ vì những kẻ như họ là một việc ngu ngốc đấy.”

 

Nghe Lulu nói vậy, những người tị nạn liền bộc lộ những biểu cảm khác nhau.

Tức giận có, đau buồn có, và thậm chí là cả cam chịu nữa.

 

“Em cũng phản đối. Em ghét điều này!”

Ron bĩu môi.

 

“Em đồng ý với Ron. Ý em là, chẳng phải bọn họ là người ngoài sao?”

Roswald nói với vẻ mặt đầy khó chịu.

 

“Mình nghĩ chúng ta nên thu nhận họ! Rốt cuộc thì lý do mà họ đến đây cũng giống với chúng ta mà, đúng không?”

“Mình đồng ý với Soyon. Mình nghĩ rằng họ cũng sẽ làm vậy khi chúng ta gặp khó khăn thôi. Lần này là chúng ta giúp đỡ họ.”

 

Cả hai nói trong khi nhìn vào lũ trẻ trong nhóm 30 người.

Có vẻ như cả hai quan tâm đến bọn trẻ hơn là đám người lớn.

 

“Almis. Hiện tại thì em phản đối vì bọn họ không đáng tin cậy. Có khả năng, đây chính là thủ đoạn của vua Ferme để chiếm lấy làng của chúng ta từ bên trong. Trước hết, chúng ta hãy xác nhận thông tin đã.

Tetora nói với vẻ điềm tĩnh.

 

Nói cách khác thì em ấy sẽ đồng ý thu nhận họ nếu họ đáng tin.

Ừ thì tôi cũng nghĩ điều đó là đúng. Làm rõ mọi chuyện vốn là việc quan trọng mà.

 

“Vậy thì anh sẽ đến quốc gia của Vua Ferme với Tetora để làm rõ xem họ có đáng tin hay không. Trong lúc ấy thì các em hãy giám sát những người này nhé.”

Sau khi nói vậy với những người bạn của tôi, tôi quay về phía những người tị nạn.

 

“Là như vậy đấy. Tôi sẽ phải để các người chờ ở bên ngoài thôi. Tôi sẽ cung cấp một bữa ăn. Hi vọng rằng các người không có dự tính bất cứ việc gì trong lòng.”

“Vâng. Cảm ơn rất nhiều vì đã cho chúng tôi một cơ hội. Trong trường hợp tệ nhất thì trở thành nô lệ cũng không phải là vấn đề với chúng tôi.”

Yal nói và cúi đầu xuống.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel