Chương 21 : Trường Dự Bị Của Mạo Hiểm Giả

Chương 21 : Trường Dự Bị Của Mạo Hiểm Giả
4.98 (99.65%) 578 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

 

[Lễ Nhập học của Trường Dự bị Mạo hiểm giả sẽ bắt đầu ngay bây giờ!]

 

Một năm đã trôi qua sau cái sự kiện lố lăng đó: Ông già trưởng làng Klaus, vốn là cha đẻ của cô tình nhân của cha đột ngột yêu cầu tôi làm người kế vị tiếp theo của nhà Baumeister.

Cuối cùng cũng đã 12 tuổi, tôi rời nhà mà ghi danh vào trường dự bị của những Mạo hiểm giả tại thành phố Breitburg.
Nhìn lại cả năm đó thì, cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi cái kiếp phải trốn tránh những lời gạ gẫm của Klaus vài lần sau đó.

Nếu phải tiếp tục chịu những áp lực như thế nữa, chưa biết chừng có lẽ tôi sẽ cầu sự trợ giúp từ cha hay từ những nguồn khác mất. Mà sao họ cứ thích tôi làm người thừa kế thế nhỉ, chẳng dễ chịu gì khi phải trị vì một cái vùng đất khỉ ho cò gáy đó cả.

Vả lại tôi cũng không thể quản lý nổi một vùng lãnh thổ lớn thế này được, đằng nào thì tôi cũng chỉ từng là một thằng làm công cho một công ty thương mại hạng hai trước đây thôi mà.
Ngoài ra cái trách nhiệm và cách cư xử chuẩn mực của một Quý tộc là thứ mà tôi không có và cũng chẳng muốn vác lên mình; sẽ thật tuyệt nếu như tôi có thể kiếm sống trong lãnh địa mà không bị gò bó, có thể tự do tự nguyện dùng hết Ma thuật đang sở hữu cho công việc làm một Mạo hiểm giả.

Công việc làm Mạo hiểm giả khá thú vị và tiện lợi nên tôi mới muốn làm nó trong tương lai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không muốn đi làm những công việc tự do khác và kiếm sống bằng Phép thuật của mình.
Có thể di chuyển dễ dàng từ một vùng đất hoang dã rộng lớn đến một cửa biển rộng mênh mông… nếu biết tận dụng điều đó thì có thể sẽ mang lại một gia tài đồ sộ.


Mà dù tôi có muốn tiếp tục sống như một tên NEET cả trăm năm thì cũng chẳng có việc gì phải ngại cả, chỉ riêng cái mớ thành quả của 5 năm trước thôi cũng đủ để xài không hết rồi.

Quả thật, chẳng có ai cấm đoán gì tôi cả.
Tôi đã xem xét về việc mình sẽ không bao giờ quay trở lại nhà cha mẹ đẻ một lần nào nữa.

Cả cha và mẹ lẫn anh cả cũng có vẻ đều chấp thuận cái ý kiến này của tôi.
Dù cho nơi này có nghèo nàn đến cách mấy, một khi tôi mà động đến Phép thuật mà đóng góp gì đó cho cái lãnh địa này thì cái kết cục tiếp theo rất có thể sẽ một cuộc nội chiến mới nổ lên trong nhà.
Đến cả việc tôi đã bị đưa ra một thỉnh cầu như thế bởi Klaus mà sao ông cha ngu ngốc của tôi vẫn không có vẻ gì là nhận ra được cơ chứ?
Nhưng nếu tôi mà báo cáo cho ông điều đó một cách sơ suất, nó có thể làm hại đến tôi sau này.

Đó là lý do tại sao mà tôi không nói cho ông về những bước đi của Klaus.
Cha và anh trai chắc cũng đều đã ngờ ngợ ra cái gì đó kì quặc rồi; nhưng cả hai người, chẳng ai muốn nói cho tôi về điều đó cả.
Chắc có lẽ cái ý nghĩ rằng họ không nhận thấy bất cứ thứ gì chỉ là do tôi hư cấu lên mà thôi.

 

Giờ thì… quẳng cái cuộc kể lể phiền phức về chuyện nhà tôi sang một bên… Bây giờ đang là lễ Nhập học của Trường Dự Bị Mạo hiểm giả.
Lão già cao tuổi vừa diễn giải một bài thuyết trình dài lê thê trên cái bục kia có vẻ là Hội trưởng, còn nguyên cái bài dài ngoằng đó dường như chỉ nói tới việc ‘đây là một ngôi trường giống như bao ngôi trường khác’.

Đây là một ngôi trường dự bị cho những học sinh muốn làm Mạo hiểm giả nên hình như là chẳng có học sinh nào thi rớt bài kiểm tra đầu vào cả.
Và giờ thì mọi người đều ngồi trên ghế mà lắng nghe câu chuyện của ông ta.

[Tất cả các con đều có thể được thực tập trong lãnh địa của Quái vật khi đã đủ 15 tuổi, nhưng tốt nhất là khi đó kĩ năng các con đã trở nên xuất sắc…]

Mục đích của cái trường này được thành lập là do cái điều luật mới của Hoàng thân: Một người ít nhất phải 15 tuổi để có thể gia nhập vào Mạo hiểm giả đoàn để tránh phải bồi thường cho cái chết của những thằng “trẩu tre” mà thôi.
Nói cách khác là nó để tránh việc gửi đi những tên Mạo hiểm giả nghiệp dư mới 15 tuổi vào lãnh địa của bọn Quái thú.

Những kẻ thiếu chuyên môn chắc chắn sẽ mất mạng trong những nơi như thế, do đó mà giờ cái trường này được tạo ra để huấn luyện những thứ căn bản cho họ dưới sự quản lý của Hội, ít nhất là trong vòng ba tháng.
Dù vậy cái tỉ lệ trong mười người đi thực hiện nhiệm vụ là sẽ có một người chết hay bị thương thì vẫn như thế, một thứ đã trở nên bình thường với thế giới của những Mạo hiểm giả.

Nghe thì có vẻ nặng nề là thế nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một công việc khá phổ biến tại nơi này, vốn dĩ đây là một cái nghề có thể kiếm chác được cả một gia tài từ người khác trong nhiều hoàn cảnh…

Toàn bộ cái lục địa này đang trong giai đoạn phát triển, mọi mặt kể cả về dân số.
Theo tự nhiên, nhu cầu của con người về những nguyên liệu có thể thu được trong lãnh địa Quái vật cũng tăng theo, do đó mà những người Mạo hiểm giả có thể làm được những công việc ấy luôn được chào mời tại đây.

Còn ngôi trường dự bị này sẽ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện cho những con người trẻ tuổi từ 12 cho đến 15; cũng có trường dành cho người đã trên 15, nhưng khóa huấn luyện cơ bản của họ thường thì chỉ có kéo dài một năm.

 

Về bài kiểm tra đầu vào thì về cơ bản mọi người đều có thể vào dự, ai cũng như nhau.
Sau kiểm tra, những người hoàn thành với kết quả cao sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt như được miễn chi phí học tập, thậm chí còn có thể được tiếp xúc và làm việc cho chi nhánh của Mạo hiểm giả đoàn ở Breitburg sau khi tốt nghiệp.

Đó là lý do chính yếu.

Thậm chí đến cả Mạo hiểm giả Đoàn giờ cũng khá tuyệt vọng khi dám đảm bảo là có một người nào đó có tài năng siêu việt.

 

Tôi rời khỏi nhà trước kì nhập học một tháng và làm bài kiểm tra đầu vào ngay lập tức.
Bài kiểm tra bao gồm môn Địa lý căn bản, Lịch sử, Sinh học, Quái vật học cho mỗi thí sinh từng vùng và những kiến thức nhất thiết của Mạo hiểm giả.

Sau đó là kì đấu tập với giám khảo bằng loại vũ khí mình giỏi nhất; ngoài ra cũng có bài kiểm tra khả năng Phép thuật dành cho những Pháp sư nữa.

Không phải khoe khoang, đối với tôi thì đó chỉ là những bài luyện tập kiếm thuật và bắn cung bình thường, dù sao thì đó cũng là những bộ môn mà một Quý tộc phải học qua.
Và thế là tôi đã đỗ bài kiểm tra đó với một thứ hạng khá cao…

Bắn cung thì tôi có tốt hơn đôi chút, còn thứ đáng nói ở đây là…

 

… Về phần Phép thuật, tôi quyết định chỉ làm những thứ mình cho là phù hợp.
Lượng Ma lực trong cơ thể tôi đang ở trạng thái cao ngất ngưởng bởi người thầy vốn là một Ma thuật sư của nhà Brihendar kia.

Nhưng thật may mắn làm sao, không có tên Pháp sư nào có giác quan nhạy bén như Sư phụ tại đây.
Họ đang bận mải mê bàn tán xôn xao về tôi khi thấy tôi bắn ra một quả cầu lửa với kích thước của một quả bóng ném trúng cái mục tiêu phía trước mà chẳng ai nhận ra là tôi đang kìm nén Pháp lực của mình cả.
Một bằng chứng cho thấy lời Sư phụ đã nói là đúng: Những Pháp sư thiên tài rất nhạy cảm với sự tồn tại của những thiên tài khác bên cạnh.

Mỗi một Pháp sư xuất sắc là mỗi một sự tồn tại quý giá.
Vậy nên sẽ chẳng có mấy ai đó lại xuất hiện trước cổng trường đâu, thậm chí là khi có ai đó đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra đầu vào bằng Phép thuật cũng vậy.

Ngoài ra, dù cho những Pháp sư ưu tú có những mối nhận thức nhạy cảm với nhau đi chăng nữa, không hẳn là họ có thể cảm nhận được Ma lực của những người khác mà có vẻ như còn tùy thuộc vào trực giác của mỗi người.
Ma lực trong cơ thể của một người không có khả năng tỏa ra phừng phực giống như siêu xayda đâu, dù cho Ma lực của người đó có mạnh đến cách mấy.
Nó thường nằm yên trong cái túi chứa của cơ thể mỗi người hoặc nằm trong một cái thứ nguyên nào đó và luân chuyển thành một vòng tuần hoàn khép kín.

Hay thậm chí là khi một lượng lớn Ma lực đã được vận dụng, chúng sẽ lập tức biến mất bởi vì đã bị thực thể hóa thành các loại Phép thuật.

Đó là lý do mà một Ma đạo sĩ không thể cảm nhận được lượng Pháp lực của người khác một cách dễ dàng.
Có vài ngoại lệ, những người bình thường cùng lắm cũng chỉ có mang một lượng Ma lực nhỏ trong người, tất cả những gì họ có thể làm là tạo ra một tia sáng nhỏ lóe lên rồi lại chợt tắt. Vậy nên khác biệt giữa thường dân với Pháp sư là rất rõ ràng.

 

“Có thể sử dụng Phép thuật Trung cấp. Cậu đã đậu bài kiểm tra với tư cách là Học viên Đặc biệt được nhận học bổng.”

Có vẻ như người có thể sử dụng được Ma pháp Trung cấp sẽ được nhận thẳng vào học viện với một cái học bổng miễn hẳn học phí trong tay mà chẳng cần phải quan tâm đến mấy bài kiểm tra viết và binh khí lúc nãy.
Nhiêu đó đủ thấy một Pháp sư vừa hiếm hoi lại vừa đáng giá đến mức nào rồi.

 

“Thật tốt khi có thể sử dụng Phép thuật nhỉ?…”

“Tớ cũng dùng được chúng nhưng chẳng thể nào với tới cái học bổng chỉ với trình độ sơ cấp được.”

Trong khi những tiếng rên rỉ đầy đố kị vang lên từ bọn thí sinh phía sau, tôi ung dung cầm lấy cái tờ giấy xác nhận mà chẳng gặp phải bất cứ khó khăn gì cả.

Việc ghi danh vào học viện đã hoàn tất.

***

“Tớ là Wendelin von Benno Baumeister. Và đúng như cái tên, tớ là người con thứ tám của nhà Baumeister, nhập học vào ngôi trường này mới mong ước trở thành một Mạo hiểm giả. Rất vui được làm quen.”

Đến giờ tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên dù nó đã được thông báo ngay từ lễ nhập học: Tất cả những học viên danh dự đều sẽ học trong cùng một lớp.
Ước chừng thì họ cũng chỉ xấp xỉ tuổi tôi, con người lớn tuổi nhất thì… để xem… 18 tuổi á? Cậu ta làm cái quái gì ở đây chứ?

Người thì xuất sắc trong lĩnh vực kiếm đạo, người thì giỏi bắn cũng, người thì giỏi dùng thương, nhìn đâu đó thì cũng có người có thể sử dụng Phép thuật giống tôi dù cho chỉ ở trình độ Sơ đẳng.
Cuối cùng tôi kết thúc bài giới thiệu của mình với việc tôi có thể sử dụng Ma thuật Trung cấp.
Chương trình học tại đây được thông qua bởi giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp vốn là nhân viên của Hội với những tiết học trong lớp chiếm 30%, còn lại là những khóa huấn luyện thực tế.
Ngoài ra trong đây cũng toàn chỉ học toàn là những kĩ năng của Mạo hiểm giả, vì thế nên giờ học chỉ kéo dài đến hết buổi sáng là cùng.
Thêm một điều nữa là học tại đây học viên được phép có hai ngày nghỉ mỗi tuần, không quá tệ.

 

[Tất cả các con đều không được phép vào lãnh thổ Quái vật cho đến khi 15 tuổi. Còn với những ai đã trên 15 thì phải thêm điều kiện là đã trải qua một năm huấn luyện tại trường. Ngoài ra, do số lượng các tiết học khá ít ỏi nên các con có thể đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.]

Quả thật là dù có được miễn học phí với cái học bổng trên tay, không phải ai cũng được sinh ra tại đây, hay nói cách khác là có rất nhiều người đã rời khỏi quê hương mà đến thành phố Breitburg này.

Vậy nên không có gì lạ cả khi họ phải tự trả phí chi tiêu cho mình.

 

“Uhe. Nghĩ xem nào… Chúng ta nên làm loại công việc nào đây? À mà Baumeister-san có nhận được đồng trợ cấp nào từ nhà không?”

Cậu chàng ngang tuổi mà tôi đã kết bạn được trong buổi lễ nhập học hỏi tôi về số tiền trợ cấp của mình.
Khá bất thường, hay có thể nói là khá hiếm khi một thương nhân giàu có hay một Quý tộc nào đó lại trao tiền trợ cấp cho con họ như một lời xin lỗi vì chúng không có quyền thừa kế.

“Tớ là đứa con trai thứ tám trong nhà, vậy nên mấy chuyện như kế vị thì tớ đã từ bỏ từ mấy năm trước rồi.”

“Cậu nói phải… Tớ cũng có cùng hoàn cảnh giống cậu nhưng mà…”

Chiều cao của tôi cuối cùng cũng đã tăng lên đến 1m60 khi bước sang tuổi 12, nhưng cậu chàng này thì lại cao hơn tôi đến 10cm; mang trên khuôn mặt một cái nhìn sắc bén cùng với một cái mái tóc nâu cắt cực ngắn, ngắn cứ như sát vào da đầu luôn ấy. Ngoài ra cậu ta cũng giới thiệu mình là Elvin von Arnim, con của một nhà Quý tộc nghèo tại phía Tây.

Cha mẹ cậu ta thuộc hàng Quý tộc mang phẩm cấp Hiệp sĩ cai trị một vùng làng với dân số vào khoảng 500 người, còn tình hình kinh tế thì cũng chẳng khác gì với nhà Baumeister cả.
Elvin là con trai thứ 5 trong nhà.

Điều hiển nhiên là cậu ta không thể sở hữu được ngôi nhà, theo lời cậu chàng nói thì từ lâu cậu đã lên kế hoạch sử dụng tài năng kiếm thuật của mình để đoạt lấy một suất học bổng trong trường, dự định sống như một Mạo hiểm giả về sau.

“Tớ có nhận được trợ cấp từ gia đình được một lần nhưng tớ tiết kiệm nó đến giờ và kiếm tiền từ mấy con thú bắt được.”

Thực sự thì tôi có thể sống mà chẳng cần động tay động chân gì cả, nhưng điều đó thì tôi không thể nào nói cho ai biết được.

“Tớ cũng có nhận được chút đỉnh, nhưng những thành quả đi săn của tớ thì đã bị nhà trấn lột hết cả rồi. Nên kiếm việc nào làm được sớm thôi.”

“Tớ có thể cất giữ những nguyên vật liệu bán được trong cái túi của mình.”

“Làm một Pháp sư tuyệt quá nhỉ. Này, muốn tìm việc chung với tớ không?”

“Làm thêm” bao gồm công việc giữ trẻ, phụ giúp bán hàng hay đi dọn dẹp thành phố.
Khác với lãnh địa của bọn Quái vật chỉ dành cho những Mạo hiểm giả do Hội quản lý, trong Hội còn có những nhiệm vụ cấp thấp khác có thể thực hiện được.

Người làm mấy thứ đó sẽ có cơ may “được” tấn công bởi mấy con thú hoang nào đó, nhưng thứ thu lại được từ chúng thì sẽ là nguồn chất đạm và lông thú cung cấp cho cả thị trấn.
Mấy cái ủy thác này từ Mạo hiểm giả Đoàn có thể giúp được đôi chút trong việc cải thiện kĩ năng chiến đấu.

 

“Baumeister-sa- ”

“Tên tớ là Wendelin, gọi tớ là Vel được rồi. Mọi người trong nhà đều gọi tớ như thế.”

“Thế à… vậy cứ gọi tớ là El. Những đứa nhóc nhỏ tuổi đều bị gọi tên ngắn như thế… Nhé, Vel.”

“Ừ. Mong được cậu giúp đỡ.”

“Bên đây cũng thế.”

 

Tôi đã tiến vào trong trường mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

Ngoài ra tôi cũng đã có được người bạn cùng lứa đầu tiên kể từ khi đến với thế giới này.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel