Chương 210 : Tìm Kiếm Câu Trả Lời Và Sự Thay Đổi Nhẹ Nhàng

Chương 210 : Tìm Kiếm Câu Trả Lời Và Sự Thay Đổi Nhẹ Nhàng
4.7 (94.63%) 108 votes

Isekai No Kami Team

 

Tôi đã thông báo đến mỗi quốc gia trong liên minh rằng các bộ phận bị hỏng của 1 Framegear đã bị đánh cắp. Tôi cũng cảnh báo họ về tình huống về 1 Framegear hàng khựa xuất hiện để tránh khả năng kẻ nào đó mạo danh Brynhild.

[Mình biết những nơi có rào chắn phép thuật là đang ngờ nhưng…]

Nhưng mà các nơi như vậy thì quá nhiều. Những lâu đài, pháo đài hay viện nghiên cứu phép thuật đều có những rào cản phép thuật mạnh yếu khác nhau, nhưng chắc chắn là có. Thế nên chúng tôi kết thúc việc khoanh vùng khả nghi với 1 số lượng lớn các địa điểm lớn nhỏ bao gồm luôn phòng kho báu hoàng gia hay phòng ngủ của vua chúa.

Đương nhiên là rào cản phép thuật cũng phân chia mạnh yếu, nhưng dù thế nào thì cũng là rào cản phép thuật, nó vẫn bảo vệ 1 cách toàn diện cho dù nó có yếu đi chăng nữa. Giống như chỉ cần 1 tấm bùa phép thuật nhỏ là đã có thể vô hiệu hóa [Paralysis] <tê liệt>.

1 rào cản đủ mạnh bao bọc lấy tòa nhà sẽ ngăn tôi tìm thấy nó bằng [Search] cho dù tòa nhà đó có nằm ở vùng đất hoang. Tôi sẽ phải tìm nó bằng cách đi đến nơi đó và xác nhận trực quan. Không, nếu mà rào cản có khả năng cản trở cả thị giác thì tôi cũng sẽ không nhìn thấy được luôn.

<trans: lâu lâu mới có cơ hội phán thím này 1 từ “vô dụng” :v >

Mà, dù có lo lắng thì cũng không giải quyết được gì. Hiện giờ tôi chỉ làm những gì mình có thể thôi.

[Nếu tôi nhớ không lầm thì trong ‘Hangar’ cũng có xe cộ đúng không?].

[Ah, vâng. Có nhiều loại xe khác nhau như xe tăng, tàu bay siêu tốc, tàu ngầm và nhiều loại khác. Mỗi loại trong số chúng đều tiêu thụ rất nhiều Ether Liquid nên em không khuyến khích sử dụng chúng ~ ze]

Khi tôi hỏi Monica đang điều chỉnh những chi tiết cuối cùng của Framegear cho Yae, cô ấy đã trả lời như thế.

[Chúng ta có thể dùng chúng làm nền tảng cho Framegear của Sou không? Liệu chúng ta có thể “hợp thể” chúng thành 1 dựa trên nền tảng cơ bản của 1 Framegear chứ?].

[Em nghĩ không phải là không thể, nhưng… nếu vậy thì phải là 1 đợt chỉnh sửa lớn chẳng phải sao ~ ze? Ngoài ra, em không thấy làm thế là ý kiến hay chút nào. Sao chúng ta không làm 1 Framegear khổng lồ ngay từ đầu? Có nhất thiết phải cố kết hợp 1 đống tạp nham lại với nhau không ~ ze?]

Monica nghiêng đầu khó hiểu. Mà, cũng không phải là tôi không hiểu điều đó. Chuyện này không phải là thứ mà tôi có thể giải thích chỉ bằng cách nói thật nhiều…

Đầu tiên, tôi hốt Rosetta lại chung và thử cho họ xem vài đoạn anime mà tôi từng cho Sou xem bằng màn hình ở trong nhà để xe.

Lúc đầu, họ không hiểu nó nghĩa là gì và nhìn nó trong khi cau mày, nhưng rồi gương mặt họ dần dần bị kéo gần lại với cái màn hình. Và rồi khuôn mặt họ hoàn toàn dán chặt với cái màn hình luôn. Tôi nhìn họ như thế từ phía sau với 1 ý nghĩ “lại có thêm nạn nhân”.

Don’t think, feel. <trans: cái này nguyên raw, tg chơi tiếng Anh, dịch ra là “đừng nghĩ, chỉ cảm nhận thôi”>

Đừng nghĩ về nó, chỉ cần cảm nhận nó.<trans: Touya nói 1 câu tiếng anh 1 câu tiếng Nhật chứ không phải tui đánh dư nhé>

Nhìn 2 người họ vẻ như đã hoàn toàn có cảm hứng sau khi xem xong. Sau đó, họ bắt đầu làm việc như trâu bò chỉ để xây dựng 1 hệ thống kết hợp với sức mạnh kinh hoàng. Đó không phải là lý do, và điều hợp lý không phải là tất cả <câu này méo hiểu ý là gì>.

…Nhưng mà, 1 anime Nhật Bản được ưa chuộng ở thế giới khác, điều này…

_____Chuyển cảnh_____

[Vậy Framegear tiếp theo là cho Sou].

[Phải. Nhưng mà sẽ mất 1 thời gian vì bọn anh còn phải xây dựng hệ thống cơ bản nữa, nhưng ngay sau đó sẽ là Framegear cho Yumina…].

[Em không để ý cho dù mình là người cuối cùng đâu. Nếu là vậy thì anh sẽ làm nó còn tốt hơn nữa]

Hẳn rồi. Nếu tôi dùng tất cả các kinh nghiệm cho phiên bản cuối cùng, tôi có thể làm nó trở thành mẫu tốt nhất sau khi đã làm quen rồi.

Tôi hiện đang nghỉ ngơi chậm rãi sau một thời gian dài ở 1 quầy nhỏ trong lâu đài và nhâm nhi tách trà. Yumina ngồi cạnh tôi cũng thả lỏng theo cách tương tự.

[Cũng một thời gian rồi, kể từ lần cuối được như thế này].

[Vậy à? Ừm, anh cũng nghĩ anh đã khá bận rộn kể từ khi thành lập vương quốc này].

[Ý em không phải vậy mà. Em muốn nói là chỉ 2 chúng ta ở bên nhau như thế này ấy]

Yumina nói thế trong khi tựa đầu lên vai tôi.

<trans: [ngó xung quanh] ừm, mọi thứ có thể ném đều đang xa tầm tay, ok dịch tiếp thôi. Khuyến cáo bà con nên làm giống tui trước khi đọc tiếp>

Ah, giờ thì tôi mới nhận ra. Đúng là chúng tôi đã sống cùng nhau ở [Silver Moon] tại Leaflet và dinh thự tại Belfast trong vài tháng, nhưng quả thật chúng tôi không có nhiều thời điểm riêng tư như thế này.

[Những khoảnh khắc như thế này rất quý giá, nên em có thể làm nũng như 1 đứa trẻ hư không anh?].

[Hả? Em nói “làm nũng”…?]

Yumina quay sang nhìn tôi, nhắm mắt lại và ngước lên. Tôi mỉm cười nhìn cô gái này và từ từ đặt môi mình lên môi nàng trong khi tay tôi nắm nhẹ 2 vai em ấy. Em ấy đỏ mặt và ôm chặt lấy tôi trong khi cười hạnh phúc sau khi môi chúng tôi tách ra.

<trans: đệt, con chuột đang cầm trong tay là chuột không dây, kiềm chế…kiềm chế nào…Arrrgggggg!!!>

[Ehehehe. Độc chiếm Touya-san nè]

Tôi éo thể tin được rằng mình sẽ có thể tỉnh bơ làm thế này. Khi mà quen rồi thì đúng là đáng sợ thiệt.

Đến 1 thế giới khác, có 8 vị hôn thê; tôi chưa bao giờ có thể ngờ được chuyện như thế này. Hơn nữa, tất cả họ đều nhỏ hơn tôi…. Ặc, chẳng phải Lean lớn hơn tôi nhiều sao?

[Gần đây, nó đã thay đổi đó anh].

[? Cái gì thay đổi?].

[Là đôi mắt phép thuật của em. Chính xác là em từng có thể nhìn xuyên qua bản chất của ai đó, rằng họ tốt hay xấu. Nhưng gần đây, có những khả năng khác dần xuất hiện].

[Những khả năng khác…về đôi mắt phép thuật của em à?].

[Vâng]

Yumina tách khỏi người tôi, trả lời câu hỏi và nghiêng đầu.

[Touya-san, chơi kéo-búa-bao nào].

[Đột nhiên vậy? Nó có liên quan đến khả năng đó sao?].

[Đúng vậy. Ah, hãy ra chậm 1 chút nha]

“Kéo-búa-bao” là 1 trò mà tôi đã dạy mọi người, nhưng tôi tự hỏi em ấy định làm gì với trò chơi này.

[Kéo-búa-bao]

Tôi thua. Yumina ra dấu tiếp tục. Rõ ràng là chúng tôi phải tiếp tục chơi.

[Kéo-búa-bao]

Tôi thua lần nữa. Và rồi sau đó, bất kể chúng tôi chơi bao nhiêu lần thì tôi đều thua. Ê nè, Yumina thành dân pro trò này hồi nào vậy? Mà không, cái này không chỉ ở mức độ bình thường nữa rồi. Đây là khả năng của em ấy à?

[Khả năng chiến thắng trong trò kéo-búa… là như vậy, đúng không?].

[Không hẳn thế. Em không biết phải diễn tả sao nữa… Chỉ là em biết anh sẽ ra cái gì].

[…Ý em là em có thể đọc được suy nghĩ của anh?]

Nó là 1 loại khả năng đọc tâm trí à? Cái này hơi bị đáng sợ rồi nha. Tôi sẽ không giữ được bí mật nào nữa hết!? Một hành động khủng khiếp nào đó như lừa dối sẽ bị nhìn thấu ngay lập tức. Mà khoan, không phải là tôi định lừa dối hay gì đâu nhé. Ủa, có khi nào cái suy nghĩ này hiện tại cũng đang bị đọc không?

[Em không thể đọc được suy nghĩ, nhưng em có thể nhìn thấy. Như là Touya-san sẽ ra cái gì trong tương lai vài giây. Nó giống như là 1 hình ảnh mơ hồ về những gì sẽ xảy ra trong trong tương lai gần]

…Dự đoán tương lai à? Tuyệt ghê. Mặc dù dường như em ấy không thể thấy xa hơn vài giây trong tương lai.

Nhưng mà sao em ấy lại có khả năng đó…Ah. Đừng bảo đây là điều sẽ xảy ra đối với “người phụ thuộc” mà Karen-neesan từng nói đến đấy nhé!?

Em ấy có thể thức tỉnh khả năng này sau khi nhận tình yêu của Thần từ tôi, một á thần, từ Karen-neesan, và thậm chí từ Moroha-neesan nữa.

Trong khi chúng tôi đang nói về chuyện này, có vẻ gần đây cũng có nhiều thay đổi khác nhau xảy ra với mọi người. Từ khả năng thần thánh của Sou trong việc điều khiển Framegear, tới việc sức chiến đấu của Lu tăng vọt… Chúng cũng không phải là điều gì xấu.

[Vậy sao không thử 1 chút nhỉ?]

Tôi lấy vài đồng tiền và cầm trong tay phải. Yumina sẽ đoán tôi đang giữ bao nhiêu đồng.

Em ấy đoán chính xác. Lần tiếp theo, Yumina sẽ đoán tôi còn giữ lại bao nhiêu đồng sau đó tôi sẽ chuyển chúng từ tay phải sang tay trái bằng [Aport]. Như dự đoán, lần này em ấy đoán sai. Hừm… vậy tức là tương lai đã bị thay đổi kể từ khi tôi dùng [Aport]?

Nhưng đây là kết quả tôi cố tình tạo ra vì tôi đã biết về khả năng của Yumina. Em ấy nên đoán là “0 đồng”  nếu em ấy đã biết trước hành động đó và dự đoán. Nhưng mà tôi sẽ không sử dụng [Aport] nếu Yumina đoán là “0 đồng”. Dù là trường hợp nào thì em ấy vẫn sẽ đoán sai. Khả năng này không phải là chính xác tuyệt đối. Ờ, cũng tốt. Tôi cảm thấy là tôi sẽ không muốn nhìn thấy 1 cái tương lai không thể thay đổi dù có điều gì xảy ra đâu. Như là biết trước trong tương lai vài giây sẽ bị gãy xương chẳng hạn, nó sẽ chỉ kết thúc bằng 1 trải nghiệm đau thương nếu không thay đổi được.

Có lẽ sẽ chính xác hơn nếu xem đây là trực giác. Tôi dự cảm khả năng này sẽ trở nên nguy hiểm nếu em ấy quá tự tin với nó.

[Cũng còn 1 thứ khác mà em có thể thấy].

[Còn nữa á!?]

Tôi cho rằng đôi mắt phép thuật của em ấy vẫn còn nhiều khả năng chưa biết do không phải nó lúc nào cũng hoạt động. Hay là, có thể nào, đôi mắt đó là 1 hình thức của phép thuật không thuộc tính?

[Đôi khi em thấy Touya-san được bao bọc trong ánh sáng vàng mờ. Em cũng nhìn thấy ánh sáng này trong 1 khoảng thời gian ngắn khi mà Karen-onee-sama đang tư vấn tình yêu cho các hiệp sĩ nữ. Em tự hỏi đó là cái gì?].

Cá-!? Không thể nào…em ấy có thể nhìn thấy [Thần lực] sao? Thậm chí tôi còn không nhìn thấy nó. Rõ ràng là tôi liên tục bị rò rỉ, còn Karen-neesan thì có thể ẩn nó đi khá tốt.

[Ahh… Ừm, không sao cả nếu chuyện này không làm em phiền. Ah, anh muốn em nói với anh nếu em nhìn thấy thứ ánh sáng như vậy phát ra từ ai đó ngoài anh và mấy người chị của anh nha]

Đó có thể là vị thần cấp dưới mà mấy cô chị tôi đang truy tìm <sure truy tìm @@>. Ờm, có vẻ như họ có thể biết được vị trí tên đó 1 khi hắn sử dụng sức mạnh thần linh dù cho là ở đâu, nhưng tôi cũng không cho rằng có thể dễ dàng tìm ra hắn.

Yumina nhìn tôi với vẻ bối rối sau khi nghe tôi trả lời, rồi sau đó em ấy thở dài 1 chút.

[…Vậy à? Mặc dù không hiểu lắm nhưng em sẽ làm theo lời anh].

[Xin lỗi. 1 ngày nào đó anh nhất định sẽ giải thích với em].

[Vâng. Đó là 1 lời hứa, có đúng không anh?]

Sau khi nói vậy, em ấy lại tựa đầu vào vai tôi.

<trans: tin tui đi, trans chương này mà mấy lần tim tui đau nhói đấy >

Mặc dù đã nói sẽ giải thích, nhưng tôi nên nói nó như thế nào đây? “Em nghe nhé, thật ra anh đã bị giết bởi Thượng đế, và sau đó được hồi sinh trong thế giới này thay cho lời xin lỗi”… éo ổn tí nào. Tôi có thể bị nhìn với ánh mắt thương hại mất. Có vẻ trong thế giới này có 1 loại phép thuật [Rebirth]<tái sinh> hay na ná vậy, nên chắc là không quá khó để tin. Còn chuyện tôi đến từ 1 thế giới khác cũng là vấn đề. Tôi sẽ không thể chịu đựng nổi nếu họ xếp tôi vào cùng loại với Fureizu.

Có lẽ tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài nhờ Kami-sama giáng trần. Có thể là tôi ích kỉ, nhưng tôi sợ phản ứng của mọi người khi tôi nói ra sự thật.

[Aahhh! Xấu quá đi Yumina-san! Chiếm Touya-sama cho riêng mình! Tớ cũng là hôn thê như cậu mà]

Lu bước vào phòng và nhìn thấy chúng tôi, nhanh chóng đi về phía này và ngồi xuống cạnh tôi, bên đối diện với Yumina. Và rồi ôm tôi theo kiểu tương tự Yumina.

[A là la. Khoảng thời gian độc chiếm ngắn quá đi]

Yumina thè lưỡi của mình ra và làm 1 hành động buồn cười.

Tôi đang trong tình trạng mà 2 bên cánh tay là 2 đóa hoa, cũng thấy có chút xấu hổ.

<trans: anh lạy chú, đừng tả nữa!>

[Ô, ồ, hể ~. Anh đang tận hưởng hậu cung của mình nhỉ, chủ nhân? Chúng em cũng muốn anh quan tâm tới chúng em thêm 1 chút nữa đấy]

Cô hầu gái Cesca nhìn chúng tôi và ném cho 1 cái nhận xét sặc mùi xỉa xói trong khi tiến vào sau Lu cùng khay trà để châm thêm.

[Ý cô là sao khi nói “quan tâm”…?].

[Như là xoa đầu em nè, ôm em thật chặt nè, buộc em bằng dây thừng nè, hoặc quất roi em nè, hay là đổ sáp nến lên cơ thể trần trụi của em nè… haa, haaa!]

Hơi thở con mắm Cesca ngày càng trở nên nặng nhọc hơn và bắt đầu uốn éo cơ thểvới 2 tay ôm lấy người và 2 đùi cọ vào nhau. Thôi đủ rồi, cái con biến thái này.

[T-Touya-san thích những như như thế sao ạ? T-thật xấu hổ nhưng, n-nếu Touya-san muốn thế…].

[Umm… Đ-đây là lần đầu tiên của em, xin anh hãy nhẹ nhàng…]

Má của Yumina và Lu trở nên đỏ chót, rồi 2 em ấy e thẹn lẩm bẩm trong khi đảo và chớp mắt lia lịa.

[Agrrrrr! Không——phảiiiiiiiiii!! Nghe giùm cái, anh không có loại sở thích đó!]

Đừng có để ý tới mấy chuyện vô bổ! Vì điều đó là hoàn toàn vô nghĩa!

Tôi lôi con biến thái đang uốn éo chỉ bằng trí tưởng tượng của nó về phía cửa và sút thẳng ra ngoài hành lang.

<trans: đã nó M mà chú còn chơi thô bạo. Cố ý chứ gì?>

[Ummm….nữa đi….]

Câm họng lại! Con mắm tai ương của ngành giáo dục!


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel