Chương 216 : Phi Thuyền Và Ngân Quỷ Chiến Binh

Isekai No Kami Team

 

[Nó có thể bay rất nhanh].

[Thật chứ?]

Tôi đang ở trên 1 chiếc tàu bay tốc độ cao đã bị bỏ xó trong ‘Hangar’ và du ngoạn trên bầu trời. Hiện tôi đang ở trong không phận của Regulus. Còn phi công là do Monica phụ trách.

<trans: tự nhiên tui nghĩ, nếu mà giao cho Noel (con bé ham ngủ) làm phi công thì thế nào cũng có tai nạn máy bay :v >

Tàu bay cao tốc [Gungnir]. Hình dạng của nó vì lý do nào đó mà phình ra ở giữa, nhìn tổng thể thì nó giống như 1 chiếc lá tre loại ngắn vậy… Kết quả là nó có dáng vẻ na ná 1 quả tên lửa nếu xét thêm cả mấy cái cánh nhỏ được gắn vào mũi và lưng.

Không giống như nó đang bay vì nguyên lý khí động học không áp dụng được vào cái cách nó vận hành, thế nên chắc thứ này bay bằng 1 loại phép thuật nào đó.

Đúng như mong đợi từ 1 chiếc “tàu” được gọi là tàu bay, nó khả dụng cả trong không trung, mặt đất hay là trên nước. Nó có thể bay với vận tốc khá là bàn thờ, nhưng thẳng thắn mà nói thì tôi dùng [Fly] hết sức vẫn nhanh hơn nó nhiều.

Số người tối đa có thể chở theo là 12 với khoảng không gian khá đáng kể.

Ban đầu, nó dùng Ether Liquid làm nhiên liệu, nhưng sau khi lắp ráp và cài đặt lại hệ thống, nó dùng năng lượng thông qua việc khuếch đại sức mạnh phép thuật lấy từ ánh sáng xung quanh và trong không khí giống như những loại Framegear mới.

[Tôi nghĩ chiếc tàu bay này sẽ kết hợp với Framegear mới của Sou đúng không?].

[Phần sau của nó sẽ được dùng cho việc kết hợp. Việc đó sẽ được tự động hóa nên bọn em không cần trực tiếp thao tác ~ ze]

Chiếc tàu bay này cũng có thể chuyển sang chế độ tự động lái. Nếu phải nói thẳng tuột ra thì, chỉ cần bước lên nó và nói “Hãy đưa tôi tới…” nhờ vào tính năng nhận dạng giọng nói được tích hợp sẵn. Nhưng mà nó không thể tự xử lý trong những tình huống bất ngờ, thế nên chuyện để mọi việc cho chế độ lái tự động không phải là lựa chọn tốt.

[Một rào chắn tầm nhìn cũng đã được cài đặt, thế nên trong khi bay thì nó không thể bị nhìn thấy ~ ze].

[Chiếc phi thuyền này còn loại thiết bị nào nữa không?].

[Không ~ ze. Nhưng kết cấu của nó vô cùng vững chắc, anh thậm chí có thể hạ 1 con Fureizu nếu dùng nó thực hiện đòn cảm tử ~ ze]

Ồ, nếu vậy thì nó có lẽ an toàn trước lũ cấp thấp, nhưng tôi yêu cầu cô dẹp ngay cái ý nghĩ “quánh bom liều chết” hay cái gì đó tương tự với loại cao cấp bằng thứ này đi nhá.

Gungnir vượt qua cả Rodomea, tiến vào không phận của Yuuron.

[Vùng này trở thành 1 nơi hoang vu rồi…]

Những ngôi nhà đổ nát, cây cối ngã rạp, mặt đất thì như bị cào xé, những hình ảnh bi thương do lũ Fureizu gây nên như đang hiện ra trước mắt tôi.

Trong khu cảnh hoang tàn, tôi vẫn có thể nhận ra những nỗ lực tái thiết các thị trấn làng mạc ở đây đó. Ngay cả sau khi 1 sự kiện như thế xảy ra, vẫn có những người bám víu lại đây, những con người chấp nhận cuộc sống không khác gì 1 cuộc chiến trên vùng đất này.

Tôi cảm thấy rất buồn khi nghĩ rằng trong mắt những người này, mình có thể là kẻ thù.

<Chủ nhân>

[Hửm? Kohaku đó à?]

Thông tin thần giao cách cảm được gửi tới từ Kohaku trong khi tôi nhìn đến ngẩn ngơ vào cái khung cảnh đang trải ra bên dưới mình. Có chuyện gì sao?

<Yae-sama nói rằng muốn nói chuyện với ngài…… Gueee! “Touya-dono! Anh có nghe thấy em không!?”>

[Anh có thể nghe thấy em, anh đang nghe đây nên em vui lòng đừng đày đọa Kohaku quá]

Tôi có thể nghe giọng của Yae trộn lẫn vào thông tin thần giao cách cảm của Kohaku. Tiếng hét mới rồi là của Kohaku chứ không ai vào đây hết. Sao em ấy lại hoảng loạn như thế? Có chuyện gì đã xảy ra à?

<Mới vừa rồi, một bức thư đến từ mẹ em đã được gửi qua gương cổng! Bà ấy viết rằng quân đội Hashiba đã bắt đầu xâm chiếm Oedo, 1 cuộc chiến đã nổ ra! Quân Hashiba có khoảng 200.000 trong khi quân của liên minh Tokugawa-Date chỉlà 60.000… Có sự khác biệt đến gấp 3 lần về chiến lực. Thêm vào đó, Ieyasu-sama đã bị thương ngay trong trận đầu tiên…!>

[Em nói sao cơ!?]

Đó có phải là đội quân của Hashiba Hideyoshi mà Tsubaki-san từng đề cập không? Phải chăng ông ta định thống nhất Ishen trước khi xâm lược Yuuron?

<Em sẽ vào [Schwertleite] và quét sạch quân đội Hashiba>

[Anh không chắc về chuyện đó đâu]

<trans: manh động vờ lờ>

Tôi cảm thấy có vấn đề về việc để cho Framegear chiến đấu chống lại con người. Bình tĩnh lại nào “Yae-san”. Đừng có hoảng lên như vậy. Mà, tôi đoán cũng khó trách vì gia đình em ấy đang gặp nguy hiểm.

<trans: thử vợ chú mà gặp nguy hiểm như vậy coi chú có đi vả sml từng đứa bất kể bố con thằng nào không thì biết, bày đặt!>

[Monica, thay đổi lộ trình hướng về Oedo của Ishen].

[Tuân lệnh ~ ze!]

Chúng tôi bay thẳng đến Oedo vì không biết chiến trường nằm ở đâu. 10 phút sau, chúng tôi đã đến vùng lân cận Oedo.

[Dù sao đi nữa thì, mở [Gate] cái đã]

Sau đó tôi mở [Gate] đối diện với phòng hành khách từ buồng lái. Cả Yae và Kohaku đều nhảy qua ngay khi cánh cổng vừa mở, nhưng mà có cảm giác như là Kohaku bị lôi theo thì đúng hơn, nhìn vào cảnh cổ cô ấy đang Yae ôm chặt tới tái cả mặt là đủ hiểu rồi.

[Touya-dono! … Ủa, đây là đâu vậy ~ degozaru?]

Yae quăng Kohaku xuống trong khi không ngừng nhìn ngó xung quanh <tội Kohaku nhà ta>. Sau khi hạ cánh xuống sàn, Kohaku loạng choạng đứng lên và lắc lắc đầu.

[Guuuu………]

Khẽ rên lên, nhìn mặt cô ấy trông có vẻ kiệt quệ. Thật tàn nhẫn làm sao.

<trans: toàn 1 đám ngược đãi động vật!Không phải thần thú thì éo biết bao nhiêu mạng mới đủ sống>

[Chúng ta đang ở bên trong 1 chiếc phi thuyền. Anh đang trong chuyến bay thử nghiệm. Hiện chúng ta đang hướng đến Ishen].

[Em rất biết ơn anh… Em đã được cho biết cha và anh trai em cũng đã đi đến chiến trường, thế nên em…]

Tình huống tương tự thế này cũng từng xảy ra. Lúc đó, kẻ địch là đội quân mang mặt nạ quỷ của Takeda.

Nhưng mà tôi thắc mắc là chuyện gì đã xảy ra ở đó. Sẽ tốt hơn nếu đó là chiến tranh xâm lược còn tôi là quốc gia đồng minh, còn đằng này thì đây lại là 1 cuộc nội chiến. Thêm nữa, chẳng phải sẽ rất tệ nếu chỉ giúp đỡ 1 lãnh chúa duy nhất là Ieyasu sao? Còn nếu mà 1 Framegear được mang ra càn quét thì tôi nghĩ là đã hoàn toàn nhúng tay vào chuyện nhà người ta luôn mất rồi.

Có thể sẽ lan tuyền những tuyên bố rằng tôi đang cố biến Ishen thành 1 nước chư hầu của mình. Mà nếu có thì tôi chắc kẻ tung tin sẽ không là ai khác ngoài Yuuron.

[Nếu đã vậy, liệu anh có nên ngụy trang mình thành 1 chiến binh mang mặt nạ vào lúc này không?].

[Mặt nạ … ~ degozaru?]

Tôi lấy ra vài mảnh Mithril từ [Storage] và tạo ra 1 chiếc mặt nạ bằng cách biến đổi chúng một chút. Đó sẽ không phải là loại mặt nạ che hết khuôn mặt, chỉ che nửa trên thôi. Cơ mà nhìn thế thì chẳng khác gì loại dùng trong 1 bữa tiệc mặt nạ. Có nên làm thêm sừng hay gì đó không ta?

Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi cũng có quần áo kiểu Ishen đã nhận được từ Zanakku-san. Nếu tôi mặc hakama với uwagi <2 loại áo của Nhật>, mang tabi <vớ 2 ngón (1 cho ngón chân cái và phần còn lại cho 4 ngón kia)> cùng với zouri <guốc gỗ>, hay như là jinbaori <áo khoác của tướng hoặc vua chúa thời NB phong kiến>, thì tôi sẽ trông giống như 1 người đến từ Ishen. Nếu dùng [Mirage] thì cũng được đó, nhưng cách đó lại có vấn đề của riêng nó.

Tôi thay quần áo trong khi dùng [Invisible] và trở nên trong suốt. Mặc dù Yae là hôn thê của mình, tôi vẫn không muốn thay đồ trước mặt em ấy.

<trans: làm như người ta thèm nhìn lắm không bằng, chú tưởng chú là Wazu ak?>

Tiếc là tôi lại quên mất 1 thanh katana. Hình như vẫn còn thanh nguyên mẫu hồi làm [Touka] của Yae phải hông ta? Tôi lấy nó ra sau khi thay quần áo xong và đeo nó vào eo mình.

Cuối cùng tôi đeo mặt nạ vào, và việc cải trang 1 chiến binh đã hoàn tất. Tôi nghĩ trông mình khá ngầu với hakama đen và jinbaori.

[Nhìn anh thế nào?].

[Cho dù anh có hỏi em đi nữa… Ờm, em thấy anh thực sự giống 1 người đến từ Ishen ~ degozaru…]

Yae nhìn tôi như thể không biết phải nói gì. Bộ lạ lắm hả? Ờ mà tôi đoán đã mang mặt nạ thì chả thể nào tránh khỏi việc bị xem như là 1 kẻ đáng ngờ được.

[Chủ nhân. Chúng ta đã đến không phận của Ishen ~ ze]

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ sau khi giọng của Monica vang lên từ buồng lái và nhìn thấy 1 khu rừng xanh biếc kéo dài bên dưới, nó không mang đến cảm giác tiêu điều như ở Yuuron 1 lúc trước.

[Có dấu hiệu cho thấy nhiều người tụ tập ở vùng đồng bằng phía tây bắc Oedo. Có lẽ trận chiến đã và đang diễn ra ở đó ~ ze].

[Hướng tới đó với vận tốc tối đa].

[Đã rõ ~ ze. Chúng ta sẽ đến đó trong 1 phút nữa ~ ze]

<trans: yêu cầu thành lập đội cảnh sát giao thông đường hàng không gấp!>

Không bao lâu sau, tôi đã có thể nhìn thấy 1 tòa lâu đài nằm phía sau ngọn đồi ở vùng đồng bằng kéo dài xung quanh. Tôi cảm thấy nó giống như 1 tòa lâu đài theo phong cách Nhật Bản nhưng lại trộn lẫn vài nét theo thiết kế của phương Tây. Nhiều tầng hào bao xung quanh nó.

Hơn nữa, có hàng chục ngàn lính đang bắn mũi tên lửa từ khắp xung quanh. Những hàng lính xếp phía sau đang cầm lá cờ hình hồ lô vàng. Đó là quân đội của Hashiba à? Nhìn thì không tới 200.000, hay đây chỉ là toán quân tiên phong? Nhưng dù vậy thì cũng có vài chục nghìn lính rồi.

Nhìn qua khỏi chiếc cầu dẫn đến bên kia con hào, có những người lính đang nỗ lực giữ 1 cây gỗ to tướng được đẽo nhọn và nhằm vào cánh cổng. Mặc dù vô số mũi tên được bắn xuống từ lâu đài nhằm vào những người đó, nhưng gió lại nổi lên và các mũi tên bay chệch mục tiêu. Hẳn là có pháp sư mang thuộc tính gió.

Gió thổi kèm theo tiếng chuông như thể đó là tín hiệu công phá lâu đài. E~tto, đây không phải lúc để ngồi xem. Tôi cần phải nhanh lên.

[Yae, em đi vào lâu đài. Tìm Juubei-san và Juutarou-san, nói với họ rằng anh đã đến. Giữ bí mật chuyện này với những người khác. Kohaku và anh sẽ sút bay mấy tên đang phá cổng].

[Em biết rồi ~ gozaru…… Mà này, vẫn ổn chứ nếu em không mang mặt nạ giống như anh ~ degozaru?].

[Không sao đâu. Hôn ước của em với anh không được công bố rộng rãi như Yumina và những người khác. Sao? Em muốn mang à?].

[Bớt giỡn đi anh. Em không muốn cha và anh trai nghĩ đầu em có vấn đề đâu ~ degozaru]

Tại sao chứ!?<trans: vì dị hợm vờ lờ chứ sao>

Dù sao thì, tôi đã gửi Yae đến vị trí ngay cạnh lâu đài. Sau đó, tôi mang theo Kohaku, người đã trở về dạng thần thú của mình và đáp xuống trước cánh cổng lâu đài.

[Cái gì!?].

[Á đù…!?]

Tôi đứng ngay trước cánh cổng để thu hút sự chú ý của cả 2 phe, mặc cho họ ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của 1 con bạch hổ và 1 người đàn ông mang mặt nạ.

[NÀY!!! Ngươi đang cản đường đó! Lượn ra chỗ khác mau!]

Vị chỉ huy của phe công thành la lên mà không hề ra lệnh những người lính dừng lại. Vậy tức là anh ta định sẽ tông tôi cùng với cánh cổng luôn à?

Tôi giơ tay lên và mở bàn tay ra về hướng của khối cây khổng lồ sau khi niệm.

[“Gravity”…… “Power Raise”<Siêu cường hóa>]

Tôi dừng nó lại bằng 1 tay kèm theo âm thanh nặng nề. Nắm chặt đầu khúc gỗ, tôi nâng nó lên cùng với những người đang ôm nó luôn và ném mạnh xuống con hào bao quanh lâu đài. Đó là 1 loại phép thuật không thuộc tính [Power Raise] làm tăng sức mạnh thể lực, kèm theo việc làm cho cơ thể tôi nặng hơn, thế là tôi dễ dàng dừng nó lại.

[Cá- ~, cá-cái!?]

Quân đội Hashiba thì trở nên hoảng loạn. Còn lực lượng đồng minh Tokugawa-Date cùng những cung thủ trên bức tường lâu đài đã thôi không ngắm đến tôi nữa và tiếp tục bắn vào kẻ thù. Họ đã nhận ra tôi không phải là kẻ thù à?

Tiếng gầm của Kohaku hất văng toàn bộ quân lính Hashiba đang đứng trên cầu, và cả những người gần đó nữa.

[Ta cảnh báo cho các ngươi. Rút quân khỏi đây. Nếu không…].

[N-nếu không thì sao? Ngươi đang nói cái gì vậy!!??]

Vị chỉ huy vừa lùi xa khỏi câu cầu vừa hỏi. Tôi lấy chiếc smartphone ra từ túi áo ngực và xác nhận rằng đã khóa mục tiêu hoàn tất. Không cần nói cũng biết mục tiêu là quân đội Hashiba.

[“Slip”!].

[Cái gì…?]

<trans: ụ móa cái chiêu lầy mãn tính =.=’>

Khoảng khắc kế tiếp, 1 cơn rung chấn nhẹ không thua thì động đất xuất hiện dưới chân tôi. Ồ, đúng như dự đoán từ số người ở đây. Khiến tất cả chụp ếch cùng lúc sẽ tạo nên 1 khung cảnh hoành tá tràng. Mấy tên lính đối diện tôi cũng chịu chung số phận luôn.

Có vẻ những người đang cưỡi ngựa thì vẫn ổn. Có phải là vì mục tiêu được chỉ định thực hiện phép là “Mặt đất dưới chân lính Hashiba” không nhỉ? Mà, tôi đoán cũng chả sao. Tôi không thể làm tổn thương mấy chú ngựa được.

[Các ngươi đang làm gì vậy!? Mau đứng lên!!!].

[Mấy người giỡn mặt đó hả!? Chúng ta đang ở giữa trận chiến đấy!!]

Những tướng lĩnh cấp cao đang ngồi trên ngựa la hét chửi bới ỏm tỏi vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mấy tên đó không hề quan tâm tới hoàn cảnh của những người lính cấp dưới mình. Mấy tên như vậy, những kẻ không nhận ra thảm họa mới xảy ra sẽ phải nhận 1 kinh nghiệm đau đớn.

[Giờ thì, mình có nên vận động chút không nhỉ?]

Tôi lấy ra 1 cây giáo loại của Ishen từ [Storage]. Nó là thứ hoàn hảo lúc này vì lưỡi bén nhọn đã được tháo ra và nó cũng mang hiệu ứng [Paralysis].

Nó có thể làm mọi người bị tê liệt (mặc dù nói vậy nhưng đụng phải bùa kháng phép thì cũng như không), nhưng phần sau đó mới là rắc rối. Số lượng của họ quá lớn để có thể bị xem là tù nhân chiến tranh, và có thể sẽ để lại tiếng xấu cho quân đồng minh Tokugawa-Date nếu họ bị giết trong tình trạng không thể phản kháng.

Hãy quậy họ đến 1 mức độ nào đó rồi rút về vậy. Tôi nhanh nhẹn nhảy lên lưng Kohaku.

[Sẵn sàng chưa Kohaku? Chúng ta sẽ xông thẳng vào doanh trại địch luôn].

[Như ý ngài muốn]

Tôi xoay cây giáo 1 vòng và cầm nó ở 1 bên hông tôi.

[Ngân quỷ chiến binh đang đến đây ~!]

Tôi luôn muốn được nói thế ít nhất 1 lần. <trans: chuuni cmnr>


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel