Chương 217 : Kị Binh Xông Pha Và Chiến Binh Độc Nhãn

Isekai No Kami Team

 

Chúng tôi xông thẳng đến kẻ thù trong khi hạ gục những kẻ cản đường bằng cây giáo gây tê liệt theo mỗi lần tôi vung nó. Tiếng gầm của Kohaku làm cho các binh lính ở đối diện tái mặt và nhường đường. Rồi chúng tôi cứ thế lao thẳng đến đầu kia của đội quâm mà không dừng lại.

Sau đó, tôi quay lại và bắt đầu quá trình đó 1 lần nữa với cây giáo trong tay.

Uwaaa. Nhìn số người còn đứng vững, vẫn khá là nhiều.

Một quả lựu đạn nổ lướt qua không khí, rơi xuống chúng tôi từ phía trên.

[“Shield”!]

Tôi ngăn nó bằng hàng rào phòng thủ phép thuật. Những mũi tên bay đến cũng bị cản lại và rơi xuống đất.

Tôi có nên càn quét đến đầu kia 1 lần nữa không? Kohaku bắt đầu chạy chậm lại khi thấy 1 chiến binh trẻ cưỡi ngựa xuất hiện từ doanh trại địch.

[Này này, ta là chư hầu của Hashiba, tên ta là Fukushima Masanori! Ta là vô địch trong số những kẻ dùng giáo, nên ngươi không thể nào thắng được ta. Chiến binh quỷ, ngươi là ai!? Mà ta cũng không cần biết tên của ngươi, đến đây-!].

[“Slip”].

[Guhaaa!?]

<trans: nói cho nhiều cũng sml>

Chiến binh trẻ đang đọc bài diễn văn tự giới thiệu dài như mấy ông thầy hiệu trưởng cạp đất sau khi ngã khỏi con ngựa của mình, bởi vì tôi đã làm ma sát biến mất khỏi chiếc yên ngựa.

Tôi thắc mắc sao anh ta lại đủ ngáo để mà đi tự giới thiệu ở giữa trận chiến chứ? Ngay cả trong thế giới cũ của tôi, người ta nói rằng điều đó đã không bao giờ xuất hiện nữa kể từ cuộc xâm lược Mông Cổ của Nhật Bản, nhưng mà thế giới này thì tôi không biết.

Tôi đã nghe những tiếng nói từ xung quanh là tôi hèn nhát, rằng tôi nên chiến đấu với họ công bằng và thẳng thắn vân vân… nhìn mặt bố có giống đang quan tâm không? Ngậm họng hết đê. Tôi tiếp tục lao vào gữa đội quân địch và càn quét khiến cho quân lính bỏ chạy tán loạn hết cả lên trong khi la hét “Waaaaa!!!”. Cần lời giải thích!? Sao mấy người dám gọi tôi là hèn nhát trong khi mấy người thì chạy như con cún bị dẫm phải đuôi như thế!?

Nhưng mà vẫn có vài người xông đến tấn công tôi mặc cho sự hỗn loạn xung quanh. Tôi đánh ngã gã kị binh trong khi né tránh cây giáo của anh ta.

Đám đông xung quanh làm tôi bực mình thế nên tôi đã niệm chú.

[Gió đến đây, cuộn vòng xung quanh, phong bão, “Cyclone Storm”!].

[Uwaaaaaaaa!!??]

Một cơn lốc xoáy hình thành ở giữa quân đội địch, và binh lính thì bị thổi bay lên trời. Không hổ là lốc xoáy. Sau đó tôi tiếp tục vung ngọn giáo và hạ gục đội quân Hashiba trước mặt liên tục trong khi vẫn nhìn vào cơn lốc đang càn quét.

[Chờ đã! Này này, ta là 1 trong những chư hầu của Hashiba, Katou-].

[“Cyclone Storm”].

[Uhyowaaaa!!!]

Katou-gì gì đó (hẳn là gì gì đó) biến mất trên bầu trời. Cho xin đê, đã bảo ngưng ngay cái trò này lại mà.

[Các ngươi đang làm gì vậy!? Kẻ thù chỉ có 1 người thôi, bao vây hắn và xông lên cùng 1 lúc!]

Tiếng hét của người chỉ huy đang cưỡi con ngựa màu hạt dẻ khiến cho binh lính bắt đầu bao vây tôi từ mọi phía       và hướng giáo vào tôi cùng lúc.

Nhưng Kohaku đã nhanh hơn, cô ấy phóng lên theo phương thẳng đứng và bắt đầu phi thân trên không trung.

[Hỡi cát hãy đến đây, bão cát che lấp tầm nhìn, “Blinding Sand”].

[Guwaaa! Mắt! Mắt taooo!!]

Những người lính ngất đi trong đau đớn khi bị cát lấp đầy mắt và bị thổi bay đi theo hình vòng tròn lan rộng ra từ Kohaku do những tia sét xuất hiện dưới chân cô ấy.

Kohaku lại bắt đầu chạy ngay sau khi hạ cánh, tôi cũng phối hợp với cô ấy và vung giáo đốn hạ kẻ thù.

[Gió hãy đến đây, lưỡi kiếm xoắn ốc sắc bén, “Spiral Lance”]

Tôi đẩy ngọn giáo đang được bao bọc trong cơn gió phép thuật về phía trước, rồi 1 cơn bão xuất hiện, thổi bay mọi quân lính Hashiba theo đường thẳng.

[Đ-đó là quỷ! Đó là 1 chiến binh quỷ!!].

[Chúng ta sẽ bị giết!  Mọi người sẽ bị giết hết!]

Tôi giết ai chưa mà phán như đúng rồi vậy!? Nhìn thì giống như họ đã chết nhưng thực ra mọi người chỉ bị tê liệt thôi mà.

Đột nhiên, 1 tiếng hống lớn phát ra từ phía cánh cổng lâu đài có thể nghe được trong khi tôi đang hậm hực vì mấy lời cáo buộc.

[Quân đội Tokugawa đang tấn công! Mau chống trả!].

[Không ổn! Đội hình quân ta đang sụp đổ, họ không thể chặn được kẻ địch!]

Oh, vậy là Yae đã thông báo cho Juubei-san và mọi người về tôi rồi à?

Quân đội Hashiba vốn đã bị tôi quậy cho rối như mạng nhện nay còn loạn kinh khủng hơn nữa, và hầu hết bọn họ đã mất ý chí chiến đấu. Và kết quả là…

[Tr-trở về! Rút lui! Tất cả rút lui!].

[Mọi người, mau rút lui!]

Các chỉ huy quân đội đào tẩu với vận tốc tối đa, tới mức chỉ nghe được tiếng vó ngựa và hiệu ứng ê cô từ hiệu lệnh. Cũng không hẳn là muộn, binh lính cũng bắt đầu chạy khỏi chiến trường này. Chỉ có những người bị tê liệt thì đành bất lực mà nằm lại <chờ bị thông>.

«OOOOOO!!!».

Tiếng reo hò từ quân đồng minh Tokugawa-Date khi giành chiến thắng vang lên ở khắp nơi. Có vẻ họ không định đuổi theo kẻ thù đang rút lui.

[Hẳn là chúng ta đã bức lui họ được rồi nhỉ?].

[Có vẻ là thế]

Tôi vừa nhảy xuống khỏi lưng Kohaku vừa trả lời và cất cây giáo vào trong [Storage].  Sau đó, tôi nhìn về phía cổng lâu đài, ở đó là hình dáng của Yae và Juutarou-san đang phóng tới đây.

[Tou-…!].

[Suỵttt!]

Tôi nhanh chóng giơ tay che miệng Yae lại ngay khi em ấy định nói ra tên tôi. Tôi thấp giọng nói chuyện với 2 người sau khi họ đến gần.

[Đã lâu không gặp, Juutarou-san].

[Touya-dono, chúng tôi thực sự mắc nợ cậu. Cậu thực sự đã cứu tất cả chúng tôi]

Anh trai của Yae – Juutaou-san cúi đầu thật sâu. Thực sự thì anh ấy vẫn cứng nhắc như mọi khi.

[Mà dù sao thì, cái hình tượng như thế này…].

[Ở vị trí của tôi, nếu bị phát giác thì Brynhild sẽ vướng vào rất nhiều phiền phức. Thế nên tôi ở đây với tư cách là 1 chiến binh bí ẩn].

[Haa… Ờm, chúng tôi cũng không để ý chuyện này đâu, nhưng đã thế thì chúng tôi nên gọi cậu là gì?].

[Tên gọi à? Ừm… vậy thì, hãy gọi tôi là “Shirogane”]

Nó quá đơn giản, nhưng mà, ờm, cũng ổn cả thôi, tôi nghĩ vậy. Mọi thứ tôi đang mặc đều màu đen trừ chiếc mặt nạ mà.

[Mà quan trọng hơn, Ieyasu-san vẫn ổn chứ? Tôi nghe nói ông ta bị thương].

[Ah, đúng vậy. Ngài ấy bị thương do 1 mũi tên bắn trúng vai, nhưng nó không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả].

[Lát nữa có thể để tôi gặp ông ấy không? Tôi có thể chữa giúp ông ấy bằng phép thuật phục hồi]

Hầu hết mọi người từ Ishen đều không thể dùng phép thuật, giống như Yae. Thậm chí lượng người dùng được trong số họ còn ít hơn những người mang thuộc tính hiếm như ánh sáng và bóng tối.

Nó không có nghĩa là họ không có bất kì loại sức mạnh phép thuật nào, vì họ đã tự phát triển nên 1 thứ gì đó giống như loại phép thuật đơn giản nhưng độc đáo của riêng mình. Chẳng hạn như là các tạo tác phép thuật hay là nhẫn thuật vậy. Kĩ năng mà Tsubaki-san truyền giọng mình qua con mèo cũng thuộc loại này.

[Tôi rất biết ơn về việc đó. Ngài ấy đang chờ ở trong lâu đài cùng với cha. Đi nào, Tou… Shirogane-dono]

Với Juutarou-san dẫn đường, tôi đi cùng Yae trên lưng Kohaku qua cánh cổng lâu đài trong khi thu hút sự chú ý của những người lính Tokugawa.

_____Chuyển cảnh_____

[Không, thành thật xin lỗi. Ta lại nợ Tou…Shirogane-dono 1 lần nữa rồi]

Tôi đã chữa lành vết thương trên vai Ieyasu-san bằng phép thuật và tiện thể cũng chữa cho những người bị thương luôn.

Ieyasu-san và tôi đang đối diện nhau trong phòng tiếp khách của lâu đài. Các chư hầu của Ieyasu-san cũng đang ngồi xung quanh. Cha của Yae, Juubei-san cũng có mặt trong số đó.

[Các tin đồn về những chiến tích phi thường của cậu thậm chí đã lan đến tận Ishen này]

Đôi mắt của Ieyasu-san, cái người đang nói chuyện với giọng trầm thấp, chứa đầy cái thứ ánh sáng mà người ta vẫn thường gọi là “tôi tò mò quá!”. Ông ấy chắc chắn cùng 1 thể loại với vua của Belfast và vua thú của Misumido…

[Chỉ là thắc mắc thôi. Những tin đồn đó là gì?].

[Về chuyện mà cậu đã đánh cắp trái tim của các công chúa từ những quốc gia khác nhau, 1 mình tiêu diệt đội quân quỷ, hạ bệ cả 1 quốc gia bằng cách điều khiển những người lính khổng lồ và vân vân. Sẽ không có kết thúc nếu ta phải liệt kê tất cả]

Lắng nghe những lời của Ieyasu-san làm tôi chỉ còn biết cách cười nhăn nhở. Thật khó để mà phủ nhận những tin đồn này vì phần lớn trong số đó đều là sự thật. Các câu chuyện có thể được lan truyền theo cách thức kì lạ, cùng với việc thêm thắt, phóng đại hay bỏ bớt. Mà, tôi sẽ gác lại vì hiện tại cũng không liên quan đến tôi.

[Lãnh chúa. Người này rốt cuộc là…?]

Những tiếng nói đầy nghi ngờ phát ra từ các chư hầu. Tất nhiên phải thế rồi, chẳng lẽ bạn sẽ không cảnh giác với 1 người đàn ông đeo mặt nạ sao?

[À, người này là Shirogane-dono. Cậu ấy là khách của Kokonoe Juubei đây. Hẳn mọi người đã thấy sức mạnh vô địch của cậu ấy cách đây không lâu, thực sự có thể nói cậu ấy là 1 con quỷ với chiến lực hơn cả ngàn chiến binh cộng lại. Cậu ấy đã cố ý đến đây giúp đỡ sau khi nghe được tính hình bất lợi của chúng ta]

Đôi mắt của mọi người đều tập trung về Juubei-san nên ông ấy chỉ còn biết gật gật đầu để thể hiện sự xác nhận. Yae cũng đang ngồi bên cạnh ông ấy. Nhân tiện, Kohaku đã quay về “moe – mode” của mình và đang ung dung nằm trên đùi Yae.

<trans: cảm thấy mình còn vô phúc hơn cả 1 con cọp T.T >

[Ờm…Ieyasu-san. Thế thì tình hình chiến sự thế nào rồi?].

[Chúng ta đang ở thế bất lợi. Quân Hashiba bỏ xa chúng ta về mặt số lượng. Chúng ta không có bất kì lựa chọn nào khác ngoài việc chống lại mối liên kết yếu ớt của đối phương để tìm kiếm thắng lợi].

[Mối liên kết yếu ớt?].

[Ta đang nói về quân lính Hashiba, những người đó chủ yếu là cựu binh của Oda, Mori, Shimazu và Chosokabe. Điều đó có nghĩa là đa số bọn họ không theo ông ta vì lòng trung thành. Mọi người chỉ đơn giản là lo sợ sức mạnh của Hideyoshi]

Tôi cứ tưởng việc kiểm soát tất cả bằng nỗi sợ hãi là thương hiệu độc quyền của Oda Nobunaga chứ?

Ờ mà, tôi đoán Hideyoshi cũng tàn ác không kém là bao. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông ấy đã bắt cháu trai mình – Hidetsugu – người đã phục vụ cho dã tâm của ông ta phải thực hiện seppuku <tự mổ bụng> chỉ đơn giản là vì con trai ông ấy – Hideyori ra đời. Nhưng đó chưa phải là tất cả, vợ, thê thiếp và thậm chí con cái của Hidetsugu, khoảng 30 người, toàn bộ đều đã bị chặt đầu.

Nhưng mà sự tàn bạo không phải là điều gì lạ thường đối với những lãnh chúa phong kiến hay chỉ huy quân đội trong chiến tranh. Ngay cả Tokugawa Ieyasu cũng đã ra lệnh phanh thây chư hầu của mình là Ouga Yashiro khi phát hiện những thông tin bí mật giữa ông ta với Takeda.

Người đó không khớp chút nào với Iseyasu-san đang ở trước mặt tôi, nhưng Hideyoshi thì khác.

[Nếu đã vậy thì tại sao mọi người còn tuân theo Hideyoshi? Ông ta mạnh lắm sao?].

[Họ nói rằng Hideyoshi sử dụng cái hồ lô vàng mang theo loại sức mạnh kì lạ. Không kẻ nào có thể chống lại sức mạnh đó, và dường như mọi người không có lựa chọn nào khác ngoài phục tùng ông ta. Cũng có tin đồn nói rằng sự kiện ám sát Oda Nobunaga-dono xảy ra cũng là do Mitsuhide bị kiểm soát bởi sức mạnh đó]

Một cái hồ lô vàng…? Có lẽ đó là 1 loại tạo tác. Đừng nói là nó tương tự như [Viên ngọc bất tử] nha, hay là thứ gì đó đã rơi ra từ ‘Ware house’, một lần nữa à!?Tôi lấy smartphone ra trong trạng thái tâm lý hoảng loạn và mở danh sách những vật bị mất của ‘Warehouse’… Không, không có kết quả nào phù hợp với thứ được miêu tả. Nếu là thế thì hẳn đây là tác phẩm của 1 ai khác, giống như lần với Vua rồng vậy.

[Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có thể làm gì đó với cái hồ lô vàng của Hideyoshi thì phía bên kia sẽ tự động tan vỡ].

[Có lẽ vậy. Mặc dù nói vậy nhưng Hideyoshi thậm chí còn không bước 1 bước ra khỏi lâu đài của mình. Cho dù là ta, 1 lãnh chúa như ông ta cũng chưa từng nhìn thấy mặt mũi ông ta tròn méo ra sao. Tuy chỉ là tin đồn nhưng ta nghe nói ông ta không dám xuất hiện trước mặt người khác bởi khuôn mặt ông ta nhìn không khác gì 1 con khỉ]

Ông nói mặt khỉ á? Vậy nếu ông ta mất hết tóc thì nhìn ông ta có giống 1 con chuột hói không nhể?

Nhưng mà…1 lãnh chúa giấu mặt à? Ngay từ đầu thì gốc gác của ông ta đã không rõ ràng rồi, và còn lạ hơn khi ổng được bổ nhiệm làm lãnh chúa một cách bất ngờ.

Một người đàn ôngvới khuôn mặt khỉ mang theo cái hồ lô vàng đã dùng sức mạnh của nó để hạ bệ Oda. Hẳn là ông ta cũng đã thao túng hoàng đế. Nhưng tại sao ông ta lại từ bỏ việc trở thành hoàng đế luôn, mà thay vào đó lại là lãnh chúa…?

Chẳng lẽ thao túng hoàng đế thì sẽ khó khăn hơn…? À ra vậy, thực chất sức mạnh của hoàng đế không thể dùng được trong chiến tranh ở Ishen.

<trans: ý là lãnh chúa bem nhau hoàng đế méo được nhúng tay ấy>

Rồi sau đó, ông ta đã nghiền nát phe Oda, một chướng ngại vật và chiếm được mọi thứ của Oda. Tôi cho rằng việc đó không nhất thiết phải ra mặt, nhưng tôi thắc mắc rốt cuộc mức độ liên can của ông ta ở mức nào.

[Rồi thì, hiện Hideyoshi đang ở đâu?].

[Trong lâu đài Oosaka, lâu đài bằng vàng mà ông ta đã xây dựng]

Nó làm bằng vàng á? Đó quả thực là việc Hideyoshi sẽ làm, nhưng nó quá phô trương. Tôi chiếu bản đồ lên không trung và bắt đầu tìm kiếm. Những chư hầu xung quanh tỏ vẻ bất ngờ và nhốn nháo hết lên, nhưng tôi bơ sạch.

*Chi ~*. Có những loại rào chắn đã được thiết lập cẩn thận lên lâu đài đó. Vậy thì chắc không thể đi tới đó bằng [Gate] đâu nhỉ? Đã vậy thì tôi có nên đên trực tiếp bằng Gungir không?

[Tou…Shirogane-dono. Chính xác là cậu đang định làm gì vậy?].

[Tôi đang nghĩ đến việc tông trực tiếp vào Hideyoshi… Cơ mà có ổn không nếu đâm Gungnir thẳng vào tòa lâu đài nhỉ?… Mọi người sẽ bị thổi bay hết luôn. Hơi phiền đấy, nhưng cũng chả còn cách nào khác để vào được đó]

Ieyasu-san nói gì đó như thể ông ấy đang ngạc nhiên trong khi tôi lầm bầm.

[Tôi biết giờ hỏi cũng muộn rồi, nhưng cậu có thể làm được mấy chuyện như thế à?].

[Có thể, vì tôi còn nhiều “tuyệt chiêu ẩn” lắm. Về mặt chiến lược, tôi sẽ tìm Hideyoshi sau khi vào được lâu đài. Tất cả những gì còn lại là làm gì đó với cái hồ lô vàng…]

<trans: đoạn trên chém nhẹ tí>

[Cậu có thể đưa tôi đi cùng trong chiến dịch này hay không?]

Ánh mắt mọi người tập trung về hướng giọng nói đột ngột xuất hiện từ hành lang. Ở đó là 1 cậu bé trạc tuổi tôi và đang đi phía sau 1 người đàn ông cao lớn. Cậu ta mặc bộ giáp màu đen, đeo thanh katana đen cùng với áo nịt jinbaori màu tím ở vài chỗ. Nhưng điểm nổi bật nhất không phải là trang phục mà là miếng che mắt trên mắt phải của cậu ta.

Vị “độc nhãn đại hiệp” này có lẽ nào……?

[Cậu là là Shirogane-dono? Trận chiến trước đó của cậu thực sự rất tráng lệ. Xin lỗi vì tự giới thiệu trễ, ta là lãnh chúa của Date, Date Tojiro Masamune. Rất vui được biết cậu]

Đúng như tôi đã nghĩ.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel